I Aim to Be an Adventurer with the Jobclass of “Jobless”

Tập 1 - Chương 5


Chap 5: Ký túc xá của Học viện Jupiter-Gặp gỡ Nirfa

Vào thời điểm kì thi tuyển sinh vào trường thành công mĩ mãn,chúng tôi đi xuống tầng đầu tiên,

“Liệu có ổn không khi cậu bắt đầu học kể từ ngày mai ?”

Lania hỏi để xác nhận lại với tôi.

“Không vấn đề gì.Nhân tiện Lania–“

“Tôi sẽ nói lại điều này,ở trong này cậu phải gọi tôi là giảng viên.Ít nhất,cũng phải làm rõ sự khác biệt giữa tôi và học sinh”

“Đã rõ.Nhân tiện giảng viên-dono,tôi sống ở đâu bây giờ”

“Học sinh của học viện này đều sống ở ký túc xá của trường.Tôi sẽ chỉ đường cho cậu đến đó vậy nên đi theo tôi”

Bởi vì cô ấy đã nói như vậy.Tôi liền đi theo cô ấy.Ngay khi ra khỏi học viện,chúng tôi rẽ phải ngay lập tức và tiến về phía trước.

Sau khi đi bộ được một lúc,một số tòa nhà bắt đầu xuất hiện.

“Tòa nhà lớn đằng kia chính là thư viện.Đường này là tới nhà thờ.”

Ở một nơi huấn luyện nhà thám hiểm như thế này,có một nhà thờ thật đáng ngạc nhiên.

“Tại sao một học viện huấn luyện mạo hiểm giả như thế này lại có một nhà thờ ở đây?”Điều đấy lộ rõ trên khuôn mặt của cậu rồi kìa.”

Có vẻ như nó hiện hết trên mặt của tôi rồi.

“Tôi nghĩ đó là một câu hỏi hoàn toàn tự nhiên.Nhưng chuyện này khá đơn giản.Bởi vì sister cũng là một giảng viên trong học viện này”

“Có ai tốt nghiệp ở đây chuyển nghề sang làm một sister không?”

“Tất nhiên là không.Phép thuật hồi phục của một linh mục được đánh giá rất cao.

Vì vậy,tôi đã mời một người về đây làm việc như một giảng viên của học viện.

Ngoài ra,vị trí trung lập của một linh mục đồng nghĩa với việc họ không tham gia vào cuộc chiến giữa các quốc gia với nhau.Nói cách khác,đó là vấn đề hòa bình và trật tự  trong học viện này.

Nếu chiến tranh nổ ra,nó sẽ trở thành bằng chứng cho sự trung lập của nơi này và nó tăng khả năng cao hơn mà nơi này không bị đánh chiếm.

Điều đó không hề giới hạn ở riêng đất nước này mà là tất cả nhà thờ trên toàn thế giới này.

Kể cả nếu bạn có chiếm được nhà thờ đi nữa,thì bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự thù hận của toàn bộ tín đồ trên toàn thế giới.

Trừ khi bạn là một thằng ngốc toàn tập,bằng không tốt nhất là nên tránh điều đó đi,đồng ý không?

Gần đây, tình hình đã trở nên yên bình hơn và đã không hề có một cuộc chiến tranh quy mô lớn nào diễn ra trong vài thập kỷ qua,nhưng chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Học viện cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đấy.

Việc triển khai các sister, không chỉ đơn giản là một phần của việc giáo dục.”

(Tôi hiểu rồi…)

Vì đây là một nơi huấn luyện mạo hiểm giả,vậy nên chắc học viện cũng phải có trách nhiệm bảo vệ học sinh nữa nhỉ?

Nếu là trường hợp trên,bạn có thể tán thành khi mà mọi sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đã được thực hiện.

“Các giáo viên của cơ sở đào tạo mạo hiểm giả này đang thực sự gặp rất nhiều khó khăn.”

“Và tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ khó khăn này chính là nghĩa vụ của một giáo viên.Tuy nhiên có rất nhiều vấn đề khi nói đến việc dạy dỗ các nhà thám hiểm.”

Bằng cách này hay cách khác,người ta có thể hình dung ra cả đống vấn đề.

