Hoa hồng dâng tặng em

Tập 1 - Chương 1


Xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Nụ cười ngọt ngào dịu dàng dành cho người con gái như đóa hoa mặt trời.

Cặp mắt màu lam sâu thẳm nồng ấm như bầu trời trước hoàng hôn. Bờ môi mỏng cong cong. Đôi gò má giãn ra thật tự nhiên.

Nhìn chàng tôi kinh ngạc đến quên cả hít thở.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm đó ở chàng.

Tôi chưa từng biết rằng chàng có thể cười như thế.

Đẹp quá.

Đẹp rực rỡ.

Tôi bất động như vừa bị sét đánh, chẳng thể di chuyển nổi một bước chân.

Lúc ấy, đôi mắt tôi kiếm tìm bóng hình chàng, và tất cả những giác quan trên cơ thể cảm nhận chàng.

Xúc cảm mãnh liệt bùng nổ từ sâu trong trái tim tôi, trở thành dòng nước lũ cuộn trào lên cổ họng. Nó nóng dần rồi đốt cháy mí mắt tôi.

Đây là tình yêu sao?

Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu ra điều đó.

Yêu một người chẳng phải chuyện gì khó hiểu với tôi, nhưng phần thiết yếu của cuộc sống này trước kia chẳng được diễn tả thành lời.

Cũng vào lúc ấy, tôi nhận ra cảm xúc mà tôi nghĩ là lòng tốt lại là thứ gì đó khác hoàn toàn.

—- Tôi, yêu người ấy…

Tôi biết điều đó. Tôi đã nhận ra nó. Và bị giày vò bởi niềm ân hận khôn nguôi.

Tôi chỉ là một người phụ nữ được thu nhận vì lòng thương hại.

Tôi không thể giữ lại cảm xúc này nữa.

Cách tốt nhất để chấp nhận mối quan hệ của bọn họ và sống lặng lẽ như một người vợ trên danh nghĩa là không được có tình cảm gì dư thừa với chàng.

Và rồi, đã thấy, đã biết, tôi chỉ có thể bước tiếp trên con đường đầy gai nhọn.

Tôi đã yêu tha thiết người con trai mà tôi chẳng bao giờ có được, và tôi phải sống để giết chết tình cảm của chính bản thân mình.

Nỗi buồn tràn ngập trái tim tôi, thứ gì đó ấm áp chảy xuống từ nơi khóe mắt.

“Tại sao lại thế…?”

Trái tim tôi như bị xé ra thành hàng ngàn mảnh.

Đau đớn, buồn khổ, ngột ngạt.

Nước mắt tuôn ra không ngừng dù đã bao lần tôi cố lau đi. Tầm nhìn của tôi mờ dần và nụ cười chàng cũng theo đó mà phai nhòa đi.

Tôi lao đi vì muốn chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ.

Tôi cứ chạy mãi dù hơi thở đã trở nên nặng nề, tim tôi bắt đầu nhói lên.

Tôi thậm chí còn nghĩ rằng nếu mong ước của tôi thành hiện thực thì tất cả những linh hồn trên thế giới này đều sẽ ngay lập tức biết mất.

Vở nhạc kịch Gaetano Donizetti’s Lucia di Lammermoor. Spargi d’amaro pianto.

Nữ ca sĩ người đầy máu mỉm cười trên sân khấu, ánh đèn xanh trắng phác họa dáng hình cô.

Cô cất giọng cao vút hát bài hát về tình yêu minh chứng bằng cái chết. Giai điệu điên loạn diễn tả cả niềm vui và nỗi buồn.

Gạt đi dòng nước mắt cay đắng trên thân xác trần tục của thiếp…

Và thiếp sẽ cầu nguyện cho chàng ở thiên đường.

Chỉ khi chàng đến với em nơi thiên đường mới đẹp đẽ hơn.

Thiên đường, thiếp đến đây!

