Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.

Vol 1 - Chương 05-Cà ri cốt lết


Kể từ khi Sayu đến đây, hoàn cảnh sống tại nhà tôi đã thay đổi thấy rõ.

Đầu tiên, cơm nước luôn được chuẩn bị sẵn bất kể dù là sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, hay khi trở về từ công ty. Đây cũng là sự thay đổi đáng kể nhất. Trước giờ, với tôi tự nấu ăn đơn cử chỉ là tùy hứng, nếu tức thì cảm thấy muốn ăn gì đó thì tôi sẽ dùng điện thoại di động tra công thức trên mạng rồi thử tự làm theo, thế thôi. Còn lại thì cơ bản là tiện tay mua ở cửa hàng tiện lợi, phần lớn những ngày này tôi còn không đụng đến bữa sáng.

Và rồi, cái công việc giặt giũ phiền phức mà cuối tuần tôi mới miễn cưỡng lết thân để làm, và con bé làm nó mỗi ngày cũng đã góp phần đáng kể vào sự thay đổi của căn nhà. Cả chiếc áo sơ mi dài tay tôi mặc trong công việc, quá là phiền toái khi vào ngày thường phải giặt rồi ủi phẳng lại nó, đến nỗi tôi dự bị sẵn năm cái áo, rồi mua thêm hai cái để chuẩn bị sẵn. Nhưng bây giờ, việc giặt giũ hầu như được thực hiện hằng ngày, đã thế nếp nhăn trên áo còn được ủi phẳng phiu từng cái một. Tôi chưa từng nghĩ rằng lại có thể thoải mái đến nhường này khi mà bản thân còn không tự giặt lấy quần áo của mình.

Song song với sự thay đổi về cuộc sống tại gia, ngay tại chỗ làm cũng có một sự biến đổi rõ rệt.

Không biết có phải nhờ ăn sáng đầy đủ hay không, ngay sau lúc giờ làm việc bắt đầu, đầu óc tôi linh động đến kỳ lạ. Trước bữa trưa, do cảm giác đói bụng dữ dội ập đến như mọi khi đã không còn, nên ngay sau buổi nghỉ trưa tôi đã có thể tiếp tục duy trì sự tập trung của mình. Và rồi, riêng khoản này thì tôi cho rằng hoàn toàn là do cách nghĩ của bản thân, chỉ là khi mặc lấy một chiếc áo sơ mi được ủi chỉn chu, không có lấy một nếp nhăn khiến tâm trạng tôi phấn chấn, sảng khoái một cách lạ lùng.

Mấy gã có vợ, mỗi ngày cũng đều thế này mà đi làm sao…..

Tôi vừa gõ phím vừa nghĩ ngợi.

[Thế này tức là thế nào?]

Hashimoto ngồi bên cạnh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bất ngờ mở miệng.

[Hả? Gì đây?]

Tôi hỏi lại, Hashimoto phì cười rồi liếc ngang nhìn tôi.

[Đừng bảo là ông không để ý đi? Vừa nãy tự nhiên ngồi lẩm bà lẩm bẩm “Mấy gã có vợ ~” này nọ]

[Cái, gì cơ? Thật à?]

Hashimoto gấp gáp lấy tay chụm miệng cười khúc khích, vai lắc liên hồi.

[Chắc ông cảm kích lắm nhỉ, mỗi ngày đều có người làm việc nhà cho mà lại]

Nói như thể nhìn thấu tâm can, Hashimoto nhún vai.

[Thật tình thì tôi cũng không nhớ nổi hồi còn ở một mình, tôi đã khổ sở với đống công việc nhà đến mức nào nữa]

[Ông thuộc dạng khổ qua rồi thôi mà]

[Không chừng là vậy. Mà trường hợp của Yoshida thì nếu tôi là ông thì tôi sẽ phải làm gì đó. Không thể để cô bé đó ở nhà mình mãi được đâu]

Điều Hashimoto nói rất có lý nhưng cái kiểu phát ngôn trịch thượng đến lạ đó khiến tôi thấy hơi có chút bực mình.

