Gensou Sekai no Alice Tale

Tập 2 - Chương 12 : Ilya


Sau khi trở về thị trấn sau buổi trưa, Shion-san và tôi chia tay.

Bạn phiêu lưu của Shion-san đã kéo cô ấy đi và bảo rằng họ cần cô ấy ở tuyến đầu.

Shion-san miễn cưỡng không muốn đi, nhưng sau khi đưa cho tôi 1000 Rook để đi đăng kí ở Guide, cuối cùng cô ấy cũng để cho họ "bắt cóc" mình.

"Phải, Onee-chan không thuộc về mình. Vấn đề là ở chỗ đó…"

Một ngày nào đó tôi sẽ rời thị trấn này và đi chu du khắp thế giới.

Tuy nhiên, Shion-san vẫn còn có gia đình ở đây cũng như những người bạn phiêu lưu giả của mình.

Không phải kiêu ngạo, nhưng nếu tôi hỏi cô ấy, tôi nghĩ rằng cô ấy cũng sẽ đi với tôi.

Nhưng tôi chỉ muốn làm như vậy nếu tôi không còn con đường nào khác.

"Uhmm, mình đoán là bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng cách đăng ký tại Guide và tiết kiệm tiền."

Đến tận bây giờ, tôi đã nhận được quá nhiều ân huệ rồi.

Tôi phải trả lại tất cả những gì mà tôi đã được nhận.

XXX———-

Tôi muốn hỏi về các khu vực công cộng ở đây, vì vậy tôi tìm đường để đến trụ sở Guide của thị trấn.

Thị trấn không quá lớn, vì vậy tôi tìm thấy nó ngay lập tức.

Một tấm biển to chình ình bên ngoài cửa, đề "Guild chi nhánh Rinnal" thì có đui mới không thấy được.

Như mọi khi, tôi vẫn có thể đọc và trò chuyện.

Việc chuyển ngữ sang tiếng Nhật thật quá tiện lợi.

Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi va phải một ai đó.

Người đó sắp đi ra khỏi Guild.

"Ah! Tôi xin lỗi—–ah."

Tôi nhìn lên người mà tôi đã va phải, và bất ngờ.

Một ánh mắt đáng sợ.

"…Không có gì."

Tôi sẽ không dính dáng gì với tên này.

Đó là những gì tôi nghĩ, tôi cúi đầu một lần nữa, rồi cố gắng để đi qua hắn ta.

"Này."

Đừng bắt chuyện với tôi mà.

Tôi miễn cưỡng dừng chân rồi quay lại.

"…Chuyện gì thế ạ?"

"Nhóc là một Elf phải không?"

"Không phải."

"…Hiểu rồi."

Không phải vì tôi là một bán Elf, nhưng gia đình tôi (gia đình Shion-san) bảo rằng tôi không nên để lộ chủng tộc của mình.

Tôi nên lắng nghe lời cảnh báo của họ.

Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không học hỏi được gì từ sai lầm.

Tên đó không nói gì nữa và rời đi, nhưng đúng lúc đó tôi chợt nhớ ra một điều.

"Ah, chờ một chút!"

"Chuyện gì?"

Hắn ta quay lại, tỏ vẻ khó chịu.

Này, ông không thể dễ gần hơn tí nào được à?

"Ông, ông là người đã ở trên chiếc xe đó ngày hôm qua, đúng không?"

"Đúng vậy."

Vâng, tôi sẽ không dễ dàng mà lầm tưởng một tên nào đó khó gần, và vận toàn đồ đen đâu.

"Cái người mà ở trên chiếc xe, uhm…đó là…"

"Nô lệ."

Trong khi tôi đang ngập ngừng, hắn ta trả lời thẳng thừng một cách cộc lốc.

Tôi hiểu rồi. Vậy ra cô ấy thực sự là nô lệ.

"Ông sẽ lưu lại thị trấn này một thời gian chứ?"

"Một tuần thôi, chắc là vậy. Có vấn đề gì sao?"

Một tuần.

Một tuần để kiếm đủ 500.000 Rook.

Sự thật luôn phũ phàng.

"Cô gái đó…đã có ai trả tiền mua cô ấy chưa?"

"Chưa. Bọn ta định đi đến thủ đô để tìm người mua. Cô ta là một giải thưởng."

Giải thưởng ư?

Như vậy là thế nào? Có nghĩa là chẳng có ai có đủ 500.000 Rook để trả cho cô ấy sao?

"Nhóc muốn gì đây?"

Một nô lệ.

Những kẻ đặt chủ nhân của mình lên trên mọi thứ.

Không phải là tôi có những ý nghĩ đen tối trong đầu đâu nhé, nhưng họ cũng sẽ luôn nghe lời tôi, bất kể là tôi đi đâu hay tôi làm gì.

