Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.

Vol 1 - Chương 06-Râu


[Anh Yoshida, râu kìa]

Vào bữa sáng ngay lúc cầm đũa lên thì đột ngột Sayu chỉ tay vào cằm tôi.

[Hả?]

[Râu đấy, anh không cạo liệu có ổn không?]

Tôi vừa cầm đũa tách phần trứng ốp la Sayu vừa chiên xong vừa trả lời.

[Hôm nay thì khỏi. Phiền lắm]

[À, vậy à?]

Sayu cầm lấy chén súp miso, húp ra tiếng.

[Anh Yoshida này, em thấy râu của anh ấy bữa thì cạo bữa thì không, có ý nghĩa gì đặc biệt không?]

[Làm gì có. Thấy dài thì anh cạo thôi]

[Vậy xem ra hôm nay râu vẫn “chưa đủ dài” với anh nhỉ]

Cười khúc khích, Sayu cầm đũa xiên lấy cây xúc xích chiên trên dĩa.

Nghe con bé nói thế khiến bản thân cũng có chút để tâm, tôi giơ ngón tay sờ vào cằm. Thì nhận thấy có âm thanh nhỏ phát ra như lúc lông tóc cọ xát trực tiếp vào da, để lại một cảm giác khó tả, không biết là do ngón tay tôi cứng hay sắc nhọn nữa.

[Mà nghĩ lại thì, có lẽ anh nên cạo]

[Thế là cạo hay không đây?]

Tôi khuấy lòng đỏ đã vỡ và lòng trắng lại với nhau, cho thẳng vào miệng.

[Nói sao đây ta? Cảm thấy mình như thành một ông chú ấy]

Nói thế rồi, Sayu ngả đầu tỏ vẻ khó hiểu.

[Tại sao?]

[À, thì râu đấy]

[Do râu mọc ra ư?]

[Không, không phải thế]

Vừa nhai lấy cơm vừa ậm ừ gật đầu. Nhai kỹ một hồi, tôi nuốt cơm xuống cổ họng.

[Hồi anh mới 20 ấy, thấy râu mới mọc ra chỉ chút xíu thôi là anh đã cạo rồi. Cạo xong còn để ý kỹ xem đã sạch hay chưa]

Để rồi thành như bây giờ đây.

Miễn sao trông không quá bẩn, không quá luộm thuộm thì tôi cũng không mấy để tâm nếu râu có mọc.

[Đúng là có xu hướng xem “râu” như là biểu tượng để phân biệt mấy ông chú, nhưng mà anh cứ thấy sai sai chỗ nào ấy]

Tôi nhấp miệng uống lấy súp miso. Như mọi khi, súp miso Sayu nấu vẫn rất ngon.

[“Cạo râu thì phiền quá” đó mới đúng là cách nghĩ của mấy ông chú đấy]

[Ha ha, nhưng mà không phải cũng có những người trẻ cảm thấy phiền khi cạo đó sao?]

[Cho dù thế đi nữa thì, cũng phải cạo đấy thôi. Miệng vừa bảo phiền phức tay vừa cầm dao cạo. Sau này có tuổi, bề mặt da bắt đầu dày dần đi thì mới không cạo nữa]

[Chắc là thế nhỉ?]

Trong lúc vừa nói chuyện phiếm vừa nhâm nhi ăn, thì Sayu đã ăn xong xuôi bữa sáng của mình. Con bé chắp hai tay lại, nói nhỏ “cám ơn vì bữa ăn”, tư thế chuẩn và đẹp đến lạ lùng.

[Chẳng phải anh sẽ đi trễ nếu cứ từ từ mà ăn như thế sao?]

[Ừ nhỉ]

Gật đầu, tôi lấy đũa gắp lấy phần còn lại của trứng ốp la, cho hết vào miệng. Hương vị thơm ngon của lòng đỏ vừa chín tới hòa quyện cùng tương Shoyu, cảm giác khoan khoái tràn ngập trong vòm miệng.

Từ khi Sayu đến đây, tôi hầu như trở nên mong đợi việc dùng bữa sáng hơn bất kỳ điều gì.

Tôi ăn hết từ cơm trắng đến món kèm, dẫu còn sót lại một ít súp miso tôi cũng uống cho bằng hết.

[Cám ơn vì bữa ăn]

[Mấy món đạm bạc thôi mà]

Tôi nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Sayu, đang ngồi ngay đối diện từ nãy để chờ cho tôi ăn cơm xong.

[Để em rửa chén cho. Anh Yoshida đi đánh răng đi]

[Ừ. Cám ơn em]

Nghe theo con bé, ngay vào lúc tôi đang định tiến về phía bồn rửa mặt thì bỗng.

[À, đúng rồi]

Từ sau lưng, Sayu cất tiếng.

[Hửm?]

[Anh Yoshida này]

Con bé vừa chồng bát đĩa trên bàn, vừa liếc mắt nhìn tôi.

[Để râu không hợp với anh chút nào đâu. Em nghĩ anh nên cạo đi thì hơn]

[Lo chuyện thừa thãi quá]

[Hây]

Sayu nhún vai một cách kỳ quái.

Tôi đưa tay gãi lưng, chân hướng về phía bồn rửa mặt.

Soi từ trong gương thì thấy, khuôn mặt tôi lờ đờ, uể oải đến lạ.

Nhớ lại, cái hồi mới chuyển đến căn nhà này, tôi luôn đứng trước gương tự nhủ “Hôm nay cũng phải cố gắng”, từa tựa vậy. Rồi cạo râu, rửa mặt xong xuôi. Mỗi sáng, ngay bồn rửa mặt này tôi đã luôn tự vực dậy tinh thần cho mình.

