Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.

Vol 2 - Chương 02-Đàn chị


[Tốt nghiệp cấp 2! Đùa à?]

Tròn xoe mắt nhìn về phía mình, người đàn chị dừng hẳn cánh tay cầm chiếc bánh sandwich đang đặt lên trên giá đỡ.

[Thật đó.]

[Giỡn chắc, tốt nghiệp cấp 2! Ghê nha! Sayu-chaso, ghê.]

[Ghê sao?]

[Không, ngầu đấy. Mình cảm nhận được cái hồn của cậu đó. À, mấy cái cũ thì để ra bên ngoài, mấy cái mới thì nhét vào bên trong như thế này nè]

[Vâng.]

Yuuki Asami. Là đàn chị ở cửa hàng tiện lợi mà mình đang bắt đầu làm việc.

Tóc vàng, da nâu. Nhìn thoáng qua, cứ nghĩ cậu ấy vừa bước ra từ thẩm mỹ viện. Lớp trang điểm khá mỏng so với vẻ “ngầu” của tóc và làn da, đôi mắt hơi nhỏ ẩn chứa ánh nhìn nghiêm nghị nhưng lại rất thu hút.

        Ban đầu, mình đã bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài và bầu không khí xung quanh nhưng trong công việc mình được chỉ dẫn rất lịch sự, hơn hết lại rất dễ nói chuyện.

        [Mà, sao lại dùng kính ngữ thế? Hài vậy. Bọn mình bằng tuổi mà.]

        [Không, ở chỗ làm thì Yuuki là đàn chị mà lại.]

        [Không có sao đâu mà. Với lại, Asami là được rồi.]

        [À, vâng. ……À, ừm.]

        Mình gật đầu xong, Asami nhếch miệng cười, một lần nữa tay cầm sandwich nhét vào giá đỡ quay lại chú tâm vào công việc.

        [Sao cậu không đến trường? Có việc gì đó mà cậu muốn làm à?]

        [À, không, ưm…… thì đấy?]

        [Thì đấy à? Mà thôi, cái gì cũng có nguyên do nhỉ.]

        Asami, vừa chỉ dẫn mình những công việc cơ bản, vừa liên tục hỏi về chuyện của mình. Tính tò mò của những câu hỏi đó khá là kỳ lạ, thế nhưng không có nghĩa là cậu ấy có hứng thú với mình, tuy vậy, mình không cho rằng cậu ta lại đi thử đặt câu dò hỏi trong khi bản thân lại không quan tâm đến việc này. Asami có quan tâm nhưng cậu ấy hỏi từng chút từng chút một. Mình cảm thấy thế.

        Tốt nghiệp cấp 2, như đã nói, là nói dối.

        Mình vốn đang học cấp 3 thế nhưng bây giờ đã bỏ học, hơn hết lại còn một thân từ trường bỏ nhà đi đến nơi xa xôi, giải thích như thế chỉ tổ gây thêm rắc rối. Hơn nữa, nếu thành thật nói ra những chuyện đó, chỉ e là không chừng nó sẽ dẫn tới những câu đáp trả còn rắc rối hơn thế. Nhưng, “tốt nghiệp cấp 2” là một lựa chọn rủi ro, khá là khó tin trong thời đại này, đối với việc này, xét theo phản ứng của Asami, cho dù mình có nói sự thật đi nữa thì có lẽ cậu ấy cũng không sẽ nhận xét gì nhiều.

        [Về cơ bản, thì toàn bộ đều giống nhau thôi. Cái cũ thì để ở ngoài, cái mới thì nhét vào trong. Đơn giản mà nhỉ. Mà, thật ra trước khi đặt hàng lên giá sản phẩm thì phải đăng ký sổ sách trước nhưng mà cái đó là của công việc khác nên cứ *O.K Makiba thôi nhé.]

       //Nhại phim Cuộc đấu súng tại O.K. Corral (O.K牧場の決闘) Makiba = 牧場 dựa trên một cuộc đấu súng có thật trong lịch sử miền tây hoang dã Hoa Kỳ//

        [Mình hiểu rồi.]

        O.K Makiba, lần đầu tiên thấy một nữ sinh cấp 3 lại đi dùng từ này. Trong lúc trả lời mình lỡ nhếch miệng cười một chút nhưng cậu ấy không nhận ra.

        Asami, theo như đã nói thì cũng 17 tuổi. Từ ngoại hình đến giọng điệu, mình cảm nhận được đôi chút, cậu ấy là điển hình của các cô gái mà người ta gọi là “Gyaru”.

        [Thế, Sayu-chaso sống ở khu nào ấy nhỉ?]

        Cái hậu tố “Chaso” này, nó khiến tên mình trở nên buồn cười nên mong là cậu ta dừng việc này đi.

        [Cách nơi này 5 phút đi bộ là đến rồi]

        [Ồ, của mình cũng tầm đấy. Có khi nhà hai đứa lại ngay sát nhau không chừng.]

        [Nhà mình nằm ở hướng nhà ga.]

