Gensou Sekai no Alice Tale

Tập 3 - Chương 49: Bạch long


Cookmeal note: Số là, tầm một năm trước đã dịch được 1/2 rồi, nên rảnh 1 h nên dịch nốt phần còn lại. Ai muốn nhận thì cứ nhận pj này, tui chẳng có lời gì phàn nàn. Nhưng nếu nếu chưa ai nhận thì t sẽ dịch khi nào nhàn rỗi pj này… rất lâu đó mấy mem.

———————————————————————————————————————————–

Chương 49: Bạch long

Francesca lạnh lùng chấp nhận lời đề nghị gia nhập tổ đội của tôi.

Một con bạch long ,hmm…

Tôi không có nhiều kiến thức lắm về thế giới này nhưng , nó hẳn là một thứ gì đặt biệt lắm ,đúng chứ?

Ngay cả sau khi đặt lên bàn cân để so đo với con rồng băng thì tôi cũng chẳng thấy mấy khác biệt.

[Đối chiếu hoàn tất 99,99%], có vẻ như con này có bốn chi mạnh mẽ hơn, và còn có cánh nữa.

Toàn bộ cơ thể nó có các lớp giáp như bắp thịt bao phủ, vảy da cứng như thép bảo vệ phần thân.

Nếu nói về sự khác biệt nhất thì, chắc là.. cặp sừng trên cái đầu nó hình như chẻ ra làm hai thì phải.

Một đặc trưng của nó là, nó khoác trên mình một màu trắng tuyết như tan chảy vô cùng thanh lịch.

Con rồng đã hồi phục từ đòn tấn công phép thuật của tôi và cúi thấp cổ xuống như để xem đứa nào vừa gãi ngứa cho nó.

Nó khép nhẹ đôi mắt và nhìn chằm chằm về phía chúng tôi y chang như con người , thật sự giống một con người…..

Tôi có nên bắn cho nó một phát không nhỉ?

"– Ilya"

Eh? Fran ? Biểu cảm giề vại~ Đứng cạnh tôi mà cô ấy cứ như đang ngắm một người hàng xóm nào vậy!

Hẳn rồi, llya đâu có ở đây.

— Chỉ trong một cái chớp mắt, con bạch long đứng trước tôi đã bắt đầu di chuyển.

Hiểu rồi …… ra là ngươi, Sirius .

"Này, cậu. Rút lui được không ?"

"Alice?"

Francesca nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu, cứ như tưởng tôi đang tám với con rồng vậy .

Cười mỉm, tôi ra dấu đợi cho cô ấy .

Biểu cảm của Fran giờ đây đã đồng ý phần nào.

“Ta tin rằng llya sẽ không vui nếu ta đánh nhau với mi tại đây đâu.”

Từ cuống họng của con bạch long phát ra một tiếng gầm hung bạo.

Rắc rối rồi đây–

"–ts!"

Cứ lùi trước đã.

Chi trước của nó dọng xuống, làm chúng tôi gặp phiền phức trong một thoáng.

Và…chỗ hồi này chúng tôi đứng lủng một lỗ từ sức mạnh của nó.

Francesca cũng đã nhảy sang một bên và né.

Cô ấy ném một cái nhìn về phía tôi.

“Mọi thứ sẽ trở nên như thế này,… sau tất cả ư.”

“Mình nghĩ mọi thứ đã đi quá xa để có thể chỉ dùng từ ngữ để tranh luận rồi-wa,Alice”

Đứng cạnh tôi, Francesca nói lớn phê phán của bản thân và rút một thanh gươm lưỡi mỏng tan.

Nó hơi khác với lúc trước nhỉ, lấp lánh hơn thì phải.

“ Ma kiếm Cuore di Sol. Tâm trạng của mình ảnh hưởng tới nó, và nó là một Nguyền Khí . Nhưng ngay cả vậy thì giờ cũng không thành vấn đề ! "

Sau khi trả lời ánh mắt tọc mạch của tôi, Francesca tiến lên trước.

Con bạch long nhất chi trước lên như đã sẵn sàng đáp trả bất cứ đòn tấn công nào đến từ chúng tôi.

"――Sấm sét!!"

Khắp nơi bị bao phủ bởi lửa.

Đúng như tôi nghĩ, con rồng sẽ không bao giờ nhận đủ sát thương vì có lớp trường lực bảo vệ.

