Hokuou Kizoku to Moukinzuma no Yukiguni Karigurashi

Tập 1 - Chương 2: Thẩm vấn và điều tra tình hình


Chúng tôi rời khỏi hội trường rực rỡ và đi dọc hành lang một lúc.

Theo như lời của Sieglinde, một vài khách mời được cấp hẳn một căn phòng riêng.

Cô nhẹ nhàng bước qua hành lang với dáng đi đầy khoan thai. Tôi đã nghĩ cô ấy khá cao nhưng dường như cô ấy đang mang giày cao gót. Tôi nhìn cô ấy mà đầy sự ngưỡng mộ vì cô ấy có thể đi nhanh trên đôi giày bất tiện như thế. Khoảng cách giữa chúng tôi tăng lên trong khi tôi không tập trung nên tôi đành phải tăng tốc độ của mình.

Sau khi đi bộ được một lúc chúng tôi đến căn phòng của Sieglinde. Cô ấy tự mình mở cửa và chúng tôi bước vào trong. Tôi ngạc nhiên vì trong phòng không có bất kỳ người hầu nào.

Mặc dù Sieglinde là một quân nhân đáng sợ nhưng cô ấy vẫn là con gái của quý tộc nên tôi thử hỏi cô ấy nhưng cô ấy chỉ cười.

“Tôi vừa nói thứ gì buồn cười sao?”

“Không có gì, chỉ là tôi chưa bao giờ được một người đàn ông lo lắng cho mình. Xin đừng để ý.”

Khi cô ấy nói vậy, tôi tha thứ cho bản thân mình.

Ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng chiếu vào căn phòng. Không biết làm sao, tôi bỗng cảm thấy bối rối nên tôi thắp cây nến trên bàn.

“Rượu không?”

“Không, cảm ơn.”

Sau khi ngồi xuống, tôi được hỏi có muốn uống rượu không nhưng tôi đã từ chối. Tôi không phải là người có tưởu lượng cao và ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi uống.

Không quan tâm đến lựa chọn của tôi, Sieglinde đổ một ít và làm dịu cơn khác của mình.

Vì có liên quan tới rượu nên tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút, tôi đoán đây không phải là một cuộc thẩm vấn nghiêm trọng.

“Về những gì cậu nói lúc trước.”

“!”

Trong lúc tôi đang nhìn vào đôi chân cùng cặp đùi tròn trịa của cô thì cô ấy bất ngờ quăng ra một cậu hỏi khiến tôi ngần ngại.

Khi tôi ngẩng mặt lên, đôi mắt của tôi nhìn vào đôi mắt của cô ấy.

“Tại sao cậu muốn kết hôn với tôi.”

“T…thì.”

Ánh mắt sác bén của cô ấy như thể cô ấy đang khiển trách một tên tội phạm.

Sau tất cả thì đây là một cuộc thẩm vấn… Trán của tôi bắt đầu đổ mồ hôi.

“Như cô thấy, tôi vượt đường xa đến đây là vì những người phụ nữ. Hơn nữa tôi không biết lễ nghi hỏi cưới vợ mà những quý tộc nên có.”

Thật sự mà nói, cô ấy có bờ vai rộng và vững chãi so với một người con gái. Và với dáng vóc cao lớn của mình mà cô rất hay dễ bị nhầm lẫn giới tính ngay lần đầu gặp mặt.

Tuy nhiên, tôi thật sự không thể giải thích bằng cách nào tôi nhận ra cô ấy là con gái ngay lập tức. Tôi biết đây chỉ là cảm giác nhưng thật xấu hổ khi phải nói ra.

Ngoài ra, tôi còn không được xem là quý tộc ở đây. Từ lâu người dân của chúng tôi phải săn bắn trong môi trường khắc nghiệt. Sự sống còn quan trọng hơn tất cả, chúng tôi không có thời gian để tỏ ra thanh lịch.

“Nói thêm cho cậu biết là tôi không còn trẻ đâu.”

“?”

“… Mẹ của tôi đã sinh mười người con từ năm 18 tuổi.”

Mối quan hệ giữa tuổi tác và có nhiều con thì có vấn đề gì?

 “Ở tuổi của tôi, tôi không thể sinh được nhiều con như vậy.”

“!”

“Sao?”

“Không, cô không cần phải sinh nhiều con như vậy đâu. Cho dù chỉ sinh được một đứa thôi thì dân làng cũng vui như có hội rồi.”

Sieglinde nói cô ấy là người trẻ nhất trong mười anh chị em. Cô ấy lớn lên trong một gia đình quân nhân nên không hề được dạy dỗ như một nữ quý tộc.