        [A-, đi về hướng nhà ga à. Thế thì ngược lại rồi.]

        Asami nghiến răng đưa tay gãi đầu, rồi phì mũi.

        [Nhà mình thì ngược hướng nhà ga cũng cách khoảng 5 phút đấy. À, mà, 5 phút thêm 5 phút thì, chả phải chỉ cần đi bộ 10 phút là đến nhà của Sayu-chaso rồi sao? Gần mà đúng không, hài thật.]

        [Hài á?]

        Trong lúc hưởng ứng cuộc đối thoại bằng những *điệu bộ, cử chỉ mập mờ không rõ ràng này, mình cảm nhận được bản thân có chút không thích cái dòng chảy cuộc nói chuyện này.

          //Còn gọi là Aizuchi, tra google để biết thêm chi tiết//

        Nghĩ kiểu gì đi nữa thì câu tiếp theo của Asami sẽ là.

        [Vậy thì, đến nhà của Sayu-chaso thôi.]

        Đấy, biết ngay mà.

        Thay vì [Mình đến có được không?] thì là [Đến thôi], giống kiểu của Asami thật.

        Ngay lập tức, mình cười trừ, tay rủ xuống đung đưa qua lại.

        [Ừ thì, để xem sao đã. Mình không biết là người sống cùng mình có đồng ý hay không.]

        [Hm? Người sống cùng?]

        Lông mày của Asami giật bắn lên.

        [Theo cái kiểu mà cậu đang nói thì, không phải là gia đình? Cậu sống cùng bạn trai à?]

        [Không không, không phải bạn trai đâu.]

        [Không phải bạn trai cũng không phải gia đình cơ á?]

        Cậu ta hỏi tới dồn dập một cách lạ lùng.

        Dù có trả lời kiểu gì cũng bị dồn vào thế bí cả. Thế rồi, bất chợt, mình nhớ lại lời nói của người đàn ông mà trước đó đã cho mình trọ lại.

        [Vào lúc mà em muốn che đậy một chuyện gì đó, hãy chỉ giấu đi cái mà em muốn giấu nhất rồi công khai những thứ khác đi. Vì dẫu có cẩn thận tới đâu, có đi nhẹ kiểu gì đi nữa cũng dẫm phải mìn thôi, nên hãy tập trung vào cái quả mìn phiền phức nhất mà nếu em dẫm phải là coi như xong ấy.]

        Người đàn ông đó, đang quan hệ cùng lúc với 7 người phụ nữ thế nhưng che đậy khéo léo tới mức chẳng ai phát hiện ra cả, đúng là một người kỳ dị. Trong một ngày, chiếc điện thoại di động reo không biết bao nhiêu lần, đã thế cứ mỗi lần là một người phụ nữ khác nhau. Bắt máy lên là [Anh thích em] không thì [Anh yêu em nhiều], lúc chạm tay vào mình thì chỉ nhìn rồi nói [Dễ thương làm sao], ra là thế, không nói dối những điều không cần thiết.

        [Bọn mình tuy không cùng huyết thống. Nhưng quen biết nhau từ nhỏ mình xem anh ấy như là anh trai vậy.]

        [Anh trai không cùng huyết thống? Nghe có vẻ ghê ghê sao ấy nhỉ?]

        [Không ghê chút nào cả. Anh ấy là một người tốt.]

        [Có khi chỉ đang giả bộ như thế thôi.]

        Chuyện quen biết nhau từ nhỏ, đương nhiên cũng là nói dối rồi.

        Chỉ là, nếu nói [Là gia đình], nếu giới thiệu kiểu đó, chắc chắn kiểu gì cũng lộ hết cho mà xem.

        [Cậu có bị “vồ lấy” hay mấy chuyện giống như thế không? Có ổn không?]

        [Ổn, ổn mà! Hoàn toàn không có chuyện đó đâu!]

        Thật ra thì, do chính vì không có gì xảy ra cả nên mình cũng có hơi khó chịu.

        Bản thân cũng khá bất ngờ rằng quan điểm về trinh tiết con gái của Asami lại nghiêm túc hơn mình nghĩ. Thành thật mà nói, vẻ  ngoài của cô ấy đại khái khá là “ăn chơi”, ấy thế mà lại khác xa nên mình có chút ngạc nhiên. Trái lại, một đứa tự nguyện đi sống chung với đàn ông, chỉ có 2 người với nhau như mình chẳng phải quá lạ sao.

        [Nhưng mà nguy hiểm quá Sayu-chaso à, cậu dễ thương thế cơ mà? Tên đàn ông nào mà chả nổi hứng chứ, đã thế còn không phải người nhà nữa.]

        Mình, cũng nghĩ như thế.

        [Không đâu, mình cũng không rõ lắm nhưng mà thật sự không có chuyện đó đâu.]

        [Không đâu, chắc chắn là hắn ta chỉ đang chịu đựng thôi. Một lúc nào đó, hắn sẽ bộc lộ nanh vuốt của mình, chắc chắn.]

