Hon Issatsu de Kototariru Isekai Rurō Monogatari

Vol 1 - Chương 03 : Sở thích không hề đổi


Chào mọi người, mình là trans mới của bộ này. Hân hạnh lm quen. Trình mình cũng mới vô nghề nên có gì sai xin mọi người cứ cho minh ý kiến, mình sẽ cân nhắc.

À mà có một số cái tên mình dịch ra thấy nó chuối quá nên pass luôn nha, cũng có một số cái tên mà mình không biết dịch ra sao thì mình cũng để Eng luôn rồi chú thích cách nghĩ của mình. Bạn nào có cách dịch hay thì cứ nói, mình sửa.

Cơ mà giới thiệu dài dòng lắm. Mời mọi người thưởng thức bộ truyện.

Shira-kun: Ok bạn trên đã nói xong :v. Giờ đến lượt mình :)) vì hôm nay là ngày đặc biệt cho nên mình up sớm hơn chút ( tối nay top là của ta ). Mời mọi người thưởng thức chương này =))

「U~n, thật là dơ bẩn và máu me, mình cần phải dọn sạch cái đống này thật nhanh chóng 」

Tôi đã tạo ra hàng đống xác chết trong con hẻm này.

Well, dù sao bọn họ cũng là đầu trộm cướp. Giết người mà không có lí do thì khỏi cần bàn, nhưng lần giết này là tự vệ. Nếu bạn bị bao vây bởi một nhóm người đàn ông tay lăm le vũ khí thì kiểu gì cũng khó tránh khỏi xung đột mà.

Tôi cũng không thích giết người vô ích mà.

Trong khi nhìn vào kết cục đáng thương của bọn trộm, tôi nhún vai.

[ Kĩ năng <Shooting Spree>(?)<Head Shot>(ai chơi game bắn súng chắc hiểu) đã được nhận]

Ohh, tôi nhận được kĩ năng mới nè. Có vẻ như nguyên nhân là do tôi đã sử dụng súng tiểu liên trong một trận đánh liên tục. Các kĩ năng như thế này.

[ Kĩ năng <Shooting Spree> ]

Tăng phạm vi bắn. Khả năng bắn trúng mục tiêu tăng lên trong phạm vi nhất định.

[ Kĩ năng <Head Shot> ]

Tăng độ chính xác khi bắn tỉa. Khi trúng đầu mục tiêu, khả năng huỷ diệt tăng lên.

Có vẻ như cả hai kĩ năng này đều có thể được kích hoạt bằng ý nghĩ trong khi chiến đấu. Tôi nghĩ tôi sẽ sử dụng súng từ bây giờ nên nó rất tuyệt. Bọn trộm đã cho tôi nhiều lợi ích thế này, có lẽ tốt hơn nếu tôi cho chúng một lòng biết ơn thật lớn. Tôi đột nhiên nghĩ tới một cái gì đó ở đây, vì vậy tôi dừng tám nhảm ở đây và kiểm tra nó.

////////////////////////////////

[Tên]   <Misasagi Ryou>

[Chức nghiệp] Người du hành từ thế giới khác Lv0

[Tuổi] 17

[Kĩ năng độc nhất] <Body of God>  <Insatiable Ludicrous Book of All Creation>  <Quotation that Creates Out of Nothing>

[Kĩ năng kích hoạt] <Shooting Spree>  <Head Shot>

[Danh hiệu] <Single Mass Murderer>  <Convictor>

///////////////////////////////

Nhìn bảng kĩ năng của tôi, đầu tiên, lv của tôi không tăng một chút nào cả.

Nghĩ rằng nó vẫn ở lv0 sau khi giết hơn 10 tên cướp.

Tôi nghĩ rằng nó sẽ không có vấn đề gì nếu ít nhất nó tăng lên 1 cấp.

Bạn đang muốn nói rằng nó cần một lượng điểm kinh nghiệm lớn à?

Ngoài ra, [Kĩ năng độc nhất] [Kĩ năng kích hoạt], có vẻ như chúng khác nhau. Well, không có gì thay đổi ngay cả khi tôi nghĩ đến nó vậy nên sẽ ổn thôi nếu tôi lò nó đi.

Tôi đã điều chỉnh lại bảng trạng thái của bản thân, và lần này là thật, tôi đi khám phá thị trấn.

Đầu tiên, hiệu sách. Hiệu sách là ưu tiên hàng đầu(đúng chuẩn mọt sách :v). Nó rất là quan trọng nên tôi sẽ nói lần thứ hai. Trong khi đang đọc quyển sách mà tôi đã mua ở kiếp trước, tôi tìm kiếm một cửa hàng như thế.

Khi tôi mua nó ở kiếp trước, tôi đã chết ngay sau đó. Thật là tuyệt khi tôi có thể tiếp tục đọc nó như thế này.

Trong khi đi bộ dạo quanh đây đó, tôi tìm thấy một cửa hàng có trưng bày rất nhiều quyển sách, nên tôi bước vô ngay lập tức. Nó thật tối và mờ ở bên trong, và cũng thật thật yêu tĩnh so với bên ngoài. Khi tôi đang nhìn quanh cửa hàng, một bà cụ ở phía sau cửa hàng đến bát chuyện với tôi.