Nữ quý tộc có những khó khăn của mình. Họ bị khinh thường nếu không kết hôn trước tuổi 20.

Từ cái nhìn lướt qua, đầu tiên tôi nghĩ tuổi của cô ấy trạc tuổi với tôi hoặc chỉ nhỏ hơn một chút. Dĩ nhiên trong xã hội thượng lưu, khi một cô gái mong chờ việc kết hôn thì cô ấy không còn trẻ trong việc lập gia đình

 “Tôi không quan tâm tuổi tác đâu.”

“Tôi 31 tuổi.”

“Ể”

“Tôi vừa sang tuổi 31 tháng trước.”

“…”

–Tôi xin lỗi, tôi là người trẻ hơn.

Tôi không mong gì từ tuổi ba mươi của cô ấy.

Thấy tôi như thế, cô ấy bắt đầu thở dài.

“Chúng ta nói xong rồi phải không?”

Cô ấy hỏi tôi sau khi uống hết ly rượu của mình.

“!”

Tôi đập mạnh lên chiếc bàn.

 “Nhưng tôi vẫn còn chuyện muốn nói.”

“?”

Đôi mắt xám của cô ấy mở to trong sự ngạc nhiên.

Về vấn đề tất cả những cô gái tôi đã đưa đi, họ phá vỡ thỏa thuận của chúng tôi khi tôi đưa họ về quê nhà của mình mà chưa kịp giải thích gì về nơi đó.

Lần này, tôi quyết định giải thích trước mọi thứ nên tôi bắt đầu nói về nơi mình sống.

 “Người dân của chúng tôi sinh sống bằng cách săn bắn và làm thủ công.”

Sống gần khu vực cực bắc, chúng tôi sống một cuộc sống mà chúng tôi cùng tồn tại với thiên nhiên và lũ tuần lộc.

Khi xuân tới chúng tôi hái hoa để sử dụng làm gia vị hoặc thuốc nhuộm, làm những sản phẩm từ sữa tuần lộc trong thời gian chúng mang thai. Sang hạ, chúng tôi nhặt những loại quả đa dạng từ khu rừng. Mùa thu, chúng tôi hái những cây nấm trên ngọn đồi, săn những động vật hoang dã và bắt cả cá hồi. Đông về chúng tôi săn động vật vì lông của chúng và ướp lạnh chúng dưới hầm ngầm.

Tất cả những thứ không có, chúng tôi mua chúng từ những thương nhân và bán những sản phẩm thủ công truyền thống để có tiền.

Rất lâu trước đây, chúng tôi lang thang như những du mục cùng những lũ tuần lộc, nhưng vài thế kỷ gần đây chúng tôi đã di cư đến lãnh thổ hiện tại và bắt đầu định cư ở đấy.

Mùa xuân thì trôi qua rất nhanh, vào mùa hè thì có hiện tượng kỳ lạ được gọi là bạch dạ khi đó mặt trời không bao giờ lặn cả ngày.

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%AAm_tr%E1%BA%AFng (xem thêm về bạch dạ)

Mùa thu thì gần như không tồn tại. Cảnh đẹp mùa thu nhanh chóng lụi tàn trước những bông tuyết trắng xóa. Vào mùa đông chỉ hít thở thôi đã cảm thấy phổi như muốn đóng băng, dù là cơn gió mạnh thổi qua cũng khiến tôi cảm thấy đau đớn. Sau đó khoảng hai tháng có một khoảng thời gian được gọi là đêm vùng cực khi đó mặt trời không bao giờ mọc.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_%C4%91%C3%AAm_v%C3%B9ng_c%E1%BB%B1c (xem thêm về đêm vùng cực)

“…Nói ngắn gọn là như thế.”

“….”

Tôi cũng nói thêm về việc tỉ lệ sinh thấp và việc hôn nhân cận huyết.

“Có khả năng cao là sẽ không có trẻ con nữa. Tất cả là lỗi của chúng tôi.”

“Là vậy sao.”

Tôi cũng nói với cô ấy về những loài động vật trong rừng như là: gấu, cáo, thỏ, nai và cả những con sói. Một vài con trong số chúng có bộ lông trắng dễ thương. Tuy nhiên, tôi cũng cảnh báo rằng chúng là những sinh vật sống trong hoàn cảnh khắc ngiệt nên sẽ rất là hung tợn. Đặc biệt, khi chúng tôi chạm trán lũ gấu, chúng tôi phải sẵn sàng cho cái chết. Không dễ dàng gì để tồn tại ở tuyết quốc.

Tôi không thể chỉ nói ‘hãy đi cùng với tôi’ một cách cẩu thả được.

