I Decided to Not Compete and Quietly Create Dolls Instead

Tập 01 - Chương 08


– Có một con búp bê của cậu chuyển động khác với những con khác. Nó không cho tớ di chuyển trước.

Elstat nhìn thẳng vào tôi.

Trong mắt cậu ta giờ như thể có có một ngọn lửa đỏ thẫm bùng cháy dữ dội. Nó giống như là sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ trong cậu.

– Có lẽ vì chúng tớ có cùng một quỹ đạo của đường kiếm. Đúng vậy.Thật sự anh ấy là một chuyên gia tuyệt vời, tuyệt thật đấy.

Cũng có lần anh trai cả của tôi cũng có ánh mắt như vậy.

Đó là kì nghỉ hè, khi cửa hàng bách hóa tổ chức một cuộc thi với những người chơi chuyên nghiệp.

Anh trai tôi đã may mắn trúng xổ số giải thưởng là về quyền thách đấu với họ.

Đêm trước trạn đấu, anh ấy cũng có ánh mắt giống với Elstat 'Ta sẽ chiến thắng họ và trở nên nổi tiếng' hét lên như vậy đấy.

Khi đạo diễn Anime, người từng là một trong những học sinh giỏi nhất của ngôi trường trung học này , tham dự lễ hội văn hóa.

Anh trai thứ của tôi trở nên vui vẻ một cách bất bình thường và cho ông ấy xem kịch bản viết tay của mình.

So với các anh trai của mình, tôi nghĩ sự phản ứng của mình khoảng thời gian đó thật sự vô cùng cực đoan.

– Theo cậu, anh ấy có phải là một chuyên gia trong số các hiệp sĩ không ?Aah, nếu tớ không nhầm. Anh ấy còn giỏi người thường chiến thắng các trận đấu, Carel Peneim. Một lần, xin hãy cho tớ đấu lại với anh ấy một lần đi mà.

– Nè-Els, chỉ là ý kiến của tớ…với một đối thủ tuyệt vời như thế, ngay cả khi cậu chiến đấu, với cậu bây giờ, sẽ thế nào nếu cậu thua chỉ trong một khoảng khắc ? Hơn nữa, thay vì việc chiến đấu với các đối thủ mạnh hơn, sẽ tốt hơn nếu học bằng cách quan sát. Tôi cũng có thể nói họ dạy bạn mà.

Tôi nghĩ câu trả lời là hiển nhiên nếu tôi là người nhận câu hỏi đó.

Nhưng Els chỉ lắc đầu.

– Không, không thể làm thế. Tất nhiên tớ vẫn hạnh phúc khi học bằng cách quan sát thay vì có một trận chiến thật sự. Nhưng trước tiên tớ chỉ muốn chiến một trận mà thôi. Tớ chỉ muốn biết cảm khi nếm thử mùi vị của thất bại một lần mà thôi.

Nếu như vậy, tại sao cậu không đi mà tìm Carel Peneim hoặc người nhà công tước Rozorem để đấu với họ đi chứ.

Không đời nào họ lại thua một đứa trẻ 8 tuổi cho được.

…Nhưng trước khi kịp thốt ra những lời đó, bằng cách nào đó cái miệng tôi đã dừng lại kịp lúc.

Nếu tôi mà nói ra, thì giữa chúng tôi sẽ có một cuộc đại chiến.

Các anh em tôi cũng nói với tôi rằng tôi không hiểu chuyện mơ mộng của một người đàn ông là gì.

– Nói chuyện với em cứ như là đổ nước lạnh vào một người đang ăn một bát mì lạnh vậy.

Anh trai cả đã sỉ nhục tôi bằng lời nói như vậy đấy. Nhưng tại sao phải là mì lạnh chứ, mì lạnh đấy.

Anh ấy đã tức giận tới mức Bento của tôi ngày hôm sau và rất nhiều ngày sau đó đều chứa toàn đậu phụ lạnh. Cả cái hộp Bento của tôi toàn một màu trắng.

Hãy quay lại với câu chuyện.

Trong thời gian ngắn, muốn chiến đấu với các búp bê kị sĩ là một phần sự lãng mạn của Els.

Anh ấy đang đóng vai 'Đệ tử kiêu ngạo đã trở lại và muốn có một trận chiến với sư phụ là một bậc thầy kiếm thuật' một câu chuyện như thế.

Điều này phiền phức thật đấy, nhưng có khi mọi chuyện như thế này còn đơn giản. Đúng, so với chuyện này, Elstat ban đầu vừa khó chịu vừa khó ưa.

Cũng có lợi ích từ việc này cho tôi, đó là cơ hội để tôi có thể tìm hiểu sâu hơn về các búp bê hiệp sĩ. Tôi đã nghĩ mình đã hiểu rõ về các búp bê hiệp sĩ. Tôi thậm chí đã nhớ tất cả tên của họ. Tuy nhiên, tôi đã không nhận ra rằng trong số họ có một chuyên gia giống như lời của Els.

" À có khả năng Els chỉ tưởng tượng ra nó mà thôi "

Có một điều mà tôi có thể chắc chắn. Tôi có thể nghĩ ra những cách khác để sử dụng những con búp bê bằng một cách nhìn nhận từ một quan điểm khác.

Đó là tại sao.

– Bây giờ tớ sẽ thử hỏi họ về điều đó. Vì hôm nay cũng nhiều chuyện xảy ra rồi, cậu nên đi nghỉ trước đi.

Tôi trả lời như thế

– Phảiiiiiiiiiii……………..

Kính của cửa sổ dường như rung lên khi Els hét lên vì vui vẻ.

Này này, điều đó sẽ khiến cho những hàng xóm khó chịu đấy….Chờ chút, hình như căn biệt thự này được xây dựng giữa một đồng bằng nên tôi đoán chắc chẳng có vấn đề gì đâu.

