I Decided to Not Compete and Quietly Create Dolls Instead

Tập 01 - Chương 04


Khi tôi bước vào phòng Cha,thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một con Griffon hung dữ .

Nó giống như tôi đang nuôi một con thật trong nhà.

Mà nó chỉ là một cái đầu nhồi bông treo tường thôi.

Bên cạnh đó là một cái mặt nạ màu tạo ra một sự hiện diện kì lạ. Đôi mắt tôi nhìn khắp căn phòng.Tôi có thể thấy một bộ giáp sáng chói đầy những vết xước trầy xước.

Nó cũng chỉ là một vật trang trí và bên trong nó thì hoàn toàn trống rỗng.

Những thứ khác có trong căn phòng là màn cửa Ả rập lung linh và chiếc lọ từ thời Jomon nếu nó tới từ thời trước khi tôi ra đời.

Những từ ngữ không thể diễn đạt tồn tại trong tâm chí tôi bây giờ.

Cha đã tới nhiều quốc gia khác nhau để làm việc, có vẻ ông ấy đã thu thập rất nhiều thứ từ bất cứ nơi ông đã từng đi qua.

Thu thập những thứ như đầu thú nhồi bông và áo giáp cũng tính là một điểm nam tính của phái nam.

Từ hình ảnh đáng tin của ông , bằng cách nào đó, tôi không thật sự ghét mặt trẻ con này , người đàn ông nào cũng có một hay hai sở thích mà.

Tôi mỉm cười gượng với bản thân mình và tự nhủ không nghĩ tới nó nữa.

– Tất cả chúng là vật tượng trưng cho kí ức khi ta còn là một mạo hiểm giả.

Ah ,có vẻ tôi đoán trật rồi.

– Bộ giáp đó ,dù đã bị hỏng hóc nặng. Dù vậy nó vẫn cứu ta rất nhiều lần? Con không nghĩ rằng cái đầu con Griffon đó đã được làm quá tốt rồi sao? Nó là kẻ thù của ta,và khi ta nhớ rằng ta đã giết chết được nó ,thứ ta nhớ được không phải sự hạnh phúc mà là nỗi sợ hãi tột cùng.

Khi nhìn cha tôi kể lại chuyện ngày xưa nhiệt tình một cách hạnh phúc ( mặc dù khá là thô lỗ ) khá là dễ thương.

-Thành thật,Ta không tốt nghiệp học viện ma pháp .Ta giấu danh tính của mình,đăng kí vào Guild mạo hiểm giả và chui vào mê cung chiến đấu với quái vật mỗi ngày.

-Cha của cha, ông nội Fect. Ông ấy không nổi giận với cha sao?

-Nếu anh ấy không bị bệnh ,thì tài sản của nhà này anh trai ta đã thừa kế rồi, con thấy đó .Ta chỉ là con trai thứ, Ta được phép làm bất cứ việc gì ta thích.Tuy nhiên,cho đến thế hệ thứ ba thì đã vứt bỏ thanh kiếm của mình,ban đầu nhà Wisp là một gia đình quân sự.Bất cứ khi nào họ nghe về thành tựu của ta ,họ sẽ luôn cười và nói rằng 'Bạn thừa kế Tinh thần của nhà Wisp bên trong mình.'

-Hoàn cảnh lúc đó có khó khăn không?

-Aah,Ta cảm thấy rất dễ chịu.Ta đã có rất nhiều kinh nghiệm,Nhờ vào nó mà có ta bây giờ,nhiều hành động lúc đó đã thành công một cách tốt đẹp.Tuy nhiên ,khá khó khăn để quyết định tiếp quản dòng họ này.Thứ còn lại từ việc học tập của ta rất là nhiều mà điều ta cần làm là thực hiện những điều đó.Thành thật mà nói, Ta đã cố gắng chạy trốn khỏi nó không chỉ có một hay hai lần thôi đâu.Mỗi lần như vậy Shuara, lại mang ta trở về.

-Mẹ đã thế nào?

-Aah…Khi ta ở bên ngoài và không biết gì.Cô ấy hoàn toàn nắm lấy quyền kiểm soát quản gia và người giúp việc của nhà Wisp và cô ấy đã bố ý để bắt ta một cách nhanh chóng mà không cần nhiều thời gian.Cha thậm chí còn hay đùa rằng '"Tôi thật thực không thể nhận ra ai là người đứng đầu gia đình nữa rồi" . Khi ta chạy và Shuara lại đuổi theo. Điều đó đã lặp lại rất không biết bao nhiêu lần. Việc đó giống như một trò giải trí vậy. Cũng nhờ cô ấy mà ta không bị mắc kẹt trong việc sống như một nhà mạo hiểm trong quá khứ và tương lai đứng đầu nhà Wisp. Alty , cách con chỉ dẫn cho những con búp bê giống hệt mẹ con vậy.Con từng là một đứa trẻ trầm lặng trước đây, nhưng gần đây con càng lúc càng giống cô ấy.

…Ngay cả khi cha nói vậy,Tôi không thể đáp lại bắt cứ điều gì.

Bởi vì mẹ Shuara đã qua đời ngay khi vừa sinh tôi ra . Bà ấy là người như thế nào tôi không thể tưởng tượng nổi, vì tôi không có kí ức về bà.

