Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.

Vol 2 - Chương 11 - Cảnh báo.


“Sayu-chaso, màn hình điện thoại cậu đang sáng đèn kia kìa.”

        “Sao?”

        Asami, lúc này đang ngồi để mở cuốn sách giáo khoa trên mặt bàn của phòng rồi chỉ tay vào chiếc điện thoại di động đang đặt trên nửa bàn phía Sayu.

        Nghe vậy Sayu bèn với tay cầm lấy chiếc điện thoại, đưa ngón tay chạm vào màn hình. Màn hình vừa sáng, tức thì, gương mặt cô bé vỡ hẳn ra cả một nụ cười.

        “Là chị Goto.”

        “Goto… là ai vậy?”

        “Ừ thì… là bạn, kiểu thế.”

        Vừa nghe Sayu trả lời xong, trong một thoáng Asami dừng hết mọi hành động rồi, “Uoaa!”, la toáng cả lên.

        “Ngoài mình ra cậu còn kết bạn được với người khác nữa rồi này!”

        “Tuy nói là vậy, nhưng thực ra mình và chị ấy cũng chỉ mới thân nhau khoảng gần đây mà thôi.”

        “Có sao đâu chứ! Nhiều bạn nhiều bè thì có gì mà không tốt đâu nè!”

        Asami vừa ậm ừ gật đầu, “Bạn bè có còn hơn không mà”, vừa nói như thể đang nhắc nhở.

        Hôm nay, do cả Sayu lẫn Asami đều tan làm trùng giờ nhau nên kết quả là cả hai đứa đã cùng nhau về căn hộ của tôi để mà hàn thuyên tâm sự.

        Asami vừa hai tay cầm sách giáo khoa trông như thể là đang ôn bài vừa mồm miệng liến thoắng tán gẫu với Sayu, cô bé cũng thuận thế cười nói phụ họa theo, cố gắng không làm xao nhãng việc học hành của cô bạn mình suốt từ nãy cho đến giờ.

        Cho đến khi tin nhắn được gửi đến, cuộc nói chuyện này mới phải tạm thời gián đoạn, tôi hướng mắt nhìn về phía Sayu lúc này đang hai tay cầm lấy điện thoại bấm phím thoăn thoắt để hồi âm lại tin nhắn cô bé vừa nhận với một vẻ ôn hòa trên gương mặt, đây mới đích thực là vẻ mặt của một nữ sinh cấp ba đang chuyện trò cùng “bạn bè” mình.

        Nói đi cũng phải nói lại.

        Nếu mà hỏi về lý do tại sao Sayu và Goto lại trao đổi địa chỉ liên lạc với nhau thì, phải kể ngược lại chuyến viếng thăm của Goto tại căn hộ của tôi vào tối ngày hôm trước.

        Tối đó sau khi chia tay với Mishima, đàn em cấp dưới tôi tình cờ gặp phải trong lúc ra ngoài mua đồ, tôi đi thẳng về nhà, vừa về thì đập ngay vào mắt tôi là một cảnh tượng quá sức ngạc nhiên đến mức khiến tôi hoài nghi chính con mắt của mình.

        “Ái chà, sao về trễ thế?”

        “A, mừng anh về nhà, anh Yoshida.”

        Tất nhiên thứ làm tôi bất ngờ không phải là việc Goto và Sayu đang có mặt trong phòng đợi mình, mà là.

        “Ấy, đừng cử động. Chị còn đang dở tay mà.”

        “Nh-nhưng mà anh Yoshida về đến nhà rồi ạ…”

        “Có sao đâu, chuyện hai chị em mình đang làm còn quan trọng hơn nhiều mà.”

        Cả hai cười nói với nhau trông rất đỗi thân thiết. Thêm cái nữa, trên tay Goto lúc này đang cầm là những dụng cụ trang điểm, cứ thế chấm chấm lên khuôn mặt của Sayu.

        “Hai người đang làm gì vậy…?”

        “Cậu nhìn mà còn không biết sao? Đang trang điểm đấy còn gì.”

        “Ý tôi là tại sao cả hai l…”

        “Tại sao gì chứ?”

        Goto đáp rồi liếc mắt sang bên về phía tôi trong lúc vẫn cứ đang cầm miếng xốp trang điểm thoa đều lên gò má của Sayu.

