Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.

Vol 2 - Chương 05 - Thú nhận.


“Chị đang đùa mà nhỉ?”

        Tôi nghẹn ngào hỏi.

        Goto chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

        “Thật đấy.”

        “Không thể nào, bởi.”

        Như mất hết kiên nhẫn, tôi cất giọng chen ngang.

        “Chị bảo là mình đã có bạn trai rồi cơ mà! Rằng hai người đã hẹn hò từ năm năm trước rồi đấy thôi!”

        “Chuyện đó.”

        Goto cười khổ, một lần nữa vừa lắc đầu vừa nói.

        “Chỉ là nói dối thôi.”

        “… Hả?”

        Tôi rụng rời cả người, buông mình tựa lưng vào ghế.

        “Tức là sao cơ…?”

        Một câu hỏi quá đỗi đương nhiên.

        Chị nói chị thích tôi nhưng chị lại từ chối lời tỏ tình của tôi?

        Thế là thế nào đây?

        Thật sự mà nói thì tôi chẳng thể nào hiểu nổi.

        Như thể không bất ngờ lắm khi nghe tôi hỏi vậy, Goto trưng ra một vẻ mặt không biết phải nói gì hơn, gật đầu lấy vài lần rồi tiếp tục nói.

        “Thành thật xin lỗi cậu. Chỉ là, vấn đề ở linh cảm của tôi mà thôi.”

        “Linh cảm?”

        “Ừ.”

        Goto gật đầu, cùng lúc đó thì nhân viên của quán đi đến bàn và đặt xuống phần thịt mà tôi quên mất không biết đã gọi từ khi nào. Nhắc đến thì không khí bên trong quán lúc này đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn so với lúc hai chúng tôi bước vào đây. Có lẽ bây giờ đã đang bắt đầu vào giờ cao điểm của quán ăn rồi. Bởi tôi cảm thấy bước chân của các nhân viên ở đây cũng đang mang một điệu bộ có phần hối hả hơn so với khi nãy.

        Vừa rời mắt khỏi Goto, tức thì tôi cảm thấy mình như bình tâm trở lại dù chỉ một chút.

        Goto, lúc này đang hồn nhiên cầm dĩa thịt mà người nhân viên kia vừa để xuống bàn rồi chuyền qua phía tôi. Chắc có lẽ trong ý chị đang muốn tôi nướng cho mình ăn.

        Tôi không nói gì, chỉ cầm lấy chiếc dĩa rồi dùng kẹp gắp từng miếng thịt đặt lên phía trên vỉ nướng.

        “Vào cái lúc mà tôi được cậu mời về nhà, tôi thật sự đã rất vui. Đến mức chỉ muốn nhảy dựng lên mà đi đến đó cùng cậu ngay lập tức. Có điều.”

        Goto vừa chăm chú nhìn vào những miếng thịt đang chín dần trên chiếc bếp than nóng hổi, vừa lẩm bẩm.

        “Khi đó tôi bỗng chợt nghĩ rằng, “Không phải hôm nay.”, vậy đấy.”

        “‘Không phải hôm nay.’?”

        “Ừ. Tôi nghĩ rằng khi đó nếu mình có gật đầu, rồi bắt đầu hẹn hò cùng cậu đi nữa, thì chắc chắn rồi cũng chẳng đi đến đâu cả.”

        Tôi nhìn về phía Goto rồi hỏi.

        “Đó, là cái ‘linh cảm’ mà chị đã nói đến đó sao?”

        “Phải. Cho nên là, tôi mới nói dối cậu.”

        “Là chuyện chị đã có bạn trai?”

        “Ừ.”

        Tôi cất tiếng thở dài, để chiếc kẹp gắp xuống bàn.

        Nói tóm lại là?

        Goto thích tôi, và chị ấy rất vui khi nghe tôi ngỏ lời mời chị về nhà của mình. Nhưng rồi vì một lý do nào đó, ‘Không phải hôm nay’, gì đấy mà tôi không hiểu nổi, mà chị đã buột miệng nói dối để từ chối tôi, mọi chuyện hóa ra là thế à?

        Tôi gãi đầu.

        Quả nhiên là chẳng hiểu cái quái gì cả.

        Nói thế thì đây là tình song phương rồi còn gì nữa? Nếu vậy cả hai có thể hẹn hò với nhau được rồi.

        Có điều tôi chỉ không hiểu sao chị ấy còn phải bận tâm đến chuyện ‘chọn ngày’, có phải đang chọn ngày lành tháng tốt để đám cưới đâu mà lại.

        “Ừ thì, nói ngắn gọn thì tức là chị cảm thấy không muốn vì hôm đó không phải là ‘ngày may mắn’ hay cái gì đó đại loại như vậy hay sao?”

        Trước câu hỏi bất chợt của tôi, Goto phì cười.

      “A ha ha, không phải không phải! Có phải đang chơi xổ số đâu cơ chứ!”

