Gensou Sekai no Alice Tale

Tập 3 - Chương 27 :Ma men


Solo trans:Cookmeal.Hôm nay là ngày 1/6 tặng mấy bạn chap này.

Chương 27

Ma men

Rượu Lufin rất ngọt và dễ uống.

default.jpeg

Mùi hương thơm mát của nó như cù lét vào lỗ mũi, nó được làm từ nước trái cây nguyên chất nhưng vì có khá nhiều cồn nên chỉ có người lớn mới uống được.

Nó rất phổ biến trong giới phụ nữ, và vâng, với hương vị này tôi đã hiểu tại sao.

 Vì là rượu trái cây, nó không có vị đắng giống như bia.

 “Ahh, nó khá ngon.” Tôi nốc một hơi cạn cốc rượu và gọi cốc khác.

 “Tửu lượng của em tốt đấy, nhưng em không thắng được anh đâu.”

Nhìn tôi uống, gã đẹp trai đẩy nhanh tốc độ để đuổi kịp tôi.

Bằ ~~ng cách nào đó tôi nhìn thấy có một động cơ thầm kín ở đây.

 Đừng nghĩ anh có thể làm gì mình muốn ngay cả khi tôi thua!

 “Đừng nói là anh uống rượu trong khi ngắm một cô gái thì không sao? ——Hay anh có những suy nghĩ thiếu đứng đắn?"

Nở một nụ cười tuyệt vời trên môi, llya cảnh báo gã đẹp trai.

 Ah, llya đang lườm anh ta thật mạnh mẽ.

 “Đừng vội vã, chúng ta mới chỉ khởi động thôi mà, đúng không người đẹp?”

Gã đẹp trai có vẻ khá bạo dạn.

Chăm sóc mình nha, llya.

 "——với lại, một trận đấu thì thật chán nếu chúng ta không đặt cược cái gì đó, giống như những cậu bé ở kia.”

Tôi thấy một đường gân đã nổi trên trán của llya.

Cô ấy vẫn đang cười nhưng… 

"…anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?”

 “Heh,chả có gì.Nếu anh thắng,người đẹp này và anh sẽ qua đêm cùng nha…woah.”           (DAFUQ!!!!!!!!!)(Edit: Tội ngu người :v)

 “Hahh? Anh vừa cái gì thế, tôi không nghe rõ lắm?”

llya-san, nếu bạn đâm dao vào tay anh ta, bạn sẽ ‘xén’ mất mấy ngón tay của hắn đó biết không?

llya tiếp tục cười sau khi cô ấy đâm cái nĩa ăn giữa những ngón tay của gã đẹp trai.

 Không không,điều đó thật đáng sợ, llya!

 “Wow, thật đáng sợ, quý cô tóc vàng.”

(Anh đây điếc đéo biết sợ súng là cái vẹo j)

 Phải đó llya.

 “Bình tĩnh nào. Anh thích phụ nữ nhưng anh không phải con quái vật. Một buổi tối cùng nhau là tất cả những gì anh muốn,thế nào?”

(Vâng ,anh đâu phải quái vật ,…)

Gã ta lại nháy mắt lần nữa.(Ôi,em buồn non quá)

 Nó trông khá bắt mắt nên tôi không thể cười hành động của gã.

 “Tôi từ chối.”

 Nhưng nó có vẻ chả ảnh hưởng gì đến llya.(Vậy ra nó ảnh hưởng đến main sao!?)

 “Em thật cứng đầu! Hey, còn em thì sao,quý cô tóc bạch kim? Bọn anh đang tranh luận về em đó.”

Trong khi hai người họ bận cãi nhau, tôi đã nốc tiếp một cốc rượu khác.

 Nó thật tuyệt…

 “Ahh~,cái này ngon hem…eh? Ah,một buổi tối? Chơi vui thôi đúng hông? Dĩ nhiên tôi tham gia~"(Cái này chỉ là ảo giác thoi đúng không,AHHH!Cái đầu trong sáng của tôi)

"Alice-sama!!"

 Tôi tự hỏi cô ấy lo lắng điều gì, tôi cảm thấy tâm trạng thật thoải mái.

 “Hyahaha,em đồng ý rồi nha.”

 Trong khi phấn chấn,gã đẹp trai gọi ra cốc thứ hai.

 “Nhưng nếu tôi thắng~, anh phải trả tiền thanh toán cho tất cả ai ở đây tối nay, được hem? ~"

Whooooooo,mọi người xung quanh tôi hò reo.

Tôi vẫy tay chào họ.