[Ông cũng đâu ngoại lệ, vợ ông đâu ở cùng ông mãi được]

Trong thế bí tôi đáp lại, Hashimoto cười ngớ ngẩn vẫy lòng bàn tay.

[Không đâu, biết đâu chúng tôi lại ở bên nhau cho đến chết cũng không chừng, chắc vậy]

[Vậy sao……]

Nói gì thì nói, vốn biết Hashimoto là một gã thương vợ nhưng tôi chẳng tìm được ngôn từ nào để đáp lại cái câu mặn nồng đến thản nhiên của cậu ta cả.

[Mà đúng thật là cô bé làm việc nhà rất gọn gàng, kỹ lưỡng nhỉ]

Hashimoto không ngừng gõ phím, tiếp tục nói với âm giọng như vừa nãy.

Tại chỗ làm, cậu ta là người duy nhất tôi kể cho nghe việc Sayu đang tá túc tại nhà mình ra sao. Do ngay từ lúc đầu, người tôi chia sẻ về việc cho Sayu ở nhà cũng chỉ có Hashimoto. Chẳng có ai để tôi có thể kể ngoài cậu ta.

[Con bé còn làm hơn những gì tôi nhờ nữa kìa]

[Nói đến mấy cô gái trẻ bỏ nhà ra đi thì ta hay nghĩ đến hình tượng khá là tùy tiện, buông thả nhưng mà cô bé thì lại đàng hoàng quá]

Tôi gật đầu đồng ý không biết bao lần cho câu nói đó của Hashimoto.

Thành thật mà nói thì Sayu làm việc nhà nghiêm túc còn hơn gấp mấy lần hình tượng của tôi về con bé. Tôi đã nghĩ rằng mấy ngày đầu thì con bé chỉ hăng hái làm việc thế thôi, ấy thế mà thực tế không phải vậy. Từ ngày được tôi giao phó việc nhà, ngày nào cũng như ngày nào, con bé vẫn duy trì khối lượng công việc một cách chu đáo. Nói thực thì nó quá xa vời với cái hình ảnh “thiếu nữ bỏ nhà” vô cùng.

Con bé làm việc cần mẫn hơn tôi đã nghĩ khiến tôi rất cảm phục song cảm giác của tôi về thân thế con bé cũng đang dần mơ hồ, khó hiểu theo. Mặc dù mặt mũi con bé không phải gu của tôi, nhưng cũng khá xinh. Biết làm việc nhà lại thiện cảm tốt. Vì sao con bé lại bỏ nhà ra đi, không quản xa xôi mà đi đến nơi này? Tôi không tưởng tượng được trong đầu lý do đó là gì.

[Lông mày ông nhíu lại hết rồi kìa]

Hashimoto cất giọng khiến tôi sửng người.

[Tự nhiên bất thình lình làm cái mặt đó, ông làm tôi hết hồn đó]

[À không…… Xin lỗi]

Lầm bầm trong miệng tôi trả lời, Hashimoto khịt mũi, hất cằm về phía đồng hồ treo tường.

[Đi ăn không?]

Tôi hướng mắt nhìn theo, giờ đã tầm 13 giờ rồi. Là khoảng thời gian mà mọi người đều đã bắt đầu đi ăn trưa.

[Ừ nhỉ…… Đúng lúc lắm, *viết nốt dòng này rồi dừng là vừa chuẩn, chờ tôi tý]

//Yoshida làm trong ngành IT, lúc này đang viết code//

Vừa nói tôi vừa gõ phím, tập trung vào chương trình. Rồi tạm thời lưu lại, tạo một bản sao rồi cho máy vào chế độ nghỉ.

Nhìn qua phía Hashimoto, có vẻ cậu ta cũng đã xong các thao tác tương tự và đã khoác chiếc áo jacket vào. Gật đầu nhẹ, cậu ta đứng lên.