Mặc dù tôi chính là người đã giải thích về nơi đó, nhưng tôi lại rơi vào cảm giác chán nản khi nói về nó. Xem ra chẳng lạ gì khi những cô gái tôi mang về lại không thích nơi này.

Trường hợp tệ nhất là ở đấy tôi không có bất kỳ đứa trẻ nào, tôi lên kế hoạch để có thể được thừa nhận là một lãnh chúa khôn ngoan trong làng. Vì tất cả chúng tôi hầu như đều có quan hệ huyết thống, nguyên nhận là do hôn nhân cận huyết, vì thế tôi không qua lo lắng về vấn đề thừa kế.

Tuy nhiên tôi lại cảm thấy cô đơn.

Cha mẹ của tôi thường rời khỏi nhà và sau đó họ đưa một vài người mà họ gặp gỡ trong suốt chuyến đi về vùng đất của mình, họ thường nói “Chúng ta thật sự sẽ sống ở đây à!”

Tôi hiện đang sống với một gia đình đủ mọi loại người đến từ những vùng đất khác nhau. Và có lẽ do tôi chưa hề từng giao tiếp với họ nên tôi không hề biết là họ đến từ đâu.

Không, vấn đề thực sự không phải là tại họ.

Chỉ là do tôi cảm thấy cô đơn. Điểm mấu chốt là, tôi muốn một gia đình.

“Đôi khi tôi tự hỏi mình, tại sao tôi lại làm việc mỗi ngày, cũng như tôi sống vì điều gì. Tôi có thể trả lời nó một cách dễ dàng, nhưng thế thì sao.”

Là một lãnh chúa, tôi phải lắng nghe hết những lời phàn nàn của người dân nhưng mọi người ai nấy đều bận rộn với cuộc sống của mình, vậy nên họ chỉ có thể thật sự tin tưởng và kỳ vọng dựa vào gia đình của mình.

“…Tôi hiểu mọi chuyện rồi.”

“…”

“Tôi sẽ đi cùng nếu cậu thấy ổn.”

“Hở!?”

Thật ngạc nhiên khi Sieglinde muốn đến quê hương của tôi.

“T-thật sao?”

“Nhìn tôi giống như đang nói xạo với cậu à.”

“Tại sao?”

“Vì nó cũng có ích với tôi.”

Cô ấy cũng có hoàn cảnh của mình.

Sieglinde von Wattin đã gia nhập quân đội từ khi 13 tuổi. Vĩ lẽ đó cô đã thề trung thành với nhà vua và sẵn sàng chiến đấu vì người nhưng bây giờ đã là thời bình, mọi người đề nghị cô nên kết hôn và gửi cô ấy đến bữa tiệc.

“… Tôi không biết từ bây giờ tôi nên sống như thế nào. Lòng tự trọng vô dụng của tôi không cho phép tôi chỉ sống yên ổn bằng cách dựa vào người chồng của mình.”

“…”

“Tuy nhiên, nếu là ở đất nước của cậu tôi tin tôi có thể tìm thấy con người mới của mình.”

Tôi phấn khích với sự phát triển bất ngờ này nhưng sau đó Sieglinde đưa ra một điều kiện.

“Tôi có một yêu cầu.”

“Là gì?”

“Tôi muốn chúng ta chỉ là vợ chồng tạm thời của nhau trong vòng một năm”.

“Cô có ý gì …?”

“Tất là chúng ta sẽ sống thử với nhau một năm và nếu không có gì rắc rối cho cậu thì chúng ta sẽ chính thức lấy nhau.”

“Tại sao cô lại nghĩ thế?”

“Tôi có ý định của mình và tôi chắc cậu cũng thế. Ngoài ra cũng có những mặt chúng ta chỉ có thể thấy được khi sống cùng nhau. Chỉ khi chúng ta hiểu hết ưu và nhược điểm của người còn lại chúng ta mới có thể gọi bản thân chúng ta là vợ chồng, đúng chứ?”

“…Đúng…là vậy.”

Như vậy, cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận điều kiện của cô ấy.

Tôi biết ơn vì cô ấy sẽ đến vùng đất của tôi. Và cô ấy cũng nói cô ấy sẽ nán lại việc sinh con nên tôi chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Như vậy chúng tôi trao đổi lời hứa của mình, khi Sieglinde đưa tay ra tôi cũng đưa tay của mình ra và nắm lấy tay cô ấy.

Và cái nắm tay của cô mạnh hơn tôi tưởng, làm tôi đến rơi cả nước mắt nhưng tôi chỉ có thể nói với cô đó là những giọt nước mắt của sự vui sướng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.