 Gì đê~,Tôi đang trong tâm trạng vô cùng phấn chấn~

(Mấy chỗ này không phải sai chính tả đâu nha,xỉn thì phải nói vậy)

 “H-hoh? Em biết rõ luật chơi rồi chứ, quý cô tóc bạc? Thú vị đó, anh chấp nhận!”

Với giọng nói rõ ràng, đôi mắt gã đẹp trai trở nên nghiêm túc.

Mặc dù cơ bắp của anh ta có vẻ như đang co giật.

Dù sao,anh ta trông có vẻ năng động.(trong j?Làm tình…..nguyện viên à?)

Đôi mắt anh ta đang long lanh.

Chúng tôi lườm nhau.

 Đứng bên cạnh tôi, llya dường như đang lo lắng việc gì đó.

"…hey, quý cô tóc vàng."

"Vâng?"

"Con người có cười vậy được không?"

"Có thể vậy."

Đứng bên canh tôi,llya và gã đẹp trai đang nói chuyện .

 Họ đang nói cái gì vậy?

 “Ahahahaha! Gì đây, anh còn giữ cái mũ ở bên trong nữa sao? Ahahaha!"

 "Đây là phong cách của tôi! Hey,quý cô tóc bạc, chẳng phải em uống nhiều quá rồi sao!? Uargs"

Với khuôn mặt nhợt nhạt, gã đẹp trai cố gắng nói chuyện.

Thật nhát gan. Anh ta uống ít hơn tôi những hai cốc.

“Tốt thôi, vậy kết quả trận đấu đã được quyết định rồi đúng không?”

 “Nực cười thật, tôi mà…phải..đấu với một cô gái ư? Uargs."

 “Vậy sao?”

 llya nhấn mạnh, gã đẹp trai gật đầu trong khi đang rên rỉ.

 “Urg…quân tử nhất ngôn.Anh chỉ cần trả tiền thôi đúng không?”

 “Ahahaha,nghe chưa các chàng trai~~?"

Whooooow,tiếng hò reo lại vang lên lần nữa.

 “Các bạn đã nghe cô ấy nói rồi đó! Ăn uống thêm đê bà con~!Anh kia khao mọi người hết rùi!Yeah!!!!!!!

Không khí trong quán bỗng trở nên cuồng nhiệt như mở hội.

Ahhhh, cái cảm giác này, tôi cảm thấy phê quá. (Edit: Phê?? :v)

Chờ đã?

 llya, bạn bị sao vậy?Bạn nhìn thật kyeewt…

 “llya, thui nào~bạn cóa mún úng mọt chút với mình hem~?"

 “Nếu mình uống, những con sói dâm tặc quanh ta có thể sẽ nảy sinh ý đồ xấu đó.”

 “Hmm? Mình chưa nghĩ đến nó, thui được ròi.”

Ui, thật là chán quá đê~

Uống rượu một mình thật chán quá xá  ~

Ah?

Mấy người kia được kìa~

 Lên luôn đê~

 ——Trường hợp của Takeshi

 “Tổ sư,cái đầu mình như muốn nổ tung…shit.”

 “Đừng uống rượu với biểu cảm như vậy chứ.”

Trước tiên tôi nhìn về phía thằng nhóc đã châm ngòi nổ cho cuộc thi uống rượu.

Có vẻ như anh ta hơi say một chút vì anh ta đã thua người ngồi đằng kia.

Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ tán tỉnh tôi trong trường hợp anh ta thắng, nhưng Cyra đã nói chuyện với hắn.

 Hah,thật đúng là một hy vọng hão huyền…

 “Woah,cô là ai!?”

 “Oh cậu im lặng đi,Takeshi.Cậu có chắc ổn không khi thua hắn ta?”

 “Takeshi là bố tiên sư thằng nào.Tui chưa bao giờ nghe cái tên đó cả!?”(Ra là main chế tên đặt cho người khác)

 Đúng là nói chuyện với người đang lên cơn áp lực thật.

 “Ai quan tâm cái tên chứ.”

 “Thật tùy tiện! Ouc-shit,cái đầu của tui…”

 “Thảm hại, cậu quá thảm hại.Thắng hay thua gì thì cậu cũng cũng chẳng có cửa đâu. Não cậu bị phẳng hả, hay cậu nghĩ việc đó trông ngầu lắm sao?”

Tôi nghĩ nếu Takeshi thắng, anh ta sẽ đi ra ngoài với cô gái đằng kia phải không nhỉ?

 Oh, tốt thôi, ai lại đi quan tâm đến tiểu tiết chứ..

 “Shaddup. Làm gì có người phụ nữ nào hiểu cảm giác của tôi!”

 “Hah, cậu không thể thắng, dẹp bỏ ngay những lo lắng của mình đi và đừng làm phiền những người xung quanh. Hiển nhiên cô ấy không nhìn cậu nữa đâu.”

