Hazure Skill [Mapping] wo Te ni Shita Shonen ha Saikyou Party to Dungeon ni Idomu

Vol 2 - Web novel - Chương 22: Quân bài chủ của 'Arriver'


"Tuyệt Ảnh"

 Bóng tối bao phủ lấy tầm nhìn tôi. Chỉ đến khi tôi chạm đất mới nhận ra mình đã trúng đòn. Một bóng người hiện lên trước chỗ mà tôi đang nằm sấp mặt xuống. Đó là Jin, anh ấy giữ chặt cả hai tay tôi.

 Jin ghim cả người tôi xuống.

"Hôm nay thế là đủ rồi, được chứ?"

 Nói rồi, Jin thả tay ra.

 17 hiệp, 0 lần nào chiến thắng. Đó là kết quả hôm nay. Tôi vẫn chưa thể nào né được nổi một lần chứ nói gì đến thắng một hiệp. Như mọi khi, tôi bị đánh ngã ngay từ đòn đầu tiên của Jin. Tôi cảm thấy chán nản trước tiến độ hiện tại.

 Dù cho tôi có suy nghĩ hay thúc ép bản thân vượt qua những thách thức và sai lầm đến mức nào, tôi vẫn không được thấy bản thân có thể né được đòn tấn công từ Jin. Sau mỗi hiệp đấu, tôi lại bắt đầu thấy một chút tia hi vọng rằng mình có thể sẽ làm được để rồi bị bán hành cho tơi tả ở hiệp sau. Kể cả khi tôi đã tìm hiểu khả năng của các thân ảnh, rồi dựa vào cái hi vọng mỏng manh đó, chỉ để nhận ra đó là là ảnh ảo. Vài ngày trôi qua cứ lặp đi lặp lại như vậy.

"Vâng…"

 Mặt trời đã lặn, khiến cho bóng dáng trong tầm nhìn của tôi mờ đi. Bóng tối đã báo hiệu kết thúc buổi tập luyện hôm nay. Cứ ngã lăn ra như thế này cũng chả có tác dụng gì, nên tôi đành miễn cưỡng gật đầu.

 Khi tôi cố di chuyển cơ thể đang hoàn toàn kiệt sức đứng dậy trong một nhịp, Jin quay người và bước đi theo con đường dẫn về nhà chung của party.

 Nhìn theo lưng anh ấy, tôi tự dày vò mình trong sự tuyệt vọng và bực bội của bản thân.

"Liệu mình có bao giờ né được không đây…?"

 Bóng đen đi kèm với một luồng gió mạnh tái hiện lại trong tâm trí tôi.

 Một tốc độ không thể nào có thể né được dù cho chỉ là đòn phủ đầu.

 Đó chỉ là thừa nhận bởi tôi vẫn chưa thể sử dụng art thuộc loại né tránh. Nhưng kể cả khi tôi có thể, tôi vẫn không nghĩ mình có thể né được anh ấy.

 Ngay từ đầu, bởi tôi còn không né được nổi một đòn, nên tôi cũng không thể mài dũa được kĩ năng hay cảm nhận được art né tránh. Một ngày lại trôi qua vô ích, chỉ để lại sự cay cú của tôi với Jin.

 Liệu một ngày nào đó tôi có thể được đòn đó không…?

 Một linh cảm xấu hiện lên trong đầu tôi.

_______

"Có bẫy ở cách đây khoảng mười hai mét."

 Sau khi kiểm tra và xác nhận không có quái vật trong phạm vi thông qua 'Tìm kiếm kẻ thù', chúng tôi tiếp tục tiến lên. Đặt lòng bàn tay lên cái bẫy ma pháp dưới nền ẩm ướt, tôi ngay lập tức hoá giải nó với 'Phá bẫy'.

 Thở dài một tiếng, tôi ngoảnh lại và thấy những thành viên của 'Arriver' đang đi về hướng này.

"Thế nào rồi? Xử lý bẫy do dungeon tạo ra?"

"Chà… đến giờ, chúng vẫn dễ hơn so với của Erin, chắc là vậy."

 Tôi nghiêng đầu trả lời câu hỏi của Jin.

