Hisshou Dungeon Unei Houhou

Tập 1 - Chương 9: Tức Giận...Hận Thù...Nước Mắt...Xin Lỗi và Giải Quyết....Tất Cả Đều Theo Kế Hoạch


Trans+Edit: Dark Hero

Từ chương này về sau mình sẽ để tên người nói cuối câu, vì về sau sẽ càng nhiều nhân vật nên các bạn sẽ rối trong việc nhận biết ai là người nói, cơ mà ENG nó cũng làm vậy mà ^^!

————————————————————————————-

Ước chừng khoảng 3 ngày, đó là khoảng thời gian tôi dành ra để tán gẫu cùng Herge và Oriel 2 người bọn nhằm mục đích thu thập thêm tin tức tình báo, tiện thể cải thiện mối quan hệ tình bạn giữa chúng tôi càng thêm sâu đậm, đây quả thật là “Một mũi tên trúng hai đích” mà.

Ngày hôm nay, chúng tôi một lần nữa gặp mặt và trò chuyện vui vẻ với nhau, thậm chí còn vừa uống trà vừa trò chuyện nữa, nói chung hiện giờ mối quan hệ giữa chúng tôi hết sức hòa thuận.

“Yuki-san, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?” (Herge)

Yuki ở đây là đang chỉ tôi, có nhiều lý do cho việc tôi sử dụng tên giả.

“Chuyện gì vậy? Nói thử tôi nghe xem nào.” (Yuki)

“Liệu anh có thể thả chúng tôi ra khỏi nơi này được không….Có một số chuyện cần đích thân chúng tôi đi làm mới được…” (Herge)

“….Sau cùng, quả nhiên các cô vẫn là dự định trở về sao?” (Yuki)

“Đúng vậy, vì không để cho bất kì bi kịch nào giống như mấy người Mob bọn họ lại tái diễn, bất luận với tư cách là một công chúa, hay chỉ đơn giản là một cư dân sinh sống trên cái đại lục này đi chăng nữa thì, tôi buộc phải đứng ra ngăn cản chiến tranh mới được! !” (Herge)

Thực tế thì trong khoảng thời gian 3 ngày qua, chính miệng Herge và Oriel đã nói cho tôi biết rằng, các nàng chính là công chúa cùng hầu gái của vương quốc Rochelle. Sau đó, các nàng yêu cầu tôi trừng phạt đám người Mob – những kẻ đã đối đãi thậm tệ với các nàng, và dĩ nhiên hình phạt dành cho đám Mob mà 2 người họ yêu cầu từ tôi là tử hình.

Tôi hiểu phần nào lý do tại sao 2 người các nàng lại đưa ra yêu cầu quá đáng như thế, nhưng mà chưa nghe đối phương giải thích vì sao họ lại làm vậy liền giết họ, cách hành xử như vầy ngược lại không phải là cách làm việc của tôi. Thành thật mà nói, so với chuyện được vây quanh bởi các nàng loại người có thân phận cao quý hơn nhiều với bản thân mình thì, tôi nghĩ làm việc với đám đàn ông mạo hiểm giả kia có phần dễ dàng hơn. Bởi đều là đàn ông với nhau và cũng đều là những kẻ lăn lộn mà sinh tồn ở thế giới này, thế nên chúng tôi sẽ dễ bề ngồi nói chuyện thân thiện cùng nhau hơn.

Vì vậy, tôi đã khuyên bảo các nàng rằng “Trước khi đưa ra quyết định có nên giết bọn họ hay không, tôi muốn được nghe lời giải thích từ phía đám đàng ông mạo hiểm giả bọn họ, thành ra là phiền các cô chờ tôi nói chuyện với họ một chút đã, rồi sau đó hẵng quyết định cũng không muộn đi.” Nhưng là, 2 người các nàng lại vừa kéo vừa lay mạnh thân thể tôi và nói:

“Nếu anh mà cùng cái loại cầm thú đó nói chuyện thì, một người hiền lành và tốt bụng như anh chắc chắn nhất định sẽ bị lũ người đó giết đấy!” (Oriel)

Oriel cô, hóa ra là cô đang khuyên tôi chứ không định đánh tôi à? Cơ mà làm ơn dừng hành động bạo lực với thân thể yếu đuối mỏng manh dễ vỡ của tôi lại dùm cái!