「Kính chào quý khách. Cậu đang tìm kiếm một quyển sách nào sao?」

「À không, tôi chỉ nghĩ rằng có thể có một quyển sách nào đó thú vị trong đây thôi.」

「Nếu là thế, vậy quyển này thì sao?」

Bà cụ nói xong điều đó, liền lấy ra bốn cuốn sách từ kệ. Khi tôi nhận lấy nó rồi, bà ấy giải thích nội dung từng quyển một.

「Cuốn này là một cuốn sách tham khảo minh hoạ cho các loại vũ khí. Nó rất là tiện khi mà cậu đang đi mua sắm giữa chuyến đi. Còn quyển này là một quyển sách về giả kim thuật, và đây là một bảng công thức các loại thảo dược. Và đây là một cuốn nói về ma thuật…」

Tôi cắt ngang lời của bà cụ và tuyên bố.

「Tôi sẽ mua hết tất cả.」(giàu vl)

「Eh! Cậu có chắc không? Nghĩ rằng một người như cậu, có thể mua bằng này quyển sách…」

Bởi vì tôi đề nghị mua hết ngay lập tức, bà cụ trông có vẻ ngạc nhiên lắm. Trong thế giới này, có lẽ những người trẻ tuổi không thường đọc sách. Dù sao thì với bất cứ quyển sách nào, tôi đều có thể cho cuốn Cheat Book của tôi hấp thụ mà không có mất mát gì cả.

Với giả kim thuật và phép thuật, tôi thật sự rất muốn đọc những cuốn sách với nhiều yếu tố giả tưởng như thế.

「Vậy thì, tổng cộng là 4 xu bạc và 45 xu đồng. Đó là một dịch vụ giảm giá của cửa hàng khi cậu mua bằng đó quyển sách cùng một lúc.」

「À khoan đợi chút. Tôi có thể xem thêm những quyển khác được không?」

「Eh!?.…nó ổn thôi. Cậu có thể xem bao nhiêu tuỳ thích.」

Trong khi bị ngạc nhiên lần nữa, bà cụ ngay lập tức đồng ý. Số tiền mà tôi đang có, nó là những gì tôi lấy được từ những tên cướp đó, tổng cộng là 2 xu vàng, 27 xu bạc và còn có đến 81 xu đồng. Tuy nhiên, tôi thực không biết giá trị của chúng.

Khi tôi đang nhìn vào những quyển sách trên kệ, tôi tìm thấy một vài thứ mà tôi thấy thích nữa.

Trên chiếc gáy sách màu xanh có dòng {Glory of  The Successive Braves}(Vinh quang của người kế thừa lòng dũng cảm—chắc thế) được viết lên, nội dung của nó có giống như những gì tiêu đề nó thể hiện, sự thành công của lòng dũng cảm. Trang bị của Successive Braves cũng được ghi lại.

— nó ổn phải không? Nếu tôi để nó vào trong cuốn Cheat Book này, tôi có thể sử dụng trang bị của Successive Braves.

Tôi liền mua ngay cuốn này không do dự. Cuốn sách tiếp theo tôi lấy là {Regional Monter Illustration Reference} (sách tham khảo minh hoạ các loại quái vật trong vùng—chắc thế :v). Cuốn này có nội dung như tiêu đề của nó. Tôi có một kho kiến thức nghèo nàn về thông tin của những kẻ thù thuộc thế giới này, vậy nên nó thật sự rất có ích cho tôi.

Sau khi đi vòng quanh quá lâu, tổng cộng tôi đã mua 20 quyển sách.….  mua quá nhiều rồi huh. Khi tôi kiểm tra lại số tiền trong khi đang trả, bà cụ lo lắng vì đống hành lí công kềnh của tôi nên đã gợi ý cho tôi một món đồ phép {Magic Bag}( thích để Eng hơn).

Cái túi này, có vẻ như khả năng chứa của nó phụ thuộc vào lượng phép thuật mà người chủ có, và tôi có thể bỏ 20 quyển sách vào trong đó dễ dàng.

Tôi cũng không cảm thấy nặng luôn, vì vậy nó thật thuận tiện cho việc di chuyển. Well, tôi có cuốn Cheat Book nên thật sự tôi chẳng cần đến nó, song xét về cách người khác nhìn, nó có thể tôt hơn nếu tôi sở hữu một cái. Lấy một món đồ ra từ trong một quyển sách, bạn là loại pháp sư kiểu gì thế?

Cuối cùng, tổng giá tiền là 28 xu bạc và 51 xu đồng cho tất cả. Tôi nghĩ rằng đo thật sự là một khoảng tiền kếch sù, nhưng tuyệt nhiên tôi không cảm thấy hối hận gì cả. Thay vào đó, tôi thật sự còn muốn mua thêm. Nhân tiện, tôi cũng hỏi bà lão về giá trị của những đồng tiền đó.