[Tôi đi ăn trưa đây]

Hashimoto nói với giọng vang vảng, nhân viên ngồi ghế gần đó đáp lại “Anh đi thong thả” với giọng nửa vời, thiếu sức sống.

Tôi theo đó lên tiếng báo rằng mình sẽ đi ăn trưa, đang ra khỏi phòng tức thì tôi chạm mắt với Gotou từ ghế ngồi cách xa chỗ mình.

[A]

Gotou mở nhẹ khóe miệng rồi hối hả đứng lên.

[Tôi cũng đi ăn trưa đây] //câu này của Gotou//

Tôi ra khỏi văn phòng vừa đi vừa nghĩ lại vẻ kỳ lạ vừa nãy của Gotou lúc cầm ví đứng lên khỏi ghế. Mặc dù chị ta là kiểu người lúc nào nghỉ trưa hơi muộn một chút so với người khác, có khi nào do hôm nay chị ta đặc biệt đói bụng hơn mọi khi chăng?

[Hôm nay ăn ngoài hay ở căn tin đây?]

[Giờ tôi cũng chẳng có hứng ăn gì đặc biệt cả, cứ căn tin mà triển thôi]

Nghe tôi nói xong, Hashimoto gật đầu, cố tình tạo dáng ra vẻ cung kính.

Từ đằng sau có tiếng giày lộp cộp vọng đến, không hiểu sao khi nghe được, cứ có cảm giác bước chân đó đang mạnh dần như thể đang đuổi theo bọn tôi. Nghĩ rằng có gì đó, quay đầu lại thì đụng ngay mặt của Gotou ở khoảng cách gần hơn tôi tưởng, không nghĩ ngợi gì tôi buột miệng.

[Oa, chị Gotou]

[Oa, cái gì chứ?]

Cô ấy cười khúc khích trước phản ứng của tôi khiến phần tóc phía trước đung đưa.

[Hai người đi ăn cơm phải không?]

[Vâng bọn tôi đang trên đường đi]

[Tôi đi chung có được không?]

[Hể?]

Tức khắc tôi á khẩu chẳng nói được câu nào, ấp a ấp úng tôi đánh ánh nhìn sang Hashimoto như thể cầu cứu. Hashimoto phì cười, lấy tay vỗ lưng tôi.

[Đương nhiên là được rồi, phải không nào! Có điều bọn em ăn ở căn tin đấy, chị không phiền chứ?]

Hashimoto nhã nhặn nói, Gotou cười mỉm ra vẻ rất vui, gật đầu.

[Dĩ nhiên]

[Vậy, ta đi thôi nhỉ? …… Này Yoshida, đừng có thừ người ra thế]

[À, ờ……]

Còn đang ngơ ngác chưa hoàn hồn, một lần nữa tôi lại bị Hashimoto vỗ lưng.

[…… Cơ hội cho ông nói chuyện còn gì nữa]

Hashimoto nói bằng giọng nhỏ chỉ đủ để cho tôi nghe, tôi gật đầu nhẹ.

Quả thật, tôi chẳng thể nói chuyện được với Gotou một cách tử tế lấy một lần từ khi bị chị ta từ chối. Đây chính là cơ hội mà Hashimoto đã chộp lấy giúp tôi.

Sẵn sàng tâm trí, tôi hướng về nhà ăn của công ty.

*

[Chị kêu cà ri cốt lết à, không ngờ nha……]

Hashimoto vừa cười gượng vừa nói khi thấy Gotou đặt lên bàn suất cơm cà ri của mình, Gotou nghiêng đầu tỏ vẻ đùa giỡn.

[Không phải lúc nào cũng thế đâu? Tại hôm nay tôi đói bụng quá]

[…… Ừ, lúc nào chị cũng đạm bạc ăn xà lách ở cửa hàng tiện lợi mà nhỉ]

Tôi mở miệng xen vào bằng một giọng nói nhỏ, Hashimoto lộ rõ, toe toét một nụ cười.

