Hazure Waku No【Joutai Ijou Skill】De Saikyou Ni Natta Ore Ga Subete Wo Juurin Suru Made

Web Novel - Vol 1 - Chương 30: Người đàn ông được gọi là Đại Hiền giả


Translator: Oecead

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

—————-ovOvo—————-

Anh hùng hắc ám.

Trước đây tôi đã từng nghe về cái tên đó.

「Nhớ không lầm thì—」

Nữ thần đã đề cập đến ông khi Yasu được thẩm định.

「Đúng vậy, loại hiệu ứng này từng xuất hiện cách đây rất lâu rồi. Nó đến từ một người đàn ông mạnh nhất vào lúc đó, được biết đến với cái tên “Anh hùng hắc ám”.」

Vậy ra ông cũng bị loại bỏ à.

Nữ thần, vào lúc ấy kỳ lạ thay lại nói bằng giọng điệu ghê tởm.

Thậm chí chỉ cần nhắc tên ông thôi là ả đã không vui rồi.

Tôi nhìn vào mặt bộ xương.

Ông đã chống đối lại ả à?

Hay sự tồn tại của ông không còn thuận lợi cho nữ thần nữa?

Ông bị cho là một mối đe dọa ư?

Vì thế mà ông bị nữ thần loại bỏ…?

Người đàn ông được cho là mạnh nhất, "Anh hùng hắc ám".

Tôi cứ nghĩ đấy là một anh hùng tà ác vì cái cách ông được gọi.

Vậy ra đó là lý do khiến nữ thần tỏ ra cay đắng khi nhắc đến tên ông.

Tuy nhiên, có vẻ những gì tôi nhận định vào lúc đó là sai lầm.

Tại sao ông lại được gọi là "Ám"?

Có thể là vì ông sở hữu kỹ năng độc nhất với khả năng thao túng bóng tối.

「Nhưng với điều này… lý do mà mọi người bị "loại bỏ" sẽ thay đổi…」

Có thể một vài người trong số họ thực sự là những tội đồ đáng ghê tởm.

Nữ thần đã từng nói như vậy.

Nhưng lý do họ trở thành tội phạm, liệu có thật sự là họ đã làm điều gì "xấu xa"?

Ví dụ như, một người bị coi là "bất tiện" với nữ thần hay Vương quốc Allion.

Điều đó cũng chẳng thay đổi được việc họ đang gửi đi những "tội nhân", đúng không?

Tôi đọc tiếp những gì được viết.

"Ta đã bị nữ thần Vysis cưỡng ép gửi đến đây. Điều này khiến ta không còn là kẻ thừa thãi gây phiền nhiễu bởi giờ đây nữ thần không việc gì phải quan tâm đến sự tồn tại của ta nữa.”

…như mình nghĩ.

"Lượng mực ta còn lại là rất ít. Những gì ta có thể viết là giới hạn. Vì vậy, ta sẽ không đi vào chi tiết những gì đã xảy ra khi bị gửi đến đây. Điều duy nhất ta muốn truyền đạt là nếu có ai đó muốn sống sót thoát khỏi cái di tích này, ta muốn giao phó lại cho người đó những gì ta đã tuyệt vọng mang theo mình đến đây. Không là vấn đề nếu lấy đi hành lý của ta. Chà, có lẽ đây sẽ nơi ta…"

Lá thư đã ngừng lại ở đây.

Phần mực nửa chừng đã bị mờ đi.

Có vẻ mực đã hoàn toàn hết ở phần cuối bức thư.

Tôi có thể thấy dấu vết của việc cố sử dụng cây bút để tạo vết hằn lên tấm giấy da.

Tuy nhiên, có vẻ những vết hằn đó đã dừng lại giữa chừng.

Có phải do ông nghĩ những gì mình đang làm là vô nghĩa?

Hay là do ông chẳng còn tí sức nào nữa?

Tôi nắm chặt mép tấm giấy da.

「Ả nữ thần chết tiệt…」

Nữ thần gọi Quỷ Đế là trùm cuối độc ác.

Như cái tên nói lên, có thể Quỷ Đế thực sự rất xấu xa.

Nhưng chẳng phải nữ thần cũng tương tự thế sao?

「Mình chẳng muốn cứu cái thế giới này khỏi Đế chế Quỷ tí nào cả. Tất cả những gì mình muốn là trả thù ả nữ thần chết tiệt đó- ngay cả khi nó có nghĩa là mình đang ở phe ác.」

Cái Ác VS Cái Ác VS Cái Ác.

