Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

Chương 5: Rome được sinh ra trên tiếng búa rền (3)


Tên tôi là Hulbert Magna, 19 tuổi.

Tôi là con cả trong gia tộc Magna nổi tiếng trong lực lượng lục quân của vương quốc và bản thân tôi cũng là một chỉ huy. Tuy nhiên, có một vài việc đã xảy ra và giờ tôi đã thuyên chuyển sang quân đội Hoàng gia. Điều này thì vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên thì để người bạn thuở nhỏ của mình, thổ ma thuật sư Kaede Foxia, lại là cấp trên của mình thì tôi vẫn không thể chấp nhận được cho đến giờ. Sau cùng, cái kiểu nói [~nanodesuyo] nghe thật ngu ngốc mà đúng không? Vì đó là lệnh từ bên trên đưa ra nên tôi nhất định phải tuân theo…. Thực tình thì sẽ thật tốt nếu đó chỉ là một trò đùa.

Và chưa hết, tôi đang làm cái quái gì vậy?

Hiện tại, tôi không cầm kiếm mà thay vào đó là dụng cụ xúc đất (một cái xẻng với lưỡi tròn mà cũng có thể dùng như vũ khí cận chiến).

Khi chúng tôi đến nơi để diễu hành thì điều chờ đợi chúng tôi là công việc đào đất. Sau đó, chúng tôi còn phải đổ một loại chất lỏng nhớt vào một miệng hố và đặt một chiếc đèn đường chứa rêu phát quang mà có thể hấp thụ ánh sáng ban ngày và sử dụng năng lượng đó để phát quang vào ban đêm. Chúng tôi tiếp tục lặp đi lặp lại công việc này không biết bao nhiêu lần.

Nói ngắn gọn là chúng tôi đang làm đường.

Tuy đã qua mùa hè, nhưng ánh mặt trời vẫn rất nóng. Với công cụ xúc đất, tôi tiếp tục lặp lại công việc đào đất của mình.

Tôi đang ở địa ngục sao.

“Tại sao, quân đội Hoàng gia lại phải đi làm những công việc chết tiệt này, vì lí do nào chứ.” (Hulbert)

“Cậu kia! Làm việc của mình cho cẩn thận vào đừng có ngồi lê đôi mách nữa nanodesuyo!” (Kaede)

Khi tôi đang quệt mồ hôi và nhìn lên, tôi thấy Kaede đang đứng ở tháp quan sát dựng tạm, cô đập vào lan can với cái loa phóng thanh rồi ra lệnh cho tôi. Có lẽ là do nóng. Đôi tai cáo nổi bật của cô ấy mà thường ngày vẫn dựng đứng lên giờ đang cụp xuống như tai chó.

“Này Kaede, điều này thực sự…” (Hulbert)

“Cậu không thể nanodesu! Hal là cấp dưới, nanodesuyo! Cậu cần gọi cấp trên một cách nghiêm túc!” (Kaede)

“….. Thưa quý bà giám thị. Đây thực sự là công việc của quân đội Hoàng gia sao?” (Hulbert)

“Dạo gần đây tất cả mọi công việc của quân Hoàng gia đều như vậy nanodesuyo” (Kaede)

“Chẳng phải việc này có thể để cho công nhân xây dựng làm sao?” (Hulbert)

“Đơn giản là vì chúng ta không đủ nhân lực nanodesuyo. Hiện chúng ta đang hoạch định lại mạng lưới đường xá của cả nước. Mặc dù chúng ta đã tuyển cả người thất nghiệp ở thủ đô, nhưng số lượng vẫn không đủ ngay cả khi chúng ta có ba đầu sáu tay đi chăng nữa.” (Kaede)

Vì thế mà quân đội phải làm nó sao?

“Hơn thế nữa, không có bất cứ dân công nào dám đến vùng quan ngoại như thế này. Vì nếu cậu ra quan ngoại, lũ quái vật cũng sẽ xuất hiện. Nếu chúng ta tuyển thêm các mạo hiểm giả, chi phí sẽ rất đắt.” (Kaede)

“Nói tóm lại chúng ta là lao động giá rẻ à….” (Hulbert)

“Nếu cậu đã hiểu rồi thì hãy làm việc tử tế vào nodesuyo!” (Kaede)

“Cậu là thổ ma thuật sư đúng không? Vậy chẳng phải sẽ xong sớm hơn sao nếu cậu dùng ma thuật?” (Hulbert)

“Tớ không thể tiêu tốn mana ở đây được nodesuyo. Hal có thể thay vào đó đào hầm xuyên núi không?” (Kaede)

“….” (Hulbert)

Tôi quay trở lại công việc đào đất của mình.

