Gensou Sekai no Alice Tale

Tập 3 - Chương 28 :Nhiệm vụ hộ tống


Trans:ninetales

Edit:Cookmeal

Nhớ theo dõi ,comment nha rùi còn………gì đó.Ai comment nhanh nhất sẽ được…Mà thôi

H là lúc đọc truyện nà.

P/S:2 chap 1 ngày chắc cũng được gọi là mini boom rùi đúng hông?

Chương 28: Nhiệm vụ hộ tống

Sau khi gia hạn thêm thời gian đặt phòng, chúng tôi đi ra ngoài vào buổi chiều.

Vì cái đầu vẫn đang tiếp tục hành hạ tôi nên mới phải đi trễ như vậy.

Chúng tôi bắt đầu khởi hành sau khi đã ăn trưa ở sảnh.

…bữa trưa đấy.

Tôi không biết tại sao, nhưng khi tôi gọi món thì một vài thực khách có vẻ sợ hãi, số còn lại thì lại có vẻ ngưỡng mộ tôi. Điều này thật kì lạ, nhưng vì Ilya không nói gì nên tôi cũng không nghĩ đến nữa.

Thực ra, có vẻ như họ đang sợ Ilya chứ không phải tôi nhỉ?(Chất đó người ae)

 Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?

 “Ilya, về chuyện ngày hôm qua ấy…”

Hmm?

Tôi chỉ nhớ là đã ăn tối, rồi sau đó thì sao ta?

Lục tung trí nhớ còn sót lại của tôi thì hình như ai đó đã bắt đầu ẩu đả, sau đó thì một gã đẹp trai bắt đầu hòa giải, rồi thì… 

 “Uhm…chị có làm gì kì cục không vậy?”

 “Không đâu Alice-sama, chị rất xinh đẹp và cũng rất ngầu nữa!”

 “Ngầu á…?”

Thiệt sao?

Đây là lần đầu tôi được khen như thế kể từ khi bị biến thành gái đấy!

…oh, tốt thôi.

Hôm nay sẽ rất bận nên tôi không nghĩ về chuyện này nữa.

 “Hãy đến [Guild] nào.”

Đã đến lúc làm việc rồi. 

Trên đường đến Hội thám hiểm, tôi nhận thấy rõ ràng thị trấn Lufin thịnh vượng hơn thị trấn Rinnal nhiều.

Nếu đi bằng xe thì chỉ cần một ngày là tới Rinnal, nhưng khi nhìn vào bản đồ thì Rinnal lại nằm ở vùng ven và không hề có thị trấn nào xung quanh.

Nói ngắn gọn thì, nếu bạn không có công việc gì ở Rinnal thì bạn sẽ không tới đó.

Ngược lại thì Lufin kết nối với Kinh đô ở phía Bắc, Rinnal ở phía Nam, những thị trấn trù phú ở cả phía Đông và Tây. Vị trí tuyệt vời như được ban phước vậy.

Đó cũng là lý do vì sao có rất nhiều lữ khách thuộc mọi chủng tộc có thể được tìm thấy ở đây.

Thực ra thì lúc này tôi đang nhìn chăm chú vào một cô gái với đôi tai chó và liền bị Ilya nhắc nhở.(Haizzz)

Đúng vậy, bạn không được nhìn chằm chằm người khác như vậy, sẽ rất khiếm nhã.

Tôi mải suy nghĩ về việc đó khi tôi nhìn vào bản đồ treo tường ở [Guild].

Thực ra thì, nếu bản đồ lớn hơn chút nữa, tôi có thể tìm hiểu thêm về thế giới này. Tuy nhiên đó chỉ là tấm bản đồ địa phương, tôi chả biết gì hơn.

 “Nhìn xem, có vẻ như chúng ta cần ba ngày đi xe để đến được thủ đô đấy. Nó cũng khá xa đấy nhỉ?”

 “Đúng vậy. Chúng ta cần hoàn thành công việc trong ngày hôm nay và dành ngày mai để chuẩn bị cho chuyến đi, Alice-sama. 

