Hisshou Dungeon Unei Houhou

Tập 1 - Chương 5: Những Người Như Thế Này Ở Đâu Cũng Có


Trans+Edit: Dark Hero

————————————————————————————-

Góc nhìn: Herge Lau Rochelle

Ta phải cạnh tranh quyền lực để trở thành một nhà lãnh đạo trên đại lục này, bởi ta được sinh ra trên cõi đời này, với tư cách là Đệ Tam Công Chúa của đất nước Rochelle. Điều này cũng đại biểu, từ khi sinh ra, ta là người phải đảm nhiệm trọng trách nặng nề là lãnh đạo và dẫn dắt thần dân của mình.

Kể từ sau khi ta hiểu được chuyện, ta đã được dạy dỗ là đất nước Rochelle có sứ mệnh mang lại hòa bình cho đại lục này và rằng Rochelle là quốc gia chính nghĩa duy nhất có thể thực hiện được sứ mệnh cao cả này. Chỉ dưới sự cai trị của Rochelle, người dân mới có thể an cư lạc nghiệp.

Vì thế mà cho đến bây giờ ta cũng chưa từng một lần hoài nghi về điều này. Bất cứ khi nào ta vi hành trong các thành thị gần lâu đài, nhân dân lúc nào cũng sẽ tươi cười và chào đón ta rất nồng nhiệt, họ còn tung hô "Công Chúa Herge Vạn Tuế". Nghe được những lời cổ vũ của thần dân cho nên, ta nghĩ rằng mình phải làm chút gì đó cho những thần dân thật thà lương thiện này.

Những người thuộc hoàng tộc là người mà tay trói gà còn không chặt hiển nhiên sẽ không xuất hiện ở tiền tuyến chiến đấu và còn chưa kể với địa vị là công chúa, thậm chí, cho dù ta muốn xông pha chiến trường thì cũng không được cho phép, nhưng không ta vẫn chưa bỏ cuộc bởi ta nghĩ rằng chuyện gì cũng không làm được thì sao có thể giúp thần dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Mặc dù ta đã thử thương lượng với tỷ tỷ và vua cha, nhưng bọn họ lại nói rằng: "Nếu con mà bị tổn thương thì thần dân mọi người sẽ càng trở nên đau buồn", và không chấp nhận mong muốn của ta.

Như thế, từng ngày từng ngày trôi qua trong khi bản thân ta luôn cố gắng tìm ra một thứ gì đó mà ta có thể làm. Rồi tỷ tỷ và nhỏ em của ta tựa hồ đã nhìn thấu việc ta định làm một việc gì đó ngoài tầm với của ta, họ luôn khuyên ta rằng "Herge chị có suy nghĩ như vậy là đã đủ rồi, em nghĩ thần dân họ sẽ rất hạnh phúc khi được biết rằng chị đã lo lắng và quan tâm cho đời sống của bọn họ đến vậy" và "Em đang nói mấy lời ngu ngốc gì thế, đây căn bản không phải là việc mà em có thể làm chỉ với sức lực của mình em".

Nhưng rồi một ngày nọ, Oriel người hầu gái thân cận luôn phục vụ bên cạnh ta tựa hồ đã không chịu nổi khi thấy ta gặp phải bế tắc liền nhìn vào mắt ta và nói rằng: “Thần xin mạn phép được nói điều này thưa điện hạ. Về ý tưởng của ngài, đúng như những gì điện hạ đã nói. Nếu điện hạ không được phép đứng trên hàng tiền tuyến chiến đấu vậy còn công việc chữa thương ở hàng hậu phương trong khu vực đó thì thế nào? Nếu điện hạ chỉ ở hậu phương chữa trị cho những người bị thương thì mọi việc sẽ ổn thôi đúng không? ”

Nghe những lời Oriel nói, ta không khỏi thất kinh và một ý tưởng mới lóe lên trong đôi mắt ta.

[Đúng rồi….Sao ta không nghĩ ra điều này từ trước chứ. Ta đúng thật là có tầm nhìn hạn hẹp. Không phải chỉ có đứng ở tiền tuyến chiến đấu mới là việc vì nước vì dân. Oriel, ta thật sự biết ơn ngươi nhiều lắm. À mà còn điều này nữa, ta cần một thầy giáo có thể dạy ta ma thuật chữa thương. Nguyên vốn là cần ta phải đích thân đi bái sư thì mới phải đạo, nhưng ta là một công chúa, nếu ta tùy tiện hành động thì sẽ làm phụ vương và tỷ tỷ còn cả thần dân sẽ lo lắng nữa, ta không muốn gây phiền phúc cho mọi người.]