[Ồ, Yoshida, để ý kỹ nha]

[Thì, chỉ ăn có mỗi xà lách thì nổi bật quá còn gì? Mấy nữ nhân viên trong công ty có quan tâm đến cân nặng thì cũng chỉ dừng ở mức ăn cơm nắm]

[He he, coi bộ cậu hay để ý người khác ăn gì nhỉ?]

[Ờ thì……]

Như thể bị cáo buộc về hành vi không đứng đắn, mặt tôi đỏ ửng lên.

Trở nên khó xử, theo thói quen tôi không nghĩ ngợi chộp lấy bát mì trung hoa mình đã gọi, ăn lấy ăn để. Hương vị của nó rất bình dân tương xứng với giá tiền, không biết phải giải thích tường tận ra sao, nó khó tả nhưng tôi thích cái hương vị mộc mạc này. Tôi vừa từ tốn nhai vừa cảm nhận cái hương vị của tương Shoyu đang lan tỏa trong miệng mình như thể đang cố ý bảo “Đây chính là nước lèo Shoyu”.

[Dạo này ấy nhé]

Sau khi hí hửng cho một miếng thịt cốt lết trên lớp cà ri vào miệng, Gotou vừa đưa ánh nhìn về phía tôi vừa mở lời.

[Yoshida, cậu hay về đúng giờ đấy nhỉ]

Gotou nói với giọng điệu như đang hát nhẩm, nhưng cũng đủ làm tôi tim đập liên hồi. Việc chị ấy có bận tâm đến giờ đi về của mình khiến tôi cũng có chút vui vẻ phần nào, bên cạnh đó, là cảm giác tội lỗi về lý do mà tôi phải đi về đúng giờ, hàng tá cảm xúc như đang cuộn vào trong lồng ngực.

[À, dạo này do công việc có tiến triển tốt…… kết thúc khá là trôi chảy nên là tôi có về sớm một chút]

Tôi tránh chạm mắt, tiếp tục nói, Gotou tủm tỉm cười.

[Trước đây dù có làm xong phần việc của mình đi nữa cậu cũng sẽ bắt đầu giúp đỡ phần việc của những đồng nghiệp khác, cứ thế mãi dù có về cũng không về được]

[Ơ…… Sao cả chuyện đó mà chị cũng]

Quả thật, trước đây là thế. Thành thật mà nói, tôi khá tự tin với kỹ năng của mình nếu chỉ với khối lượng công việc một ngày của bản thân thì chẳng là vấn đề gì. Thế nhưng, các dự án tại công ty này sẽ tùy thuộc vào kỹ thuật xử lý của từng người mà mỗi cá nhân sẽ có sự khác biệt về khối lượng công việc. Do đó, tôi đã vô tình hết lần này đến lần khác, giúp đỡ những đồng nghiệp trông có vẻ bận hơn mình.

Tuy nhiên, gần đây lý do khiến tôi không làm thế nữa, hoàn toàn là vì cô bé cấp 3 đang ở nhà tôi.

Mặc dù không còn cách nào khác vì đang trong giờ làm, nhưng cứ nghĩ đến việc con bé chỉ ở nhà có một mình, chưa kể nó vẫn còn là vị thành niên, một cách kỳ lạ tôi như bị chi phối bởi bổn phận rằng, [Nếu con bé không thấy mình về sớm]. Vì lý do đó, dạo này tôi nhanh chóng làm cho xong phần việc của mình, xác nhận lại tiến độ làm việc của nhân viên có liên quan đến dự án mà tôi đang phụ trách, rồi rời công ty theo đúng giờ đã định.