Đào hầm qua núi quả thực rất khó khăn nếu thiếu ma thuật…..

◇ ◇ ◇

Cuối cùng cũng đến trưa. Nên họ cho chúng tôi hai tiếng nghỉ để quay vào trại. Mọi người ai cũng đều ăn trưa trong lều, trò chuyện vui vẻ, nghỉ trưa trên chiếc giường tạm (trông khá giống võng xếp). Ngủ sau khi ăn là một trong những việc nhà vua khuyến khích. Mặc dù gần đây công việc của quân đội hoàng gia nói văn vẻ thì là [Ba bữa cùng một giấc ngủ trưa], tôi nghĩ không ai sẽ ghen tị với họ nếu biết công việc này vất vả đến thế nào.

Đằng nào thì nếu tôi không ăn bữa trưa thì sẽ thật phí phạm, nên tôi ăn phần bento được chuẩn bị.

Bento ngày hôm nay là thịt cùng rau tươi kẹp giữa bánh mì. Ngon thật. Vị ngọt và mặn từ thịt thực sự đã đánh tan mệt mỏi của tôi. Tôi được kể rằng đây là món [thịt lợn xào gừng], và đó là một trong những món nhà vua phát minh ra. Bằng cách nào đó nó được làm từ những thứ gọi là ‘miso’, ‘shouyu’ và ‘mirin’ được sản xuất bởi tộc Ẩn Lang tại thủ đô.

Nhà vua để cho quân đội hoàng gia làm người nếm thử những món ăn mới. Tại sao quân đội hoàng gia lại đầu tiên chứ? Đó là vì ngài ấy muốn xem liệu những món mới này có phù hợp với khẩu vị của đất nước này không. Ngay cả khi chỉ vì được nếm món mới… tôi vẫn nghĩ đây là điều tốt khi được chuyển sang quân đội hoàng gia. Bữa ăn của quân đội trong vương quốc thì ưu tiên số lượng hơn là chất lượng. Thực tình, sau khi ăn những món mới này chỉ một lần, tôi không còn muốn quay lại lục quân nữa.

“Vị vua này…. Tôi không thể nào không thán phục tài nghệ nấu nướng của người.” (Hulbert)

“Món ăn mà bệ hạ mang đến thực sự rất ngon nodesu.” (Kaede)

Trước khi tôi kịp nhận ra thì Kaede đã ngồi xuống bên cạnh và ăn khẩu phần quen thuộc của mình.

“Ngay cả như vậy, thật là ngạc nhiên khi chúng ta lại được ăn rau tươi nodesu. Đó là nhờ con đường từ thủ đô được nối với các ngôi làng gần nhất nodesuyo. Chỉ cần nâng cấp đường vận chuyển mà đã được như thế này, sức mạnh của của giao thông thật là bao la nodesu.” (Kaede)

“Liệu con đường chúng ta làm có thể hiệu quả ngay lập tức như thế được không?” (Hulbert)

“Họ thường nói rằng với việc tăng khả năng vận tải thì vấn đề thiếu thốn lương thực có thể được giải quyết nodesuyo. Bằng cách này, trong tương lai chúng ta thậm chí có thể vận chuyển thực phẩm từ những nơi trước đây không thể do việc bảo quản nodesu.” (Kaede)

“…… Cậu hiểu nhà vua đến mức đó sao?” (Hulbert)

“Ngài ấy thực sự rất tuyệt vời nodesuyo. Nhưng tầm nhìn của ngài ấy cũng thực sự rất đáng sợ desu.” (Kaede)

Không, tôi nghĩ khả năng thấu hiểu nhà vua của cậu cũng thật tuyệt vời. Tôi hoàn toàn không hiểu người đó một tí nào, nên khi cuối cùng khi nhận ra tâm ý của anh ta tôi hoàn bị ngạc nhiên. Mặc dù cô ấy trong có vẻ hơi ngốc nghếch, Kaede có tiềm năng rất lớn. Cô ấy có thể sử dụng ma thuật, vóc dáng cô ấy cũng trên trung bình, và cô ấy cũng rất sắc sảo nữa. Đó là tại sao cô ấy nhận được đãi ngộ đặc biệt từ nhà vua. Là người bạn thuở nhỏ của cô ấy, tôi có đôi chút bất mãn.

