I Aim to Be an Adventurer with the Jobclass of “Jobless”

Tập 1 - Chương 4


「******************************************」

Tôi lao thẳng tới giao chiến với con rồng đất.

「Cậu điên à,điều đó có thể đưa cậu một vé sang thế giới bên kia đấy'' (Lania)

Tôi nghe nói rằng tiếng gầm của con rồng có thể làm đối thủ của nó mất đi ý chí chiến đấu của họ.Nhưng có vẻ đấy là lời nói dối.'Bởi vì bây giờ tôi,

(tôi không thể không cảm thấy phấn khích…..!)

Khi tôi rút ngắn khoảng cách lại,

(đầu tiên,tôi sẽ tới và thử tấn công xung quanh một chút…..)

Tôi tập trung sức mạnh phép thuật vào lòng bàn tay của mình.

Sử dụng nguyên tố lửa,tôi hình dung ra một viên đạn tạo ra từ lửa—đây là Devil Magic Bullet of Fire.

Ngay khi phép thuật hoàn thành,tôi bắn viên đạn phép thuật về phía con rồng

–Một phát. –Hai phát. –Ba phát.

Tất cả đều trúng hết.Nó thậm chí còn không hề có ý định né ngay từ phát đầu tiên;cơ thể khổng lồ của nó còn không di chuyển lấy một inch.Lớp vảy bằng đá bao bọc bên ngoài cơ thể của nó giống như một cái áo giáp cản lại các đòn tấn công vật lý vậy.

Xem ra dáng vẻ mạnh mẽ của nó khi chui từ dưới đất lên không chỉ để diễn,bởi vì đòn đấy hầu như không gây bất cứ vết thương nào lên nó.

(Có thể nói rằng đúng như kỳ vọng,nhưng tất cả đều không gây chút sát thương nào cả….)

Tôi tăng tốc bản thân mình lên một chút và nhanh chóng cắt giảm khoảng cách giữa cả hai.

「Giờ cậu đã hiểu khả năng phòng thủ của con rồng đất này mạnh như thế nào chứ.」 (Hiệu trưởng)

Mặc dù ông ta núp phía sau con rồng đất,giọng nói của hiệu trưởng vẫn vang đến chỗ tôi.

Tất nhiên,tôi không hề tấn công mà không hề suy nghĩ thấu đáo.Bởi vì lớp vảy ngoài của con rồng đất có cấu tạo giống như đá vậy nên các đòn tấn công đều không trúng vào những chỗ mà tôi muốn tấn công.

Vì vậy,tôi phải tiếp tục làm hẹp đi khoảng cách giữa chúng tôi.

「Ho~o….. đúng là một lượng năng lượng phép thuật rất lớn đấy.」(Headmaster)

Tôi tập trung phép thuật vào lòng bàn tay trong lúc chạy.

Một lần nữa,tôi sử dụng sức mạnh của nguyên tố lửa.

Tập trung toàn bộ phép thuật lên bàn tay,nó tụ lại thành một ngọn lửa lớn.

Đây là một trong những phép thuật tôi thành thạo nhất.

Tuy nhiên, nó chỉ là một đòn đơn giản bằng cách sử dụng một ngọn lửa lớn.

Nhưng tùy thuộc vào lượng năng lượng phép thuật mà bạn sử dụng,thì ngay cả một phép thuật đơn giản cũng có thể tạo ra một đòn tấn công với sức hủy diệt lớn. 

Con rồng đất sử dụng ngón chân cái để ngăn cản đòn tấn công của tôi.

Tuy nhiên vì cơ thể khổng lồ của nó,mặc dù nó có sức tàn phá rất lớn,nhưng đòn tấn công của nó rất chậm- tôi tránh nó và lao thẳng về phía con rồng.

(O~tsu–chính là lúc này!) [TLN: đồng nghĩa vs ‘O~tsu―― koitsu wa!’]

Tôi cực kỳ may mắn.

Khi có thể đáp xuống trên ngực của con rồng.

Đây chắc hẳn là phần bụng của nó ?

Trong thân xác của con rồng được phòng thủ kiên cố thế này, tuyệt đối sẽ luôn luôn có điểm yếu ở chỗ này hay chỗ khác,

[TLN: Về cơ bản, cậu ấy nghĩ rằng có những điểm yếu khác ngoại trừ dạ dày và đó là ngực của con rồng.]

「―― Nhận lấy này!!!!!!」(Mars)

Tôi giáng đòn ‘Ngọn lửa bùng nổ’tụ trên tay từ trước xuống mình con rồng,vào vùng da mà không hề được bảo vệ.

–DOGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Một vụ nổ mãnh liệt xảy ra kèm theo một luồng gió lớn ập đến.

