Ginga Eiyuu Densetsu

Quyển 1: Bình minh - Chương 7: Trò hề giữa hai màn kịch - III

tiếp

III.

Ngày 12 tháng 8 năm 796 Lịch Vũ trụ, tại Thủ đô Heinessen của Liên minh Các Hành tinh Tự Do, Hội nghị Tác chiến nhằm tấn công Đế quốc Ngân Hà khai mạc.

Cục trưởng Cục Tác chiến Tổng hợp Sithole và 36 viên tướng dưới quyền ông đã tập trung tại phòng hội nghị dưới tầng hầm tòa nhà Tổng cục. Vị tư lệnh chỉ huy Hạm đội XIII vừa được thăng hàm trung tướng – Dương Văn Lý cũng là một người trong số đó.

Sắc mặt Dương không lấy gì làm vui vẻ. Anh vẫn ngỡ chuyện công chiếm pháo đài Iserlohn sẽ đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, giống như những gì anh từng nói với Đại tá Schönkopf. Kết quả hoàn toàn trái ngược vạch rõ sự thật là Dương hãy còn quá trẻ, cũng quá mức ngây thơ.

Bất quá, động thái xua quân tấn công, mở rộng chiến tranh ở thời điểm này không phải là hành động đúng đắn. Và Dương nhận rõ lẽ này cũng là chuyện đương nhiên.

Thắng lợi tại Iserlohn vốn là chiến công của riêng một mình Dương, quân đội phía Liên minh hoàn toàn không có thực lực tương xứng. Trên thực tế, lực lượng quân sự Liên minh đang suy yếu, quốc lực duy trì quân đội cũng đang đà tụt dốc.

Chỉ là, các vị đầu não ở hai phe quân – chính dường như không ý thức được “sự thực” mà bản thân Dương vẫn hiểu rõ kia.

Thắng trận, cũng giống như ma túy. Viên ma túy đầy ma lực mang tên “Chiếm lĩnh Iserlohn” kích thích những ảo tưởng mang màu hiếu chiến vốn ẩn sâu trong thâm tâm con người, làm chúng đồng loạt nở bung. Đến cả những cơ quan ngôn luận đáng lý phải giữ thái độ bình tĩnh cũng đồng loạt lên tiếng hô hào “Tiến vào lãnh thổ Đế quốc!”. Có lẽ chính phủ cũng góp một tay, thao túng dư luận…

Vì tổn thất trong trận Iserlohn quá ít chăng? – Dương tự hỏi. Nếu trận thắng ấy là chiến quả đổi lấy bằng dòng máu đỏ của vài trăm nghìn người lính, có lẽ người ta sẽ nói “Đủ lắm rồi!”. Có lẽ họ sẽ bảo rằng quân ta chiến thắng, nhưng cũng mỏi mệt lắm rồi, nghỉ ngơi đi thôi; cũng nên nhìn lại quá khứ và nghĩ tới tương lai đi chứ, có gì đáng giá để chúng ta tranh đấu nữa đâu…?

Nhưng không, cái mà mọi người đang nghĩ đến là thắng lợi quá dễ dàng, chiến quả lại quá sức đẹp đẽ. Mỉa mai thay, kẻ khiến họ có ý nghĩ đó lại chính là Dương. Điểm này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của vị đề đốc trẻ tuổi. Dạo gần đây, tửu lượng của Dương tăng thêm cũng vì chuyện này.

Hạm đội viễn chinh tuy còn chưa công khai nhưng cũng đã có quyết định sơ bộ.

Vị trí Tổng Tư lệnh lần này sẽ do đích thân Tổng Tư lệnh Hạm đội Vũ trụ – Nguyên soái Lassale Lobos đảm nhiệm. Ông là nhân vật số hai trong quân đội, địa vị của ông chỉ xếp sau Cục trưởng Cục Tác chiến Tổng hợp Sithole và đã là đối thủ cạnh tranh của Sithole trong hơn một phần tư thế kỷ.

