Hokuou Kizoku to Moukinzuma no Yukiguni Karigurashi

Tập 1 - Chương 10: Ngày làm việc cùng nhau đầu tiên


Vào thời điểm tôi trở về nhà, mặt trời đã lặn tạo cảm giác như đêm đã tới, nhưng thực ra lúc này vẫn còn là buổi chiều.

Tôi đưa những chú chó trở lại căn lều và giao đồ nghề lại cho Teoporon, người tình cờ đi ngang qua.

Rồi tôi nhận lấy con thỏ từ tay của Sieg và đặt nó vào một cái bát khô. Sau đó hốt một đống tuyết bằng cái túi da rồi đặt lên bụng nó.

Con thỏ này đã chết được ba ngày rồi nên chúng tôi đành giết mổ nó.

“Cậu không loại bỏ máu sao?”

“Đúng vậy. Vào mùa đông máu thỏ có vị rất ngon.”

Vào mùa này, máu thỏ có mùi cực kỳ tuyệt vời. Kể từ khi sử dụng nó để nấu ăn chúng tôi không rút máu ra nữa. Tuy nhiên, nếu không loại bỏ máu ra thì khí ga sẽ bắt đầu tích tụ bên trong làm hỏng thịt cho nên chúng tôi sử dụng tuyết để bảo quản nó ở nhiệt độ thích hợp.

Vì Sieg bảo rằng cô ấy sẽ vào nhà nên cuối cùng tôi đã có thể đi vào nhà kho.

Bên trong căn lều, có vài con vật chưa bị giết được nhốt ở đây. Tôi cần phải mổ thịt con thỏ tôi đã săn được ba ngày trước. Trong ngày hôm đó, tôi đã săn được tận năm con.

Những ngày mặt trời không mọc sẽ sớm đến. Vì quá nguy hiểm khi đi săn trong bóng tối cho nên chúng tôi phải săn nhiều nhất có thể để làm lương thực dự trữ và bán lấy tiền, vì vậy mọi thứ sẽ trở nên bận rộn hơn nhiều từ hôm nay.

Chuyến đi săn hôm nay không quá tốt nhưng đôi khi cũng có những ngày đi săn thất bại hoàn toàn nên tôi cũng không quá bận tâm.

Khi tôi trở ra, Sieg vẫn đang chờ tôi. Cô ấy bảo rằng cô ấy không thể vào nơi ấm áp một mình được. Cô ấy thực sự đúng là một người nghĩa hiệp.

Bước vào trong nhà, Ruruporon đã dọn thức ăn lên như thể cô ấy đang đợi chúng tôi vậy.

Có khá nhiều món ăn cho một bữa ăn trưa.

Thịt thỏ om gia vị phủ lên trên là khoai tây nghiền, thịt viên cùng nước sốt làm từ trái cây. Bánh mì vẫn như mọi khi là bánh mì đen. Có thể bởi vì nó vừa mới được nướng tới nên những lát bánh mì dày hơn thường lệ. Được nướng tới một màu nâu bóng đẹp, những chiếc bánh nấm là một cái gì đó khiến ta như được tiếp thêm niềm hạnh phúc khi được cắn một miếng vào lớp vỏ giòn tan và lớp kem dày bên trong. Được nướng trong một lớp phô mai, vị của cá trắng hấp dẫn như tan ra trong miệng vậy.

Sieg đánh giá cao những món ăn ở đây ngon hơn cả những món mà cô ấy đã được ăn ở quốc gia của mình.

Gương mặt tôi nở một nụ cười vì tự hào về thức ăn ở ngôi nhà của mình.

Mặc dù chúng được làm từ những nguyên liệu đắt tiền được mua từ những thương gia nhưng tôi đã quyết định sẽ không dè xẻng đối với việc làm thức ăn ngon

“Buổi chiều chúng ta sẽ làm gì?”

“Tôi đang nghĩ tới việc giết mổ con thỏ đã săn ba ngày trước.”

