Ichioku-nen Button o Renda Shita Ore wa, Kizuitara Saikyou ni Natteita~Rakudai Kenshi no Gakuin Musou~

Tập 02 - Chương 21: Vương quốc Vesteria và Đội Hộ vệ Tinh anh [Một]


Từ khu nghỉ dưỡng ở đảo Veneria vùng biển phía nam tới dinh thự của hội trưởng.

Chúng tôi đi trên cùng chiếc máy bay tư nhân như khi đến.

Khi chiếc chuyên cơ đạt đến độ cao tuần tiễu và biên độ nhiễu đã giảm bớt,

“Được rồi, cùng chơi “Bài Triệu Phú” tới lúc về nhà nào!"[note28827]

Hội trưởng đột nhiên tuyên bố một trò chơi như thường lệ.

“Yoshi! Được đó!"

“Ừ, cùng chơi nào!"

Lilim-senpai người dễ dàng bắt nhịp và Ria yêu thích những cuộc cạnh tranh, ngay lập tức bị hấp dẫn bởi lời đề nghị.

Trong khi đó, Rose cùng Ferris-senpai, những người thuộc trường phái yếu ớt vào buổi sáng, đang ngủ ngon lành ở ghế ngồi và không có vẻ sẽ tham gia lần này.

Leia-sensei thì uống hơi nhiều đêm qua, đang vừa ngủ vừa lầm bầm.

“Tất nhiên, Allen-kun cũng tham gia chứ nhỉ?"

“Dạ, xin hãy nhẹ tay với em."

“Un! 4 người, con số vừa đủ! Nào, bắt đầu thôi!"

Chị ấy bắt đầu chia bài trong khi ngân nga.

… “Lần này” là một bộ bài bình thường.

Lần này khi mà không có gì để cá cược, chị ấy không dùng “bài ảo thuật” mà là một bộ bài thường.

Trong khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, chúng tôi cứ tiếp tục chơi mỗi trò “Triệu phú."

Cá nhân tôi muốn chuyển sang chơi trò khác lâu rồi…

“Wow, Triệu phú 12 lần liền…!?"

“A-Allen-kun… Cậu, hơi bị giỏi quá…"

“L-Lần nữa! Một lần nữa, Allen!”

Hội trưởng, Lilim-senpai và Ria – ba người đều rất ghét thua cuộc, nên họ không muốn dừng cuộc chơi.

Như dự đoán, chơi Triệu phú cả tiếng, có chút nhàm chán.

Vậy lần này mình sẽ thua…

Khi tôi đang nghĩ như vậy,

“Allen-kun! Onee-chan hứa sẽ không giận đâu, nên thành thật và thú nhận đi! Cậu lại gian lận tiếp phải không!?"

Hội trưởng, mất hết cả tâm trạng sau chuỗi thua liên tiếp, đã đòi một sự xác nhận như vậy.

Nhưng lần này tôi có chơi gian đâu – đó là một lời buộc tội hoàn toàn sai sự thật.

“Không, em sẽ không ăn gian khi chơi một trò chơi nghiêm túc – Dù gì em có phải hội trưởng đâu!"

“… Gikuu."

Đúng thế.

Cô hội trưởng này lại làm cái tật xấu khó sửa đó lần nữa.

Khi một ván đấu kết thúc và chúng tôi chuyển tới ván tiếp theo.

Chị ấy đặt những quân bài mạnh trong trò triệu phú, như lá “Joker” hay “Hai” xuống đáy bộ bài.

Sau đó, khi nào chia bài đến lượt mình, chị ấy sẽ bí mật lấy chúng ở dưới đáy.

Kỹ thuật này được gọi là “Bottom Deal” (Chia Hạ), một thủ thuật thường dùng trong bài tây.

Có vẻ không ai để ý, và tôi cũng bỏ qua vì trò lừa nhỏ đó chỉ đem lại cho hội trưởng một tẹo lợi thế…

Nhưng nếu như chị đã muốn buộc tội em chơi ăn gian, thì là một câu chuyện khác đấy.

“AA-Allen-kun! Cố gắng bắt ngược lại chị là vô ích thôi!"

Không hổ danh là hội trưởng.

Tính ngoan cố đến cùng của chị ấy thật đáng kinh ngạc theo cách riêng.

Mình có chút thương hại khi vạch trần trò vặt của chị ấy trước mọi người…

Hội trưởng là người có địa vị và phải giữ lấy bộ mặt.

Nên tôi tiếp tục mỉm cười và cho chị ấy xem trò chia bài hạ đó bằng ngón trỏ phải của mình với tốc độ cao.

Khi đã nhận được dấu hiệu nói rằng “Em biết mẹo của chị”, hội trưởng hơi sững người – và một chốc sau, vỗ hai bàn tay lại với nhau.

“… Thế, ta chuyển sang ván tiếp theo thôi…"

“Chờ chút đã Sie. Vừa rồi tại sao cậu im lặng vậy?"

“C-Có khi nào… chị đã gian lận không, hội trưởng?"

“C-Câu chuyện kết thúc ở đây! Mọi người nghi ngờ lẫn nhau là không tốt. Hãy trân trọng con tim của chúng ta để tin tưởng."