        “Thế, ý chị là như thế nào cơ… bởi tôi chẳng hiểu chị đang nói gì hết.”

        Tôi nói như thể đang thì thầm, cầm kẹp lật từng miếng thịt trên vỉ lên.

        Còn Goto thì đang ngồi đó cười khúc khích. Đây không phải là lúc để mà đùa đâu. Vì tôi đang rất nghiêm túc.

        Việc chị ấy có cảm tình với mình, đối với tôi mà nói đây chính là điều hạnh phúc nhất trên đời, ấy vậy mà, cùng vào lúc trái tim tôi đang loạn nhịp, cũng là lúc tôi nhận thấy có một cảm giác gì đó khó chịu đến lạ lùng.

        “Chỉ là tôi, là một người phụ nữ thận trọng mà thôi.”

        Nói rồi, ánh mắt Goto dán chặt vào chiếc bếp than.

        “Là những kiểu người cho rằng thịt sẽ ngon khi nó được nướng chín thật kỹ.”

        “Nhưng mà, nếu thịt nướng chín quá thì cũng sẽ không ngon đâu ạ.”

        “Nhưng nếu chỉ vì nó ngon mà ta bất chấp cứ thế cho một miếng thịt mềm nhũn vào miệng, thì biết đâu sẽ bị đau bụng thì sao?”

        “Chỉ cần nướng đi nướng lại nhiều lần rồi nhìn bằng mắt cũng nhận ra được ngay thôi ấy mà.”

        Nghe tôi nói xong, Goto lại tiếp tục khúc khích, nhún nhẩy hai vai.

        “Bộ, cậu nhìn tôi trông giống những người đã có kinh nghiệm hẹn hò qua lại lắm sao?”

        “Giống chứ… nhìn chị quyến rũ đến thế cơ mà.”

        Trước phát ngôn gây sốc của tôi, Goto bèn đưa tay chạm môi mà nói.

        “Tôi quyến rũ sao?”

        “Phải. Nhiều nữa là đằng khác.”

        Nghe xong, Goto bất giác cười thành tiếng.

        “Thịt ăn được rồi đấy ạ.”

        “A, thật không? Chúc ngon miệng.”

        Goto khoái chí ra mặt, cầm lấy đôi đũa.

        Vừa nhai lấy từng miếng thịt vừa trưng ra một nụ cười hạnh phúc.

        “Ưm, ngon quá.”

        “Vậy sao…?”

        Tôi đánh đầu sang một bên để tránh phải nhìn trực tiếp vào chị ấy trong lúc đang nở một nụ cười gượng gạo trên mặt. Đấy, thế nên tôi mới bảo là do chị quá quyến rũ còn gì. Riết rồi, ruột gan tôi lộn tung cả lên.

        “Thế nói tóm lại là, chị cảm thấy rằng nếu hẹn hò với tôi thì nó cũng không kéo dài được lâu phải không nhỉ? Kiểu thế?”

        “Ừm… có thể nói là như vậy.”

        “Vậy, khi nào thì được đây?”

        Tôi thẳng thừng hỏi, nghe vậy Goto bèn nghiêng nhẹ đầu.

        “Ưm… chuyện này, tôi chưa thể nói được.”

        “Hả…?”

        Tôi thở một tràng dài.

        Tôi thích người phụ nữ này. Đó là điều chắc chắn, tôi thích cô ấy với tư cách là một người khác giới.

        Thế nhưng, cả cái cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ này khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái một tý nào. Mặc dù ngay lúc này đây tôi đang hồi hộp đến gần chết, ấy thế mà, rốt cuộc thì cũng chẳng đâu vào đâu cả.

         Thành thật mà nói, tôi chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc chị ta đang đùa giỡn với mình.

        Thà chị ta nói rằng chị ta không có hứng thú với tôi còn hơn.

        “Thật đúng là không thể tin được mà.”

        “Sao?”

        Tôi nói, Goto bèn ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào tôi.

        “Là về việc chị Goto nói chị thích tôi đấy. Tôi thì lại không nghĩ vậy.”

        “Không có chuyện đó đâu. Tôi thích cậu lắm đấy.”

        “Thật ra thì chị chỉ đang muốn đùa giỡn với cậu đàn em của mình thôi chứ gì?”

        Cũng nhờ câu nói đó mà lần đầu tiên tôi mới được thấy vẻ mặt ủ rũ của Goto.

        Goto bỏ đũa xuống, nghiêm mặt nhìn tôi.

        “Thế, tôi phải làm gì để khiến cậu tin mình đây?”

        Tôi sững người.

        Bởi vẻ mặt đó, và cả lời nói đó của chị ấy.

        Trước bộ dạng mà mới vừa nãy còn bông đùa trước những lời tôi nói nay đã thay đổi hoàn toàn đó, tôi bất chợt lúng túng.