“Lời Oriel nói không sai! Anh căn bản không cần phải đi nghe cái loại người vừa hèn hạ, vừa tàn nhẫn hơn nữa lại còn xấu xa như bọn đó nói! !” (Herge)

Trời đựu! Herge cô cũng vậy sao? Có cần phải nặng lời như vậy không chứ! Thế nhưng việc các nàng không hề giấu giếm mà bộc lộ hết ra ngoài cái phản ứng thù ghét sâu đậm mấy tên đàn ông mạo hiểm giả kia âu cũng là một phản ứng bình thường thôi, nếu tôi đặt mình vào trong trường hợp của họ thì tôi cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Cơ mà phản ứng thù ghét của họ cũng nằm trong dự đoán của tôi, cho nên tôi sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu và nói với họ:

“Vậy thì tôi có đề xuất như thế này. Các cô có thể đứng chờ tôi ở một chỗ gần đó được không? Nếu làm thế thì, lúc có chuyện gì không hay xảy ra, các cô cũng có thể kịp thời chạy đến giúp tôi. Dẫu sao thì, các cô mà cùng với tôi ở hiện trường nghe bọn họ nói chuyện, khi đó sẽ càng dễ phát sinh ra nhiều loại vấn đề nữa.” (Yuki)

Sau khi nghe đề xuất của tôi, 2 người các cổ liền trầm tư suy nghĩ. Đắn đo được một lúc sau, họ liền đáp ứng lời đề nghị của tôi và nói: “Thôi được rồi, theo ý anh vậy.”

Trên thực tế, tôi đã không còn cảm giác được sự tức giận như khi trước từ trên người đám Mob bọn họ. Không phải bề mặt tâm sinh lý của họ yếu đâu, mà nhìn họ khiến tôi sinh ra một loại cảm giác tựa hồ họ không còn một chút sinh khí nào nữa, như thể họ là những sinh vật sống mà không có linh hồn chứa đựng bên trong cơ thể vậy. Phải, nó giống như kiểu “Linh hồn của họ đã cháy hết…và rồi hóa thành tro bụi mang một 〇 sắc thái”, đúng vậy trạng thái hiện giờ của họ chính là loại trạng thái như vậy đó.

Từ miệng 2 người các nàng tôi nghe được một tin tức, đó là hiện giờ quốc gia Rochelle cùng quốc gia Galtz đang xảy ra một cuộc chiến tranh xung đột tranh giành lãnh thổ của nhau. Tình hình chiến tranh hiện tại là quốc gia Galtz đang lâm vào thế yếu, đó cũng là nguyên nhân khiến Galtz bị quốc gia Rochelle xâm chiếm nhiều lãnh thổ, thiêu hủy rất nhiều làng mạc và thị trấn. Mặc dù về sau nước Galtz đã nhanh chóng phản ứng lại và xuất quân phản kích, nhưng tình hình chiến tranh vẫn không khá khẩm hơn gì mà ngược lại lâm vào tình cảnh bế tắc.

Sau khi nghe được những lời này, tôi đại khái đã hiểu ra một điều—— có lẽ nào, đám Mob bọn họ, phải chăng cũng chỉ là những nạn nhân trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa 2 quốc gia này.

Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không việc gì phải mắc công biến công chúa thành nô lệ làm chi, nếu bắt nàng ta làm tù binh chiến tranh thì sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nhiều.

