I’m a NEET but when I went to Hello Work I got taken to another world

Tập 1 - Chương 10: Chiến phí


Trước lúc đi ngủ, tôi chợt nhớ ra là mình có một chiếc nhẫn ma thuật, tôi lấy ra và đeo lên. Nó trông giống một chiếc nhẫn bình thường. Làm bằng bạc hoặc bạch kim? Tuy vậy, trông nó rất đẹp. Tôi không có kỹ năng kiểm định nên không biết được những hiệu ứng nó mang lại, nhưng từ khi đeo nó lên MP của tôi được tăng gấp đôi. Không hổ một món quà của Thần. Tôi đi ngủ với chiếc nhẫn trên và khi tỉnh dậy Sức mạnh phép thuật của tôi đã hoàn toàn phục hồi. Chắc nó có hiệu ứng tăng 100% MP và khả năng hồi phục MP. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, tôi có chút biết ơn Itoushin.

Khi trời sáng tôi tiến về Hội. Angela phải làm việc ở bênh viện vào buổi sáng nên tới chiều tôi mới có thể gặp cô ấy để tiếp tục việc học. Nhưng cũng vì thế nên tôi có một buổi sáng rảnh rỗi, tôi đã quyết định nhận một nhiệm vụ nào đó. Tôi bước vào Hội, không quên dùng Ẩn thân để tránh sự chú ý và tiếng đến chỗ ông tiếp tân già. Chỗ của ông già luôn trống, nên chắc ông cũng mong tôi trở về sau mỗi lần nhận nhiệm vụ. Tôi báo cáo với ông rằng mình đang học ma thuật Trị thương.

"Tốt quá rồi. Thế hôm nay cậu không phải học Trị liệu sao? Như tôi thấy, cậu đang tìm một nhiệm vụ? Sao cậu không đi kiểm tra bìa rừng như ngày hôm qua nhỉ. Cậu không cần vào rừng đâu, đồng cỏ và ranh giới cũng đủ nguy hiểm rồi. Hiểu chứ? Tuyệt đối không được vào rừng, đồng ý không? Nếu có bất kỳ thứ gì thoát ra khỏi đó, đừng nghĩ đến việc đánh nhau, hãy chạy trốn. "

100 vàng cho việc trinh sát, trong lúc đó tôi cũng có thể đi săn. Tôi chấp nhận nhiệm vụ ngay lập tức và khởi hành. Có vài người nhận ra và bắt chuyện với tôi, nhưng tôi đã nói là có việc gấp để tránh họ và tiến ra ngoài thành phố.

Hôm nay tôi không thấy người gác cổng hàng ngày. Hôm nay anh ta được nghỉ sao? Nhờ vậy nên tôi không bị gọi bằng biệt danh Thỏ hoang. Tôi dùng Ẩn thân và Nhẹ bước để di chuyển trên đồng cỏ trong khi dùng Quan sát để phát hiện kẻ thù. Hôm nay tôi đã có một điểm đến, nên tôi đẩy nhanh tốc độ. Trên đường tôi đã giết chết 8 con thỏ trước khi đến nơi chạm trán Orc lần trước.

Tôi giảm tốc độ khi đến bìa rừng. Bên trong có các động vật nhỏ nhưng tôi không thể nhìn rõ. Nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ, tôi đi bộ dọc theo ranh giới của rừng. Có vẻ như thỏ hoang không giám lại gần khu rừng. Đi được một lúc tôi thấy một cái gì đó, từ từ tiếp cận chúng. Chúng có hình dáng con người nhưng nhỏ hơn. Có nhiều con bị cỏ tre lấp nhưng tôi đoán có khoàng 10 con. Yêu tinh? Chúng chỉ cao 1m. Trông chúng khá yếu so với lũ Orc. Nhưng chúng lại di chuyển theo đàn. Nhìn chúng khá nhiều xương và không ngon, có lẽ không thể bán thịt chúng. Hình như có thể bán như nô lệ, nhưng tôi nghĩ giá chắc cũng không hơn.

Chờ chúng tập hợp lại, tôi có thể quét sạch chúng bằng một vụ nổ. Tôi bắn một Bộc phá về phía bầy Yêu tinh. Phần lớn chúng bị thổi bay, những con còn sống đang hoang mang, chúng chẳng thế thắng tui. Với Mũi tên lửa, tôi lần lượt đưa chúng về với đất mẹ. Vẫn còn 3 con, chúng trông không có vẻ như đang chạy trốn. Bọn này bị ngu à?

Cuối cùng chúng cũng thấy tôi, chúng lao tới, nhưng quá muộn rồi. Tôi chẳng cần dùng đến kiếm, tôi hủy diệt phần còn lại bằng những mũi tên lửa. Tôi đi vòng qua những cái xác và đâm chúng, vẫn còn hai cái đang thoi thóp. Tôi mừng vì nó đã kết thúc.

Những lúc như thế này, nếu là một trò chơi thì ngay cả một con cá nhỏ cũng có một lượng tiền trên người, nhưng chúng chẳng có gì. Lũ Orc ăn mặc rách rưới và có một cái chày, nhưng những kẻ này chẳng có quần áo và không vũ khí. Thôi thu thập 5 cái xác mà tôi cảm thấy còn ăn được. (Main cái eo gì cũng ăn được, sắp ăn cả thế giới này rồi…). Tôi lấy thể hội viên và kiểm tra, tôi đã tiêu diệt được 12 con.