Suy nghĩ về điều đó, các cá nhân tài năng sẽ tiếp tục thành công với số lượng lớn tại adventurer’s guild, dĩ nhiên câu trả lời là họ sẽ vượt quá mức độ cần thiết.

Nếu có nhiều nhân tài hơn ở trong nước, sức mạnh quốc gia đó sẽ tăng lên.

Hội mạo hiểm giả lớn nhất là nơi mà các trận đấu của hàng ngàn chiến binh diễn ra đến khi tin đồn về họ càng tăng lên.

Nếu bạn thay đổi góc nhìn của mình khác đi chút thì bạn có thể coi như việc dạy dỗ các mạo hiểm giả tương tự giống như việc sản xuất hàng loạt các công cụ chiến đấu vậy.

“Weel,dù cho có bất kỳ vấn đề gì xảy ra thì mục đích của tôi vẫn sẽ không thay đổi”

Những gì tôi cần làm đã được quyết định.

“Kết bạn.Đúng không?Tôi nghĩ đó là mục tiêu tốt đấy. Đây là một xã hội cạnh tranh vì vậy tôi nghĩ rằng nó có thể hơi khó, nhưng tôi vẫn nghĩ cậu có thể gặp được những người bạn tốt mà cậu có thể tin tưởng.Hơn nữa,cá nhân tôi nghĩ rằng trẻ em thì chỉ nên sống đúng với lứa tuổi của mình,thay vì suy nghĩ về các vấn đề khó khăn”

“Trẻ em à…?”

Cho đến bây giờ, tôi không hề có bất kỳ mối quan hệ nào,liệu học viện này có thể giúp tôi có thêm kinh nghiệm không ?

“Hơn nữa,chính nó!Không chỉ riêng bạn bè,mà cậu còn phải kiếm cho bằng được một người thân mật hơn nữa,cậu hiểu chứ.”

“Eh?Cho dù cô có nói vậy,tôi vẫn không hiểu cô đang ám chỉ điều gì?

“Đừng có giả ngu với tôi ~!”

Cô bắt đầu vỗ vai tôi, Sau đó, Lania nở một nụ cười ngạc nhiên trong khi quay sang đối mặt tôi, như để trêu chọc tôi.

Chính xác thì cô ấy đang muốn nói gì vậy?

"Tuy nhiên, ký túc xá cho nam và nữ được tách ra riêng biệt. Đáng tiếc nhỉ. "

Sau khi nói xong, cô ta lại vỗ vào lưng tôi.

Với một cái vỗ vào lưng mạnh hơn lúc nãy, tôi tí thì ho ra ngoài.Tuy vậy,như một sự đền bù, cuối cùng tôi cũng hiểu những gì Lania đang cố gắng nói.

“Đúng vậy. Kể từ bây giờ, cậu sẽ sống cùng với các học viên khác, dù cho cậu có muốn hay không muốn, cậu vẫn phải gặp họ hàng ngày. Khi điều đó xảy ra, cậu sẽ gặp được những người mà cậu thích. . Trường học của chúng tôi không có truyền thống trường học gương mẫu, nên chúng tôi sẽ không can thiệp vào tình yêu giữa các học viên, miễn là cậu giữ nó trong chừng mực thì sẽ không hề có bất kỳ hình phạt nào. Đó là lý do tại sao cậu phải đi ra ngoài và vui mừng khi vẫn còn trẻ! "

Cô ấy thực sự lo lắng về người yêu của một người nào đó, cô ấy là bà ngoại tôi chắc? À đây là một cách để nói thôi.

(Nhưng … một người yêu ….)

Mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ về nó, nhưng đúng là nó không hề tệ chút nào.

Nếu có khả năng tạo ra một gia đình với người yêu của mình, tôi, một người không cóhọ hàng thân thích,và có một người vợ ở bên cạnh tôi hằng ngày là điều tôi không thể nói tôi không bao giờ mong muốn.

"À, chúng ta đã đến. Đây là ký túc xá nam. "

Trước khi tôi nghĩ xong về điều đó, chúng tôi đã đến kí túc xá.

Như thể ngôi trường vừa rồi chỉ là dối trá,kí túc xá của nơi đây chỉ là một căn nhà bằng gỗ,cảnh quan nơi đây làm mọi thứ trong tôi sụp đổ.