[Hừm]

Ậm ừ, tôi cầm lấy chiếc máy cạo râu.

[Mình đúng là đã thành một ông chú mất rồi]

Lầm bầm, tôi nhấn nút máy cạo râu.

*

[Mishima…… Lại là em nữa à? Bao nhiêu lần rồi đây, thiệt chứ]

[A! Anh Yoshida, chào buổi sáng]

[Đừng có mà chào buổi sáng với anh. Xin lỗi trước đi đã]

[A! Em xin lỗi, thành thật xin lỗi]

Cả buổi sáng hôm nay, từng cọng gân máu như thể nổi bùng trên trán tôi.

[Bộ em không đọc cẩm nang hướng dẫn à? Hở?]

[Không, em đọc kỹ rồi mà, có điều……]

[Chính vì em không đọc kỹ nên mới làm sai rồi đây này]

Tôi cất cao giọng, làm cho Gotou đang ngồi phía đằng xa liếc nhìn về phía này.

Giật mình, tôi hắng giọng.

[Em thành thật xin lỗi]

Đứng trước mặt tôi, đang cúi đầu xin lỗi với cái nụ cười ngớ ngẩn đến phát ghét này là Mishima Yuzuha, cấp dưới của tôi. Là nữ nhân viên mới vào công ty năm nay, cũng là cấp dưới trực thuộc sự quản lý của tôi và tôi phải trông nôm, hướng dẫn cho con bé, chỉ có điều trí nhớ nó dở không tả được. Nhân viên có trí nhớ kém thì đúng là không ít, nhưng con bé này lại là đứa nổi bật nhất trong đám đấy.

Và rồi cái làm tôi tăng xông nhất, là cái thái độ này đây. Dẫu có trách mách bao lần đi nữa, nó cũng cứ cười, cái bộ mặt chẳng có vẻ gì là đang xin lỗi cả. Là người mới nên làm sai là đương nhiên, cứ như con bé đang khiến tôi phải nghĩ như thế.

[Mà……]

Rụt rè, Mishima ngước đầu lên chăm chú nhìn tôi.

[Thế rốt cuộc em đã làm sai gì ạ?]

Tôi thở dài.

Nó hỏi từ khúc đó cơ à?

[Em dùng sai *ngôn ngữ ngay từ lúc đầu rồi này]

//ngôn ngữ lập trình//

[Nhưng mà, em không thể viết bằng cái nào khác ngoài ngôn ngữ này cả]

[Viết không được thì học! Anh đưa em tài liệu tham khảo rồi còn gì!]

[Nó tốn thời gian quá cho nên, he he]

Cũng cái mặt này. Cái kiểu cười như muốn đánh trống lãng này.

Là thứ khiến tôi điên tiết nhất.

[Thôi đủ rồi. Dự án đó để anh làm. Anh sẽ đưa mấy việc khác cho em, nên hãy làm mấy cái đó đi]

Cố giằng co thêm nữa cũng vô ích.

Thà tự thân mình làm còn nhanh hơn.

[Em xin lỗi, thật đấy]

[Nếu thấy có lỗi thì cố mà học một chút đi]

[He he, em sẽ cố]

Mishima gật đầu, vẫn cái kiểu cười ngớ ngẩn đó.

Tôi tặc nhẹ lưỡi, ngay lúc đang tính trở lại làm việc.

[A, anh Yoshida]

[Hả?]

Tôi quay đầu, thì thấy Mishima nói với bộ mặt như chẳng có vẻ gì là lo lắng khi vừa bị tôi sạc cho một trận cả.

[Anh cạo râu rồi nhìn được hơn đấy nhỉ]

Trong phút chốc, suy nghĩ của tôi như bị đông cứng.

Tôi lấy tay chạm cằm. Do chỉ vừa mới cạo ngay trong hôm nay nên giờ vẫn còn trơn nhẵn.

Bất chợt, trông tôi như một thằng khờ.

[Thay vì để ý đến râu của anh thì em đi mà xem lại lỗi sai của mình đi!]

[He he, xin lỗi]

Bực dọc về chỗ, tôi ngồi phịch xuống dựa vào lưng ghế.

[Vất vả quá nhỉ, từ sáng đến giờ]

Ngồi bên cạnh, Hashimoto cười mếu máo nói.

[Đúng thật, là một con nhỏ phiền toái. Tôi muốn đẩy nó sang cho ông quá]

[Thôi khỏi, cám ơn]

Hashimoto cười khúc khích, tay cạch cạch gõ phím.

Vốn đã tốn hết cả buổi sáng để chỉ dẫn người mới, giờ đây tôi phải tiến hành cả phần việc của mình lẫn phần mà đáng ra đã bàn giao cho Mishima.

Tôi giơ ngón ấn vào nút nguồn của chiếc PC.

Lúc màn hình còn chưa lên, tôi nhìn khuôn mặt mình đang phản chiếu lờ mờ trên màn đen.

[…… Mặt mình không hợp để râu đến vậy à?]

Nói nhỏ thế thôi, Hashimoto bật cười.

[Cái gì đấy……]

[Không có gì]

Hashimoto nhìn vào màn hình PC, nhìn tôi chằm chằm.

[Mãi đến giờ ông mới biết đấy à?]

[Cái thằng này]

Kiểu gì thì, có vẻ như mặt tôi thật sự không hợp để râu một chút nào.

Tôi sẽ cạo râu hằng ngày bắt đầu từ ngày mai. Ông chú đây đã nói là làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.