Tôi nghỉ ngơi và nghĩ đến việc kết thúc sớm và trở về thành phố thì bỗng nhiên từ phía rừng phát ra những âm sột soạt, đứt gãy ở rất gần. Nó ở xa hơn vị trí mà Quan sát có thể cảm nhận. Nó đang tiến thẳng đến đây. Tôi nhanh chóng đứng dậy, lấp dưới một bụi cỏ và sử dụng Ẩn thân.

"Ỉn"

Một con lợn rừng lố bịch to lớn xuất hiện. Hai cái ngà hùng vĩ và lông màu đen. Chắc nó cũng to ngang cái xem tải nhỏ? Trong khi hít xung quanh nó bắt đầu lục lọi những xác chết con yêu tinh.

"Wow! Nó bắt đầu nhai cái đầu con yêu tinh … "

Tôi đã quen với việc ăn vài thứ đó như thịt Orc, nhưng nhìn cách nó nhai như thế rất kì cục.

Khi nó nhai đến cái xác thứ hai, vừa quan sát nó tôi từ từ lùi lại. Ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách.

Crack. (tiếng đứt gãy)

Tôi dẵm phải một cành cây khô. Con lợn đã nhìn về hướng này. Ahhh, mắt chúng tôi chạm nhau. Ồ không! Nó định hướng đến đây!

Tôi bắn một ngon thương lửa về phía con lợn. Nó trúng nhưng không gây sát thương, nó chỉ có thể làm cháy lông của con lợn. Tôi không còn có thời gian để tấn công bằng phép thuật. Tôi rút kiếm và điên cuồng né tránh. Đúng như dự đoán, với một kích thước khổng lồ nó không thể đổi hướng một cách nhanh chóng.

Tạo Bộc phá sẽ mất một thời gian. Nhưng con lợn đã đổi chiều và hướng về đây. Chết tiệt, nó sẽ không cho tôi thời gian để niệm phép. Tôi ngừng việc niệm phép và né tránh, nhưng tôi không thể tránh nó và bị húc bay đi. Nhưng tôi cũng đã kịp đâm thanh kiếm vào cơ thể nó, và nó vẫn mắc kẹt trên đó.

Cú húc không gây nhiều sát thương vì tôi đã nhảy lùi lại trước đó. Ngay lập tức tôi lấy thanh kiếm phụ ra và hi vọng việc đó không tái diễn.

Chết tiệt, tôi nên làm gì? Các phép thuật mạnh mẽ mất quá nhiều thời gian. Tôi không thể đánh bại nó với một sức mạnh như Thương lửa. Tôi tránh các đòn tấn công của nó và làm giảm sát thương bằng kiếm… Nếu tôi có một ma thuật có thể làm giảm tốc độ di chuyển của nó.

Chờ đã, tôi có một ý tươngt? Tôi tạo một cây Thương lửa. Con lợn rừng quay đầu và lao tới. Tôi nhắm vào chân của nó. Tôi bắn! Thương lửa đánh trúng chân trước của nó. Tôi phá hủy trọng trọng tâm của nó, nó dừng lại ngay trước mặt tôi.

Nhanh chóng, tôi tạo khoảng cách với nó. Con héo đứng lên và hướng về tôi, vì chân nó đã bị thương nên nó phải đi khập khiễng. Một lần nữa, tôi bắn Thương lửa về phía chân trước còn lại của nó. Bây giờ nó không thể di chuyển.

Tôi tạo bộc phá lên đầu con lợn. Con lợn kêu như bị thọc tiết, lắc đầu điên cuồng. Nhưng đầu nó bị thổi bay đi và nó ngã xuống, tôi được thăng cấp.

Tôi đưa mắt nhìn quanh xem còn mối nguy hiểm nào nữa không. Tôi đưa con lợn rừng vào túi Vật phẩm. Vội vã tôi thoát khỏi khu rừng và đi về phía thành phố.

Lần này thực sự nguy hiểm. Có thể tôi đã chết nếu làm sai một nhịp. Tôi tự hỏi, có khoản bồi thường nào cho người bị thương và chết trong cuộc chiến không? Nếu đó là công việc toàn thời gian hay bán thời gian? Có lẽ tôi sẽ nhận được một câu trả lời nếu tôi hỏi Itoushin trong nhật ký?

Tôi đã viết những câu hỏi vào trong nhật ký và được trả lời vào ngày hôm sau.

"Bạn sẽ được đối xử như một nhân viên với 20 năm hợp đồng dài hạn của việc làm cố định. Không có bảo đảm cho thương tích. Bạn sẽ được chữa lành khi bạn quay trở lại Nhật Bản. Trong trường hợp bạn chết, bồi thường tai nạn một công nhân được uỷ quyền là 60 triệu yên sẽ được trả cho gia đình tang quyến (tiền lương hàng tháng ¥ 250.000 x 20 năm). Xin vui lòng, chỉ định / thành viên gia đình, người sẽ nhận được nó. Itou. "

Tôi chỉ định mẹ tôi.

_________________________________

Chương mới nhất sẽ được cập nhật tại NovelOrza.k.aNEET


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.