Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.

Vol 1 - Chương 02-Phí trọ


[Anh Yoshida bị từ chối à? Tội thế-]

        Uống lấy một ngụm súp miso, Sayu nói như thể đây là chuyện của ai đó ngoài kia. Mà không, đúng thực đây đâu phải chuyện của con bé.

        Vốn định nhanh chóng đuổi nó về nhà, có điều không hiểu sao con bé lại hỏi cặn kẽ từng chi tiết những chuyện đã xảy ra hôm qua, rồi tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà lại ngoan ngoãn kể hết toàn bộ.

        [Tội nghiệp này nọ, em vốn không có nghĩ thế đúng không?]

        [Có mà, có mà! Nỗi đau lúc bị từ chối ấy. Mặc dù em chưa trải qua bao giờ]

        [Vậy sao……]

        Tôi cầm và uống lấy chén súp miso mà Sayu đã làm trong lúc vừa tiếp tục cuộc nói chuyện mơ hồ không đi đến đâu này.

        Mặc dù đã lâu lắm rồi mới được uống súp miso tự nấu nhưng tôi thấy nó ngon một cách lạ thường. Chưa kể đến vị mặn vừa đủ, với thực tế là nó được “làm bởi một ai đó” khiến đâu đó trong tim tôi lay động.

        Ôi, mình muốn uống súp miso do chị Gotou làm.

        [Súp miso có ngon không?]

        Sayu mở miệng, cắt ngang dòng suy nghĩ chứa chan cảm xúc của tôi về chị Gotou.

        [À, à thì…… Tạm]

        [Tức là sao?]

        [Trong chừng mực nào đó thì, ngon đấy]

        [Trong chừng mực à]

        Sayu cười khúc khích, hướng ánh nhìn đầy tinh ranh về phía này.

        [Anh đang nghĩ là mình muốn uống súp miso do chị ta làm đúng không? Người tên Gotou ấy?]

        […… Anh không có nghĩ gì cả]

        Như thể bị nhìn thấu tâm can, tôi thấy khó chịu. Ngay lúc đánh ánh nhìn ra khỏi Sayu, một lần nữa con bé lại cười một cách kỳ quái.

        [Trúng tim đen rồi à? Anh dễ đoán thật]

        [Em đúng là một con bé JK phiền phức]

        Tôi nhăn mặt tỏ ra cau có một cách lộ liễu, Sayu thì lại thấy câu nói có vẻ thú vị, lúc nhúc nhún vai.

        Dù sao đi nữa, nói chuyện với con bé tâm trạng tôi bỗng trở nên kỳ quặc cảm thấy như có gì đó khó chịu, ngượng nghịu trong lồng ngực.

        Hầu như cả cuộc nói chuyện đều bị con bé nắm bắt toàn bộ.  Bị con gái nắm thế chủ động như này, khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

        [Anh Yoshida này]

        [H-Hả]

        Đột nhiên con bé thì thầm ngay bên tai, tôi giật mình đến mức hai vai như muốn bắn ra ngoài. Không biết từ khi nào, con bé áp mặt sát ngay tôi từ bên cạnh, rồi từ từ tiến đến gần hơn.

        [Anh có muốn em an ủi anh không?]

       Tiếng thì thầm nhẹ nhàng lẫn cả hơi thở của con bé phà trực tiếp vào cổ. Làm tôi nổi da gà khắp người.

        [Đã bảo là dừng ngay mấy cái trò này cơ mà]

        Giật mình, tôi lỡ chạm vào người Sayu, con bé bĩu môi.

        [E he, anh chẳng thành thật tý nào]

        [Đồ ngốc, anh đây không phải thằng đàn ông thảm hại tới mức phải để một con bé JK như em dùng thân thể để an ủi đâu]

        Nói xong, Sayu [Hể-] lên nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, con bé từ tốn tháo nút áo Blazer, rồi cởi sang một bên.

        [Em thấy ngực mình cũng tương đối to đấy chứ]

        Nói xong, con bé ưỡn, đẩy ngực lên. Thông qua lớp áo, một cách mạnh mẽ, tôi như bị dồn hết sự chú ý vào ngực của Sayu. Quả thật khi bị dính quả đòn cố ý lộ hàng thế này, cố cỡ nào cũng khó mà điều khiển con mắt của mình. Đàn ông mà lại.

        [Ờ thì, với học sinh cấp 3 mà nói thì cũng lớn đấy…… nhưng chị Gotou còn lớn hơn nhiều]

        [Ha ha, tuyệt thật đấy]

        Sayu cười khúc khích thôi không ưỡn ngực nữa, quay lại tư thế khom lưng vừa nãy.

