Gensou Sekai no Alice Tale

Tập 2 - Chương 20: Ice Dragon


Ngay bên ngoài thị trấn, bạn không thể nào không chú ý đến con rồng.

Trên đồng cỏ, xác chết nằm la liệt…

Có lẽ đó là những thành viên của lực lượng phòng vệ hoặc những nô lệ chiến binh của Công ty.

Họ đã chiến đấu bằng tất cả sinh mạng để rồi gặp phải một cái kết khủng khiếp.

"Bertrand, rút lui đi. Chúng tôi sẽ lo phần còn lại." – Blackie hét lên với Bertrand, người vẫn đang ra lệnh cho những nô lệ chiến đấu.

Bertrand nhìn về phía chúng tôi, giờ đây đã hình thành một party hỗn loạn.

Khi vừa trông thấy Till, mắt ông ta đột nhiên mở to ra, nhưng ngay sau đó ông ta quay sang Blackie như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

"Sort… Anh có thể đánh bại nó sao? Cái thứ đó ấy?"

Một con thằn lằn có cánh.

Không không, tôi cũng chả biết nó có được phân loại vào nhóm bò sát hay không nữa.

Dù sao thì, trông nó rất hung dữ.

Nó có một cái sừng và một cái miệng rộng hoác cứ như có thể nuốt cả một con voi.

Cái cơ thể cuồn cuộn cơ bắp của nó được bao phủ bởi một lớp vảy cứng đến mức không một thứ vũ khí nào xuyên qua được.

Chiếc đuôi mọc ra từ đằng sau có cảm giác như có thể nghiền nát cả một ngôi nhà chỉ với một cú quất.

Đôi khi cái cơ thể to tổ bố đó đứng dậy trên hai chân rồi vung vẩy móng vuốt xung quanh để xé tan xác những kẻ dám tiếp cận nó cùng với vũ khí của họ.

Thế nhưng, tất cả sức mạnh của nó chủ yếu là ỷ vào sự to xác.

Không phải là nói quá, nhưng khác biệt về cân nặng thì cũng như khác biệt về sức mạnh thôi.

Không thể nào mà tôi lại không sợ nó cả.

Nó là rồng, là RỒNG đấy!

"Nếu chúng ta không làm cái gì đó, tất cả chúng ta đều sẽ chết." – Blackie nói trong khi phóng hai con dao găm.

"Này…cô bé. Cô sẽ không định chiến đấu chứ, phải không cô bé?"

"Bertrand-sama, tôi xin lỗi vì không thể làm vậy, bởi vì vẫn còn nhiều thứ mà tôi muốn bảo vệ."

"Hmm. Thật là xấu hổ khi một người lớn như tôi mà phải rút lui, nhưng trong tình huống này thì chỉ có kẻ điên mới nhầm lẫn vai trò của mình. Tôi sẽ bảo bọn nô lệ quay lại giúp đỡ việc di tản."

"Vâng, cám ơn ông."

Ông ta nói vậy vì ông ta là một thương nhân?

Cả Bertrand-san và tôi đều có rất nhiều điều muốn hỏi lẫn nhau, nhưng giờ không phải lúc.

Sau khi những người nô lệ tránh xa khỏi con rồng, Bertrand-san nhanh chóng rút vào thị trấn. (ND: Nguyên văn từ "nhanh chóng" là "jauntily" – "vui nhộn, vui vẻ", nhưng do không phù hợp với ngữ cảnh nên mình thay đổi chút)

Những nô lệ này hầu hết dùng cung để chiến đấu, do đó họ rút lui với một tốc độ cực nhanh.

Tôi không biết cách đó có hiệu quả để chống lại con rồng không, nhưng nó chắc chắn đang rất bực mình.

Do đó, chỉ còn lại chúng tôi đứng trước mặt nó.

"…"

Chúng tôi tự nhìn lại bản thân và con rồng.

Khi bắt gặp đôi mắt như rắn của nó, tôi bất giác nổi da gà.

Băng long: Level 1

Bảng Trạng thái của đối thủ hiện rõ trước mặt tôi.

"Một con rồng băng… Libra chết tiệt, chuẩn bị cả thứ này nữa."

Mấy cái vảy màu xanh đó thì chính xác là của một con rồng băng rồi.

