Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

Chương kết: Hội nghị Tam Công Tước / Những kẻ trơn như trạch / Sân khấu có nhiều biên kịch (2)


Van: thủ phủ của công quốc Amidonia

Lãnh địa của công quốc Amidonia có chiều dài và rộng không bằng nhau, và thủ đô của nó nằm ở phía đông đất nước. Bởi vì thủ đô bị coi là nằm quá gần với biên giới với vương quốc Elfrieden, nơi đây chưa bao giờ từ bỏ việc chiếm lại vùng đất bị mất phía đông. Trong văn phòng nằm trong lâu đài ở trung tâm Van, một người đàn ông đứng tuổi với bộ râu kiểu Kaiser đang đọc bức thư. Áo choàng của ông ta bao trùm cả thân hình vạm vỡ, tuy nhiên, vì có bờ vai rộng nên trông ông không mập mạp. Có lẽ bên dưới chiếc áo choàng đó, ông ta có mật thân hình đầy cơ bắp.

Người đàn ông này là Gaius VIII, bá tước Amidonia.

“Ồ…” (Gaius)

“Có vấn đề gì sao thưa cha?” (Con trai Gaius)

Từ phía bên cạnh ông ta, một chàng trai trẻ mặc quân phục đang hỏi ông ta. Anh ta có một khuôn mặt đẹp trai, tuy vậy thì ánh mắt anh ta lạnh băng làm dáng vẻ của anh ta trở nên lạnh lùng. Có thể nói rằng đôi mắt của anh ta đã chỉ ra rằng anh ta, Julius Amidonia, hoàng tử của công quốc Amidonia, thừa hưởng sự lạnh lùng trong tính cách từ người cha.

Gaius chìa lá thư cho Julius đọc được.

“Nó từ Georg Carmine. Có vẻ như ông ta cuối cùng cũng ‘nổi dậy’ rồi.” (Gaius)

“Ồ, ông ta cuối cùng cũng hành động. Con nghe nói rằng ông ta nổi tiếng là một người nhanh nhạy không chậm chễ bao giờ khi còn trẻ. Nhưng có vẻ như là người này giờ đã mang cái bụng phệ rồi.” (Julius)

“Có lẽ là do ông ta đã già. Mặc dù nếu ông ta vẫn còn đủ khôn ngoan thì ông ta sẽ không chấp nhận lời mời của chúng ta.” (Gaius)

“Rõ ràng là vậy….” (Julius)

Julius đưa lại lá thư cho Gaius.

“Cùng với việc tuyên bố chiến tranh với nhà vua mới, tiến hành kế hoạch. Gửi ‘viện quân’ đến vương quốc.” (Gaius)

“Ồ… cho phe nào vậy?” (Julius)

“Cho phe nào à? Tất nhiên là nó sẽ được báo cáo cho tên nhà vua mới đó là [Viện quân cho Tam Công Tước] và cho Tam Công Tước sẽ là [Viện quân cho phe nhà vua].” (Gaius)

“Hiểu rồi, sau cùng thì chúng ta không có nghĩa vụ phải chiến đấu cùng với bất cứ phe nào cả.” (Julius)

“Kukuku, đúng vậy.” (Gaius)

Gaius và Julius cùng nở nụ cười đen tối với nhau.

Nhưng ở đó vẫn còn có một người nào đó nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng.

(Hỡi chúa trời anh minh…. Cha và ông anh trai ngu ngốc của cong thật đáng xấu hổ) (Con gái Gaius)

Đó là một cô gái người đang đảo mắt đi khắp nơi. Cô ấy tầm 18 tuổi. Khuôn mặt cô ấy trông giống với khuôn mặt đẹp mã của Julius, tuy nhiên sự lạnh lùng không thể hiện ra trên mặt. Hơn thế nữa, đôi mắt cô ấy trông như hạt dẻ và có khuôn mặt tròn đáng yêu trông như búp bê tanuki vậy. Mái tóc dài của cô ấy được buộc thành hai bím ngay sau gáy, kiểu tóc hai đuôi (twin-tail!?). Cô ấy là trưởng công chúa của đất nước, Roroa Amidona. Đối lập với dáng vẻ của mình, cô khá độc mồm độc miệng.