 “Chết tiệt!”

 Anh ta nắm lấy cổ áo tôi và cố gắng nhấc tôi lên——và bị llya cản lại bằng cách chìa một cái nĩa vào cổ hắn.

"Whoa!?"

 llya thật đáng yêu~~

 “Nếu có nhiều calo đến vậy, hãy đi mà nói chuyện trực tiếp với cô ấy đi.”

 “Cái gì?!”

 “Cậu có bao giờ thú nhận với cô ấy về tình cảm của mình chưa?”

 “…nhưng…Cyra thích hắn ta…”

Takeshi bỗng trở nên ngần ngừ.

Tôi nhấp một ngụm lớn rượu trong chiếc cốc của tôi.

 Khuôn mặt của llya trông không hài lòng lắm.

 “Nhưng cậu vẫn thích cô ấy mà đúng không?”

"!"

 “Không có gì có thể đảm bảo nhưng tình yêu của cậu không bao giờ chỉ kết thúc như thế này thôi đúng không?”

Ah, nghĩ về nó, khi tôi còn đang ở trong một câu lạc bộ bóng đá, tôi đã được hỏi ý kiến tư vấn như thế này nhiều lần rồi.

Tôi đã nghe về những mối bận tâm của người khác nên thỉnh thoảng nó khiến tôi trở nên mệt mỏi.

 Mặc dù vậy tôi vẫn không thể nào bỏ mặc họ được.

 “Hãy can đảm lên.Và nếu có thể…Tôi sẽ uống rượu cùng với cậu khi mọi lo lắng đã qua đi.”

 Tôi động viên hắn ta với một nụ cười trên môi.

"Sis…"

Sis?

 Oh,ai quan tâm chứ.

 ——Trường hợp của Kenji

Khi Takeshi đã hình thành nên quyết tâm của riêng mình, cậu bé còn lại đã tách ra khỏi Cyra và ngồi ở một chỗ khác trong quầy.

 “Cậu đang uống rượu à, Kenji?”

"Kenji…?"(Lại chế tên nữa)

 Anh ta nhìn tôi một cách giễu cợt khi tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta.

"Oh, cô…"

 “Chẳng phải cậu sẽ tán tỉnh tôi nếu thắng trận đấu sao?”

"…"

 “Heh, tôi biết rồi,cậu dùng tôi như một cái cớ để biện minh cho hành động của mình. Cậu cũng khá là hèn hạ đó.”

 “Cô thì biết gì về nó chứ!”

Hắn ta chưa làm gì phải nên tội với tôi nhưng đã bị ‘vệ sĩ’ llya gõ cái nĩa xuống để cảnh báo.

Nó phát ra âm thanh khá hay.

 Khuôn mặt của những nhân viên ngay lập tức đanh lại.

 “Dunno.Cậu nghĩ im lặng và trốn tránh thực tại trông men-lỳ lắm sao?”

"!"

 “Tình cảm của cậu và cô ấy có ổn định không nếu cậu hành động vô mục đích như thế?”

Tôi lại gọi một cốc rượu lớn nữa.Tee hee!

 llya trông như sắp khóc đến nơi.

 “Tôi là người ngoài cuộc, nên có thể những gì tôi đang nói đây chả hề có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu tôi trong hoàn cảnh giống của cậu, tôi có thể cũng đã hành xử như vậy. Nhưng cậu biết đó,” Tôi dừng lại một chút và cười với Kenji. "Nếu 2 người họ thật sự quan trọng với cậu, hãy biết giữ gìn nó nếu không cậu sẽ phải hối hận suốt đời."

"Cô…"

 Kenji trông như trút bỏ được phần nào gánh nặng của mình.

 “Xin lỗi, cô nói đúng. Cô là một người phụ nữ tốt bụng, Sis.”

Sis?

 “Chúc cậu có một tình yêu tốt, Kenji.”

Tôi nhấc cốc lên như một hành động chúc mừng.

…hm?

 Ủa mà nhân tiên, tôi đang làm cái quái gì ở đây thế?

 Khi tôi quay lại chỗ ngồi cũ,tôi vỗ nhẹ vào lưng gã đẹp trai.

 “Owouch! Chờ đã,huh!? Em đang làm cái gì thế quý cô tóc bạch kim!” 

 “Sao anh ảm đạm vậy? Cảm ơn, tâm trạng của hai cậu bé đã được giải tỏe rùi!”

 “Hahh? Giọng nói của em bị sao vậy…?”

Gã đẹp trai giễu cợt nhìn llya.

Ilya lắc đầu một cách tức giận.