….. Tôi cũng cần làm việc chăm chỉ hơn nữa.

“Giờ thì, vì Hal đã ăn xong rồi, Hal có muốn ngủ không?” (Kaede)

“Phải rồi… Tớ cũng mệt rồi, có lẽ cần đi nghỉ thôi.” (Hulbert)

“Liệu tớ có thể để Hal gối đầu lên đùi không?” (Kaede)

“*khục*khục” (Hulbert)

Tôi phun hết trà từ trong miệng ra ngoài.

Ngay lập tức tôi nhìn xung quanh. Tôi cảm thấy như có sát khi đến từ đại đa số những người đàn ông quanh đây nhắm vào tôi.

Ngay cả khi bỏ qua việc cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi, Kaede rất dễ thương. Kiểu cách của cô ấy thì không đáng bàn, nhưng cô ấy không hề tệ. Đôi tai cáo và cái đuôi là điểm thu hút của cô ấy. Đã có luật bất thành văn trong nội bộ quân Hoàng gia rằng sẽ coi cô ấy như một thần tượng. Nhà vua đã ra lệnh cho tôi chấn chỉnh các cấp dưới để họ không coi thường Kaede, nhưng như một trò đùa, tôi tin rằng nếu Kaede nhờ họ điều gì, họ sẽ nhất nhất tuân theo cho dù mạo hiểm mạng sống đi chăng nữa. Đó là tại sao họ dồn hết sát khí lên đầu tôi, người hay thân mật với cô ấy.

“*khụ*khụ* Cậu đang nói cái gì thế?!” (Hulbert)

“Gần đây chủ đề về việc công chúa điện hạ để nhà vua gối lên đùi ở công viên thủ đô đang trở thành nội dung chính trong câu chuyện ở thị trấn nodesuyo” (Kaede)

“Họ thật là bất cẩn khi làm vậy ở nơi công cộng…” (Hulbert)

Mà, vì họ cũng đã đính hôn rồi, cũng không có gì là lạ về chuyện đó. Vẫn còn hơn là có một mối quan hệ tệ hại.

Nếu quan hệ giữa người chồng và người vợ hợp pháp mà không tốt, dẫn đến việc anh ta có vợ bé, có thể sẽ gây ra cuộc nội chiến không hồi kết trong gia đình.

“Cũng có chủ đề về việc người thừa kế sẽ được sinh vào năm sau. Thậm chí có cả một vụ cá cược về tên của đứa trẻ sẽ được đặt, nhưng vì nhà vua là một người được triệu hồi từ thế giới khác, có vẻ như họ không thể thu hẹp danh sách của mình.” (Kaede)

“Ta hi vọng họ sẽ không nói chuyện ích kỉ như vậy nữa khi cứ chõ mũi vào chuyện người khác….” (Soma)

“!?”(Hulbert) (Kaede)

Chúng tôi bị bất ngờ bởi giọng nói bỗng vang lên và quay về phía người nói và nhìn thấy vua Soma đang buông thõng vai xuống trong khi thở dài còn công chúa Liecia thì đang đỏ mặt đứng trước cửa lều.

◇ ◇ ◇

“Này cả hai người, mọi người cảm thấy thế nào?” (Soma)

“Tuyệt vời thưa bệ hạ, nodesuyo. Chúng thần đều mong chờ tin tốt từ công chúa điện hạ và người.” (Kaede)

“Thì, cũng không có gì xảy ra cả. Đúng không, Liecia?” (Soma)

“Đúng vậy. Nhưng tôi mong anh nên để ý mình là nhà vua một chút đi chứ.” (Liecia)

Vua Soma và công chúa Liecia ngồi xuống đối diện với Kaede rồi bắt đầu trò chuyện thân thiện với nhau. Ể, cái tình huống gì thế này? Tôi và Kaede đang ngồi đối diện vua Soma và công chúa Liecia, với một cô Dark Elf tôi gặp lúc ở quán café đang đứng gác gần cửa. Tôi mừng vì Juna-san không ở đây, có lẽ là vì ám ảnh từ lần đó.