        Có điều. Ngay vào lúc này tôi không được phép chùn bước.

        Tôi dốc hết sức bình sinh để mà giữ lấy bình tĩnh trong lúc tim vẫn còn đang đập mạnh. Để rồi đánh ra con bài mạnh nhất của mình.

        “Chị, sẽ làm chuyện đó với tôi chứ?”

        Tôi nhìn thẳng vào mắt của Goto, dõng dạc nói.

        Trong thoáng chốc, hàng chân mày của Goto khẽ chút lay động, xong rồi tức thì quay đầu đi né tránh ánh mắt của tôi.

        Dần dần gò má chị bắt đầu ửng đỏ, đến mức nhìn vào cũng thấy được.

        Rồi cứ thế chị im lặng một hồi lâu.

        Để mà cho qua cái cảm giác ngột ngạt đến khó thở này tôi cầm lấy ly bia rồi tu một ngụm vào miệng.

        “Tôi…”

        Và rồi khóe miệng của Goto cũng đã hé mở.

        Trông như chị ấy đang tính nói gì đó nhưng rồi lại dừng. Sau đó, một lần nữa, chị nói với chất giọng nhỏ thó.

        “Tôi vẫn còn trinh… cậu ổn với chuyện đó chứ?”

        “Phụt.”

        Nghe xong, từ bia đến bọt gì cũng đều bị tôi phun hết cả ra.

        ‘Trinh nữ’, một cách sinh động, cái từ đó cứ vẳng vặng xuất hiện trong đầu của tôi.

        Và rồi ngay vào lúc đó, tôi chợt nhận ra mình vừa thốt nên một câu hết sức ngu xuẩn. Một câu hỏi thẳng thắn quá mức, chẳng có lấy một tý duyên nào.

        “Vừa rồi, chị cứ coi như tôi chưa nói gì đi ạ.”

        Tôi mới nói xong, tức thì vẻ mặt Goto trở nên kinh ngạc.

        “Quả nhiên là cậu không thích con gái còn trinh à…?”

        “Không! Ý tôi không phải thế!”

        Nhất thời lúng túng vì bị hiểu lầm. Tôi lớn giọng nói.

        “Tôi chỉ nhận ra là mình đã vừa hỏi một câu rất bất lịch sự thế thôi, chị cho phép tôi rút lại những gì mình vừa nói đi nhé.”

        “Ừ… nhưng mà, cậu có ghét trinh nữ không?”

        Chị ấy cứng đầu một cách lạ lùng. Chẳng lẽ chuyện đó nó quan trọng đến thế sao?

        “Không không, vốn dĩ ngay từ đầu thì tôi… đã khó có thể tin được rằng là chị Goto lại…”

        “Gì vậy, sao cậu cứ ấp a ấp úng?”

        “Thì, thì là… trinh nữ đấy.”

        Không hiểu sao mà khi tôi nói ra cái từ ‘trinh nữ’ trước mặt một người phụ nữ nó lại xấu hổ đến nhường này.

        Vả lại, cũng như những gì mà tôi đã vừa nói. Một người phụ nữ 28 tuổi quyến rũ như chị ấy lại bảo rằng bản thân không có một tý kinh nghiệm yêu đương nào, khiến tôi có chút bối rối.

        “Chuyện đó thì có gì xấu đâu chứ… chỉ là do tôi không có mấy cơ hội mà thôi.”

        Goto bất chợt tỏ ra hờn dỗi, quay mặt đi, chị bĩu môi.

        Riêng việc nhìn vào điệu bộ đó, xem ra có vẻ những gì chị ấy nói là thật. Hơn hết thì ngay cả bản thân đương sự cũng có vẻ đang rất bận lòng về việc này.

        “Thành thật xin lỗi chị. Chị cứ coi như nãy giờ tôi chưa nói gì cả đi ạ.”

        “Lời thì cũng đã nói, nghe thì cũng đã nghe mất rồi, làm sao mà có thể xem như không có gì được chứ.”

        Chị ấy nói đúng.

        Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cúi đầu.

        Cúi xong, tôi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn lấy Goto, lúc này đang đỏ mặt mà hạ thấp tầm mắt xuống mặt bàn.

        “Chị, chị đang giận à?”

        “Tôi không có giận, chỉ là…”

        Goto khẽ nhúc nhích thân người trong bộ dạng rụt rè rồi liếc nhìn về phía tôi.

        “Tôi, thật sự, rất thích Yoshida.”

        “Ơ, v, vâng…”

        “Cho nên là, nếu Yoshida muốn, thì tôi.”

        “A! Không! Thật ra thì!”

        Ngay vào lúc Goto đang nói, tôi bèn cất giọng chen ngang.

        “Mong chị hãy quên chuyện vừa nãy đi ạ!”

        “Nhưng mà cậu muốn làm mà đúng không?”

        “Chuyện đó…”

        Tôi muốn chết đi được ấy chứ.