(Chẳng nhẽ cặp cha con ngu ngốc lại định rút ngắn thêm tuổi thọ của đất nước này sao, nó vốn đã ngắn sẵn ngay cả khi bình thường rồi, giờ lại nữa sao?) (Roroa)

Công quốc Amidonia là một quốc gia đồi núi. Nó có rất nhiều tài nguyên kim loại, tuy nhiên ở mặt khác, nó có rất ít đất trồng trọt nên luôn luôn có vấn đề về nguồn lương thực. Quốc gia láng giềng, vương quốc Elfrieden đang thiếu hụt lương thực trầm trọng, đất nước này thì chưa đến mức đó. Sau cùng thì nếu vụ thu hoạch thất bát dù chỉ là một chút thì nhất định sẽ có người bị chết đói.

(Không hẳn là mình không hiểu cha muốn giành lại vùng đất trù phú dù chỉ là một chút. Điều đó đúng, nhưng cha lại dùng toàn bộ của cải mà mình đã kiếm được sau bao nhiêu khó khăn và đổ hết vào việc chi tiêu quân sự) (Roroa)

Roroa nghiến răng.

Cô Roroa này, trong khi làm công chúa của đất nước, cô còn thể hiện tài năng nhạy bén trong kinh doanh và hỗ trợ gần như toàn bộ nền tài chính của cả nước từ trong bóng tối. Cô đã thông thương buôn bán với các nước khác, thắt chặt việc xuất khẩu nguyên liệu thô ra nước ngoài, và hỗ trợ cùng khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp sản xuất đồ chất lượng cao để xuất khẩu. Có thể nói rằng đất nước này đang đến bờ vực của suy thoái kinh tế, không bị vỡ bong bóng tài chính, chính là nhờ vào sự nhanh nhẹn nhạy bén của Roroa.

Tuy nhiên, Gaius và những người thân cận đã không lợi dụng được tình hình kinh tế tạo ra từ sự nhanh nhạy của Roroa một cách hiệu quả.

(Ngay cả việc sử dụng ngân quỹ khó khăn lắm mới kiếm được để kích thích công nghiệp sẽ mang đến nhiều ngân sách hơn, ông già và đứa con trai mù kinh tế này lại chỉ tiêu cho quân sự. Vấn đề ở đây là cả hai đều thực sự tin rằng [Bằng cách tăng cường sức mạnh quân sự, họ có thể đạt được bất cứ thứ gì]. Thật là ngu ngốc một cách ngớ ngẩn, nực cười, lố bịch! Nếu họ mà dùng ngân sách, kiếm lợi nhuận, và lặp lại quá trình, thì có lẽ là sẽ có giá trị. Chỉ tiêu nó? Chẳng phải chỉ là phí phạm sao!?… Vấn đề là, ngay cả khi mình có hét lên vào mặt đi chăng nữa, liệu ông già có chịu nghe không….?) (Roroa)

“Này, Roroa em nghĩ thế nào?” (Julius)

“Vâng anh trai.” (*cười*) (Roroa)

Bỗng nhiên bị nhắc đến, Roroa trả lời trong khi cố nặn ra một nụ cười.

Thực ra cô không hề nghe họ nói chuyện….

(…. Đất nước này có quá nhiều điểm vô vọng…. Aaaaaa, mình ghen tị với Elfrieden. Nhờ dân số đông nên thủ đô cũng rộng, có nhiều chỗ có thể dùng nữa. Thực sự là mình không hẳn là ghen tị với túi tiền của hàng xóm…. Túi tiền?) (Roroa)

Tại chỗ này, Roroa nhận ra điều gì đó.

(Nếu mình ghen tị với túi tiền của họ thì…. chẳng phải sẽ tốt hơn sao nếu mình cũng góp chung tiền của mình vào đó? Hơn thế nữa, theo cách hợp pháp nhất có thể… liệu có khả thi không?… Un, nó chắc sẽ thành công. Với cách này, mình cần phải liên hệ với ông nội người đang bảo vệ Nelva…) (Roroa)

Trong khi tự lẩm bẩm với mình, Roroa bắt đầu lập kế hoạch. Nguy cơ cao, kiếm lợi lớn. Roroa, người bắt đầu chơi trò chơi của cả cuộc đời, chưng ra một nụ cười. Về điểm này, cô có giống cha và anh của mình.