        “Thì vốn dĩ cô bé đã rất dễ thương rồi cậu không thấy sao? Nếu mà trang điểm thêm nữa thì sẽ đẹp lắm cho mà coi.”

        Nếu ngay từ đầu đã dễ thương sẵn thì cần chi phải trang điểm làm gì nữa cơ chứ, nghĩ thì nghĩ vậy, cơ mà chắc có lẽ ấy là vì tôi là đàn ông thôi mà nhỉ?

        Ừ thì phải nói là tôi đã rất bất ngờ trước tình huống không lường được trước này, nhưng việc khiến tôi ngạc nhiên hơn cả ấy chính là Goto và Sayu lại đang nói chuyện hợp rơ với nhau đến như vậy.

        Bởi nó khác hoàn toàn so với vừa nãy trước khi tôi ra ngoài để mua đồ, tạm không nói đến Goto thì tôi nhớ là Sayu khi ấy đã đang rất tỏ ra cảnh giác với vị khách đến nhà này, cứ liên tục dõi mắt nhìn thăm dò Goto.

        Nhưng giờ thì cái dáng vẻ đó đã không còn nữa, thay vào đó là điệu bộ thân thiết như thể cả hai đã quen thân với nhau từ lâu lắm rồi vậy.

        “Mấy thứ em nhờ anh mua, anh để sẵn vào trong tủ lạnh nhé.”

        “A, ừm. Em cám ơn.”

        Tôi vừa cầm giơ lên chiếc túi nhựa đựng đồ mua được từ siêu thị vừa nói, thấy vậy Sayu không quay đầu mà chỉ liếc ngang mắt về phía tôi mà trả lời.

        Đi về phía cửa tủ lạnh, tôi lấy ra trứng, hẹ, miso và vài ba lon bia mua được bỏ vào trong tủ lạnh, rồi thở dài.

        Giờ ngẫm lại mới thấy, hôm nay đúng là đã xảy ra quá nhiều chuyện.

        Nội riêng việc Goto một hai đòi đến nhà cho bằng được là quá đủ để khiến tôi mệt nhoài rồi, giờ lại thêm cả Mishima, tự dưng xuất hiện rồi ném vào tôi cả một đống câu hỏi không biết đường để mà trả lời.

        Gì thì gì, tuy đúng là mọi chuyện rồi cũng đã được giải quyết ổn thỏa, có điều ngay khi vừa về đến nhà thì phải nói là tôi uể oải hết cả người.

        “Yoshida này.”

        “Vâng?”

        Nghe thấy tiếng gọi của Goto, tôi bèn xoay người lại nhìn, thì thấy cô ấy phì mũi như thể đang bông đùa rồi nói trong lúc vẫn đang trang điểm cho Sayu.

        “Hình như cậu tranh thủ ra ngoài hút thuốc hơi bị lâu ấy nhỉ?”

        Tôi như điếng cả người trước câu hỏi đó, may thay là Goto đang mải lo trang điểm nên đã không nhìn về phía này.

        “Đúng là tôi đã về hơi trễ, thật ngại quá… chỉ là, khi nãy tôi vừa gặp người quen ấy mà.”

        “Ái chà, ra là vậy sao?”

        Tôi giấu nhẹm đi việc “người quen” mà mình đã gặp chính là Mishima, và chỉ trả lời một cách rất chung chung, có điều không biết có phải do Goto đang quá tập trung vào việc trang điểm hay không mà tôi không thấy cô ấy hỏi thêm một câu nào về chuyện này nữa cả.

        “Xong, chừng này chắc ổn rồi đấy.”

        Goto gật đầu đầy vẻ thỏa mãn, đặt dụng cụ trang điểm đang cầm trên tay xuống mặt bàn, tiếp đó là đưa với lấy chiếc túi xách rồi lục lọi bên trong như đang tìm kiếm gì đó.

        “Đây, em thử tự nhìn xem.”

        Từ trong túi xách, Goto lấy ra một chiếc gương soi cầm tay đưa qua cho Sayu.

        Và cũng nhờ thế mà tôi mới vô tình được chứng kiến vẻ mặt rạng rỡ của Sayu ngay khi vừa nhìn vào diện mạo mới của bản thân bên trong chiếc gương soi, mặc dù trước đó cô bé còn khá là rụt rè.

