Hokuou Kizoku to Moukinzuma no Yukiguni Karigurashi

Tập 1 - Chương 3: Chuyến mua sắm


Từ lúc chúng tôi có trao nhau cái bắt tay giữa những người đàn ông, tôi nghĩ cuộc nói chuyện đã kết thúc, nhưng tôi đã ngưng lại ở một tư thế xấu hổ khi đang định đứng lên. Cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc.

Cô ấy bảo tôi “Ngồi xuống” tôi làm theo như một chú cún vâng lời.

“Còn chuyện gì nữa sao?”

“Không có gì, tôi chỉ tự hỏi khi nào Levantret-kyou sẽ trở về nhà.”

“Năm ngày sau.”

Vì đây là cơ hội tôi được tự do mỗi năm mới có một lần, tôi ưu tiên hoàn thành công việc trước và và dành thời gian còn lại ở đây.

Những người khác có vẻ nghĩ tôi là một người tham công tiếc việc vì tôi làm việc hằng ngày nhưng đó không phải là sự thật. Tôi làm việc hằng ngày là để sinh tồn.

Số tiền từ kho bạc nhà nước nhanh chóng biến mất vào việc tu sửa pháo đài và tiêu diệt côn trùng, để bù đắp việc thiếu hụt tôi phải săn bắn động vật vì bộ lông đắt tiền của chúng hoặc làm một số đồ thủ công truyền thống

Vì vậy, bữa tiệc khiêu vũ là cơ hội duy nhất để tôi dang rộng đôi cánh của mình.

Tuy nhiên, khi tôi không thể tìm thấy cô gái nào, tôi lên kế hoạch thư giãn cho phần thời gian còn lại.

Nghe được lịch trình của tôi, Sieglinde tựa đầu vào tay làm một vẻ mặt nghiêm túc. Một lát sau, cô ấy nhìn thẳng vào tôi một cách đầy quyết tâm và nở một nụ cười thánh thiện.

“Cậu có muốn đến nhà tôi sau hai ngày nữa không? Tôi muốn giới thiệu cậu với cha mẹ mình.”

“!!”

Thật vậy. Những quý tộc cần sự chúc phúc của cha mẹ mình nếu họ kết hôn bất kể tuổi tác thế nào. Hơn thế nữa, tôi sẽ đưa cô ấy sang một quốc gia khác. Tôi phải giải thích một cách thích đáng và khiến cho họ hiểu.

“Có được không?”

“…Dĩ nhiên là được,”

Tôi nhớ lại một thông tin không mấy dễ chịu trong đầu mình đó là nhà Wattin một gia đình quý tộc đáng ngưỡng mộ khi mà họ cai trị hoàn toàn khu vực Thüringen.          

“Nhà tôi ở nơi không cách xa thủ đô lắm. Tôi đoán mất khoảng 3 giờ đồng hồ đi bằng xe ngựa.”

“Là Thüringen phải không?”

“Đúng vậy.”

Những hạt mồ hôi xuất hiện trên trán tôi. Những chiếc huy chương của cô ấy bằng cách nào đó có vẻ như sáng hơn.

Tôi dường như có một lời cầu hôn nực cười với một quý tộc cấp cao.

“À, nhận tiện.”

“Sao?”

“Cậu hoàn toàn có thể gọi tôi bằng tên.”

“… Cảm ơn vì lòng tốt của cô. Nhưng có lẽ tôi nên gọi cô như thế.”

“Không sao đâu. Cứ gọi tôi là Sieg như những người khác.”

“Vâng, Sieg-sama!”

“…Cậu có thể bỏ -sama.”

Đêm đó, tôi không thôi tự vấn bản thân mình là có nên làm thế hay không nếu việc này lặp lại lần nữa.

◇◇◇

Hôm sau.

Một bức thư được gửi tới nhà trọ. Là của Sieg-sama, cô ấy hỏi tôi có rảnh không. Dĩ nhiên câu trả lời ‘Chắc chắn là có!’

Bên ngoài, tuyết đã chất thành đống nhưng trông nó thật đáng yêu nếu so với bão tuyết ở quốc gia của tôi.

Sau khi cạo râu, tôi đeo một cái băng buộc đầu như thường lệ và nhanh chóng mặc quần. Sau đó khoác một chiếc áo khoác được làm từ len alpaca.