Thây kệ vại~ dù gì thì đòn tấn công đó cũng hoàn tất nhiệm vụ khoá thân xác con rồng lại vài giây.

Francesca ngay tắp lự lao vào đánh đòn mở màn.

“ Hãy trả lời ta hỡi pháp kiếm Mahou!!”

Pháp kiếm Cuore di Sol.

Cô ấy đâm cái kiếm mỏng tan ấy ngay khi nói xong .

Lớp trường lực màu vàng lại xuống hiện và bảo vệ con rồng.

Phiền thật, kiểu này thì đòn đánh thường đều vô dụng với nó cả.

Hẳn rồi ――

Francesca ép mạnh thanh kiếm vào lớp bảo vệ.

“ Nó chẳng chịu suy suyển gì cả!!”

―― Chỉ cần một chút nữa thôi có lẽ cô ấy sẽ đâm xuyên qua được.

Sức mạnh tinh thần của cô ấy sẽ làm thanh kiếm phát sáng đúng chứ?

Thanh pháp kiếm đáp ứng mọi ước muốn bằng cách phát sáng hơn.

Cuộc chiến này phụ thuộc vào sức mạnh tinh thần sao…

"Cố lên! Fran!!"

"Hãy nhận lấy này!!"

Tiếng vỡ tan của tấm từ trường vọng lên khi Fran nỗ lực nghiền nát nó lần cuối.

Bằng tất cả sức mạnh, Francesca đâm thanh kiếm của cô ấy vào của con Bạch long!

"Gwuoooo!!"

Con rồng trắng gào thét dữ dội và vung cơ thể về phía Francesca để nghiền nát cô ấy.

Cơ mà , bố vẫn còn ở đây nhé! Đừng có mà tưởng bở!

Thúc giục cái cơ thể đau nhức của mình ,tôi sử dụng phép phản lực để có thể nhanh chóng nhảy đến và cứu Francesca.

Đúng là thoát chết trong đường tơ kẻ tóc mừ.

Nội cái thân bự tổ chảng của nó cũng là một thứ vũ khí đáng sợ rồi.

Con rồng điên cuồng tàn phá xung quanh.

“Bạn đã trở nên đáng tin cậy thật đó-wa,Alice”

“Chẳng ai đoán định được tương lai cả…”

Hai chúng tôi bốc thơm nhau khi đang lơ lửng trên mây xanh mà bản thân đã quay trở lại mặt đất lúc nào cũng không hay.

Tôi xác nhận lại tình hình sau khi chân ‘hạ cánh’―― và … bất giác một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng của tôi.

"'ay!? Đừng nói rằng nó định phun lửa chứ!?”

"――Hơi thở đang đến!!"

Bằng một chuyển động mạnh mẽ, con bạch long dộng tứ chi của nó trên mặt đất.

Cặp sừng trên đầu nó phát sáng ánh sét.

“ Dẫu là bạn hay kẻ thù thì đều không liên quan đến chúng ta cả! Hãy coi nó như một sinh vật đáng khinh thôi!”

Yeah, né tránh điều đó sẽ chẳng mang lại được điều gì tốt lành cả!

Tôi liếc thoáng qua khung cảnh đằng sau.

Xa xa một chút sau chúng tôi là quân đội điên cuồng của kẻ thù- những gã đang bị những kị sĩ đồng minh ngăn cản.

Tất nhiên , trước mặt chúng tôi giờ đây là những quân đoàn kị binh hùng mạnh đến từ vương quốc Ostia.

Hơn nữa , con bạch long giờ đây chẳng còn quan tâm khỉ gì đến hàng ngũ và có ý định nghiền nát cả quân ta lẫn quân tây.

Chỉ cần nghĩ đến sức mạnh hơi thở của con rồng băng thì ,thật là――!

“ Chúng ta không thể chống chịu được với thứ này! Đi ra sau mình ngay, Fran!!”

"――っ! Mình tin cậu-wa!!"

Tôi đeo găng tay ma pháp vào.

Fran dường như đã hiểu ra rằng ,đây mới chính là lúc trận chiến thật sự bắt đầu .

Chỉ là, mỗi khi tôi định thực hiện một cái gì hệ trọng thì chẳng còn lại mấy MP, y như việc đi đánh trận mà quên đem quân nhu vậy.

Hai bên găng tay hiện đều đã thi triển lớp ‘cường hoá’.

Thế mà, giờ đây tôi chẳng có một cách nào để sử dụng nó cả!

