I'm The Most Evil Support Class【Talker】And I'll Subdue The Strongest Clan In The World

Chương 9: Tầm thủ mang danh [ Ác quỷ yếu đuối nhất


Ở nơi mà nắng mai ngập tràn, sẽ luôn có đêm đen lẩn khuất.

Đế đô, đỉnh cao của ánh sáng thịnh vượng, dưới sự trị vì của Hoàng gia, cũng không ngoại lệ. Bởi thứ ánh sáng ấy quá chói lòa, quá tráng lệ, lại càng khiến cho bóng tối thêm u tịch và đáng sợ. Đặc biệt, phải kể đến những tổ chức xã hội đen bất hợp pháp, được gọi là Yakuza.

Và lớn mạnh bậc nhất trong số các Yakuza ở Kinh đô nói riêng và ở trên toàn Đế quốc nói chung, chính là Gia tộc Luciano. Đây là gia tộc có nhiều phân nhánh nhất Đế quốc, thậm chí mạng lưới hoạt động rộng khắp trên toàn thế giới. Người ta nói dù là mại dâm, buôn người, bán thuốc phiện, hay cờ bạc, tống tiền, cho vay lạng lãi và giết người hoặc bất kì hoạt động bất hợp pháp nào khác, gia tộc Yakuza này cũng đều đã nhúng tay vào. Dù vậy, trong đời sống thường ngày, ảnh hưởng của tổ chức này còn sánh ngang với Gia đình Hoàng gia.

Nghe nói chính Hoàng gia là người chống lưng cho Luciano, bởi vì cả hai gia tộc này đều là hậu duệ của người sáng lập Đế quốc, có cùng quan hệ huyết thống. Vì vậy, nếu chia Đế đô ra làm ngày và đêm, thì Gia tộc Luciano chính là kẻ thống trị góc khuất của nơi này.

Và con chó trung thành của Gia tộc ấy, đồng thời cũng là Người đứng đầu của nhà Bargini – một Phân gia của Luciano, không ai khác, chính là gã đàn ông tên Finicchio Bargini này.

Đúng như cái danh mà người ta đặt cho hắn, Finocchino sở hữu một chợ đen chuyên bán nô lệ và nắm quyền điều hành cũng như quản lí các nhà thổ ở Đế đô. Chính vì vậy, ở nơi này, duy chỉ có hắn mới tự xưng là [ Kẻ Buôn Nô ] và cũng chỉ có hắn là người ta gọi như vậy.

Do vậy, ở cái đất này, không ai không biết đến Finocchino Bargini khét tiếng.

Chính bản thân gã là một con người vô cùng kì quái. Hắn vừa tinh tế vừa thô tục, luôn vui vẻ nhưng cũng luôn tàn nhẫn. Một kẻ hào hiệp đầy xảo trá. Gã mang trong mình cơn thú tính bạo dâm quái gở nhưng lại luôn cho rằng mình là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Thật lòng thì, Finocchio là người tróe ngoe, điên rồ nhất mà tôi từng gặp. Logic thông thường không thể hiểu được hắn ta.

Có lẽ một phần nguyên do tạo nên cái cung cách dở đời ấy là bản tính của những Okama, nhưng đừng hiểu nhầm họ, chỉ có mỗi tên này là như vậy thôi. Chính vì vậy, người ta còn gọi Finocchio là [ Hề điên ] bởi lối sống hai mặt độc ác của hắn.

– Ối chao quỷ thần bóng chúa ơi ~ Chẳng phải là bé Noel đáng yêu đấy sao! Tình cờ gặp bé mị mừng quá!

Finocchio bước nhanh như con đuông dừa đang đi catwalk, đôi tay ưỡn ẹo thấy gớm. Đằng sau hắn là hai tên hộ vệ mặc áo viền đen trông rất hổ báo.

– Bà chị tới muộn. Tôi cứ nghĩ là bà sẽ tới đây sớm hơn chứ.

