Gensou Sekai no Alice Tale

Tập 1 - Chương 2: Gặp gỡ


Tôi đang hết sức hoang mang. Mà không, kỳ thực chỉ có ba phần hoang mang, còn bảy phần là không biết nên làm gì lúc này. Bởi có nói thế nào thì đây cũng là thế giới khác. Chợt nhớ ra, tôi vội kiểm tra trạng thái của mình hiện tại.

default.png

Mười lăm sao? Vậy là trẻ lại đến ba tuổi, lại còn bị biến thành con gái nữa. Mà thôi, có vấn đề gì to tát đâu.

Tên Alice, tức là vẫn như lúc khởi tạo nhân vật nhỉ. Do tên tôi là Arisugawa, chọn tên nhân vật Alice (Arisu) là hợp lý rồi.

Sẵn có hồ nước này, thử kiểm tra diện mạo nhân vật xem…

Phản chiếu trên mặt nước là hình ảnh em gái cực kì xinh đẹp mà tôi đã cất công tạo ra. Cười lên cái coi nào…

Chết, moe quá đi! Vừa thấy là yêu luôn, nhưng đây là mình mà. Bình tĩnh cái nào!!

Như vậy có sai không nhỉ? Chọn nhân vật nam đi thám hiểm sẽ vui nhiều chứ?

Mà… chả sao, giờ cái cần lo là chỉ số phép thuật kìa.

Phép thuật: Không có.

Thê thảm rồi.

Là pháp sư tập sự nên chả có chút phép thuật nào cả. Nhưng chắc là lên level thì sẽ học được thôi. Và vì mấy cái khác đều giống với thiết lập của tôi, nên hẳn các chỉ số cũng vậy. Tóm lại, năng lực cận chiến gần như bằng không. Đã vậy phép thuật cũng không nốt.

Quả là sự kết hợp tồi tệ mà. Giả sử gặp quái vật thì chết chắc.

Vừa nhận ra điều đó, tôi bất chợt thấy nơi này đáng sợ hẳn. Chắc quanh đây không có quái vật đâu nhỉ… Khu vực dành cho người chơi mới mà…

Do đang ở chỗ đồng không mông quạnh, nên việc gì cũng phải tự làm lấy thôi. Mà, lúc nãy tôi cũng thử tìm nút Log Out hay đại loại trên thanh Status rồi… Chẳng có gì hết!! Đúng như tôi đã nghĩ.

Giờ, phải ưu tiên tìm kiếm quanh đây có thôn xóm nào không, kẻo chết sớm mất. Trước đó, kiểm tra trang bị cái nào.  

default.png

Chết chết, cứ thế này mà đụng độ quái vật là tiêu tùng ngay. Chắc là phải xem lại chỉ số cho chắc, tiện thể lượng sức mình nữa.

default.png

Biết ngay mà!

Sức Mạnh: 0, vũ khí cũng không có. Phòng Ngự 0, Thể Lực 1, trang bị mỗi Áo Vải. Trí Lực 5 lận đó, song lại không có phép.

Ư!! Không sao… vẫn còn Nhanh Nhẹn mà. Trông hết vào nó vậy. Gặp quái vật là chạy vèo ngay!!

Quyết định xong, tôi tức tốc lên đường.

Đang băng băng trên thảo nguyên bao la, tôi chợt thấy đằng xa dấu hiệu một thị trấn. Xem ra nãy giờ tôi vẫn đang ở trên đỉnh đồi, xuống sườn dốc một chút chắc là nhìn rõ hơn.

Ít ra cũng có cái thị trấn, nhưng hơi nhỏ chút xíu. Chỉ tầm lớn hơn vài ngôi làng. Có điều đến thị trấn đi nữa thì người không xu dính túi như tôi làm được gì đây?

Hơn nữa, giờ mới là phần quan trọng nè, là bây giờ tôi đang ở trong hình dạng một cô bé cực kì xinh xắn mà mình đã mất bao công sức tạo nên. Vừa nãy kiểm tra rồi đấy, tôi đẹp đến mức suýt mê mẩn chính mình luôn.

Kiếm chỗ an toàn kê gối ngả lưng thôi, không thể cắm trại ngủ ngoài trời được. Mức độ an toàn ở đây kém hơn Nhật Bản hiện đại nhiều mà nhỉ? Tôi không muốn bị dã thú đánh hơi, lại càng không mong đám con trai phiền phức tấn công. Không muốn chút nào.

