Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

Chương 4: Kỳ nghỉ ở Parnam (3)


“Đằng nào thì tôi cũng đã hoàn thành đường cống ngầm rồi, vấn đề ở đây là bể lọc nước cơ?”

“Bể lọc nước?”

Liecia và tôi ngồi dưới một bóng cây trong công viên và cùng chuyện trò. Trong khi đó, Aisha cảm thấy cuộc nói chuyện quá nhàm chán nên đã tìm một cái cây khác để dựa vào và giờ đang say giấc nồng. Một chiến binh thực thụ như Aisha có lẽ sẽ luôn cảnh giác bất cứ lúc nào cho dù là khi đang ngủ đi chăng nữa nên chắc là sẽ ổn thôi. Vậy nên tôi tiếp tục nói chuyện với Liecia

“Nếu chúng ta cứ xả rác ra sông ngòi thì nó sẽ bị ô nhiễm đúng không? Cô thấy đấy, chất thải gia đình chứa rất nhiều độc tố. Để tránh điều đó chúng ta cần một nơi để nước có thể lắng lại và được lọc thông qua cát và đá. Đó chính là cách bể lọc nước hoạt động.”

Dù vậy, cũng không cần phải quá khắt khe vào lúc này. Đất nước này hiện tại vẫn chưa có khái niệm về ô nhiễm, và mức sống cùng công nghiệp hiện tại cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến môi trường. Nơi đây cũng không có tập tục hỏa táng người chết rồi thả xuống sông nên chắc sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, với đà phát triển của nơi đây thì ô nhiễm sẽ là chuyện không thể tránh khỏi. Tốt hơn hết là giải quyết nó càng sớm càng tốt. Ở Nhật, người ta cũng đã học được nhiều bài học trong thảm họa bệnh dịch Minatama, ngộ độc cadimi và Yokkaichi Asthma. Vì vậy nên chẳng có lí do gì lại để mặc thảm họa tương tự xảy ra ở đất nước này cả.

“Vậy sao? Cậu làm bể chứa bằng cách nào vậy?”

“À, tôi đã yêu cầu vệ binh Hoàng gia đào một cái hố cho nó…”

“Cậu đã bắt Ludwin-dono phải làm gì vậy?”

“À thì rõ ràng là sẽ tốn kém hơn rất nhiều nếu để nhà thầu làm chúng. Đồng thời thì họ cũng có dịp để rèn luyện ‘kĩ năng hậu cần’ của mình nữa.”

Đào hố, đổ đầy nước và gia cố. Quả là một môi trường tuyệt vời để rèn luyện cho họ. Chiến tranh ở thế giới này vẫn chỉ đơn giản dừng lại ở việc hai phe đánh giáp lá cà trên chiến trường. Bằng cách này ta sẽ có cách chiến đấu theo kiểu chiến tranh chiến hào như trong Thế Chiến thứ nhất và sẽ là những người đi tiên phong trong kiểu chiến thuật này.

“Khi họ đào hố cho bể lọc nước, họ đã tìm thấy rất nhiều xương của rồng cùng cá loại sinh vật quỷ khác.”

“Xương?”

“Phải, là xương. Xương của rồng hay người khổng lồ, có rất nhiều.”

Cảnh tượng trông như ngôi mộ của quái vật vậy, một người lính đã nói thế khi nhìn thấy chúng. Rồng, người khổng lồ và Gargoyle, rất nhiều loại xương mà chỉ cần nhìn qua đã biết là không phải của con người. Hơn thế nữa, chúng nằm rải rác khắp nơi, theo các học giả chuyên nghiệp thì dựa trên các tầng đất nơi chúng sống đã có lịch sử từ hàng ngàn năm rồi.

“Đã từng có một dungeon ở đó à?”

Liecia nghiêng đầu bối rối hỏi nhưng tôi lắc đầu.

“Như tôi đã nói, nó là các địa tầng. Có nghĩa là hàng ngàn năm trước nó ở trên bề mặt.”

“Mặt đất… nhưng không thể nào. Loài quỷ chỉ thỉnh thoảng ra khỏi dungeon, nhưng không thể nào nhiều đến vậy. Nếu không phải Lãnh Địa Của Quỷ thì không thể nào nó có số lượng nhiều đến vậy…*giật mình*!”

“Có nghĩa là quỷ tộc xuất hiện cách đây 10 năm thực ra đã ở đây hàng ngàn năm trước. Nếu cô nghĩ kĩ về nó, có rất nhiều dungeon ở rất nhiều nơi trên đất nước, và loài quỷ sống trong đó. Hàng ngàn năm trước quỷ tộc sống trên bề mặt và đã tuyệt chủng vì lí do nào đó, những kẻ sống trong dungeon đã may mắn sống sót. Các học giả đều nghĩ vậy.”

