Gogo Jyuji no Houmon Hanbai

Oneshot - Oneshot


Trans + Edit: DreadlorD

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Kính Coong.

Tiếng chuông reo lên. Tôi bất chợt nhìn đồng hồ. Giờ chính xác là đúng 10 giờ tối. Cẩn thận mở cửa và nhìn ra ngoài, tôi bỗng thấy một bé mèo mun xa lạ từ đâu tự dưng xuất hiện.

[Một ít nước tương nhé?] [note13400]

Và bé đang hào hứng cầm trong tay một chai nước tương mà thoạt nhìn qua thì trông có vẻ nặng lắm đó. Lúc ấy, vào khoảng 3 phút trước, khi tôi đang chuẩn bị cho bữa ăn đêm thì nhận ra rằng đã hết nước tương.

“Nó đáng giá bao nhiêu vậy?”

Khi tôi hỏi vậy, bé nói rằng bé muốn đổi lấy một gói cá ngừ khô. Tôi liền đáp ứng yêu cầu ấy và nhận lại chai nước tương. Rồi sau đó, bé mèo liếc nhìn tôi.

[Cảm ơn anh đã chiếu cố!]

Sau đó, bé rời đi, mang theo mình một cái gói quan trọng nào đó.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Kính coong.

Ngày tiếp theo, tiếng chuông lại ngân vang thêm lần nữa. Tôi lại nhìn vào đồng hồ. Đồng hồ vẫn điểm đúng 10 giờ tối. Và khi tôi mở cửa ra, thì vẫn là bé mèo mun hôm nọ.

[Xà phòng nhé?]

Bé mèo hào hứng nói, rồi lấy từ trong tay ra một ít xà phòng bọc trong giấy gói trông có vẻ mới mẻ. Vào lúc đó, cũng lại vào khoảng 3 phút trước, khi tôi đang chuẩn bị tắm thì phát hiện ra rằng mình đã quên mất không mua xà phòng.

Lần này, không nói một lời, tôi đi thẳng vào trong bếp và đem theo một gói cá ngừ khô ra. Và tương tự như hôm qua, bé ấy lại nói,

[Cảm ơn anh đã tiếp tục chiếu cố!]

rồi đưa tôi xà phòng để trao đổi.

Vào ngày tiếp theo và cả ngày hôm sau nữa cũng vậy; mọi đêm, bé mèo mun ấy lại tới rung chuông cửa phòng tôi vào đúng 10 giờ tối. Và tất nhiên là luôn mang theo thứ tôi cần. Nước tương, xà phòng, pin, và cả tem bưu chính nữa – – mặc dù chúng không phải là thứ gì đó quá đặc biệt, nó vẫn là một bí ẩn đối với tôi. Tại sao tôi lại cần chúng, hẳn chỉ có bé ấy mới có thể biết được lí do. Mặc dù luôn tự hỏi bản thân về việc đó mỗi ngày, nhưng như thể là một điều hết sức tự nhiên vậy, tôi vẫn tiếp tục đưa chó bé mèo mun ấy những gói cá ngừ khô.

Rồi chuỗi ngày ấy lại cứ thế mà tiếp diễn trong một khoảng thời gian sau đó, và trước khi kịp nhận ra, thì những gói cá ngừ khô đã luôn được đặt sẵn tại lối đi vào phòng tôi.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Vào một ngày nọ, khi tôi đang năm ườn trên giường cả ngày. Cuộn mình nằm yên trong tấm futon, tôi biết rằng thời gian đang dần trôi qua. Đã một tháng kể từ khi tôi bắt đầu sống ở thành phố này. Bóng ma khổng lồ của nỗi cô đơn da diết vốn đã luôn bị kìm hãm bấy lâu nay bỗng đột nhiên ùa về. Cảm thấy đơn độc mà chẳng vì một lí do gì, tôi nghĩ rằng mình chỉ muốn được ở gần ai đó lúc này mà thôi.

Và rồi khi ấy.

Kính coong.

Tiếng chuông ngân vang. Ngẩn đầu lên, kim đồng hồ đang điểm đúng 10 giờ tối. Mặc dù miễn cưỡng, nhưng cuối cùng tôi cũng chậm chạp đứng dậy mở cửa.

Rồi – – Một bé mèo mun đang đứng ngay đó như thường lệ.

Tuy nhiên, bé ấy nhìn cứ khang khác kiểu gì ấy nhỉ? Hôm nay, bé không hề mang theo bất cứ thứ gì cả. Tôi không thể cảm nhận được năng lượng tràn trề nhiệt huyết của bé, và rồi tôi nhìn xuống, dường như đó là một bé mèo khác, tựa như một con người khác vậy.

Khi tôi còn đang bối rối, bé mèo mun trông có đôi chút xấu hổ, rồi bé thủ thỉ nói.

[Uhm, một bé mèo mun…… liệu anh có cần nó không?] (TN: thề, sẽ có 1 cái t nói về cái này :v)

Trước khi nhận ra, thì tôi đã đưa một miếng cá ngừ khô cho bé mèo mun. Chầm chậm, nhẹ nhàng lại gần bằng cả hai tay, tôi cẩn thận nâng bé lên. Một cảm giác ấm áp thật bí ẩn làm sao.

[…. Cảm ơn anh đã tiếp tục chiếu cố!]

Trong vòng tay tôi, bé mèo mun thầm thì những lời đó.

Và tôi cuối cùng đã cảm thấy bớt cô đơn hơn trước.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

TN: Ngắn mà nhỉ, thề luôn, t đang mong bé mèo sẽ hóa người, xong bla bla vân vân và vân vân. Xong cuối cùng thì câu chuyện vẫn dừng lại thôi, nói chung là đủ làm ấm lòng người :vvv. Truyện ngắn lắm, nên là đọc giải khuây sau 1 ngày mệt nhọc thui nghen UwU

Ghi chú

[Lên trên]

Dấu [ ] sẽ là lời của bé mèo

Dấu [ ] sẽ là lời của bé mèo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.