Trước tiên, phải tìm được cách tự vệ bản thân. Vì nhiều lý do… cần phải vậy chứ.  

Nhưng, khi đến gần thị trấn thì lại bị quái vật tấn công!!

 

Báo Hồng Level 1.

Chỉ số của con báo hồng xuất hiện trước mắt tôi.

Nhưng mà… cái gì vầy nè, con báo dễ thương quá chừng. Phải là cún con mới đúng.

Từ trên xuống dưới trông hệt như một con cún hư. Trên đầu lại có hai sừng nhỏ, làm nó trông đáng yêu dữ. Trong miệng là một cặp nanh tí xíu, trông dễ thương chết được!

Tôi vốn rất thích chó mà. Đăng kí vào đại học cũng nhắm trường nào cho nuôi chó mới chịu cơ.  

Ui da!!

Con cún dễ thương kia dùng sừng húc, tôi vừa kịp thoát trong gang tấc!

Chờ chút, cún cưng!! Mới nãy nguy hiểm lắm đó, lỡ đâm trúng chị thì sao!? Không phải chuyện đùa đâu nha.

“Xin lỗi cưng… Chị không thể chết thế này được.”

Tôi quyết tâm đối đầu nó. Trước khi cún con kịp tấn công lần nữa, tôi đấm nó một phát. Đúng là chỉ số Nhanh Nhẹn tốt, tôi dễ dàng đánh trúng mục tiêu.

Bộp.

“…”

“…”

Tôi và con cún bốn mắt nhìn nhau.

Nó lại lao đến tấn công, tôi suýt thì bị ngoạm.

“Nguy hiểm quá!” Tránh được rồi!! Nhất định không để thua nó.

Sát thương vật lý của mình yếu thật đấy? Đến một con cún đánh cũng không thắng, sức Tấn Công không đủ hạ một con cún nữa. Làm sao!? Làm sao bây giờ!?

Trong lúc tôi đang bối rối tìm đủ phương kế, cún con bất ngờ tấn công.

A… chết rồi.

Không tránh kịp mất.

1 hit? 1 hit chết luôn ư? Phòng Thủ 0 thì chắc chắn chịu không nổi rồi!? Mọi thứ dường như chậm lại, bất giác tôi mở mắt ra nhìn.

“Keng!”

Một bác thân hình to lớn thình lình ngăn giữa tôi và con báo. Tại sao lại gọi là bác ư? Vừa nhìn qua khuôn mặt được cắt tỉa gọn gàng của ông ấy là tôi biết ngay rồi.

Ông bác chặn đòn công kích của cún con bằng một chiếc khiên, sau đó vung thanh kiếm trong tay đâm xuyên người nó. Một cảnh tượng chẳng mấy dễ chịu gì… Con cún bất động, lẩy bẩy rồi tan biến. Vậy ra, sau khi bị đánh bại, quái vật sẽ tự động biến mất à?

Dù sao, so với việc để lại xác thì tốt hơn nhiều. A, có đồ rơi ra nữa này.

Da báo hồng. Không biết có đem bán lấy tiền được không nhỉ? Được thì tốt quá!

Ông bác nhặt tấm da lên rồi quay sang chỗ tôi.

“Thật nguy hiểm quá! Cô bé còn nhỏ lắm, đừng có lang thang ngoài này một mình vậy chứ!”

Cô bé? Là nói mình đó hả?

Ông bác nhìn tôi, khuôn mặt từ từ giãn ra.

“D-Dạ, cảm ơn bác nhiều!”

Được… bình tĩnh đã nào!! Chuẩn bị xong xuôi, giờ cháu sẽ cho bác xem cháu dễ thương tới mức nào!!

Hơi hồi hộp một chút, nhưng… chắc không lộ đâu nhỉ?

“Ồ… Cô bé là tinh linh hả? Ngạc nhiên thật!”

“Hả…?”

Gương mặt ông bác hơi ngẩn ra, rồi nhìn tôi từ đầu đến chân một lần nữa.

Tôi hiểu tại sao ông bác gọi tôi là tinh linh. Có điều tôi chỉ là bán tinh linh thôi.

“Không, cháu là bán tinh linh ạ.”

“A… ra vậy. Trông cháu dễ thương quá, nên ta cứ nghĩ là tinh linh đấy.”

Tinh linh đẹp đến vậy sao?