Tôi cũng buộc lại mái tóc dài đến tận thắt lưng của mình.

Để tóc ngắn là tiêu chuẩn của đàn ông ở đất nước này vì vậy tôi bị coi là kỳ lạ vì có bím tóc dài như phụ nữ.

Trong bữa tiệc khiêu vũ nơi mà người dân của nhiều quốc gia tụ hợp thì nó không quá tệ, nhưng ở ngoài phố thì không như thế.

Khi nhìn vào đồng hồ, đã đến giờ hẹn nên tôi hướng về nơi chúng tôi hẹn gặp.

Nơi đó mất khoảng vài phút đi bộ, một quãng trường đồng hồ với những con người hối hả.

Từ đây, ta có thể dễ dàng nhìn thấy nhà thờ, nơi rất được các cặp đôi trẻ tuổi hẹn gặp mặt.

Tôi tìm một cô gái cao ráo với màu tóc khác thường mà không gặp chút khó khăn.

Tôi vẫy tay và đến gần cô ấy.

“Xin lỗi, cô chờ có lâu không?”

“Không, tôi cũng chỉ mới đến thôi.”

Sieg nói với cô gái đứng cạnh, “Bạn đồng hành của tôi tới rồi.” Có thể hấp dẫn một cô gái trong chốc lát như vậy, tôi cảm thấy có chút ghen tị.

Một phần trong tôi đã biết từ trước và đúng thật vậy, trang phục mà Sieg đang mặc rất là nam tính. Và vì nhìn cô không có chút nữ tính nào, tôi có chút thất vọng.

Khi cô ấy hỏi chúng ta sẽ mua những gì, tôi trả lời cô ấy rằng chúng ta sẽ mua những vật dụng cần thiết cho chuyến đi về phía bắc.

“Ah~, nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể mua được trang phục mùa đông ở đây.”

“Vậy sao?”

Trang phục mùa đông thường được làm từ lông thú nhưng những trang phục được bán ở đây đều vì mục đích thời trang.

Tôi không nghĩ là họ sẽ bán thứ gì có thể giữ ấm.

“Đáng lý tôi nên hỏi cậu trước. Khiến cậu phải đi cả quãng đường rồi.”

“Không sao, tôi rất vui vì cô đã mời tôi.”

Vẻ mặt có lỗi của cô ấy thật là đáng yêu, nó làm tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô, và viếc ấy đã khiến cô quay mặt sang chỗ khác. Tệ thật.

“Vậy thì, chúng ta nên kiểm tra lại một lần nữa và …”

“Dao! Chúng ta đi mua dao thôi!”

“Dao sao?”

“Đúng vậy. Để lột da và moi ruột.”

Chúng tôi trò chuyện trong khi đi dạo vì thời gian rất quý báu.

Khi gặp phải đám đông, tôi nắm tay của Sieg để chúng tôi không lạc nhau. Tay của cô ấy khá lạnh nên tôi đặt chúng vào túi áo của mình rồi tiếp tục đi dạo.

Những lưỡi gươm của quốc gia này khá nổi tiếng vì độ sắc bén của chúng nên tôi luôn mua một thứ gì đó mỗi khi đến đây.

Chúng tôi không ngừng trò chuyện trong khi di chuyển qua đám đông.

Một lúc sau, chúng tôi vào một cửa hàng nhìn khá thú vị trong một con hẻm nhỏ.

“Đây là.”

“Một cửa hàng giết mổ thịt được giới thiệu từ những người bán hàng ở phố chính.”

Tôi cố gắng mở cánh cửa bị kẹt bằng một tay nhưng vì nó quá cứng nên tôi đành bỏ tay Sieg khỏi túi và cố gắng hết sức bằng cả hai tay mình.

Cửa hàng không có ai trông coi. Chủ tiệm có lẽ đang nằm ngủ phía sau.

Đầy các loại dao nằm trên kệ, nó là một cửa hàng khá lộn xộn. Vì cửa hàng được giới thiệu bởi những người phải vật lộn với đống thịt hằng ngày nên tôi không có một chút nghi ngờ nào về độ tốt của nó.

“Chúng ta không chỉ xài một con dao cho việc lột da và moi ruột mà còn có rất nhiều loại dao khác nhau cho những việc khác nhau nữa.”

