Gensou Sekai no Alice Tale

Tập 3 - Chương 46: Cuộc đi săn của quân tốt thí


Solo trans:Cookmeal

(Counless Origin ,Overpower King,Mysterious Eddy,Aristocratic Legend)

TD:Khởi nguyên vô tận,vị vua bất bại,cơn cuồng phong huyễn ão,Huyền thoại vĩ đại.

Mỗi cái chuuni trên tượng trưng cho mỗi cách trans của mình.:D

Chưa edit, mong ae thông cảm….

Tương lai … tiến độ sẽ… khó biết…

Chương 46 ~ Cuộc đi săn của tốt thí

Shion-san lùi lại để né nhát chém nhắm vào mình. Tận dụng cơ hội sau lượt tấn công ,chị ấy nhanh chóng tiếp cận tới gần địch thủ và phản công.

“Oopsie!”

Gã trông khá tốt bụng  bị trúng đòn tấn công tức khắc.

Ngay cả khi vết thương đó trông hơi nông, thanh kiếm đã lướt qua hắn ta và máu phọt ra xung quanh miệng vết thương.

“….Khốn thật. Anh đây không mong đợi một cô em đáng sợ như vậy sẽ xuất hiện….”

Trong khi tiếp tục nở một nụ cười ngạo nghễ, gã nhận ra bản thân đã quá xem nhẹ đối thủ. Trở nên thận trọng hơn, mắt hắn đảo như rang lạc vậy.

 “ Có vẻ như ngươi đang quá kiêu ngạo về cái số phận siêu siêu hẩm hiu của mình rồi đó. Thật xúi quẩy làm sao, ta thật sự không thích nói về những thứ như thế nữa đâu.Xin lỗi nhá.”

Shion-san nhẹ nhàng di chuyển thanh katana của mình trong tư thế thư giãn,hoàn toàn xua đi bầu Chiến khí lúc trước.

Luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và tự chủ bản thân,nhìn thấy chị ấy như vậy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn .

Chỉ cần nhìn được tấm lưng ấy,một cảm giác thoải mái kì lạ lại ùa về trong tôi.

Cảm giác đó có vẻ giống như nhớ quê hương vậy.

Tuy nhiên, sức nặng của đứa bé tron tay tôi đã khiến tôi thức tỉnh khỏi cảm giác ủy mị đó.

 “Thật anh dũng. Cô em có vẻ là người đáng sợ nhất mà anh từng đối mặt đó.Ah,nên làm sao đây ta.”

Hắn ta vuốt ve mái tóc của mình trông khi làm những trò trông ngu ngốc chết đi được. Hắn cứ cười và mặt lại nghiêm trọng ngay trong giây tiếp theo.Hắn cứ thay đổi biểu cảm như vậy nếu  gặp tình trạng bất lợi. (Cảm giác cứ như mở một GIF mà có cái mặt cười đểu chó xong lại biến thành cái mặt đần như Piggy vậy đó :v)

Qua những câu chuyện của hắn, có vẻ hắn đã từng là một cựu quân nhân đã trải qua hết trận chiến này đến trận chiến khác. Một người dày dạn kinh nghiệm chiến trận.

 “Ta không chịu đựng được việc ngươi để lại sẹo cho đứa em gái bé bỏng của ta, mà ta  lại khinh bỉ hơn nữa việc việc bào chữa cho hành động sai trái đó của ngươi .Nói cách khác,ngươi chẳng khá gì hơn rác rưởi,đúng chứ?”

 “Những thứ cô em vừa nói ra thật độc địa đó biết chửa? Anh đây chỉ toàn nói lời hay lẽ phải thôi.”

“Vậy sao? Vậy giờ ngươi có đang ước mong được an ủi bởi một tên địch thủ ranh mãnh không,thằng cha đáng ghê tởm kia? Ngươi nên biết rằng lòng tốt hay sự ác độc không hề tồn tại trong một cuộc chiến.”

 “Tốt thôi,ta cũng nghĩ cô nói đúng đó――!”

Vừa nói, cái tên-trông-khá-tử-tế đó kín đáo lôi trong túi ra một thứ gì đó.

――ơ,một cái phi tiêu!               (Kunai~)

Gì nữa đây, hắn ta nhắm vào nó vào tôi sao!! Đối đầu với những thể loại tấn công bất ngờ này không phải là thế mạnh của tôi đâu ớ. Giờ chỉ còn cách xoay người lại và chìa lưng chịu giáo thui huhu~ (Châm tí bả hút~)

 “――Đúng như những gì cô đã nói đó, ta đã biết chuyện đó từ lâu rồi.”

Dẫu trong tình thế ngàn cân treo sợi lông sợi tóc đó, Shion vẫn nhẹ nhàng  đánh bật những cái phi tiêu trước khi tôi kịp di chuyển một bước nào.

Mặc dù chị ấy vẫn tiếp tục duy trì vẻ cẩn trọng vốn có với địch thủ, đối với gã ta mà nói thì đó chính là thời khắc vàng son mà bản thân gã nhắm tới nãy giờ.