Đoạn dàn đồng ca hợp xướng khúc bi thương, nữ ca sĩ ngã xuống mặt đất như một con búp bê bị đứt dây.

Cao trào là khi cô bị vị mục sư và hầu gái lôi về phía sau sân khấu.

Đến cuối cùng, tiếng rít như cơn hấp hối phát ra từ cổ họng cô ấy.

Aaa!

Giọng cô chất chứa sầu thương và làm rung động trái tim của khán giả.

Khi màn trình diễn kết thúc, khán giả vỡ òa trong tiếng vỗ tay, mọi người khen ngợi nữ ca sĩ đã hoàn thành xuất sắc [phân cảnh điên loạn]

Cùng lúc đó, phần trình diễn lại tiếp tục. Nữ ca sĩ vịn lấy tay người hầu, bước lên những bậc thang ở trung tâm sân khấu như thể cô đang tiến về miền cực lạc.

Trong những diễn biến tiếp theo của câu chuyện, nam chính sau khi biết tin nữ chính chết, chàng tự kết liễu đời mình và vở diễn đã hạ màn trong bi kịch.

Tôi đã vỗ tay rất to cùng với những khán giả khác, đồng thời thở dài vì những cảm xúc bất chợt bóp nghẹt lồng ngực mình.

Ganh tị thật.

Nữ chính xinh đẹp trở nên điên dại vì tình và chết đi sau khi cho mọi người thấy cảm xúc ấy mãnh liệt đến thế nào.

Tôi cũng muốn trở lên điên dại như cô ấy, không quan tâm đến thế nhân, gào to thổ lộ tình yêu của mình dành cho chàng, ôm lấy mộng tưởng mà chết đi.

Mọi người khi đó sẽ thương hại tôi, và ấn tượng tôi để lại cho chàng sẽ thật sâu đậm.

Chuyện đó hẳn là sẽ phá hủy danh tiếng của tôi.

Ít nhất thì cũng hơn việc sống và thu nhận lòng tốt của ai đó.

“Không ai có thể sống hạnh phúc…”

Tôi lại thở dài, phiền muộn hơn những lần trước kia. Tôi ngồi dậy và rời khỏi ghế.

Tôi đi nhanh để không phải chạm mặt những quý ông, quý bà bước ra từ mấy phòng riêng hay bị người quen gọi với lại. Tôi bước xuống bậc thềm mới toanh dẫn xuống lầu một.

Khung cảnh sảnh nhà hát tráng lệ đến mức khiến người ta nhìn vào không dời mắt đi được.

Nổi bật nhất vẫn là ngọn đèn chùm vàng trắng treo giữa trần nhà. Ngọn đèn sáng rực rỡ đến mức khiến bạn quên mất rằng trời đã tối rồi.

Đại sảnh ở đây nguy nga và xa xỉ không kém gì đại sảnh trong những dinh thự của quý tộc nơi người ta thường tổ chức dạ vũ.

Những người đàn ông và phụ nữ ăn vận đẹp đẽ đang say sưa trò chuyện. Mùi nước hoa và sự hào hứng hòa quyện trong phòng. Đại sảnh bốc lên mùi ngột ngạt.

Tôi dừng lại giữa đường đi xuống, nép mình sau bình hoa lớn, thở một hơi thật dài.

“…Ổn thôi mà.” Tôi tự thuyết phục bản thân mình, treo lên gương mặt cười cứng đơ và cầm lấy quạt trên tay. Tôi tiến về phía đám đông.

Mấy người phụ nữ trẻ nhận ra tôi. Gương mặt dễ thương của họ lộ rõ vẻ hiếu kì, họ thì thầm rỉ tai nhau sau những chiếc quạt của mình.

“Xem kìa. Phu nhân bá tước Rosentein đó.”

“Cô ta là cái người trong lời đồn đấy sao?”

Lời xì xầm tràn ngập ác ý.

Tôi bước chậm lại, từ từ bước ngang qua đám phụ nữ đó.