Thế nhưng, Gotou, chị ta đã chú ý, quan sát giờ ra về của tôi đến mức này khiến tôi kinh ngạc theo nhiều nghĩa. Đương nhiên chị ấy là cấp trên của tôi, không chừng ngoài tôi ra thì chị ta còn để tâm đến tình trạng làm việc của những nhân viên khác nữa, nhưng việc chị ta tương đối có để tâm đến mình khiến tôi có cảm giác kỳ lạ như thể được gãi trúng chỗ ngứa lâu ngày.

[Do bất thình lình cậu đột ngột về sớm như thế, nên tôi có hơi quan tâm một chút]

Gotou vừa nói vừa cho tiếp thìa cà ri vào miệng. Cái cách cô ấy liếm môi để nhanh chóng làm sạch vết cà ri quyến rũ đến lạ lùng, tôi gấp gáp hướng mắt đi nơi khác. Ngay khóe mắt phản chiếu lên Hashimoto, đang cười tủm tỉm ngồi kế bên tôi. Cậu ta cười cái quái gì không biết.

[Rõ ràng là thế, chỉ có tôi là để cấp trên ở lại còn mình thì về đúng giờ, xung quanh nhìn vào thì ai cũng để tâm mà nhỉ?]

Nói xong, Gotou ngạc nhiên đến nỗi chớp mắt liên tục một hồi, rồi phá lên cười lớn.

[Không phải thế đâu. Ngược lại thì đúng hơn, ở công ty này thì việc thản nhiên ra về đúng giờ thì chẳng phải là bằng chứng cho việc cậu làm tốt công việc của mình đó sao?]

Câu nói đó khiến tôi có đôi chút bay bổng. Được cấp trên khen ngợi trong công việc là một điều mà ai cũng thích, đã thế lại còn được trực tiếp công nhận từ người phụ nữ mà mình ngưỡng mộ, cảm xúc tôi giờ đây thật khoan khoái đến khó tả. Nhưng cũng chính vì thế, trong phút chốc tôi đã nới lỏng cảnh giác của mình đối với câu hỏi mà tôi cần phải đề phòng nhất vào lúc này.

[Nói chứ, tôi có hơi quan tâm một chút đến lý do của cậu đấy. …… Cậu có người yêu rồi à?]

Sặc sụa. Cố kiềm nén sao cho cọng mì đang nhai dở trong miệng không trào ra ngoài, tôi nhai một cách hối hả. Sau khi nuốt xuống bụng, tôi hít thở một hồi.

[Làm sao tôi có thể có người yêu được chứ! Bởi vì tôi……]

Tôi đã định nói rằng vì tôi chỉ vừa mới tỏ tình với cô ấy xong nhưng rồi tôi mím chặt môi. Mãi một hồi tôi mới nhận ra mình đã có hơi lớn giọng. Nhận thấy một số nhân viên ngồi ở bàn xung quanh đang liếc mắt về phía mình, tôi hắng giọng.

[Bởi vì…… sao cơ?]

Gotou vừa cười mỉm vừa nghiêng đầu nhìn tôi. Rõ rành rành là cô ấy đang trêu chọc tôi.

[Làm ơn tha cho tôi đi……]

Tôi vừa nói xong, Hashimoto đang nhún vai, cố ý phát ra tiếng “Ke ke” ngay kế bên cạnh.

Gotou thì cười khúc khích một cách quái lạ nhưng xem chừng cô ấy không có ý định dừng việc đặt câu hỏi cho tôi.

[Nếu không có chuyện cậu có người yêu thì lý do về đúng giờ của cậu là gì nào?]

Bị tra hỏi đến sát nút, tôi cạn ngôn không biết phải nói gì.

Nghĩ kiểu gì đi nữa, “Giờ tôi đang cho một cô bé cấp 3 ở nhờ……”, tôi sẽ đúng nghĩa chẳng còn gì để mất nếu thành thật trả lời như thế. Đúng hơn là càng không nên nghĩ đến.

Chỉ là, nếu nói đến lý do về sớm của một gã độc thân từ đó đến giờ, không có sở thích như mình thì muốn vừa giải thích vừa che giấu sự thật thì quá là khó.