Bạo dạn tấn công Shion-san, tên-trông-khá-tử-tế đó chém chị ấy.

Nếu đem đi so sánh tốc độ thì mấy đòn tấn công trước cứ y như loại ruồi muỗi vậy.

――Việc gì phải đến thì cuối cùng cũng tới,né tránh là thế mạnh của chị tôi cơ mà.

Đòn tấn công của gã thấy cũng nhanh nhưng thôi cũng kệ,Shion-san xoay xở hoàn hảo để né hết tất cả thảy chúng mà chẳng lấy một tí đam nào.

 “Nghiêm túc ư!? Ta chưa bao giờ nghe danh một thực thể quái vật như thế này trong vương quốc bao giờ cả!” (Chưa đâu>_<  thành viên dàn harem của main ai chả là quái vật,haizz____)

 “Này thằng già kia,để ta hỏi ngươi vài câu nhé.Tại sao một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này lại là đứa em gái bé bỏng của ta biết không? Vì sao ư? Vì với đôi chân mỏng manh bé nhỏ của nó thì chắc còn không thoát ra được cái cửa ải đầu tiên mà người giăng ra mới lúc nãy đâu biết không?” (Đệch, Yandere Mode ACTIVATED CMNR T_T)

Shion-san bắt đầu ép cung hắn trong khi liên tục né những đòn tấn công nhắm vào mình.

 “Ah, bởi vì nhóc đó đã bị mắc bẫy rồi.Ngươi đã từng nghe đến cách thức đi săn của một tay bắn tỉa chưa?”

Cái cuộc tranh luận này chẳng có điểm nào cho thích thú được cả. Tuy vậy ,cái biểu cảm vui từ tận đáy lòng mà hắn đang bộ lộ ra trên mặt cứ như vừa mới cắn bả xong vậy.    (FUN ^^)

 “Đầu tiên nhóc cần phải giáng một đòn khiến kẻ thù bị thương trong khi chúng còn trong tầm ngấm của bản thân. Như rỉa vào chân chẳng hạn. Sau đó thì phần còn lại đơn giản thôi. Những người bạn với tình yêu công lý chan chứa trong não bộ sẽ xuất hiện và cố gắng cứu  người bị nạn ngay cả khi phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của bản thân. Họ sẽ cố ý nhảy vào trong tầm ngầm của nhóc ,làm đủ trò để cứu sống bạn đồng hành của mình. Lúc đó thì ta sẽ một bữa tiệc lớn,đơn giản chỉ cần bắn chúng nữa thôi là được,hiểu rồi chứ?” 

 “Ta hiểu rồi. Đúng như mong đợi ―――― Ngươi.. sau cùng đúng là loại sâu bọ rác rưởi!”

Shion-san dừng né tránh và tấn công lên phía trên đầu hắn ta.

Hai thanh kiếm va vào nhau tóe lửa và khóa chặt lại.

Chỉ số [Sức mạnh] của Shion-san là 3.

Chị ấy không phải là người mà bạn dám khóa kiếm lại đâu.

Onee-chan…đang giận.

Hiển nhiên vậy rồi.

Nếu chị ấy không giận thì hẳn não phải chứa cả lít nước bên trong ấy chứ lị! (Vâng,mặc dù chỉ số int =0  nhưng onee ấy đâu có N_G_U)

 “Thật đơn giản, ngươi đang dự định sẽ bóc lột sức chịu đựng của chị ấy vì phải bảo vệ người khác và hạn chế chuyển động của chị đúng chứ,sau đó ngươi sẽ lại tấn công chị ấy như vậy . Nói đi,đó có phải là những gì người đang toan tính trong bộ não ÓC C*C không?”

 “Ta có nên tán thưởng em không nhỉ? Đúng thế ,sự thật ta chỉ đang dọn dẹp những tên kị sĩ ngu ngốc cản đường mình. Vì cô gái nhỏ nhắn đó đã dám bảo vệ mạng sống của Tinh linh sét bạc để trốn thoát cơ mà,tất cả chúng ta chỉ còn biết trách cái vận rủi đáng nguyền rủa của cô ta thôi!” 

Hai người họ tiếp tục khóa chặt thanh kiếm với nhau,ai cũng cố đè sấp đối thủ xuống.

 “Này lão giá chết dẫm. Ngươi cũng giết gã đàn ông mặt đồ đen với cùng một phương thức như vậy à?”

 “Đúng, chuyển động của hắn ta cũng không tồi. Nhưng để bảo vệ một đứa trẻ trong suốt một trận chiến thì hắn ta chắc chắn sẽ thua cuộc thôi.Sau cùng thì gã cũng chỉ là dân nghiệp dư ,không hề tồn tại chỗ đứng nào cho hắn trong một cuộc chiến đâu.”

Hai thanh kiếm lại dính chặt vào nhau mạnh mẽ trong vài giây nữa.Tiếp theo,như xua đuổi ,cả hai giãn ra để giữ khoảng cách an toàn.