        Tôi hiểu rất rõ tiếng lòng của con tim mình.

        “Tôi sẽ chờ.”

        Tôi nói vậy nhưng tận sâu bên trong là con tim đang thổn thức mà khóc to thành tiếng.

        Ngu quá đi thôi. Chỉ cần bây giờ sấn tới luôn là được rồi. Bầu ngực của Goto mà mày luôn ước ao được nhìn thấy trong mơ của mình… ấy thế mà… cái thằng ngu này!

        Tôi vừa âm thầm nguyền rủa chính bản thân mình vừa thở dài một cách ngao ngán.

        Thế này thì tốt hơn.

        Chỉ là, tôi cũng không muốn bị Goto làm dao động tâm trí thêm nữa. Con tim tôi sẽ không thể nào mà chịu đựng nổi.

        Tôi cố mà điều chỉnh lại cái cảm xúc đang rối bời trong lòng mình, sau đó, tôi lên tiếng hòng để làm cho rõ mối quan hệ giữa tôi và Goto.

        “Tôi sẽ không tỏ tình lại với chị Goto thêm một lần nào nữa đâu.”

        “Sao?”

        Thấy Goto tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói đó của mình. Tôi không mấy quan tâm, cứ thế nói tiếp.

        “Chị nói rằng chị thích tôi, đúng không?”

        “Ừm…”

        “Nhưng, chỉ là bây giờ không phải lúc?”

        “Ừm.”

        “Nếu vậy, khi nào chị cảm thấy thời điểm đó đã đến, mong lúc đó chị hãy thổ lộ với tôi.”

        Tôi nói xong, lập tức Goto nghẹn ngào đến không nói nên lời. Có vẻ như tôi đã vừa nói ra một điều nằm ngoài dự tính của chị ấy cũng không chừng.

        Thế rồi, tôi cảm thấy tâm trạng mình đã dần ổn định lại. Xuôi theo chiều gió, tôi tiếp tục nói.

        “Bản thân chị Goto cũng giở quẻ đủ đường để làm cho đối phương chính miệng nói ra tâm tư của mình đấy thôi. Tôi không bị mắc mưu nữa đâu.”

        “Ấy, tôi đâu định.”

        “Nếu chị không có cố tình làm thế vậy tức là nhân cách chị có vấn đề rồi!”

        Nghe vậy, Goto bèn phồng má.

        “Cậu không cần phải giận vậy đâu mà. Yoshida này, thật sự thì cậu thích tôi mà phải không?”

        “Tôi thích chứ! Cũng chính vì thế nên tôi mới muốn điên cả đầu lên đây này!”

        Từ khi nào mà tôi trở nên như thế này, là từ lúc cảm thấy chị ấy quyến rũ đến lạ thường chăng? Hay là vào lúc chị ấy cứ ném về phía tôi những ánh nhìn đầy khiêu khích? Hay vào cái lúc chị ấy cho tôi quyền lựa chọn nhưng thực chất là đang ép uổng tôi một cách gián tiếp?

        Dù sao thì, chính cái kiểu ‘có cái gì đó thúc đẩy tôi làm thế’,  của chị khiến tôi khó xử vô cùng, nhưng đồng thời đó lại là điểm khiến tôi bị chị thu hút.

        “Mà thôi, cứ mãi chỉ có mình tôi là bị rung động bởi chị Goto như vậy thật chẳng hay ho chút nào.”

        Tôi đánh bạo nói thẳng.

        “Nếu chị thật sự thích tôi, không phải chị cũng nên bị lay động bởi tôi nhiều hơn một chút sao, như vậy mới công bằng.”

        Nói đến đó, tôi cẩu thả cầm lấy ly bia tu lấy một ngụm.

        Từ bên khóe miệng, một chút bia tràn ra.

        Tu xong, RẦM, tôi đặt ly bia lại lên bàn.

        “Hây…”

        Xong rồi, tôi cất một tràng thở dài.

        “Cuối cùng thì tôi cũng nói ra được rồi…”

        Những suy tư trong đầu cứ thế tuồn ra phía ngoài đầu lưỡi. Sau chừng đó thời gian, cuối cùng tôi cũng đã có thể nói ra được điều này. Tôi đã luôn bị dồn nén căng thẳng bấy lâu nay, bao gồm cả từ tình cảm của bản thân đối với chị ấy hay từ những thứ linh tinh lặt vặt khác. Như mặt trái của một đồng xu, tôi càng bị người ta thu hút bao nhiêu thì tôi càng bị dày vò bởi nhiều khía cạnh của đối phương bấy nhiêu.

        Trước sau như một, chị giằng xéo tôi một cách nhẹ nhàng, khiến tôi luôn ở trong một trạng thái khẩn trương.

        Nên sau khi nói thẳng ra với đương sự những tâm tư trong lòng, lồng ngực tôi cảm thấy nhẹ nhõm thấy rõ như thể vừa trút được một gánh nặng đã chất chứa từ lâu.

