Gensou Sekai no Alice Tale

Tập 3 - Chương 44: Đặc quyền của kẻ thắng cuộc.


Solo trans:Cookmeal

Edit:Suu

Định quit bộ này rồi mà thấy tận 2 bác Mạc Đức Hải nên tò mò đăng tiếp :v

————————

“Buồn cười thật. Muốn luộc hay nướng gì cũng được, cứ làm như ngươi thích đi. Éclair ta đây không sợ các ngươi đâu!”

Sau khi đánh nhau với Éclair và đi về phòng chờ và chỉ một lát sau là cô ấy được ủy ban giải đấu ‘xách’ tới đây.

Treo hai bên hông của cô ấy là mái tóc đuôi ngựa cột kiểu hai bím màu đỏ thẩm .

(TL:Shanna là đây.)

(CK:Shanna là ai vậy? Có phải đây không?) (Suu: Yep, trong bộ Shakugan no Shana :))

default.jpg

Bị xách đi như con mèo, cô cố vùng vẫy hai tay. Cô có đôi mắt quả hạnh có màu xanh thăm thẳm của bầu trời thay vì chỉ là màu xanh nhạt.

Cặp răng của cô ấy nhô ra rõ ràng từ miệng như 2 chiếc răng nanh.

Cô bé này đáng yêu thật.

Kawaii ne~~…..

“Nói vậy nghĩa là……”

Nếu có địch thủ của bạn đầu hàng trong trận đấu thì bạn phải tặng vài thứ cho địch thủ của bạn.

Nó nghe có vẻ khá là hãm nhưng nói tóm lại là bạn phải tặng một món quà có giá trị công bằng cho đối thủ.

Nhân tiện, ngay cả nếu bạn bỏ trốn đi nữa thì cũng sẽ bị ghim vào danh sách truy nã thôi, nên chạy trốn là vô nghĩa.

Giải đấu rất nghiêm khắc về vấn đề đó.

“Mình nên làm như thế nào đây, sao một mình Éclair lại phải chịu trách nhiệm cho việc này? Chẳng phải cô là đại diện của nhà Steadhead hay sao.?”

“Vì đó thất bại của chính ta nano~ Dựa vào gia tộc sẽ mãi mãi là nỗi sỉ nhục của ta.”

“Họ đã bỏ rơi cô à?”

“Đúng thế, điều đó có tệ lắm không?”

Điều đó không thật sự tệ lắm trừ khi cô ấy….

Nó giống như là thắt cái cổ của bạn lại đó.

“Em nghĩ như thế nào, llya?”

“Nếu chị giúp đỡ cô ấy thì chắc chắn chị sẽ một tấm gương sáng cho giới trẻ mai sau. Nên chị hãy giúp cô ấy đi.”

“………..Đó là những gì mà cánh tay phải của mình nói đó.” (Suu: Ilya)

“C-Chẳng phải nó là hiển nhiên sao? Trong cái thế giới mà toàn chém giết thì ‘sự ngọt ngào’ rõ ràng là không hề có. Hơn nữa ngươi đã quyết định tham gia giải đấu tới cùng rồi mà!”

Oi Oi.

Cô ấy đang rùng mình như một con nai con vây. Đáng yêu quá điiiii.

“Éc….Éclair sẽ cho Alice xem một thứ quan trọng của bản thân!”

“……Huh?”

Eh?

……EHHH?

“Mô…một thứ quan trọng sao?” (Hay đó,triển ngay và luôn đê~)

“Thứ quan trọng là tại bởi vì nó quan trọng thôi! Đừng khiến ta phải nhắc lại chuyện đó lần thứ hai chứ, Baka!”

Khuôn mặt của Éclair chuyển sang màu đỏ đến tận cổ và quay đi để tránh mặt tôi bằng mọi giá.

――Cái gì vừa xảy ra vậy, Alice hỡi?

Bình tĩnh lại nào.

Phải giữ cho cái đầu thật lạnh.

Thử nghĩ về điều đó xem sao.

A, thì ra đây là điểm quyết định của cuộc trò chuyện!

Éclair rất đáng yêu.

