Gensou Sekai no Alice Tale

Tập 2 - Chương 13 : Mục tiêu mới


Tập 1

Chương 13 : Mục tiêu mới

Được rồi, để bắt đầu, tôi muốn biết giá của cô ấy.

Lờ đi ánh mắt cầu khẩn của Ilya, tôi cố gắng biểu lộ vẻ mặt "không cảm xúc".

Nếu không, có lẽ tôi sẽ bị quá tải mất.

Ngay cả khi tôi không đủ tiền.

Mua hàng mà không kỳ kèo mặc cả nó thật là quá giống ở Nhật Bản.

Nhưng đây lại là thế giới khác.

Giờ thì…

"Đúng thật. Cô ấy rất xinh đẹp. Nhưng sao trông có vẻ bơ phờ thế?"

"Đó là bởi vì đã một tuần trôi qua kể từ khi chúng tôi mua cô ta. Có vẻ như cô ta vẫn còn chưa chịu chấp nhận số phận của mình."

Thì cũng đúng thôi.

"Tuy nhiên, cô ta có biết những phép tắc xã giao từ trước. Có vẻ như đây không chỉ là một cô gái thành phố bình thường."

Tên này định tăng giá cô ấy đây mà.

"Một tuần. Có nghĩa là mấy ông chưa kịp dạy cho cô ấy bất cứ điều gì…Ông đang định nâng giá đấy hả , đúng không ?."

Tôi hỏi một cách thẳng thừng, cứ như bảo rằng cô ấy là một món hàng lỗi. Làm ơn tha thứ cho tôi nhé, tôi phải làm như vậy thôi.

Ít nhất thì tôi vẫn có thể nói ra điều đó một cách hời hợt.

"Hmm, đúng là vậy."

Hắn ta thậm chí còn chẳng thèm giấu.

Ừ thì cũng đúng thôi, đối với một con nhóc miệng còn hôi sữa như tôi thì hắn ta chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực này rồi.

"Là một mạo hiểm giả, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như tôi đi cùng với một cô gái. Tuy nhiên, nếu cô ấy không thể chiến đấu, tôi sẽ gặp rắc rối. Cô ấy có kinh nghiệm chiến đấu không?"

Vâng, ngay cả khi cô ấy không có, thì tôi vẫn mua cô ấy thôi.

Tôi là một quý ông mà, phải không?

"Tôi hiểu rồi. Vậy sao cô không xem Chỉ số của cô ta đi?"

Oh?

Tự tin quá nhỉ.

Tốt lắm.

Để nhìn lướt qua một phát vào những chỉ số xem nào.

"Tôi có thể sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Thuyết phục khách hàng và làm cho họ hài lòng là phương châm của chúng tôi. Đối với Faud  đó là một thứ gì đó hạng 3 duy nhất không đáng để hạ mình."

Có vẻ như hắn ta đang làm việc nghiêm túc.

Theo tín hiệu của tên Bịt Mắt, Thanh niên áo đen dẫn Ilya đến chỗ tôi.

Sau đó, họ cho tôi xem bảng Trạng thái của cô ấy, nhưng chỉ hiển thị mỗi Chỉ số.

Họ không cho tôi xem tất cả.

Tất nhiên là vậy rồi.

Sức mạnh 1, Thể lực 3, Phòng thủ 5, Nhanh nhẹn 1, Trí tuệ 0

"Đ-Đây là…"

Có vẻ như tôi đã trông mặt mà bắt hình dong rồi.

"Thế nào? Mặc dù Chỉ số của cô ta thiên về một phía, nhưng tôi chắc rằng cô ta đáp ứng đầy đủ yêu cầu cô cần đấy, thưa tiểu thư."

Vô lý.

Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào cô ta.

"Rất hân hạnh, Milady."

Cô ấy rụt rè nói với tôi bằng một giọng cứng cỏi, nhưng khuôn mặt thì đỏ như trái mâm xôi vậy.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Hoa đẹp thì luôn có gai, phải nhớ điều đó.

Thế nhưng khả năng và ngoại hình của cô ta thực sự quá khác biệt.

Cô ta giấu sức mạnh ở đâu trong cái cơ thể mảnh mai đó chứ?

"…Ờ…ừm."