[Như Herge-sama căn dặn hạ thần sẽ đi làm ngay]

Và như thế, trong quá trình ta học tập và sử dụng trị liệu ma thuật, một kỳ tích đã xuất hiện. Đó là vào một ngày như mọi ngày thường nhật, ta cùng Oriel sử dụng trị liệu ma thuật chữa trị cho những người bị thương như thường lệ. Đột nhiên một đoàn ánh sáng ấm áp bủa vây ta….Đó là ánh sáng từ một trong 3 vị nữ thần của thế giới Alourit này, nữ thần của lòng nhân từ Lilith-sama, giáng thế xuống trước mặt ta.

[Herge Lau Rochelle, ta đã thấy rõ những việc mà ngươi làm. Ngươi vì quốc gia cùng thần dân của mình, luôn cố gắng tìm mọi phương pháp, luôn luôn nỗ lực mà không ngừng nghỉ…]

Ta quỳ gối xuống tại chỗ lắng nghe những lời vàng ngọc mà nữ thần nói.

[Người, Người đã quá lời rồi, tôi không đáng nhận được những lời ca ngợi này. Vẫn còn đâu đó những sinh mạng mà tôi không thể với tay tới được. Tôi không đáng được nhận những lời ca ngợi như thế này từ Lilith-sama….còn có nhiều người xứng đáng hơn tôi. Nhưng xin Người hãy làm ơn ban phước lành của Người cho những thần dân đang cực khổ cố gắng để bươn trải cuộc sống hằng ngày ở đất nước này, mà không phải chúc phúc cho tôi.]

Ngay cả khi nghe những lời nói có phần hơi vô lễ vì không nhận ơn huệ của nữ thần, Lilith-sama vẫn nở nụ cười từ ái và ấm áp.

[Sau khi nghe những lời nói của ngươi, ta cảm thấy nhẹ nhỏm vì ta đã không nhìn lầm người. Nếu đó là ngươi, dù có nhận được phước lành của ta thì ngươi cũng sẽ không dùng nó vào mục đích cá nhân, mà sẽ dùng nó để cứu vớt càng nhiều những sinh mạng trên thế giới này. Hãy bước lên và tiếp nhận phước lành từ ta đi.]

Ánh sáng vây quanh khắp cả người ta, rồi ta nhận được 2 kỹ năng quý giá là 』Chữa thương thánh nữ』và 』Tài năng ma thuật ưu tú』.

Nghe ta nói đến đoạn này, Yuki-san không nhịn được bỗng thốt lên “ Câu chuyện cô kể nghe thật đúng là ngu ngốc mà”, anh ta nói thế. Anh ta lại nói tiếp: “ Cô đã quá cổ hủ rùi, thật là nhàm chán chết đi được…. Hơn nữa tình hình này mà cứ tiếp diễn về sau nhất định sẽ phát sinh ra nhiều chuyện. À quên mất, không phải có một cô công chúa nhọ mà không phải lọ lem ở trước mắt mình à.” Thật xấu hổ phải nói điều này, nhưng đúng thật những gì anh ta nói hoàn toàn đúng với tình hình hiện tại của ta.

Và thế là, vì ta ở trước mặt nữ thần được ban tặng phước lành, nên mọi người cũng theo đó mà gọi ta với biệt hiệu “Thánh nữ-sama!!”. So với ta trước kia, ta của bấy giờ càng có năng lực ra sức giúp ích cho đất nước và thần dân của mình hơn.

Thế nhưng chuyện này lại không kéo dài được bao lâu cho đến cái ngày đó. Ta đã quên một điều rằng đất nước của ta và một quốc gia khác giữa hai nước đang xảy ra chiến tranh.

Mặc dù không biết chi tiết về tình hình của cuộc chiến, nhưng ta đã xin phép được đến một ngôi làng bên phía địch quốc.