Và còn là một cô gái xinh đẹp(Bishoujo)

Thứ quan trọng của một cô gái ư?

Một thứ gì đó ngọt ngào đang chảy trên má của tôi.*Đỏ mặt*

Không, chắc không phải đâu, ai lại suy nghĩ về một điều vi diệu như vậy chứ.

Đối với những đứa trẻ thì thứ quan trọng chắc chắn là một vật phẩm ma thuật gia truyền….. chắc là dạng dạng đó không nhỉ?

Không có cơ hội đó đâuー, Nếu đó là Alice-san này thì trường hợp đó là thấp nhấtー.

Trước hết, tôi còn không phải là một cô gái nữa là……..(Chưa tỉnh ngủ)

“…….Cô nghĩ gì vậy?”

Tôi cố gắng nói thận trọng hết sức có thể.

“T-ta đang suy nghĩ về sự tự do của mình đây.”

Giọng nói nhỏ như muỗi của Éclairs vang lên bên tai tôi.

Tự do hửm…..

Tôi rất lạc hậu phải không nhỉ?

Hay là, đó là điều bình thường ở trong thế giới fantasy?

Với những điều như vậy, cuộc thảo luận của tôi kết thúc rồi à?

Chi, làm ơn đọc tâm trạng dùm con cái não ơi!

Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

“――Ojou-sama”

“Hiik!”

TL: Âm thanh bị bất ngờ hii -ck!

Một giọng nói băng giá vang lên ngay bên cạnh tôi.

“Cá..cái gì thế llya?”

Cái nhìn đầy vẻ khinh miệt đó là sao vại?!

Không, tôi sẽ đổ lỗi cho tâm trạng bắt tôi phải làm như vậy.

Khi một người nào đó mang cảm giác tội lỗi trong tim, họ sẽ cố đẩy gánh nặng đó sang cho người khác.

“Ngay cả nếu trở thành một nô lệ đi chăng nữa thì em tin rằng giá trung bình của chị khoảng một đồng bạch kim đó.”

“――Ehh, Nô lệ sao?”

Nô lệ?

“Kaka, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi! Dù có bắt nạt thế nào thì Éclair đây cũng không sợ đâu!”(Chắc chứ?~~)

Ahh, cái quần gì đây?

Là loại đó sao?

“Thứ quan trọng của cậu chính là bảng trạng thái sao…..?”

“Ta không có giữ nó trên tay đâu, thật không thể chịu được.”

Éclair vẫn nói những lời độc địa như thường lệ. *wan wan*

Chẳng phải thật tuyệt khi cô ấy sống thật như bản thân của mình sao?

“Ilya”

“Vâng, thưa Ojou-sama.”

“Chỉ cần bị đánh bại một lần thôi là em sẽ đánh mất hết tất cả mọi thứ đúng chứ?”

“Đó là một câu hỏi khó đó.”

“Chị không nghĩ như vậy. Chị tin rằng đó chính là một cơ hội để bắy đầu lại một lần nữa. Thất bại là mẹ thàn công mà.”

“Và?”

“Yeah, chị không muốn phải còng Éclair lại. Chị tin rằng cách Éclair đập tay chỉ trỏ tứ phương hợp với cô ấy hơn. Em có nghĩ như vậy không?”

“Như Ojou-sama nói.”

Chính vì thế, tôi đã không phạm phải tội nhổ đi một búp măng non của tổ quốc.

Tôi phạm sai lầm rồi! (Lạy,T___________T,buff thế rồi còn không nhận)

Tôi đã đánh mất bản thân bởi lòng tham rồi!

Tôi thật đáng khinh!

“Vậy là, Éclair sẽ……..”

“Alice……”

Với cái nháy mắt của cô ấy tôi thấy tình bạn này như đang bắt đầu nảy mầm rồi.

“――Hãy trở thành nô lệ của tôi.”

“Ý nghĩa của lời tuyên bố đó là cái gì vậy!?”

Thật là ー

Tôi không có đùa khi đưa ra quyết định này đâu?