Trong khi cô ấy đang biểu lộ sự kính trọng bằng cách nâng bàn tay của tôi lên.

Tôi nghĩ rằng nếu như tôi có được cô ấy, có thể cô ấy sẽ trở thành lá chắn của tôi những khi không có Shion-san bên cạnh?

Thực ra thì, nói về việc trở thành một tấm lá chắn, thì tôi chả thể nghĩ ra được bất cứ ai phù hợp hơn cô ta. 

Tôi muốn cô ấy.

Không, bây giờ tôi thực sự muốn có được cô ấy.

Tôi cố kiếm ra một cái lý do để hạ giá."Nhưng cô ấy không hề có kinh nghiệm chiến đấu, đúng không?"

Tôi đã chất vấn một cách kiên trì tên Bịt Mắt, không phải cô gái bên cạnh tôi.

Không thể để họ xem thường tôi được.

"Đúng vậy."

Có nghĩa là cô ấy vẫn còn trong thời kỳ tập sự, hử.

"Còn class cô ấy?"

"Nhiên là cô có thể thay đổi rồi, nhưng hiện tại cô ta là một Thương Thủ."

Tất nhiên là tôi có thể thay đổi. Thật sao?

"Cô có muốn xác nhận không?"

"Không cần đâu, tôi tin ông."

Tôi điềm tĩnh nặn ra một nụ cười.

Không nên tỏ ra mặt dày quá.

Trước Shion-san thì không vấn đề gì, có lẽ tôi cũng khá mạnh mẽ nhỉ?

Bây giờ là lúc để hỏi xoáy đáp xoay.

"Được rồi. Tôi đã phần nào nhận ra được giá trị thật sự của cô ấy rồi."

Cô ấy chưa hoàn hảo, vẫn còn là một viên ngọc thô chưa được mài dũa.

Đúng như vậy.

Và rồi—

"—Cô gái này…không phải là một Elf, đúng không?" 

Tên Bịt Mắt nở một nụ cười còn tươi hơn nữa.

"Đúng như dự đoán, cô không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài của mình đâu."

"Dĩ nhiên là không."

Không cái mông ấy.

"Nô lệ người Elf cực kỳ hiếm. Tôi luôn muốn có một đứa bằng bất cứ giá nào, nhưng hiện tại thì tôi không có." ( Trans : trước mặt ông có 1 đứa kìa bắt nó đi nó đang yếu như sên đấy )

Này, tôi không phải là Elf, okay?

Tôi chắc chắn sẽ không cho ông xem bảng Trạng thái của mình đâu.

Nhưng…giờ làm gì đây?

Tôi gặp nguy hiểm rồi.

Được rồi.

"…Nếu tôi bảo rằng tôi có vài quan hệ với một số Elf…có lẽ điều đó sẽ làm cô ngạc nhiên đấy?"

Không chỉ Bịt Mắt, bầu không khí xung quanh tên mặc đồ đen cũng thay đổi.

Này, không chơi bạo lực, okay?

Nụ cười vẫn còn chưa tắt trên môi tôi.

"Tôi đã nghĩ rằng cô không chỉ là một tiểu thư luôn được che chở, cô bé, nhưng ngạc nhiên thật đấy."

Tên bịt mắt chống khuỷu tay lên bàn, và đan các ngón tay lại với nhau.

"Chuyện đó có thật không?"

"Tôi không thể hứa trước được."

"Dĩ nhiên là không. Chúng ta đang nói về Elf mà. Tuy nhiên, rất hấp dẫn."

Hmm.

Hy vọng rằng điều này sẽ không làm con người và Elf oánh nhau tóe lửa.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang màn tự sướng của ông. Nhưng, chủ đề bây giờ là đang nói về cô gái này, đúng chứ?"

Bằng mọi giá, tôi phải đánh mọi con bài mà tôi có thể chơi.

Bởi vì bây giờ tôi chỉ còn một con át chủ bài thôi.

Phải, đó chính là bản thân tôi.

Sẽ là tự sát nếu như tôi để lộ bảng Trạng thái của mình.

"Hehe, cô bắt được tôi rồi. Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cô, dù chỉ một chút. Cũng đã rất lâu rồi kể từ khi tôi được tranh luận một cách thú vị như thế này. Cô thực sự khó đoán đấy, tiểu thư ạ."