[Cái ngôi làng đó bị áp bức bóc lột bởi một vị lãnh chúa vô năng, dân làng ở đây đều cầu nguyện có người đến và giúp họ thoát khỏi tình cảnh này. Chúng ta hãy hành động trước để đảm bảo sự an toàn cho dân làng và giải thoát họ khỏi tên lãnh chúa tàn bạo. Công chúa….Không, Thánh nữ-sama phải được đảm bảo hộ tống đến nơi an toàn trước. Và sau đó người sẽ cứu chữa cho những dân làng nơi đây.]

Ta đến ngôi làng trong niềm hi vọng, ta sẽ thực hiện việc cứu chữa cho những người đang cần ta ở ngôi làng này, như vậy có nghĩa là ta đã đền đáp lại ân huệ mà Lilith-sama ban cho ta cũng như thực hiện đúng với mong ước của Người. Nhưng khi ta đến nơi rồi, những gì hiện ra trước mắt ta là một cảnh tượng tan hoang, ngôi làng đã bị thiêu rụi, và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy còn có người sống sót ở đây.

[C-Có, có ai ở đây không? Trả lời ta đi!! Có ai ở đây không?]

Oriel cố gắng kiềm chặt ta lại để ngăn ta không chạy vào bên trong tìm kiếm người.

[Herge-sama xin hãy giữ bình tĩnh lại. Trước tiên chúng ta phải tìm xem nơi đóng quân của ta ở nơi nào!!]

Sau đó, Oriel nhanh chóng liên lạc với quân đội ở nơi này. Được một lúc, một người giống như chỉ huy của quân đội đóng quân ở đây tiến đến trước mặt ta.

[Dạ, theo lệnh của Thánh nữ-sama đã truyền đạt. Chúng thần đã tiêu diệt toàn bộ những dân làng ở nơi này dám cương quyết chống cự. Người đúng là có con mắt nhìn xa trông rộng, lập ra kế hoạch tận dụng nơi này làm một điểm chuyển tiếp. Quả nhiên, điện hạ đã kế thừa được huyết thống thần vũ của bệ hạ. Người thật là thông thái, hạ thần thật sự bội phục.]

Người thống lĩnh cúi đầu, cao hứng báo tin cho ta. Nhưng ta….

[Eh, eh..? Ý, ý anh là gì khi nói vậy. Ori…Oriel…]

Vụ việc tàn nhẫn như vầy xảy ra là vì ta đã ra lệnh sao? Ta hoàn toàn không hiểu gì cả.

Oriel lộ ra một biểu cảm chua xót, kéo ta vào bên trong túp lều cỏ, sau đó giải thích với ta:

[Herge-sama, thật xin lỗi vì đã không thông báo trước với điện hạ điều này, có vẻ như khi hai nước đang trong chiến tranh nếu ta muốn dẫn quân vào làng của đất nước kẻ thù thì ta buộc phải chiếm lấy nó làm lãnh thổ thì mới được.]

Lời nói của Oriel qua một hồi lâu mới thấm vào bên trong đầu óc của ta.

[Vậy, nếu ta không đến nơi này.Ng, ngôi làng này…còn dân làng nữa…]

Ta cúi đầu xuống và đập vào mắt ta là một con búp bê bị hỏng do lửa bén đang ở gần ngay dưới chân của ta.

Nó bị nhuộm đỏ bởi máu.

[Aa…Aaa…Aaaaaaaaaaaa!!]

[Hãy bình tĩnh lại, Herge-sama! Herge-sama]

Và một tháng sau vụ việc đó, quân đội của quốc gia ta đã đem ngôi làng thiết lập thành cứ điểm, bọn họ thuận lợi xâm lược và đánh hạ địch quốc thành trấn.

Cái gì [Thánh nữ vĩ đại] chứ…Bây giờ, chẳng phải là khắp nơi đều đổ máu sao.

Góc nhìn: Mob

[Không! Ai đó hãy cứu tôi! Làm ơn hãy lại!!]

Trước mắt ta là một cô gái đang bị hãm hiếp và bị dao cắt vào cơ thể.

Dĩ nhiên người đang hãm hiếp cô ta là ta….Một chút cũng không có gì thú vị.

Con gái của ta cũng sai biệt về tuổi với cô gái này lắm…Aa, nỗi nhớ thương đứa con gái lại dâng trào trong đầu óc ta.

[Á..hự!?]

Ta tàn nhẫn đâm con dao xuống.

Ta đâm liên tục mấy chục nhát vào người cô gái.