Chuẩn bị cho chuyến đi à?Huh.

Có vẻ như nếu chúng tôi chuẩn bị không cẩn thận, chúng tôi sẽ gặp vấn đề khi di chuyển nhỉ?

Nhưng dù là vậy đi nữa, chúng tôi chỉ đi ba ngày nên có vẻ cũng không phải lo lắng thái quá.

Nói tới đó, tôi nhìn vào Ilya.

Vì chúng tôi thường xuyên phải chiến đấu và mạo hiểm nên em ấy được trang bị [áo choàng da] [giáo sắt] . Ngoài ra thì em ấy chỉ có bộ quần áo thường ngày đã cũ khi còn ở Công ty.

Tôi đã có những bộ quần áo mà bác gái cho, và cũng mua thêm một ít khi ở Rinnal.

Đấy là lỗi của tôi khi không để ý đến Ilya.

Trên cương vị là chủ nhân của Ilya, tôi không thể để em ấy như vậy được. 

 “Ilya, chị sẽ mua cho em một ít đồ vào ngày mai.”

 “Không cần đâu… không, em phải nói là cảm ơn chị rất nhiều, Alice-sama”

Em ấy gần như đã từ chối, nhưng mà khi em ấy thấy khuôn mặt tôi nên đã đổi ý và miễn cưỡng gật đầu.

Em ấy mỉm cười bối rối.

Khỉ thật, có vẻ như em ấy đã thấy tôi buồn.

Ý tôi là, không phải nếu cứ giữ trong lòng như vậy thì rất cô đơn sao?

Từ góc nhìn của Ilya, đó là việc một nô lệ phải làm.

Nhưng đối với tôi, Ilya là người bằng hữu đáng tin cậy

“Thực ra, Em cũng muốn mua đồ lót…”    “(-_-)/“

 “Đồ lót á…?”

T-Tôi hiểu.

Tất nhiên là em ấy cẩn nhiều đồ hơn để thay.

Cho đến tận bây giờ, em ấy cũng chỉ có thể thay đổi giữa bộ đồ thường ngày và [áo choàng da]

Nhưng mà, đồ lót là sao!?   (Là underwear chớ sao?)

Em ấy muốn cùng tôi đi mua đồ lót á!?

Trong lúc đang suy nghĩ tại sao chúng tôi lại nói về chuyện này, tôi chợt nghĩ ra rằng sẽ rất khó khăn để nói cho Ilya rằng em ấy nên tự đi mua một mình.

 Tôi nhớ lại lúc Shion dẫn tôi đi mua đồ…

 “Không có kì cục. Không có gì kì cục hết. Rốt cuộc mình là con gái mà. Ahhh! Mình là … con gái. Có lẽ vậy”                                                                                                        (Có lẽ gì nữa mệt quá>_<)(Thêm hiệu ứng âm thanh cho kích động)

"?"

Khi tôi cuối cùng cũng quyết định được chuyện này, có vẻ như đó sẽ là kết thúc.

 Mạnh mẽ lên đê, tôi ơi!

Khi chúng tôi hỏi người lễ tân ở [Guild] về địa điểm của [Khu di tích] cũng như những nhiệm vụ ở đó, họ nói rằng chỉ còn mỗi một nhiệm vụ hộ tống thôi.

Đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Phần thưởng là 15 đồng bạc, 1500 Rook.

Vì chúng tôi sẽ sớm khởi hành, công việc này rất phù hợp.

Nó sẽ giúp trang trải tiền trọ trong những ngày vừa qua.(Cần j,ăn bám Till là đc)

Nhưng khi nghĩ về chuyện đó, tôi thấy có một căn nhà sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nếu như chúng tôi cứ ở trọ, số tiền dành dụm trong chuyến đi sẽ trôi đi như nước.

Tôi sẽ mua một căn nhà ở thủ đô vậy.

 Tôi bắt đầu suy nghĩ về ước mơ của mình.