        “Uoaa…”

        “Khác biệt hoàn toàn luôn phải không nào?”

        “Em nhìn, mà không nhận ra nổi mình luôn đấy ạ…!”

        “He he, thấy em xúc động đến vậy coi như cũng không uổng công chị cố gắng nãy giờ ấy nhỉ.”

        Sayu cứ thế dán mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, thế rồi như bất chợt nhận ra gì đó, cô bé ngẩng mặt lên nhìn tôi.

        “Anh Yoshida, anh thấy sao?”

        “Hả, ờ thì, ờ?”

        Vừa nãy do hướng nhìn nên tôi chỉ thấy được có một nửa khuôn mặt của cô bé, nhưng giờ khi Sayu quay hẳn mặt sang về phía này thì quả thật, trông cô bé như thể một người hoàn toàn khác vậy.

        Khuôn mặt ngây ngô mọi khi của cô bé giờ đây như đã lột xác hoàn toàn, trông như thể một đóa hoa lộng lẫy giữa sáng ban mai vậy. Rõ ràng là khuôn mặt của đương sự cũng đâu có biến đổi gì là mấy, ấy vậy mà lại có sự khác biệt rõ rệt thế này. Chưa kể, làn da của cô bé trông cứ như mịn màng, hồng hào hơn trước rất nhiều nữa là đằng khác.

        Hơi chút bối rối trước sự thay đổi đáng kinh ngạc của Sayu, tôi bèn luống cuống hướng ánh nhìn sang một bên.

        “Ừ thì… cũng không tệ.”

        Nghe được câu trả lời nửa nạc nửa mỡ đó của tôi, Goto phì cười.

        “Cậu không thể khen câu nào nghe hay ho một chút được sao?”

        “B, ba cái vụ trang điểm này tôi đâu có rành đâu mà…”

        Nghe xong Goto lại càng được dịp cười khúc khích. Đến cả Sayu lúc này cũng đang vặn vẹo tỏ vẻ không đồng tình.

        “Em nghe người ta nói là đàn ông mà không biết khen ngợi sự đổi mới của một cô gái thì sẽ chẳng ai thèm theo đâu.”

        “Có sao, anh nào có thiết tha gì mấy chuyện đấy.”

        Tôi trả lời rồi ngoảnh mặt lại nhìn với vẻ hơi chút nghiêm trọng trên gương mặt, thấy vậy cả Sayu lẫn Goto bèn nháy nhẹ mắt với nhau rồi lần nữa cùng nhau cười một cách thích thú. Hỏi thật luôn đấy, rốt cuộc thì cả hai người bọn họ đã thân thiết với nhau như vậy từ khi nào đây?

        “Giờ thì, cũng đã trễ rồi, đến lúc tôi phải về thôi.”

        Goto vừa nhìn đồng hồ vừa nói, tôi bèn lần nữa lấy chìa khóa nhà và bóp tiền cho vào bên trong túi quần rồi đứng lên.

        “Để tôi tiễn chị ra nhà ga.”

        “Ái chà, không phiền cậu chứ? Cảm ơn nhé.”

        “A, em cũng đi nữa!”

        Trong khi Sayu chưa kịp đứng hẳn người dậy, tôi lắc đầu từ chối.

        “Giờ cũng đã muộn. Em cứ ở nhà, để anh đi một mình là được rồi.”

        “Nh, nhưng mà…”

        “Sayu.”

        Thấy Sayu vẫn cứ nằng nặc đòi theo, Goto bèn mỉm nhẹ một nụ cười.

        “Khi nào em cảm thấy cần có ai đó để trò chuyện thì hãy cứ nhắn tin cho chị là được nhé. Hôm nay cuộc gặp gỡ của chị em mình tạm đến đây là được rồi.”

        “… Em hiểu rồi ạ.”

        Nghe Goto nhẹ nhàng khuyên giải, Sayu chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.

        Mà nói tới thì, cả hai đã trao đổi luôn cả địa chỉ liên lạc rồi cơ à? Trong khi tôi phải mất tận hơn nửa năm trời mới có thể xin được số điện thoại của Goto. Đúng là nghĩ mà ngán ngẩm cả người, tôi lê lết bước chân đi về phía cửa.