Sẽ không có Phó Tư lệnh. Ghế Tổng Tham mưu thuộc về Đại tướng Dwight Greenhill, cha của Frederica. Dưới quyền ông là Trung tướng Konev làm Trưởng ban tham mưu Tác chiến, Thiếu tướng Virolainen là Trưởng ban tham mưu Tình báo, Thiếu tướng Caselnes giữ chức Trưởng Ban tham mưu Hậu cần. Đã lâu rồi vị thiếu tướng vốn nổi danh về năng lực nơi bàn giấy là Alex Caselnes mới lại có một hồi nhiệm vụ ở tiền tuyến thế này.

Dưới quyền Trưởng ban tham mưu Tác chiến có năm thành viên trực thuộc. Một trong số họ là Chuẩn tướng Andrew Fork. Anh tốt nghiệp thủ khoa trường Sĩ quan cách đây sáu năm. Kế hoạch viễn chinh sơ bộ lần này cũng do một tay người sĩ quan trẻ này phác thảo.

  Dưới tay Trưởng ban tham mưu Tình báo và Trưởng ban tham mưu Hậu cần đều có ba sĩ quan trực thuộc.

16 vị tướng lĩnh kể trên, thêm vào các phó quan cao cấp cùng dàn nhân viên thông tin, cảnh vệ, cấu thành Bộ Tổng Tư lệnh.

Bước đầu, có tám Hạm đội Vũ trụ được động viên vào lực lượng chiến đấu thực tế. Bao gồm:

Hạm đội III do Trung tướng Lefèvre chỉ huy.

Hạm đội V do Trung tướng Bucock chỉ huy.

Hạm đội VII do Trung tướng Horwood chỉ huy.

Hạm Đội VIII do Trung tướng Appleton chỉ huy.

Hạm đội IX do Trung tướng Al Salem chỉ huy.

Hạm đội X do Trung tướng Ô Lan Phu[1][note19890]  chỉ huy.

Hạm đội XII do Trung tướng Borodin chỉ huy.

 Hạm đội XIII do Trung tướng Dương chỉ huy.

 Ngoài quân lính biên chế từ tàn quân hai hạm đội IV và VI sau trận Astarte, lần này, hạm đội XIII của Dương còn tăng thêm quân số từ phần còn lại của hạm đội II. Như vậy, 10 Hạm đội Vũ trụ của phía Liên minh chỉ còn lại Hạm đội I và Hạm đội XI lưu lại bản doanh.

 Thêm vào đó, các nhánh quân đội vẫn được gọi chung là binh đoàn lục chiến, bao gồm Sư đoàn Đặc chủng Thiết giáp, Sư đoàn Không quân, Sư đoàn Thủy quân lục chiến, Sư đoàn Hải quân, Sư đoàn Biệt kích cùng các binh chủng độc lập cũng tham gia chiến dịch. Cả lực lượng cảnh sát vũ trang trực thuộc Lực lượng An ninh Quốc gia cũng góp mặt.

 Nhân viên phi chiến đấu ở các lĩnh vực công binh, kỹ thuật, tiếp viện, thông tin, quản lý, bảo trì, điện tử viễn thông, y tế, sinh hoạt đều được động viên ở hạn mức tối đa.

 Nhân số tổng động viên đạt tới con số 30.227.400 người. Điều này có nghĩa Liên minh Các Hành tinh Tự do đã động viên đến 60% tổng binh lực của mình. Và, so với tổng dân số 13 tỷ của Liên minh, con số này chiếm 0,23%.

 Đến cả các vị đề đốc dạn dày kinh nghiệm cũng không dám có chút bất cẩn trước kế hoạch tác chiến vĩ đại nhất từ trước đến giờ. Có vị lau mồ hôi không hề tồn tại trên trán, có người uống nước liên tục, có kẻ thì thầm trao đổi với người ngồi cạnh bên mình.

 9 giờ 45 phút sáng, Nguyên soái Sithole – Cục trưởng Cục Tác chiến Tổng hợp cùng đệ nhất phó quan của ông – Thiếu tướng Marinesk bước vào. Hội nghị bắt đầu.