 “Chúng tôi chấp nhận nhiệm vụ này.”

 “Được rồi. Vậy làm ơn hãy điền vào mẫu đơn này. Và nếu bạn hoàn thành hay hủy nhiệm vụ, bạn đều phải viết một bản báo cáo.”

 “Tôi hiểu rồi”

Tôi kí vào một bảng hợp đồng và nhận được những tài liệu liên quan.

 Nghĩ lại thì, Shion-san cũng kí vào những thứ như vậy.

 “Quý khách, có phải đây là lần đầu bạn nhận nhiệm vụ không?” Người lễ tân hỏi khi kiểm tra thông tin đăng kí của tôi.

 “Vâng, đúng vậy”

 “Bạn có muốn tôi giới thiệu một chút về công việc của [Guild] không?”

 “Vâng, làm ơn”

 Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ nghe giải thích và mọi việc đều được người khác lo, thế nên tôi không có chút thông tin gì về công việc này cả.

Được rồi. Nhìn chung, những công việc ở Hội được giao theo Hạng của mạo hiểm gia. Hạng S, Hạng A… cho đến thấp nhất là Hạng E. Nhiệm vụ lần này được đánh giá ở hạng E, nhiệm vụ mà mạo hiểm gia nào cũng có thể đăng kí.

“Tôi hiểu rồi”

Nếu bạn có thể nhận được 1500 Rook chỉ với nhiệm vụ hạng E, thu nhập của thám hiểm gia có vẻ cũng tốt.

Vì công việc này rất nguy hiểm và có thể phải chết, thật khó để nói rằng số tiền đó là nhiều hay ít.

 “Để có thể lên cấp cao hơn, bạn phải hoàn thành 10 nhiệm vụ cấp thấp. Nếu bạn hủy một nhiệm vụ, hình phạt sẽ trừ vào số những nhiệm vụ hoàn thành. Dù bạn chưa hoàn thành nhiệm vụ nào mà đã hủy một nhiệm vụ, bạn vẫn bị tính điểm trừ. Vì thế hãy cẩn thận nhé?”

Tôi hiểu rồi, vậy là bạn vẫn có thể bị “âm” nhiệm vụ.

 Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

 “Xếp hạng chủ yếu dựa trên độ khó và độ nguy hiểm. Tất nhiên phần thưởng sẽ cao hơn tùy vào Hạng, nhưng đừng quên rằng công việc này có thể nguy hiểm đến tính mạng.”

Nếu bạn thực sự làm việc cho Hội, chẳng phải việc các mạo hiểm gia chết hằng ngày là bình thường sao?

Cũng giống như nhiệm vụ săn cướp lần trước vậy…

Nhiệm vụ nào cũng có giới hạn thời gian. Nếu quá hạn, đó sẽ tính như một thất bại.

Dù cô ấy không nói, nhưng luật này được đưa ra phòng trường hợp bạn không thể viết báo cáo.

Nói cách khác, nó để đề phòng trường hợp bạn chết và không thể viết báo cáo.

Có vẻ như không hề dễ để thăng hạng. 

 “Cuối cùng, Hội sẽ mua lại những vật phẩm mà bạn lấy được từ quái vật, giúp bạn tăng thu nhập. Vì thế hãy mang tất cả những gì bạn lấy được về nhé?”

Nghĩ lại thì, không phải tôi có chúng sao?

Dược thảo, Tai gấu, Mực?

Họ sẽ làm gì với tai gấu nhỉ?               (Đội lên chớ còn gì)

 Dù sao thì, nó cũng không thành vấn đề.

 “Đó là tất cả những kiến thức cơ bản. Nếu có thắc mắc gì khác, bạn có thể hỏi bất cú lúc nào.”

 “Thông tin rất đầy đủ. Cảm ơn bạn nhiều”

Không phải Elenore-san cũng làm những việc này ở Rinnal sao?

 Nếu một mạo hiểm gia mà cô ấy biết bị chết bởi một tai nạn nào đấy…sẽ rất sốc nhỉ?