◇ ◇ ◇

Parnam, thủ đô của vương quốc Elfrieden.

Tại văn phòng chính phủ tại lâu đài Parnam, tôi đang nghe báo cáo mới nhất về tình hình lương thực từ Hakuya.

“Dựa theo các tài liệu, vụ thu hoạch mùa thu đã làm hài lòng đúng như mong đợi. Hơn thế nữa, nhờ vào hệ thống giao thông vận tải mà bệ hạ đã xây dựng, số lượng phương tiện cơ giới đã tăng lên, hàng hóa cũng bắt đầu được trung chuyển đến khắp cả nước từ những nơi dư thừa. Tất nhiên là bao gồm cả thực phẩm nữa. Với điều này, chúng ta có thể coi như từ lúc này, vấn đế thực phẩm ít nhiều đã được giải quyết.” (Hakuya)

“Tin tốt đấy. Sự cố gắng của chúng ta đã đạt được kết quả xứng đáng.” (Soma)

Đã được một thời gian dài rồi, nhưng với điều này, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào. Cũng bởi vì tôi đã xoay xở với vấn đề này một thời gian dài, cá nhân dồn hầu hết tâm trí vào việc đó. Tuy nhiên,

“Vâng. Với điều này, chúng ta có thể dễ dàng tiến hành ‘bước tiếp theo’.” (Hakuya)

Trong khi bỏ qua thời khắc xúng động của tôi, Hakuya nói.

Bước tiếp theo, đúng chứ?

“Đúng như dự đoán… chúng ta phải làm việc đó, đúng chứ?” (Soma)

“Người cảm thấy khó chịu sao?” (Hakuya)

“Thì, anh cũng biết đấy. Ngay cả khi tôi biết điều này là cần thiết, nhưng mà….” (Soma)

Phải. Điều này là cần thiết.

Chính trị gia Machiavelli đã nói trong [De Principatibus]:

[Nếu người lãnh đạo ra tay tàn độc, ngay cả trong thời bình, nó cũng sẽ đẩy người đó vào vòng nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn có những nhà lãnh đạo không hề tránh những việc làm độc ác, nhưng lại không có bất cứ mầm mống nổi loạn nào từ các cận thần của người đó hay chịu sự tấn công từ kẻ thù. Sự khác biệt đó được quyết định bởi việc nhà lãnh đạo đó sử dụng phương thức tàn độc có tốt hay không.]

[Một người khéo léo sẽ ngay lập tức hành động tàn độc nếu anh ta gặp nguy hiểm. Sau khi làm vậy, anh ta sẽ dứt khoát từ bỏ sự độc ác và quay lại công việc trị vì dựa trên lợi ích của cộng đồng nhiều nhất có thể. Và rồi, anh ta sẽ được coi là một nhà lãnh đạo thông thái. Ở chiều ngược lại, nếu anh ta bắt đầu bén rễ với mầm mống độc ác, và rồi sau đó lặp đi lặp lại những hành động độc ác thì người đó sẽ bị coi là thiếu kĩ năng sử dụng sự độc ác]

 (Trích từ De Principatibus Chương VIII. Đặc biệt là những câu chuyện ngụ ngôn về Agathocles)        

Bởi vì câu nói này, [De Principatibus] của Machiavelli đã bị chỉ trích một thời gian dài bở nhà thờ và những nhà nhân đạo. Nó cổ vũ việc người lãnh đạo tiến hành các [Biện pháp độc ác]. Tất nhiên, nếu một người nào mới đọc nó lần đầu, họ sẽ nói đây một thứ cực kì tồi tệ. Tình yêu và hòa bình. Bên cạnh đó, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu giải quyết mọi thứ bằng tình yêu sao? Tuy nhiên thì điều này không bao giờ xảy ra ở thế giới thực. Nếu một ai đó nhớ đến sự thật này và đọc lại câu nói trên, họ sẽ hiểu ra ý tưởng Machiavelli phù hợp với thực tế như thế nào.