Như thể là khủng long lẽ đã tuyệt chủng nhưng vẫn còn tồn tại ở đâu đó ở những vùng hẻo lánh, hoặc những loại virut lẽ ra đã bị tiêu diệt nay đã xuất hiện trở lại.

“Vậy cậu đang muốn nói gì? Chẳng lẽ cậu đang nói quỷ tộc ở Lãnh Địa Của Quỷ không ‘xuất hiện’ mà là ‘trở lại’ sao?”

“Tôi không chắc chắn lắm. Tôi cần thu thập thêm thông tin từ nhiều nơi và nhờ đến khả năng cuả Tomoe-chan để có thể đưa ra kết luận. Vẫn quá mạo hiểm khi phán xét vấn đề chỉ dựa vào lượng thông tin ít ỏi chúng ta có”

Chúng ta đang chiến đấu với ai? Ai mới là kẻ thù thực sự? Câu hỏi đó hoàn toàn không dễ để trả lời chút nào.

“Thêm vào đó, còn một điều nữa khiến tôi phân vân…”

“Còn nữa à!?”

“Để đống xương đó qua một bên, cái chúng ta cần là xây một bể lọc nước. Đó là lí do tại sao tôi yêu cầu các học giả làm các ghi chép để tiện theo dõi đống xương được khai quật lên. Cơ mà có vấn đề ở đây là bộ xương lớn nhất và còn nguyên vẹn nhất của một con rồng đã biến mất một cách bí ẩn. Tôi vốn đã định dùng nó làm vật trưng bày trong bảo tàng Hoàng gia Parnam, nhưng mà….”

“Nó đã bị trộm à?”

“Nếu chỉ bị trộm thì cũng còn tốt… ừm, cũng không hẳn là tốt lắm. Tuy nhiên thì một bộ xương của rồng dài tới hơn 20 mét thì chỉ riêng việc vận chuyển thôi cũng đã cả một vấn đề đồng thời cũng không có dấu hiệu gì của việc nó đã bị mang ra ngoài thành. Hiện tại thì bộ xương đang được đánh dấu là đang thất lạc. Có cảm giác như thể bộ xương có thể tự cử động và bay mất vậy.”

“….! Chẳng nhẽ là lũ Cốt Long!?”

“Các học giả cũng đã nghi ngờ như vậy”

Cốt Long. Loại quái vật này có vẻ như đã từng tồn tại trên thế giới này. Đối với một con rồng, sinh vật có thể hủy diệt cả một quốc gia không chút khó khăn trong cơn cuồng nộ, mang trong mình một lượng ma lực khổng lồ. Ma lực đó vẫn còn tồn tại trong cái xác ngay cả khi nó đã chết. Thông thường thì lượng ma thuật đó sẽ dần dần bị phân tán đi, nhưng trong trường hợp con rồng đó chết đi mà vẫn còn mang thù hận (đồng thời cái xác phải nguyên vẹn trong thời gian dài), cái xác sẽ tự phản ứng với ma lực còn sót lại và biến thành [Cốt Long].

Một con Cốt Long có thể được liệt vào loại quái vật nguy hiểm hạng A. Sẽ gần như là bất khả thi nếu muốn chặn một con rồng đang trong cơn cuồng nộ, còn lũ Cốt Long thì gần như là một cỗ máy hủy diệt vậy. Loại quái vật này có thể bay kể cả với đôi cánh chỉ còn trơ xương, thậm chí nó còn tỏa ra chướng khi có thể giết bất cứ gì xung quanh. Lũ này cũng có thể dùng [Long tức] như những con rồng còn sống nữa, nó là cơn ác mộng thực sự mà bất cứ quốc gia nào cũng cần đến cả một đội quân để hạ nó. Tuy vậy, vấn đề hiện tại không nằm ở đó.

“Nếu nó thực sự là Cốt Long thì Parnam này đã chìm trong chết chóc rồi. Để đề phòng, các học giả cũng đá tiến hành kiểm tra ma thuật còn sót lại. Họ kết luận rằng không còn chút ma lực nào trong hóa thạch đó cả.”

“Phù… tạ ơn chúa”

“Nhưng nó chỉ càng khiến mọi việc thêm khó hiểu. Bộ xương đó đã đi đâu được chứ?”

Đã hơn một tháng kể từ khi bộ xương đó biến mất, vẫn chưa có bất kì dấu hiệu nào được tìm thấy. Tôi khá chắc rằng nó đã bị chuyển ra ngoài thủ đô. Nhưng nếu là vậy, động cơ của chúng là gì? Bộ xương đã hóa thạch hoàn toàn và ma thuật cũng không còn, giờ nó chỉ là đồ vô dụng cho dù là làm chất nguyên liệu đi chăng nữa. Cùng lắm thì nó cũng chỉ để trưng bày như chúng tôi định làm.