        [Chị ta cỡ bao nhiêu?]

        Con bé hỏi câu đó với bộ mặt thản nhiên.

        Cỡ bao nhiêu à…… Bao nhiêu ấy nhỉ?

        [Anh không biết nhưng mà có lẽ là cỡ F, tầm đấy]

        [Nếu là F thì giống em rồi đấy]

        [Hả!? Em cũng cỡ F lận sao!]

        [Ừ. Nếu cứ tiếp tục lớn hơn thì có khi tới cỡ G hay H cũng không chừng nhỉ?]

        Cỡ H…… Cỡ H là cỡ mấy nhỉ?

        Mấy kích cỡ ngực của những người mẫu áo tắm cứ văng qua lại trong đầu. Nếu được dù chỉ một lần, tôi muốn kẹp tay vào bầu ngực cỡ H đó. Có khướt mà tôi nói như thế.

        [Nhưng mà]

        Sayu mở miệng.

        [So với một cỡ H không thể chạm tới thì cỡ F đang ở trước mặt anh không tốt hơn sao?]

        Nói xong, thêm một lần nữa Sayu ưỡn ngực, nghiêng đầu tỏ vẻ ngây ngô.

        Tôi thở dài một cách tự nhiên.

        [Em đấy, hà cớ gì mà cứ muốn quyến rũ anh đến thế? Nếu anh thật sự vồ lấy em thì em tính làm thế nào đây?]

        [Hể, thì cứ làm như bình thường thôi. Anh Yoshida cũng khá điển trai nữa nên em không ghét lắm]

        […… Em muốn làm chuyện đó với anh à?]

        Nghe hỏi, Sayu chớp mắt liên hồi.

        [Không, đương nhiên ý em không phải thế nhưng mà]

        [Thế thì là cái gì chứ, con nhóc này!!]

        Bất giác không nghĩ ngợi gì tôi đứng lên. Tôi không thể hiểu được lời nói lẫn hành động vừa rồi của con bé, nó hoàn toàn không thống nhất gì với nhau.

        [Nếu đã không có ý đó thì đừng tiếp cận anh! Có những gã đàn ông sẽ không ngần ngại gì mà làm hại em đâu]

        Sau câu nói đó, Sayu nhướn lông mày, ngả đầu sang bên.

        [Em hỏi ngược lại anh nhé]

        [Gì chứ?]

        [Mặc dù ngay trước mặt anh có một cô gái nói anh có thể làm những gì anh muốn với mình, vậy thì tại sao anh lại không làm gì cả?]

        [Hả……?]

        Từ cổ họng tôi vọng ra một thanh âm mà không biết nên gọi là thở dài hay khó hiểu. Tôi cảm thấy vì lý do chêch lệch tuổi tác mà cách suy nghĩ giữa hai người bị chệch hướng, không thể chạm đến được nhau.

Trong lúc tôi nhìn Sayu bằng ánh mắt như thể đang nhìn một sinh vật lạ thì, con bé biểu lộ một nụ cười cay đắng.

[Tại sao lại làm vẻ mặt như thế? Không bình thường ở đây là anh Yoshida đấy chứ. Từ đó đến giờ chẳng có người nào cho em ở lại mà không có yêu cầu hay đòi hỏi gì cả]

[……]

Nghe Sayu nói thế, tôi á khẩu không nói nên lời. Về hoàn cảnh hiện giờ của con bé, tôi đã đơn giản cho rằng đây chỉ là một vụ bỏ nhà đi nhỏ nhặt của một con bé vốn đang học cấp 3 nhưng mà theo cái cách nói đó thì chẳng lẽ nó đã không về nhà trong vài tháng rồi sao?

Đã vậy, trong thời gian đó, con bé đã làm gì để được phép trọ lại? Riêng tưởng tượng thôi đã không mấy dễ chịu rồi.

[…… Em, bị ngu rồi sao?]

Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi tiến đến ngồi khuỵu xuống trước mặt Sayu.

[Em từ đâu đến? Đưa anh xem thẻ học sinh nào]

Nói xong, mặt con bé u ám trong phút chốc, thế rồi một hồi. Nó lại cười rạng rỡ, thò tay vào túi váy moi ra một chiếc ví gấp, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ học sinh rồi đưa cho tôi xem.

[À, ở Asahikawa……]

Tôi ngây ra, há hốc mồm một hồi lâu.

Trên thẻ ghi “Học sinh năm 2, trường cấp 3 Asahikawa thứ 6”.

[Em, đi từ Hokkaido tới đây? Một mình thôi sao?]