 - Kế hoạch viễn chinh tiến công Đế quốc đã được Hội đồng Tối cao thông qua…

 Cả nét mặt lẫn giọng nói của Nguyên soái Sithole đều không có chút gì gọi là cao hứng. Mọi người có mặt trong phòng họp đều đã biết chuyện ông phản đối kế hoạch xuất binh lần này.

 - … Nhưng vẫn chưa xác định kế hoạch hành động cụ thể. Cuộc họp hôm nay nhằm vạch ra chiến lược viễn chinh ấy. Hẳn tôi không cần nhắc lại rằng quân đội Liên minh vốn là quân đội tự do của một quốc gia hoàn toàn tự do. Tôi hi vọng các đồng chí sẽ nhiệt tình đưa ra những đề xuất, thảo luận dựa trên tinh thần tự do này.

 Có lẽ vài người đã nhận ra tâm trạng khổ não của Cục trưởng từ câu phát ngôn thiếu hẳn nhiệt tình, cũng có thể một số người đã phật lòng tí chút vì giọng điệu giáo điều của ông nên Cục trưởng đã dừng lời một lúc, bốn phía hãy còn lặng im. Dường như nhóm sĩ quan hãy còn chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

 Những lời Caselnes nói hôm trước lại hiện về trong tâm trí Dương:

 “Ba tháng nữa đã phải tổ chức đợt tổng tuyển cử. Thế mà dạo gần đây cứ vài ngày lại lòi ra một vụ bê bối trong nước. Họ phải chuyển tầm mắt dân tình ra bên ngoài để còn thắng cử chứ. Đấy, trò viễn chinh lần này đấy.”

 Tiểu xảo che mắt quen thuộc mỗi khi nhà cầm quyền muốn bưng bít quyết sách sai lầm của họ – Dương nghĩ. Nếu Heinessen – người cha của đất nước này biết được, hẳn ông sẽ thở dài buồn bã. Ông khát khao tạo dựng một thể chế xã hội, nơi tự do và quyền lợi của người dân không bị nhà cầm quyền xâm phạm, chứ đâu cần người đời dựng cho mình một bức tượng ngà cao 50m!

 Có lẽ quốc gia nào rồi cũng không thể tránh khỏi biến chất và suy thoái, giống như con người không sao thoát khỏi tuổi già. Nhưng kể cả như vậy, chuyện gửi ba mươi triệu tướng sĩ ra chiến trường chỉ để thắng cử, để tiếp tục cầm quyền trong bốn năm kế tiếp vẫn cứ vượt ra ngoài khả năng lý giải của Dương. Đẩy ba mươi triệu con người, ba mươi triệu mảnh đời, ba mươi triệu tính mạng, ba mươi triệu tương lai, ba mươi triệu hỉ nộ ai lạc – vào chỗ chết, để những kẻ ở chốn an toàn độc chiếm lợi ích đến từ những cái tên vừa bị thêm vào hàng ngũ hiến sinh ư?

 Từ khi các nền văn minh vừa xuất hiện, trải hết thời đại này đến thời đại khác, mối quan hệ phi lý giữa những người lính chiến và những kẻ thúc đẩy chiến tranh chưa bao giờ được cải thiện. Không, có lẽ các vị bá vương thời cổ đặt mình vào vòng hiểm nguy, đi đầu làm gương cho binh sĩ hãy còn tốt hơn nhiều. Đạo đức của những kẻ thúc đẩy chiến tranh ngày càng tụt dốc chăng…?

 - Tôi tin rằng lần xuất chinh này là nghĩa cử vĩ đại của Liên minh chúng ta kể từ khi dựng nước. Được tham gia hành động với tư cách tham mưu là vinh dự một người lính như tôi. Một vinh dự không gì sánh được.

 Đây là phát ngôn đầu tiên.