 Lý do Jin hỏi những câu như vậy là bởi bẫy bắt đầu xuất hiện từ tầng sáu của dungeon. Nói cách khác, tôi bắt đầu phá bẫy được tạo ra từ dungeon từ hôm nay. 

  Thật lòng, 'Phá bẫy' có hơi khó thực hiện với 'Ẩn mật' cứ kích hoạt mỗi khi có thể. Không có vấn đề gì với hiệu quả 'Phá bẫy' của tôi, nhưng 'Ẩn mật' của tôi cứ tự tắt. Mới đầu, level 'Ẩn mật' của tôi thấp đến nỗi mấy ngày đầu quái vật cứ liên tục phát hiện ra các thành viên của 'Arriver'…

"Note… có kẻ địch ở gần không?"

 Neme tiếp cận tôi trong khi liếc xung quanh đầy lo lắng. Cô ấy trông có vẻ sợ sệt.

"Tại sao một nữ tu lại sợ undead chứ… Neme…"

"Không phải tôi sợ undead đâu! Tôi sợ ma!"

 Không lỡ một nhịp nào, cô ấy túm lấy tay áo tôi. "Giờ thì đi thôi!" cô ấy nói, trong khi ưỡn bộ ngực gần như không tồn tại ra. Neme cứ thế này kể từ khi cô ấy phát hiện ra tôi có thể dự đoán được khi nào quái undead xuất hiện.

 Dungeon Puriff, tầng thứ sáu. Cả tầng này là một nghĩa địa hôi thối. Bầu không khí tối tăm và u ám bao quanh dường như vô tận. Cứ mỗi bước đi, đống đất ẩm ướt lại bám vào chân, tiếng bước chân len qua những ngôi mộ và vang ra khắp nơi.

 Tầng này bao trùm bởi tĩnh lặng, và cũng sản sinh ra những con quái undead giống y như bầu không khí của tầng này.

 Lẽ ra, đây sẽ là nơi nữ tu với ma pháp phòng ngự toả sáng, nhưng bởi Neme đang như thế này nên Roslia phải dẫn dắt cuộc đối đầu với udead với tư cách là paladin.

"Thật không công bằng! Đừng bám vào Note nhiều thế chứ! Lẽ ra tôi cũng nên làm theo!"

 Roslia siết nắm đấm trong cơn bực bội. Khi Neme bám vào tôi, mắt cô ấy mở to ra như thể cảm thấy bối rối.

 Nếu như Roslia có thể chú ý hơn vào việc tiêu diệt quái vật trong dungeon một chút… Chà, ít nhất thì cô ấy cũng hữu dụng hơn Neme lúc này, nên tôi không thể phàn nàn gì.

"Tôi đang nghiêm túc đó nhé! Đừng có làm như tôi đang đùa giỡn như cô vậy!"

 Neme lên giọng với Roslia.

 Thật đó hả… sợ ma thì có gì mà nghiêm túc chứ…

"Cô nghĩ tình cảm của tôi dành cho Note chỉ là chơi đùa sao?"

 Roslia trừng mắt. Neme có vẻ như rút lui trước biểu cảm bất chợt của cô ấy.

 Tôi lạy hai người, đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp nữa…

"Tôi xin lỗi. Tôi hiểu được tình cảm của Roslia rồi. Neme sẽ bỏ tay Note ra, nên xin hãy để Neme bám vào tay Roslia được chứ!"

 Với Roslia bám lấy tay tôi và Neme bám lấy tay cô ấy, chúng tôi tạo thành một hàng thẳng.

"Mấy người đang làm trò gì thế hả…!?"

Erin nhăn mặt. Cô ấy nói cũng đúng…

 Bọn tôi đang làm gì thế này, Roslia và Neme… Tôi ước gì họ không thêm tôi vào cái nhóm hay gây rối. Tôi chỉ bị kéo vào thôi mà…

 Gần đây, bầu không khí giữa các cô gái trong party cứ như thế này. Quan hệ giữa Erin và Roslia vẫn không có gì thay đổi, trong khi giữa Neme với Roslia lại có vẻ ngày càng cải thiện. Họ đã có thể trêu đùa nhau một cách thân thiện. Có thể coi đó là kết quả từ chuyến đi đến Bãi biển Puriff ở tầng 4. Có nghĩa là kế hoạch của Jin không hẳn là thất bại.