 “Vậy thì tôi sẽ đính kèm bản tóm tắt lại cho bạn. Bạn phải tự đến chỗ khách hàng. Nhiệm vụ này có thời hạn 4 ngày, tính cả hôm nay. Bạn nhớ phải nộp báo cáo trong cho Hội trước khi thời hạn nhiệm vụ kết thúc nhé. Chi tiết về nhiệm vụ có trong những tài liệu tôi gửi. Chúc bạn may mắn.”

Tôi lịch sự cúi chào người lễ tân và rời khỏi [Guild].

Tôi nhanh chóng kiểm tra những tài liệu được giao và tiến thẳng đến ngôi nhà của chủ nhân nhiệm vụ.

Tôi vui mừng vì có một tấm bản đồ, nhưng vẫn khá khó khăn trong việc tìm đường. 

 “Liệu việc này có ổn không, Alice-sama?

 “Hm, có vấn đề gì sao?” Tôi rời mắt khỏi tạp tài liệu và nhìn Ilya.

 “Vâng, em biết là mình không nên nói, nhưng về cơ bản thì những nhiệm vụ liên quan đến những người khác, như hộ tống chẳng hạn, khá là nguy hiểm. Chị nên cẩn thận hơn khi lựa chọn một nhiệm vụ.”

 “Eh, tại sao chứ?”

Việc hộ tống nguy hiểm như vậy sao?

 Không phải chúng ta chỉ đi đến [Khu di tích] thôi sao?

 “Nếu không tính khách hàng, những người đi cùng có thể tấn công những thám hiểm gia không phòng bị và cướp đồ của họ. Dù thám hiểm gia có mất mạng đi nữa, lính triều đình cũng sẽ không can thiệp.”

Tôi hiểu rồi, trong trường hợp đó Hội sẽ xếp nó vào “nhiệm vụ thất bại”.

Nếu ở cùng một nhóm, phép thuật sẽ không ảnh hưởng đến đồng đội. Tuy nhiên điều đó không đúng với những đòn tấn công bình thường (sát thương vật lý).

Nhớ đến lời của Shion-san đã nói, họ chỉ đơn giản là đâm tôi một phát ở sau lưng…đại loại vậy.

“Hơn nữa, dù chuyện đó không xảy ra thì việc bảo vệ một người không có khả năng chiến đấu khó hơn chị tưởng đấy. Chị sẽ không lường trước được gì họ sẽ làm đâu.”

 “Dù thế nào đi nữa thì việc này cũng khó khăn, đúng không?”

Nghĩ kĩ thì, đó là một cuộc chiến chỉ để bảo vệ khách hàng.

Từ trước đến giờ tôi luôn chiến đấu khi được người khác bảo vệ, và đây lẽ là lần đầu tôi bảo vệ một người khác.

Nghĩ về việc đó, tôi bỗng trở nên căng thẳng.

Mạng sống của một người phụ thuộc vào tôi.

Nhưng Shion-san đã thành công khi huấn luyện một người yếu đuối như tôi.

 Đúng là Onee-chan của mình!

 “Nhưng em sẽ là tấm khiên của chị. Alice-sama. Em sẽ theo Milady đi đến bất cứ đâu. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”

 “Cảm ơn em. Em đã rất lo lắng nhỉ?… Chị không thể làm gì khi chị quá yếu đuối thế này.

Mỏng manh như tờ giấy ấy.Haizz…

Nếu ai đó may mắn đánh trúng, dù chỉ một phát thôi, tôi sẽ đi lên bảng đếm số.(Thằng nao,thằng nào đánh chị,em sẽ cho nó lên bàn thờ ngắm gà kt luôn)

Đã quá trễ để hối hận, nhưng dù sao cách tăng điểm của tôi cũng có mặt tích cực mà.

Tôi có thể hạ gục bất kì ai, nhưng cũng có khả năng họ sẽ đánh bại tôi.(Trans ơi mình không hiểu).

Dù sao thì tôi cũng muốn sống thật lâu.