Tôi thật sự không hiểu trong đầu Shion-san đang toan tính điều gì khi đột nhiên tra thanh katana của chị ấy vô bao gươm lại.

Chị chầm chậm níu lấy một hơi thở cho bản thân.

 “―― Chả việc gì mà ta phải tiếp tục lãng phí thời gian với ngươi cả.Buồn ngủ muốn chết đi được.Ta sẽ vì danh dự để đánh gục ngươi.”

Nắm chặt thanh katana trong tay và nhẹ nhàng ngả người về phía trước, hông của chị ấy được hạ thấp xuống.

――Ah, tôi biết rồi. Đó chính là Iai!

Bằng cách tấn công ngay lập tức khi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ,hay nói cách khác là một cuốc tấn công tổng lực trong chớp nhoáng sẽ khiến đối thủ không kịp trở tay.Đó chính là kiếm thuật nhanh nhất. (Tự nhiên nhớ Zoro vê lờ)

Thỉnh thoảng nó còn được người ta gọi là “ súng cầm tay cự li gần “ nữa cơ.

Shion-san sẽ thi triển đòn đánh lai bằng thứ tốc độ phi thực tế LV5 của mình

Cái thứ này..

“….Cái quái!?.”

Cái vẻ điềm tĩnh của cái tên-trông-khá-tử-tế  đó cuối cũng  bay biến mất khi thốt lên như vậy.

Nhìn cái cách biểu cảm của hắn ta thay đổi ,quả không hổ danh là một cựa quân nhân .

Do quá chăm chú xem trận đầu kịch tính này khiến tôi quên luôn đứa bé trong vòng tay mình.

Nó dữ dội đến mức nhịp thở đã bỏ rơi bản thân tôi lúc nào  còn không hay biết nữa là!

Khi đang quan sát trận chiến kĩ lưỡng thì bỗng đâu cái gọi là tầm nhìn của tôi bị――

“――Eh?”

Do quá ngạc nhiên nên tôi đã vô ý buông ra một tiếng kêu ngốc chết được..Xấu hổ quá!

Shion-san có vẻ đã nhận ra khi tôi thấy một thoáng nụ cười nở trên môi chị ấy.

“――Fufu! Có vẻ như người bị tấn công trong đòn đánh cuối cùng này không phải là ta rồi.”

Chị ấy hạ thanh katana của mình xuống khi đã chuẩn bị xuất skill kết liễu.

Mơ hồ,tên-trông-khá-tử-tế bỗng trở nên vô cùng thận trọng với Shion-san.Hắn nhận định lại cảnh tưởng ngốc nghếch mà tôi tạo ra và đáp trả lại cái nhìn của tôi.Ngay khoảnh khắc hắn tiến đến thì…

Nó ….

“Chẳng phải nó đã quá rõ ràng rồi hay sao――――Đừng nghĩ rằng ngươi có thể giết ta bằng cách đó.”

Anh ta kéo lê đôi chân về phía trước trong khi ôm lấy một bên hông đang phọt máu ra như suối.

Với thương tích đầy mình,anh ta trông có vẻ sẽ đổ gục đi bất cứ lúc nào.

Mặc dù vậy, hình bóng người đàn ông gắng gượng ngồi dậy ,vẫn còn sống và tiếp tục hít thở khiến tôi cảm động quá.

“Solt-san!!”

“O, onii-chaaaaaan!!”

“Uwaa, chờ tí! Nhóc không thể bỏ đi như vậy được!”

Nghe tiếng của anh ta,cô bé như chực nhảy ra khỏi vòng tay tôi.Hoảng sợ ,tôi vội ôm cô bé chặt hơn.

 Khi trông thấy đứa bé vẫn đang an toàn,anh ta như hồi sinh lại phần nào.

Sao đây,sao anh lại dám để bộ mặt như vậy hở?

Sau khi đã khiến một đứa trẻ khóc như vậy…

Đừng có khiến chúng tôi lo lắng chứ,ngốc thật! (Á đậu,gì đây bà con..)

“Hm,thật cứng đầu .Tốt thôi,dẫu sao thì mấy gã Hiệp Sĩ  Đoàn cũng chả đáng được gọi là trở ngại cho ta, vậy nên cũng đúng thôi nếu ta không đểm hết được mấy tên còn sống sót còn lại sau khi bị ta bán hành ngập mặt.”

Như thường lệ ,hắn lại tuôn ra một nhận xét ngu người và phóng một cái phi tiêu khác về phía đứa bé.Đúng là cái bản tính hèn hạ khó dời được mà!

Shion-san nhanh nhẹn kéo thanh katana của chị ấy ra khỏi vỏ và đánh bay cái phi tiêu một lần nữa.

Tận dụng lợi thế của quãng thời gian sau khi ném phi tiêu,gã rút lui.