Nhưng nói gì thì nói…

"Quan trọng hơn… Level 1 sao?"

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như chúng tôi có thể đánh bại nó, hay là do tôi tưởng tượng nhỉ?

"Sau cùng thì, level cũng chỉ là thứ để thể hiện sức mạnh cũng như tuổi tác mà thôi. Sẽ là vô nghĩa nếu sức mạnh chênh lệch nhau quá nhiều."

Eh?

Nói vậy nghĩa là sao?

"Nó tới kìa!"

Giọng của Blackie làm tôi sực tỉnh.

Sau khi quan sát tình hình được một lúc, con rồng cuối cùng cũng di chuyển.

Đầu tiên là một đòn tấn công bằng đuôi.

Nó gầm lên rồi vung thứ vũ khí chết người dài bằng cả một cái cây đó.

Đối với con rồng, dường như đây chỉ là một bài kiểm tra sức mạnh của chúng tôi, nhưng đối với chúng tôi thì, chả vui chút nào đâu.

Trúng phải đòn đó là sẽ thành thịt băm ngay.

…Tôi chẳng dám tưởng tượng đến cảnh đó nữa.

Tôi liền nhảy lùi lại ngay lập tức.

Còn Till thì bay (nhảy) lên trời.

—Tuy nhiên…

"Tiến lên!" – Blackie ra lệnh cho Ilya.

Trời đất!!

"…"

Ilya ngoan ngoãn tiến về phía trước.

"—Với cơ thể này, ta sẽ biến thành tấm khiên cho tất cả. Lá Chắn Thượng Cổ!"

Cơ thể Ilya được bao bọc bởi một luồng sáng màu xanh (lá).

"Hoh… vậy ra con bé đó đúng là một con rồng cổ đại."

Trước mặt chúng tôi, Ilya đã một mình hứng trọn đòn tấn công từ chiếc đuôi nặng hơn cô ấy gấp cả chục lần.

Sức mạnh quá áp đảo, tôi còn chẳng thể thốt lên.

Nhưng sự ngạc nhiên lại đến ngay sau đó.

Ilya—đã chặn được cái đuôi.

"…"

Luồng sáng màu xanh…- chắc chắn là thứ đó đã giúp Ilya.

Cơn gió sinh ra từ áp lực của đòn tấn công khi nãy gần như thổi bay tôi đi.

Vậy mà người đã hứng trọn đòn tấn công đó lại chẳng hề lùi lại lấy một bước.

Ilya…thật tuyệt vời.

"Nhưng thế này thì, con bé đó…" – Till lẩm bẩm rồi nhảy xuống bên cạnh tôi, trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Blackie.

Còn Blackie thì lợi dụng lúc Ilya đỡ đòn liền tấn công con rồng.

Ông ta chộp lấy sơ hở khi con rồng ngưng tấn công và chém vào bụng nó.

"Tks! Cứng quá!"

Chỉ có một âm thanh kim loại vang lên mà chẳng có dấu hiệu gì cho thấy con rồng đã bị tổn thương.

Blackie, người có thể bị dẫm bẹp bời con rồng, kịp thời rút lui về lại phía sau Ilya. (ND: Không còn gì để nói =.= )(Edit: Đỉnh cao của sự núp váy gái :v)

"…"

Khó chịu thật.

"Hãy trở thành ánh sáng rạch ngang bầu trời và tấn công kẻ thù của ta! Sấm Sét!"

Phép thuật thì sao nhỉ?

Sấm sét của tôi trực tiếp đánh trúng cơ thể khổng lồ của con rồng.

"GAHHH!" – nó rống lên rồi quằn quại trong đau đớn.

Có hiệu quả rồi?

"Hmm, thuộc tính Sấm sét sao? Ngươi có vẻ thích ứng khá tốt với nó đấy, Alice."

"Này, đừng có đứng đó chơi, động tay động chân tí đi, Till! Cô có thể đánh bại nó dễ dàng mà, đúng không?"

"Libra là tác giả của cái đống hổ lốn này, vậy chắc chắn cô ta sẽ có biện pháp đối phó với ta—nhưng mà thôi…"

Cứ như bước chân lên cầu thang, Till cứ thế đi thẳng lên trời.