– Boo! Đừng gay gắt như vậy mà! Mị đã cố gắng đi nhanh nhất rồi đó nha! Nhưng mị có thể vượt nửa vòng trái đất để tới gặp pé Noel nếu pé chịu gọi cho mị!

Finocchio phồng má, hai tay chống hông, vặn vẹo người. Chắc hắn nghĩ cái trò đó rất cutoe nhưng tôi thì không. Trông chẳng khác gì mấy con mèo méo mèo meo.

Tôi quen biết gã Okama này từ nửa năm trước, khi tôi nhận một yêu cầu nhỏ ở chỗ hắn. Kể từ đó, có thể nói là tôi và hắn trở thành đối tác làm ăn, đôi bên cùng có lợi.

Những người khác thì đứng ngồi không yên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt ngơ ra như cối xay đá.

– Thôi giờ bàn chuyện nhé, nhưng mà, nhưng mà~~~Chắc bé được hai người họ đồng ý rồi chứ nhỉ, hửm?

– Phải, không sao đâu. Tôi sẽ bán Lloud và Tania làm nô lệ.

Tôi vừa dứt lời, ai nấy đều không kìm được mà kêu lên đầy ngạc nhiên.

– Noel, đừng nói là….công chuyện mà cậu phải giải quyết trước khi đi là….

Tôi gật đầu với Walter, trông anh ta có vẻ không thể tin nổi vào mắt mình nữa.

– Đúng như anh nói. Tôi đã đoán được việc Lloyd và Tania đã sử dụng hết số tiền đó. Để lấy lại những gì thuộc về mình, tôi buộc phải hợp tác với “quý cô” Finicchio đây. May mắn là cuộc vây bắt khá suôn sẻ mà hai người họ không có thương tích gì lớn lắm, nên ta có thể giao người cho hắn ngay bây giờ. 

Lí do mà tôi nói với Walter đợi tôi ở cổng thành trước, là để tôi có thể sắp xếp chuyện này cho ổn thỏa. 

Có điều tôi không ngờ Finocchio lại đích thân tới đây, có lẽ là hắn nghĩ vụ làm ăn này không thể để thuộc hạ làm qua loa được nên mới tự mình đến, có lẽ là để “kiểm hàng”. Thậm chí bây giờ tôi đã có thể tưởng tượng ra những lời nói có cánh mà hắn sẽ sử dụng để rao bán Lloyd và Tania. Từng là hai thành viên cũ của Lam Âm – một nhóm Tầm thủ đầy tiềm năng, vậy mà giờ lại bị đem đi đấu giá như đồ vật.

– Đùa cái kiểu gì vậy!

Lloyd hét to, mắt đã ngấn lệ, hàm răng cắn chặt vì kinh hãi. Trông hắn còn như muốn tức điên lên.

– Tại sao bọn tao lại bị ép buộc trở thành nô lệ chứ!

– Đúng vậy! Không đời nào tôi chấp nhận điều đó.

Dù cả người run lẩy bẩy, nhưng Tania vẫn gân cổ lên phụ họa.

– Hửm, mấy người không muốn vậy sao?

Dường như lấy lại được chút ít dũng khí trong thoáng chốc, cả hai người cùng đáp lại ngay lập tức.

– Tất nhiên rồi!

– Chắc chắn là không!

Thế thì tôi không còn lựa chọn nào khác việc giao mấy người cho quân cảnh cả. Mấy người nghe rồi đấy, án phạt cho tội biển thủ là 10 năm lao động khổ sai. Ăn uống thì kham khổ, làm việc cực nhọc không ngơi tay, điều kiện sống tồi tàn, cả ngày chỉ chui rúc dưới mỏ than.Chắc hai người không biết hàng năm có bao nhiêu người còn sống cho đến khi hết thời hạn hưởng án nhỉ? Chỉ có 2% thôi.

Vẻ mặt của Lloyd và Tania sầm lại, ẩn giấu một nỗi sợ không lời.