[…… Chỉ là, giấc ngủ của tôi]

Cùng đường, từ miệng tôi thốt lên.

[Dạo này, tôi đang cố để ngủ nhiều một chút nên là]

[Hừm…… Ngủ, à?]

Gotou gật đầu nhẹ như kiểu ngờ vực, không thuyết phục lắm.

[Tôi nghĩ rằng nếu làm việc trong lúc mệt mỏi thì…… hiệu suất sẽ không được đảm bảo lắm nên là tôi đang cố cải thiện nó, thế đấy ạ]

Vừa chật vật tìm cách lấp liếm, tôi dừng tại đó, đánh mắt ra hiệu cầu cứu Hashimoto đang ngồi kế bên.

[Nói tới thì, đúng thực là dạo này thấy sắc mặt ông tươi tỉnh hẳn, phong độ làm việc cũng khá là tốt. Cách đó có hiệu quả thật đấy nhỉ?]

Vào những lúc như thế này, Hashimoto thật sự rất đáng tin cậy. Cậu ta dìu dắt cuộc hội thoại một cách tự nhiên mà không chút gượng ép. Một chuyện dù cố cách mấy tôi cũng không nghĩ mình sẽ làm được.

Hưởng ứng lại với lời của Hashimoto bằng một giọng nói nhỏ, Gotou chăm chú nhìn tôi.

[Đúng thật là so với trước thì sắc mặt cậu ổn hẳn với cả gọn gàng hơn, nói sao đây nhỉ? Sơ mi chẳng hạn, không có một nếp nhăn]

[Đến cả cái áo cũng bị để ý luôn nhỉ…… Tôi có hơi xấu hổ một chút]

[Không sao, nếp nhăn trên áo đâu ảnh hưởng đến chuyện cậu có được tăng lương hay không đâu]

Gotou trả lời theo kiểu đùa giỡn, tôi chỉ biết cười cay đắng.

Có điều, tôi ngạc nhiên là không ngờ đến cả chiếc áo sơ mi mà cũng bị cô ấy soi kỹ đến thế. Khó có thể cho rằng chỉ mình tôi là được soi sóc cẩn thận đến vậy, trái lại, việc để tâm quan sát diện mạo của cấp dưới từng người từng người một hẳn là một công việc khó nhọc. Một lần nữa, tôi cảm nhận được sự đáng sợ của Gotou với tư cách là cấp trên của mình.

[Do buổi tối tôi đi ngủ sớm nên buổi sáng tôi khá là có thời gian để ủi lại quần áo của mình đấy mà]

Tôi vốn tệ ở cái khoản nói dối, có điều do câu chuyện đã chuyển sang chủ đề tương đối là tự nhiên nên phần nào tôi thấy nhẹ nhõm. Nói thật tôi hầu như không thể tự mình làm việc nhà, chuyện vừa nãy dĩ nhiên là không có thật. Giờ đây vẻ lúng túng như thể lượn qua lượn lại trong ánh mắt tôi hơn mức cần thiết, may mà từ nãy đến giờ Gotou chỉ mãi lo hướng mắt vào suất cơm cà ri của chị ta, không để ý gì đến tôi.

[Thảo nào, nếu là thế thì có lẽ tôi có thể thông cảm cho cậu]

Gotou gật đầu cười mỉm, tiếp tục cho một thìa cà ri vào miệng.

Tôi gắng sức kìm nén để không thở phào vì nhẹ nhõm. Quả đúng là, tôi nói dối như hạch. Cứ mỗi lần muốn lảng đi một vấn đề gì đó, tôi á khẩu rồi hơi thở như bị nghẹn lại một cách khó hiểu.

Nhưng cho dù có thế đi nữa tôi đâu thể đi lòng vòng rồi nói hết sự thật cho tất thảy mọi người nghe được. Chuyện này khi kết thúc nó không chỉ ảnh hưởng mỗi một mình tôi, chỉ nhiêu đó là quá đủ để phải thận trọng rồi, không còn cách nào khác.