        Goto ngạc nhiên không nói nên lời trong một lúc, bèn cười khúc khích rồi nói.

        “Đó là điều mà cậu đã luôn muốn nói với tôi đó sao? Có phải như vậy không?”

        “Vâng, chính xác là vậy.”

        “Trong suốt năm năm?”

        “Đúng vậy.”

        Nghe tôi trả lời xong, lần này chị cười khanh khách với vẻ thích thú.

        “Yoshida này, cậu thật sự rất thích tôi đấy nhỉ.”

        “Thì tôi đã nói rồi đấy thôi…”

        Tôi đã giữ canh cánh miếng thịt nướng chín tới như chị trong lòng suốt năm năm qua rồi còn gì.

        Ví von như vậy thì đúng là có hơi thô bỉ, nên tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng.

        “Tôi hiểu rồi. Nếu thế, lần sau tôi sẽ là người tỏ tình với cậu.”

        “Xin chị hãy làm thế đi ạ.”

        “Có điều là khi nào thì bản thân tôi cũng không dám chắc… cậu sẽ đợi tôi chứ?”

        Nghe chị hỏi vậy, trong lúc miệng đang chuẩn bị cất thành chữ ‘Vâng’, tôi bèn khựng lại. Không thể để đối phương nắm quyền kiểm soát được, tôi nghĩ. Tuy bây giờ tôi đã biết người ta cũng có cảm tình với mình, nhưng trong ‘cuộc chiến’ này tôi tuyệt đối không thể khoan nhượng được.

        “Chuyện đó tôi không dám chắc đâu ạ. Nhỡ đâu có một ai khác tốt hơn xuất hiện thì sao?”

        Nghe tôi nói vậy, Goto bĩu môi đáp.

        “Cảm xúc của Yoshida đối với tôi chỉ có chừng đó thôi sao?”

        “Không, chị hiểu lầm rồi.”

        Tôi cầm ly lên nhấp thêm một ngụm bia.

        “Nếu nướng kỹ quá thì thịt cũng sẽ khét đấy thôi, ý tôi là vậy đấy.”

        Kết cuộc thì tôi cũng đã lỡ dùng tới cái lối so sánh thô thiển đó.

        Goto nghe xong, liền bật cười thành tiếng rồi gật đầu.

        “Chính vì thế nên tôi đã quyết với bản thân rằng sẽ luôn chú ý không để cho nó bị quá lửa đấy thôi.(1)”

Nói rồi, chị ấy cũng bắt đầu nâng ly đưa bia vào miệng.

        Trong một thoáng, cả hai cứ tiếp tục gắp thịt trên dĩa bỏ vào miệng, rồi lại uống vài ngụm bia như thể đang muốn lảng đi cái cảm giác xấu hổ vừa rồi.

        “Tôi trả lời cậu xong rồi đấy.”

        Goto chậm rãi nói.

        ‘Tiếp theo là đến lượt cậu chứ nhỉ.’, dù không nói ra ngoài miệng nhưng tôi vẫn hiểu được hàm ý trong câu nói đó.

        Đối với câu hỏi của tôi, Goto đã trả lời một cách rất minh bạch, thẳng thắn. Nên công bằng mà nói thì tôi nghĩ bản thân mình cũng phải thành thật trả lời câu hỏi của chị ấy.

        “Nói tóm lại thì chuyện mà chị Goto đang bận tâm là.”

        Trước hết thì có một chuyện tôi muốn xác nhận.

        “Là chuyện tôi đã có bạn gái hay chưa, có phải không ạ?”

        Chỉ cần lời lẽ của chị ấy có chút thay đổi so với hồi nãy, cũng tức là tôi đã nói trúng điểm mấu chốt rồi còn gì?

        Trước câu hỏi có phần thẳng thắn của tôi, trong thoáng chốc sắc mặt của Goto có đôi chút sựng lại, ngay lập tức chị gật đầu, giơ lên cánh tay đang cầm đôi đũa.

        “… Ngoài chuyện đó ra, tôi còn thắc mắc là lý do gì một người trước giờ chưa hề từ chối đi công tác như cậu nay lại đổi tánh bất chợt như vậy?”

        “À, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm nên…”

        Tôi không thể chối bỏ câu hỏi này một cách rõ ràng được. Nếu đổi lại tôi là Goto, cũng cùng nghi hoặc một điều tương tự thì không chừng là tôi cũng sẽ có những ý nghĩ giống như vậy thôi.

        Không phải là tôi đang hối hận về hành động có phần nghiêm túc hồi nãy của mình hay gì cả, chỉ là tôi không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình thế gậy ông đập lưng ông như bây giờ.

        Thế nhưng, đối với câu hỏi liệu mình có bạn gái hay chưa thì tôi có thừa tự tin để mà trả lời. Nghĩ vậy, tôi nhìn thẳng vào mắt của Goto, dõng dạc nói.