[Aa…Cha….Mẹ.]

Con ngươi của cô gái dần dần mở to ra, và cuối cùng cô gái đã ngừng nhúc nhích.

[Yo, tôi đoán rằng có vẻ anh tựa hồ cũng không thưởng thức gì mấy nhỉ.]

Raija đứng bên cạnh ta với cả người dính đầy máu, bên dưới chân hắn cũng giống như ta vậy, cũng có một cô gái nằm đó.

[Bên ngươi thế nào? Kasu]

[A a a không a a a a! ? Dừng tay lại ——!!]

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu vực xung quanh, nhưng Kasu vẫn không chút biểu cảm nào dùng hỏa cầu bắn thẳng vào khuôn mặt của cô gái ấy.

[Gaaaaaagyaaaaaa!!]

Tiếng kêu cô gái phát ra hoàn toàn không còn là tiếng kêu của con người nữa, chứ đừng nói đến là tiếng kêu của một người con gái.

Sau mấy giây trôi qua, cô gái nín bặt và không còn phát ra chút âm thanh nào nữa, chỉ còn để lại mùi thịt nướng phảng phất trong gió.

[Thật là, một chút cảm giác cũng không có nữa.]

Kasu nói vậy rồi sau đó đặt mông ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.

Nơi mà 3 người chúng ta tấn công là một thị trấn thuộc đất nước Rochelle. Sau đó họ ta tận hưởng cái thú vui quái dị của mình. Mặc dù một chút thú vị cũng không có.

[』Anh hùng của thị trấn bị hủy diệt』 luôn đó, đối với chúng ta bây giờ cái kỹ năng này không cần cầu mà vẫn có luôn.]

Sau đó, cả 3 người ngồi trên ghế và tùy tiện ăn uống.

[Đúng vậy, nhờ thế mà chúng ta bây giờ mới có thể thoải mái làm theo ý muốn và hưởng thụ.]

Raija đáp lại lời nói của ta.

[Bất luận là cái kỹ năng này có hay không cũng chẳng thành vấn đề. Chúng ta phải giày vò và hủy hoại tất cả mọi thứ của ả thánh nữ đó, hủy hoại danh tiếng của cô ta và phải vạch trần bộ mặt thật của ả trước công chúng, và sau cùng thì bằm thây ả thành vạn đoạn.]

Kasu đã không nói ra từ “Giết”, cái từ đơn giản như thế.

Tại sao chúng ta phải hủy hoại hết mọi thứ như thế chứ.

Đơn giản thôi.

Bởi vì chúng ta cũng bị đối đãi như thế. Đây chẳng qua là hành động ăn miếng trả miếng mà thôi.

Cách hành xử như vậy thật giống con nít? Ta cũng biết điều này chứ. Nhưng mà nè, thù mất vợ cùng con gái yêu quý của ta thì biết tìm ai phát tiết bây giờ…? Ở trong lòng ta tất cả mọi cảm xúc giờ đang giày xéo như một đống hỗn độn.

Nhớ lại khi trước ta chỉ là một nhà mạo hiểm rất bình thường, ta may mắn tìm được vài người bạn tri kỉ, lấy được người vợ hiền và có một đứa con gái đáng yêu.

Vào một ngày nọ, đột nhiên một đám ma vật xuất hiện tập kích thị trấn. Tình huống khi đó quả thật rất nguy cấp.

Khi mọi chuyện đã qua thì, ta nhận ra bản thân mình đã trở thành một vị anh hùng của thị trấn. Nơi đó có gia đình vợ và đứa con gái của ta, các nàng là bảo vật vô giá đối với ta. Bất luận là cái gì tiền bạc hay kim loại quý giá trong mắt ta thì chúng không thể so sánh được với bọn họ.

Khi đó, ta từng chúc thằng bạn thân Raija rằng “hi vọng chú có thể nhanh chóng tìm kiếm được hạnh phúc của đời mình”. Hắn ta liền đáp lại lời của ta:

[Xin lỗi nha, thật ra tôi cũng đã có người hứa hôn rồi.]

Vì đã quen biết nhau lâu, nên ta dễ dàng đoán ra được người mà hắn để ý chắc hẳn là cô gái làng quê rồi. Có lẽ tuổi tác sẽ có phần chênh lệch, nhưng nếu là Raija đối phương chắc hẳn sẽ hạnh phúc thôi, những thứ tiểu tiết thì để ý làm chi.