Thành thật mà nói, đó sẽ là một sự trợ giúp lớn.

"…Tôi đang suy nghĩ một chút về điều này."

"Nhóc có tiền không?"

"Không đủ để mua được cô ấy."

Tôi không cần phải nói điều này với hắn ta bằng một sự trung thực đến ngu ngốc.

Người đàn ông khó gần đó trầm ngâm một lúc rồi im lặng.

"Được rồi. Xem hàng trước rồi tùy vào tâm trạng mà mua cũng được."

"Eh!?"

"Bọn ta đã thuê một căn phòng để buôn bán nô lệ dưới phố. Nếu nhóc cảm thấy hứng thú, nhóc có thể tới xem."

Từ "buôn bán nô lệ" thật là đáng nghi.

Thật sự sẽ không sao nếu tôi đi một mình?

Cuộc hành trình của tôi sẽ không kết thúc đằng sau chấn song chứ?

"…Tôi không hứng thú, nhưng tôi là một pháp sư. Ông nên lo hậu sự cho mình đi nếu ông có ý định làm những việc mờ ám."

"Bọn ta luôn lịch sự với khách hàng. Chữ "tín" trong kinh doanh là vô cùng quan trọng. Nếu không, việc kinh doanh sẽ đi vào bóng tối."

Những gì ông ta nói là có lý, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ.

"Tôi có thể về nhà trước để thông báo nơi tôi sẽ đến không?"

"Tất nhiên, ta chả quan tâm đâu. Ta sẽ giết thời gian ở Guide một lúc vậy. Chỉ cần trở lại nếu nhóc cảm thấy hứng thú."

Như Shion-san nói, tôi đáng giá 500.000 Rook.

Thực sự, tôi không hề đồng tình với chế độ nô lệ, nhưng…tôi quan tâm, đến cô gái đó.

xxx———-

Tôi về nhà để nói lại với bác gái.

Không cần phải nói rằng bác gái đã rất lo lắng cho tôi, nhưng có vẻ như việc buôn bán nô lệ, trái với suy nghĩ của tôi, là việc kinh doanh hợp pháp.

Đó là những gì bác gái nói.

Có vẻ như tôi đã lo bò trắng răng rồi.

Để đề phòng, tôi kiểm tra lại Status của mình.

Tôi đã vượt qua thời kỳ còn là tập sự.

Tôi cần phải biết tôi đã thay đổi ra sao.

Ngay lập tức tôi nhìn vào mục Magic và mục Skill:

default.png

Vậy là tôi đã thực sự bá đạo hơn rồi.

"Ma thuật hỗ trợ" đã xuất hiện, đã vậy mấy phép đơn giản từ trước đến nay đã biến thành "Ma thuật tấn công".

Được rồi, ngó lại mấy cái Skill đó một lần nữa nào.

'Khả năng tiềm ẩn: Nhân đôi phép thuật',' 'Giảm thời gian niệm chú.

Hiểu rồi, vậy là cuối cùng tôi cũng đã được xài mấy cái kỹ năng đặc biệt mà tôi đã lựa chọn lúc "khai sinh" ra Alice.

Tôi có thể lựa chọn một trong số đó.

Trong trường hợp này, tôi thật sự chẳng thể nghĩ ra được tôi nên chọn cái nào.

Giảm thời gian niệm chú

Đó là sự lựa chọn duy nhất.

Dựa vào cái tên thì tôi cũng có thể hiểu một chút công dụng của nó, nhưng thật sự là tôi chẳng biết nó ra làm sao cả.

Để việc này sang một bên đã.

Tôi nghĩ tôi nên lựa chọn Nhân đôi phép thuật, nhưng lúc này thì sẽ rất khó để tôi có thể sử dụng hiệu quả.

Đợi lớn thêm tí nữa rồi chọn sau cũng được.

Thế nên, tôi đã chọn Giảm thời gian niệm chú.

Kĩ năng: Giảm thời gian niệm chú (Đặc biệt)

Tự nhiên lại thòi đâu ra cái chữ "đặc biệt"?

Cái chiêu Giảm thời gian niệm chú đó đặc biệt lắm sao?

Để tôi xem lại mục Ma thuật.

Sấm sét: Không cần niệm chú, 10s Hồi chiêu(Mức độ thành thục: 10)

Gì cơ…?

Không cần thời gian để thi triển sao!?

Bá đến thế cơ à!?

10s thi triển lúc trước biến đâu mất rồi?

Nếu như tôi đang chiến đấu cùng với một party, tôi có cảm giác mình sẽ trở thành bất khả chiến bại.

Ma pháp hỗ trợ: Hồi phục: Không cần niệm chú, 20s Hồi chiêu

Tôi không thể tự lựa chọn Ma thuật hỗ trợ.