Có vẻ như 100 xu đồng ứng với 1 xu bạc, và 100 xu bạc tương đương với 1 xu vàng. Bà ấy còn nói rằng còn có những đồng tiền khác ngoài chúng nữa.

Sau khi rời khỏi hiệu sách, tôi lấy ra những cuốn sách mà tôi vừa bỏ vào túi ma thuật và cho nó hấp thu bởi Cheat Book. Cuốn Cheat Book cũng được coi như là khả năng của tôi, vì vậy tôi có thể lấy nó ra và cho nó biến mất chỉ bằng cách gọi nó. Có vẻ như tôi đã gọi rất nhiều thừ kể từ lúc tới thế giới này. Dù sao, tôi đã cho cuốn Cheat Book hấp thu toàn bộ 20 quyển sách. Với cảnh tượng 20 quyển sách bị hấp thu ngay lập tức, ngay cả tôi cũng rất ngạc nhiên.

Tiếp tục mua sắm, tôi vừa dạo quanh vừa đọc trong khi đi bộ, nhưng tôi đã bị shock khi đọc những nội dung được ghi ở trong đây.

Đó là bởi vì, điều này được viết trong phần đầu tiên của cuốn {Glory of The Successive Braves}.

Trong những thánh cụ của The Braves, trú ngụ trong đó phúc lành của các vị thần vì vậy nên chỉ có những người được chọn mới có thể trang bị nó.

… đó là một lời nói dối!! Làm ơn ai đó noi rằng đây là một lời nói dối đi!! Không phải là nhiều quá rồi sao(?).

「 Cậu muốn tôi nói rằng đây là một lời nói dối ư?…Quá tệ cho cậu rồi! Đây là sự thật~.」

Tôi lờ ngay lập tức lời nói của người đó.

Tôi đã từng nghĩ, rằng tôi có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí huyền thoại của The Braves nếu tôi muốn~. Giờ tôi rất hối hận. Well, như một tài liệu để đọc, cuốn {Glory of The Successive Braves} quả thật rất thú vị, vậy nên tôi cũng không thấy quá không hài lòng cho lắm.

Sau đó, tôi tìm một số cửa hàng khác nữa, nhưng sự hứng thú của tôi đã không còn nữa rồi. Dù sao trước đó tôi cũng đã mua khá nhiều sách rồi nên như vầy là đủ.

Đi dạo vòng quanh cho đến khi nhận ra, tôi đã tới trung tâm thị trấn. Nơi này cho tôi cảm giác thoải mái hơn những nơi khác. N? Có vẻ như mọi người đang ra vào trong một toà hơi lớn hơn so với nhũng cái khác. Trông có vẻ thú vị nên tôi cũng đi vào xem thử.

Bên trong toà nhà, bạn có thể nhận ra nó có một quầy bar chỉ với một cái nhìn. Mặc cho bây giờ là buổi chiều, nơi đây trông rất là ồn ào. Có một quầy lễ tân gần lối vào, và một người phụ nữ có vẻ là thư kí đang ngồi gần cửa sổ. Ah! Cô gái đó có một đôi tai khuyển trên đầu kìa(hay mọi người thích tai chó hơn—về phần mình thì miêu tả con gái có từ “chó” nghe thô lm sao ấy). Có vẻ ở thế giới này cũng có những bán nhân tồn tại. Tôi đã say mê đọc sách quá nên quên không để ý đến điều đó.

Có phải đây là thứ mà người ta thường gọi là “Guild”(Hội)? Hay mình hỏi thử tai khuyển~chan xem sao.

「 Uhm, xin lỗi. Đây là nơi như thế nào vậy?」

「 Cậu là một tân binh à? Chào mừng đến “Guild mạo hiểm giả”. Ở đây cậu cần phải đăng ký làm mạo hiểm giả thì mới có thể nhận nhiệm vụ, cậu nghĩ sao?」

Đây là Guild à. Sau cùng, đó cũng là một yếu tố giả tưởng mà bạn không thể bỏ qua ở thế giới khác mà. Và, có vẻ như bạn cần phải đăng ký làm mạo hiểm giả.

「 Ah! Vậy làm phiền cô vậy」

Khi tôi vừa nói vậy, tai khuyển~chan lấy ra một tảng đá có hình dạng kì lạ, nó trông rất giống một chiếc máy đo huyết áp (Sphygmomanometer—dịch đúng không nhỉ?) mà bạn cần phải đặt tay vào trong.

「 Làm ơn đưa tay bạn vào trong nó. Sau khi kiểm tra bảng trạng thái, việc đăng ký sẽ hoàn tất」

Sau tất cả, bạn vẫn phải bỏ tay bạn vào trong huh. Hãy hoàn thành nó nhanh chóng thôi. Khi tôi bỏ tay mình vào, tảng đá liền toả ra một màu xanh nhạt.

「 Ah!……」

Tai khuyển~chan có vẻ như muốn nói điều gì đó.