[Ừ]

[Em rời Hokkaido từ khi nào?]

[Chắc khoảng nửa năm rồi ạ]

Không về nhà tới nửa năm rồi?

Ở đây là trung tâm của Tokyo. Một học sinh cấp 3 một thân một mình đi từ Hokkaido đến đây là quá sức xa rồi.

[Em có nói rõ ràng với ba mẹ không?]

[Em không nói]

[Đồ ngốc này, nếu thế thì mau về nhà đi……]

Nói đến đó, tôi khựng lại.

Bởi tôi nhìn thấy vẻ mặt vốn vừa nãy mới tươi cười rạng rỡ của Sayu trở nên u sầu một cách lộ liễu.

Giương ánh mắt nhìn về nơi xa xôi, Sayu nói.

[Có lẽ họ sẽ nhẹ nhõm hơn khi không có em, nên không sao đâu.]

[Chuyện đó thì làm sao mà em biết được chứ?]

[Em biết chứ]

Khi trả lời, bên trong ánh mắt con bé, lộ rõ sự cô đơn hòa cùng vẻ như muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, tạo nên một sắc màu hỗn độn.

Một chút, tôi cảm thấy lồng ngực mình nhói đau.

[Em hết tiền rồi. Em không còn cách nào khác ngoài việc sống tại nhà ai đó, làm những chuyện mà em có thể làm. Cho nên]

[Những chuyện em có thể làm, ý em là những chuyện gì?]

 [……]

Sayu do dự.

Tôi phẫn nộ, thế nhưng cơn giận này không hướng đến bất kỳ ai lẫn bất kỳ thứ gì.

[Em đừng có xem thường anh]

Lúc nhận ra thì từ ngữ đã vuột ra khỏi miệng từ khi nào.

[Mặc dù anh không biết từ đó đến giờ em đã gặp mấy thằng khốn như thế nào nhưng, những thứ như là cơ thể em, anh không hề có hứng thú dù chỉ một chút]

[Vậy……]

[Nếu em không muốn về nhà, cũng không đi đến trường, vậy em làm gì để sống hả?]

Nghe tôi hỏi thế, Sayu nhíu mày tỏ vẻ lúng túng.

[Chính vì thế nên, em đã đi tìm những người cho em trọ lại……]

[Nếu anh đuổi em thì em tính sẽ như thế nào?]

[Em, em sẽ xoay sở thế nào đó để kiếm một người khác]

[Xoay sở thế nào đó, cụ thể là?]

[Cái đó……]

Những câu hỏi tới tấp của tôi khiến cho Sayu bối rối, ấp úng không ngừng.

Vì sao thì, bản thân tôi cũng không rõ.

Nếu là tư duy thông thường, thì không lý nào lại có thể đi đến một giải pháp đơn thuần là quyến rũ những gã đàn ông mình không quen biết cả. Mà không, đến lúc này thì tôi không biết được cái gì mới là “bình thường” nữa rồi.

Trong lồng ngực tôi như đang bị xáo trộn bởi thứ cảm xúc pha lẫn giữa tức giận lẫn bi thương này, để rũ bỏ đi thứ hỗn tạp này tôi nói một cách thẳng thừng.

[Làm việc đi]

[Làm việc?]

[Đúng. Bây giờ em chỉ là một con nhóc bỏ học thôi. Tất cả mọi người, ai cũng đều làm việc kiếm tiền để sống cả]

[Nhưng, nhưng mà]

Sayu nói bằng giọng nhỏ đến mức khó có thể tưởng tượng được vì nó khác hẳn với thái độ mập mờ khi nãy.

[Em không thể trả tiền nhà chỉ với tiền kiếm từ việc làm thêm được]

Điều đó cũng đúng. Ngay từ ban đầu, để kiếm đủ tiền thuê được một mái nhà để ở, đương nhiên là trước đó vài tháng kiểu gì cũng phải sống tạm bợ ở đâu đó, mà con bé thì đâu thể cắm trại ngoài đường trong suốt mấy tháng được.

[Nếu vậy em có thể ở lại đây]

[Hả?]

[Anh nói là em có thể ở lại đây cũng được]

Sayu chớp mắt liên tục như thể không tin vào những gì tôi vừa nói.

[Nhưng, nhưng mà em không có gì để cho anh Yoshida cả]

[Vớ vẩn. Ở em có cái gì mà anh cần đâu chứ]

Tôi nhăn mặt, tiếp tục nói.

