Hokuou Kizoku to Moukinzuma no Yukiguni Karigurashi

Tập 1 - Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh


From Tendo-Ekyuu = đã xin

======================================

Mỗi năm một lần tôi đều được mời đến buổi tiệc khiêu vũ ở một quốc gia khác.

Đó cũng là nơi mà đàn ông và phụ nữ tìm đối tượng cho cuộc hôn nhân của mình.

Bầu không khí ở hội trường có phần nào sôi nổi. Nhưng nó chẳng giúp được gì. Không có nhiều dịp mà người đàn ông và phụ nữ có thể giao lưu cùng nhau.

Dựa lưng vào tường cùng với người bạn của mình, tôi dùng mắt để giao tiếp với một quý cô trước mặt.

Mái tóc vàng óng hết sức hòa hợp với làn da của cô ấy được phô bày cùng chiếc váy màu hồng đang tỏa sáng rực rỡ. Tôi đoán chừng cô ấy chỉ ở tuổi đôi mươi, trông cô như một con hạc giữa bầy gà trong bữa tiệc vậy.

Tuy cô còn trẻ nhưng cơ thể cô khá là gợi cảm. Tôi vô thức đặt đôi mắt của mình lên ngực cô và khi ngước lên nhìn cô ấy, tôi mỉm cười, đôi má của cô nhanh chóng ửng đỏ.

-Mình có thể làm được!!

Có thể nó là việc khoe khoang vô nghĩa, nhưng tôi hoàn toàn tự tin vào ngoại hình của mình.

Mái tóc dài bạc trắng của tôi rất hiếm ở thế giới này được bện và treo xuống ngực trái. Tôi có đôi mắt màu xanh sâu thẳm, chỉ xuất hiện trên người dân đất nước của tôi, và mặc dù tính cách của tôi hơi có vấn đề nhưng tôi vẫn thường nhận được lời khen rằng đôi mắt của tôi là đẹp nhất, thậm chí là từ những người dân của mình.

Vì thế ngoại hình của tôi khá khác biệt trong bữa tiệc nên chỉ cần nụ cười của tôi thôi cũng khiến cho các cô gái u sầu. Tôi nghe tên bạn của mình nói “Như vậy đủ rồi đấy,” nhưng tôi không thể sơ suất được.

Cơ hội này chỉ đến một năm một lần. Tôi không thể cứ để chuyện này như thế mà trôi qua.

Nhưng không có gì trên giới này diễn ra như người ta mong muốn.

Cô gái đang đứng phía sau đang thì thầm với cô ấy cái gì đó. Sau đó, cô gái vẫn còn đang giữ sự xấu hổ của mình nhanh chóng bỏ đi.

“Hài~”

“Đừng có mà ‘Hài~’.”

“Nhưng ngực cô ấy lớn quá.”

“Tên ngốc! Nếu cậu muốn tìm một người vợ thì chân thành hơn chút đi.”

“Tôi đang rất chân thành đấy.”

“Phần nào của cậu!?”

Tôi thất vọng nhìn phía sau cô gái đang bỏ đi.

Tại sao việc này lại xảy ra, đó là bởi vì tin đồn trong suốt 10 năm tôi dự tiệc.

Tôi trở nên thân thiện với các cô gái ở đây cho dù là người đã kết hôn. Tuy nhiên, khi tôi muốn đưa họ về đất nước của mình, họ từ chối và nói “Chúng ta hãy xem như chuyện này chưa từng xảy ra”.

“Cậu nên tìm một người vợ thông minh thì hơn.”

“Tôi không thích mẫu con gái như thế.”

Trong khi chúng tôi nói chuyện, bất ngờ tôi nghe được tiếng hét của một cô gái.

Khi tôi quay đầu đến nơi tiếng hét phát ra, tôi thấy một sĩ quan đang bước qua cánh cửa.

Người sĩ quan đó nhanh chóng được bao quanh trong sự ngưỡng mộ của các cô gái cho dù không làm gì cả.

“Heh~ hiếm thật.”

“Ai vậy?”

“[Huyết Ưng]”

Theo thông tin từ người bạn của tôi, người đó là một trong những sĩ quan nổi tiếng của quốc gia này. Từ khi chiến tranh kết thúc năm ngoái, những sĩ quan đến đây để tìm bạn đời của mình. Bởi vì vị sĩ quan này hiếm khi xuất hiện ở bữa tiệc nên phái nữ có vẻ bị kích động.