Rồi vua Soma chuyển đề tài về phía tôi.

“Hulbert, cậu đã quen với quân đội Hoàng gia chưa?” (Soma)

“Vâng thưa bệ hạ! Không có vấn đề gì ạ!” (Hulbert)

“Đừng cứng nhắc như thế. Thái độ hùng hổ của cậu trước đây đâu rồi?” (Soma)

“Thần thực sự xin lỗi vì lần đó! Mặc dù thần chỉ là một tên lính quèn thế mà thần lại dám mạo phạm tới người.” (Hulbert)

“Đây là lệnh. Dừng việc xưng hô trịnh trọng như vậy đi. Và cũng không vần gọi ta là bệ hạ, chỉ Soma là được rồi.” (Soma)

“Không, nhưng mà…..” (Hulbert)

“Hal, cậu không nghe rõ à? Đây là mệnh lệnh.” (Soma)

“…. Thần xin tuâ-, thần hiểu rồi…. Soma” (Hulbert)

“Tốt lắm. Ngay cả khi ta có rất nhiều hầu cận ở trong lâu đài, không có ai để ta có thể trò chuyện cả. Ta chỉ ước gì có một cậu bạn gần bằng tuổi để ta có thể trò chuyện cùng.” (Soma)

Vua Soma… không, Soma gật đầu hài lòng. Người đó đang nói cái gì vậy, xì. Nhưng vì chính người đó đã nói rằng điều đó ổn, nên chắc sẽ không sao đâu, tôi nghĩ vậy. Dù sao tôi cũng không dành nhiều sự tôn trọng lắm cho người này.

“Vậy…. Ngài đang làm gì ở đây vậy?” (Hulbert)

“Đi thị sát. Ta muốn thấy tiến độ công việc xây đường đến đâu rồi.” (Soma)

“Không cần phải nói, chúng thần đã làm hết sức, người biết đó” (Hulbert)

“Có vẻ là vậy. Ta cũng đã thấy được kết quả trong chuyến đi rồi.” (Soma)

“Thật vinh dự cho chúng thần. Vì chúng thần đã gặp khó khăn đến nực cười khi làm việc này.” (Hulbert)

“Nhưng chẳng phải ta đã có phần thưởng sang trọng bằng những bữa ăn ngon sao? Việc đền bù cũng thỏa đáng đấy chứ.” (Soma)

Chúng tôi nhanh chóng quen với cách xưng hô thông thường. Ngay từ đầu Soma đã không có khí chất của nhà vua.

Khi Soma đoán giờ nghỉ trưa đã kết thúc, ngài ấy đứng dậy.

“Vậy cả hai người, liệu có thể dẫn ta đi thị sát đường xá không? Ta muốn giải thích đôi chút về việc làm đường cho Liecia.” (Soma)

“….. Chẳng phải Kaede có thể tự mình làm sao? Cô ấy là người giám sát mà đúng không?” (Hulbert)

“Không, vì ta muốn tận mắt chứng kiến công việc. Bên cạnh đó, nếu cậu quen với công việc khi cấp trên hạ lệnh cho cậu, trong tương lai mối quan hệ này có thể có ích cho cậu đấy.” (Soma)

“Có ích như thế nào cơ?” (Hulbert)

“Để xem… Hiện tại ta đang nghiên cứu về phương pháp làm Zelring udon thành đồ ăn liền. Nó sẽ là đồ ăn mà chỉ cần đổ nước sôi vào bất kể ở đâu và khi nào, cậu cũng có thể thưởng thức Zelring udon. Ngau cả khi ở trong trại quân đội. Liệu ta có nên gửi một vài sản phẩm thử nghiệm không nhỉ…” (Soma)

“Làm ơn đi lối này thưa bệ hạ. Hãy để thần làm người dẫn đường cho người.” (Hulbert)

Tôi đứng dậy và dẫn đường cho nhà vua.

Zelring udon ăn liền à. Liệu có ngon không nhỉ?

Đây là cơ hội để cải thiện độ phong phú của thực đơn mà vốn đã rất quý hiếm ngay cả lúc bình thường, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Nhìn tôi thay đổi chóng mặt. Công chúa điện hạ và Kaede nhìn tôi lạnh lùng, nhưng tôi không quan tâm.