"Roslia, cô nên tập trung chiến đấu đi… Không tôi sẽ đá cô ra khỏi party đó!"

Erin trách mắng một cách lạnh lùng.

 Bởi các cô gái vẫn chưa thân thiết với nhau hơn được mấy, tôi bắt đầu nghĩ lý do không phải là ở Roslia, mà còn ở Erin nữa.

 Mặc dù Roslia vốn có tiếng xấu và có nhiều người ghét, cũng không hẳn là cô ấy có kĩ năng giao tiếp kém. Thật sự, cô ấy rất hoà đồng. Tôi tin rằng lý do cô ấy không hợp với party này đơn giản chỉ là vì cô ấy không thấy mình có thể thân được với ai khác ngoài tôi.

 Erin thì lại khác, lại mạnh mẽ và dứt khoát trong lời nói và hành động. Tôi biết cô ấy không phải là người xấu, tuy vậy nó vẫn hơi sát muối lên tinh thần của tôi một chút.

"Em sợ ma lắm~ Note, cứu em~!"

"Cô vẫn đang chém hết con này đến con khác từ nãy đến giờ, phải chứ? Từ đầu, tôi còn chả chiến đấu được…"

"Vậy Force, còn anh thì sao?"

Với tông giọng khác, cô ấy triệu hồi Force với khuôn mặt lạnh lùng trong khi vẫn bám lấy tôi. Mắt tôi mở to ra trước sự thay đổi bất chợt trong biểu cảm của cô ấy.

"Được rồi! Để đó cho tôi, Roslia! Hãy để tôi cho cô thấy độ ngầu của tôi!"

 Force nhảy tới một cách nhiệt tình như thể đã đợi lệnh từ Roslia. Anh ta có lẽ đang vui sướng khi được cô gái mà anh ta đang cố lấy lòng nhờ vả. Quá là dễ đoán.

"Tôi sẽ tiêu diệt hết tất cả những con quái vật xuất hiện! Dù cho chúng có đông thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ đánh bại hết bọn chúng!"

 Tôi xác nhận rằng lời của Force khó mà là thật được. "Có vẻ như phòng boss đang ở góc đó…"

 Force đặt tay lên cánh cửa dày bằng đá. Biểu cảm của anh ta hoàn toàn nghiêm túc.

"Cậu thật sự định làm vậy hả?"

Jin lo lắng hỏi.

"Có những trận chiến mà một thằng đàn ông không được phép quay lưng lại. Và đây là một trong số đó…"

 Cả linh hồn của Force như đặt trong những từ ngữ vừa rồi. Sẽ khó có thể khiến anh ta nghĩ lại.

 Nhưng dù vậy, tôi vẫn không kiềm chế. Và thế là, tôi buột miệng nói ra.

"Dù cho anh có tìm được phòng boss ngay khi định thể hiện, không phải một mình đánh bại con boss là hơi khó nhằn sao?"

 Sự lo lắng của tôi là có thể hiểu được. Bởi Force định thử sức tiêu diệt cả phòng boss tầng sáu một mình.

 Độ khó của dungeon nhảy vọt cứ mỗi năm tầng. Nói cách khác, tầng sáu này là một "chiều không gian" hoàn toàn khác so với tầng năm mà chúng tôi đã "đi dạo" hôm qua.

 Hơn nữa, kẻ địch đang đứng chờ là boss thuộc loại undead. Và trong đó, là bộ xương khổng lồ với khả năng tự hồi phục cao và năm con Lich giỏi ma pháp.

 Chúng tôi mới chỉ gặp một con Lich trên đường tới đây, nhưng tôi đoán được nó là đối thủ mạnh chỉ việc nhìn qua. Tốc độ niệm chú nhanh đến phi thường, sức mạnh ma pháp vượt trội. Sẽ bất khả thi để có thể đánh bại quái undead với phòng thủ cao như vậy chỉ trong một đòn trừ khi đó là Roslia, người có thể tấn công chúng hiệu quả.

"Im mồm đi! Note!"