[Còn anh nữa đó, chỉ chọn lựa bạn đời thôi mà kén chọn quá làm chi cho cực cái thân.] ta kêu to về phía anh chàng pháp sư người mà thường xuyên đến thị trấn này rằng anh ta nên kết hôn sớm đi. Tại sao anh ta lại kén chọn đối tượng ư? Đơn giản là vì anh ta là con trai của lãnh chúa thị trấn này, không biết anh ta suy nghĩ cái gì nữa, tự không đi làm mạo hiểm giả cho khổ cực.

[Ây da, thú thực người ta thích là con gái của anh đấy Mob à.]

Nghe được lời nói đó, haki trong người ta tự dưng auto bộc phát. Ta hét to: “Bước qua xác ông đây thì hãy nghĩ đến chuyện đó!”, rồi sau đó ta gây cho quán rượu không ít phiền toái…Đoạn cuộc sống thường nhật đó thật là vui vẻ mỗi khi nhớ lại.

Rồi một ngày, có tin tức rằng quân đội Rochelle đi qua thôn làng nơi người yêu của Raija sống ở đó. Nghe nói là Thánh nữ-sama là người dẫn đội, ta còn tưởng rằng họ đến vì cứu tế.

Mặc dù giữa hai nước chúng ta đang có chiến tranh, nhưng ta cũng từng nghe nói Thánh nữ-sama là một người làm việc hết mình vì dân chúng, bất quá, vì Raija thật sự lo lắng đến phát quẩn, chúng ta liền nhờ Kasu trợ giúp xuất ra yêu cầu nhiệm vụ điều tra tin tức về động tĩnh của quân đội Rochelle.

Hết thảy tất cả sự việc bắt đầu đổ vỡ từ đây. Thôn làng tất cả bị thiêu rụi…Trên mặt đất chỉ còn lại thi thể của những người dân làng xấu số.

Ta căn bản không biết phải an ủi Raiji người đang ôm thi thể của bạn gái mà gào khóc như thế nào.

[Mob, Kasu tôi ổn mà không sao.]

Vừa khóc vừa nói như vậy thì ổn chỗ nào cơ chứ. Lời nói của cậu ấy chẳng có sức thuyết phục tí nào.

Mặc dù chúng ta đã hướng đến lãnh chúa báo cáo chuyện này, thế nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi.

Cho dù là địch quốc thì, Thánh nữ-sama là người được cho rằng có tín ngưỡng và đức tin tốt, người sẽ vì dân mà cống hiến cả thân mình. Thế nên không một ai tin vào báo cáo của chúng tôi vì không có đủ bằng chứng thuyết phục. Mặc dù chúng tôi không nắm được chính xác thông tin thế nhưng có thể đoán được thủ hạ của Thánh nữ tiêu diệt thôn làng chỉ là cột mốc đầu tiên của kế hoạch mà thôi, kế đến sẽ là tiêu diệt những thị trấn xung quanh.

Kết quả, một tháng sau đó, quân Rochelle bắt đầu lấy ngôi làng kia làm cứ điểm mà tấn công vào thị trấn của chúng tôi. Bởi vì không dự đoán trước được hành động của đối phương, nên người trong thị trấn căn bản là phản ứng không kịp.

Nguyên thị trấn chỉ còn vài người may mắn sống sót trốn thoát được, đa số đều bị giết hại ngay cả người già lẫn trẻ em.

Đến lúc bấy giờ, những quan chức cấp cao rốt cuộc cũng thừa nhận cuộc tấn công của quân đội Thánh nữ, và bọn họ cũng bắt đầu phản kích lại quân Rochelle.

Thế nhưng với ta mà nói, mọi thứ đã quá muộn.

Ánh mắt của Raija cùng Kasu cũng như ta đều mất đi sức sống trong nó. Bây giờ mọi việc có được giải quyết đi chăng nữa thì, bảo vật quý giá nhất của ta cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Vì vậy chúng ta đều mất đi cái gọi là đạo đức và luân lý, hành động của chúng ta không khác gì một kẻ đạo tặc vậy. Không, đạo tặc ít ra sẽ còn giữ lại đồ mà chúng trộm. Ít ra đạo tặc so với chúng ta còn tốt chán. Bởi vì chúng ta sẽ hủy diệt hết thảy.