Với class Hồi phục, đáng lẽ tôi đã có nhiều lựa chọn hơn.

Nhưng Hồi phục…

Cũng không tệ, nhỉ?

Không cần niệm chú nữa, tuyệt.

Nhưng 20s cooldown đó quả là một vấn đề lớn.

Nếu tôi sử dụng nó cùng lúc với Ma thuật tấn công, tôi sẽ tạch ngay trước khi cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.

Chắc sẽ không sao đâu nhỉ, tôi lo quá xa rồi.

"Mà thôi, chừng này chắc là cũng đủ để tự vệ nếu bị hấp di*m rồi."

Nếu tôi kích hoạt phép thuật, sẽ không có cách nào để che dấu ánh sáng tỏa ra từ cơ thể tôi khi thi triển.

Nhưng họ cũng sẽ chẳng đứng nhìn tôi tụ skill để mà ăn hành đâu.

Họ sẽ không làm vậy, nhỉ?

Tôi không bình thường, phải không?

xxx———-

Chuẩn bị xong xuôi, giờ thì đi gặp cái tên đáng sợ đó thôi nào.

Tòa nhà này lớn thật, thậm chí còn to hơn cả trụ sở Guild nữa.

Thật phung phí tiền của.

"Thế, tên của ông là gì?"

"…Sort."

Xin lỗi, tôi không thể chịu được sự im lặng này, thế nên tôi mới bắt chuyện với ông đấy.

Nhưng tôi chỉ nghĩ ra được mỗi cái câu hỏi ấy thôi.

"…"

"…"

Có lẽ tôi nên đáp lễ bằng cách tự giới thiệu về bản thân?

Nên cư xử cho phải phép, nhỉ?

Nếu không, tôi sẽ biến thành tên kia mất.

"Uhm, Alice."

"Ờ."

"…"

"…"

Trời ơiiiiii !!

Làm ơn nói chuyện giùm cái đi !!

Ông có thực sự đang kinh doanh không đó?

Nếu ông còn giữ cái thái độ phũ phàng đó, thì bà con cô bác vào đây shopping sẽ phát điên lên mất.

"…Sort-san, sao ông cứ ăn vận toàn màu đen vậy? Bộ quần áo đó, à…ừm…"

"Để ta có thể hòa mình vào bóng tối, vì công việc thôi."

"…Tôi…hiểu rồi."

Tôi nghĩ gì mà lại đi hỏi câu đó nhỉ? Sợ quá hóa rồ chăng.

Mà ông "hòa vào bóng tối" để làm cái gì vậy!?

"…"

"…Mà có sao không nếu để cho tôi xem nô lệ trong khi các ông đang định rời đi, như ngày hôm qua ấy?"

Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ đâu!

"À, về việc bị tấn công vô số lần bởi những tên cướp sao?"

Gì cơ?

Tôi chưa từng nghe về điều này bao giờ.

Tên vận đồ đen này…hắn mạnh đến thế sao?

"…Phải…"

Trước khi sự lúng túng của tôi đạt đến đỉnh điểm, tôi đã được đưa vào một căn phòng giống như phòng tiếp tân vậy, và được chỉ một chỗ ngồi trên sofa.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống.

Blackie (ND: Tên vận đồ đen, bản tiếng anh để như vậy nên mình cũng giữ nguyên luôn) không ngồi xuống cùng tôi mà đi vào một căn phòng ở đằng sau.

Chán quá, nhìn xung quanh xem thử có gì nào. (ND: Đang ở trong hang cọp mà sao phởn thế em? Mới lúc nãy vẫn còn đứng không vững mà =.=! )

Có tranh ảnh này, bình hoa này, thảm này, và cả một tấm bạt che ngoài mái hiên nữa.

Có vẻ như nhiều cuộc giao dịch lên đến bạc triệu đã được thực hiện ở đây.

"Xin lỗi vì đã để cô phải chờ. Ồ, có vẻ như khách hàng lần này là một quý cô đáng yêu nhỉ."

Một tên bịt mắt đi ra từ căn phòng mà Blackie vừa vào lúc nãy.

Bầu không khí xung quanh hắn hơi khác một chút.

Tỏ ra thờ ơ hết mức có thể, tôi đáp lại lời chào của hắn.

Tên bịt mắt ngồi xuống sofa phía đối diện với tôi.

"Cô có muốn uống gì không? Một tách trà đen thì sao nhỉ?"

Bỏ xừ, tôi quên không học Squelch rồi. (ND: Squelch là một skill giải độc trong series game Dragon Quest)

"Không, cảm ơn. Để lần sau vậy."

"Được rồi. Sort bảo với tôi rằng cô bé đang tìm kiếm một nô lệ nhỉ?"