“Phá bỏ giới hạn niệm phép! Băng viên!!"

Một rào chắn băng.

Đúng như dự đoán ,hơi thở của con bạch long bắn về phía chúng tôi.

"――Ku…!"

Đây là phép thuật của Til.

Nhưng, sức mạnh phép thuật sẽ bị bào mòn khi tiếp tục sử dụng nó.

Để đẩy lùi được hơi thờ từ con rồng, ma thuật phải được duy trì với một số lượng rất lớn .

Thứ sức mạnh này―― còn mạnh hơn của cả con rồng băng sao!

Tay trái tôi đã được cường hoá, sấm sét sẽ tấn công nó.

Nó ngang ngửa với cả… sét luôn sao?

Hơi thở của con rồng và đòn đánh của tôi va vào nhau.

Nếu đã như vậy thì chẳng có tí cơ hội thắng nào cả.

Vì vậy, trước tiên chúng tôi cần phải――

“Cầm cự thôi!!”

Dồn hết tất cả năng lượng còn lại, tôi đổ nó vào tấm chắn băng.

Ma thuật màu xanh lu rực rỡ của tôi chọi với hơi thở bạc của con Bạch long, và tấm chắn đã chống chịu thành công bằng cách vi diệu nào đó!

Những tia sáng trắng xóa biến mất, cùng lúc với sự tan chảy của hàng rào băng .

"haa, haa!"

Đây cũng chính là phép thuật cấp cao mà tôi dùng để đấu với Éclair.

Phải tiêu hao quá nhiều ma lực, tôi cảm thấy cơ thể như muốn rã ra luôn vậy.

"Alice――"

Trong khi tôi thở không ra hơi, Francesca thẫn thờ ,gọi với tôi từ đằng sau.

Dù gì, tôi phải gắng gượng , gắng gượng hơn nữa――

"――Um?"

Con rồng trắng dường như đang vào tư thế cho làn hơi thở thứ hai.

“A, nó đã bứt phá cấp độ để có thể thực hiện những phát bắn nhanh.”

Giờ thì…

Phòng thủ sao?

Cách nào đây cơ chứ?

Chẳng còn tuyệt chiêu Băng Viên nữa.

Vậy , Sét của tay trái thì sao nhỉ?

Nhưng, trong cái thể trạng tàn tạ này ư?

Liệu tôi có thể bắn phá được làn hơi thở ấy không nữa ?

Và… ngay cả khi bắn phá được làn hơi này, và giả thử cứ cho rằng đả thương được con rồng trầm trọng, thì làn hơi thứ ba sẽ đến chứ?

“"――Alice, cậu chạy ngay đi.”

Francesca đặt bàn tay của cổ lên lưng tôi, trong khi nắm chặt chuôi kiếm bước tới.

Nở nụ cười, bộ mặt cô trông thật bình thản .

Thanh pháp kiếm, dù đã trong tình thế hiện giờ, vẫn toả sánh lấp lánh.

Ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn chưa hề muốn bỏ cuộc.

"――"

Chứng kiến lòng quả cảm ấy, tôi không khỏi tức giận bản thân.

“Đừng nói ra những lời ngu ngốc vậy chứ. Mình chắc chắn sẽ đẩy lùi được đòn này của con rồng thôi. Xem đây.”

"Alice…"

Cố kéo cái thân xác như chết rồi đứng dậy, tôi đứng cạnh Francesca.

“Cậu nghĩ mình là ai chứ. "

"――hơ hơ, phải rồi ha. Cậu là truyền nhân của kẻ mạnh nhất. Người được mệnh danh là Tia chớp Bạc vì lòng dũng cảm của bản thân… và , cũng là người bạn tri kỷ nhất của mình-wa.”

Tôi cười xòa, và gật đầu trước những lời nói của cô ấy.

Tôi sẽ đánh cược hết tất cả vào lần nay.

Không hề mảy may nghĩ suy gì về kết quả, không một chút nào hết.

Một lần, cho tất cả ――――!

“Hỡi những lưỡi dao sét đến từ thiên đường, hãy trở thành thanh kiếm của của con――"

Tôi giơ cánh tay trái của mình lên.

Trong khi phía trước, con rồng trắng bắn ra làn hơi thở khủng khiếp đầy chết chóc.

Tôi, không chịu thua đâu――!

“Xé tan bóng tối―― Giải phóng!!”