Vì cảm thấy hơi khó xử khi phải dạy cô ấy giết mổ khi mà cô ấy chỉ mới đến hôm qua, tôi bảo cô ấy rằng cô ấy có thể làm bất cứ thứ gì mà cô ấy muốn.

“Vậy thì tôi muốn xem cậu giết mổ.”

”À, cô muốn xem cách làm sao?”

“Rảnh rỗi thực sự không hợp với tôi đâu. Nếu có chuyện gì cần làm cậu có thể gọi tôi.”

“Không không, không còn gì để làm đâu.”

Miruporon thì lo việc chặt củi, chải lông và làm sạch lũ thú nuôi còn Teoporon thì lo việc bảo quản dụng cụ và dọn dẹp nhà kho. Còn khu bếp chính là thánh địa của Ruruporon, cho dù là tôi, chủ nhân của ngôi nhà cũng không được phép vào.

Thậm chí nếu cô ấy yêu cầu việc gì đó để làm thì thực sự chẳng còn gì để cô ấy làm cả.

Cuối cùng thì đành phải để cô ấy đi cùng tôi.

Sau khi đợi thức ăn tiêu bớt chúng tôi đi ra ngoài.

Tôi lấy một con thỏ đã lên men ba ngày trong nhà kho và để lên lò mổ.

“Hôm nay tôi sẽ giết mổ con thỏ mà tôi đã mang về ba ngày trước.”

“Được rồi.”

Tôi nghĩ cô ấy thể sẽ cảm thấy buồn nôn khi đột ngột nhìn thấy tôi giết mổ con vật như vậy nhưng vì không còn cách nào khác thích hợp nên tôi đành làm theo mong muốn của cô ấy vậy.

Ở trên tường có treo gần cả trăm con dao. Hầu hết trong số đó đều là từ bộ sưu tập của ông nội tôi. Vì Teoporon luôn lau chùi thường xuyên nên tất cả chúng đều sáng bóng.

“Cái này chắc được~”

Tôi chọn lấy một con dao nhỏ.

Sự dụng một con dao như vậy là đủ để mổ thịt một con thỏ rồi. Tôi lấy một con dao quen thuộc từ cái móc treo trên tường và đặt nó lên bàn.

Khi tôi quay lại nhìn Sieg thì gương mặt cô ấy vẫn rất bình tĩnh.

Mặc dù căn phòng luôn được giữ sạch sẽ nhưng mùi máu sẽ không thể biến mất nhanh chóng được. Đỉnh điểm là Teoporon vừa xử lý một con khá lớn hôm qua nên mùi vẫn còn lưu lại. Khi tôi hỏi cô ấy có ổn không thì cô ấy gật đầu và trả lời vẫn ổn.

Sau khi kiểm tra lại lần cuối tôi quyết định bắt đầu xử lý con thỏ.

“Đầu tiên chúng ta xé nát xung quanh phần gân ở gót chân…”

Tôi cắt các bộ phận và cầm lấy hai chân sau trong khi cắm con dao vào để chuẩn bị lột da… Từ chỗ này, tôi đẩy nhẹ con dao từ phần đùi xuống phần mông. Khi đã tới phần mông, tôi cẩn thận bắt đầu lột da.

“Ở phần này cô phải làm cẩn thận để không chạm vào tinh hoàn.”

Nếu chạm vào phần tinh hoàn, mùi sẽ ám miếng thịt và làm hỏng nó.

Sau đó, tôi mạnh dạn sử dụng kỹ thuật và sức mạnh của mình để lột da. Phần rốn hầu như không có tí thịt nào vậy nên tôi phải cận thận để không làm hỏng. Cuối cùng, tấm da đã có dễ dàng lột bằng cách kéo phần da trong khi nắm chặt phần thắt lưng.

“…Rồi, là vậy đó.”

“Nhìn thì dễ nhưng làm chắc hẳn phải rất khó.”

“Hừm, tôi không biết. Tôi nghĩ việc này phụ thuộc vào việc quen tay như thế nào thôi.”