[Tiền không có! Chỗ ở cũng không! Thế nên chạy đi quyến rũ đàn ông! Cái lối suy nghĩ ngu xuẩn đến vô cực đó của em, anh sẽ uốn nắn lại nó]

[Từ nãy giờ anh cứ bảo em ngu ngốc này nọ]

[Vì em ngu chứ sao! Rất ngu là đằng khác. Như một con bé nhõng nhẽo không biết đến cả giá trị bản thân là gì]

Sayu sững sờ nuốt nước bọt.

Nhìn thẳng mặt từ chính diện thì thấy, quả thật con bé rất dễ thương.

Tại sao, chỉ duy cái cảm giác đó lại cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Thanh xuân, tình yêu, phải chăng do tôi không được trải qua trọn vẹn những điều đó trong cuộc đời mình.

[Em không có chỗ ở đúng không?]

[Ừ]

[Vậy em cứ ở lại đây]

[…… Ừ]

[Thế thì đầu tiên hãy làm hết toàn bộ việc nhà ở đây đi. Tạm thời, đó là công việc của em]

Như thể kinh ngạc, Sayu tròn xoe mắt nhìn tôi.

[Em cứ nghĩ là anh sẽ bảo em đi làm thêm chứ]

[Cái đấy tính sau. Trước mắt cứ ưu tiên cho việc hòa hợp nhịp sống giữa anh và em đã. Tự ý làm theo ý thích chỉ thêm rắc rối thôi]

Miệng Sayu như thể ấp a ấp úng.

Trông có vẻ con bé muốn nói gì đó, nên tôi đã chờ, cuối cùng Sayu mở miệng.

[Cách nói của anh cứ như thể em có sống ở đây luôn cũng được ấy]

[Ở luôn thì rắc rối đấy. Nếu phát chán với cái trò bỏ nhà này thì em cứ đi về]

[…… Em có thể ở lại cho đến lúc đó, đúng không?]

Tôi phân vân không biết nên trả lời thế nào cho đúng.

Nói chuyện với nhau từ nãy giờ, tôi đã nhận ra một điều, con bé này khá là phụ thuộc.

Mê hoặc đàn ông để trú lại nhà của họ, rồi rời đi, đi lang thang theo ý mình. Thay vì làm những chuyện khó nhọc như vậy, chắc chắn vẫn có những giải pháp khác tốt hơn thế nhiều.

Với việc chọn cách liếc mắt đưa tình với ngay cả những kẻ mình không thích, điều đó tôi nghĩ còn cay đắng hơn là nỗi đau về mặt thể xác nhiều, có vẻ như cảm giác đó đã xâm chiếm lấy bên trong của con bé từ lâu lắm rồi.

[Cứ ở đến khi nào em thích], nếu nói thế, tôi có cảm giác con bé sẽ ở tới mấy năm cũng không chừng.

Sau một hồi cân nhắc, lựa chọn ngôn từ, tôi lên tiếng.

[Cái bản tính ưa phụ thuộc không chín chắn đó của em, cho đến khi dứt được nó, trước mắt cứ tạm ở lại đây đi]

Sayu nghệch mặt ra, rồi con bé gật đầu.

[Em, em hiểu rồi]

Tôi thở dài mệt mỏi, ngồi lại xuống sàn nhà.

Hiếm khi tôi lại nổi giận thế này. Mặc dù tôi chẳng phải là người giỏi giang gì để mà đi thuyết giáo người khác.

Với tay cầm lấy chén súp miso còn dở trên bàn, tôi uống lấy một hớp.

[Ồ, nguội rồi này]

Dù đã nguội nhưng súp miso do Sayu nấu vẫn rất là ngon.

[À, đúng rồi]

Tôi hấc mạnh đầu lên, nhìn chằm chằm về hướng Sayu.

[Gì, gì thế?]

Sayu vừa tránh ánh nhìn trực tiếp của tôi vừa hỏi lại.

Con bé không còn giữ cái thái độ mơ hồ, khó hiểu khi nãy nữa, nó đã biến mất hoàn toàn rồi.

Tôi chỉ ngón trỏ về phía Sayu, nói.

[Lần tới nếu em còn giở quẻ, chơi trò quyến rũ với anh lần nữa thì anh đuổi thẳng luôn đấy nhé]

[Em, không làm thế nữa đâu……]

Và thế là, một nhân viên công chức 26 tuổi, một nữ sinh cấp 3 bí ẩn bỏ nhà ra đi, cuộc sống của hai con người bắt đầu từ đây.

Thế nhưng, trong thời gian này đây, cách nghĩ của tôi về những khó khăn phải trải qua trong quá trình ở cùng một “nữ sinh cấp 3” vẫn còn quá đỗi là ngây thơ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.