 Chủ nhân của câu nói đều đều như đọc bản thảo ấy là Chuẩn tướng Andrew Folk. Anh chỉ mới 26, nhưng vẻ ngoài già dặn hơn tuổi thật khiến người ta có cảm giác Dương còn trẻ hơn cả anh. Nước da anh tái nhợt, đôi gò má cũng gầy gò nhưng đường nét gương mặt lại khá ưa nhìn. Chỉ là ánh mắt cao ngạo như muốn bao quát hết thảy cùng khóe môi hơi vặn khiến ấn tượng của kẻ khác về anh không quá tốt. Tất nhiên, với những người không liên quan gì tới danh hiệu sinh viên tốt như Dương, có lẽ nhận xét này được nhìn qua lăng kính định kiến.

 Sau khi Fork tán dương kế hoạch vĩ đại của quân bộ – cũng chính là kế hoạch tác chiến do chính anh ta lập nên – bằng đủ thứ câu từ hoa mỹ, đến lượt Trung tướng Ô Lan Phu – Tư lệnh Hạm đội X lên tiếng.

 Ô Lan Phu là một người đang ông đang độ tráng niên. Ông là hậu duệ của dân tộc du mục đã từng chinh phục phân nửa thế giới thời cổ đại. Với đôi mắt xám đen và ánh nhìn sắc bén, Ô Lan Phu vẫn luôn là một vị mãnh tướng nổi danh trong lòng dân chúng.

 - Chúng tôi là quân nhân. Chúng tôi sẵn sàng đi bất cứ đâu khi có lệnh. Huống chi lần này còn là tấn công đại bản doanh vương triều Goldenbaumm tàn bạo, tự nhiên chúng tôi càng mừng rỡ xuất phát. Nhưng, lẽ tất nhiên, mưu đồ đại nghiệp khác với liều mạng. Nhất thiết phải chuẩn bị thật chu đáo. Vậy nên, trước hết, tôi muốn biết mục tiêu chiến lược của chuyến viễn chinh lần này.

 Là thọc sâu vão lãnh thổ Đế quốc hay chỉ chiến một trận với kẻ địch là xong? Sẽ dùng vũ lực chiếm cứ một phần lãnh thổ Đế quốc tạm thời hay vĩnh viễn? Nếu chiếm cứ vĩnh viễn, ta có biến nơi đó thành pháo đài hay chăng? Và giả như tạm chiếm, sau khi đánh bại quân đội Đế quốc, nghị hòa rồi, bên ta liệu có trả lại khu vực chiếm đóng? Quan trọng nhất, chiến dịch lần này là kế họach ngắn hạn hay trường kỳ?…

 - Đây là những điều tôi muốn hỏi.

 Sau khi Trung tướng Ô Lan Phu ngồi xuống, cả hai vị Nguyên soái Sithole lẫn Lobos đều hướng tầm mắt về phía Chuẩn tướng Fork như đợi anh trà lời.

 - Đại quân sẽ tiến sâu vào lãnh thổ Đế quốc. Như vậy đã đủ khiến thần dân Đế quốc sợ hãi. – Chuẩn tướng Fork trả lời.

 - Rồi sau đó không chiến mà lui lại hay sao?

 - Theo tôi, ở phương diện này quân ta phải giữ thái độ linh hoạt tối đa, tùy theo tình hình cụ thể mà ứng biến.

 Ô Lan Phu bất mãn cau mày:

 - Lời này quá trừu tượng. Đồng chí có thể nói rõ hơn một chút không?

 - Nói đơn giản là tới chừng đó lại tính, đúng chứ?

 Chủ nhân câu hỏi có phần mỉa mai, khiến viền môi Chuẩn tướng Fork càng vặn vẹo hơn, chính là Tư lệnh Hạm đội V – Trung tướng Bucock. Ông là một trong số ít lão tướng trong Liên minh có thể sánh ngang Nguyên soái Sithole, Nguyên soái Lobos và Đại tướng Greenhill. Bucock không tốt nghiệp trường Sĩ quan mà tấn thăng từ binh sĩ nên mặc dù quân hàm tương đối thấp, tuổi nghề và kinh nghiệm của ông lại vượt xa nhiều người. Ông cũng được đánh giá là một nhà cầm binh lão luyện.

