Ghost Hunt

Tập 01 - Tập 01 - Phần mở đầu


Bóng tối bao trùm toàn bộ căn phòng, Nguồn sáng lẻ loi duy nhất còn lại, tới từ một cây đèn pin nhỏ xíu, chẳng đủ để chiếu sáng cả căn phòng. Phủ lên ánh sáng ấy, là cái bóng của cô gái đang giữ cái đèn.

Bên ngoài, trời đang mưa.

Giọng nói ma mị của cô gái như hòa vào từng tiếng âm thanh tí tách.

“… Đây là chuyện chú tui kể lại

Mùa hè nọ, chú và vài người bạn rủ nhau lên núi. Họ đi bộ, để tận hưởng hết cảnh sắc ngọn núi.”

Cô ngừng lại một chút.

“..Và trong một ngày đẹp trời như thế, họ bị lạc, lạc ở nơi họ từng đến.

Lên tới đỉnh lẽ ra chỉ mất khoảng ba giờ, họ cứ đi mãi, đi mãi , nhưng vẫn chẳng tới nơi.

Thấy lạ, nhưng mọi người vẫn cứ đi tiếp, lát sau, họ tới được một sườn núi xa lạ, khiến tất cả hoàn toàn mất phương hướng. Lúc này, tất cả quyết định quay lại theo đường mình đã tới, họ đi mãi, đi mãi nhưng vẫn chỉ quanh quẩn nơi ấy.

Dù cố bao nhiêu lần đi nữa, họ vẫn về đúng chỗ đó. Sau cùng, trời cũng tối và mọi người đành phải hạ trại tại đấy.

Không ai nói bất kì lời nào.

"Đêm đến. Khi đang trò chuyện bên lửa trại, họ bỗng nghe thấy giọng một người đàn ông. Là giọng cầu cứu. Hai người nhìn xung quanh, cố kiếm chủ nhân giọng nói ấy, nhưng không ai ở đó hết, gọi cũng chẳng có người thưa.

Và khi họ nghĩ mình tưởng tượng ra nó, giọng nói ấy lại vang lên. Lần này nó gần hơn trước, họ cố kiếm lại, nhưng vẫn không thấy ai hết.

Nó lặp lại liên tục, và ngày một gần hơn. Và rồi, giọng nói ấy gần tới nỗi nó như phát ra từ đám lửa trại. Cả hai nghe rõ từng tiếng thở, tiếng bước chân và thậm chí cả tiếng cọ xát của quần áo, dù không ai ở đó. Lúc này, họ bắt đầu sợ hãi, vậy nên bạn của chú tui bắt đầu tụng kinh 'namuamidabutsu'.

Và những âm thanh ấy giần biến mất.

Đêm đó không ai có thể ngủ, họ thức trắng tới lúc bình minh. Khi mặt trời ló rạng, cả hai mới nhận ra ngay gần trại là một gò đá. "

"Gò đá?"

"Ừ. Khi người đàn ông đó chết trên núi, người ta đã xếp chồng những viên đá tạo một ngôi mộ tạm.

Đó gọi là ‘Gò đá’.

―― Và, gò đá đó cao phải ngang tâm một người đàn ông. Không thể nào không thấy nó, vậy mà ngày hôm trước cả hai đều….

Có lẽ là linh hồn cô đơn đó đã cố lôi kéo họ … hoặc tựa từa thế.

Tui vẫn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn của chú tôi không khấn 'namuamidabutsu'.

Yuuri kết thúc câu chuyện, chỉ để lại tiếng mưa tí tách âm vang.

Cô lặng lẽ tắt đèn.

Trong phòng vẫn còn hai ngọn đèn khác….

"Tiếp theo là Mai."

Keiko nói trong bóng tối.

Thế là tôi kể câu truyện của mình, theo cách đáng sợ nhất

"… Đây là chuyện tui nghe kể từ hồi tiểu học.

Đó là một đêm thu, người phụ nữ đang trên đường về nhà chợt thấy rùng mình, vì nghĩ mình cần đi vệ sinh, cô vòng lại để dùng nhà vệ sinh tại công viên gần đó.