Tôi muốn Éclair trở thành một nô lệ bên cạnh mình, hình như có một cái gì sai trái về nó thì phải. (No,không sai đâu:p)

“Thật là….Ngay cả khi ta không đưa những lời biện minh cho bản thân, làm ơn đừng tiếp tục tham gia vào trong giải đấu nữa. Ngươi không lo lắng sao?”

“Vuuui thật~, mình không có dự định để thua đâu.”

Bên cạnh, tôi có thể cảm nhận được cái nhìn với ám chỉ rằng ”Ojou-sama thật sự vừa nói vậy ư?”, nhưng tôi không để tâm lắm đâu.

“Nee, Éclair. Mình không bảo bạn nhất thiết phải ở bên cạnh mình mãi mãi. Dẫu sao thì mình cũng muốn được gặp lại bạn. Mình chỉ có thể nói rằng, thời gian này mình thật cô đơn nếu thiếu bạn.”

(Éclair) “Cá..cái gì…….Nhưng Éclair không có kế hoạch để ngươi trốn thoát trong khi ngươi mạnh hơn ta.”

“Thật tuyệt vời. Vậy―― Chúc may mắn nhé?”

Với đặc quyền của người thắng cuộc, tôi ngoắc tay với cô ấy.

“Chúng ta là bạn. Hẹn gặp lai trong một tương lai không xa. Đó là một lời hứa đó.”

Khi vừa nói xong, tôi làm một dấu hiệu thể hiện lời hứa bằng ngón tay với cô ấy.

Tôi không bận tâm về sự hiểu biết của Éclair về cách thể hiện lời hứa bằng các ngón tay và cái thái độ ngơ ngơ ngác ngác của cô ấy đâu.

Đúng là Éclair có khác. Cô ấy ngay lập tức mạnh mẽ trở lại sau khi nhìn chằm chằm vô hồn vào ngón tay của bản thân,.

“Sai rồi! Alice! Éclair và ngươi không phải là bạn .”

Cái nhìn của cô ấy trở nên sống động vì tâm trạng của cô bấy giờ đã tươi sáng trở lại.

“Ngươi chính là đối thủ của Éclair ! Vì thế làm ơn nhớ cho kĩ vào!”

Với một lời cuồng ngôn như vậy, cô gái lửa rời khỏi phòng chờ.

Ban quản lí của giải đấu cũng lắc lắc đầu và rời khỏi phòng mà không gây ra chuyện gì.

Nền ‘hòa bình dân chủ’ đã tràn ngập trở lại cả phòng chờ.

Ở góc phòng là Till không quan tâm gì đến cuộc nói chuyện và Cyra đang đội băng đô trên đầu thở phào nhẹ nhõm.

Ơ cơ mà….Till đang ngủ à?…Cô ấy dễ ngủ thật mà!

Hơn nữa, Éclair.

Chỉ cần có cô ấy bên cạnh, thế giới này như chói sáng với ánh mặt trời vậy.

Cô ấy chắc chắn là một hình mẫu của mặt trời.

“Em nghĩ cô ấy quá tốt với chị.”

“Fufu, em nghĩ vậy sao? Chị ghét việc thấy cô ấy trở thành nô lệ của bản thân. Đó là những điều mà Éclair đã truyền đạt cho chị.”

“Còn em thì sao?”

“Nếu là llya thì, nếu không có em luôn bên cạnh thì chị sẽ gặp nhiều rắc rối đó.”

“――Fufu, Vâng thưa tiểu thư.”

Như vậy hiện nay, 8 trận đấu ghê gớm nhất đã có kết quả.

Như mọi khi, thế giới này thật rộng lớn đối với tôi.

***

“Tinh linh Sét Bạc sao?”

Buổi chiều hôm sau.

Tôi viếng thăm căn biệt thự của Francesca để trình bày về việc đã lọt vào top 4 và trong tương lai, 2 chữ ấy cứ được nhắc đi nhắc lại từ miệng cô ấy.

Hôm nay tôi đã ủy thác cho llya đi làm những công việc khác nên bây giờ tôi chỉ có một mình.

“Mình hiểu rồi desuwa~. Bây giờ đang có rất nhiều tin đồn xuất hiện tràn lan trên mấy con phố đó, bạn có nghe về chúng chưa?”