Khi tôi hướng bọn họ giới thiệu bản thân là “Chủ Nhân Dungeon”, đám Mob bọn họ hơi lộ ra biểu cảm kinh ngạc, nhưng sau đó liền ngay lập tức khôi phục lại bộ dáng vô cảm vốn có lúc trước, rồi kế tiếp, hỏi tôi với một tông giọng âm trầm và u ám:

“Hai cô gái nô lệ kia….Không, Công chúa các nàng…Còn sống không vậy?” (Mob)

“Ừm, còn sống.” (Yuki)

“Vậy sao…” (Mob)

“Nà, mấy anh có thể cho tôi biết lý do tại sao mấy người các anh lại đem công chúa các nàng biến thành nô lệ không? Nếu đem các nàng dâng tặng cho đất nước Galtz, thế thì chẳng phải mấy anh sẽ trở thành những người hùng có công lớn với đất nước và được ban thưởng nhiều vàng bạc châu báu cùng danh tiếng sao?” (Yuki)

Không gian xung quanh bắt đầu chìm vào trong tĩnh lặng, một hồi lâu sau, Mob là người lên tiếng đầu tiên:

“….Ta phải báo thù cho vợ, con gái, bạn bè, thôn làng còn có thị trấn nữa…” (Mob)

Anh ta lẩm bẩm nói, với đôi môi run run như thể là đã dùng hết toàn bộ sức lực mới thốt ra được những lời nói này vậy, và đôi mắt kia cũng bắt đầu lã chã rơi xuống đất những giọt nước mắt mang đầy nỗi niềm đau thương.

Nghe được lời anh ta nói, trên khuôn mặt của Herge cùng Oriel người đang đứng nghe gần đó, cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

“Ta đã mất đi thứ còn quan trọng hơn cả bảo vật, so với nó thì cái gọi là danh tiếng cùng vàng bạc châu báu chẳng đáng là gì cả…” (Mob)

“Vậy…à.” (Yuki)

“Dưới sự mất kiểm soát và cơn giận dữ chi phối, chúng ta trở thành lính đánh thuê, rồi trợ giúp thiêu hủy những thôn làng của nước Rochelle.”

“Ừ…” (Yuki)

“Ta muốn những con dân của nước Rochelle phải nếm trãi nỗi thống khổ giống như vợ và con gái yêu của ta đã từng chịu đựng vậy, thế nên ta ra tay xâm hại rồi giết chết tụi đàn bà của quốc gia này.” (Mob)

“…” (Yuki)

“Sau đó chúng ta tình cờ bắt được công chúa, vốn ban đầu chúng ta định dùng phương thức tàn nhẫn nhất mà chúng ta biết để giết chết các nàng…” (Mob)

“Vậy ra tôi là kẻ chen ngang chuyện tốt của mấy anh sao?” (Yuki)

“Không, may mà nhờ có cậu, ta mới lấy lại được sự tỉnh táo, dẫu sao thì mọi chuyện xảy ra cũng đều không thể quay trở lại như trước kia được nữa…Ta biết những việc ta làm chỉ là vô ích. Bản thân ta hiểu rất rõ điều đó, cho dù ta có làm ra loại chuyện này đi chăng nữa thì, vợ và con gái ta trên thiên đường nhất định cũng sẽ không thể nào vui cho được. Ta đoán các nàng ngược lại sẽ rất tức giận cho mà xem, rồi sẽ lại mắng ta và nói: “ Ba à! Tại sao người lại đi làm cái loại chuyện này cơ chứ! !” đi.” (Mob)

Nhìn nụ cười yếu ớt và vô lực của Mob, Raija cùng Kasu cũng mang vẻ mặt lúng túng không biết làm thế nào.

“Nà, có phải cậu đến đây là vì Công chúa-sama các nàng…Nhờ cậy đúng không?” (Mob)

“Đúng vậy.” (Yuki)

“Nếu là vậy thì chúng ta sẽ không chống cự đâu. Cậu hãy xử chúng ta nhanh gọn một chút đi, ta không muốn lại bị vợ và con gái yêu trách mắng thêm một chút nào nữa.” (Mob)

Sau khi nói như vậy, 3 người bọn họ cùng cúi đầu hướng về phía tôi.

“Mà, đừng có gấp như vậy chứ. Herge, các cô có nghe rõ chưa vậy?” (Yuki)

“…Có.” (Herge)

Sau khi lên tiếng, Herge được Oriel dìu đi bước ra, cùng với cặp mắt đỏ hoe.