「 Có vấn đề gì xảy ra chăng?」

Đừng nói với tôi rằng sự giả mạo bảng trạng thái bị lộ rồi nhé.

Khi tôi thận trọng dò hỏi, tai khuyển~chan nói như thể nó thật khó để trả lời.

「 Không, chỉ là những người muốn trở thành mạo hiểm giả thường có những chức nghiệp liên quan đến chiến trận…」

Ahh, tôi hiểu rồi. Bảng trạng thái của tôi vẫn là Người du hành lv3 sau tất cả.

「 Một Người du hành cũng có thể đăng ký nên đừng quá lo lắng về việc đó. Vậy thì, thủ tục đăng ký đã hoàn tất」

Khi tai khuyển-chan thì thầm điểu gì đó, ánh sáng xanh đó càng trở nên mạnh hơn, và dau đó dần trở nên yếu dần. À~rế, nó đã hoàn thành chưa vậy?

Khi tôi nghiêng đầu thắc mắc, tai khuyển~chan nói với tôi trong khi nở một nụ cười dễ chịu.

「 Bây giờ thì ổn thôi nếu cậu bỏ tay ra. Việc đăng ký thủ tục làm mạo hiểm giả đã hoàn tất」

[Danh hiệu <Adventurer> đã được nhận]

Tôi nhận được danh hiệu mới này. Có vẻ như thủ tục đăng ký đã hoàn thật sự hoàn tất. Khi tôi lấy tay ra và nhìn vào phần cổ tay, có một biểu tượng màu xanh được vẽ lên đó. Trông nó thật sự rất giống một cái hình xăm.

「 Biểu tượng đó, là bằng chứng cho việc làm một mạo hiểm giả. Nếu cậu đặt một cánh tay lên trên đó, cậu có thể kiểm tra bảng trạng thái của bản thân」

Ah, thật này. Khi tôi đặt một bàn tay lên trên biểu tượng màu xanh đó, bảng trạng thái của tôi được hiện ra trong tầm nhìn của tôi.

//////////////////////////////

[Tên]   <Misasagi Ryou>

[Chức nghiệp] Người du hành lv3

[Tuổi] 17

[Danh hiệu] <Mạo hiểm giả>

/////////////////////////////

Dù sao, nó cũng là phiên bản giả mạo.

「 Bây giờ, cậu có thể nhận một nhiệm vụ, cậu có muốn nhận ngay không?」

「 À vâng, tôi chấp nhận. Nhưng, làm sao để tôi nhận một nhiệm vụ?」

Khi tôi hỏi, tai khuyển〜chan chỉ ra một bảng ghim mấy tờ giấy bên cạnh cửa sổ với bàn tay của cô ấy.

「 Hãy chọn một nhiệm vụ từ bảng thông báo đó, và đem tờ nhiệm vụ đó lại đây. Khi cậu làm điều đó, chúng tôi có thể chứng minh cậu đã nhận nhiệm vụ này」

「 Ah, ra là vậy. Cảm ơn cô rất nhiều」

Sau khi gửi lời cảm ơn đến tai khuyển〜chan, tôi ngay lập tức nhìn vào bảng thông báo. Nó được gim đầy những tờ giấy có chứa nội dung thông tin nhiệm vụ trên đó.

Tôi nhìn cái bảng thông báo từ phía trên.

Thu thập thảo mộc trong khu rừng phía Đông

Hộ tống một người đi bộ đến thị trấn lân cận

Lấy một cái sừng của Ma Thú

Khám phá Báo cáo về những mê cung mới được tìm thấy

… nhiều quá. Thật sự là quá nhiều.

Tôi không thể nhìn vào toàn bộ nội dung của chúng, vì vậy tôi chỉ đọc lướt qua.

Trong đó, có một tờ được viết bằng chữ mầu đỏ.

Nội dung của nó như sau:

Yêu cầu tiêu diệt Orc

[Nội dung]  Tiêu diệt những con Orc đang quậy phá

[Phần thưởng] 1 xu bạc cho mỗi con Orc bị tiêu diệt

[Chú thích đặc biệt] không có gì đặc biệt

[Đủ điều kiện nhân cảnh] không có gì đặc biệt

Nó nói rằng có rất nhiều con Orc quậy phá dạo gần đây, và đã có thương vong ở các làng lân cận khu vực này.

Ở thế giới này, có vẻ như bọn họ phải thường xuyên tiêu diệt những con quái vật khi nó gia tăng quá nhiều.

Nhân tiện luôn, cái tờ nhiệm vụ có chữ màu đỏ đó có mức độ ưu tiên cao hơn và phần thưởng cũng béo bổ hơn mấy tờ bình thường.

Orc có sức mạnh chiến đấu yếu, nhưng nó cũng là mối đe doạ đến những người không có chức nghiệp liên quan đến chiến trận, tuy nhiên nó cũng không phải là kẻ thù mạnh mẽ cho các mạo hiểm giả đã được tăng sức mạnh với bộ kĩ năng và chức nghiệp của họ. Nhưng dù sao, nguy hiểm tăng lên tương ứng với số lượng kẻ thù. Vậy nên, chúng vẫn rất nguy hiểm, cho dù chúng có yếu đi chăng nữa.