[Ôi, Thánh nữ-sama cao quý người hiện giờ đang ở đâu thế….]

Khi ta nói như vậy, cũng là lúc ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, một chiếc xe ngựa với lá cờ quen mắt bỗng đập vào mắt ta, làm con ngươi của ta co rút lại.

Góc nhìn: Herge Lau Rochelle

Từ sau khi cái thôn làng kia bị thiêu rụi, chiến tranh càng lúc càng trở nên khốc liệt. Bên ta đánh tan thành trấn lớn của bên phía địch nhưng bên địch cũng phản kích lại một cách kịch liệt. Bất luận là bên ta hay đối phương cả hai bên đều có rất nhiều thôn làng cùng thị trấn bị hủy diệt bởi chiến tranh.

Dùng máu để tẩy đi máu…Nhưng rốt cuộc, có một điểm có thể xác định rõ là, chính ta mới là nguyên do dẫn đến tình trạng phân tranh như hiện nay.

Mặc dù Oriel vẫn luôn ôn nhu khuyên bảo ta rằng vụ việc ngôi làng kia không phải lỗi do ta, nhưng cái hình ảnh tan hoang và bi thảm của ngôi làng kia vẫn không thể nào xóa nhòa trong tâm trí ta.

[…Khói sao?]

[Nơi này là đất nước của chúng ta, nhưng mà, lá cờ đó…Chẳng lẽ là kẻ địch đã xâm nhập vào lãnh thổ của bên ta rồi sao?]

[Bác tài ơi, xin lỗi, có vẻ nơi này có chút nguy hiểm, xin bác hãy mau chóng rời đi chỗ này sớm giùm…]

Oriel còn nói chưa hết lời thì bỗng nhiên, xe ngựa lật nhào xuống đất.

[Ư..ư.uu…]

Toàn thân ta đều đau nhức…Ta ngẩng đầu lên thì phát hiện Oriel mặc dù cũng bị đau nhức như ta mà tái cả mặt đi, nhưng cô ấy vẫn thực hiện chức trách làm hộ vệ của mình, ôm chặt lấy và che chở ta.

[Herge-sama…..điện hạ….không có sao chứ? Hạ thần thật sự xin lỗi.]

Một bên chân của Oriel bị vặn vẹo có vẻ là đã bị gãy xương đi do vụ ngã xe ngựa.

[Oriel ngươi bị thương rồi! Ta lập tức giúp ngươi trị liệu…]

Nhưng khi ta định làm thì, ta đột nhiên phát hiện ra, ta cũng đã ngã nhào xuống đất.

[Ê…Gô…hố…]

Một thanh âm phát ra nhưng không phải từ miệng của ta.

[Herge-sama….!!]

[Này này này, người mà cô gọi không phải là Herge-sama gì đâu.]

[Đúng vậy đó.]

[Con ả này là Thánh nữ mới đúng a.]

Và thế là, chúng ta trong nháy mắt bị bắt làm nô lệ…Không, có lẽ đây là báo ứng vì những gì ta đã làm.

Góc nhìn: Oriel

Ta không thể bảo vệ được Herge-sama người…

Hiện tại chúng tôi bị 3 kẻ trông như lính đánh thuê bắt làm nô lệ và bị chúng bạo hành mỗi ngày…

[Đau quá…aaa]

Tiếng kêu thảm thiết của Herge-sama truyền tới tai ta. Ta phải bảo vệ người dù có dùng cả cơ thể của mình.

[Dừng tay…]

Ta dùng hết sức lực bò lếch về phía Herge-sama, thời điểm ta bị bọn chúng bắt được thì xương cốt một bên chân của ta đã bị gãy, cái chân còn lại thì bị tụi lính đánh thuê này hành hạ mỗi ngày nên cũng gãy theo, hơn nữa ta còn bị gãy thêm cánh tay phải…

[Đau quá…]

Giọng kêu la thảm thiết của Herge-sama lại một lần nữa vang vọng, nhưng ta cũng nhận ra rằng mình đã bò đến bên cạnh người từ lúc nào không hay…

[Gì thế này? Oi, Raija]

[Rõ rồi.]

Tên được gọi là Raija tùy tiện đem cái chân gãy của ta kéo lê trên mặt đất, mang ta rời xa công chúa điện hạ.