Nhà vệ sinh công cộng vào ban đêm hơi..tệ, phải không? Nó tối và còn …

Dù không muốn, cô vẫn vào buồng vệ sinh. Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói phát ra từ không khí. "

Tôi giả giọng trầm bổng đáng sợ.

"Bạn có muốn một cái áo choàng đỏ không?

Kh..không!

Ai đó hét lên.

Người phụ nữ sợ hãi, chạy vội khỏi buồng vệ sinh.

Nhưng cửa buồng bị kẹt.

Cánh cửa giật lên và một lần nữa cô nghe thấy giọng nói đó, 'Bạn có muốn một chiếc áo choàng đỏ không?'.

Cô đập cửa với tất cả sức lực, nhưng nó không mở. Và khi nghe thấy giọng nói ấy lần thứ ba, cô hét lên, 'Không, tôi không muốn'.

Ngay sau đó cánh cửa bật mở. "

Không ai thốt ra dù chỉ một lời. Chỉ nghe được tiếng thở xen lẫn tiếng mưa rơi.

Tôi tiếp tục câu chuyện.

"Người phụ nữ chạy khỏi phòng vệ sinh sợ hãi tới mức không về nổi nhà, sau đó cô ấy thấy hai cảnh sát tuần tra ngang qua.

Cô chạy tới và nói với họ về những gì đã xảy ra trên đường về. Họ nói với cô, "Đó có lẽ là một kẻ quấy rối trốn ở nhà vệ sinh ấy. Chúng tôi không thể dụ hắn ra được, đành phải phiền cô vậy.

Trước khi cô bước vào buồng vệ sinh viên cảnh sát còn nhắc lại ‘Khi hắn yêu cầu một lần nữa, hãy nói có.’

Nười phụ nữ bước vào buồng vệ sinh một lần nữa, và giọng nói đó lại vang lên ‘Bạn có muốn một chiếc áo choàng đỏ không?’ Cô ấy, như yêu cầu, đã trả lời ‘Có’. Kế sau đó là tiếng hét ghê rợn xé toang không gian tĩnh lặng.

Cánh cửa bật tung, và người phụ nữ trong đó đã chết ".

Tí tách, tí tách. Từng tiếng mưa rơi …

"Màu đỏ phủ lên cô tựa như khoác trên mình chiếc áo choàng màu đỏ.

Máu tươi thấm đẫm cơ thể cô. Cái gì đó đã xuyên thủng cô, cơ thể ấy gập lại như một kim chỉ nam với toàn lỗ là lỗ. "

*Tiếng các cô gái la hét*

"Kyaaa!"

"Waah!"

Nghe thấy tiếng hét, tôi tắt đèn.

Còn lại duy nhất một ánh sáng.

Cây đèn tỏa ánh sáng xanh cuối cùng, và… Michiru bắt đầu câu chuyện của mình.

"Vậy câu chuyện về ngôi trường này được chứ? …"

Ánh sáng xanh hắt lên tóc của Michiru, mái tóc rủ xuống che khuất khuôn mặt.

"Mai, cậu đã nghe câu chuyện về khu nhà học cũ chưa?"

Tôi quay mặt lại, khẽ lắc đầu thay cho lời nói.

"Lạ thật.

Vì khu nhà học cũ ở phía đối diện sân thể thao. Khu nhà gỗ bị sụp một nửa ấy. "

"…Thật ra.

Nó không bị sụp. Mà do việc dỡ bỏ bị hoãn lại. "

"Sao cơ…?"

Michiru cười một cách ghê rợn.

"Nó bị..nguyền rủa…"

"N..N..Nguyền rủa?"

"Ừm…

Khu nhà đó bị nguyền rủa … rất nhiều sự cố kỳ lạ xảy ra ở đó. Hằng năm ít nhất một giáo viên và một học sinh chết ở đó … chỉ có những điều tồi tệ xảy ra ở đó, còn cả hỏa hoạn và nhiều sự cố khác nữa. "

Mình thấy nó từ lúc mới nhập học. Khu nhà cũ đã sụp một nửa. Kính và các mảng tường nứt vỡ vương vãi khắp nơi. Quả thật, khu nhà ấy là một nơi đáng sợ.