[Ây dà, tôi chỉ là ngạc nhiên khi thấy cậu đàn em suốt 5 năm trời với phong cách làm việc thân quen bỗng nhiên thay đổi thôi. Chứ không có ý gì khác đâu, cậu đừng để tâm]

Gotou nhỏ nhẹ đáp như thể nhìn thấu được nỗi băn khoăn của tôi từ nãy đến giờ, rồi ăn tiếp một thìa nữa. Lúc tôi nhận ra thì, chị ta đã ăn được hơn một nửa suất cơm cà ri rồi. Ngược lại, tôi chỉ vừa mới động đũa, bát mì đã bắt đầu nở ra cả rồi. Hối hả gắp mì lên ăn, tôi chợt nghĩ.

Thông thường thì một người hay kết thúc bữa trưa bằng việc chỉ ăn mỗi xà lách mà giờ lại ăn cả một suất cơm cà ri nhanh như vậy chỉ vì lý do là có hơi đói bụng hơn mọi khi thôi sao?

Tôi cũng đã từng có kỳ do muốn tập trung vào công việc nên đã giảm khẩu phần ăn trưa của mình và làm việc vào thời gian nghỉ, cái cảm giác đói đến quặn bụng đó chỉ đến vào những ngày đầu, không biết có phải do dạ dày tôi bị co lại hay không, nhưng mà do đã quen với việc đó nên bụng tôi bình thường trở lại. Mặt khác, tôi nhớ bất thình lình có lần tôi tống hổ lốn đủ thứ vào bụng thì lại trở nên cảm thấy khó chịu trong người.

Sau lần đó, tôi bị Hashimoto sạc cho một trận rồi từ đó tôi chỉ tăng khẩu phần ăn của mình lên từng tí từng tí một, nên giờ lượng đồ ăn hiện tại so với lần cuối cũng chẳng khác mấy.

Lấy đó làm xuất phát điểm khiến tôi nghĩ ngợi, cách ăn của Gotou để lại trong tôi vài nghi vấn.

Ngày nào cũng chỉ ăn có xà lách cho bữa trưa thì với cả suất cơm thế này có khi lại quá sức với cô ấy cũng không chừng.

Tôi vừa ăn mì vừa suy nghĩ, tức thì cảm nhận có ánh nhìn, ngẩng đầu dậy thì đụng ngay ánh mắt của Gotou.

Giật mình, tôi tức tốc hướng ánh nhìn sang nơi khác.

[Chuyện, chuyện gì vậy……?]

Cúi đầu xuống bát mì trung hoa của mình, hỏi một cách lúng túng, Gotou thở một tràng dài từ mũi rồi cười.

[Không, chỉ là tôi thấy cậu đang làm vẻ mặt như lúc đang lo lắng cho người khác thôi]

Nghe thế, tôi ngẩng đầu lên, một lần nữa lại chạm mắt với Gotou, cô ấy nghiêng cổ biểu lộ nụ cười ranh mãnh.

[Nói trúng rồi à?]

[À, không……]

Tôi thấy mặc mình như nóng bừng lên.

Con người này, tại sao chỉ toàn đem ra những chủ đề mà tôi không muốn cho ai thấy khiến tôi có cảm giác như bị ai đó thọc lét vậy.

[Yoshida này, quả thật là cậu đã có người mình thích rồi phải không?]

[Hể?]

Đột ngột những lời đó thốt ra từ miệng Gotou, gấp gáp tôi phản ứng lại như một thằng dở hơi.

[Cái bộ mặt nghiêm túc vừa nãy là do cậu đang nghĩ đến người mà cậu rất thích đúng không?]

[Không, cái đó……]

Tôi đã không nói rằng, người tôi suy nghĩ suốt từ nãy đến giờ chính là cô ấy, cà lăm được một lúc, Gotou liếc sang đồng hồ đeo tay của cô ấy rồi giật nảy người.