Khi tôi đưa cái tờ nhiệm vụ ấy cho tai khuyển〜chan, sắc mặt cô ấy liền thay đổi. Khi tôi đang bị nghi ngờ với sự phản ứng của cô ấy, cô ấy giải thích như thể nó khó nói.

「 Điều này có thể thô lỗ, nhưng tôi nghĩ sẽ rất khó khăn với lv và chức nghiệp của cậu. Cậu có thể có cơ hội nếu cậu đánh 1v1, nhưng bọn chúng thường đi theo đàn hoặc nhóm. Nếu cậu thực sự muốn đi, tôi khuyên cậu nên đi chung với một tổ đội(party) nào đó.」

Ahh, tiêu diệt Orc với Nhà du hành lv3 là quá liều lĩnh. Well, dù sao nó cũng là bảng trạng thái fake mà.

Tôi biết tai khuyển〜chan đang lo lắng cho tôi, và nở một nụ cười gượng gạo.

「 Không sao đâu. Tôi sẽ đi một mình. Tôi sẽ bỏ chạy nếu có gì nguy hiểm」

Có <Single Mass Murderer> trong đống danh hiệu của tôi. Tôi cũng không muốn người khác thấy khả năng của tôi càng nhiều càng tốt, bì vậy nó sẽ tốt hơn nếu tôi đi một mình. Hơn nữa, nếu tôi có khẩu súng, tôi nghĩa không đời nào tôi có thể thua mấy con quái như Orc. Tôi nghĩ rằng như thế tốt hơn nhiều so với trận đấu đầu tiên của tôi với con Orge.

「 Vậy sao… tôi sẽ không ngăn cậu nữa, nhưng hãy nhớ cẩn thận để đừng đánh mất mạng của cậu cũng như hãy cố hết sức nhé」

Được đưa tiễn bởi tai khuyển〜chan-người đã lo lắng cho tôi tới cùng, tôi rời khỏi Guild.

※*※*※

「Đúng như tôi nghĩ, đây là không khí trong lành. Có phải bởi vì có nhiều khu vực tự nhiên không nhỉ?」

 Có vẻ như nơi mà bọn Orc thường xuất hiện là ở phía Tây của thị trấn này.

Nghe có vẻ khá trùng hợp nhưng đó cũng là nơi tôi được tái sinh.

Well vậy, bọn Orc tụi bay, ta sẽ hiến tế các ngươi để ta giành thêm vài kĩ năng và danh hiệu mới.

Tôi đang mong chờ điều đó xảy ra ngay đấy.

Sau khi rời khỏi thị trấn, tôi ngay lập tức di chuyển ra phía sau một tảng đá lớn mà sẽ khó bị phát hiện ngay lập tức bởi người dân.

Sau khi cẩn thận xác nhận rằng không có ai ở xung quanh, sử dụng những cuốn sách mà Cheat Book của tôi đã hấp thụ, tôi di chuyển ngón tay lần theo những từ mà tôi đang tìm kiếm.

[<Armored Car> đã được trích dẫn](xe bọc thép)

Những từ ngữ trong cuốn sách dần nhuộm đỏ, rồi ngay sau đó một chiếc xe bọc thép có màu nguỵ trang xuất hiện trước mặt tôi. Đây là lần đầu tiên tôi trích dẫn thứ gì đó to lớn, nhưng nó đã thành công như bình thường. Tôi leo lên nó ngay lập tức.

Bên trong chiếc xe, nó đủ rộng để cho tôi lái một mình. Tôi nghĩ rằng bởi vì có <Body of God> , nhưng bằng cách nào đó tôi lại biết cách vận hành nó. Tuy nhiên, kĩ thuật lái xe tốt, tôi nghĩ tôi phải tự giành được nó bằng kinh nghiệm. Tôi điều khiển chiếc xe bọc thép tiến vào khu rừng phía Tây với những chuyển động vụng về.

…tôi, người đã lờ đi cái thế giới giả tưởng này và lái một chiếc xe bọc thép, có lẽ tôi là một người không biết cách đọc bầu không khí nhiều như thế.

[Danh hiệu <Unstable Driver> đã được nhận](Người lái xe không ổn định?)

Làm ơn cho tôi được ở một mình. Tôi vẫn chưa đủ tuổi. Trong khi đưa ra lời phàn nàn đến cái thông báo bí ẩn kia, tôi cho chiếc xe chạy với tốc độ cao. Oh! Tôi nghĩ rằng nó có một chút dễ dàng hơn rồi đấy. Đây là hiệu ứng của danh hiệu hay sao? Có vẻ như đây là bonus ngay cả khi lái không ổn định. Và sau khi cầm vô-lăng như thế sau một lúc, tôi đã có được kĩ năng <Drive>.