 Rốt cuộc vẫn còn vài phần khách sáo, mấy lời kia lại không phải là phát ngôn chính thức nên Fork phớt lờ ông bằng thái độ lịch sự:

 - Các đồng chí còn câu hỏi nào nữa không…? – Anh hỏi.

 Sau một thoáng ngập ngừng, Dương xin phép lên tiếng:

 - Tôi muốn được biết nguyên do khiến chúng ta quyết định tấn công Đế quốc vào thời điểm này.

 Đương nhiên không thể nói là do sắp tổng tuyển cử. Dương tự hỏi cậu ta sẽ trả lời ra sao.

 - Có một thứ gọi là thời cơ tác chiến – Chuẩn tướng Fork nghênh ngang trả lời – Bỏ qua nó chẳng khác nào chống lại vận mệnh. Bỏ lỡ thời cơ, rồi sau này có hối tiếc “giá như khi đó…” cũng đã muộn.

 - Nói cách khác, đồng chí tin rằng đây là thời cơ thích hợp để tấn công Đế quốc?

 Mặc dù cảm thấy xác nhận điểm này có phần ngu ngốc, Dương vẫn lên tiếng hỏi.

 - Là tổng tiến công. – Fork đính chính.

 Dương nghĩ thầm, một gã thích lời lẽ đao to búa lớn.

 - Chắc chắn quân Đế quốc đang rúng động vì mất Iserlohn. Nhân cơ hội này, Liên minh chúng ta bày trận trường xà với quy mô không tiền khoáng hậu tiến công, giương cao ngọn cờ tự do và công lý thì còn thứ gì khác chờ đợi chúng ta ngoài thắng lợi nữa?

 Fork vừa trỏ vào màn hình 3D, vừa nói. Ngữ điệu của anh ta cũng nhuốm vài phần tự huyễn.

 - Nhưng kế hoạch lần này tiến quá sâu vào lãnh thổ quân thù. Đội ngũ quá dài sẽ kéo theo khó khăn trong công tác tiếp viện và liên lạc. Thêm nữa, một khi kẻ địch đánh dọc sườn, trận hình quân ta dễ dàng bị phân tán.

 Ngữ khí phản bác của Dương đã có phần nóng nảy, nhưng bản tâm anh cũng không hoàn toàn nhất trí với những lời mình nói. Đến cả tư tưởng chiến lược còn chưa xác định, bỏ qua bước tiến hành mà vào thẳng phần chi tiết thì có nghĩa lý gì đâu?… Chỉ là, anh không thể không đề cập đến những điểm này.

 - Cớ sao đồng chí chỉ cường điệu nguy cơ bị chia cắt? Một khi vọt vào giữa trận hình, chắc chắn kẻ địch sẽ lọt vào thế gọng kìm, bị bao vây từ hai phía và chuốc lấy thất bại chắc chắn. Nguy cơ đồng chí vừa đề cập không đáng để mắt tới.

 Dương chợt thấy mỏi mệt trước luận điệu lạc quan của Fork. Dằn xuống câu nói “Muốn vậy thì cậu tự đi mà làm lấy”, anh phản bác lần nữa:

 - Tôi e rằng chỉ huy quân đội Đế quốc lần này vẫn là Bá tước Lohengramm. Tài năng về mặt quân sự của anh ta vượt xa mức chúng ta có thể hình dung. Xét đến điểm này, chúng ta cũng nên lập một kế hoạch thận trọng hơn chứ?

 Trước khi Fork mở miệng, Trung tướng Greenhill đã lên tiếng:

 - Trung tướng, tôi biết đồng chí đánh giá rất cao Bá tước Lohengramm. Nhưng cậu ta hãy còn trẻ, tự nhiên sẽ có lúc phạm sai lầm hay thất bại, đúng không?

 Với Dương, câu đáp của Đại tướng Greenhill gần như hoàn toàn vô nghĩa.

– Đúng vậy. Nhưng suy cho cùng, thắng bại vẫn là chuyện so sánh giữa đôi bên… Nếu chúng ta phạm nhiều sai lầm hơn Bá tước, đương nhiên là cậu ta thắng, chúng ta bại.