        “Tôi không có bạn gái hay gì cả. Từ lúc vào công ty đến giờ ngoài chị Goto ra tôi không hề để mắt đến một cô gái nào khác.”

        Nghe xong câu trả lời của tôi, Goto há miệng để hở như không nói được nên lời, bất giác né tránh ánh mắt của tôi.

        “V, vậy sao…”

        Goto hai mắt dáo diên đảo khắp mặt bàn, ậm ừ gật đầu.

        “N, nhìn cậu trông không giống như đang nói dối. Bởi cứ mỗi lần Yoshida nói dối là hai mắt cứ lội qua lội lại mãi không thôi.”

        “Như đang tranh cúp bơi lội thế giới phải không ạ?”

        “Gì cơ?”

        “Không, không có gì.”

        Bỗng dưng lại nhớ đến những lời nói của Asami, trong vô thức tôi cất giọng nói lên thành tiếng, tuy vậy tôi lại không có đủ dũng khí để mà nói thêm lần nữa. Dù sao thì đúng thật là tôi nói dối dở kinh khủng. Tôi đã không nhận ra là Goto đã dùng mắt để xác nhận lại cả chuyện đó.

        “Thế, rốt cuộc lý do là?”

        Xem ra dù tôi có cố gắng lảng chuyện đến đâu đi nữa thì Goto cũng nhất quyết bám đuổi cho đến cùng.

        “Lý do gì mà cậu lại từ chối đi công tác vậy?”

        Tôi chậm rãi nuốt nước bọt. Bản thân đã quyết định sẽ không nói dối chị ấy nữa. Trong trường hợp này, tôi chỉ còn cách lựa chọn ngôn từ cho thật cẩn thận sao cho khỏi phải gây thêm sóng gió không cần thiết. Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, tôi đáp.

        “Bây giờ thì tôi không có hẹn hò với cô gái nào khác cả, nhưng ngay vào lúc này thì tôi đang chia sẻ căn phòng trọ của mình cùng một người khác nữa, và người đó nhỏ hơn tôi rất nhiều, là một vị thành niên.”

        Nghe tôi nói vậy, Goto bèn nhíu mày.

        “Gì cơ, thế tức là sao?”

        “Như tôi đã trả lời chị rồi đấy thôi. Tôi đang sống cùng một vị thành niên. Vì lý do đó nên tôi không muốn vắng nhà quá lâu.”

        “Không, chuyện đó thì tôi nghe thấy rồi. Cái tôi muốn hỏi là cái khác kìa.”

        Goto đảo mắt qua lại với vẻ bối rối rồi nghiêng đầu nhìn tôi.

        “Vị thành niên… đó? Có quan hệ gì với cậu vậy?”

        “Là một người bạn nhỏ tuổi khi xưa sống ở cạnh nhà của ba mẹ tôi.”

        Tôi đáp trong lúc hết sức cẩn thận chú ý giữ cho hai mắt của mình không tung tăng bơi lội. Goto cũng đang vừa lắng nghe câu trả lời vừa chăm chú nhìn quan sát ánh mắt của tôi.

        “… Vậy à? Nếu vậy, lý do gì người bạn nhỏ này lại đến trú ở nhà của anh?”

        “Tôi đoán có lẽ là bỏ nhà ra đi. Em ấy cũng bảo với tôi là không còn nơi nào để đi cả.”

        Ít ra thì tôi cũng không nói dối về chuyện này.

        “Từ khi nào?”

        “Khoảng vài tháng trước.”

        Tôi trả lời, Goto gật đầu mấy hồi, trông có vẻ hài lòng với những gì được nghe.

       “Ra là vậy, hóa ra đó là lý do tại sao cậu lại gấp gáp muốn về sớm… mà, còn một chuyện tôi muốn hỏi nữa là.”

        Nói đến đó, giọng của Goto bỗng trầm xuống, hai bên tai tôi cũng theo đó mà phản ứng.

        “Đứa trẻ đó, là nam? Hay là nữ?”

        Tôi đã biết thế nào rồi cũng sẽ bị hỏi câu này. Tùy theo câu trả lời cho câu hỏi này như thế nào mà câu ‘đang sống chung’ vừa nãy của tôi nó sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Thế nhưng bắt đầu từ lúc Goto đặt cho tôi câu hỏi này thì tôi đã biết sẽ chẳng thể nào qua mặt được chị ấy rồi.

        “Cho dù tôi không nói đi nữa thì đâu phải là chị không nhận ra đâu ạ?”

        Nghe vậy, Goto đưa mắt nhìn đi nơi khác rồi đưa lưỡi liếm phần mép môi bên dưới với vẻ lúng túng.

        “Yoshida này… tôi biết là cậu hiểu nhưng mà… chuyện cậu đang làm gần như là phạm tội đấy? Một người đàn ông lại cho một cô bé ở lại nhà mình như vậy.”