"Khu nhà học mới được xây dựng cách đây mười năm.

Hồi đó, Họ vốn định phá hủy khu nhà cũ và xây khu nhà học mới ở đó, nhưng những chuyện kì quái liên tiếp diễn ra. Một máy xúc bị hỏng và các công nhân bị ốm. Nhưng họ vẫn cố gắng dỡ bức tường ở phía tây, và trần nhà sụp xuống. Toàn bộ tầng hai đổ xụp. Và công nhân ở tầng một chết hết. "

Bệnh tật, thương tích, sự cố …

"Sau đó, việc xây dựng bị đình chỉ. Nó bị bỏ lại đó từ ấy tới giờ, với khu phía tây đổ nát.

…Hể.

"Một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào lớp học. Khiến hai học sinh chết và bảy người khác bị thương. Nó được đăng cả lên báo đấy."

… Tôi không thích chuyện này.

Michiru tiếp tục với giọng trầm trầm.

"Bạn của senpai mình đã thấy hồn ma một người đàn ông ở khu nhà cũ …

Bóng trắng của một người nhìn chằm chăm chị ấy từ tầng hai. Con đường bao quanh bức tường của trường không phải là nơi nên đi qua vào ban đêm. Khi mình dắt chó đi dạo ngang qua nơi đó, mình cảm giác như thể ai đó đang theo dõi. Khi mình quay lại, từ cửa sổ của một lớp học bị sập một nửa, một cái bóng trắng đang … "

"Không thể nào …"

Keiko hắng giọng.

"Thật đấy…. và thứ đó vẫy tay như thể mời gọi mình. Mình sợ tới mức hai chân nhũn cả ra."

"V..Và ..?"

"Chỉ thế thôi. Khi mình bình tĩnh lại, con chó nhà mình đột nhiên sủa rất to, vì vậy mình đã quay lại. Và nhìn vào khung cửa sổ ấy, nhưng không còn ai nữa."

"Hyaa …"

"… Mình tắt đèn đây."

Michiru khẽ nói. Căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại.

Với một âm thanh yếu ớt, ánh đèn của Michiru vụt tắt. Xung quanh chỉ còn là bóng tối bao trùm cùng tiếng mưa rơi.

Keiko nói với giọng nói mơ hồ từ trong bóng tối.

"Một…"

Giọng cô run rẩy. Sau khi kể những câu chuyện ma và tắt đèn, chúng tôi phải đếm ngược từ một. Người đếp cuối cùng có thể là ma.

"Hai…"

Là giọng Yuuri.

Tới lượt tôi.

“ Ba…"

"Bốn …"

Michiru nối tiếp với giọng trầm trầm.

Cả bốn người đều đã đếm. Có khi nào sắp có giọng nói thứ năm?

Cả đám im lặng lắng nghe.

*Tiếng mưa *

"NĂM"

KYAAA !!!

Chúng tôi la hét, đầy kinh hoàng cùng một lúc. Cả đám hét lên trong cơn hoảng loạn.

Cái gì vậy!? Giọng nói đó!?

Keiko và những người khác ôm lấy nhau trong sợ hãi.

"Không..không,… không-!"

Khoảnh khắc ấy, căn phòng tối bừng sáng. Gần cửa là công tắc đèn. Dưới ánh đèn xanh nhỏ bé, một nhóm học sinh đang ngồi chụm lại với nhau. Trong căn phòng nghe nhìn nhỏ, dưới tầng hầm trường, đó là nơi chúng tôi đang ở. Cả đám quay lại, và thấy một chàng trai cao ráo đứng gần cửa, nhìn chúng tôi với vẻ thích thú.

Anh ấy có khuôn mặt điển trai. Màu tóc tối như bóng đêm, và ánh mắt ảm đạm sâu thẳm. Hợp với bộnđồ đen đang mặc. Khuôn mặt và bàn tay trắng trẻo tựa như ánh trăng tan chảy sâu trong vực thẳm hoàng hôn.