        Tôi móc ra lại đôi xăng đan khi nãy để ra trước cửa rồi mở cửa ra ngoài đứng chờ sẵn. Tôi cứ thế đứng từ bên ngoài dòm vào Goto đang từ tốn xỏ lấy đôi giày cao gót có hơi chút quá khổ bằng những động tác tay hết sức nhẹ nhàng, “Nếu mà sau này cả hai kết hôn với nhau thì mình có thể chiêm ngưỡng khung cảnh này mỗi ngày mà nhỉ”, tôi thầm nghĩ, rồi tự mình lắc đầu. Tôi ngẩng thẳng đầu lên để mà ngăn bản thân không tiếp tục tia trộm Goto thêm một phút giây nào nữa, thế rồi vô tình thế nào đó lại chạm phải ánh mắt của Sayu, lúc này đang ở trong phòng cũng nhìn ra về phía này.

        Tức thì, Sayu vốn đang lơ đãng nhìn ra phía cửa ngay khi vừa phát hiện bản thân đang chạm mắt với tôi liền giật bắn cả hai vai cả lên. Tiếp đó, rất nhanh cô bé bèn trưng ra nụ cười như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi hướng về phía tôi mà vẫy tay. Trong nhất thời, tôi bối rối chẳng biết phải đáp lại cái phản ứng đó của cô bé như thế nào cho đúng, chỉ đành thả nghiêng cần cổ qua một bên.

        “Giờ, tối nay đã làm phiền mọi người quá rồi.”

        Sau khi đã xỏ xong giày, Goto đứng hẳn người dậy, quay người vào lại phía trong nhà rồi nói.

        “Vậy nhé, Sayu. Khi khác chị em mình gặp lại nhé.”

        “A, dạ! Chào chị ạ…”

        Nói xong, Goto quay người đi ra phía trước cửa.

        “Khi khác gặp”. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có gì đó không thoải mái lắm khi nghe phải câu nói ấy.

        Phải chăng ý của Goto là rồi cô ấy sẽ lại tiếp tục đến để gặp Sayu nữa ư?

        Tôi đóng cửa, tra chìa vào ổ trong khi cứ thấp thỏm một thứ cảm giác mông lung khó tả bên trong lồng ngực.

        *

        “Đúng là một cô bé ngoan mà nhỉ.”

        “Vâng?”

        Đang trên trường đi bộ về phía nhà ga, bất chợt Goto cất giọng lẩm bẩm.

        “Tôi đang nói đến Sayu ấy mà. Quả thật, là cô bé rất ngoan.”

        “À… ừ, chị nói phải.”

        “Bởi thế nên cậu mới không thể bỏ mặc em ấy được đúng không?”

        “Ừ thì… kiểu vậy đấy.”

        Trước câu hỏi đó của Goto, tôi đáp lại bằng một câu trả lời không thể mập mờ hơn.

        Liệu có đúng thật chỉ vì Sayu là “một cô bé ngoan”, nên tôi mới không thể bỏ mặc cô bé hay không? Ngay khi vừa được hỏi vậy, thì tôi lại có cảm giác đó không phải là lý do cho hành động của mình.

        Thế nếu vậy thì rốt cuộc cảm xúc thật sự của tôi là gì khi cho cô bé tá túc lại căn hộ của mình, thậm chí cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa thể làm tìm ra được câu trả lời.

        “Hưm hưm.”

        Goto đang đi kế cạnh tôi bỗng phì cười.

        “Như vậy không tốt quá rồi sao?”

        “Vâng?”

        “Không, không có gì.”

        Goto cười với vẻ thích thú, đưa tay vỗ lên một bên vai của tôi.

        “Từ giờ trở đi, cậu mà có đụng chạm đến cô bé là không ổn đâu đấy. Bởi giờ tôi và Sayu đã trao đổi số điện thoại cho nhau rồi mà.”

        “Đã bảo là tôi không phải hạng người đó rồi mà…”

        Thấy tôi nhăn nhó mặt mày, Goto lại được dịp cười phá cả lên.

        “Vậy thì,”

        Goto nói tiếp, có điều tông giọng của cô ấy so với vài giây trước thì đã khác hẳn.

        “Cậu hãy, trông nom coi sóc cô bé đi nhé.”

        Không hiểu sao bỗng dưng tôi lại có cảm giác, rằng đây chính là những lời thật lòng của cô ấy. Ngay đến cả ánh mắt liếc ngang của cô ấy lúc này cũng khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện bông đùa.