Tôi không hiểu nổi. Đó là lí do khiến tôi khó chịu. Tôi ngả người nằm xuống đất. Liecia nhìn tôi vô cảm nhưng tôi bơ cô ấy.

“Quần áo của cậu sẽ bị bẩn đó?”

“Chúng sẽ được giặt thôi. Với địa vị của mình thì quần áo của tôi sẽ được giặt thường xuyên cho dù không bẩn đi chăng nữa.”

“Một nhà vua thì không nên để quần áo của mình bị lấm bẩn”

“Ừm… có vẻ là vẫn cần phải giữ cái uy của nhà vua nữa”

Đặc biệt trong tầng lớp quý tộc. Nếu một chính trị gia ở Nhật hàng ngày đều đi ăn ở những nhà hàng sang trọng thì ông ta sẽ bị chỉ trích nặng nề. Ngược lại, ông ta có thể tranh thủ ủng hộ của mọi người bằng cách đi đến một quán gyudon bình dân. Tuy nhiên trong xã hội phân biệt giàu nghèo như ở nơi đây, nếu một vị vua làm vậy thì những tùy tùng của ông ta sẽ có ý nghĩ “chúng ta có vất bỏ nhà vua này cũng chả sao”. Một vị vua bị coi nhẹ bởi cận thần thì người dân cũng vậy. Trong xã hội với các tầng lớp phân cấp rõ rệt, rất khó có cơ hội được diện kiến trực tiếp nhà vua, nên họ sẽ nhìn thông qua thái độ của các cận thần. Nếu người tùy tùng nghĩ rằng nhà vua không quan trọng, họ cũng sẽ nghĩ tương tự.

“….Thật là rắc rối mà.”

“Tôi không nên nói điều này vì là một trong những người đã đùn đẩy trách nhiệm cho cậu nhưng làm ơn bỏ cuộc đi.”

“Rồi rồi. A, có một ngày nghỉ quả thật là tuyệt~”

Tôi duỗi chân tay. Bỏ tâm trí khỏi công việc chồng chất thật là tuyệt. Nhắc mới nhớ, tôi đã làm việc không ngừng nghỉ kể từ khi đến đây. Có cả một núi việc cần làm, những việc tôi phải làm và cả những việc tôi không thể làm, chúng luôn lấp đầy tâm trí tôi. Với lịch làm việc như vậy tôi chẳng còn thời gian để nghĩ đến việc gì khác.

“A~…. Tôi có cảm giác như đang hòa mình vào thiên nhiên vậy ~”

“……”

Liecia nhìn tôi như định nói gì đó, cô ấy có vẻ như đang nghĩ gì đó và nói với giọng thùy mị.

“Cậu có muốn… gối lên đùi tôi không?”

◇ ◇ ◇

(Góc nhìn Liecia)

Tôi ngồi theo kiểu để hai chân gập ra sau để Soma có thể nằm và đặt đầu Soma lên đó. Một người có thể gối đầu theo đường thẳng hoặc nghiêng về một bên, tôi đang để cậu ấy gối đầu thẳng trước mặt mình. Chỉ cần tôi cúi đầu xuống là cả hai sẽ chạm mặt nhau. Đầu Soma đang nằm giữa hai bên đùi tôi, nó cỏ vẻ hơi nhạy cảm. Đó là bởi vì cậu ta chạm trực tiếp vào phần mà váy tôi không với tới.

“C, cái này… có vẻ thật là ngượng mà.”

Khuôn mặt Soma đỏ bừng… cũng giống như tôi vậy.

“Tôi tự hỏi giữa ‘người cho’ và ‘người hưởng’ ai sẽ ngượng hơn?”

“Có lẽ sẽ là ‘người nhìn họ’ chăng?”

“Ahaha. Có lẽ vậy.”

Tôi tự hỏi khuôn mặt Aisha sẽ trông như thế nào nếu cô ấy chỉ giả vờ ngủ. Liệu cô ấy có đỏ mặt khi nhìn thấy cặp đôi đã đính hôn đang âu yếm nhau không, hay cô ấy sẽ phát biểu một câu ‘xanh rờn’ kiểu “Người không thể để công chúa làm vậy được! Nếu mà muốn gối đầu thần sẽ làm cho người.”… có cảm giác vế sau sẽ đúng với cô ấy hơn.

“Giờ chúng ta trông có giống như một cặp đôi sắp cưới không?”

“Dù chỉ là trên danh nghĩa thôi.”

 “……”

Lại nữa? Soma vẫn hay nói “Cuộc hứa hôn này chỉ là tạm thời thôi. Tôi chỉ tại vị một thời gian.” đối với những người thân cận với cậu. Cậu ấy thực sự có ý định trao lại ngai vàng cho tôi và bàn giao lại mọi công việc chính trị khi đất nước này đi vào ổn định. Lí do mà cậu ấy vẫn hay giải thích nội dung cải cách cho tôi cũng là cho việc ‘bàn giao’ này. Có cảm giác tôi đã hiểu thêm một chút về người tên Soma này và giờ tôi có thể đoán được điều cậu ấy đang nghĩ.  