Đồng thời, cơ thể cô phát ra ánh sáng màu xanh.

Đó là thần chú!

"Hỡi mùa đông thứ ba đưa thế giới đến sự hủy diệt, hãy mang đến sự băng giá để kết thúc tất cả—Fimbul!" (ND: Cũng chả biết "Fimbul" là gì, hỏi Google-sama thì thòi ra thằng tộc trưởng Orc trong "Chúa tể của những chiếc nhẫn" @@)

Khi nhìn thấy lượng mana đó, có lẽ trong tất cả chúng tôi, tôi là người cảm thấy kinh hãi nhất.

Sức mạnh này đã vượt qua một giới hạn khác rồi.

Trước đó, Till đã cho tuyết bao phủ toàn bộ thị trấn, nhưng vẫn chưa đến mức biến cả thị trấn thành ngăn đá tủ lạnh.

Ma thuật mà Till đang thi triển khác hoàn toàn với thứ ma thuật cấp thấp mà tôi sử dụng.

Bất kỳ ai cũng biết điều đó.

Nhưng sự khác biệt không chỉ dừng lại ở sức mạnh ma pháp, lượng mana của cô ấy cũng vô cùng khủng khiếp.

Và đó là tất cả những gì mà tôi cảm nhận được.

Ma thuật của Till đóng băng cả không khí, triệu hồi một cơn bão với những cây băng kiếm tấn công con rồng băng.

Nhiệt độ hạ xuống dưới điểm tuyệt đối (dưới 0 độ) làm tôi không thể thở được.

Nếu bạn bị cuốn vào đòn tấn công đó, chắc chắn bạn sẽ không thể thoát.

Vậy ra đó là lý do cô ấy bảo tôi rời khỏi party của Shion-san để lập nhóm với cô ấy.

Bị cuốn vào đó, và bạn sẽ chết.

Chắc chắn.

"Eh…?"

Tôi đã quá trông đợi vào thứ sức mạnh áp đảo ấy.

Cả nghĩ rằng cuộc chiến đã kết thúc.

Nhưng cơ thể của con rồng được bao bọc trong một luồng ánh sáng xanh (lam) đang chặn—không, hấp thụ ma thuật của Till sao?

Tôi nghĩ rằng dường như nó đã trở nên lớn hơn sau khi hấp thụ toàn bộ ma thuật từ câu thần chú.

Không, không phải chỉ là suy nghĩ của tôi, nó thực sự đã trở nên lớn hơn!

"Hmm… loại đặc biệt à?" – Till lẩm bẩm trong khi hạ cánh.

Con rồng băng, giờ làm tôi nhớ lại mấy con Godzilla hay gì đó đại loại vậy, vung tay lên để đuổi chúng tôi đi như côn trùng.

Ilya đỡ nó, nhưng—!

"Urg…"

"Ilya!"

Máu phun ra từ miệng của Ilya!

"Tránh nó đi, Ilya! Thật là lố bịch khi đỡ một đòn tấn công như thế!"

"Tôi vô cùng xin lỗi, Alice-sama. Tôi không thể di chuyển nhanh nhẹn như những người khác. Thế nên đây là cách mà tôi chiến đấu."

"!"

Tôi hiểu, chỉ số Nhanh Nhẹn của Ilya… cô ấy rất mạnh, vì vậy tôi đã quên bẵng đi mất. Nhưng sự thật không hề thay đổi.

"Rạch ngang bầu trời và trở thành tia sáng tấn công kẻ thù của ta! Sấm Sét!"

Ma thuật của tôi, không giống như Till, không bị hấp thụ.

Nhưng tôi không biết là nó gây ra được bao nhiêu sát thương…

Blackie chớp lấy thời cơ tấn công con rồng, nhưng đáng tiếc là lưỡi dao của ông ta lại bị bật ra.

"Hm? Coi chừng!"

Con rồng đã đứng dậy bằng bốn chân và bắt đầu há miệng.

Chỉ có một ý nghĩ vụt qua tâm trí tôi.

"Nó chuẩn bị thở ra đấy! Lùi lại, con bé rồng kia!"

Đứng trước chúng tôi, Ilya nhìn thẳng vào cổ họng con rồng.

"…Tôi sẽ chặn nó lại!"