        Khóe miệng Goto tuy vẫn đang cười, nhưng ánh mắt đó thì lại đang rất nghiêm túc.

        “Dĩ nhiên rồi… đó là ý định của tôi mà.”

        Tôi trả lời, trong lúc đang hướng ánh nhìn xuống mặt đất.

        “Nếu tôi chỉ đơn thuần là một kẻ với tâm thái nửa vời, thì tôi đã không cho một cô bé cấp ba nương náu lại ở chỗ của mình rồi.”

        “Phải ha, Yoshida là người như thế mà. Cơ mà cũng chính vì thế nên tôi mới phải nói với cậu thế này.”

        Nghe vậy, tôi bèn liếc con ngươi sang phía bên cạnh nhìn về phía Goto, lúc này đã đang hướng ánh nhìn về lại phía trước mặt theo chiều đi bộ của mình. Thế nhưng, tuy bảo là đang nhìn về phía trước, có điều sâu trong ánh mắt của cô ấy lại đang ánh lên một thứ ánh sáng màu nhạt, trông như thể là đang nhìn về một nơi nào đó rất đỗi xa xôi.

        “Trái ngang mà nói, thì cô bé chỉ là một người hoàn toàn xa lạ mà bản thân cậu không hề biết rõ.”

        Goto lẩm bẩm, thế rồi một lần nữa, cô ấy nhìn về phía tôi.

        “Nêu nếu mà một ngày nào đó, bỗng dưng cậu không thể tự kìm chế nổi cảm xúc của mình, có lẽ cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì.”

        Không rõ là vì lý do gì. Nhưng tôi lại không thể nào rời mắt khỏi Goto được. Như thể đang ẩn chứa sâu phía bên trong đôi mắt ấy của cô ấy là cả một thứ sức mạnh lạ kỳ nào đó.

        Định bụng sẽ đáp lại một câu gì đó, tôi bèn quay hẳn mặt về phía người ta, tức thì Goto phá lên cười lớn, rồi hướng mắt nhìn lại về phía trước.

        “Mà thôi, nếu mà là Yoshida thì dù có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ đầu xuôi đuôi lọt thôi ấy mà.”

        “Thế tức là sao ạ?”

        “Cậu không biết à? Mấy ông cấp trên trong công ty ai cũng gọi cậu là “chuyên gia giải gánh” cả đấy.”

        “Hảaa…?”

        “Bọn họ kháo với nhau rằng là miễn có vấn đề hay bất trắc nào thì cứ giao cho Yoshida xử lý là được, vậy đấy.”

        “Cái gì cơ… ấy thế mà dạo này tôi còn cảm thấy lạ, sao mà hết vấn đề này đến vấn đề khác cứ đổ ập lên đầu mình…”

        Goto cười khoái chí, đưa tay vỗ bồm bộp lên vai tôi.

        “Thì đã có tôi cổ vũ cho cậu rồi còn gì. Cả chuyện công việc, lẫn chuyện của Sayu.”

        “… Biết chị có lòng như vậy tôi vui còn không hết, có điều.”

        Nhận ra vẻ chán chường khi nghĩ về đủ thứ phiền toái sắp tới đây trong công việc trong câu nói của tôi, Goto càng được nước càng cười khoái chí hơn bao giờ hết.

        *

        Và thế là, sau tất cả mọi chuyện, thì giờ đây tôi và Goto đang cùng chia sẻ với nhau bí mật về sự tồn tại của Sayu, và cả, chuyện cả hai người bọn họ đã trở thành “bạn bè” của nhau nữa.

        Có điều, về việc vào tối hôm đó cả hai đã nói những gì với nhau thì cô ấy lại không chịu nói cho tôi biết. Nghĩ mà điên cả cái đầu, khi không đùng một cái cả hai lại thân nhau đến lạ kỳ như vậy.

        Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì, ở đời ai mà chẳng có một hay hai chuyện bí mật không muốn cho ai biết đâu chứ, kệ thây, tôi quyết định không chỏ mũi sâu thêm vào vấn đề này nữa.

        Với cả, việc trông thấy vẻ mặt tươi cười khi nhận được tin nhắn đó của Sayu, đối với tôi mà nói thì cũng là một điều đáng mừng rồi.

        Asami nói đúng.