“Dù sao,để ngươi còn sống sẽ gây ra bất lợi nhưng onee-chan này lại là một tin xấu cho ta.Vậy ta sẽ tạm rời đi vậy.”

Nếu hắn tấn công Bleckie thì chắn chắn anh ta sẽ chầu sớm thôi.

Nhưng như vậy thì Shion-san sẽ chỉ việc chém hắn trong khoảnh khắc đó và rồi Bleckie đẹp trai và Mr.Uống-rượu-thua-gái sẽ lên bảng đếm số cùng nhau.

Biết cách tấn công nhằm trốn thoát,hắn thật đúng là gian xảo quá mà.

Nhưng ngay cả khi hắn cố thoát ra đi nữa thì hắn có thể chạy đi đâu được trong tình thế này cơ chứ.

Suy nghĩ là vậy thôi chứ trên thực tế thì toàn bộ cả cái thành phố này đang chìm trong hỗn loạn.

Dù sao nếu hắn ta là thành viên trinh sát cho Cộng Hòa ,có lẽ hắn sẽ được sự hậu thuẫn của vương quốc Ostia.

Chúng tôi chắc chắn sẽ lại chạm mặt nhau trong một tương lai không xa xôi nữa đâu…

“――Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này trong chiến trường vậy.”

Như cố gắng phô trương,hắn nháy mắt trông kinh dị dã man và nhanh chóng lẩn mất.

Tôi sẽ không rượt đuổi theo hắn ta đâu.

Vì sao ư? Chỉ vì tôi không cảm thấy muốn thế thôi.

Quan trọng hơn nữa,cái tên “điệp vụ áo đen “ kia sắp gục tới nơi rồi.(Vâng,là man in black đó nha bà con^^)

Tôi bước đến gần anh ta cùng với đứa trẻ.

“Onii-chaan!” (Tưởng tượng Alice nói “Anh yêu <3” đi bà con)

Trông anh ta như héo hón đi bao nhiêu chỉ vì được con bé tặng cho một cái ôm.

Cố gắng để trông mình mạnh mẽ cũng có giới hạn thôi chứ cha nội này!

“…Vậy mà anh còn muốn đuổi theo Libra cơ đó, nó không phải là trò đùa đâu.Anh quá yếu,quá xá yếu!”

Ngay cả sự thật đắng cay rằng anh ta sẽ bị đánh bại và chết dễ dàng y như một con kiến bị dẫm bẹp dúm lại vậy thì chị ấy cũng không nên nói câu đầu tiên với người đang hấp hối như thế đâu Onee-chan! (Cái đó được gọi là tế nhị có phong cách ấy ạ..)

“Huuh…”

Bleckie-Điệp vụ áo đen yêu dấu của chúng ta đưa con mắt nhìn đi chỗ khác đầy xấu hổ.

Mà bây giờ anh ấy nhìn giống ngươi chết đội mồ sống dậy hơn bao giờ hết.

Anh ta sắp chết theo đúng nghĩa đen đó trời ạ.

Đứa nhóc có vẻ cũng đã sớm nhận ra và nó đưa mắt nhìn tôi.

“Deshi! Chị làm cái thứ đó đi! Cái thứ mà tạm biệt cơn đau cùng panadol extra ớ!”(Ừ thì chém:v)

Nếu với năng lực của tôi hiện tại thì cũng được phần nào hay phần đó vậy…

Nhưng mà…

“Điều đó…sẽ chỉ xảy ra nếu chị xác định chung quanh  không có vấn đề gì thôi.”

Tôi không thể sử dụng được mà thuật hồi phục nếu tôi chưa xác nhận xem chung quanh tôi an toàn hay chưa.

“Deshi!”

“À,ừ, chị biết rồi . Tất cả sẽ~ổn thoi. Không có gì bất khả thi với một pháp sư đại tài như chị đâu~~”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé đang khóc và quay lại đối mặt với Shion-san”

“Onee-chan.”

“Hở,chuyện gì!?”

“Em sẽ xỉu sớm thôi,vậy chị nhớ chăm sóc cho em nha,theo đúng nghĩa đen đó.”

“Fufu, quẩy luôn.” (Có mùi nguy hiểm thoang thoảng đâu đây…)

Được nhìn thấy nụ cười trấn an nhất trên cả cái quả đất này,tôi tự tin và bắt đầu cuộc chữa trị.

Tôi đỡ anh ta ngồi dậy,ép anh ta cỡi bộ đồ của mình ra.

Mạ ơi cứu con! Vết cắt trông khũng khiếp khiến bất cứ ai cũng muốn quay ngay đi chỗ khác.

Biết trước là vết thương ở mức độ này nên tôi mới phải ủy thác đứa bé cho Shion-san trông dùm chứ bộ!

Nó có thể đã trở thành một vấn đề bự chảng nếu đứa bé phát sinh thêm thành kiến và bị tổn thương tinh thần khi trông thấy cái cảnh tượng kinh dị này.

Tôi đưa bàn tay của mình lại gần khu vực bị thương của bệnh nhân.