Những người bán rong thỉnh thoảng đi qua và họ nhìn chiếc xe với đôi mắt phông lên. Thậm chí còn có người đã nhầm nó với con quái vật và bỏ chạy ngay tức khắc. Well, đúng là một chiếc xe bọc thép sẽ dễ gây nổi bật ở thế giới này. Nhưng cho dù có nghĩ về điều đó, tôi cũng không bận tâm nhiều đến nó và trôi chảy bước vào quá trình tăng tốc.

Và sau 3 tiếng đồng hồ kể từ khi rời thành phố, tôi đã có thể nhìn thấy thứ gì đó đang xếp thành hàng từ xa. Khi tôi nheo mắt lại nhìn, tôi phát hiện ra rằng đó là một đàn Orc, Tổng quân số của chúng là 30……trông có vẻ như tôi có thể mua thêm sách với đống tiền thưởng được nhận đây (tội lũ Orc, hi sinh chỉ để cho main mua sách :v). Nhìn kĩ lại, tôi có thể nhìn thấy một ngôi làng nơi lũ Orc đang hành quân tới. Có vẻ chúng định tấn công ngôi làng đó.

「 Mình tự hỏi không biết có nên tiêu diệt lũ Orc đó không ta?」

Sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, tôi sau đó mới xuống xe và cất chiếc xe bọc thép lại trong Cheat Book. Và sauu đó tôi trích dẫn những thú mà tôi cần.

[ <Sniper Rifle>(súng trường bắn tỉa) <Motorcycle> <Metal Bat> (gậy kim loại) đã được trích dẫn]

Tôi đặt chiếc xe với cây gậy(:v) sang một bên, đặt khẩu súng ngắm lên mặt đất đồng thời nằm sấp xuống bụi cỏ, liếc nhìn phạm vi sau đó điều chỉnh ống nhắm cũng như đầu súng sau cho khớp đường đạn bắn vào sọ của một con Orc. Độ nhoè của ống ngắm đã giảm và thẳng một hàng ngắm vài đầu con Orc, và tôi bóp cò một cách im lặng.

「 Yosh……」

Chấn động của cú bắn như thể muốn giựt vai tôi ra vậy.

Một âm thanh khô khốc vang lên, và ngay lập tức, một bông hoa đỏ thẫm nở rộ và tung bay ở chỗ từng là đầu con Orc. Con thú đó lãnh trọn một lỗ trên đầu liền lập tức ngã ra đất trong khi nhuộm khu vực xung quanh bằng màu đỏ. Tôi cá chắc nó còn chưa hiểu toàn bộ những gì đã xảy ra với bản thân nó.

Tôi liếm đôi môi khô khốc rồi cười toe toét (ác vl).

[Kĩ năng <Snipe> <One Shot Kill> đã được nhận]

Tôi lại đạt được hai kĩ năng mới. <Snipe> tăng độ chính xác và khoảng cách bắn, còn <One Shot Kill> tăng sức mạnh cho đòn đánh đầu tiên. Trong khi kích hoạt kĩ năng <Snipe> mà tôi mới có, tôi lại tiếp tục công việc tàn sát hàng loạt con Orc. Bọn Orc, chúng vừa ngạc nhiên vừa bối rối vì đầu của đồng đội đột nhiên phát nổ.

[Danh hiệu <Sniper that Drives Out Others> đã được nhận]

Tôi lại nhận được danh hiệu mới. Tôi muốn tiếp tục ngắm tụi Orc như thế này, nhưng có vẻ bọn chúng đang muốn chạy trốn, nên tôi bỏ khẩu súng tỉa sang một bên.

「 Yoisho」

Thay vào đó, tôi leo len chiếc xe máy, và cầm cây gậy kim loại thật thấp. Rồi tôi vặn ga, bắt đầu lao vào phía bọn Orc (round 2– start :v). Lũ Orc có vẻ bắt đầu để ý đến sự hiện diện của tôi rồi.

[Danh hiệu <Single Mass Murderer> đã được kích hoạt]

Có vẻ như <Single Mass Murderer>  không thể được kích hoạt nếu như đối thủ không nhận ra bản thân. Cuối cùng tôi cũng có thể kích hoạt khi mà khoảng cách của tôi đến tụi Orc ngắn.

Tôi nhắm vào con Orc gần nhất. Con đó đang cố chạy trốn mà không đề phòng phía sau lưng, vậy nên tôi chạy vượt qua nó bằng xe máy. Khoảng khắc chúng tôi va chạm, một âm thanh bô tri vang lên và cơ thể con Orc trôi nổi trong không khí, rồi rớt xuống đất sau đó lăn thêm vài vòng như thế. Và với tác động từ vụ va chạm, khung xe đã bị hỏng, nhưng tôi có ý định chỉ dùng chiếc xe một làn nên tôi cũng không bận tâm cho lắm.

Tôi đã làm một cú ngoặt thô bạo và tấn công con Orc đang cố đâm tôi bằng cây giáo. Tôi né được cú đâm của cây giáo bằng cách né và tấn công nó với cây gậy kim loại trong khi đánh nó sang một bên. Một con heo băm đã hoàn thành.