Sau cùng, đồ ăn là ưu tiên hàng đầu!

◇ ◇ ◇

Kaede, Soma, công chúa Liecia, Aisha-dono và tôi, năm người, đến một nơi mà con đường đang trong giai đoạn lát gạch. Ở đó, Soma quan sát công việc được giao cho chúng tôi. Vì hiện tại vẫn còn đang giờ nghỉ, nếu có thể tôi muốn nghỉ ngơi, tuy vậy thì hoàn toàn là vì lợi ích của món Zelring ăn liền.

Trước tiên chúng tôi đi xem chỗ đất được đào lên hai bên đường.

“Vì vậy, chỗ này được lấp đầy ở giữa bằng hợp chất nhờn và được ngăn hai bên bởi đất đá” (Soma)

Soma đang giải thích về việc làm đường cho công chúa Liecia.

“Mà hợp chất nhờn đó là gì vậy?” (Liecia)

“[Bê tông thời cổ đại]. Một hỗn hợp của tro núi lửa và đá vôi. Nó có tính chất cứng dần sau một thời gian mà vẫ giữ được độ nhớt của nó. Điều này làm nó khó vỡ và độ bền thì… Dù sao thì cũng dễ hình dung hơn nếu cô nhìn nó?” (Soma)

Soma nói vậy và chỉ vào con kì đà có kích cỡ bằng cả tòa nhà. Con kì đà này đang kéo một công-ten-nơ với rất nhiều bánh xe. Chiếc công-ten-nơ này chở đầy các vật liệu xây dựng và vật phẩm cho quân lính.

Con kì đà đó gọi là Rhinosaurus.

Nó có thể liên tưởng tới [Kì đa nhiều sừng], hai chiếc sừng lớn mọc ra từ đầu chóp và có hình dấng giống kì đà khổng lồ (Soma diễn tả như là [sự kết hợp của con tê giác và rồng komodo, nhưng kích cỡ thì lớn hơn tới 10 lần]). Nó là động vật ăn tạp, hiền lành và dễ thuần hóa, nên nó được nuôi để làm việc chở nhiều hàng hóa trong các thành phố lớn. Dù vậy, chúng cũng có sức lực phi thường khi mà chúng cảm thấy khó chịu hay nổi điên mất kiểm soát, nên chúng cũng có thể dùng làm vũ khí vây thành.

“Sức bền của bê tông đến mức mà, ngay cả khi một con Rhinosaurus đâm thẳng đầu vào bằng tất cả sức lực, nó vẫn không bể.” (Soma)

“Wow, cứng đến mức đó sao?” (Liecia)

“À, không phải vậy. Đúng hơn là nó có sự đàn hồi giúp phân tán lực tác động lên nó. Đó là tại sao ở thế giới của tôi, ngay cả bê tông được xây từ 2000 năm trước vẫn còn đứng vững đến ngày nay.” (Soma)

(TN: chính xác hơn thì có lẽ là đá ong)

Tòa nhà từ hơn 2000 năm trước à? Lâu hơn gấp 4 lần từ thời đất nước này được thành lập nữa. Quả thực tuyệt vời.

“Và rồi, đèn đường lắp hai bên đường cùng loại với đèn dùng ở thủ đô. Mặc dù tôi tin nó sẽ làm giảm sự xuất hiện của động vật hoang dã, nhưng với cái này, người ta sẽ không bị lạc đường vào ban đêm. Và rồi, về những cái cây trồng hai bên đường, cây đó xuất xứ từ Rừng Thiêng có tên là [Cây trừ tà].” (Soma)

“[Cây trừ tà]?” (Liecia)

“Aisha tôi nhường phần giải thích cho cô.” (Soma)

“Vâng thưa bệ hạ! Cây trừ tà này luôn phát ra loại sóng mà quái vật ghét, nên chúng sẽ không đến gần. Có lẽ hiệu ứng này là nhờ cơ chế tự bảo vệ để tránh bị quái vật ăn. Vì thế nên các làng xung quanh Rừng Thiêng thường trồng cây này để bảo vệ khỏi quái vật.” (Aisha)

“Tôi hiểu rồi. Nó giống như kết giới đúng không?” (Liecia)

Sau câu trả lời của công chúa, Soma gật đầu hài lòng.