“Đúng đó. Là phu nhân bá tước đó đấy. Ôi trời, cô ta đi một mình mà không mang người tình của mình theo kìa. Chắc cậu ấy ghét cô ta lắm.

“Người tình hả? Cô ta có người tình sao? Cô ta trông đâu có lớn tuổi hơn chúng ta bao nhiêu đâu nhỉ.”

“Nhớ không nhầm thì năm nay cô ta mới 18 thôi. Kết hôn còn chưa tới một năm mà đã nuôi người tình rồi. Cô ả còn chẳng sinh được đứa con nào nữa chứ.”

Tôi lấy một ly nước từ người phục vụ đi ngang qua và dừng lại để uống nhuận cổ họng.

Trong khi đó, giọng xì xầm của đám thiếu nữ đó to dần lên.

“Trời! Tệ hại đến vậy sao?”

“Vậy mới nói. Cô ta điên rồi. Ngài Rosenstein cũng có vẻ giận lắm. Nhưng cô ta chẳng biết hối lỗi mà vẫn cứ qua lại với người tình của ả. Không biết nói điều này có đúng hơn không nhưng cô ta không có hẹn hò hay theo đuổi gì cậu ta mà chỉ mang cậu ta đi khắp nơi thôi. Nghe đồn vị phu nhân đó mới là người có tình cảm với cậu ta, mà cậu ta thì chỉ bị ép buộc ở bên ả thôi.”

“Vậy sao ngài bá tước vẫn lại không ly dị với cô ta thế?”

“Tôi cũng thắc mắc điều tương tự. Đáng lẽ ra ngài ấy phải nhanh chóng đuổi cô ta về nhà mẹ đẻ mới phải. Chắc nhà cô ta phải ở nơi nào hẻo lánh lắm nên mới chẳng thèm quan tâm đến ai mà nghênh ngang đi khắp nơi như thế, làm như mình là chủ nơi này không bằng. Chắc là ngài Rosenstein sợ người đời đàm tiếu. Một năm thì ngắn quá. Nếu muốn ly dị thì ít nhất phải đợi ba hoặc bốn năm mới được, các cô có nghĩ thế không?”

Nghe thế là đủ rồi. Tôi cười khiêu khích đám phụ nữ trẻ tuổi đó khiến bọn họ phải thốt lên “Ôi trời!” Rồi bỏ đi.

Khi tôi đi lướt qua đám đông và trả lại ly cho phục vụ, tôi cũng nghe được những lời chỉ trích từ những người khác nữa.

“Tôi nghe nói mối quan hệ vợ chồng của bọn họ lạnh nhạt đến mức chẳng thèm nói chuyện với nhau cơ. Hình như bá tước Rosentein đã thực tế hơn khi dành tình yêu cho người em họ mù sống cùng nhà thay vì bà vợ vô tình của ngài.”

“Không biết bao giờ bọn họ ly hôn nhỉ. Nếu được vậy thì tôi muốn giới thiệu cháu gái của mình cho ngài. Cháu gái tôi đã luôn ngưỡng mộ ngài bá tước Rosentein. Con bé rõ là quyến rũ và hấp dẫn hơn nhiều so với con đàn bà kia.”

“A, cô ta đúng là con đàn bà phá của. Ả mua rất nhiều váy, trang sức và còn thường xuyên đi vào sòng bạc. Đã vậy còn vung tiền bao nuôi người tình nữa chứ. »

« Cô ta là con cháu cái nhà Marquis lụn bại đấy à ? Ả gả vào nhà giàu và được cung phụng đầy đủ quá nên mới điên lên mà tác oai tác quái như thế. Ngài Orpheus thật đúng là vô phước. »

Đương nhiên không phải ai cũng chỉ trích tôi. Tôi không thể ở lại trong giới quý tộc nếu chỉ bị người ta chì chiết như thế. Cũng có rất nhiều quý tộc chào tôi thân thiện.