[Thôi chết! Cuộc họp hôm nay được dự định là sẽ diễn ra vào giờ nghỉ trưa!]

Nói xong, Gotou hấp tấp xử lý gọn lẹ phần cơm cà ri còn thừa rồi đứng dậy vẫy tay với bọn tôi.

[Xin lỗi giờ tôi bận rồi. Bữa khác nói tiếp nhé]

[À, vâng]

[Chị vất vả quá]

Nhìn theo sau Gotou hối hả rời khỏi căn tin, tôi thở nhẹ.

Không hiểu sao chứ tôi cảm thấy mệt rã người.

[Kết cục là sao……?]

Ngồi lẩm bẩm, Hashimoto đang ngồi kế bên phì cười lấy khuỷu tay thọc vai tôi.

[Thì là do chị ta muốn nói chuyện với Yoshida, không phải sao?]

[Nói nhảm. Có gì vui khi chạy đến tán gẫu với gã mình vừa đá chứ?]

Hashimoto cười như thể vô can, đặt đũa lên khay ăn.

[Chị Gotou ấy, có vẻ như rất vui đã thế chỉ toàn nói chuyện với Yoshida thôi, không đúng sao?]

Nghe cậu ta nói thế tôi nhớ lại, đúng thật là tôi cảm thấy Gotou chỉ nói chuyện với mỗi mình tôi. Còn Hashimoto chỉ đơn thuần gật gù, nói đệm vài ba câu vào để hưởng ứng.

[Tôi nghĩ không chừng biết đâu ông vẫn còn hy vọng đấy]

[Vớ vẩn, làm như có chuyện đó ấy]

Tôi không phải kiểu người sống mà bám lấy những cái kỳ vọng viển vông đó. Nói chi lại đi mang hi vọng ở người đã từ chối mình.

Gạt phăng đi lời của Hashimoto, cậu ta vẫn đứng đó tiếp tục cười.

[Tôi nhé, đã bị từ chối hết 5 lần bởi vợ của mình rồi đấy?]

[Cái đó tôi biết, có điều…… Ông là trường hợp đặc biệt]

[Nếu nói vậy, lấy gì đảm bảo Yoshida cũng không phải là một trường hợp đặc biệt nào?]

[……]

Tôi cạn ngôn không biết nói gì.

Cảm thấy cuộc nói chuyện bắt đầu khô khan.

[Yoshida]

Thêm lần nữa Hashimoto thúc vai tôi.

[Bị đá mới là lúc cuộc chơi bắt đầu đấy]

[Ông đúng là phiền quá đi……]

Tôi ít nhiều cảm thấy hối hận khi đáng ra không nên nói chuyện mình bị thất tình cho cậu ta nghe. Chỉ là, lúc đó tôi không thể chịu được nếu không có ai để nói chuyện, và ngoài Hashimoto ra thì chả có ai để mà chia sẻ chuyện này cả. Nghĩ thế, tôi chẳng còn cách nào khác.

[Giờ, làm vài điếu rồi quay vào không?]

Nghe thế, tôi giật mình.

[Không phải ông đã bỏ thuốc rồi sao?]

[Bỏ rồi đấy chứ? Mà hôm nay do thấy ông lúng túng đến phát tội, coi như an ủi đi]

Nói xong, từ trong túi Hashimoto rút ra một bao kẹo thuốc lá. Bất chợt, tôi phụt miệng.

[Ông……]

[Còn đỡ hơn là hút thuốc một mình còn gì?]

[…… Đã thế, hút cho ông vui vậy]

Hai người bọn tôi đứng lên khỏi ghế, ra cùng một hành lang rồi hướng về phía phòng thuốc lá.

Mặc dù đôi lúc có chút không thích khi Hashimoto cứ trêu ghẹo, nhưng nói gì thì nói tôi luôn được cứu bởi cậu ta, đôi lúc làm tôi cay cú.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.