I'll have sherbet!

Tập 2 - Chương 07: Mong cậu không nên cho rằng Horyu là một người ích kỷ.


Bang–.

Bàn của tôi bị đập.

Đó là sau khi tiết học thứ năm kết thúc, tôi đang thu dọn sách vở môn toán vừa dùng trong lớp học.

Nhìn từ bàn tay, qua cánh tay lên trên, tôi thấy được gương mặt của Suzume. Trên mái tóc ngắn của cô chỉ kẹp lấy một cái kẹp tóc ở phía trên tai trái, vẫn tuân thủ nội quy như thường lệ. Không biết là do thiên tính, hay là do chức lớp trưởng, mà khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của cô giờ tràn đầy sự tức giận.

[Cậu đổi kẹp tóc mới rồi à, Suzume-san?]

Tôi hỏi, biểu cảm cậu ấy chuyển sang vui vẻ trong nháy mắt.

[Hứm, nhận ra rồi à? Tớ mua nó ở dưới cầu vượt Ichinomiya hôm qua… Ấy, không phải!]

Cậu ấy đập bàn lần nữa, lần này là bằng hai tay.

Cũng vì đang trong thời gian nghỉ ngơi, học sinh được giải phóng khỏi áp lực học hành, nên là xung quanh đang khá ồn ào, không nhiều người nghe thấy âm thanh đập bàn. Tuy thế, mấy bạn gần đó vẫn nhìn về phía chúng tôi xem có chuyện gì xảy ra.

[Gì vậy?]

[Hình như cậu càng ngày càng thân thiết với cô Saeki kia rồi đấy.]

Biểu lộ của Suzume xen lẫn giữa xem thường và phẫn nộ, khá là phức tạp.

[Có à?]

[Hai người sáng nay đi học cùng nhau đúng không?]

[Khách quan thì là thế.]

Đúng là hôm nay mới là lần thứ nhất chúng tôi cùng nhau đến trường. Còn mấy lần trước là do bị Saeki bắt ép nên tôi mới phải thỏa hiệp. Cơ mà nói mấy cái này cũng vô ích.

[Hình như lúc nghỉ trưa cậu có ở cùng với Horyu, hai người đi đâu?]

[Chủ đề của cậu nhảy xa quá đó.]

[Xa đâu mà xa!]

Cậu ấy lập tức đáp trả.

[Rốt cuộc cậu có ý gì hả? Việc cậu vẫn còn thân thiết với Horyu-san đã đủ ghê tởm rồi, giờ lại muốn với tay sang Saeki-san nữa. Bộ muốn bắt cá hai tay sao!]

[Làm gì có chuyện đó.]

Tôi không có điên đến mức đặt cược tính mạng ra để làm thế.

[Cơ mà, Suzume-san.]

[Làm sao?]

[Cậu không thấy cùng nhau đến trường và nói chuyện với bạn cùng lớp đều nằm trong tiêu chuẩn giao tiếp bình thường giữa học sinh à?]

Cái trước thì có hơi miễn cưỡng, tôi không nghĩ nó đáng bị lên án đến vậy.

[Đúng thế, nhưng Yumizuki-kun thì khác, ai biết cậu sẽ làm cái quái gì chứ!]

[Bộ tớ gian ác đến thế à…]

[Năm ngoái–]

Không đợi tôi nói hết, Suzume liền cắt ngang.

[Chuyện không thể nào tha thứ hồi đó, bộ cậu đã quên rồi sao?]

Trong khi tôi đang thay đổi suy nghĩ, cảm thấy rằng những tin đồn và những đánh giá tệ hại về tôi dần bị mọi người quên lãng, nhưng có vẻ như chỉ có Suzume không hề thay đổi, chắc đây gọi là ghét đến tận xương chăng?… Haizz, nhưng đây mới đúng là cá tính của Suzume.

[Yumizuki-kun, cậu–]

[Natsuko.]