Có một cảm giác hơi lạ ở trong tôi.

Tính cách của tôi bây giờ giống với kiếp trước của mình,là hoàn toàn không liên quan khi nói nó được hình thành bởi vì tôi giống với mẹ .

Vì vậy, ngay cả khi bạn nói chúng tôi giống nhau….Uh

Tôi tự hỏi việc mình tái sinh thành Altirea có phải việc không thể tránh khỏi.

Ảo tưởng như vậy cứ trôi nổi trong đầu tôi.

Sao cũng được.

Đó là một vấn đề tôi không thể giải đáp.

Cha không nghĩ rằng lúc này tôi đang bất thường. Tôi cho rằng đó là một điều tốt.Nhắc mới nhớ, Warren-san và những người hầu khác của nhà Wisp đã làm việc tại đây đã lâu đã luôn nhìn tôi với ánh mắt hoài niệm khủng khiếp.Có sẽ họ đã thấy hình ảnh của mẹ thông qua tôi.

Cha tôi đột ngột thay đổi chủ đề.

-Nói mới nhớ, chúng ta phải nói tới người khiển rối trong Guild mà ,phải không?Anh ấy luôn nói 'Tôi lúc nào cũng tốn quá nhiều mana cho chúng.Nếu cho chúng quá quá ít,Nó sẽ bị mất kiểm soát.Còn nếu tôi cho chúng tự do quá nhiều, thì chúng sẽ bất tuân.', như thế đó.Còn con, con đã đối xử chúng như thế nào.

– Con không quá ép buộc chúng, vì chúng đều là những đứa trẻ ngoan.

– Chúng có hành động ngốc nghếch như những đứa trẻ thường làm?

– Không, Bố ,hiểu lầm rồi.Búp bê luôn có có lý do mỗi lần cử động, Chỉ là chúng không giỏi diễn đạt mà thôi.

May mắn vì tôi là 'Doll Princess' nên có thể dễ dàng đoán chúng muốn làm gì.

…Hơn nữa, Tôi đã giành rất nhiều thời gian ở kiếp trước của mình để chăm sóc đứa em trai bị bện trầm cảm và giờ đây nó rất có ích cho tôi.

Đứa trẻ đó, Rất khó để đoán được em ấy đang nghĩ cái gì.

Hmm, Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho đứa em này rồi.

Em ấy không còn bị bắt nạt nữa chứ ?Em ấy sẽ không tự nhốt mình trong phòng mình, phải không?

– Ta cũng nghĩ như con vậy đó .Nên ta đã nói với anh ta trước mặt người khác cùng một giọng rất to 'Khi nhìn vào con búp bê bạn sẽ thấy hình ảnh của chủ chúng trong đó ,Những tính của chúng đều thừa kế từ chủ chúng.Chỉ vì anh như vậy nên chúng mới như thế đó'

– Cha đã nói đúng.

Ngay cả khi tôi nói ra điều đó,cái mà mọi người nhìn thấy từ tôi…dù cho tôi không nhớ mình đã làm bất kì thứ gì kì lạ cả.

Là con gái của một gia đình quý tộc,Tôi không thể làm bất cứ hành động đáng xấu hổ nào trước mặt người khác được và phải duy trì các mối quan hệ với những người xung quanh.

– Chính Warren-san đã kể cho ta việc này, con có vẻ khá giỏi trong việc nói chuyện với búp bê nhỉ ?

Hii.

Tôi bị nhìn thấy rồi !!!!????

Uwawa.

Waaa.

X-xấu hổ chết mất…

….Cha tôi biết việc đó rồi .Đây là tình huống khiến tôi xấu hổ và mắc cỡ nhất mọi thời đại .

~~~~~

Chắc chắn giữa búp bê và chủ của chúng luôn có một mối liên kết bền vững.

Tôi thật sự rất vui mừng vì có thể thu hút được cha tôi với tư cách là một người khiển rối và những con búp bê của tôi cũng gây được ấn tượng tốt.

Lúc này,những con búp bê lúc này đã hoàn thành công việc được giao.Chúng kéo tay tôi và cha chạy quanh nhà.

Giống như họ đang tự hào ,giương lên và nói rằng 'Hãy nhìn ngôi nhà này sạch như thế nào khi chúng tôi đã dọn dẹp đi !

Đáng ngạc nhiên hơn cả,

Hiệp sĩ đang chơi đùa ngoài sân, với thanh kiếm của mình họ mang về một thứ đặc biệt 'Một con lợn rừng'

Thịt nó ngon tới mức như tan chảy trong miệng,thật hoàn hảo để trở thành một món ăn thú vị cho khách thưởng thức.

Yoshi,Yoshi.

Vậy là hoàn thành việc chuẩn bị để chào đón công tước Rozorem và con trai ông ấy.

Tuy nhiên,vào ngày hôm sau ,có một việc bất ngờ xảy ra.

Cơ thể của những con búp bê hiệp sĩ dường như bị xé nát, Từng người một được mang trở về.

Búp bê tinh linh nước phải làm hết sức mình để chữa trị cho họ.Phòng của tôi giờ đây y hệt bệnh viện vậy.

Ai đã làm việc này vậy chứ ?

Và tại sao những con búp bê bị thương nặng lại mỉm cười thỏa mãn như vậy chứ ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.