Francesca thanh lịch tận hưởng tách trà chiều của mình trong khi mỉm cười ngọt ngào.

Cô ấy ngồi đối diện tôi trong một tư thế tao nhã cùng với gã quản gia của mình đằng sau như thường lệ.

Mặc dù chúng tôi đồng tuổi với nhau mà sao cô ấy lại có một bầu không khí quyến rũ mị hoặc ở xung quanh nhỉ. (Về nhà soi gương lại đi nhé…………)

“……….Đây là lần đầu tiên mình nghe về nó đó.”

“Fufu,thật vậy sao? Vậy tí nữa khi quay lại khách sạn, cậu hãy thử vẫy tay hỏi người đi đường xem sao nhé? Mình chắc chắn ai cũng sẽ rất rất hạnh phúc luôn đó desuwa~ “

“Mình sẽ khôn khéo hơn.”

Tại sao tôi lại bị yêu cầu làm những chuyện như vậy được cơ chứ……

“Ngay cả khi chỉ liếc nhìn bạn thôi, Alice thật sự trông rất đẹp. Nếu không có tin đồn nào thì mới là chuyện lạ đó. Hơn nữa, bạn cũng đã dọn sạch Top 8 giải đấu bằng một cách thức rất lạ mà.”

Tất cả chuyện sai trái đó đều là do Éclair cả ó!!

(TL: Bây giờ Alice chuyển sang đổ lỗi cho Éclair!)

Tại cô ấy sử dụng cái ma thuật hòa nhoáng của mình một cách ngu ngốc.

Tôi không thích kiểu hào nhoáng đó.

……Nhưng tôi cũng chẳng thể thoát được khỏi tình trạng lâm li bi đát hiện giờ như vậy được.

“Địch thủ của bạn có vẻ cũng rất thích những thứ lộng lẫy và show hàng đúng chứ?”

“Eh? Nói về chuyện đó, bạn đã coi trận đấu của mình sao, Fran?”

“……..”

“Fran?”

Tôi nghiêng đầu khó hiểu khi cô ấy không rả lời.

“Ehhh? Mình chắc chắn đã xem nó. Fran đã nói như vậy.”

Lấy tay che đi khuôn mặt của mình, cô ấy thở dài như thương xót vậy.

“Eh? Chẳng phải mình nghe rằng bạn không được phép xem sao?”

“Không! Bạn nói cái gì vậy Alice! Bạn biết đó, những thứ mà mình đã nói đợt trước thì hủy bỏ là chuyện không thể desuwa~! Vì thế, từ giờ cậu có thể gọi mình là Fran.” (Oh my garden,từ đây viết tên nó ngắn lại rồi:v)

“E..Eh? Mình mạnh mẽ mà, bạn biết đó, Fran.”

Thường dân chẳng thể nào hiểu được những rắc rối của một Ohime-sama.

“Mình xin lỗi vì đã xúc phạm bạn. Mà hồi nãy bạn nói gì về Reynold vậy?”

“Yeah, hắn ta sẽ là đối thủ tiếp theo của mình.”

Francesca đứng thẳng dậy và nhắm chặt đôi mắt của mình lại để suy nghĩ một thứ gì đó sâu xa lắm.

Reynold Sacramento

Một kị sĩ với khí chất của một vị hoàng tử.

Ngoài Tam Đại Gia tộc, nếu tôi nhớ không lầm thì hắn ta được gọi là obo~sama, trừ khi hắn là đứa con trai nổi tiếng của gia tộc Sacramento, có thể đó cũng chính là lí do đằng sau sức mạnh ấy .

Nhìn về hướng phòng đối diện, như dự đoán, Austria cũng xuất hiện.

Cuối cùng nó cũng trở thành thế này sao?

Ngay từ đầu, Francesca đã nói rằng nếu tôi thua ngay lập tức thì cô ấy cũng không cảm thấy phiền đâu. Giờ, tôi đã hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói ấy là gì rồi.

Ở trong top 16 và top 8 thì cũng chẳng có nghĩa lí gì nếu tôi không đánh bại đối thủ cả.