Không phải là tôi không hiểu cảm giác của cậu ấy “Tôi không cần quá giàu có và danh vọng. Tất cả những gì tôi muốn là một cuộc sống bình yên”. Với Soma, công việc của [nhà vua], gắn chặt với cái thứ gọi là [Nghĩa vụ của quý tộc], hoàn toàn trái với ý muốn của cậu ấy. Cho dù đó là lỗi của cha khi đã quyết định quá nhanh, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ khi đùn đẩy công việc cho cậu ấy.

Nhưng bây giờ, cả đất nước đang chuyển mình với Soma là trung tâm. Là Soma đã thay đổi cái đất nước lạc hậu, không chịu thay đổi, đến nỗi các nước láng giềng gọi là [Vương quốc lỗi thời] này. Là Soma có khả năng chiêu mộ nhân tài và giải quyết nạn đói trước khi nó trở nên nghiêm trọng. Cả Hakuya Kwonmin và Poncho-san vào làm việc cho chính phủ chỉ vì Soma. Tôi không chắc mình có thể giữ chân họ nếu tôi được thừa kế ngai vàng hay không nữa.

Trên tất cả, bản thân tôi cũng muốn Soma trở thành vua, vì thế mà…

“Soma, cậu ghét phải làm hôn phu của tôi sao?”

Những lời đó bỗng dưng bật khỏi miệng tôi. Soma nhìn tôi với đôi mắt mơ to, đỏ mặt rồi nhìn đi chỗ khác.

“…..Thật không công bằng mà, cái cách cô nói vậy.”

“T…thật à?”

“Vậy còn cô thì sao Liecia? Cô cảm thấy thế nào khi làm hôn thê của tôi?”

“Tôi ổn với điều đó.”

Tôi nói điều đó to và rõ ràng một cách đáng ngạc nhiên, làm chính tôi cũng ngạc nhiên theo. Nó làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi tuyên bố hùng hồn như vậy.

“Cậu thấy đấy, Soma có tố chất làm vua hơn là tôi.”

“Chỉ vì tôi có tố chất làm vua mà cô sẵn sàng trở thành hôn thê của một người mình không yêu sao?”

“Chẳng phải hoàng tộc là như vậy sao?”

“Tôi không phải hoàng tộc. Thêm vào đó…ưm, tôi vẫn muốn cưới người mình yêu hơn.”

“Vậy cậu ghét tôi sao, Soma? Cậu định nói cậu sẽ không bao giờ có thể yêu tôi sao?”

“Ư… như tôi đã nói, thật không công bằng khi cô nói vậy mà. Cô biết đấy, đàn ông là những kẻ mà cho dù cô chỉ tỏ vẻ quan tâm đến họ dù chỉ một chút, họ sẽ nghĩ ngay rằng [chắc chắn cô ấy đang thích mình!]. Cho dù họ biết đó chỉ là ảo tưởng đi chăng nữa, nhưng chỉ cần 1% hy vọng cũng có thể lấn áp 99% lí trí còn lại. Nếu một cô gái xinh đẹp như vậy, tôi sẽ không thể ngừng nghĩ về nó được nữa mất.”

Lời tác giả (ý kiến cá nhân):

Soma đang nói rất nhanh để che giấu. Khi cậu ta làm việc, cậu ta có thể bình tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng cậu ta vẫn có thể trở nên bối rối khi gặp phải tình huống này, quả là thú vị.

“Fufu. Ngay cả khi cậu có thể xoay chuyển cả đất nước, cậu vẫn không thể giải quyết những chuyện này, đúng không?”

“….Tôi không có nhiều kinh nghiệm về chuyện này. Theo nhiều nghĩa.”

“Tôi cũng chỉ biết đến học tập và luyện tập thôi nên tôi cũng không có kinh nghiệm gì cả đâu.”

“Đừng gộp chung nam và nữ vào làm một chứ. Cảm nhận của hai phái khác một trời một vực như so sánh Zelring với rồng vậy.”

“Ưm, xin thứ lỗi…”

Trong khi chúng tôi đang đề cập đến chuyện này, một giọng rụt rè đến từ phía sau. Khi tôi quay đầu lại thì đã thấy Aisha đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang cười cay đắng. Cả ba chúng tôi đang nhìn nhau chết lặng.

“Khi nào thì thần có thể thôi giả vờ ngủ đây?”

“………”

Không cần phải nói, cả hai chúng tôi đều nhảy dựng lên.

(TN: thánh phá game)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.