“Nó có thể gọi là hiểu biết địa phương. Mà, tôi không biết ảnh hưởng đến hệ sinh thái sẽ như thế nào nếu trồng nhiều. Vì thế nên tôi sẽ không làm một lớp [phòng thủ tuyệt đối khỏi quái vật] mà thay vào đó để các khoảng trống vừa đủ giữa các cây chỉ để đến mức [khó cho quái vật lọt qua].” (Soma)

“Ể, tại sao vậy? Chẳng phải bảo vệ tuyệt đối khỏi quái vật sẽ hợp lí hơn sao?” (Liecia)

“Vậy Liecia: Ma Sói và Gấu Đỏ sẽ chuyển địa bàn khi chuyển mùa, nhưng nếu chúng bị chặn bởi đường, nếu không có thức ăn đầy đủ chúng sẽ giải quyết bằng việc tấn công gia súc và con người. Đồng thời, nếu địa bàn của chúng bị giới hạn bởi con đường và cạn kiệt lương thực, Quỷ Hầu hay Quỷ Trư sẽ tiến đến các khu dân cư và phá hoại mùa màng trên cánh đồng. Khi chúng làm vậy, chúng có thể mang theo các loài đỉa và kí sinh trùng mà không tồn tại ở khu dân cư… Khi điều đó xảy ra, cô sẽ làm gì?” (Soma)

“Tôi hiểu là sẽ tốt hơn nếu ngăn chăn điều đó xảy ra, nhưng liệu có cần cụ thể thế không?” (Liecia)

“Bởi vì các biện pháp phòng chống sinh vật có hại là vấn đề của cả cộng đồng mà các nhà chức trách địa phương cần phải làm!” (Soma)

Soma nhấn mạnh điều này trong khi mở to mắt.

Ưm. Tôi không thực sự hiểu gì về nhà chức trách địa phương, nhưng tôi có thể thấy quyết tâm của ngài ấy. Tôi ngưỡng mộ Kaede người đang đứng trước Soma và có vẻ hiểu những gì ngài ấy nói.

“Oa~, nghĩ xa đến vậy, bệ hạ thật sự rất tuyệt vời nanodesuyo!” (Kaede)

“Ưm. Ta chỉ nghĩ là ta nên cân nhắc kĩ thiệt hơn khi ra một quy định nào đó và cố gắng giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.” (Soma)

“Thực sự tuyệt vời nodesuyo~. Quả như mong đượi từ bệ hạ nodesuyo~” (Kaede)

Với đôi mắt lấp lánh, Kaede nhìn Soma, người đang trở nên ngượng ngùng.

Tôi nhìn biểu hiện của công chúa Liecia có vẻ bực mình khi nhìn hai người này như vậy.

“Ưmmmm, công chúa điện hạ?” (Hulbert)

“Gì vậy?” (Liecia)

“Mặt người. Trông thật đáng sợ.” (Hulbert)

“T-Thật sao?…. nhưng cậu cũng nhìn mặt mình đi trước khi nói người khác?” (Liecia)

“Ể?” (Hulbert)

Bằng cách này hay cách khác, có vẻ mặt tôi cũng trở nên cau có……

Vậy là nó đã diễn ra vào lúc đó.

“Không thể nào!” (Aisha)

Aisha-dono người đứng cách xa chúng tôi bỗng dưng hét lên. Có chuyện gì xảy ra à? Chúng tôi nhìn Aisha-dono người đang vô cùng bối rối sau khi nhìn lá thư trên tay. Một con chim trắng đang đậu trên bờ vai run rẩy của cô ấy. Có lẽ là bồ câu đưa thư chăng? Bằng cách lợi dụng bản năng và khả năng có thể nhận ra dấu hiệu của chủ nhân, bạn có thể liên lạc với từng người cụ thể. Không kể đến Hoàng thoại phòng có tác dụng như cheat, dùng bồ câu đưa thư là cách nhanh nhất để liên lạc vào thời điểm này. Giờ, điều đó có nghĩa là cô ấy nhận được báo cáo từ đâu đó à?

“Có chuyện gì vậy Aisha” (Soma)

Khi Soma hỏi, Aisha trả lời với đôi môi run rẩy.

“Vừa rồi, thần nhận được thông báo từ Rừng Thiêng: [Một trận lở đất lớn vừa diễn ra]!” (Aisha)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.