         Mặc dù không rõ là tại sao nhưng việc Asami hoàn toàn không hề có chút tin tưởng nào đối với anh Yoshida. Ấy là do họ còn chưa gặp nhau lần nào mà lại. Mình hiểu rõ điều Asami muốn nói. Bản thân mình, cũng cho rằng mối quan hệ của hai người là không bình thường.

        [Tóm lại thì, do có chút chuyện xảy ra nên là, mình đang ở nhờ chỗ của anh ấy]

        [Hm… Không lý nào ba mẹ cậu lại không nói gì về chuyện này]

        Lần này tay Asami vừa cầm bịch cơm nắm chất lên trên giá đỡ vừa hỏi chuyện mình.

        [Ba mẹ], từ đơn giản thế thôi, trong phút chốc khiến mình giật mình, thế rồi ngay lập tức mình “làm” một nụ cười rồi gật đầu.

        [Ba mẹ mình thoáng lắm, họ theo chủ nghĩa tự do mà]

        Nói xong mình liền quay mặt đi hướng khác, liếc sang thì đụng phải ánh mắt của Asami đang nhìn về phía này.

        Đôi mắt đó, khác hẳn vẻ vô tư khi nãy, có chút gì đó sắc sảo, cứ như còn ẩn chứa điều gì khác.

        Nó khiến mình bồi hồi, lo lắng.

        [Hờ, ra là thế à? Mà ba mẹ như thế, có sống cùng người lạ thì chắc cũng không có gì ngạc nhiên nhỉ?]

        Asami quay ánh mắt đi khỏi phía này, lần nữa quay lại chất cơm nắm lên giá đỡ. Chỉ trong phút chốc, bầu không khí đã trở nên nghẹt thở, giờ đang trở lại yên bình.

        Rốt cuộc, cái nhìn vừa nãy có ý gì đây.

        Một chút, mình cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang đập nhanh dần.

        [Dù sao thì, cứ đến nhà của Sayu-chaso thôi]

        Asami lẩm bẩm rồi lại nhìn mình.

        [Mình sẽ xác nhận dùm cậu, anh trai đó là người như thế nào]

        [À, ừm…]

        Mặc dù mình không có nhờ cậu ta.

        Cười cay đắng, cậu ta đã quyết định đến chỗ mình như thế rồi, lạ lùng là sao lại khó nói từ chối đến thế, mình bị động hoàn toàn trước lời nói của Asami.

        [Hôm nay được mà nhỉ?]

        [……Ừm?]

        [Hôm nay giờ tan làm của hai đứa trùng nhau mà không phải sao? Vừa chuẩn]

        [H, hôm nay á?]

        Toát cả mồ hôi lạnh. Như này đúng là quá gấp gáp đi.

        [Anh trai đó, là nhân viên văn phòng à? Hay là Neet?]

        Nhân viên văn phòng hay là Neet à? Cái thứ hai nghe có vẻ quá cực đoan làm sao.

        [Là nhân viên văn phòng. Anh ấy làm việc cần cù lắm.]

        [Thế, lúc về tới chắc anh ta chưa ở nhà nhỉ?]

        [Đúng rồi]

        [Vậy mình sẽ chờ cho tới khi anh ta về]

        Sao cái gì cũng là cậu ta quyết định hết thế này? [Mình đến có được không?] hay [Ở lại chờ được không?] cậu ta còn chẳng thèm hỏi câu nào. Để đáp lại nước cờ khó này, trước mắt phải khẩn trương thôi.

        Biết giải thích thế nào cho anh Yoshida đây?

        Thành thực, mình muốn từ chối cho xong nhưng mà với cái đà của chuyện này mà giờ lại từ chối đề xuất của cậu ta thì lại còn tệ hơn. [Quả nhiên, cậu khó nói là vì đó là mối quan hệ không lành mạnh mà.] nếu vậy có khác gì tự nhận đâu cơ chứ. Không, thực tế cho dù là như vậy thật thì cũng chả sao cả. Chỉ mong là cậu ta đừng đào sâu thêm nữa thôi. Mình và anh Yoshida, cả hai chỉ đơn thuần giữ một mối quan hệ trong sáng, và điều đó nó khó nhọc vô cùng.

        Một chút do dự, kết quả là.

        [Được thôi.]

        Mình trả lời một cách thiếu quyết đoán, không biết phải như thế nào cho đúng.

        Asami ậm ừ gật đầu, ngón cái giơ lên ra dấu khen ngợi.

        [Cứ để mình lo cho.]

        Lo cái gì cơ?

        Lại chỉ biết vừa cười cay đắng, vừa gật đầu một cách khó hiểu.

        Giờ làm kết thúc vào 18 giờ. Anh Yoshida về chắc cũng phải trước sau 20 giờ.

        Hết giờ làm phải gửi tin nhắn cho anh ấy ngay.

        Từ tận đáy lòng, mình cảm thấy thật may mắn khi anh Yoshida đã mua điện thoại cho mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.