Tôi niệm một phép khác bên trong chiếc găng .

Ma thuật bên trong đó cũng chính là những tia sét mà tôi tạo ra.

Tay trái tôi đã được ma thuật cường hoá.

Lượng ma thuật đã được tụ lại đậm đặc nhất có thể.

Với thứ bá đạo này, tôi sẽ thổi bay được nó đi!

―― Không không, trên tay tôi vẫn còn một quân bài nữa.

Đó chính là―― phép Song phép yêu dấu!

"―――― Chuỗi ・ Sét!!"

Tôi đã phóng ma thuật ra từ cả hai tay. ――

Tựa như một tia chớp, hơi thở của con rồng phóng thẳng ra, và va chạm với những tia sét bạc.

Sau khi tấm màn bụi che phủ khắp nơi tan ra hẳn sau vụ nổ đinh tai nhức óc, khung cảnh mọi thứ bị thổi bay hiện ra.

Quả thật, bàn tay của thần chết thật gọn ghẽ.

――Thế cục cân bằng , mới chỉ tồn tại có vài giây thôi mà, chơi gì kì vại.

Con át chủ bài của tôi đã chặn được đòn tấn công đó lại.

Sau khi hơi thở bị đẩy lùi, sét lan ra khắp người con rồng.

――Dẫu là thế, đòn tấn công của tôi lại bị chặn lại bởi lá chắn của nó.

Lại một nữa, chúng tôi huề vốn.

Mà, nội đứng không cũng làm tôi thấy chóng mắt muốn chết rồi…!

Do xài vượt ngưỡng ma năng cho phép, thể lực của tôi bị bào mòn y hệt như việc sử dụng phép Hồi máu liên tù tì vậy.

――Ngay cả như vậy thì…!

Nếu một người bắt gặp bất công , thì họ phải vùng lên, đối diện với sự bất công đó.

Ít nhất thì, đó là những gì Francesca hằng tin tưởng.

Liệu, tôi có thể chịu được bất công, khi đối diện nó hay không?

“Xuyên phá!!!”

Vắt kiệt toàn bộ lượng sét tôi có, lớp lá chắn , cuối cũng cũng đã, vỡ vụn――

"Gaaaaaaaaaaaa!"

Dẫu nhận đòn trực diện, lượng sát thương gây ra chả được bao nhiêu.

Nhưng… tôi không hề đơn độc.

“Fran!!”

"――Mình không ngu đến mức bỏ lỡ cơ hội này đâu-wa!”

Ngày hôm nay, ánh sáng toả quanh thanh kiếm thật rực rỡ bao phủ cả người cô.

Đầy dũng mãnh, cô lao lên như một viên đạn màu hồng, và đâm thẳng vào con rồng đang không có chút phòng vệ nào cả.

"――――――"

Lần này , nó không hề gầm , hay rên rĩ, vì rõ ràng nỗi tức giận của nó đã kết thúc―――― con rồng trắng gục ngã ngay tại chỗ.

Fran, với lưỡi gươm tuốt trần, cẩn thận nhưng nhanh nhẹn quan sát xung quanh.

Thế rồi ―― cơ thể con rồng mờ dần đi, như thể chỉ là một ảnh ảo , và tan biến hẳn.

——Chúng ta… thắng rồi sao?

Ai ai trong chúng tôi cũng mang thương tích đầy mình.

Bộ dạng tàn tạ của Francesca khi đấu với con mãnh thú vẫn còn đó.

Còn tôi, vì đã làm quá nhiều chuyện không tưởng, cơ thể mỏng manh này cứ như muốn vụn vỡ ra vậy.

Tình cờ, chúng tôi cham mắt nhau.

Nhìn khuôn mặt gớm chết của mỗi người, chúng tôi không khỏi nở một nụ cười cay đắng.

—-Hít một hơi thật sâu, Francesca giơ thẳng thanh pháp kiếm của mình lên trời, và hô lớn.

“—Ta , cùng với Tia chớp bạc đã đả bại được Bạch Long!! Nhân danh lòng dũng mãnh của gia tộc Wilmington, ta tuyên bố: Chiến thắng đã đến rất gần!! Hãy trở nên can đảm. Vì tương lai gia tộc! Vì tương lai tổ quốc chúng ta! ”

Sau đó Francesca đã dẫn dắt binh đoàn nhà Wilmington , và tiếng thét thống trận như hãy còn vang vọng khắp chiến trường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.