        “Tôi biết chứ.”

        “Hỏi cái này thì hơi tế nhị một chút, chắc cậu vẫn chưa có làm gì cô bé đó đâu mà nhỉ?”

        Giọng điệu của Goto bắt đầu trở nên gay gắt. Trái hẳn hoàn toàn khuôn mặt dịu dàng với nụ cười trên môi như mọi lần, giờ đây chị ấy đang ném thẳng vào tôi một ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

        “Hoàn toàn không có chuyện đó. Tôi sẽ không động tay vào bất kỳ cô gái nào cả, ngoại trừ người tôi thương.”

        Tôi dõng dạc trả lời, Goto sau một hồi nhìn chằm chằm lấy tôi, chị nhắm mắt rồi cất một tràng thở dài.

        “… Vậy sao? Thế thì cũng được.”

        Goto nhấp lấy một ngụm bia xong, trông như vẫn còn trăn trở gì đó, bèn dán mắt nhìn vào ly bia của mình. Rồi lại nhắm mắt, hít lấy một hơi sâu, tiếp tục nói.

        “… Yoshida.”

        “Chuyện gì vậy ạ?”

        Goto hướng mắt nhìn về phía tôi.

        “Quả thật là tôi không thể hiểu nổi cậu mà.”

        “Sao?”

        “Cậu đã bảo là cậu thích tôi mà nhỉ.”

        “Đúng, tôi đã nói vậy, và tôi hoàn toàn nghiêm túc.”

        “Tôi biết, tôi biết chứ. Nhưng mà.”

        Goto nhíu mày, rời mắt khỏi tôi trong một lúc, hít thở lấy một nhịp rồi lại quay về nhìn tôi. Trên mặt chị ấy bộc lộ rõ vẻ bất mãn.

        “Tuy nói thì nói vậy, nhưng cứ nghĩ đến việc cậu mỗi ngày sống cùng nhà một cô gái khác ngoài tôi ra thì tôi lại cảm thấy không chịu được.”

        “Đâu phải, tuy bảo là con gái nhưng con bé chỉ là một con nhóc con thôi mà. Giữa bọn tôi không có gì xảy ra cả đâu ạ.”

        “Không phải, ý của tôi không phải thế Yoshida à.”

        Goto nhanh chóng nói một tràng vào mặt tôi như đang ra sức thanh minh.

        “Tôi biết cậu luôn đối xử rất tốt với phái nữ, về việc cô bé đang ở chung đó có phải là đối tượng yêu đương của cậu hay không thì nhìn vào thái độ của cậu là tôi có thể biết được rồi.”

        “Nếu vậy thì chị băn khoăn về cái.”

        “Là về việc cách nhìn nhận của mỗi người rồi sẽ thay đổi theo thời gian.”

        Goto xẹt ngang chen vào câu tôi đang nói dở.

        “Hôm nay thì có thể cảm xúc của cậu là như vậy. Nhưng còn ngày mai thì sao? Rồi ngày mốt? Trong lúc tôi chỉ có một mình ở nhà, thì chẳng phải cậu và cô bé đó sẽ luôn gặp mặt nhau đó sao? Làm sao tôi dám chắc rằng cảm xúc của cậu với cô bé sẽ không có gì thay đổi chứ?”

        “Không đâu, thì tôi đã bảo là con bé chỉ mới học cấp ba thì làm sao có chuyện tôi xem con bé là đối tượng yêu đương được ạ.”

        “Bây giờ, thì là vậy. Vả lại, tuy nói là mới học cấp ba nhưng cô bé cũng đã phát triển gần như một người trưởng thành rồi đấy thôi, đâu có gì đảm bảo cậu sẽ không bị cô bé mê hoặc đâu đúng không nào?”

        “Chị Goto à.”

        “Thêm nữa, cứ cho là Yoshida không có ý gì với cô bé đó đi, nhưng còn bản thân cô bé thì thế nào? Nếu cô bé phải lòng cậu, rồi bỗng dưng ôm chầm lấy cậu thì khi đó liệu cậu có khước từ được không? Thuận nước đẩy thuyền, chuyện gì rồi sẽ xảy ra thì thật sự chẳng ai mà bi…”

        “Chị Goto!!”

        Tôi gấp gáp cất giọng khiến cho Goto giật mình, tức thì chị im bặt.

        Tôi bắt đầu nói một cách chậm rãi để đính chính lại sự việc.

        “Thật sự, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu ạ.”

        “… Thật chứ? Cậu có dám thề không?”

        “Tôi sẽ thề nếu chị muốn. Bằng không thì ta ngoéo tay nhé?”

        Nói rồi, tôi giơ ra ngón tay út bên tay phải chìa về phía Goto, chị nhìn trừng trừng lấy nó một lúc, bèn phì cười thành tiếng.

        “Thôi, tự dưng cậu lại xem tôi như con nít vậy.”