“V-Vậy sao. Cảm ơn bác lúc nãy đã cứu cháu.”

Không đùa đâu, suýt chút nữa là tôi mất mạng rồi.

“Ha ha, gì đâu, thấy người gặp khó khăn phải ra tay giúp đỡ chứ? Mà cháu có một mình thôi hả? Không ai đi cùng hết sao?”

Ông bác vừa cười hỏi, vừa nhìn xung quanh, trông có vẻ lo lắng khi nhận ra tôi chỉ có một mình. Ấn tượng từ nãy đến giờ đúng là không tệ, dường như ông bác thực sự là người tốt.

Ui… làm sao đây? Nên kể cho bác ấy không? Hay là cứ giấu nhẹm đi?

“Thật ra cháu vừa bỏ nhà đi, chắc là không quay về được nữa… Chưa biết nên đi đâu, nhưng chắc chắn cháu sẽ tìm được cách xoay xở thôi… có lẽ thế.”

Đều là sự thật cả, chỉ là điều tôi cắt bớt một số chi tiết thôi. Việc có thể quay lại được hay không, sau này chắc còn phải kiểm tra nữa.

Ông bác chăm chú nghe với vẻ mặt đăm chiêu.

“Cô bé là bán tinh linh nhỉ? Chỗ ở của tinh linh chắc hà khắc lắm? Cháu có nhiều chuyện không vui phải không?”

Oa… ông bác bật khóc mất rồi!

“Vậy sao, chắc tinh linh đối xử với cháu tệ lắm nhỉ? Ai cũng xa lánh cháu hết đúng không?”

“A, không phải, không phải, ý cháu là…”

Đừng biến tinh linh thành người xấu như vậy chứ!!

“Không sao, không sao đâu, bác hiểu mà! Ai cũng có vài chuyện không muốn nhớ lại cả!”

Ông bác sụt sùi, vừa nói vừa gật đầu. Làm sao bây giờ, bác ấy tốt quá.

“Nhưng bác không thể bỏ mặc cháu thế này được. Tuy con người không phải toàn kẻ xấu, song để một cô bé không biết chút gì về thế giới như cháu một mình thì, chắc chắn cháu sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đó.”

Không biết gì về thế giới sao? Thì ra trông mình giống như vậy hả?

Dù không biết chiến đấu, mình cũng tự đi được tới thị trấn chứ bộ. Nhưng mà, đúng là mình không biết gì về thế giới này thật. Đáng lo quá đi chứ.

Nhìn thấy vẻ lo lắng của tôi, ông bác gật đầu rồi nói.

“Bác là Nicole, một nhà mạo hiểm sống trong thành phố. Bác còn một vợ và con gái ở nhà nữa. Muốn đến nhà bác không? Gặp nhau thế này hẳn bác cháu ta có duyên rồi. Dù sao bác cũng không thể để mặc cháu như vậy được.”

“Hả?”

Đúng là may mắn trời cho nhỉ? Tôi, phần vì không biết gì về thế giới đúng như bác nói, lại thêm nãy giờ đủ thứ chuyện mệt mỏi nữa, thế nên tôi không chút do dự mà gật đầu ngay.

Với người mới gặp mà như vậy thì có hơi cả tin quá, nhưng chắc không sao đâu, dù sao cũng là ân nhân của tôi mà. Hơn nữa, cũng chưa biết gì về thế giới này, dựa dẫm vào người khác một chút cũng chả sao nhỉ?  

Tạm thời vậy đi.

“Cháu còn vụng về lắm, xin bác chỉ dẫn thêm ạ.”

“Ha ha, có gì đâu. Nếu con bé nghịch ngợm nhà ta biết có cô bé dễ thương như cháu đến chắc nó vui lắm.”

“Con bé thích có em gái lắm, cứ đòi bác kiếm cho nó đứa em mãi”. Ông bác cười nói.

“C-Cháu là… Alice ạ. Bác Nicole-san, cháu thực sự cảm ơn bác!”

Cuối cùng mọi chuyện cũng xong, tôi nhoẻn miệng, nở một nụ cười tươi như hoa. Chắc vì vậy khiến ông bác hơi mất hồn một chút, lắp bắp.

“Nà-Nào, đi thôi! Cô b- À không, Alice-chan chứ!”

Và như thế, tôi bắt đầu cuộc sống của mình ở thế giới mới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.