"Thỉnh thoảng giải lao một tí cũng tốt…"

"T-Thật hả?"

Tôi lấy ra một đồng xu từ túi da treo ở thắt lưng.

Tôi ném nó lên bàn.

 “Đây là chút tiền, nếu nó vẫn không đủ thanh toán hết hóa đơn cho mọi người, anh phải tự trả phần còn lại đó.”

"Một đồng tiền v-vàng…"

Một tiếng hò reo nổi lên quanh chúng tôi.

Không quay lưng lại,tôi chào tạm biệt rời đi.

Dù vậy,llya vẫn cúi chào mọi người.

"Sis… Bạn thật ngầu."

Sis?

Tôi rời khỏi sảnh ăn với tâm trạng tốt.

——Ngày kế tiếp

 Ngay khi thức dậy,tôi bị tấn công bởi một cơn đau đầu kinh khủng.

"Đầu mình đau quá… chuyện gì… đã xảy ra vậy…"

"…"

 llya nhìn tôi với một điệu bộ khó hiểu. Sao cô ấy không trả lời tôi!?

 “Nhóc đó đã làm gì thế, llya?” Till đã về và đang nhìn tôi bằng nửa con mắt.

 Chuyện gì đã xảy ra vây!?

 “Không có chuyện gì nghiêm trọng nhưng…con nghĩ sẽ tốt hơn nếu Milady tránh xa rượu ra.”

Tôi không hiểu nửa câu sau lắm nhưng Till bỗng gật đầu một cách tức giận.(R.I.P main)

“Khi ta quay lại, ta đã nghĩ là ít nhất nhóc cũng đã tăng class cho llya." Till nói và giận dữ bước ra khỏi phòng.

Sự nghiêm túc là lý do Till trông thật dễ thương.

"Mmm … Tôi tự hỏi khi nào chúng ta phải thanh toán Nếu chúng ta ở lại hai đêm nữa trong căn phòng này, có lẽ chúng ta nên đặt chỗ trước." 

Tôi lấy mấy đồng xu từ túi da trên kệ.

"Hm? Hình như mất một đồng vàng rồi…?"

"…Cậu đang tưởng tượng đó, Milady."

"T-Thật sao? Mình tin cậu, Ilya."

Điều này thật kì lạ…

Dẫu sao thì đầu tôi cũng đau như búa bổ nên chả nghĩ được gì.

"Xin lỗi, Ilya. Mình nằm nghỉ thêm một tí nữa được không?"

"Dĩ nhiên rồi, Alice-sama. Mình mang nước uống cho cậu nha?"

"Vâng."

"Hehe, như mình nghĩ. Mình thích Alice-sama như thế này hơn."

"Eh?"

"Nhưng nó thực sự là một…"

Vì lý do gì đó mà llya bỗng đỏ mặt. Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và đi lấy nước.

"Nó?"

Tôi chưa suy nghĩ về nó nhưng có vẻ có rất nhiều việc phải làm hôm nay.

Như Till đã nói, llya bắt buộc phải tăng class của mình trong tương lai.

Chúng tôi cần nhanh chóng tìm một [Khu di tích] quanh đây và làm việc đó.

Nhưng với cả tôi và llya bây giờ cùng hợp lực lại, không cá cửa để hoàn thành điều đó.

Với lại tôi cũng muốn tìm một công việc nhẹ nhàng ở Guild chỗ này.

Phải trả tiền đi lại nữa.

Với lại dù có muốn hay không, tôi cũng cần mua thêm trang bị mới.

 Tôi nhấc cây [Gậy Sét] ở trên giường lên.

 “Từ khi nó gãy, mình  đã biết nó không thể sử dụng được nữa…”

Thực tế khi tôi đi ra ngoài đêm hôm đó và ấn nó vào miệng của con gấu, có vẻ như viên ngọc sét đã bị vỡ ra và không thể xài được nữa.

Vì vậy mà khi sử dụng nó để chiến đấu, nó cũng chả khá gì hơn cầm một que gỗ trên tay.

 Dù tôi chỉ chiến dựa vào phép thuật, nó vẫn quá khó khăn.

"Nhưng mình không muốn vứt nó đi…"

Tôi nhẹ nhàng đặt cây [Gậy Sét] lên và thở dài.

Từ bây giờ, tôi có rất nhiều việc phải làm.

Lúc này không phải là lúc để nằm trên giường nữa.

Nhưng suy nghĩ nhiều khiến đầu tôi đau đớn…

"Nước đây, thưa Alice-sama."

llya luôn trở lại đúng lúc.

 “Ah,cảm ơn.”

Được sưởi ấm từ nụ cười của llya, tôi cầm lấy cái cốc và uống nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.