「**********************************************************************************************************」

Tiếng gầm và tiếng thét lên của con rồng trộnlẫn cùng với vụ nổ khi thân hình khổng lồ bay đi bởi một cú đánh. 

(tsu~)

Nhưng không phải chỉ riêng mỗi con rồng phải nhận lấy thiệt hại.

Toàn bộ cơ thể tôi đều bị thiêu bởi gió nóng và bị bỏng vài chỗ.

Đòn tấn công vừa rồi của tôi gần giống như là một đòn tấn công tự sát nếu như ma thuật phòng thủ không giảm thiểu đi phần lớn vết thương.

Khoảng khắc ấy tôi đã kịp dùng nguyên tố nước-sử dụng như một phép thuật phòng thủ.

Tôi tưởng tượng hình ảnh một chiếc áo giáp bằng nước bao bọc lấy cơ thể tôi.

chiếc áo giáp tạo bởi nước đã bảo vệ tôi thành công khỏi hơi nóng-cũng như bảo vệ cả cơ thể tôi.

Nhưng ngay cả khi nhiệt có thể dừng lại được,thì nó vẫn không thể ngăn chặn được va chạm của vụ nổ.

Cơ thể tôi bị thổi bay bởi một đoạn đáng kể.

Tôi hạ cánh an toàn và giữ khoảng cách giữa tôi với con rồng.

Nhưng điều này đã chứng minh được sự hữu dụng của nó ngay lúc này.

Đòn tấn công vừa rồi đã có hiệu quả.Một vết nứt xuất hiện trên người nó  cùng với một tiếng hét dữ dội  DOGOOOOOOOOOOOO có thể nghe thấy được-khi con rồng rơi xuống đất.

{MTL: Quá OP, brah!}(sai nhập cmnr :v)

(Nếu mình còn ở đó, thì giờ này nằm ở dưới bụng của nó rồi.)

Một ý nghĩ  như vậy chợt đi qua tâm trí của tôi khi tôi nhìn về phía con rồn g đất.

Tuy nhiên,nó đã mang lại kết quả bất chấp có rất nhiều rủi ro,vì vậy tôi ngừng phàn nàn nãy giờ.(Đm,một đấm rồng còn nằm xuống thế mà vẫn còn phàn nàn)

「Con rồng đất…đã bị đánh bại…với chỉ một đòn duy nhất…」(Lania)

「Ho…..」(Hiệu trưởng)

Lania tỏ vẻ thán phục và hiệu trưởng hướng sự chú ý về tôi.

Mặc dù nó khác với những gì tôi mong đợi, nhưng tôi vẫn không để lại ấn tượng xấu.

(Tuy nhiên ,nó vẫn chống lại khí hậu….hay rồng chỉ mạnh đến thế?) (anti-climatic dịch ra như thế nên đừng hỏi mình)

Không phải đây là sự sỉ nhục lớn nhất  à?

Điều này có nghĩa là sức mạnh vừa nãy của nó xem ra chỉ để diễn thôi.

「Sau khi xem sét kĩ lớp phòng thủ của con rồng đất,một cú đấm mạnh đã được thực hiện ở lhoarng cách gần.Cần phải có rất nhiều cam đảm để thực hiện khi tính đến các rủi ro. 」(Hiệu trưởng)

Tôi dường như được đánh giá cao bằng cách này hay cách khác.

Ông ấy nói như vậy sao khi tôi hạ gục một familiar ở mức độ này-

「….. Nhưng con rồng sẽ không thể nào chết được với thiệt hại ở mức độ này. 」(Hiệu trưởng)

「Wa?! Oioi, chờ đã nếu là như thế tại sao nó lại nằm xuống đất thế kia –」(Mars)

Và như để chứng minh những lời của hiệu trưởng,

「********************************

*******************************************************************************」

Nó nâng thân hình đồ sộ của nó lên rồi phát ra một tiếng gầm.

Áp lực phát ra bởi con rồng mạnh hơn nhiều so với trước đây.

「Con rồng cuối cùng cũng xem cậu như đối thủ mà nó cần phải đánh bại..」(Hiệu trưởng)

(Tôi hiểu rồi ….)[TLN: Naruhodo…..]

Tôi thậm chí còn không được nó coi là một đối thủ(cho đến khi tôi đấm nó)lúc nãy.

「Phải làm sao bây giờ.Bây giờ tôi đã rõ cậu mạnh đến mức nào.Chắc chắn,sức mạnh của cậu quá đủ điều kiện để vào học viện này.Chắc giờ tôi nên tuyên bố cậu đã vượt qua kì thi tuyển sinh rồi nhỉ? 」

「…..Vượt qua rồi.」(Mars)

Chỉ với thế này?