Oh, này, một cây giáo đột nhiên bay. Tôi cố gắng tránh nó nhanh chóng, song dường như phần động cơ xe đã bị thủng.

Tôi cố vặn ga nhưng không có phản ứng, có vẻ nó không thể di chuyển được nữa rồi.

Tôi đã lên kế hoạch tiêu diệt bọn chúng thêm một chút nữa song có vẻ kế hoạch đổ vỡ rồi.

Tôi ném chiếc xe bị hư đó đi và giải phóng một viên đá từ trong Cheat Book đến con Orc đã ném cây giáo đó. Thịt của nó nổ tung, và có một cái lỗ được mở ra ngay ngực của nó. Một vài con Orc phía sau bị trúng vụ nổ và bắt đầu quằn quại trong đau đớn.

Thật là thú vị khi nhìn cảnh tượng đó. (Main ác kinh)

「 N〜, ngươi muốn bị giết như thế nào đây?」

Tôi hỏi trong khi nở một nụ cười (quỷ vương cmnr), những con Orc còn sống bỏ lại mọi thứ và bắt đầu bỏ chạy. Chúng chạy đi theo bản năng sống còn, và đội hình hoàn toàn hỗn loạn.

「 Tất nhiên, ta không có ý định để các ngươi đi đơn giản như vậy được đâu, đúng không!」

Tôi lôi khẩu súng bắn tỉa ra lần nữa và giết tiếp ba con Orc. Sau đó, tôi chạy đến giết thêm tám tên trong số chúng. Và tôi dọn dẹp lần cuối với khẩu tiểu liên tôi cất trong eo.

[Kĩ năng <Shooting Spree> đã được kích hoạt]

Những viên đạn mà tôi bắn trong đợt càn quét cuối cùng đã chặn đứng hoàn toàn chuyển động của lũ Orc.

Có nhiều cái lỗ được tạo ra trên toàn bộ cơ thể bọn chúng, đa phần bọn chúng đều đã đi chầu Diêm Vương, nhưng vẫn còn một một số nhỏ đang hấp hối. Tôi ban cho bọn chúng mỗi tên một gậy để kết thúc cơn đau của chúng.

Và cứ như thế, 30 con Orc đều đã biến thành đống thịt không nói được lời nào nữa.

[Danh hiệu <Hard Hitter> đã được nhận]

[Kĩ năng <Smash>(nghiền nát) <Killing Driving Technique>(kĩ năng lái xe giết người?) <Pursuit>(?) đã được nhận]

Sau khi trận chiến kết thúc, tôi dành được tổng cộng bốn cái kĩ năng lẫn danh hiệu. Tôi rất là vui mừng vì cả bốn cái đều có vẻ rất hữu dụng. Và hơn thế, không phải <Killing Driving Technique>  là quá thô lỗ à? Không lẽ trình lái xe của tôi lại nguy hiểm đến thế?

Tôi lấy ra nhũng thứ cần thiết từ xác của bọn Orc, và sau đó đi về phía ngôi làng nơi là mục tiêu của bọn Orc.

Tôi đến được ngôi làng sau khoảng năm phút, nhưng có vẻ lạ. Đàn ông thì đã tập trung lại gần lối vào của ngôi làng, và đang trừng mắt nhìn tôi. Nếu có một người cầm nông cụ, thì cũng sẽ có người cầm kiếm đồng. Nó sẽ tốt hơn nếu  tôi không di chuyển bất cẩn ở đây. Khi tôi đang nghĩ về điều đó, một trong những người đàn ông cất tiếng hỏi.

「 Thưa người du hành, cậu có nhìn thấy những con Orc nào ở bên ngoài ngôi làng không?」

Có vẻ như mọi người ở đây đã chuẩn bọn cho đợt tấn công của bọn Orc. Tôi nên trả lời một cách trung thực thôi.

「 Có vài con, nhưng tôi đã giết hết bọn chúng rồi.」

「 Hou, một đứa trẻ như cậu ư? Tôi không thể tin được…」

Người đàn ông đó nở nụ cười làm tôi hoá đá.

Chỗ ông ta đang nhìn vào, là tay trái của tôi. Cụ thể hơn, là  cây gậy  kim loại đang nằm trong tay tôi. Cây gậy có đầy những vết lõm ở đây rồi ở đó, còn có thêm vết máu dính trên nó, thậm chí còn có miếng thịt Orc kẹt đó nữa.

「 …trông có vẻ đó là sự thật. Không, cho tôi xin lỗi, tôi không thể nào tưởng tượng được một người nào đó trẻ như cậu lại có thể bán hành cho lũ Orc. Dù sao thì cũng chào mừng cậu đến ngôi làng của chúng tôi, saviour〜dono (vị cứu tinh). Tôi là trưởng làng của nơi này. Nếu không sao, liệu cậu có thể cho tôi biết quý danh được không?」

Trông có vẻ ông ấy đã tin tôi. Vậy nên tôi cười và đáp lại.