Ý tứ của Dương là, xét trên tiền đề lớn[2][note19891] , bản thân ý tưởng vừa rồi đã là sai lầm.

– Dù sao lời này cũng chỉ là suy đoán. – Folk kết luận – Đánh giá quá cao kẻ thù, sợ hãi đối phương hơn mức cần thiết là hành vi đáng xấu hổ của một người lính. Hơn hết, một khi chuyện này làm sĩ khí quân ta sụt giảm, gây cản trở về mặt quyết sách hay hành động, hành vi của đồng chí sẽ bị xem là tiếp tay cho kẻ địch, bất kể đồng chí có ý đồ hay không. Mong đồng chí chú ý cho.

 Một tiếng “sầm!” dữ dội chợt vang lên. Người vừa đập bàn chính là trung tướng Bucock:

 - Chuẩn tướng Folk, phát ngôn vừa rồi của đồng chí quá thô lỗ!

 - Ở điểm nào kia?

 Ánh mắt sắc lẻm của vị đề đốc già quét tới, Folk không khỏi rụt người lại.

 - Bất đồng chính kiến với đồng chí, đề nghị tiến hành thận trọng liền bị chụp mũ tiếp tay cho kẻ địch. Phát ngôn loại này còn có thể gọi là phong độ sao?

 - Lời tôi nói vốn chỉ căn cứ trên tình hình chung. Tôi không ngờ câu từ của mình sẽ bị hiểu lầm thành đặt điều vu khống nhằm vào một cá nhân nào đó.

 Gò má hơi hóp của Folk giật giật. Dương trông thấy rất rõ, nhưng cũng không vì thế mà tức giận.

 - … Quan trọng nhất, cuộc viễn chinh lần này nhằm giải phóng 25 tỷ dân đang đau khổ dưới ách áp bức bạo tàn của nền chính trị chuyên chế tại Đế quốc Ngân Hà. Xét về hệ quả, những người phản đối kế hoạch lần này có khác nào tiếp tay cho Đế quốc? Cách nói của tôi có sai sót ở điểm nào sao?

 Trước giọng nói có phần cất cao của Folk, cử tọa im phăng phắc. Thay vì xúc động, mọi người chỉ thấy thờ ơ.

 - Dù cho kẻ địch chiếm được địa lợi, binh lực hùng mạnh, thậm chí là sở hữu vũ khí tiên tiến có sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng, chúng ta đều không có lý do để lùi bước. Chúng ta là quân giải phóng, là quân đội bảo vệ nhân dân. Chỉ cần chúng ta hành động vì chính nghĩa, nhân dân Đế quốc chắc chắn sẽ hoan nghênh, ủng hộ chúng ta…

 Folk tiếp tục diễn thuyết.

 Thực tế, thứ vũ khí tối tân có sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng chưa hề tồn tại. Nếu một trong hai phe đối lập phát minh và đưa một món vũ khí mới vào sử dụng, thì phe còn lại, chí ít, cũng đã tìm ra phương án đủ khả năng áp dụng vào thực tiễn. Xe tăng, tàu ngầm, vũ khí hạt nhân hay tia nhiệt hạch đều là như thế. Câu cảm thán của phía chậm chân hơn vốn không phải “Làm sao có thể?” mà là “Quả nhiên là thế!”. Tuy khả năng tưởng tượng giữa các cá nhân sai biệt rất lớn, nhưng khi gộp vào một nhóm, độ sai khác lại giảm xuống trên diện rộng. Huống hồ việc khai sinh vũ khí mới còn cần đến một mức tích lũy công nghệ cùng tài chính nhất định, thế nên máy bay mới không thể xuất hiện ở thời kỳ đồ đá.

Trong lịch sử, chuyện vũ khí hiện đại quyết định thành bại trong chiến tranh cũng chỉ từng xuất hiện trong cuộc chiến xâm lược Inca của người Tây Ban Nha[3][note19892] . Nhưng đến cả trận chiến nọ cũng ngập đầy quỷ kế khi lợi dụng những truyền thuyết trước giờ của người Inca. Archimedes của thành Syracuse thuộc Hy Lạp cổ đã chế tạo biết bao vũ khí khoa học nhưng vẫn không sao ngăn được quân La Mã xâm lăng[4][note19893] .