 “Em cho rằng “người mà chị phải bảo vệ” là những người giống như Milady.”

 “…thật là phiền toái. Dù sao chị cũng không ho ra máu đâu…” (cái này có lẽ đang nói về Ilya, hình như bé ý ho ra máu mà giấu. con main chỉ buộc miệng nói ra thôi) Tôi bất giác nói khi nhìn vào Ilya.(Edit:Có phải là lúc đánh với Ice Dragon không?)

 Em ấy nở một nụ cười rạng rỡ thường ngày.

 “Ilya,liệu em… có ổn không?”

 Việc này khiến tôi bận tâm.

 Tôi không thể cứ giả vờ như không biết gì cả.

 “Alice-sama…ồ, đó chỉ là vấn đề tâm lý thôi mà”

"Ilya."

 Ilya cố gắng tỏ ra hài hước, nhưng giọng em ấy thay đổi.

 “Em rất xin lỗi, Milady… nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì đâu.”

 “Vậy…một năm thì sao?”

"…"

 “Chị có thể coi đó như một câu trả lời không?”

 “Tạm thời…chị làm ơn hãy giữ bí mật này it lâu nữa nhé”

 “Đó…không phải là một căn bệnh, đúng không?”

 “Không”

Tôi cũng đã đoán ra ít nhiều.

Vậy thì, vấn đề vẫn là nằm ở tôi nhỉ?

Tôi vẫn thiếu điều gì đó đúng không?

Điều khiến Ilya phải kiên quyết làm “việc đó”.

Khỉ thật~. Nhưng vì Till vẫn chưa nói gì với tôi cả, Tôi nghĩ hiện giờ vẫn ổn.

Sự im lặng bao trùm cả hai, nhưng ít ra chúng tôi đã hiểu nhau hơn.

Và, trong khi tôi vẫn còn đang kìm nén cảm xúc mình lại, chúng tôi đã đến nhà khách hàng.

Toi kiểm tra bản đồ một lần nữa, và có lẽ nó đây.

 Trên tấm biển ghi “Tiệm rèn Lute”

 “Được rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện này sau. Đến giờ chúng ta làm việc rồi  “Vâng, thưa Milady.”

Nhìn từ bên ngoài, khói nhả ra từ ống khói căn nhà chứng tỏ đang có người làm việc .

Đúng như mong đợi, họ dùng lửa.

Bằng phép thuật, liệu họ có thể biến nguyên liệu thô thành vũ khí như Tailors đã làm không nhỉ?

Tốt thôi, hỏi một chút thì không hại gì.

 “Xin lỗi, Chúng tôi đến vì nhiệm vụ ở [Guild]” Tôi gõ cửa và nói. Tôi nghe tiếng ai đó chạy nhanh ra cửa.

Cánh cửa mở ra ngay lập tức.

Một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện,

Nhìn thấy tấm tạp dề làm bằng da thuộc, tôi chắc rằng cô ấy là một thợ rèn.

Tóc cô ấy màu nâu nhạt và khiến tôi nhớ đến Shion-san, nhưng bầu không khí xung quanh cô ấy lại hoàn toàn khác.

Đáng yêu sẽ là một từ thích hợp để miêu tả cô gái này.

Có thể vì chúng tôi đến đúng lúc cô ấy làm việc, mái tóc cô ấy được buộc gọn gàng và thả ra sau lưng.

Khoan, chờ đã…?

 Cô gái này là?

 “Ah!” cô gái thốt lên khi thấy tôi.

 “Ehm…Người yêu cầu được hộ tống…?

 “Vâng, là tôi. Tôi là Cira. Mời vào.”    (LOL)

Ahh, đây có lẽ là định mệnh.

Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của tôi.

Tôi tự nhủ và theo Cira vào nhà. (Muốn chết hay sao mà vào nhà này vậy,tình địch đó,em không thể bảo vệ chị khỏi con gái  đâu.GIRL IS THE JUSTICE OF LIFE.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.