[A..aaa]

Nỗi đau gãy xương đau đến nỗi khiến nước mắt của ta chảy ra.

Khi ta liều mình gắn chịu cơn đau đớn thấu xương, lúc đó kẻ tên Raija tựa hồ cảm ứng ra được cái gì.

[Đây là dao động của dòng chảy ma thuật…lẽ nào là Dungeon sao? Này cô hầu gái, ta đột nhiên vừa nghĩ ra một chủ ý rất chi là thú vị.]

Ánh mắt vô hồn của Raija nhìn về phía ta, và hắn ta lãnh đạm nói:

[Này~, Mob ơi..i.i…Ở gần đây có một cái Dungeon đó.]

[Vậy, chú muốn làm sao đây? Này, Thánh nữ-sama người cô đang bị phủ đầy máu đó, trông thật bẩn quá đi.]

Người đàn ông gọi là Mob thì đang huơ huơ quả đấm, sau đó hắn ta đấm mạnh vào mặt Herge-sama.

[…….]

Herge-sama tựa hồ ngay cả lời nói cũng không thốt ra được nữa.

Raija nhìn bộ dáng bi thảm của Herge-sama rồi nói:

[Sướng rồi nhá, trở thành vợ của lũ goblin, tôi chắc chắn rằng cô sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự của phụ nữ đó, phải không nào?]

[A a a aa a]

Cơn giận dữ bùng phát khiến cặp mắt của ta bị nhiễm đỏ đi. Chúng dám đối xử như vậy với Herge-sama, thậm chí chúng còn muốn chà đạp thứ phẩm giá tôn nghiêm và quý giá nhất của một người con gái, lũ khốn cặn bã này…!!

[Câm mỏm lại, ngươi cứ la hét như lũ côn trùng kêu thật là phiền chết đi được.]

Lúc ta nghe được tiếng chửi rủa của đối phương đồng thời, ta cảm thấy đầu ta như bị một chấn thương nặng nề đau như búa bổ, và rồi ý thức của ta chìm vào bóng tối.

Góc nhìn: Kazuya – nhân vật chính?

Hmm?

Hiện tại tôi đang xem màn hình hiển thị hình ảnh đối phương và có vẻ họ định làm mấy điều gì đó hơi kì lạ.

Đó là mấy tên mạo hiểm giả không dùng mấy cô gái nô lệ làm lá chắn để tránh công kích mà ném thẳng họ vào tiểu đội 1 của trung đội G.

[Đây này, lũ đàn bà này là món quà dành cho các ngươi, hãy nhanh nhanh phang phập chúng nó đi.]

Một giọng nói xuyên qua màn hình truyền đến tai tôi.

A à, hóa ra là như vậy. Nếu cẩn thận suy xét thì có thể hiểu được những gì mà mấy tên này làm. Chủ nhân có thể tùy ý xem Status của nô lệ, tức là cả 3 người bọn họ đã biết rằng nàng chính là công chúa và người kia là hầu gái của nàng.

Nhưng mà, có vẻ là bọn họ đã không trao trả công chúa lại cho địch quốc Rochelle như là tù nhân chiến tranh và đổi lấy điều kiện, cũng không thả 2 người các nàng ra, vậy chỉ còn khả năng duy nhất đó là ân oán cá nhân….

Umm~ đây có vẻ là một drama thường thấy trên tivi đây mà, và dường như là cái drama này còn tràn ngập mùi máu tươi nữa~

Nhưng xin lỗi nhá, anh đây không có hứng hóng xem cái drama này sẽ có kết cuộc ra sao, và cũng đừng mơ tưởng chuyện anh đây sẽ phối hợp với mấy người sáng tạo một màn drama có kết cục đầy tính bi kịch.

Coi như là nếu ta đây mà đóng drama thì cũng phải là sao đó, nhưng mà ở thế giới này vì sự sinh tồn của ta, ta có mục đích cần phải hoàn thành được.

[Tất cả nghe mệnh lệnh, tiếp tục làm theo kế hoạch, giải quyết mấy tên đàn ông.]

Tôi ngay lập tức đưa ra chỉ thị.

Xét cho cùng, dù bạn có đi đâu đi chăng nữa thì, [Bất luận là ở thế giới nào đi chăng nữa thì con người chính là như thế này đấy], Không phải sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.