Sự ‘độc ác’ ở đây không phải đề cập đến việt thảm sát người dân vô tội. Sử dụng tốt ý tưởng của Machiavelli thì giống như kiểu phải loại bỏ tất cả những địch thủ chính trị. Dù việc làm độc ác sẽ củng cố địa vị chính trị của một người, và nếu tình hình chính trị trở nên ổn định, người dân cũng sẽ được hạnh phúc. Ngược lại, nếu người đó không thể đưa ra những chính sách tốt, những đối thủ chính trị sẽ lại xuất hiện và rồi, nếu không tiêu diệt chúng ngay từ đầu, người đó sẽ phải liên tục chống lại những kẻ phản động nhiều lần và dần mất đi niềm tin của dân chúng.

Để đưa ra dẫn chứng cụ thể, một nhà lãnh đạo Italia, Cesare Borgia, người Machiavelli khen ngợi là một nhà lãnh đạo lí tưởng, đã xây dựng một vị trí vững chắc sau khi giết những quý tộc có ảnh hưởng đã mời ông đến bữa tiệc. Người thừa kế Uesugi Kenshin, Uesugi Kagekatsu, đã loại bỏ người anh rể của mình Uesugi Kagetora, trong cuộc xung đột giành quyền thừa kế, nhưng sau đó lại sống như một người trung thành và đạt được danh tiếng là một chỉ huy [danh dự] trong quân đội.

Trường hợp của Oda Nobunaga thì có phần đặc biệt. Ông không hề ngần ngại ra tay tàn độc và sử dụng chúng một cách khôn ngoan, và có thể nói rằng chính sự tàn độc đó đã đưa ông trở thành một lãnh chúa quyền lực trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc tiếp tục duy trì sự tàn độc đó cuối cùng lại rút ngắn sinh mệnh của chính ông khi bị phản bội bởi những cận thần và mất mạng. Nên không còn cách nào khác mà phải nói ông đã sử dụng sự tàn độc một cách kém cỏi.

Kết luận lại, ‘độc ác’ là thanh kiếm đa năng có thể đem đến cho người lãnh đạo bất cứ điều gì, nhưng cũng là một thanh kiếm bị nguyền rủa mà có chiếm hữu lấy người đó nếu sử dụng quá nhiều và cuối cùng không sớm thì muộn sẽ hủy diệt chính bản thân người đó.

“Như tôi đã nói lúc nãy. Kế hoạch của anh sẽ quyết định sự độc ác này.” (Soma)

“Phải. Và thần sẽ đứng ở phía trước cùng thanh kiếm của người [Nếu có thể, hãy kết liễu với một đòn].” (Hakuya)

“Anh có thể làm thế không?” (Soma)

“Tất nhiên rồi.” (Hakuya)

“Vậy thì tốt.” (Soma)

Mặc dù có thể nói rằng “đó là vì đất nước này”, tôi không hề có bất cứ sự gắn bó nào với đất nước này cả.

Nó cũng không phải là vì công lí hay một lí do nào lớn lao.

Nhưng khi tôi nghĩ “vậy nó là vì điều gì?”, gương mặt Liecia và những người khác xuất hiện trong đầu tôi.

Khuôn mặt của Liecia, Aisha và Juna-san, những người vui và buồn cho đất nước này.

…… Phải. Điều này là đủ với tôi rồi.

Nếu là vì nụ cười của Liecia và những người tôi quan tâm thì tôi sẽ trở thành bạo chúa chỉ lần này thôi.

“[Cuộc chinh phạt] sẽ bắt đầu bây giờ.” (Soma)

◇ ◇ ◇

Trong tương lai, cuộc chiến này được gọi là [Cuộc chiến 5 ngày], và rồi vài năm sau đó, có một cuộc phỏng vấn Soma về điều này. Cậu ấy chỉ cười ngượng trước khi thuật lại.

“Sự thật là tôi và Hakuya chỉ là những người đạo diễn cuộc chiến đó. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp nhận ra, tôi cùng Hakuya đã bị thao túng nhảy múa trên vũ đài…. À, phải rồi. Không chỉ có chúng tôi là những người đạo diễn. Đúng vậy…. tôi nghĩ là còn ít nhất ba người nữa? Giờ anh nhắc đến nó, tôi nghĩ rằng cuộc chiến có kết thúc như vậy là vì có nhiều sự kiện bất ngờ xảy ra cùng lúc.” (Soma)

Cuộc phỏng vấn lần cuối, Soma hạ giọng càu nhàu.

“Sau cùng thì tôi tự hỏi ai mới là đạo diễn xuất sắc nhất đây….” (Soma)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.