Tất nhiên,kể từ khi nơi này được tạo ra để chứa số lượng lớn người chỉ có trong suy nghĩ, nếu so sánh với một ngôi nhà bình thường, nó khá lớn,tuy nhiên nó không cần thiết phải lớn như vậy.Về cơ bản nơi này tạo cho ta ấn tượng về một cuộc sống giản dị. (dm hack não vãi)

"Nó bình thường"

"Chúng tôi không thể tiêu tiền vào những thứ khác không liên quan đến việc dạy dỗ các nhà thám hiểm. Nhân tiện, các phòng ở đây đều không có chìa khóa phòng, vì vậy hãy cẩn thận. "

Thực tế việc nơi này không có chìa khóa khiến nơi này trở nên khá nguy hiểm (theo mọi mặt)

"Tôi có phòng không?"

"Yeah, điều đấy đã được yêu cầu thực hiện rồi, vì vậy tôi tin chắc rằng nó đã được chuẩn bị."

Và chúng tôi bước vào ký túc xá.

Sau đó,

“Tôi đang đợi mọi người đây”

"Nirfa, đây là sinh viên chuyển trường mà tôi nhắc đến."

Người phụ nữ mà Lania gọi là "Nirfa" chào chúng tôi, cô ấy có vẻ ngoài khá kỳ lạ.

"Tôi hiểu rồi! Đó là Mars-san, đúng không? Tôi là Nirfa Maximilli. Tôi chịu trách nhiệm về việc giúp đỡ mọi người ở đây, vì vậy xin hãy đối xử tốt với tôi. "

"Ahh, tôi cũng vậy."

Trong khi nói như vậy, tôi không thể không cảm thấy kì lạ bởi trang phục của cô ấy.

Mặc dù cô ấy không nấu ăn, nhưng cô ấy lại mặc một chiếc váy màu trắng giống như một chiếc tạp dề, và trên đầu cô ấy quấn một chiếc băng vải….Dường như khá nổi bật với rất nhiều đống đồ cùng với mái tóc trắng.**

Tôi tự hỏi cô ấy có cùng tuổi với tôi không, hay trẻ hơn vài năm?

Với đôi mắt khép hờ và mái tóc dài đều ở cả hai bên,cô ấy cao khoảng 150cm,tôi cảm thấy sự trẻ đẹp của cô ấy được chăm sóc kỹ vì một lý do nào đó.

“Cô ấy là một hầu gái”

(Một hầu gái…)

Tôi được kể trước rằng họ từng là những hầu gái được tuyển dụng để giúp đỡ cho cuộc sống hằng ngày của quý tộc và hoàng gia,nhưng tôi không mong đợi rằng ngày mà tôi sẽ được cô ấy giúp đỡ sẽ đến.

"Cô ấy sẽ phụ trách cuộc sống thường ngày của cậu. Mặc dù cậu có thể gây ra một vài vấn đề, đừng bỏ cuộc đấy, okay? "

Lania nói gì đó khiến tôi khá tò mò.

“Tất nhiên .Sau đó, xin vui lòng cho phép tôi hướng dẫn cậu đến phòng của cậu. "

Nirfa trả lời với một nụ cười

Tòa nhà bao gồm 5 tầng, và dường như cũng có một mái nhà.

Mỗi tầng gồm có 20 phòng,tầng thứ nhất,thứ hai và một phần của năm ba phải  sử dụng phòng ngủ đôi từ tầng một tới tầng thứ ba.Các tầng cuối cùng là các phòng ngủ đơn được sử dụng để những học sinh năm ba nghỉ ngơi.

Tổng toàn bộ học sinh là một trăm sáu mươi người,tổng số học sinh sống ký túc xá bao gồm cả tôi đến con số một trăm bốn mươi bảy người.

"Lania, tại sao năm ba lại có phòng ngủ đơn?"

"Trường học này đi theo nguyên tắc sức mạnh.Vì vậy hệ thống được tạo ra nhằm cung cấp những khoản đãi với người mạnh hơn.”

“Có phải cũng có những người còn giỏi hơn cả năm ba không?”