Giờ là thời khắc quan trọng,chuẩn bị đi nào tôi ơi…

“Dừng lại.Tôi không cần sự giúp đỡ của cô.”

Cái tên đó phải biết rằng ma pháp chữa trị của tôi sẽ giúp hắn chữa lành vết thương ngay tức khắc chứ nhỉ.Bực mình thật!

Nhưng mà――

“Nếu anh muốn nói như vậy thì …trước hết ngon thì mạnh hơn  đi!

Trở nên mạnh hơn và đừng khiến người khác phải làng phí thời gian cho bản thân nữa! Trung thực mà nói thì anh không hơn gì một thứ phiền phức chết đi được.!!”

Không lãng phí thêm thời gian cho chuyện vô ích nữa,tôi bắt đầu thi triển phép hồi máu.

―― Đúng như dự đoán ,vết thương khá sâu.

Tôi xài cho hết tiệt một phần sức kha khá chịu đựng của bản thân.

Xoay xở được đến giờ thì chắc tôi phải chịu ơn cái chỉ sô mana hack của mình rồi.

“――Xin lỗi.”

“Anh nên nói điều đó với ai khác thì hợp hơn đó.”

Shion-san kịp đỡ lấy tôi trước khi tôi ngã ,đứa bé khá lo lắng đưa mắt nhìn người anh trai vĩ đại của nó.

Anh ấy cố nặn ra một nụ cười khi thấy đứa bé như vậy.

Dù sao thì một nụ cười cũng bằng mười thang thuốc bổ cơ mà.

“――Xin lỗi em nhé, Rin.”

Cô bé gật đầu kiên quyết.

Thần linh ơi.

Cái thể loại anh trai ngu ngốc gì thế này?

――Đó là viễn cảnh xảy ra trước khi ý thức bỏ rơi tôi.

――――――――――――――――――――――――

Hình như có ai đó đang nắm lấy đôi bàn tay của này.

Do ý thức như vậy,tôi cố gắng thức dậy từ giấc ngủ dài hạn của bản thân.

“Uu…n…?”

Một thứ ánh sáng chói lọi đập vào mắt tôi khi tôi cố mở nó ra.

Đây không phải là ánh sáng của những viên đá ma pháp.

Nó chính là thứ ánh sáng tự nhiên nhất-ánh mặt trời.

Tôi cố nhấc cánh tay trái của mình lên và sờ khuôn mặt bản thân.Nhưng tôi nhanh chóng bỏ cuộc vì dường như có thứ gì đó đang giữ chặt lấy cánh tay của mình .

Tôi không có kí ức nào về căn phòng này.

Nó có tông màu chủ đạo là trắng và trông thật sang trọng.Những tấm rèm được treo trên cửa sổ cũng thuộc loại thượng hạng.

Chỉ có một phần nhỏ ánh sáng chiếu qua những tấm rèm thôi ,nhưng,đối với tôi,người mà chỉ vừa mới tỉnh dậy đây thì nó có phần hơi chói.

Có vẻ như tôi đã ngủ trên chiếc giường trong căn phòng thanh lịch này.

Tôi hiểu được tình hình phần nào rồi.

Nhưng đây,là bệnh xá,đúng hông?

Căn phòng này quá sang trọng nên không thể nào là phòng của bệnh xá được.

Qua biểu hiện của nguồn ánh sáng kia, giờ có thể đang là buổi sáng.

Vậy tôi đã ngủ cả đêm qua rồi ư?

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi mới  ngủ lâu như thế này.

“…Được rồi,đứa bé vẫn còn nhỏ nên mình đoán nó sẽ ổn thôi.”

Tôi đưa mắt nhìn ngắm bàn tay trái của bản thân ,mà nói cánh tay trái thì đúng hơn nhỉ?

Có một thứ gì đó quấn lấy nó .

Thật ra thì đứa bé đang  vòng cánh tay của mình ôm quanh tay tôi và ngủ luôn trong tư thế đó.Tôi cố gắng nặng ra một nụ cười méo mó khi trông thấy cảnh tượng này.

Nếu tôi không sai thì Bleckie gọi cô bé này là Rin phải không ta?

Nhưng nơi đây thật yên tĩnh,vậy là đống hỗn độn trong thành phố đã được dọn dẹp rồi sao?

llya không ở đó đúng chứ?

Trong lúc đang mải mê tìm cách trả lời cho vô số câu hỏi dạng như vậy thì tôi bỗng nghe tiếng cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng.

Cố gắng nhỏm dậy,tôi trông thấy một người nào đó đang tiến đến cùng với một cái khay.

Và rồi ánh mắt của chúng tôi gặp nhau.

“Em thức dậy rồi sao ,Alice.”

“Onee-chan…”

Vì lúc trước chúng tôi còn đang chiến đấu nên không thể lãng phí thời gian cho cái thể loại tình cảm ủy mị được.