Những trận đấu này, ngay từ vòng đầu tiên thì nó đã giống như Top 4 vậy, bản chất vẫn không hề thay đổi.

Tầm quan trọng nếu bạn đánh thắng xuyên suốt so với thắng một trận chiến tổng thể thì chưa biết cái nào hơn cái nào.

“Nói thật thì, mình không cảm thấy gì đâu nếu Alice bị thua ở đây.”

“Như vậy là từ đây, rủi ro sẽ tăng lên liên tục sao?”

“Nếu bạn nhìn nó theo khía cạnh như vậy thì mình nghĩ bạn cũng sẽ biết lí do thôi. Hơn nữa, ngay cả đây là một cuộc thi thì nó vẫn….khá rắc rối đấy.”

“Chính vì thế, mình hy vọng bạn sẽ cung cấp cho mình vài thông tin hoặc tin đồn gì đó, chủ thuê-sama ạ.”

“Bạn ác thiệt chớ desuwa~. Nhưng Alice……..điều đó có thực sự ổn với bạn không?”

Ngay cả khi tôi có rớt tại đây đi nữa, tôi khá chắc chắn rằng Francesca vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu một mình thôi.

Dẫu vậy, tôi chắc chắn chiến thắng của bản thân sẽ có lợi cho cô ấy hơn và sẽ không có điểm trừ nào.

“Với giá trị của một đồng bạch kim, mình không nghĩ rằng công việc của mình đến đây là hết đâu.Ý mình là, mình thấy tệ nếu thua bây giờ.”

“Bạn thật trung thực quá đó desuwa~”

“Hơn nữa, vì chúng ta đã trở thành bạn của nhau, mình muốn trở thành một phần sức mạnh của bạn―― Fran”

“……….Bạn hơi kiêu ngạo đó desuwa~”

Tôi nhanh chóng bơ đẹp cái nhìn đầy tính sát thương của gã quản gia đằng sau lưng cô ấy.

Vui thật, hớ hớ~~, tôi đã quen với việc bị lườm nguýt tệ hại như vậy bởi lão ta rồi.

“Tốt hơn là bạn nên chuẩn bị sẵn sàng khi lôi kéo mình vào cái vấn đề một cách cẩu thả như vậy, Fran. Nếu không mình sẽ phải hối hận vì sự thiếu kinh nghiệm sống của bạn mất.”

Trên đầu lão quản gia đã lô nhô xuất hiện vài ‘cọng’ tĩnh mạch rồi.

Ngay cả khi hắn ta đã rút thanh kiếm từ bên hông của mình ra, Francesca vẫn cố sử dụng tay của mình để ngăn cản và làm dịu tình hình.

Biết vậy nhưng thân cô ấy đang run như lên cơn mà.

“Kufufufu! Mình thật sự rất rất là hạnh phúc luôn! Alice!”

Một dòng lệ dâng lên ở khóe mắt của cô ấy nữa chứ, Francesca nở một nụ cười.

Cô ấy nhẹ nhàng dùng hai ngón trỏ để chùi đi nước mắt trên khuôn mặt của mình.

Hình ảnh của cô khóc lóc thực sự hấp dẫn một cách kì lạ và Erotic ~ ish

“Ehh, Ehhh. Mình đã chuẩn bị sẵn rồi!”

“Cuối cùng nó cũng đến! Vì thế, làm ơn hãy chỉ mình kế hoạch bí mật để tiêu diệt tên Oni đỏ đó đê.”

“Tên Oni đỏ sao! Fufu!”

Hình như hôm nay Francesca rất có khiếu hài hước.

Mặc dù bị chia cách bởi cái bàn, chúng tôi vẫn nghiêng về phía trước và hạnh phúc với nhau trong khi chúng tôi trò chuyện. (Suu: .-.)

Cô ấy sỡ hữu một nụ cười tuyệt vời rất phù hợp với độ tuổi của bản thân.

Nhưng, ngay vào buổi tối đó, chúng tôi cũng nhận ra một điều là,

Mặc dù đã cược cả mạng sống của bản thân tại giải đấu nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chỉ trở thành một thú vui tiêu khiển cho khán giả mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.