“Một người đàn ông sao? Tôi không quan…!”

Trong khi tôi đang nhìn vào [Huyết Ưng], mắt chúng tôi vô tình tiếp xúc nhau.

Ánh mắc sắc bén ấy làm tôi liên tưởng đến những loài chim ăn thịt.

Khi mắt chúng tôi chạm nhau tôi tin chắc vị sĩ quan đó là một người con gái.

“Này, này, Richard!?”

Bỏ qua tiếng kêu người bạn của mình, tôi len lỏi qua những người phụ nữ đang bu lấy người sĩ quan đó như ong bu lấy mật.

Đám đông xung quanh vị sĩ quan đó như được hâm nóng lên.

“Sieg-sama, người thật sự sẽ kết hôn sao!?”

“Không!! Xin hãy kết hôn với em!!”

“Không, cô đang nói gì vậy!?”

“Này, đừng đẩy.”

“Tránh đường ra! Tôi không thể nhìn thấy Sieg-sama!”

Khoảng 20 cô gái đang xô đẩy lẫn nhau để cố gắng đến gần [Huyết Ưng].

Vì vậy họ đã không nhận ra có một tên đàn ông như tôi vất vả vượt qua đám đông.

Hầu hết phụ nữ ở quốc gia này khá cao. Và cũng vì họ đang mang giày cao gót nên họ chỉ thấp hơn tôi một tí.

Và người sĩ quan đó cũng khá là cao.

Chen ngan đám đông, tôi đến để nhìn [Huyết Ưng] và nói chuyện với cô ấy.

Cho dù đến gần, thì trông cô cũng không chê vào đâu được.

Mái tóc đỏ như son của cô được cắt ngắn va dựng thẳng lên. Đôi mắt xám đen của cô đang nhìn vào một người con gái đặc biệt xinh đẹp gần đó. Những chiếc huy chương quân đội tô điểm cho bộ quân phục như bằng chứng cho những trận chiến. Cô giống như một bức tượng mà có dùng từ hoa mỹ cũng không thể diễn tả được.

“Sieg-sama, xin hãy kết hôn với em!”

“Không được! Chỉ có em mới làm cho người hạnh phúc, Sieg-sama!”

“Sieg-sama, nếu người đến với em, người sẽ không còn bất kì khó khăn nào.”

Tôi cũng tham gia vào.

“Um, xin hãy lấy tôi!!”

“Cô đang nói cái gì vậy… Hả?”

Sự huyên náo nhanh chóng giảm xuống.

Tiếng của một người đàn ông vang lên khiến mọi người im lặng.

 “——Hở, đó hình như là gã người tuyết ở vùng biên giới (Lappland)!!”

Với sự xuất hiện của tôi, những cô gái xung quanh bắt đầu tản ra núp phía sau người sĩ quan.

“Tại sao gã người tuyết ở vùng biên giới (Lappland) ở đây!?”

“……”

Thật là cay nghiệt mà, sao họ có thể gọi tôi là gã người tuyết được chứ.

Giữa sự hỗn loạn đó, chỉ có [Huyết Ưng] là vẫn giữ được bình tĩnh.

“Hildegard, cậu ta là ai?”

“Cậu ta là một kẻ ngoại quốc, tiểu thư.”

“Rất vui được gặp cô!”

Tôi vui vẻ chào hỏi cô ấy, cô ấy liền nheo mắt nhìn tôi. Dĩ nhiên cô ấy đang thể hiện sự cảnh giác.

“…À, rất vui được gặp cậu, hm?”

“Phải là tôi rất vui được gặp người, [Huyết Ưng]-sama!”

Một cô gái núp sau cô ấy lên tiếng. Và tôi có thể nghe thấy những lời thì thầm nhục mạ tôi là gã người tuyết vùng biên giới.

‘Gã người tuyết vùng biên giới (Lappland)’ là một thuật ngữ ám chỉ lấy mái tóc bạc và quê hương đầy tuyết của tôi.

Quê hương của tôi, vùng đất Levantret, là một vùng đất vô cùng cằn cỗi với nửa năm là bao phủ trong tuyết.