Nhưng giờ đây,mọi nguy hiểm đã qua đi và bản thân đã có thể thư giãn,cảm xúc trong tôi  tuôn trào khi được trông thấy khuôn mặt của Shion-san.

Mà trên hết,tôi đang cảm thấy mình vô cùng yếu đuối vì đã sử dụng quá nhiều sức chịu đựng.

Mà kệ đi,người tôi bây giờ như muốn nổ tung với các cảm xúc.

“~~Oneechan…!”

“Fufu, đồ ngốc này.Đừng có làm những thứ như thế chứ.Em sẽ làm cô bé thức giấc nếu còn khóc lóc ỉ ôi như thế nữa đó.” (Nghe y chang chồng dỗ vợ và con vậy….)

Trông thấy tôi bất giác thốt ra tiếng ồn như vậy,Shion-san chỉ biết cười gượng.

Sau đó chị đặt cái khay xuống trên cái giá bên cạnh giường của tôi và chỉ vào nó.

“Đây là món khoái khẩu của em đúng không ?”

Xem trong đó có gì nàoo~,một ít trái cây ,một cốc nước  và kèm theo vài đồ ăn vặt khác trên cái dĩa Shion-san mang vào.Đó chỉ là một bữa ăn nhẹ.

“Nn…em cũng có phần hơi đói… mà nhân tiện, em ngủ bao lâu rồi vậy?”

“Mới chỉ có một đêm thôi.Đừng quá lo lắng về thời gian.”

“Em hiểu rồi.…”

“Em có thích trái rinnal không?” Vừa nói,Shion-san vừa cầm lấy một trái rinnal và đưa cho tôi xem.

Tôi gật đầu để trả lời.

Shion-san ngồi xuống trên cái ghế bên cạnh thành giường,nhấc con dao lên,và điêu luyện tách vỏ trái rinnal .

Shion-san thật sự giỏi sử dụng dao đúng không ta?

Ngay cả khi chị ấy gần như không biết nấu ăn…

“Uhm, đây là đâu vậy chị?”

“Chúng ta đang ở dinh thự của nhà Wilmington.Sau khi em xỉu,chị đã vác em đi trên lưng và hỏi các hiệp sĩ có nơi để nghỉ chân không.Khi trông thấy chúng ta,chị đoán họ đã liên hệ với người chủ của trại di cư .”

“Em hiểu rồi…”

Đây có vẻ là nhà của Francesca.

Vừa nói,Shion-san cắt lần lượt trái rinnal thành các miếng nhỏ.

“Về tình cảnh bên ngoài ,nó đã được dẹp yên từ tối qua rồi.Giờ đây các hiệp sĩ đang theo dõi động tĩnh bọn chúng nên chắc sẽ ổn thôi.”

“Còn lâu đài thì sao…?”

“Hiển nhiên nó vẫn ổn rồi.Vệ sĩ hoàng gia vẫn đang kiểm soát tình hình nơi đó.Với chỉ một cuộc náo loạn cỡ này thì không thể ảnh hưởng gì nhiều đến họ .”

Tôi hiểu rồi.Ra là luôn có những vệ sĩ hoàng gia túc trực sao…

Cái tên nhìn khá tốt bụng đó có lẽ đang có kế hoạch nhập bọn với quân đội Ostian .

Nếu vậy thì hắn có khả năng rất cao là đã chuồn ra ngoài thành phố này rồi.

“Còn về Bleckie,anh ta hiện đang ngủ ở trong một căn phòng khác.Ờm,hiện anh ta đã cạn kiệt thể lực rồi.Nên nói sao nhỉ?”

“Bleckie ư?”

Nghe Shion-san gọi tên hắn ta mà không dùng bất cứ kính ngữ nào,tôi mắp mấy mắt đầy ngạc nhiên.

“Oh? Em ghen tị sao, Alice?”

Một lần nữa,người chị yêu dấu của tôi lại nói ra một thứ mà não bộ của tôi từ chối để hiểu được nó.

“Không có. Thật đó, làm gì có chuyện đó.”

Và rồi trong giây này phút này tôi không thể nào ho he thêm một tiếng nào nữa.

“Hmmm? Anh ta không phải là bạn trai của em sao? Chính đứa bé này đã nói như vậy đó.”

“Chị làm ơn đừng coi những gì đứa trẻ nói là chuyện có thật hết chứ….”

Hơn thế nữa,tôi mới là người đang lo lắng rằng sẽ có một kiểu tình yêu lãng mạn nào đó nảy nở giữa hai người họ trong khi tôi không biết nữa cơ.

“Umm…mọi thứ vẫn ổn cả chứ,onee-chan?…như ngực chị chẳng hạn!”

“..Đúng là cái thói quen ngẫu hứng nói những thứ kì lạ của em vẫn chẳng hề thay đổi nhỉ.”

Không không đâu! Anh ta vô cùng nguy hiểm đó.Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta nhìn ngực của chị suốt ngày cơ chứ!?

Tôi đang lo lắng,vô cùng lo lắng là đằng khác.