Trái lại, thuật ngữ “vượt ngoài sức tưởng tượng” thường được dùng khi đề cập tới những sách lược chiến đấu mang tính đột phá. Việc phát minh, hoặc du nhập vũ khí tối tân, đôi khi cũng là nguồn cảm hứng cho chiến lược mới, như trường hợp đưa lượng lớn vũ khí nóng vào sử dụng, dùng không quân giành quyền kiểm soát đại dương, hay kết hợp xe tăng và máy bay tạo thành một sư đoàn cơ động… Bất quá, kể cả khi không có sự ra đời của vũ khí mới, chiến thuật bao vây tiêu diệt của Hannibal[5][note19894] , chiến thuật chia quân của Napoleon[6][note19895] , chiến lược du kích của Mao Trạch Đông[7][note19896] , lối xây dựng tập đoàn kỵ binh của Thành Cát Tư Hãn[8][note19897] , mưu lược tình báo cùng tâm lý chiến của Tôn Tử[9][note19898]  hay lối đánh dọc sườn bằng bộ binh trọng trang của Epaminondas[10][note19899] … vẫn ra đời.

Dương không sợ quân đội Đế quốc có vũ khí mới.

 Thứ khiến anh sợ hãi là tài cầm quân của Bá tước Reinhard von Lohengramm và sai lầm của chính quân đội Liên minh – cho rằng người dân Đế quốc sẽ truy cầu thứ tự do và bình đẳng không tưởng thay vì cuộc sống yên ổn, hòa bình hiện tại. Đấy là hi vọng, không phải dự tính. Không thể xem nó như một tham số khi lập kế hoạch tác chiến.

 Động cơ của chuyến viễn chinh này không chỉ vô trách nhiệm đến khó tin, mà tới cả bản thân kế hoạch hành động cũng vô trách nhiệm – Dương buồn bã nghĩ.

 oOo

 Cuối cùng, hội nghị quyết định lực lượng viễn chinh sẽ do Hạm đội X của Đề đốc Ô Lan Phu làm tiên phong, hạm đội XIII của Dương ở vị trí thứ hai.

 Bộ Tổng Tư lệnh viễn chinh đặt tại pháo đài Iserlohn. Trong thời gian tác chiến, Tổng Tư lệnh quân viễn chinh sẽ kiêm nhiệm vị trí Tư lệnh pháo đài.

Ghi chú

[Lên trên]

[1] Ô Lan Phu: nguyên văn ウランフ, (mình đoán là) từ tiếng Mông Cổ Ulaan Hüü nên cũng phân vân màn ký âm Hán Việt hay Latin nên có phản đối thì mình sửa, không thì thôi

[1] Ô Lan Phu: nguyên văn ウランフ, (mình đoán là) từ tiếng Mông Cổ Ulaan Hüü nên cũng phân vân màn ký âm Hán Việt hay Latin nên có phản đối thì mình sửa, không thì thôi

[Lên trên]

[2] Tức tiền đề tổng thể “thắng bại là kết quả so sánh giữa đôi bên” theo quy tắc tam đoạn luận của logic học. Chỉ xét mệnh đề cụ thể “Bá tước sẽ phạm sai lầm” thì không thể đi đến kết luận “chúng ta sẽ chiến thắng”

[2] Tức tiền đề tổng thể “thắng bại là kết quả so sánh giữa đôi bên” theo quy tắc tam đoạn luận của logic học. Chỉ xét mệnh đề cụ thể “Bá tước sẽ phạm sai lầm” thì không thể đi đến kết luận “chúng ta sẽ chiến thắng”

[Lên trên]

[3] Trận Cajamarca (1532), Francisco Pizarro và 168 tùy tùng trang bị súng trường, thần công và bộc phá tiêu diệt đạo quân 8.000 người Inca.