"Ngươi đúng là ngu ngốc!!"

Từ bên cạnh tôi, Till nhảy một bước thật xa—ngay trước mặt Ilya.

"Till!?"

Đó không phải là những gì pháp sư nên làm!

Nhưng thậm chí nếu chúng tôi bỏ chạy, con rồng chỉ việc quay đầu lại rồi thổi phù một cái là đi tong ngay. Tôi chẳng thể di chuyển từ đằng sau Ilya.

Tôi bất lực đứng xem những gì đang diễn ra.

"Liên kết với những vị vua của thế giới ngầm, trở thành cánh cổng bất khả xâm phạm chống lại mọi cuộc tấn công—Khu Vườn Băng Giá!"

Sau khi Till kết thúc câu thần chú, chúng tôi đã được che chắn bởi một kết giới bằng băng.

Khoảng khắc tiếp theo, con rồng băng thở ra.

Kết giới băng chặn lại cái hơi thở âm độ đó.

Âm thanh thật khủng khiếp, tiếng gầm cứ như sấm trong một cơn bão vậy.

Không, hay là giống như tiếng một căn nhà đang bị xé tan thành từng mảnh sau khi hứng chịu trực tiếp cơn bão nhỉ?

Dù thế nào đi chăng nữa, sức mạnh này quá khủng khiếp. Nhìn phía sau chúng tôi, những mảnh băng vỡ ra từ kết giới đang rơi xuống khắp thị trấn.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi, nhưng giờ thì tôi chỉ có thể giao chuyện đó lại cho Bertrand-san.

Bên trong cái kết giới ọp ẹp này, cuối cùng tôi cũng cảm thấy cơn thịnh nộ ở ngoài đó.(Edit: Câu này là sao trans, nghe cứ thấy tối nghĩa thế nào ấy)

Con rồng thở ra xong rồi lại đứng lên bằng hai chân.

"…Phew, vậy là ta có thể chống lại nó. Nếu nó vượt qua được kết giới, tất cả chúng ta đều đã chết."

"…"

Tôi cảm thấy Till đang thì thầm điều gì đó rất đáng sợ, nhưng giờ không phải lúc để ý đến chuyện đó.

Ilya vượt qua cô ấy rồi lại đặt mình lên trước. (ND: Lại thêm một em tank tóc vàng nữa bị M =.=! )

Till bực mình lắc đầu.

"Ta không biết con bé rồng này sẽ chịu được bao lâu. Ta sẽ cường hóa sức mạnh của ngươi lên, cả cái tên đen thui kia nữa, vì vậy hãy sẵn sàng để hạ gục thứ đó."

"…được rồi."

"—Em có thể cường hóa sức mạnh cho chị nữa, được không?" – có ai đó vừa lên tiếng.

"Onee-chan!!"

"Này, Alice. Xì, tại sao em lại rời party đột ngột vậy? Chị lo lắm đó!"

"Ehm, chị thấy đấy…"

"Chị biết, cho chị vào party với."

"V-Vâng!" 

Tôi gửi lời mời như Shion bảo.

"Làm thế nào mà chị tới được đây?"

"Bên trong hang ổ của bọn cướp có một vòng tròn ma thuật. Nó dịch chuyển bọn chị đến đỉnh đồi."

Vậy ra đó là cách mà bọn cướp tới được thị trấn mà không chạm mặt bất cứ ai!

Thế nên đó chắc chắn là tác phẩm của cái bà Libra đấy!

"Hmm… ta không biết ngươi là ai, nhưng có lẽ là ngươi khá mạnh đấy?"

"Ôi trời, đúng rồi đấy, em dễ thương quá xá luôn!"

Đúng rồi đó, Till!

Onee-chan của tui là người mạnh nhất thế giới đấy!?

"Oy, bớt tán nhảm lại đí. Chẳng phải là chúng ta có việc để làm sao?"

"Ta biết, đang chuẩn bị phép thuật đây."

Sự xuất hiện của một đồng minh đáng tin cậy giúp tôi lấy lại tự tin.

Bớt lo lắng hơn, và tôi cũng đã suy nghĩ tích cực trở lại.

Ehm… nghĩ về điều này, hình như tôi quên mất ai đó thì phải?

Oh, chắc là do tôi tưởng tượng thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.