 Force mở cánh cửa đá khổng lồ. Cánh cửa kêu khô khốc. Cùng với lúc âm thanh cánh cửa kêu lên, chúng xuất hiện.

 Mắt đỏ, từ đầu xuống chân. Một bộ xương lớn che phủ cả trần căn phòng.

 Dungeon Puriff. Tầng 6. Con boss, Skull King Gigand.

 Một bộ xương với chiều cao tương đương mười người đàn ông đang cúi xuống để nhìn chúng tôi. Một mùi hôi hám phả ra từ miệng nó, toát ra một làn sương trắng.

"Lên đây!"

 Tiếng hét đi kèm với tiếng chân. Đó là Force. Anh ta đang chạy thẳng đến chỗ cái đầu lâu khổng lồ. Những mảng đá dưới sàn vỡ ra theo từng bước chân anh ta.

 Force cứ tiến lên. Thế nhưng, đối thủ không chỉ có cái đầu lâu khổng lồ. Bọn Lich giải phóng ma pháp từ phía sau cái đầu lâu nhằm cản bước anh ta.

 Hoả. Lôi. Băng. Phong. Bóng tối. Vụ nổ từ những đón tấn công bao phủ lấy cơ thể Force.

 "…!"

 Tôi có thể nghe thấy mình thở gấp. Bên cạnh tôi đang lo lắng, Jin vẫn đứng một cách bình tĩnh. 

"Sẽ ổn thôi. Từng đó ma pháp sẽ không đủ để làm đau Force được—"

 Cảnh tượng tiếp theo diễn ra đúng như những gì Jin nói. Force nhảy ra khỏi tàn dư vụ nổ ma pháp. Chuyển động của anh ta vẫn không hề chậm lại ngay từ khi bước chân vào căn phòng có con đầu lâu khổng lồ.

'Kháng Ma Pháp — Đại'…

  Sự tồn tại của cái skill đó lướt qua đầu tôi. Có lẽ là nhờ skill đó mà anh ta không hề nhận bất cứ sát thương nào.

 Bỗng nhiên, nó tấn công. Cái đầu lâu có vẻ đã nhận ra sẽ không ổn nếu cứ để Force tiếp cận, nó vung cánh tay phải ra. Kích cỡ khổng lồ của nó đã che giấu sự tồn tại của cánh tay cho đến lúc này.

 Cánh tay vừa vung xuống chắc chắn sẽ tóm được Force. Đường đi của cánh tay chắc chắn đã đè lên vị trí của anh ta hiện giờ.

  m thanh cánh tay phải va xuống sàn vang khắp căn phòng.

 Còn Force vẫn lao lên…

 Cánh tay bị tách rời ngay khi nó va vào tường.

 Trên cánh tay phải của anh ấy là một thanh kiếm màu bạc. Một trong hai thanh kiếm thường đeo trên hông anh ấy, Không Bạch. Bởi tôi chưa bao giờ thấy Force rút thanh có vỏ màu đen ra, nên đây lẽ là vũ khí chính của anh ta.

 Lưỡi kiếm lấp lánh màu bạc đã cắt xuyên qua cánh tay phải của cái đầu lâu khổng lồ tấn công anh ta.

 Và thế, Force đã tiến tới chân của cái đầu lâu khổng lồ. Đến lúc này, là kết thúc dành cho nó.

 Cái đầu lâu khổng lồ không thể thực hiện chuyển động nhỏ được vì kích cỡ của nó. Một con mồi hoàn hảo cho Force, người vẫn không bị làm phiền bởi những phát bắn hỗ trợ từ phía bọn Lich. Anh ta cứ chém và chém.

 Khối xương tự hồi phục không thể theo kịp tốc độ chém của Force.

 Khối xương co lại và sụp xuống trong nháy mắt. Đó là kết thúc của Skull King Gigand.

______________

Còn 2 chương nữa tức chương 25 sẽ khớp với bên Raw, và mình sẽ được thoát khỏi cái bản Eng này, thực sự chương này đọc ngang quá. Lý do thì xin hãy đọc chú thích của bộ này nha mọi người, để không ai thắc mắc về sự khác biệt 24 chương đầu với Raw.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.