        Nhiều bạn bè tuy chưa hẳn đã là chuyện tốt, nhưng quen biết nhiều người thì cũng chẳng hại gì. Đặc biệt là kể từ khi Sayu đến đây cho đến khi tự mình bắt đầu đi làm thêm thì ngoài tôi ra cô bé chẳng có một mối quan hệ cho đúng nghĩa với ai cả. Nhưng giờ thì đầu tiên là Asami, tiếp theo là đến Goto, dần dần số người mà cô bé có thể tiếp xúc trò chuyện cùng đã đang tăng lên, đây thật sự là một tín hiệu tốt.

        Trong lúc đang nghĩ ngợi, tôi bất chợt ngẩng mặt nhìn lên thì đụng ngay ánh mắt của Asami. Tôi giật mình. Nhìn vào đôi mắt trầm lặng kín kẽ như bưng đó, khiến tôi không thể không nghĩ con bé đang dồn hết sự tập trung của mình quan sát về phía này.

        Dù biết là đã chạm mắt nhưng Asami vẫn cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, không thèm lẩn mặt đi. Nếu ngược lại bây giờ tôi là người phải lảng mắt đi thì thật không cam lòng một chút nào, nghĩ vậy tôi cũng nhíu mày nhìn lại về phía con bé.

        “… Gì đấy?”

        “Có gì đâu? Chỉ là nhìn thôi mà.”

        “À, thế à…?”

        Nói chứ nhìn thẳng vào mắt nhau kiểu này thì đúng là có hơi chút xấu hổ thật, hùng hổ cho lắm thế rồi tôi cũng đành phải nhượng bộ mà từ bỏ cuộc chơi.

        Ngay lúc tôi đứng lên, móc ra thuốc lá va bật lửa định đi hướng về phía ban công thì bỗng điện thoại của Sayu reo lên.

        “Uoaa, hết hồn thật chứ.”

        “Điện thoại à?”

        “Ừm, hình như là của quản lý gọi…”

        “Gì mà cứ nhè vào buổi tối mà gọi mãi thế không biết.”

        Asami phì mũi, nhún vai nói.

        “Xin lỗi cả hai nhé, mình ra ngoài một chút.”

        “Đi từ tốn th…”

        Dứt lời, Sayu lạch bạch chạy ra phía cửa.

        Dù cho cô bé có nói chuyện điện thoại ở trong nhà thì tôi cũng có bận tâm đâu mà, gì mà thật thà thế không biết.

        Sau khi thấy cánh cửa ngoài đã đóng lại, tôi cũng bèn đưa tay mở cửa tiến ra phía ngoài ban công để mà châm lửa nhâm nhi chút khói thuốc.

        “Anh Yoshida nè.”

        Bỗng nhiên, Asami cất giọng.

        “Sao?”

        “Thật tình là anh Yoshida hoàn toàn không có chút cảm nghĩ gì về Sayu-chaso cả sao?”

        Tôi trẹo cổ, nhăn mặt nhìn con bé.

        “Nghĩ gì là nghĩ cái gì cơ chứ?”

        “Thì, ý em là…”

        Asami hơi chút ngập ngừng, hạ thấp âm giọng rồi nói.

        “Là chuyện “ấy” đấy… kiểu như là nhìn cậu ấy với con mắt dâm tà chẳng hạn.”

        “Bớt đi.”

        “Trả lời nhanh thế. Thôi nào, hàng họ của Sayu-chaso bá cháy đến thế cơ mà.”

        “Em học đâu ra cái kiểu dùng từ như vậy thế hả?”

        Thế rồi chẳng hiểu diễn biến cuộc nói chuyện tiếp diễn ra sao thế nào đó mà đến khi nhận ra thì tôi lại đang ngồi ngay ngắn ở trên giường của mình mất rồi.

        “Mắc mớ gì em lại đi hỏi anh chuyện đó cơ chứ?”

        “Thôi mà, tức là vầy…”

        Nói rồi, Asami đăm chiêu nhìn xuống mặt bàn. Khó mà ngờ ngay cả con bé cũng có lúc phải đắn đo trong việc lựa lời ăn tiếng nói đến thế.