Một trận chiến ba chiều của cái ác.

Nó không phải là kiểu 2 đấu 1.

Nếu thứ được gọi là "anh hùng" là người giải cứu thế giới khỏi cái ác.

「Vậy thì, mình còn lâu đủ tiêu chuẩn để nhận cái danh hiệu anh hùng đấy.」

Tôi là một anh hùng thất bại không hề vung kiếm vì danh dự, mà là để sinh tồn và trả thù.

Trong khi tự giễu bản thân, tôi bắt đầu kiểm tra hành lý của Hiền giả.

Di sản của Đại Hiền giả để lại.

"Những ai sẵn sàng thoát khỏi di tích này toàn mạng."

Tôi có ý định tiến lên mặt đất phía trên.

Tôi nghĩ là bản thân đủ tiêu chuẩn để mang chúng theo mình… nhỉ?

Một chiếc túi gai dầu được đặt bên cạnh bộ xương.

Có một cái lỗ trên chiếc túi.

Tôi nghĩ nó không phù hợp để đựng hành lý của mình.

Tôi nhìn vào bên trong chiếc túi.

「Đây là…」

Có vẻ là một quyển sách cũ.

Tôi lấy quyển sách ra khỏi chiếc túi.

Kích thước và trọng lượng quyển sách này gần giống với một quyển bách khoa toàn thư.

Bìa quyển sách này khá lớn và cứng chắc.

Tôi liếc nhìn và đọc tiêu đề được viết ở phía ngoài.

"Bách khoa toàn thư về Cấm thuật" [note28894]

「“Cấm”?」

Tôi lật tới một trang ngẫu nhiên.

Có vẻ các chữ cái vẫn đọc được.

Tôi có thể đọc nó nhưng… hiểu lại là một chuyện khác.

Cái này sẽ rất khó đây.

Tôi nghĩ là mình nên đọc thêm một chút nữa.

Vì vậy tôi kiên trì cố gắng đọc quyển sách này.

「Hừm…」

Tôi nghĩ bằng cách nào đó bản thân đã hiểu được khi tự mình xem qua quyển sách.

Có vẻ quyển sách này không hề nhắc đến bất kỳ một loại ma pháp tấn công hay phép thuật nào.

Những thứ được quyển sách này mô tả, xem nào, ví dụ như, thứ này có ấn tượng giống với giả kim thuật hơn.

Những công thức viết ở đây là để tạo ra các loại thuốc và công cụ ma thuật.

……………

Thứ này chắc sẽ có hữu ích.

Tôi đặt quyển "Bách khoa thư về Cấm thuật" sang một bên và xem xét những thứ khác trong chiếc túi gai dầu.

Thứ tiếp theo tôi tìm thấy là… một loại công cụ gì đó đã hỏng.

Thiết nghĩ nên để hết mấy thứ này lại.

「Tiếp theo là… bản đồ?」

Là một tấm giấy da cuộn lại được buộc bằng một sợi dây mỏng.

Có ba cái tất cả.

Cả ba đều trông khá cũ.

Tháo một trong số chúng, tôi trải rộng nó ra.

「… Mình không đọc được.」

Không phải bản đồ.

Có một loại ký tự gì đó được viết ở đây.

Nhưng, tôi không đọc được nó.

「Ngay cả khi là một anh hùng, mình vẫn không thể đọc được tất cả các loại ngôn ngữ hử…」

Hay quyển sách chỉ có thể đọc bởi những người hiểu được cổ tự?

Giờ tôi sẽ thử kiểm tra cả ba tấm giấy da này.

Các kí tự trong cả ba tấm giấy da này có vẻ đều giống nhau.

Rõ ràng là tôi cũng không thể đọc được.

Cảm giác những thứ được viết trong ba tấm giấy da này thực sự rất quan trọng…

Soạt~

「Hử?」

Có thứ giấy gì đó rơi khỏi tấm giấy da.

Tôi nhặt lên và xem thử có gì viết trong đó.

Tôi có thể đọc những kí tự viết trên tờ giấy này.

"Nguyền Chú Cấm Khố" [note28895]

「“Nguyền rủa”?」

Có nên sử dụng những thứ như cấm nguyền không?

Có phải những thứ được viết ở đây đều là lời nguyền?