Giết mổ động vật là một kỹ năng mà tôi đã được học từ lúc nhỏ. Khi tôi được dạy cách xử lý lũ chim, tôi thật sự đã bị sốc và nó đã ám ảnh trong giấc mơ của tôi. Nó thật sự là một ký ức đau đớn.

Lột da là phần quan trọng nhất. Tấm da là quan trọng đối với cuộc sống thường ngày, vậy nên thất bại là điều không thể nào chấp nhận được.

Sau khi lấy được tấm da, tôi tiếp tục đến phần moi ruột.

Tôi mổ bụng con thỏ đang ‘khỏa thân’, cẩn thận để không chạm vào ống đái. Phần máu không dễ gì có thể rửa được vậy nên việc làm sạch cũng không quan trọng. Tôi nắm lấy các phần nội tạng và lần lượt lấy chúng ra ngoài.

Sau đó tôi dùng dao để đâm vào nhiều chỗ khác nhau để cắt đứt phần đầu.

Sau khi cắt đứt hai chi trước và hai chi sau ra khỏi cơ thể, việc giết mổ thịt xem như đã hoàn tất.

“Sau khi để thứ này lên men thêm một tuần nữa là chúng ta có thể ăn được.”

“Cũng khá là lâu.”

“Phải vậy.”

Sau khi cô ấy nhìn tôi mổ thịt ba con thỏ, Sieg nói rằng cô ấy cũng muốn làm thử con cuối cùng vì vậy chúng tôi cẩn thận giải quyết con cuối cùng cùng nhau.

Nhận ra việc đầu tiên mà chúng tôi cùng nhau làm lại là việc mổ thịt tôi hối hận vì đã không làm một thứ gì đó thú vị hơn.

◇◇◇

Ban đêm.

Tôi chầm chậm chìm vào bồn tắm Miruporon đã chuẩn bị.

Ăn và tắm có thể đã từng là thứ duy nhất tôi thấy vui trong cuộc đời.

Nhưng bây giờ thì đã khác.

Tôi không thể chờ đợi được đến khi nói chuyện cùng Sieg.

Tôi đã luôn phải ăn một mình cho đến tận bây giờ. Thật kỳ lạ khi mà thức ăn có vị ngon hơn khi được ăn cùng một ai đó.

Sau khi tắm xong, tôi ăn tối, rồi sau đó Sieg rủ tôi chơi một vài trò chơi. Dĩ nhiên là tôi chấp nhận rồi vì tôi cũng chẳng có việc gì khác để làm.

Trên chiếc bàn đặt ở phòng khách là những món đồ mà chúng tôi đã cùng nhau mua lúc ở cửa hàng đồ chơi.

Trò chơi được chơi bằng những quân cờ màu đen và trắng được đặt trên một tấm ván hình vuông. Người chơi sẽ lần lượt đặt những quân cờ trắng và đen lên tấm bảng và bao vây màu cờ của đối phượng và cuối cùng là người có nhiều màu hơn sẽ thắng.

(TN: Cờ Othello hay còn gọi là Reversi đó. Không phải cờ vây đâu cờ vây là chiếm đất.)

Tôi đã chơi nhiều lần với Sieg nhưng cẫn không thể thẳng dù chỉ một lần.

“Một lần nữa!”

Tôi bắt đầu chơi một cách ngẫu nhiên nhưng sau đó tôi đã sớm bắt đầu trở nên nghiêm túc nhưng dù vậy tôi vẫn không thể thắng được.

“……Tôi lại thua nữa.”

“Thì có sự khác biệt trong thời gian chơi mà.”

Trò chơi xuất xứ từ đất nước của Sieg vậy nên cô ấy đã được chơi nó từ khi còn nhỏ, và cô ấy còn biết rõ tất cả mọi chiến thuật nữa.

Vì Sieg đã bắt đầu ngáp lên ngáp xuống nên tôi quyết định ngừng chơi hôm nay.

“……Ngày mai tôi nhất định sẽ thắng.”

“Thử thách được chấp nhận.”

Sieg không để cho tôi thắng ngay cả trong trò chơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.