        “Bất kể có là một người tốt đến đâu đi nữa thì… thì, thì anh cũng đang sống chung một mái nhà với một cô gái có thân hình hết sức là, là dễ thương đấy thôi? Ít ra thì anh cũng phải có một chút cái gọi là, ý đồ xấu, phải rồi là ý đồ xấu, thì cũng đâu có gì là lạ đâu nè.”

        “Tưởng sao…”

        “A, đừng bảo là anh bị, bất lực đấy nhé?”

        “Anh giận thật đấy nhé.”

        Tôi lắc đầu, ngao ngán thở dài.

        “Đúng thật… là Sayu rất đáng yêu, nhưng không phải vì thế mà anh lại có hứng thú với cô bé đâu. Bởi lẽ suy cho cùng thì với anh cô bé vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi.”

        Bỗng thế nào đó, mà trong đầu tôi lại chợt mường tượng ra nụ cười mới vừa nãy của Sayu.

        “… Nếu mà nói đến muốn thì, anh muốn cô bé có thể mỉm cười một cách thật tự nhiên… vậy là được rồi.”

        Nghe tôi nói xong, Asami tức thì phụt miệng rồi tủm tỉm cười.

        “Bộ nghe nó mắc cười lắm hay sao?”

        “Không, em xin lỗi.”

        Asami cứ thế khúc khích, nhún nhẩy cả hai vai, sau đó rồi cũng cười nhếch mép cả hai bên miệng.

        “Thật luôn chứ, anh đúng là một người tốt hết thuốc chữa mà.”

        “Làm gì có chuyện đấy.”

        “Có đó.”

        Nói đến đó xong, bất chợt gương mặt Asami bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. Nhìn vào vẻ mặt nghiêm nghị đó, trong một thoáng trông con bé như thể là một người trưởng thành thật sự vậy. Chứng kiến sự khác biệt đến rõ rệt như vậy của Asami, thú thật thì tôi đã có một chút ngạc nhiên.

        “Chính vì em biết rất rõ anh Yoshida là một con người tốt bụng đến cỡ nào, nên là. Em nhờ anh một chuyện này được chứ?”

        “… Là chuyện gì?”

        Nhìn kiểu gì thì con bé cũng đâu giống kiểu người sẽ mở lời nhờ vả với một gương mặt đậm chất bộ đội như vậy, tất nhiên là tôi chỉ nghĩ thế thôi, dại gì mà nói ra ngoài miệng. Tôi không phải kiểu người thiếu tế nhị đến mức buông lời trêu ghẹo một người đang nói chuyện với một vẻ mặt nghiêm túc đến nhường này.

        “Ở chỗ làm của em ấy… có một thằng chả… ừ thì, ừm… biết nói sao đây nhỉ?”

        “Hả?”

        Asami nhíu mày, ậm ừ rên rĩ.

        “Kiểu như là, có một gã đàn anh, hắn ta toát ra một cái thứ bầu không khí sặc mùi rất chi là nguy hiểm.”

        “Ý em là khiến người khác cảm thấy khó chịu ấy à?”

        “Đúng đúng, cũng có thể nói là vậy… cơ mà thật ra thì cũng không chính xác lắm.”

        Asami lắc đầu qua lại liên hồi, trông như thể đang khó nhọc vì tìm mãi không chọn được một câu từ như ý.

        “Hắn ta thuộc kiểu người mà nếu anh mà để mất cảnh giác thì sẽ bị hắn xơi tái ngay, kiểu vậy?”

        “Thể loại gì đây?”

        “Ui… thôi, nói toạc móng heo ra thì hắn là một tên “phắc boi”, thế cho gọn.”

        ““Phắc”… em cũng biết lựa từ gớm nhỉ.”

        “Chứ nếu mà chỉ dùng những từ vựng bình thường thì sao mà miêu tả nổi cái thể loại như thằng chả đấy. Chẳng hiểu sao hắn cứ luôn bình tĩnh, thản nhiên đến lạ lùng luôn ấy.”

        “… Tuy là vẫn chưa hiểu lắm, cơ mà đúng là có một kẻ như thế đang làm chung chỗ với hai đứa đấy nhỉ?”

        Asami gật đầu.

        “Chuyện là vậy đó. Hên một cái là từ trước đến giờ là ca làm của Sayu-chaso và thằng chả đấy không có trùng nhau, thành thử là cả hai vẫn chưa gặp mặt, nhưng bắt đầu từ tuần này thì ca làm của gã đã thay đổi rồi. Có vẻ như rồi không sớm thì muộn Sayu-chaso sẽ phải làm chung cùng giờ với hắn.”