Từ "nguyền rủa" tạo ấn tượng về thứ gì đó kinh khủng…

Tôi vô tình đặt tay miệng, bắt đầu sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình.

「Nếu có thể kéo người đọc được thứ này làm đồng minh… đó có thể trở thành con bài tẩy của mình khi chiến đấu với nữ thần…」

Tôi vẫn còn nhớ lúc khi mình sắp bị dịch chuyển.

Kỹ năng trạng thái bất thường của tôi không hề hoạt động với nữ thần.

Chắc là vì năng lực <Phước lành của Nữ thần>.

Lúc đó tôi đã nghĩ kỹ năng của mình là phế phẩm.

Tuy nhiên, có thể kỹ năng của tôi chỉ không hoạt động với nữ thần.

「Có nghĩa là…」

Tôi cần một nguồn sức mạnh khác để có thể chống lại nữ thần.

「Cấm nguyền hử…」

Nếu có thể biến người sử dụng Cấm Nguyền thành đồng minh của mình, có lẽ tôi sẽ chống lại nữ thần đó.

Đây là thứ mà Đại Hiền triết, người được gọi là mạnh nhất đã cố gắng che giấu.

Đây hẳn là một loại bùa chú mạnh mẽ nào đó.

Tôi vội vàng giấu cấm khố vào túi da của mình.

Giờ chẳng còn gì để lo lắng nữa.

Tôi cũng quyết định lấy chiếc áo choàng của Đại Hiền triết.

Chiếc áo choàng đen tôi lấy ban đầu cũng đã hư hỏng đôi chỗ.

Tôi không biết là do vải tốt hay gì, nhưng áo choàng của Đại Hiền triết có vẻ khá bền.

Như mong đợi về Anh hùng hắc ám, áo choàng của ông cũng có màu đen.

Thứ này sẽ hoàn hảo cho việc ẩn mình trong bóng tối.

Tôi mặc chiếc áo choàng của Đại Hiền giả vào.

Chiếc áo choàng đen tôi từng mặc bây giờ được mặc cho bộ xương của Đại Hiền giả.

Chỉ là… Tôi cảm thấy hơi tệ khi lấy hết mọi thứ và để ông trần trụi nằm lại đây.

「Tôi biết đây là một cuộc trao đổi tệ nhưng… xin thứ lỗi.」

Tôi nhặt quyển "Bách khoa toàn thư về Cấm thuật" và đứng dậy.

Đại Hiền giả Angrin.

Ông còn được gọi là "Anh hùng hắc ám".

Nữ thần đã nói ông là người mạnh nhất.

Tôi có một thắc mắc phát sinh từ điều này.

Tại sao ông không tự mình tiến lên mặt đất?

Thứ gì có thể ngăn cản người đàn ông được cho là mạnh nhất tự mình thoát khỏi cái phế tích này?

Tôi nhìn lên trên trần.

Có thứ gì trên đấy ư?

Tôi nhìn xác của Đại Hiền giả một lần nữa.

「Người chết thì không nói được hử…」

Trước khi rời khỏi căn phòng, tôi định đặt quyển "Bách khoa toàn thư về Cấm thuật" vào chiếc túi da.

Chính vào lúc đó.

Tôi thấy trang cuối quyển sách khá là bẩn.

Có vẻ trang sách đó bị ẩm.

Thứ làm tôi chú ý là cái cảm giác khó chịu khi nhìn vào màu sắc của nó-

「Cái gì đây…?」

Thời điểm lật đến trang sách mà mình thắc mắc, tôi liền cảm thấy lạnh sống lưng.

Những ký tự được viết một cách nguệch ngoạc.

Người viết bị phân tâm khi đang viết ư?

Các ký tự thật sự rất lộn xộn.

Không phải là kiểu viết bình tĩnh trong tấm giấy da khi nãy của ông.

Đại Hiền giả đã viết nó trước khi mực của ông cạn kiệt.

Và vì vậy, ông đã thay thế mực mình đang dùng bằng một thứ khác.

Có lẽ là – máu.

Những ký tự được viết bằng máu.

"Hãy coi chừng Kẻ Thực hồn!

Tất cả chúng tôi đều bị giết bởi hắn!?"

「……………」

Ghi chú

[Lên trên]

Prohibited Encyclopedia

Prohibited Encyclopedia

[Lên trên]

The Forbidden Archives of Spells and Curses

The Forbidden Archives of Spells and Curses


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.