Lời nói của cậu ấy bị ngắt quãng, giống như cách cậu ấy đã làm với tôi lúc nãy.

[Horyu-san…]

Nhìn sang, Horyu Miyuki đang bày ra biểu cảm nghiêm túc. Vẻ mặt cô không hẳn là tức giận, mà là lo lắng thì đúng hơn.

[Cậu ra đây một lát.]

[Nhưng là…]

[Cứ ra đây đã.]

Horyu nắm lấy cổ tay của Suzume, kéo cậu ấy ra ngoài bất kể mọi thứ. Tôi bị bỏ lại đằng sau, cảm thấy có gì đó không ổn khi nhìn hai người ra ngoài.

Đó là một điềm báo.

Tiếp đó, sự kiện thứ hai phát sinh sau khi tan học.

_________________________________________________

[Vẫn cái gương mặt buồn ngủ như thường nhỉ.]

Đến giờ tan học, tôi đang định đứng lên thì Suzume tìm đến tôi.

[Sinh ra đã thế rồi.]

Ánh mắt thiếu sức sống, nửa tỉnh nửa mơ, kèm theo con ngươi đen láy ẩn hiện vẻ lờ mờ có thể nói là độc quyền của Yumizuki Yukitsugu. Còn có phải là trời sinh hay không thì không quan trọng.

[Tớ có đôi lời muốn nói với cậu.]

[Chuyện gì? Tớ muốn về, nên nói ngắn gọn thôi.]

[Vừa đi vừa nói cũng được.]

Hmm, Takizawa… Chạy mất tiêu rồi. Ban nãy cũng có người rời khỏi phòng học như đang chạy trốn, chắc là Yagami, không ngờ cậu ta trốn nhanh đến vậy.

[Cậu nhìn chung quanh làm gì?]

[Không, không có gì…]

Yagami với Horyu thì đi hoạt động ở câu lạc bộ Văn học, Takizawa chắc đang ở hội học sinh vì mục đích cá nhân. Có vẻ như chẳng còn cứu tinh nào nữa rồi.

[Hiểu rồi, nhưng tớ sẽ không đi đến tận nhà ga đâu.]

[Không sao.]

Chúng tôi rời khỏi phòng, đến khu đựng giày, thay giày xong đi ra cổng trường. Hình như Suzume đang do dự gì đó, từ nãy đến giờ chưa hề mở miệng. Tôi mong cô ấy nói nhanh những điều cần nói, kẻo không kịp thời gian mất.

Tôi quyết định chủ động nói trước.

[Horyu-san nói với cậu cái gì à?]

[Eh?]

Cơ thể Suzume giật lên một cái.

[Sao cậu biết…]

[Khi nhìn thấy bộ dạng của Horyu-san và Suzume-san, tớ đoán thế.]

Vả lại, tôi cũng đoán được Suzume biết điều gì.

[Tớ có nghe chuyện năm ngoái rồi.]

Sau khi đi theo biển học sinh tan trường một đoạn ngắn, Suzume dùng âm điệu lớp trưởng nói với tôi.

[Tại sao cậu không biện minh?]

[Tớ vốn không định nói cho bất kì ai khác.]

[Dù cho mọi người nói xấu cậu?]

Hoàn toàn chính xác, khi đó rất nhiều người khinh bỉ tôi. Một thằng chia tay chỉ sau 3 tháng trong khi có được vinh dự hẹn hò với Horyu Miyuki, nữ sinh đẹp nhất trường Mizunomori. Sự nổi tiếng của Horyu Miyuki nhiều như thế nào, sự chỉ trích về phía tôi cũng nhiều như thế.

[Giống như tớ, ban nãy vẫn đang trách móc Yumizuki-kun.]

[Đúng thế.]

Chịu thôi, Suzume là người hâm mộ cuồng nhiệt của Horyu mà.