[3] Trận Cajamarca (1532), Francisco Pizarro và 168 tùy tùng trang bị súng trường, thần công và bộc phá tiêu diệt đạo quân 8.000 người Inca.

[Lên trên]

[4] Trong chiến tranh bảo vệ Syracuse (214-212TCN), Archimedes đã chế tạo nhiều loại vũ khí như vuốt sắt đánh đắm thuyền, súng bắn đá, hệ thống gương cầu… nhằm chống quân La Mã nhưng sau cùng, Syracuse vẫn bị chiếm, bản thân Archimedes bị một tên lính La Mã giết chết.

[4] Trong chiến tranh bảo vệ Syracuse (214-212TCN), Archimedes đã chế tạo nhiều loại vũ khí như vuốt sắt đánh đắm thuyền, súng bắn đá, hệ thống gương cầu… nhằm chống quân La Mã nhưng sau cùng, Syracuse vẫn bị chiếm, bản thân Archimedes bị một tên lính La Mã giết chết.

[Lên trên]

[5] Trận Cannae (216 TCN), viên tướng chỉ huy quân đội Carthage là Hannibal Barca với đạo quân khoảng 40.000 người, khuyết thiếu tiếp viện và vũ khí công thành đã dùng chiến thuật bao vây- tiêu diệt lực lượng La Mã có quân số đông gấp đôi.

[5] Trận Cannae (216 TCN), viên tướng chỉ huy quân đội Carthage là Hannibal Barca với đạo quân khoảng 40.000 người, khuyết thiếu tiếp viện và vũ khí công thành đã dùng chiến thuật bao vây- tiêu diệt lực lượng La Mã có quân số đông gấp đôi.

[Lên trên]

[6] Napoleon nổi tiếng với chiến thuật chia quân thành nhiều nhánh, tấn công chớp nhoáng và truy kích dồn dập đối thủ.

[6] Napoleon nổi tiếng với chiến thuật chia quân thành nhiều nhánh, tấn công chớp nhoáng và truy kích dồn dập đối thủ.

[Lên trên]

[7] Sau khi Khởi nghĩa Thu hoạch mùa thu (1927) thất bại, Mao Trạch Đông cùng tàn quân chưa đến 1000 người của mình trốn vào vùng Cương Sơn, tiến hành chiến tranh du kích. Chiến lược này buộc Tưởng Giới Thạch phải huy động 500.000 quân bao vây khu vực, dẫn tới cuộc Vạn lý trường chinh (1934)

[7] Sau khi Khởi nghĩa Thu hoạch mùa thu (1927) thất bại, Mao Trạch Đông cùng tàn quân chưa đến 1000 người của mình trốn vào vùng Cương Sơn, tiến hành chiến tranh du kích. Chiến lược này buộc Tưởng Giới Thạch phải huy động 500.000 quân bao vây khu vực, dẫn tới cuộc Vạn lý trường chinh (1934)

[Lên trên]

[8] Thành Cát Tư Hãn là người tổ chức hệ thống quân đội theo hệ thập phân, tiến hành phân quyền chỉ huy từ đó hình thành tập đoàn kỵ binh cơ động mà vẫn đảm bảo được kỷ luật cũng như sự tập trung quyền lực.

[8] Thành Cát Tư Hãn là người tổ chức hệ thống quân đội theo hệ thập phân, tiến hành phân quyền chỉ huy từ đó hình thành tập đoàn kỵ binh cơ động mà vẫn đảm bảo được kỷ luật cũng như sự tập trung quyền lực.

[Lên trên]

[9] Tức “Tôn Tử binh pháp” và “36 kế”

[9] Tức “Tôn Tử binh pháp” và “36 kế”

[Lên trên]

[10] Trận Leuctra (371 TCN), tướng Epaminondas đã dàn quân thành một đường xiên thay vì dàn hàng ngang, rồi đánh tạt sườn quân Sparta, từ đó giành được thắng lợi.

[10] Trận Leuctra (371 TCN), tướng Epaminondas đã dàn quân thành một đường xiên thay vì dàn hàng ngang, rồi đánh tạt sườn quân Sparta, từ đó giành được thắng lợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.