Mặc kệ cho những lo lắng của tôi,Shion-san sắp xếp những lát rinnal điêu luyện trên chiếc dĩa.

Sau đó chị ấy cầm lấy chiếc nĩa và bối rối không biết làm thế nào.

“Em sẽ ăn nó.Chị đúc cho em nhé.Bón cho người bị bệnh ăn là chuyện thường mà nhỉ,nha nha….”(Bình thường thì chả muốn trans đoạn thằng trans Eng nói gì đâu …nhưng mà chỗ này nó nói đúng quá đành phải dịch tạm vậy…….)(Trans Eng:Alice thật hư đốn và đáng yêu,chả còn tí phẩm chất quý ông nào còn sót lại trong cô ấy thì phải…Hình như Alice quên luôn bản thân đã từng là một người đàn ông rồi hay sao ớ.)

‘Aaaan’, Tôi mở miệng ra chờ Shion-san cứ y như là một con chim non vậy.

Sau tất cả thì,bạn biết đó,tôi cũng đâu di chuyển được cánh tay vì người nào đó đáng siết chặt lấy nó mà!

“Em đúng là chả thay đổi gì nhỉ.Em có chắc là cũng muốn làm điều đó trước mặt mọi người không?”

Trước mặt mọi người sao?

Trong khi nói,chị ấy tọng vào họng tôi nguyên một miếng lớn trái rinnal.

‘Nyam’, tôi bắt đầu nhai nó.

Ngon quá.

“Eh? Em không được tỏ ra trẻ con trước mặt mọi người ,đúng hông?”

Ngay cả khi tôi biết đây là quãng thời gian và địa điểm cho mọi thứ.

“…Heeee? Vậy là em chỉ làm những trò hư đốn này trước mặt chị thôi sao.”

“Hư đốn? Là hư đốn sao…”

Không đâu,nhưng,tôi đã hiểu tại sao rồi.(?)

Chắc chắn tôi không hành xử như thế này trước mặt llya hay Francesca.

Chắc chắn không.

“Chị hiểu rồi…vậy đây là những gì mà mẹ yêu cảm thấy sao….”

“Được rồi.Không có chi.”

"Thật là một phản ứng thờ ơ …“

Tôi bĩu môi .

Nhưng mà mỗi khi trông thấy rinnal đẹp zai tiến tới thì tôi là mở rộng miệng và ăn nó.

Làm sao nó có thể ngon như vậy được cơ chứ.

Có nhẽ nào,là do tôi đòi ăn bằng động tác huyền thoại ‘Aaaan’?

…Hmm?

…Được cho ăn? ‘Aaaaan’?

“Ah, xấu hổ quá!”

“Giờ đến cái gì nữa thế!?”

Chị tôi hơi bị ngạc nhiên vì biểu hiện bẽn lẽn  bất ngờ của tôi.

Dẫu vậy,cuộc cho ăn vẫn cứ thế tiếp tục trong một lúc nữa cho đến khi tối nuốt vô dạ dày một nữa số lát rinnal.

“Em không ăn được gì nhiều phải không? Tối qua em đã bị bỏ đói nguyên đêm thế mà giờ em còn không ăn hết được chỉ độc một trái rinnal thôi.”

Chẳng phải điều  đó là do tôi tiết kiệm năng lượng sao?

Shion-san  ăn nốt phần trái rinnal còn lại và tiết mục ăn uống xin phép hạ màn tại đây~

…Cái suy nghĩ vớ vẩn gì thế trời !

Tôi đáng lẽ nên ăn lâu hơn một tí chớ!

“…Ủa mà nhân tiện,Francesca hiện giờ đang ở đâu thế?”

“Hm? Ý em là cô gái trẻ của chủ nhà này sao?”

“Đúng ạ.”

“Em đúng là có nhiều mối quan hệ một cách kì lạ đó. Thường thì không ai dám mơ tới việc được quen biết với chibi elf hay cô gái của nhà Wilmington đâu.”

“Vậy có sao không chị?”

Tôi cũng nghĩ những điều đó có hơi kì lạ .

“Được rồi,nó cũng có mặt tốt thôi.Cô gái trẻ đó đã vượt qua biên giới từ sáng sớm rồi.”

Trái tim tôi cứ như bị đâm xuyên qua khi nghe thấy những tù đó.

“Bạn ấy đã ra biên giới sao!?”

“Shhh, nói nhỏ thôi――Ngay cả khi họ nói là biên giới đi nữa, có lẽ là đến cơ quan đầu não chỉ huy thôi. Nó không giống việc cô ấy sẽ đi đánh nhau tại khu vực biên giới đâu.”

“Nhưng….ngay cả không phải như vậy đi chăng nữa thì…nếu một việc như thế xảy đến với Fran …chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với cái đất nước này vậy…”

Nếu chúng tôi thành công trong việc đẩy lùi Ostia đi nữa, cuộc chiến này thật vô nghĩa…

Sự thật rằng gia tộc Sacramento vẫn còn trong nước.