« Chà chà, phu nhân Rosenstein. Hôm nay cô cũng thật xinh đẹp. Như một nữ thần vậy. »

« Chiếc váy màu xanh ấy làm nổi bật lên làn da trắng của cô. Đây là thiết kế của Charmes Mondt phải không ? Tôi cũng muốn mẫu váy như vậy nhưng chẳng thể mặc đẹp như cô được, quý cô Ophelia ạ. Thân hình của chúng ta khác nhau quá mà. »

« Món đồ trang sức bằng ngọc trai đó thật hợp với cô. Tóc cô đen bóng như thế mà mang nó lên vẫn thật xinh đẹp. Bí ẩn làm sao. »

Mỗi lần nhìn thấy tôi là họ bu lại như kiến cỏ và nỗ lực kiếm lợi từ những lời đường mật ấy. 

Họ nịnh bợ tôi với hi vọng sẽ được nâng đỡ vào một ngày nào đó.

Tôi thấy tội nghiệp cho bọn họ.

Lời đồn là thật ; mối quan hệ của tôi với anh đang dần lạnh nhạt đi.

Họ cố gắng đạt được lợi ích thông qua tôi mà không hay biết rằng anh sẽ chẳng thèm nghe những gì tôi nói.

Tôi cắt ngang và kết thúc cuộc trò chuyện « Xin lỗi nhưng tôi mệt rồi. Lần tới chúng ta lại tiếp tục nhé. »

Tôi đã có thể thưởng thức vở opera mà tôi đã luôn muốn xem.

Và tôi cũng biết được người đời chỉ trích tôi rất quyết liệt.

Tôi không còn chuyện gì để nán lại đây nữa.

« Tạm biệt » Tôi lạnh lùng nói trước khi lướt qua đám đông và tiến ra cửa.

Bên ngoài thật yên bình.

Buổi đêm vấn vương một thứ mùi ẩm ướt đặc biệt. Tôi đã phát bệnh với mùi nước hoa nên hít vào một hơi thật sâu và ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Có một vầng trăng lưỡi liềm nằm giữa những vì sao lấp lánh trên bầu trời, trông cứ như là bị cắt mất một phần vậy.

Vầng trăng cong cong như thể đang cười nhạo tôi ngu si và đần độn, cũng giống như mấy người trong nhà hát vậy.

« …Muốn cười thì cứ cười đi. »

Mọi người bàn tán. Mối quan hệ giữa ngài bá tước Rosenstein và vợ ngài đang lạnh đi, họ nói.

Nguyên nhân chính là vì người vợ. Cô ả ghét người chồng mà người người đố kị. Dù chỉ mới kết hôn chưa đầy một năm mà đã có nhân tình. Ả bỏ ngoài tai lời người chồng nói và tiếp tục làm theo ý mình ; họ tiếp tục.

Những lời đồn đều là thật ; chỉ trừ một điều khác.

Phu nhân Rosenstein không ghét chồng mình.

Đúng hơn là ngược lại.

Cô, — Tôi yêu chồng mình.

Tôi yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Tôi giả ngu thì chồng mình có thể hạnh phúc.

Tôi yêu chồng nên tôi lên kế hoạch để hi sinh tất cả vì anh.

« Các người cứ cười bao nhiêu tùy thích. Các người có thể nguyền rủa ta cũng được. »

Thay vì khóc lóc và gào thét trong điên dại ; tôi có thể chứng tỏ tình yêu của mình cho anh theo cách này.

Giả vờ làm một người đàn mà ngu xuẩn để hi sinh vì hạnh phúc của anh.

Tôi bước lên xe ngựa và gỡ xuống nụ cười dán trên mặt.

Tâm trạng tôi u ám hơn thường ngày. Chẳng biết đây là vì dư âm của vở kịch hay vì bất thường bị những lời chỉ trích kia ảnh hưởng nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.