“Tưởng thế nào hóa ra là Công chúa-sama muốn đích thân động thủ xử chúng ta sao? Cậu thật đúng là biết tạo bầu không khí đó.” (Mob)

Có vẻ dù chỉ một chút thôi nhưng ít ra tinh thần của anh ta cũng khá hơn một tí, có thể nhận ra được qua nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của Mob.

Tuy nhiên trái với suy nghĩ của đám người Mob, Herge căn bản không có ý định dùng tới vũ khí để chém họ hay gì cả, ngược lại cùng với Oriel đứng nghiêm chân tại chỗ, cô ấy quỳ xuống và dập đầu của mình xuống mặt đất.

“Thành, thực…xin lỗi….Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi……” (Herge)

Cùng với nỗi thương tiếc và những giọt nước mắt nghẹn ngào, là những câu nói “Tôi xin lỗi” được lặp đi lặp lại không ngừng.

“Hả? Không, chờ một chút đã! ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy! ? Này cậu kia, cậu biết đây là chuyện gì không vậy?” (Mob)

Trông thấy Công chúa-sama hành xử khác với ý nghĩ ban đầu của mình. Mob giờ luống cuống hết cả tay chân, vì không biết xử lý tình huống này như thế nào, anh ta hướng ánh mắt cầu cứu về phía tôi.

Và sau đó, tôi đem câu chuyện mình nghe từ chỗ Herge nói cho đám người Mob biết. Ngoài ra, tôi còn nói thêm một câu —— “Mặc dù tôi không biết chắc được những gì mà các cô ấy nói có đúng sự thật hay không nữa.”

Sau khi đám Mob nghe xong những gì tôi nói, Mob liền đưa ánh nhìn về phía người nãy giờ đang quỳ và không ngừng dập đầu lên xuống – Herge, rồi anh ta đánh mắt với 2 người Raija và Kasu. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tựa hồ bọn họ đều cùng nhất trí với nhau. Cuối cùng, bọn họ thở dài rồi thả lõng bờ vai xuống, và sau đó lên tiếng:

“Xem ra cô ấy quả thật là Thánh nữ-sama như lời đồn rồi a.” (Mob)

“Đúng vậy.” (Raija)

“Không sai.” (Kasu)

“Công chúa-sama, xin người hãy ngẩng đầu lên đi. Chúng tôi không phải là những kẻ đáng để người phải cúi đầu xin lỗi đâu, chúng tôi đơn thuần là những tên cầm thú chỉ vì hiểu lầm lại đi trút giận hết lên người Công chúa-sama các cô mà thôi.” (Mob)

“Nhưng mà…Nếu ta không đến quốc gia của các anh thì có lẽ, những thị trấn cùng thôn làng của các ngươi cũng không…” (Herge)

“Thực tế có khi là ban đầu quân đội Rochelle bọn họ đã tỏa định những mục tiêu nào cần phải diệt trừ đầu tiên rồi đi. Bất luận Công chúa-sama có ở đó hay không đi chăng nữa thì, đại khái kết cục cũng là như vậy thôi không có thay đổi gì nhiều đâu. Hơn nữa, thị trấn nơi chúng tôi đang sinh sống có lẽ cũng là mục tiêu đi…” (Mob)

“Công chúa-sama, chúng tôi tin tưởng những lời người nói. Còn nữa, những tội lỗi mà chúng tôi gây ra ngược lại còn nặng hơn thế nhiều.” (Raija,Kasu)

“….Phải đó, đúng như những gì 2 tên này nói, chúng tôi chẳng qua là những kẻ bị sự tức giận chi phối, rồi tàn phá khắp nơi mà thôi.” (Mob)

Vì vậy, khi Herge và đám Mob bọn họ cùng nói ra sự thật, rốt cuộc bọn họ cũng đã hiểu ra nguyên do đầu đuôi của tất cả sự việc.

Vậy nên từ đó nàng ta mới càng quyết tâm, và quyết định mình phải ngăn cản cuộc chiến tranh vô nghĩa mang đến nhiều đau thương này.

“Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện có Dungeon ở chỗ ngồi này, vì đền đáp ơn của anh, ta lấy thân phận công chúa ra bảo đảm, ta sẽ bảo vệ cái Dungeon này.” (Herge)

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.

Không, ngược lại mới đúng, tôi cần nhờ cô tiết lộ về vị trí của cái Dungeon này cho càng nhiều người biết càng tốt (làm quảng cáo). Nếu không thì cái Dungeon của tôi sẽ chả làm ăn được gì và tôi sẽ mãi ở kiếp nghèo rớt mồng tơi mất, như vậy thì giấc mơ lái Gundam của tôi sẽ đi tong.

“Nếu anh vẫn còn chưa tin tưởng thì anh cứ tự nhiên dùng kỹ năng 『 Chỉ định bảo hộ 』lên người ta, để dùng chế ước của kỹ năng phòng ngừa ta tiết lộ chi tiết về những gì liên quan đến Dungeon, ta không để tâm về chuyện này đâu! !” (Herge)

“Chà, về chuyện này thì, bản thân tôi rất tin tưởng Herge 2 người các cô, thế nên tôi sẽ không làm chuyện như vậy đâu.” (Yuki)

“Nếu anh đã nói vậy tức là anh đồng ý để chúng ta rời đi, trở lại quốc gia của chúng ta sao! !” (Herge)

“Bình tĩnh lại một chút nào. Tôi đồng ý chuyện để các cô rời đi nhưng mà tôi có một điều kiện. Nếu cô chịu đáp ứng điều kiện của tôi, tôi liền giải trừ hiệu ứng chế ước『 Cấm hành động ngoài khu vực được chỉ định』. Tôi vẫn sẽ giữ lại chức năng phòng vệ của『 Chỉ định bảo hộ 』 trong khoảng thời gian cô rời đi, như vậy thì dù có rời Dungeon thì cô cũng sẽ được bảo đảm an toàn.” (Yuki)

“Được vậy thì tốt quá còn gì, cảm ơn anh nhiều. Vậy thì điều kiện mà anh muốn là gì?” (Herge)

“Tôi hy vọng các cô có thể mang đám Mob bọn họ cùng hành động chung. Như vậy thì bọn họ sẽ đảm nhiệm trọng trách hộ vệ cho các cô, thêm nữa là tôi cũng muốn nhờ bọn họ đến thị trấn mua vài món đồ.” (Yuki)

“Ta biết rồi. Đối với ta mà nói có bọn họ làm hộ vệ như vậy cũng sẽ tương đối an tâm hơn. Oriel, ngươi thấy như thế nào?” (Herge)

“E etou, năng lực của bọn họ cũng khá là ưu tú, nếu bọn họ chịu đảm nhiệm làm công việc hộ vệ thì không còn gì bằng.” (Oriel)

Sau khi được sự đồng thuận của 2 người bọn họ. Tôi cũng hướng đám mạo hiểm giả Mob bọn họ nói chuyện. (Dĩ nhiên là tôi lại chơi kiểu dùng 50% lời nói thật và 50% lời nói dối trộn lẫn vào câu chuyện. )

“Nếu mà đi chết cũng vẫn bị người nhà la mắng thì, không bằng trước tiên hãy làm một chút việc thiện để tích đức đi, như vậy thì sau khi nghẻo vẫn còn có chuyện vui mà kể với họ phải không nào.” (Yuki)

“Hả…?” (Mob, Raija, Kasu)

Sau khi tôi phán 1 câu như vậy, cả 3 người bọn họ đều cùng cười to và đáp ứng với lời nhờ cậy của tôi, đồng thời họ cũng sảng khoái đón nhận『 Chỉ định bảo hộ 』.

Mọi việc cuối cùng cũng được dàn xếp đâu vào đó, hy vọng là mình sẽ có cuộc sống an nhàn sau chuyện này đi….

Cơ mà hẳn là không thể nào đâu ——! !

Sau khi vội vã đưa tiễn 5 người bọn họ lên đường, tôi liền bận bịu vào chuyện tận dụng số điểm DP quý giá tích lũy từ trước đến giờ để cải thiện thêm cho Dungeon.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.