Dù thế nào đi nữa thì một trong 3 gia tộc của Wilmington sẽ phải sụp đổ.

Không phải,vậy ngay từ đầu,Ostia đang nhắm tới điều gì?

– Chỉ cần, ahh, ai đó đã nói với tôi rồi!

Không ,bây giờ việc đó không quan trọng!

Tôi chỉ không muốn có bất kì bất trắc gì xảy ra với Francesca thôi!

“――Còn llya thì sao?”

“Dường như em lại đang suy nghĩ đến những thứ ngốc nghếch nhỉ? Cô gái rồng đã ra ngoài cùng với đứa nhóc thợ rèn để thu thập nguyên liêu thô gì gì đó thì phải.Chị cũng đã cố kêu em ấy nghỉ ngơi một chút rồi nhưng không được.”

“Em hiểu rồi…”

Em ấy có vẻ đã chăm sóc cho tôi cả đêm,thật là.

Tôi sẽ kêu em ấy đi ngủ sau vậy.

“Ngược lại,cái con chibi elf kia thì cứ ngủ suốttttttttttttttttt cả ngày.”

“Em biết rồi.”

Đó là một trong những thứ mà tôi đã tiên liệu được từ lâu.

Nhưng,llya đi ra ngoài chung với Cyra sao…

Công việc  đầu tiên của cô ấy đã hoàn thành rồi,vậy là cái thứ hai .

Bây giờ Fransesca đã nắm giữ đúng vị trí của mình, vậy khi nào cuộc chiến bắt đầu?

Tôi cần phải thảo luận chuyện này với llya để biết thêm thông tin.

…Fuu, nhiều chuyện thật.

Cơ thể tôi vẫn còn rất mệt mỏi.

Chắc phải đóng băng cái dòng suy nghĩ này lại thôi.

“Em nghĩ mình hơi mệt…Em sẽ đi ngủ thêm một lát nữa nha.”

“Ah, cứ vậy đi.”

Shion-san làm sạch cái dĩa và chuẩn bị bỏ đi.

――Nhưng tôi kịp níu lấy tay áo trước khi chị rời đi.

“Nn? Chuyện gì vậy?”

“…”

“Fufu, Alice, chị nên làm gì với em đây ta.”

Shion-san mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh thành giường tôi một lần nữa.

Ngực tôi như thắt chặt lại khi trông thấy nụ cười đó.

Suốt cái biến cố tối qua,có một việc mà tôi thực sự hối hận.

Ngay cả khi địch thủ có hoàn cảnh của hắn đi nữa thì..

Nhưng vì đầu tôi toàn suy nghĩ những thứ như vậy không nên kết cục là tôi chẳng hề làm gì cả.

Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi.

Đó chính là lí do tôi sắp sửa nói những điều này.

Tôi muốn chị ấy chấp nhận lời nói sắp tới.

“Oneechan――hãy ở lại đây với em!!”

Tệ thật,mặt của tôi bây giờ đỏ như gấc vì ngượng ngùng.

Tôi thả tay áo của chị ấy ra và giấu mặt đi chỗ khác nhưng vì chị ấy đã kẹp hai tay giữa đầu tôi nên không thể nào xoay xở được.

Chị ấy sẽ thấy nỗi sợ trên mặt tôi mất.

Nhìn kĩ khuôn mặt của chị ấy, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp, dường như trong suốt vậy.

Khuôn mặt chị tôi tiến tới gần hơn ――

“Ouch!”

*bam*

Đau quá,chị ấy cụng đầu tôi.

“Em ngốc quá――Em chọn sai thời điểm để nói rồi.”

Khuôn mặt của chúng tôi gần đến độ hai cái mũi đang cọ vào nhau,tôi ngước lên nhìn Shion-san.

“Vậy…”

“――Tất nhiên chị sẽ ở lại đây với em rồi.Sau cùng thì,em chính là đứa em gái thân yêu của người chị này mà đúng chứ,Alice?”

“Onee-chan…!”

“Còn nữa――Chị sẽ trở thành thanh kiếm của em,tự tay thanh kiếm này sẽ mở ra con đường phía trước ,em nhớ nhé,Alice.”

“D…dạ! Ehehe…Onee-chan cũng nên nói điều này sớm hơn chút――áaaaa!”

Chị lại cụng đầu tôi lần nữa.

Chúng tôi chia tay sau đó.

Shion-san lấy chiếc dĩa ra khỏi kệ và nhanh chóng rời khỏi phòng.

“Đồ ngốc. Em nên giữ im lặng vào những lúc như thế này. "

Đó là những lời cuối cùng chị nói với tôi trước khi bỏ đi.

Eh, ehh~~~~~~?

Chị ấy bỏ đi nhanh như thế sao!?

Ngầu lòi quá anh em ơi!

“――Deshi, chị Shion-san là người yêu của chị hở?”

”…Cứ cho là vậy đê~~~”

Một thiên thần xuất hiện từ đằng sau tấm trải giường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.