Nhưng, không mắc đồng phục. Anh ấy là một học sinh trao đổi à?

"V-vừa rồi là anh hả?", Keiko hỏi.

"Tôi vừa làm gì sai à?"

Một giọng nói dìu dịu.

Michiru ngồi phịch xuống nhẹ nhõm.

"Ôi trời, tôi cứ nghĩ mình sẽ xuống địa ngục cơ."

"Xin lỗi. Tôi nghĩ không ai ở đây vì đèn tắt, nhưng lại nghe thấy tiếng người … tôi chỉ .."

“À phải… không sao đâu!"

Keiko vui vẻ,

"Anh là học sinh trao đổi sao?"

Anh ngưng lại một chút.

"… có lẽ là, tôi đoán thế …"

Sao phải ngưng lại?

"Năm nhất sao?"

"… Năm nay tôi sẽ 17."

Một câu trả lời kì lạ.

"Vậy, anh là senpai rồi."

Keiko nói với giọng hào hứng. Cô ấy là loại bị thu hút bởi ngoại hình. Ừ thì anh ta là một gã đẹp mã. Chân dài, dáng người cao. Và cả, khuôn mặt đẹp nữa.

… Nhưng tôi lại cảm thấy gì đó kỳ lạ từ anh ta. Cảm giác ấy.. có lẽ là.. chúng tôi không hợp nhau.

Michiru nói với khuôn mặt tươi cười.

" Xin lỗi đã làm anh ngạc nhiên! Bọn em đang thi kể chuyện ma."

"Heeh …"

Anh ta mỉm cười.

"Có phiền không nếu tôi tham gia cùng mọi người?"

Các cô gái hét lên trong sung sướng.

"Được mà, được mà … Ngồi xuống đây."

Michiru kéo tay anh ta.

"Tên anh là gì?"

"Shibuya …"

Đôi mắt của Keiko ánh lên hình trái tim ngay lúc đó.

"Shibuya-senpai, anh cũng thích truyện ma sao?"

"Ừ."

Anh ấy mỉm cười.

Các cô gái lại hét lên sung sướng, nhưng sau tất cả, tôi lại có chút ác cảm với anh ta. Tôi tự hỏi tại sao, nhưng tôi không thực sự thích anh ấy.

"Shibuya-san …"

Tôi lên tiếng, và anh ta quay về phía tôi.

Hể? Khi tôi nói khuôn mặt của anh ấy đang biểu lộ một nụ cười. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Anh ấy đang che giấu gì đó. Mắt anh ta không cười.

"Anh làm gì ở một nơi như thế này?"

"Tôi có vài thứ cần quan tâm."

"Vậy làm nhanh đi, vì chúng tôi phải về rồi."

"Eeh!"

Keiko và Michiru tỏ vẻ không hài lòng. Ngay cả Yuuri, người đã im lặng nãy giờ, cũng kéo đồng phục của tôi.

"Mai à … Đừng lo về chuyện đó.

Anh cần làm gì ở đây? Bọn em cũng muốn giúp!"

"… À, chỉ là vài đoạn băng ghi hình thôi …"

Shibuya-senpai một lần nữa gượng cười.

"Mà đúng là, tôi cũng đang vội lúc này. Vậy lần sau kể chuyện ma, nhớ mời tôi nhé?"

"Vậy, ngày mai sau giờ học!"

Keiko ngúng nguẩy.

"Được thôi. Ở đâu thế?"

"Trong lớp bọn em nhé! Phòng 1-F ấy!"

Anh ta mỉm cười, gật đầu đồng ý.

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Bye bye."

Michiru duyên dáng một cách khác thường.

"Đi cẩn thận."

"Vâng. (♥)"

Mọi người đều phấn khích, Keiko và những người khác đều thấy hài lòng. Chỉ có tôi là ngoại lệ, tôi là người duy nhất còn bận tâm những gì ở phòng nghe nhìn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.