“Wow.”

Có những con dao chuyên được dùng cho việc chặt xương, con dao lạ mắt này cho việc xé gân, và thậm chỉ cả dao để cắt dạ dày. Nếu liệt kê hết tất cả chúng thì phải có đến hàng chục đến hàng trăm loại khác nhau.

“Cô đã bao giờ moi ruột động vật chưa?”

“Chưa.”

“Vây à? Tôi nghĩ cái này sẽ tốt cho người mới bắt đầu.”

Tôi cầm lấy một con dao lớn đang nằm gần đó.

Con dao cong bằng thép này có nhiều ứng dụng, từ việc kết liễu con mồi đến việc mổ thịt nó. Kể cả khi khá lớn nó cũng có thể được sử dụng cho việc nấu ăn ngoài trời.

Sieg cầm nó lên bằng một tay và xoay xoay nó trước khi đặt nó lại vào trong bao da.

“Nó được làm khá tốt.”

Cô ấy có vẻ thích thú bởi vì cô ấy đã quyết định mua nó.

Vì tôi cũng có ý định mua một cái gì đó. Tôi cầm lấy một con dao đã xác định sẵn trong đầu mình, một con dao mỏng với lưỡi cong ở mũi.

“Cái đó để làm gì?”

“Để vét sạch ruột chim.”

“…”

Sieg làm một vẻ mặt không thể diễn tả bằng lời nhưng tôi mua nó bằng mọi giá vì tôi sẽ không còn làm bẩn tay mình nữa nếu tôi có thứ này.

Sau chuyến đi mua sắm đáng lo ấy, chúng tôi đi dạo trên các con phố một lúc.

Trên đường đi, Sieg dừng tôi lại ở một cửa tiệm đồ chơi.

“Chúng ta mua thứ gì ở đây.”

“Một thứ gì đó để chơi.”

“?”

Theo lời cô ấy nói, tôi đến nơi bán những là bài và những trò khác.

“Đến lượt tôi, cậu có thấy thích thứ gì không?”

 “Um, không có gì đặt biệt.”

“Vậy sao, thưa ngài.”

Một vài lý do nào đó chúng tôi chơi trò chủ nhân và người hầu, Sieg giải thích mỗi trò chơi một cách nghiệm túc.

 “Cậu đúng là thật sự không biết thứ gì.”

“Mm. Thì, tôi không có bạn chơi hoặc tôi nên nói tôi không có thời gian cho việc đó.”

“…”

Khi nhìn thấy cửa hàng đồ chơi tôi nhận ra tôi hoàn toàn không có bất cứ ký ức nào về việc chơi đùa.

 “Không có bất kỳ đứa trẻ nào cùng tuổi với tôi và tôi phải làm việc từ khi còn nhỏ.”

Khi tôi lầm bầm điều đó, tôi cảm thấy như lòng mình thật trống rỗng.

Người bạn đầu tiên của tôi là một người ngoại quốc tôi gặp ở xã hội thượng lưu.

“Richard Salonen Levantret.”

“?”

Vì một lý do nào đó, Sieg cuối đầu một cách cung kính và đưa tay ra.

Trong khi tôi đang nghiêng đầu trong sự bối rối, cô ấy nở một nụ cười kiểu crossdressing với tôi. (TL: ai muốn biết crossdressing là gì tra từ đó và vào mục hình ảnh xem)

Trong trạng thái đó, những gì phát ra từ miệng cô ấy lại không có gì quá đặc biệt.

“—Tôi có vinh dự được trở thành bạn chơi của ngài không?”

“!”

Là vì mối quan hệ của chúng tôi.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra cô ấy đang lo lắng về sự khác biệt trong văn hóa và phong tục của người dân ở hai quốc gia khác nhau. Đó có thể là lí do mà cô ấy đề nghị chúng tôi chỉ làm ‘vợ chồng tạm thời.’

Cùng với nhau chơi đùa trong một không khí thoải mái. Chúng tôi có thể đã tiến triển hơn một chút từ đó.

Tôi nắm và kéo tay cô ấy thật chặt một lần nữa trước khi buông nó ra.

Mắt tôi bắt đầu ướt như đêm qua và đó hoàn toàn là do đau xương bàn tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.