        “Vậy sao…?”

        Do bởi tôi hoàn toàn mù tịt về cái nhân vật nguy hiểm mà Asami đang nói đến, nên khó mà có thể hình dung ra được hết tính nghiêm trọng trong lời nói của con bé được, có điều để mà phải khiến Asami bận tâm nhiều đến việc Sayu rồi sẽ phải làm cùng giờ với hắn ta thì đúng thật là không thể xem nhẹ được rồi.

        “Bởi thế cho nên là anh Yoshida này,”

        Asami nhìn thẳng vào mắt tôi, nói.

        “Em mong anh sẽ để ý, quan sát Sayu-chaso thật cẩn thận.”

        Asami vừa nói vừa nhìn trực diện vào tôi.

        “Nếu có chuyện gì đó xảy ra thì mong anh hãy báo lại cho em biết, giả như Sayu-chaso gặp phải chuyện bất trắc gì đó… kiểu thế, em mong là anh có thể bảo vệ cho cậu ấy…. À mà tất nhiên, em cũng sẽ để mắt, bảo vệ cậu ấy ở cả chỗ làm nữa!?”

        “Phụt.”

        “Hả?”

        Bất chợt tôi không nhịn nổi mà phì cười, thấy vậy Asami nhăn mặt thấy rõ mà nhìn tôi.

        “Gì vậy?”

        “Không, chỉ là hóa ra em cũng rất quan tâm đến cô bé thôi.”

        Tôi vừa cười vừa nói, Asami cứ thế khó hiểu nhìn tôi.

        “Em, quả đúng là một người tốt mà nhỉ.”

        Nghe tôi nói vậy, tức thì Asami có hơi chút đỏ mặt, con bé bèn quay mặt lánh đi nơi khác.

        “Không phải như anh nghĩ đâu mà.”

        “Thế thì cứ cho là do em đang quan tâm đến đàn em làm chung đi vậy.”

        “Không, đàn em thì có hơi…”

        Asami ngập ngừng, hai mắt láo liên một hồi xong rồi nói tiếp với âm giọng nhỏ thó.

        “… Vì cậu ấy, là bạn tâm giao của em mà.”

        Nghe xong, đến lúc này thì tôi đã không thể kìm được hai bên khóe miệng đang dần nhô cao của mình, tôi gật đầu.

        “Anh hiểu rồi. Anh sẽ chú ý để mắt đến cô bé, không để xảy ra chuyện gì đâu.”

        “… Em cám ơn.”

        “Nếu bên Asami cũng có phát hiện được điều gì lạ thì cũng hãy cứ báo cho anh biết đi nhé.”

        “Em biết rồi.”

        Cả hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau mà gật đầu biểu hiện sự nhất trí, ngay sau đó, cánh cửa phía trước nhà cũng đã mở ra.

        “Xin lỗi cả hai nhé, quản lý nói chuyện lâu quá đi mất… ơ mà, đã có chuyện gì à?”

        Người mở cửa bước vào chính là Sayu, cô bé quay đầu nhìn hết về phía tôi rồi đến Asami với vẻ mặt đang khá là băn khoăn.

        Thấy vậy, cả tôi lẫn Asami đều cùng lúc cười phá cả lên rồi lắc đầu.

        “Không có gì đâu.”

        “Chả có gì đâu mà.”

        Có lẽ do đồng thời cùng nói đồng thanh cùng một lúc, cảm thấy ngộ quá hay sao đó mà cả hai đứa chúng tôi vẫn cứ thế mà sặc sụa mãi không thôi.

        “Ơ, rốt cuộc là sao?”

        Sayu đứng ngay ngoài cửa nhìn vào, do chỉ có mỗi mình mình hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cô bé chỉ đành thui thủi đi vào nhà với hơi chút vẻ giận dỗi trên gương mặt.

        Thật yên bình làm sao.

        Cả Sayu lẫn Asami, cả hai cô bé quả thật chỉ là những đứa trẻ còn quá đỗi hồn nhiên.

        Nó khiến tôi có một suy nghĩ mang hơi chút tự mãn rằng, tôi muốn dốc hết sức lực của mình để mà bảo vệ nụ cười đó của hai em ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.