"Tất nhiên, có những trường hợp ngoại lệ.Những người năm ba đều là những tài năng được huấn luyện ở nơi này trong suốt 3 năm trời.Mặc dù hầu hết trong số họ không có mấy ai là thiên tài,tuy thế số lượng những thiên tài cũng không phải là ít. Vì vậy, hãy để tôi hỏi cậu một câu hỏi đơn giản. Một vấn đề xảy ra khi sống ở ký túc xá này ví dụ trong một tình huống xảy ra một cuộc đụng độ giữa mười người năm hai đấu với mười người năm ba, cậu nghĩ bên nào sẽ giành chiến thắng? "

"Nếu không có ai có khả năng gì nổi bật,thì chiến thắng thuộc về năm ba."

“Đúng rồi đấy.cậu không cần phải lo lắng về nó quá nhiều,nhưng nếu cậu gia nhập vào một nhóm,thì tốt nhất cậu cần phải giữ bình tĩnh và hạn chế gây rắc rối.

“….Cô nói bình tĩnh à”

Người gây rối trong một nhóm thường bị kỉ luật.

"Nhưng trong trường hợp có người có thể gánh vác mười học sinh năm ba thì sẽ được đặc cách. Vì không có ai có thể làm điều đó ngay bây giờ, nơi này chỉ cho năm  ba được sử dụng thôi. Chỉ thế thôi. "

 “Tôi hiểu rồi.Khá tuyệt khi luật chỉ đơn giản như vậy”

Nếu như vậy tôi có thể làm được bằng cách đấy.

Cuộc trò chuyện đang tốt đẹp phải dừng lại,vì Nirfa người dẫn đường đã dừng lại trên đường đi của mình.

 "Đây là phòng của Mars-san."

Chúng tôi được dẫn đến tầng ba.

Nếu là tầng ba, thì chắc nó là một phòng đôi phải không?

“Phòng này có ai ở trong không”?

"Vâng. Lania-san đã rất lo lắng và yêu cầu một căn phòng đôi cho Mars-san mới được nhận vào, nói rằng như thế  sẽ tốt hơn cho cậu. "

"FuFu ~ n! Hãy biết ơn sự lo lắng của tôi đi. "

Sau đó cô ấy khoanh tay trước ngực đầy tự hào,tôi rất biết ơn cô ấy người đã giúp tôi vào trường để tìm bạn bè

“Đúng vậy.Tôi -thực -sự- rất cảm ơn cô”

"Khi nghe cậu nói như vậy, nó châm biếm thế nào ấy. Làm ơn hãy trở thành một đứa trẻ biết ơn và ngoan ngoãn hơn. "

(Cô là cha mẹ tôi đấy à…)

Mặc dù tôi nói như vậy,tôi thực sự rất biết ơn cô ấy,bạn biết đấy.

"Bạn cùng phòng với cậu, Elicia-san giống như cậu cô ấy cũng học năm hai. Cô ấy hiện đang học ở trường,điều này đã được sự đồng ý của cổ rồi nên đừng có lo lắng.”

“Tôi hiểu rồi.Cảm ơn, Nirfa. "

“Xin đừng để tâm đến việc đấy làm gì.Phục vụ chủ nhân là nghĩa cụ của một maid.

Bây giờ, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối, vì vậy tôi xin thất lễ . Nếu có bất cứ điều gì, xin cậu vui lòng gọi tôi. "

Với cái cúi chào theo đúng chuẩn mực của một người hầu,Nirfa rời khỏi nơi này.

(Hóa ra ở đây việc chuẩn bị bữa ăn đều được thực hiện bởi cô ấy)

Sau cùng, cô ấy đang nắm giữ những nhu cầu sống còn của tôi.(chọc giận là hết cái ăn :v)

Nirfa dường như không đủ khả năng để đánh bại những đối thủ trên cơ cô.

“Này,cậu không thể cứ đứng đấy nhìn chằm chằm thế được.Vào phòng của cậu đi”

“Tôi vẫn có khá nhiều thứ để trò chuyện và hỏi đấy.”

Không thèm xin phép chủ nhân căn phòng, Lania tự nhiên mở cửa và bước vào phòng.

p.s:Cuối tuần vẫn có mấy bác yên tâm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.