Con rồng vẫn chưa nhận phải một vết thương chí mạng nào,ngay cả khi nó đã ngã một lần.

Trận đấu vẫn chưa phân thắng thua.

Tuy nhiên tôi đã thông qua?

「Chờ một lát.Tôi vẫn còn có thể tiếp tục ch-」

「Mars,hiệu trưởng đã nói là cậu được thông qua rồi.Lần này,làm ơn nghe lời tôi. 」

Lania nói với giọng mạnh mẽ hơn,

「Nhưng ――」

「Dự định của cậu khi đến học viện này là gì?Không phải là để đánh nhau,đúng không?Bài kiểm tra đầu vào đã kết thúc rồi.Nếu như cậu hiểu rồi,làm ơn chấp nhận nó đi. 」(Lania)

Tôi biết cô ấy nói đúng nhưng thật khó chấp nhận điều đó.

「Thử nghĩ xem nếu cậu tiếp tục đánh nữa,cậu không nghĩ rằng mọi người trong lớp mà cậu học sẽ biết đến cậu như là một kẻ nghiện đánh nhau.Cậu có thích điều đấy không,cậu không cảm thấy khó chịu à ? ‘Thằng này là một thằng nghiện đánh nhau đấy’Thử tưởng tượng được tất cả học sinh biết theo cách đó đi.Sẽ không có ai dám đến gần cậu,cậu biết không!Kể cả khi cậu đã là học sinh của học viện này,cậu sẽ không bao giờ có bạn nếu theo cách đấy. ….」(Lania)

「~Tsu……」(Mars)

(Chỉ với người giảng viên này…..!)

「Tuy thế hiệu trưởng vẫn là hiệu trưởng.Việc triệu hồi một con rồng đất để đấu với một học sinh.Dù cho nó chỉ là đùa giỡn đi nữa,thì điều đó vẫn là giỡn quá mức rồi ?.」(Lania)

「Đừng nói thế chứ.Đã được một khoảng thời gian rất dài kể từ lần cuối ta gặp một người năng động như vậy.Một trò đùa ở mức độ này vẫn còn ở mức chấp nhận được . 」(Hiệu trưởng)

「Hoàn toàn không.Nếu như vẫn còn tiếp tục,ngài còn có thể gọi mình là hiệu trưởng của học viện này được không,Toàn bộ học sinh chắc chắn sẽ đề phòng Mars nếu vẫn còn tiếp tục.Cả việc chuyển cậu ấy vào đây nữa,làm thế nào cậu ấy thực hiện mục đích được nếu mọi người còn không dám đến gần cậu ấy.」(Lania)

「Umu… điều đấy quả không hay chút nào.Tôi vẫn còn muốn giữ kín bí mật về khả năng của cậu ấy.Ngoài ra,tôi khá thích thú với cậu ta,cô thấy đấy.」(Hiệu trưởng)

Sau đó hiệu trưởng để hai lòng bàn tay xuống mặt đất nhìn ông giống như đang nhào bánh ,con rồng vừa triệu hồi biến mất, và không gian bị bóp méo lần nữa và chúng tôi trở lại phòng của hiệu trưởng.

「Mars,tôi biết cậu cũng không hài lòng với điều này,Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục điều này ở kỳ thì cuối cùng.Bản thân tôi sẽ giữ chỗ hộ cậu cho đến khi đấy. 」(Hiệu trưởng)

Thật đáng xấu hổ khi tôi còn chưa đánh bại được con rồng, nhưng có vẻ chiến đấu với hiệu trưởng còn thú vị hơn chiến đấu với con rồng.

「Tôi hiểu rồi.」(Mars)

Vì vậy tôi sẽ bỏ qua nó ngay bây giờ.

「Umu…Vậy giờ,Mars-kun,chúc mừng cậu đã được nhận vào!Chúng tôi chào mừng cậu tới học viện (Lania)

Tôi nắm chặt bàn tay đang mở ra của hiệu trưởng.

「Nhân tiện hiệu trưởng,tôi đã đủ điều kiện tham gia cuộc thi cuối cùng chưa?Liệu mai bắt đầu luôn được không?

Tôi đang dự định nói chuyện nghiêm túc nhưng

「Fu-Fuha~tsu, Fuhahahawahahawahaha!」(Hiệu trưởng)

「…..Haa …xem ra cậu khá phiền phức …theo nhiều nghĩa…」(Lania)

Tại sao Hiệu trưởng lại cười, tại sao Lania lại làm bộ mặt ngạc nhiên như vậy, tôi thực sự không thể hiểu được lý do tại sao.

———————————————————


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.