" Tôi rất cảm kích "

"Giờ thì, chúng ta sẽ xem qua bản Trạng thái của cô ta chứ? Kể cả chủng tộc nữa."

"Không, thế là được rồi. Hãy xác nhận lại các điều khoản của hợp đồng nào."

Tôi nhẹ nhàng từ chối đề nghị của tên bịt mắt.

Đừng có mà xoay tôi nữa.

Tôi vẫn hoàn toàn chưa có ý tưởng nào để có được cô ấy.

"Vậy à. Thôi không vòng vo nữa. Giá của cô ấy là 500.000 Rook…là những gì tôi muốn nói, nhưng"

Tự ngắt lời mình, tên bịt mắt mỉm cười.

"Tôi có một đề nghị. Cô nghĩ sao về mức giá 400.000 Rook?"

"Tôi nghĩ như vậy là hợp lý."

Mắc quá!

"Hôm nay, tôi đến đây cũng chỉ để xem qua cô ấy thôi, nhưng cô ấy luôn ở đây chứ? Bởi vì tôi nghe nói cô ấy là một giải thưởng?"

Tôi liếc nhìn tên áo đen.

Tôi đã nghĩ rằng hắn vô cảm, nhưng hắn ta đang nhìn chằm chằm tôi kìa!

Không, ngay từ đầu hắn đã như vậy rồi, có lẽ thế là bình thường?

"Chúng tôi dự định sẽ đem cô ta làm giải thưởng cho giải đấu ở đấu trường Hoàng Gia tại thủ đô. Nhưng tốt, thay đổi một chút vậy. Nếu cô mua cô ta ngay tại đây, tại lúc này, thì điều này cũng không gây ra quá nhiều rắc rối đâu."

"Hiểu rồi, tại đấu trường sao."

Tôi bắt đầu cảm thấy hào hứng.

Nhưng trong trường hợp đó—

"Nếu vậy thì, nếu tôi tham gia và trở thành nhà vô địch, tôi cũng có thể có được cô ấy, đúng không?"

"Hahahahaha!"

Tên bịt mắt không thể nhịn được nữa và bắt đầu cười lớn trong khi vỗ đầu gối của mình.

"Hah, xin lỗi. Đúng là vậy đấy, tiểu thư. Thật là thú vị."

"Vâng, tôi thấy bán cô ta thì có vẻ lời hơn, nhưng đem làm giải thưởng, điều này sẽ đem lại cho cô nhiều thuận lợi."

Trở thành nhà vô địch và kiếm 400.000 Rook, thì có vẻ thực tế hơn, huh.

Vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, tôi đứng dậy.

"Hehe, dù sao thì, tôi không nghĩ rằng đây là một thất bại đâu. Nếu tôi có thể đối phó với một người như cô đấy, tiểu thư ạ."

"Thực sự thì trong kinh doanh chẳng ai đi giới thiệu bản thân mình với những khách hàng mới vừa gặp lần đầu cả, nhưng cho phép tôi được làm như vậy."

Tên bịt mắt cúi đầu một cách trang trọng làm tôi liên tưởng đến một quản gia."

"Bertrand là tên tôi. Thật là vinh dự khi được làm quen với một người như cô, thưa tiểu thư."

"Alice. Đây là một cuộc trò chuyện vô cùng thú vị. Khi nào đó chúng ta hãy nói thêm nhé, Bertrand-sama."

Tôi trả lời ngắn gọn, bình tĩnh cúi chào rồi đi ra cửa.

Trong khi đi qua, tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy.

Vì lý do nào đó, cô ta đỏ mặt.

"…thật đẹp."

Tôi giả vờ như không nghe thấy.

"Tôi sẽ biến cô thành của tôi. Nhất định."

Tôi thì thầm với cô điều đó.

Sau khi đi qua cô ấy, tôi cảm thấy một cái nhìn trên lưng mình.

"V-Vâng! Tôi sẽ đợi, thưa cô Alice."

Ahh.

Có lẽ tôi chơi hơi quá rồi.

Làm ơn đừng mong đợi gì nhiều ở tôi cả.

Và dĩ nhiên là chẳng ai trong căn phòng này biết tôi đang nghĩ gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.