        “Tôi nào có…”

        “Ừm… vừa rồi tôi có hơi quá khích một chút. Xin lỗi cậu nhé.”

        Goto cúi nhẹ đầu, cầm đũa gắp lấy miếng thịt duy nhất còn sót lại trên dĩa rồi cho ngay vào miệng. Nhai lấy nhai để xong chị phì mũi rồi nói.

        “Ngon quá đi mất.”

        “Vậy thì tốt quá rồi.”

        Goto như một đứa trẻ giận dỗi, cúi gầm mặt xuống không nói không rằng, cứ thế tiếp tục nhai lấy nhai để miếng thịt trong miệng. Trong khi đó, tôi chỉ ngồi yên tại chỗ, im lặng mà nhâm nhi từng hớp bia một. Tiện mắt liếc sang chiếc đồng hồ đeo tay thì thấy cũng đã tầm 20 giờ rồi. Giờ này ở nhà có lẽ Sayu cũng đã ăn tối xong.

        “… Yoshida.”

        Nghe tiếng gọi tên, tôi hướng mắt nhìn về phía Goto, thì thấy bộ dạng của chị lúc này trông như có vẻ đang thiếu đi sự tự tin vốn có của mình, khó mà ngờ được vì nhìn chị ấy bây giờ khác hẳn so với mọi khi.

        “… Trái tim của cậu đâu có bị đánh cắp bởi các cô gái trẻ đâu mà nhỉ?”

        Goto hơi hướng mắt lên cất giọng hỏi tôi.

        Tôi bắt đầu cảm thấy lông trên toàn thân mình như đang dựng ngược.

        “Chị Goto…”

        Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt đó của chị ấy. Chỉ cần nghĩ đến việc nguyên do khiến chị làm nên vẻ mặt đó không ai khác ngoài mình ra cũng đủ khiến cho tôi vui sướng tựa hồ một đứa trẻ, cái cảm giác lạ kỳ như thể bản thân là người đã chiếm được ưu thế này làm cho toàn thân tôi run bấn hết cả lên.

        Thẳng thắn mà nói thì tôi đang rất phấn khích.

        Tôi quay mắt đi tránh phải nhìn trực tiếp vào Goto, rồi tiếp lời.

        “Năm năm. Người phụ nữ tôi thầm thương suốt năm năm trời bây giờ đang nói rằng cô ấy cũng có tình cảm với tôi, như vậy thì thử hỏi làm sao tôi có thể rung động trước những cô gái khác được chứ.”

        Trước câu trả lời của tôi, hai bên gò má Goto có hơi chút ửng đỏ, chị ngượng ngùng quay mặt đi.

        Một bầu không khí im lặng đến kỳ dị bao trùm lấy cả hai người chúng tôi, được một hồi, Goto giả bộ ho lấy vài tiếng.

        Tôi quay lại nhìn chị thì thấy ngay trước mặt mình là một Goto đã lấy lại được phong thái tràn đầy tự tin vốn có của mình, đi kèm theo đó là một nụ cười hiền hòa đang nở trên bờ môi.

        “Vậy, nếu như cậu đã nói thế thì…”

        Goto hơi chút nghiêng đầu, nhô cao một bên khóe miệng.

        “Dẫn tôi đến gặp cô bé đó đi.”

        Nghe xong, đầu tôi lại tiếp tục bị đông cứng.

        Dẫn? Dẫn ai?

        Dẫn chị Goto.

        Gặp ai cơ?

        Gặp Sayu.

        Ở đâu cơ?

        “Ý, ý chị là…”

        Tôi đổ hết mồ hôi lạnh, thấy vậy Goto bèn bồi thêm một câu như đang muốn khẳng định lại ý của mình.

        “Tôi đang nói là mình muốn đến nhà của Yoshida đấy.”

        “Không không không.”

        “Cậu đâu đã có làm gì trái với lương tâm đâu mà đúng không?”

        “Đương nhiên là không nhưng mà, quả thật thì tôi thấy chuyện này không nên một tý nào cả.”

        “Tại sao?”

        Trước câu hỏi đơn giản của Goto, tôi cứng họng không nói nên lời.

        “Tại sao à… ấy là vì.”

        “Chẳng lẽ mời tôi đến nhà chơi đối với cậu còn khó hơn cả việc cho một nữ sinh cấp ba vào ở chung sao?”

        “…”

        Tôi hoàn toàn không thể đối đáp lại dù chỉ một chữ.

        Trông thấy bộ dạng đó của tôi, Goto gật đầu đầy vẻ thỏa mãn.

        “Thế quyết định vậy đi nhé.”

        Tôi không trả lời.

        Và đương nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã đồng ý.

Ghi chú

[Lên trên]

(1): Ý bảo sẽ luôn để mắt đến Yoshida.

(1): Ý bảo sẽ luôn để mắt đến Yoshida.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.