[… Nên là, thì, tớ xin lỗi…]

Suzume ủ rũ xin lỗi.

[Haizz, chuyện đã kết thúc rồi, đừng để tâm nhiều quá.]

[Vậy cậu thật sự làm thế để bảo vệ Horyu-san ư? Horyu nói có thể là như thế.]

Lại phỏng đoán không cần thiết rồi.

[Hmm, dù sao thì đánh giá của đại chúng không tốt cũng không tệ, mặc dù tớ bị chỉ trích rất nhiều, nhưng về bản chất thì không có hại gì.]

Cá tính tôi rất nhạt, đôi khi tôi không biết mình là người như thế nào. Nếu thế thì làm một tên khốn nạn cũng không sao cả, còn có thể xác định bản thân. Lúc đấy tôi còn tự giễu như vậy.

[Quả nhiên cậu đang che chở cho Horyu-san.]

[…]

Ngôn từ của cậu ấy mềm hẳn đi.

Cơ mà hơn hết, tại sao bây giờ Horyu lại nói ra sự thật? Chẳng lẽ sự kiện trong giờ nghỉ trưa với Saeki đã ảnh hưởng lớn tới cô ấy?

[Suzume-san, mong cậu không nên cho rằng Horyu là một người ích kỷ.]

Dù sao thì vẫn phải nói giúp cho cô ấy cái đã.

[Yumizuki-kun đúng là một người tốt.]

Suzume cười, nói.

[Tớ nghĩ Horyu-san có lẽ cũng không chịu nổi.]

[Cả cô ấy nữa hả?]

[Vì nếu có người vì mình mà bị hại, không nhiều người sẽ chỉ thờ ơ đứng nhìn đâu.]

Thông qua quan điểm của Suzume về sự tình này, có thể thấy được cậu ấy quả nhiên rất chân thành và thiện lương.

[Đồng ý.]

Xem ra cảm nhận của cậu ấy về Horyu chắc sẽ không đột ngột chuyển biến rồi.

[Mà nè, hai người có tính hẹn hò lại lần nữa không?]

[Huh?]

Ngay trong lúc tôi đang thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy bất thình lình nói vậy.

[Xin lỗi, Suzume-san? Quan điểm của cậu hôm nay khác hoàn toàn hôm qua đấy.]

[Tớ cũng nhận thức được điều đó đấy nhá!]

Suzume nói một cách xấu hổ và giận dỗi, bằng tông giọng lớp trưởng.

[Thực ra thì, tớ cảm thấy chỉ có Yumizuki-kun xứng với Horyu-san. Horyu-san rất thông minh, cách nghĩ cũng rất đặc biệt đúng không? Nên tớ nghĩ rằng một người không bình thường như Yumizuki-kun có thể hẹn hò với Horyu-san.]

[Xin đừng coi tớ như là tên lập dị chứ.]

[Bộ cậu thấy bản thân bình thường chắc?]

Cậu ấy ở bên cạnh lườm tôi. Bị cậu ấy nói như thế, tôi cảm thấy không phản bác nổi.

Không lâu sau, chúng tôi đến gần ngã tư.

[Tớ sẽ rẽ sang chỗ khác.]

[Thế hả?]

[Đúng vậy, nhân lúc cậu còn chưa gắn những kỳ vọng quái lạ cho tớ, tớ muốn nhanh về nhà.]

Đèn giao thông chuyển xanh.

[Chính vì cái kiểu nói chuyện thế này nên cậu mới bị gọi là kẻ lập dị… Bye, Yumizuki-kun.]

[Gặp lại sau, Natsuko.]

[Không được gọi tớ là Natsuko!]

Mặc kệ lời nói của cô, tôi quay người lại, bước nhanh qua vạch kẻ đường như đang trốn tránh.

Có vẻ như Suzume sẽ không làm phiền tôi nữa. Cơ mà, như thế cũng khiến tôi cảm thấy cô đơn một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.