Nói rồi, hội trưởng lập tức bắt đầu ván mới.

Mặc dù chị ban đầu là người buộc tội em,

“Cậu đang trốn tránh!"

“Uwaa…”

“Hội trưởng…”

Lilim-senpai, Ria và tôi – ngay khi chúng tôi hướng ánh nhìn sắc lạnh tới hội trưởng,

“M-Mị sẽ không tái phạm nữa, tha thứ cho mị…"

Cuối cùng, chị ấy đã giương cờ trắng đầu hàng và xin lỗi một cách chân thành.

“Chán cậu thật đó, không thể tránh khỏi được… Đây là lần cuối cùng, Sie!”

“Chị không bao giờ được gian lận nữa, biết chưa?”

“Hội trưởng, ít nhất đừng bị tóm vào lần sau.”

“M-Mọi người… Cám ơn!”

Sau đó, hội trưởng đã không ăn gian nữa, và chúng tôi đã cùng tận hưởng rất nhiều trò chơi khác nhau, như là Fan-Tan[note28829], Concentration[note28828], vân vân.

Chiếc chuyên cơ hạ cánh an toàn và chúng tôi được phép giải tán.

Hội trưởng, Lilim-senpai và Ferris-senpai, sẽ đi chơi cùng nhau ở nhà hội trưởng một thời gian nữa.

Họ có mời chúng tôi, nhưng…

Chúng tôi muốn nghỉ ngơi, nên đã lịch sự từ chối.

“-Hội trưởng, cám ơn chị vì mọi thứ. Trại hè thật sự rất vui. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.”

“Cám ơn chị rất nhiều! Em đã có nhiều niềm vui ở đó!”

“Fuwaa. Cám ơn chị…”

Khi tôi, Ria và Rose bày tỏ lòng biết ơn,

“Không có gì đâu. Vậy thì, hẹn gặp lại ở học viện nhé!” hội trưởng nói, nở nụ cười tốt bụng.

Và Leia-sensei, cố vấn của hội học sinh,

“Được rồi, mọi người. Có rất nhiều sự cám dỗ trong kỳ nghỉ hè, nên cẩn thận đừng đi quá đà đấy nhé.”

Cô ấy đưa ra lời khuyên đúng chất giáo viên, và báo hiệu trại hè đã kết thúc.

Đến từ Leia-sensei, con người vừa có cuộc thi uống rượu lớn cùng Ferris-san[note28830] và đã đi quá đà ngày hôm qua… Nghe không được thuyết phục cho lắm.

“Vậy, ta về nhà chứ?”

“Ừm.”

“… Tớ muốn về nhà và chợp mắt cái… Kuwaa.”

“Tôi sẽ đi cùng các em. Tôi cũng muốn về nhà, nhưng hôm nay có một vị khách.”

Thế là bốn người chúng tôi hướng đến Học viện Thiên Nhận.

Chúng tôi đi qua thành phố Orest, và đến nơi ký túc xá của học viện giao nhau.

“Ký túc xá của tớ ở đây. Hẹn gặp lại các cậu sau.”

Rose dừng lại và vẫy tay chào tạm biệt.

“Aa. Tạm biệt, Rose.”

“Đảm bảo ngày mai thức dậy đúng giờ nhé.”

“Bảo trọng.”

Sau khi chia tay Rose, chúng tôi rẽ về phía ký túc xá của mình – một làn gió thoảng qua.

“Dễ chịu thật!”

“Ừ, đúng thế.”

Khi tôi cùng Ria đang sóng vai nhau bước đi – thì tôi nhìn thấy một người nam trong trang phục sang trọng, có vẻ không phải ở quanh đây.

Trang phục công dân bên trong Học viện Thiên Nhận à, thật bất thường…

Khoảnh khắc sau đó,

“Bá Vương Lưu – Phá Diệt!”

Hắn ta thu hẹp khoảng cách với chúng tôi ngay tức khắc, và tung ra nhát chém sắc lẻm chất chứa sát khí.

“!?”

Tôi lập tức rút kiếm, chặn nó trong gang tấc.

… Guh, mạnh thật

Gia tốc nhanh chưa từng thấy, và sức nặng này – hắn ta không phải kiếm sĩ bình thường.

Hơn nữa, “Bá Vương Lưu” trường phái giống với Ria.

“C-Cậu đột nhiên làm cái gì vậy…!?"

“Tên rác rưởi xấu xí… Đừng lại gần Ria-sama…!”

Tên kiếm sĩ vênh mặt cau có tức giận.

… Ria-sama?

Và sau đó,

“C-Claude!? Tại sao cậu lại ở đây!?”

“Ồ-, đã lâu rồi Claude!”

Ria và sensei cùng gọi tên người kiếm sĩ bí ẩn, Claude.

Cặp mắt sắc bén híp lại, đang quắc mắt nhìn tôi vì lý do nào đó.

Mái tóc đen hơi dài hào nhoáng.

Trang phục màu trắng sang trọng.

Độ tuổi vào khoảng 15.