Không có bất kì người con gái nào muốn đến vùng đất này. Đã có rất nhiều cô gái sau khi theo tôi đến đó thì sau đấy đều bỏ chạy cả.

Mặt trời không bao giờ mọc vào mùa đông và trời vẫn se lạnh vào mùa hè. Không có gì để giải trí và dân số suy giảm mỗi năm.

Nhưng như vậy không có nghĩa là không có bất kỳ trai trẻ nào ở đó. Và cách để những người trẻ tuổi đó kiếm vợ là sang quốc gia láng giềng này.

Rất lâu trước đây, người dân của chúng tôi chăn dắt tuần lộc sống du mục khắp nơi, kết hôn với những người trong tộc. Tuy nhiên, bởi vì điều đó nên tuổi thọ bị giảm đi và những đứa trẻ dễ mắc bệnh hơn nên nhiều người không sinh con nữa.

Nhận ra điều đấy, từ khoảng nửa thể kỷ trước, chúng tôi bắt đầu đưa dòng máu người ngoại quốc vào.

Là con trai duy nhất của nhà Bá tước, tôi cần thiết phải sinh con vậy nên tôi tìm kiếm một người vợ ở đây.

Sau đó tôi đưa những cô gái trở về và giới thiệu họ quê nhà của mình và tôi nhận được biệt danh ‘Gã người tuyết của vùng biên giới (Lappland)’.

“Là Yukiotoko à?” (TL: nghĩa gần giống người tuyết)

“Không phải. Tên tôi là Richard Salonen Levantrest.”

“Xin thứ lỗi, tên tôi là Sieglinde von Wattin.”

–Không thể nào, tên của cô ấy thật đẹp.

Trước vẻ đẹp rực rỡ của cô, đôi mắt tôi cảm giác như chúng bị lóa lên vậy.

Sieglinde, một cái tên thật tràn đầy sức sống. Nhìn vào đôi mắt đầy sắc bén của cô, tôi cảm giác như thể trái tim mình bị cô lấy đi mất vậy, một cảm giác mà trước đây tôi chưa hề có.

Tôi không biết chúng tôi đã nhìn nhau bao lâu nhưng tôi bắt đầu đến gần cô ấy.

“Tránh xa Sieg-sama ra tên người tuyết biến thái kia!”

“!?”

Trước khi biết chuyện gì, một cô gái đến gần tôi với ly rượu trên tay mình như muốn đổ nó vào tôi vậy.

“Kyaa!”

“… .”

Tiếng thét chói tai từ cô gái đó vang lên.

Một vết đỏ thấm xuất hiện váy của cô.

Bởi vì tôi đã nắm lấy cổ tay cô ngăn cô đổ nó vào tôi

Tiếng chỉ trích vang lên không ngừng. Và dĩ nhiên tôi là kẻ phải nhận những lời chỉ trích ấy thay vì cô ta.

“Lạy chúa!”

“Sao hắn dám làm bẩn váy của một cô gái.”

“Sieg-sama, hãy tránh xa hắn ra!”

“Hắn ta thật nguy hiểm.”

“… .”

Cô gái có chiếc váy bị nhuốm màu đã bật khóc. Tôi cũng muốn khóc.

Đối với cô gái đang khóc, Sieg nhẹ nhàng đưa tay mình ra cho cô gái ấy. Sau khi Sieg thì thầm gì đó với một người giống như người hầu ngay lập tức một hầu gái xuất hiện và đưa cô gái đang khóc đi.

Trong khi tôi đang nhanh chóng suy nghĩ cô ấy nói gì thì cô ấy cũng đưa tay mình ra với tôi!

Sieg-sama quá tử tế với một kẻ làm bẩn váy của một cô gái rồi, tôi đi đây.

Tuy nhiên chỉ có những lời lạnh lẽo thốt ra từ miệng cô ấy.

“—Chúng ta sẽ nói chuyện ở căn phòng khác.”

“!”

…Hở, ơ, mấy người đối xử với tôi vậy là sao hả, xem tôi như một kẻ phạm tội sao!?

Sieglinde liếc nhìn tôi với ánh mắt như một loài chim săn mồi vậy, nhìn thấy chúng, tôi chỉ còn biết bẽn lẽn đi theo cô như một con vật nuôi theo cô chủ của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.