"Vâng. Tôi là một nhà thám hiểm, tôi nghĩ rằng với một nô lệ đi cùng sẽ tốt hơn rất nhiều."

"Hiểu rồi, một nô lệ có thể chiến đấu. Một nhà thám hiểm chắc chắn sẽ cần đến."

Cần? Tại sao vậy?

Thật là xấu xa khi nói thế này, nhưng nếu bạn hoàn toàn tận dụng họ, hãy để họ làm những việc nguy hiểm.

"Tôi là một pháp sư, thế nên sẽ rất hữu ích nếu một người có thể thay thế tôi đứng ở tuyến đầu."

"Ohh? Một pháp sư, ở tuổi này sao?"

Tên bịt mắt nheo con mắt còn lại, tỏ vẻ ấn tượng.

Eh?

Shion-san không ngạc nhiên, vậy tôi nghĩ điều đó là bình thường chứ…?

"Xin lỗi, cô bé, nhưng…cô bé là Elf à?"

"Không phải."

Tôi bị hỏi câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Người Elf đặc biệt đến thế sao?

"Hmm…"

Tên bị mắt chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng ngay lập tức hắn trở lại biểu hiện bình thường.

"Xin lỗi vì lạc đề, để tôi mang ra một vài nô lệ mà tôi có thể giới thiệu."

"Về điều đó, chỉ có một nô lệ mà tôi muốn xem thôi."

"Hoo?"

Hắn ta tỏ vẻ bất ngờ, nhưng tôi chắc rằng Blackie đã nói với hắn trước rồi.

Xảo quyệt thật.

Làm gián đoạn cuộc hội thoại mà chẳng có lý do rõ ràng.

À, chắc là tại tôi đã đẩy nó đi quá nhanh thôi.

"Cái người mà đã ở trên xe ngựa ngày hôm qua, hãy cho tôi gặp cô ấy."

"Ahaha, cô có một đôi mắt tinh tường đấy. Được rồi, hãy đợi một lát."

Tên bị mắt nhấn cái chuông nhỏ trên bàn và gửi tín hiệu cho một ai đó.

Ngay lập tức, cánh cửa mở ra.

Tôi chắc rằng việc này đã được chuẩn bị từ trước.

"…Xin lỗi đã làm phiền."

Được dẫn tới bởi Blackie, cô ta bước vào phòng.

Nếu nhìn thật gần, cô ấy thực sự rất đẹp.

Khuôn mặt thanh tú.

Mái tóc dài màu vàng như đang tỏa sáng vậy.

Đôi mắt xanh và trong veo như ngọc lục bảo, nhưng đáng tiếc là bây giờ chúng đang ngập chìm trong bóng tối.

Cô ấy nhìn trông thật thiếu sức sống.

(Hy vọng llya là đây,quéo quèo queo kệ thôi)

Trông cô ấy cứ như là được tạo ra bởi thứ quyền năng thánh thần được gọi là "Hệ thống tạo dựng nhân vật vậy". (ND: Cái hệ thống biến main nhà ta thành Nekama ý mà)(Gay sẵn rồi giờ hệ thống giúp bộc lộ ra thôi ý mà:v)

Đừng có nói với tôi rằng cô ấy cũng được tái sinh, và trở nên thế này đấy.

Có phải cô ấy cũng đã tạo dựng một nhân vật hoàn hảo, giống như tôi, và có lẽ tôi cũng đã sẻ chia số phận bi đát này cùng với cô ấy nếu tôi không được gặp Bác? (ND: Không phải Bác Hồ đâu nhé :D)

"Quý cô này bảo cô ấy muốn được gặp mày. Tới chào cô ấy đi."

"…!?"

default.jpg

Cô gái đã không hề ngước lên và luôn mang một vẻ bơ phờ kể từ khi bước vào căn phòng này. Nhưng sau khi nhìn thấy tôi, một vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cô ấy.

"Mày làm gì thế hả?"

"X-Xin lỗi! Tên của tôi là Ilya. Thưa cô."

Cách nói năng và cư xử của cô ấy có phần trang trọng quá.

Lẽ tự nhiên thôi, họ không thể dạy cô điều này chỉ trong một hoặc hai ngày.

"Cô…định mua tôi sao?"

Tôi cảm thấy một tia hy vọng le lói trong đôi mắt cô ấy.

Tôi cũng hiểu được cảm giác này.

Ý tôi là, nếu tôi ở vị trí của cô, tôi cũng sẽ thích một quý cô xinh đẹp làm chủ nhân của mình hơn là một ông già cộc cằn thô lỗ.

"Tôi sẽ xét lại điều đó sau."

Được rồi, tôi đã biết mình phải làm gì rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.