Không chờ đã-

– Els, Tớ nghĩ những người hộ tống cậu đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi dù….

-Pop-

Ngọn lửa cháy rực trong mắt cậu ấy đã bị dập tắt.

Tôi dường như đã tạt một gáo nước lạnh vào tâm trạng của cậu ấy.

~~~~~

Số lượng búp bê tôi đã tạo ra từ lâu đã vượt qua con số 100, với số lượng như vậy, tất cả chúng đều không ở phòng tôi hết được.

Đó là lý do tôi có thể sử dụng ngôi nhà Châu Âu kiểu cũ nhỏ tuổi nằm kề bên với nhà Wisp.

Tada, một ngôi nhà búp bê. Xin đừng có cười tôi vì điều đó chứ. Mọi thứ càng đơn giản càng tốt chứ sao.

Dưới sự quả lí của những con búp bê, nó đã trở thành một ngôi nhà ấm cúng, đầy tiện nghi và thoải mái đủ để so sánh với nhà chính. Và dường như nơi này thường bị các người giúp việc tận dụng để làm chỗ nghĩ ngơi nữa.

Sáng hôm sau, tôi đã cố gắng vào phòng của các búp bê hiệp sĩ nhưng tôi đã phải dừng chân lại.

Bác sĩ tinh linh nước nói.

– Cho tới khi những vết thương của họ lành hoàn toàn, chúng tôi đã sử dụng phép thuật ngủ lên họ. Thì…Những việc xảy ra ngày hôm qua thật sự rất nghiêm trọng.

Nhìn cẩn thận thì trên má của những búp bê bác sĩ có một vết bẩn. Rõ ràng, đã có một ' Trận chiến giả vờ ' của những con búp bê hiệp sĩ diễn ra vào tối qua.

– Nhưng chúng tôi vẫn sẽ làm bất cứ điều gì mà bạn yêu cầu chúng tôi.

Công tước Rozorem sẽ ở lại đây một lúc. Hôm nay chúng tôi sẽ cải trang để đi vào thị trấn cùng nhau. Tôi sẽ tới và xem tình hình của họ, khi đã trở về.

Tôi nghĩ rằng việc gặp gỡ các búp bê ở trong thị trấn cũng là một ý hay.

Họ đã xa tôi hơn sáu tháng rồi, chắc các cậu ấy đã nhận thấythứ gì đó rồi hoặc ít nhất đã tìm ra cho mình một số gợi ý.

_Một lúc sau đó.

Tôi, cha Solute, Công tước Rozorem, và Elstat đang ngồi trên một chiếc xe ngựa có ba chú ngựa kéo.

-Hoho_Altirea-san. Đây có phải là những con búp bê con đã làm đúng không ?

Công tước Rozorem đang hỏi tôi bằng những từ ngữ rất là lịch sự.

Mặc dù đã nghe từ cha, nhưng ông ấy thật sự là loại người cười ' Gahaha ' mỗi khi hào hứng. Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu ông là một người nhút nhát với cơ thể cường tráng của mình.

– Vâng, con đã lên kết hoạch để kế hoạch để đi thăm anh em họ của mình đang sống ở thị trấn này.

Bên cạnh tôi là hai con mèo nhồi bông với một đôi mắt có lông mi rũ xuống rất đẹp và một___Pu pu

– Ta hiểu rồi. Nhưng mặt chúng khá là giống nhau nhỉ. Ta tự hỏi liệu con có thể bị nhầm lẫm chúng hay không ?

– Không sao đâu, bởi vì mặt chúng vẫn có điểm khác nhau mà.

Vì sự khác biệt khá là mơ hồ, nên rất khó để nói ra.

Con ở bên phải tạo cho bạn cảm giác buồn ngủ còn con bên trái cho chúng ta một cảm giác ngái ngủ.

Tôi muốn bạn tự tưởng tượng ra vẻ mặt của chúng một chút.

…Hãy dừng ở đây thôi.

Loại người thọc mạch giả vờ-chan không phù hợp với tôi.

Sau đó.

Chiếc xe ngựa rung lắc một chút sau khi va phải một tảng đá.

Hai chú mèo con dễ dàng rớt khỏi chiếc ghế đi văng nhưng chúng vẫn tiếp tục rên lên Rừ rừ ở đó. Thật đúng như mong đợi từ tinh linh đất, vững vàng và kiên định.

– Owww!

Els đang ôm một bên đầu. Có vẻ như anh ấy bị đánh bởi chính chuôi kiếm của mình.

Eh-Tại sao lại có một thứ nguy hiểm như vậy ở đây chứ.

– Nó là để đề phòng chúng ta bị tấn công. Ai biết được nếu nó giống với ngày hôm qua.

Ugh.

Thật đau khi nghe như vậy.

Nhưng, một cậu bé chỉ mới tám tuổi mang theo một thanh kiếm đi xung quanh thị trấn thì có một chút quá nguy hiểm rồi đấy. Thậm chí còn nhiều hơn như vậy, nó sẽ nổi bật trong đám đông. Hôm nay chúng ta đã cải trang đấy.

Nên, bỏ nó đi đi.

– Ee…

Không được ích kỉ.

– Tớ biết rồi. Thì, tớ cũng có thể sử dụng một chút phép thuật. Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Sau này tôi đã hối hận vì quyết định này… Không, dù cho cả có thanh kiếm đi chăng nữa, kẻ địch quá áp đảo. Kết quả vẫn y như cũ.

Gần đây, tôi nghĩ rằng nữ thần may mắn không đứng về phía tôi. Tôi chắc chắn rằng vụ việc ngày hôm nay sẽ là tai họa lớn vào ngày hôm sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.