Chiều cao thấp hơn tôi một chút, tầm 1 mét 65.

“Uh… Ria, thần rất vui nếu được người giới thiệu?”

“Ah, xin lỗi. Người này là Claude Stroganoff, Đội trưởng Đội Hộ Vệ Tinh Anh của Vesteria. Một người lúc nào cũng bận rộn ở đó, bằng cách nào đó lại ở đây…"

“Hiểu rồi…”

Tôi vẫn không biết tại sao cậu ta tấn công tôi, nhưng…

Cậu có vẻ là người thân thiện.

“Ria-sama, đã lâu không gặp! Và – thế này là sao Leia? Một con sâu bọ ở cạnh Ria-sama!”

Đ-Đồ sâu bọ…?

Chúng ta thậm chí còn không quen biết nhau. Đúng hơn, ta còn chưa trao đổi một từ nào, sâu bọ nghe thật quá đáng…

Leia-sensei, người vừa bị khiển trách nặng nề bởi Claude-san, lắc đầu về một bên tỏ vẻ thương tiếc.

“Đừng thái quá như vậy, Claude. Nói thế nào nhỉ… cả hai đang trong mối quan hệ đặc biệt."

“M-Mối quan hệ đặc biệt…!? K-Không thể nào… T-T-T-… Tình nhân?”

Cậu ta trở nên tái nhợt và run rẩy.

“Ồ không, không phải như thế. Thực sự là nhiều hơn thế cơ. Một mối quan hệ “Đầy tớ-Chủ nhân” – hay đơn giản hơn, là “nô lệ”.”

Cậu ta nhận được một tiết lộ động trời,

“C-Chủ nhân và Đầy tớ…? Nô lệ…? …Ế?”

Cậu ta thì thầm trong khi sắc mặt trắng bệch hoàn toàn.

“Se-Sensei!?”

“L-Leia!? Tại sao cô lại tiết lộ?”

“Hahaha! Nói dối chẳng ích gì, đúng không?”

Nói rồi, sensei cười thật tươi.

C-Cái cô này…!

Cô ấy đang hết sức tận hưởng tình huống này – như một tên tội phạm thích thú với phản ứng của mọi người trước tội ác của mình.

Bên kia, Đội trưởng Đội Hộ Vệ Tinh Anh của Vesteria.

Nếu giao ước nô lệ giữa tôi và Ria đã bị tiết lộ… tôi không thể đoán được nó sẽ rắc rối cỡ nào.

“R-Ria-sama… Đó là sự thật?

Phòng tuyến cuối cùng của Claude – hỏi trực tiếp Ria.

… Đây là cơ hội của chúng ta!

Nếu cô ấy nói “không” rành mạch ở đây, thì câu chuyện sẽ kết thúc.

Tất cả ý đồ vặt của sensei sẽ không còn gì!

Tuy nhiên,

“Ế, à, ừm… U-Un…”

Vì vài lý do, cổ đỏ mặt gật đầu.

Ư… Cái kiểu trung thực không thể nói dối này là đức tính của Ria.

Một người như thế là rất tốt, và tôi muốn cô ấy vẫn như vậy trong tương lai.

Tuy nhiên… có một “không gian và thời gian” khác cho chuyện đó

Claude-san, đang đối mặt với thực tế nghiệt ngã từ Ria,

“G-Gì cơ… Ria-sama, một nô lệ…? ~~!”

Cậu ta quá choáng trước cú sốc này và ngất tại chỗ.

“Claude!? Cẩn thận!”

“Hahaha! Mọi thứ lại trở nên thú vị rồi, Allen!”

Sensei vỗ vào lưng tôi.

… Chuyện này thật tệ. Có thể là… tệ nhất từ trước giờ ấy chứ

Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng công chúa của nước khác làm nô lệ.

Sự thật đó sẽ vô cùng, vô cùng nặng nề.

Thêm vào đó, cha của Ria. Nói cách khác, là Quốc vương của Vesteria… Tôi nghe rằng ông ấy là một người rất yêu quý con cái

Khi Claude-san tỉnh lại, nếu mình chỉ bước sai một bước thôi…

Thì nó sẽ trở nên rắc rối hơn bao giờ hết.

Haa… Tại sao chuyện này cứ xảy đến với mình cơ chứ…?

Tôi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, kiệt sức cất tiếng thở dài.

Ghi chú

[Lên trên]

Tui đoán đây là trò Daifugo của Nhật

Tui đoán đây là trò Daifugo của Nhật

[Lên trên]

kiểu tìm hình giống nhau

kiểu tìm hình giống nhau

[Lên trên]

trò này bắt nguồn từ Trung Quốc, ai xem phim thấy mấy ông cầm đĩa xóc hạt rồi chia ra sẽ biết

trò này bắt nguồn từ Trung Quốc, ai xem phim thấy mấy ông cầm đĩa xóc hạt rồi chia ra sẽ biết

[Lên trên]

chợt nhận ra sensei ở Học viện Băng Vương này trùng tên với một người trong hội học sinh

chợt nhận ra sensei ở Học viện Băng Vương này trùng tên với một người trong hội học sinh


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.