「 Tôi tên Misasagi」

「 Misasagi…đó là cái tên tôi không thường thấy ở khu vực này. Well, vậy thì, Misasagi〜dono, tôi tự hỏi việc gì đã đưa cậu đến ngôi làng này?」

「 Khi tôi tiêu diệt lũ Orc mà tôi thấy lúc tôi đi ngang qua, tôi nhìn thấy ngôi làng này. Vì thế, tôi nghĩ tôi có thể trọ qua một đêm trong khi thu thập thông tin cho nhiệm vụ mà tôi đang làm.」

「 Vậy sao? Nếu thế thì, tôi khuyên cậu nên đến quán trọ của ngôi làng. Đó là nơi tiện nghi và thoải mái nhất ở đây. Nhân tiện, nhiệm vụ cậu đang làm có phải là Tiêu diệt Orc ?」

Tôi gật đầu với điều trưởng làng vùa nói.

「 Đúng thế, làm sao ông biết?」

「 Ấy thì, sau tất cả chính làng chúng tôi đã gửi cái nhiệm vụ đó mà. Dạo gần đây, bọn quái vật thường được thấy ở gần ngôi làng…」

Tôi hiểu rồi, điều đó thật đáng sợ. Thế, cái con Orge mà tôi xử ngay khi mới được tái sinh là đến từ đây ư? Khi tôi hỏi điều đó, trưởng làng giải thích một cách lịch sự.

「 Ở khu vực này, lũ quái vật thường hiếm khi xuất hiện ở các thị trấn và làng mạc. Tuy nhiên, lũ Orc là ngoại lệ. Bọn chúng thường cướp bóc của cải ở các khu vực xung quanh.…vậy nên hôm nay, bọn tôi quyết định đuổi cổ chúng đi với những người đàn ông của ngôi làng」

Theo lời kể của trưởng làng, có vẻ như các vụ cướp của bọn chúng tăng lên dạo gần đây. Có lẽ, nguyên nhân là do số lượng cá thể Orc tăng lên.

「 Dù sao thì, trời có vẻ sắp tối rồi, vì thế tôi sẽ nhờ con gái tôi dẫn cậu đến quán trọ. Bây giờ thì, làm ơn hướng dẫn cậu ta đi」

Sau khi trưởng làng dứt lời, có một bóng người chạy ra khỏi ngôi nhà, đó là một cô gái có độ tuổi gần bằng tôi.

「 Tôi là con gái trưởng làng, Sara. Vậy thì, thưa Misasagi〜dono, làm ơn đi theo tôi」

Cô gái vừa giới thiệu là Sara, tới chào hỏi tôi và nở một nụ cười vui vẻ. Nhân tiện, cô ấy trông thật xinh đẹp. Làn da nâu của cô ấy rám nắng bởi ánh mặt trời trông thật đầy sức sống, và mái tóc vàng kéo dài đến hông đó trông thực sự rất hợp với cô ấy. Tôi nghĩ rằng tỷ lệ số người đẹp ở thế giới này khá là cao đấy.

[Danh hiệu <Village’s Saviour> đã được nhận](cứu tinh của ngôi làng)

Ah, mọi chuyện sẽ như thế sau tất cả huh.

Nhưng, thật tệ, danh hiệu này chỉ có cho vinh dự chứ nó không đem lại cho tôi bất kì hiệu ứng đặc biệt nào.

Đi theo Sara, tôi được dẫn tới trước một toà nhà hai tầng.

「 Tôi sẽ giải thích mọi thứ cho người trong quán trọ, vậy nên hãy nói với bọn họ nếu cậu có bất kì câu hỏi cũng như yêu cầu nào. Vậy thì, chúc anh có một buổi tối thoải mái.」

Sau khi nói thế, cô ấy rời đi. Giờ nghĩ lại, tôi chưa được chợp mắt tí nào kể từ khi được hồi sinh. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi nghỉ một một chút.

Nó trông có vẻ đơn giản ở nên trong quán trọ, nhưng lại rất sạch sẽ. Khi tôi đang ngắm nhìn những đò dùng tốt đó, một người phụ nữ với body đầy đặn bước ra từ phía sau nhà.

「 Chào mừng đến quán trọ của chúng tôi, Misasagi〜sama. Cảm ơn cậu rất nhiều khi đã cứu ngôi làng của này」

「 À không không, đừng bận tâm về điều đó. Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau khi cần mà.」

Ngay sau đó,  tôi hỏi rất thứ về cơ sở vật chất của quán trọ, nhưng có cẻ ở đây không có bồn tắm. Những thứ như thế thường chỉ là sở thích của mấy tên quý tộc lắm tiền mà thôi, vì thế nguòi dân thường làm sạch cơ thể họ bằng cách dùng miếng vải có thấm nước nóng để lau. Well, tôi có lẽ nên chịu đụng điều đó.

 Khi tôi làm sạch xong cơ thể tôi trong căn phòng được chuẩn bị trước, tôi cảm thấy mệt mỏi như mong đợi, nên sự buồn ngủ đến ngay lập tức.

P/s: Cảm ơn đã ủng hộ BỌN mình dịch bộ này =))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.