– Thay vì sống 10 năm tương lai không rõ sống chết, chẳng thà trở thành nô lệ đi cho rồi, tôi tin rằng mấy người sẽ gặp được một chủ nhân tốt bụng thôi. Cả hai đều còn trẻ và nom rất ưa nhìn. Dù thế nào thì mấy người cũng sẽ được “quan tâm” tận tình thôi.

Một không khí im lặng bao trùm, Lloyd và Tania cũng cứng họng, không biết phải phản bác thế nào. Họ biết rằng nô lệ về cơ bản thì tốt hơn tù nhân, chắc vậy. Mà ngay từ đầu, hai kẻ đó cũng đâu có quyền lựa chọn bất cứ điều gì đâu.

– Rồi đấy, ổn thỏa chứ? Finicchio, tìm ai tốt chút để bán nhé.

– Cứ để đó mị lo~! Nào, mấy đứa, mang đồ ra đây kiểm hàng, thế được chứ!?

Tôi gật đầu, Finocchio sải những bước thật dài đến chỗ Tania và Lloyd, bấy giờ vẫn còn đang bị trói cứng trên mặt đất. Hắn xem xét, đo đạc cơ thể bọn họ rất kĩ càng, như thể một con rắn độc đang ngắm nghía hai con mồi của mình.

Với Tania thì hắn sờ soạng qua loa cho xong chuyện, nhưng còn với Lloyd, tôi đứng mỏi cả chân mà hắn vẫn ngồi mân mê chán chê, nhưng tôi cũng mặc kệ, không nói thêm.

Tôi nhẩm tính, trung bình, một nô lệ ở Đế đô thường có giá 5 triệu Fil. Nhưng nếu là Tania và Lloyd, thì bét nhất phải kiếm được 30 triệu Fil.

Ấy là khoản tiền mà Finocchio sẽ kiếm được, còn tôi thì sẽ chỉ bán được cho hắn một phần ba cái giá ấy, 10 triệu Fil.

Nếu là thế, thì coi như lấy lại được 8,4 triệu Fil đã mất, dù có mất thêm 1 triệu Fil tiền công cho gã râu ria lởm chởm kia, thì chúng tôi vẫn lãi thêm được một khoản nhỏ.

Nhưng để lấp đầy vị trí của Lloyd và Tania trong Lam Âm bây giờ, thì chừng ấy không thể làm nên trò trống gì cả. Nếu được, tôi mong là mình sẽ nhận được nhiều tiền hơn mình dự đoán.

Tùy vào việc tôi bán Lloyd và Tania được bao nhiêu tiền, điều đó sẽ quyết định hướng đi tương lai của tôi, nhưng cứ tạm xem xem sự tình thế nào đã…

– Xong ngay nè! Hai người có thân hình đẹp đó, ghen tỵ quá à! Lành lặn, không dị tật gì. Chúng sẽ sống thọ lắm đây. Nhưng sao pé Lloyd lại bị thương vậy Noel?

– Đấy là điều không thể tránh khỏi khi giao tranh. Nó ngoài tầm kiểm soát của tôi.

– Ngoài tầm kiểm soát cái mông à? Trông như bé ấy bị hành hạ một chiều ấy, mị rất ư là đau lòng khi không được trở thành người được làm điều đó đầu tiên đấy nha…Ây cha, thây kệ. Giá cả giờ sao nè, như này nhé!

Finocchio lôi ra từ trong áo một cái bàn tính gẩy của phương Đông.

Cái bàn tính được chia làm hai phần trên dưới, có rất nhiều những quả bóng nhỏ được xâu chuỗi trên những thanh gióng bằng gỗ. Tính toán bằng thứ này rất tiện, tôi cũng có một cái đang để ở phòng trọ.

-….Cái quái gì thế này?

Tôi cau mày nhìn theo những ngón tay được tô màu lòe loẹt của Finocchio, chốc chốc lại gẩy lên gẩy xuống.

– Sáu triệu Fil? Sao thấp vậy được?

Một cái giá thậm chí còn thấp hơn những gì tôi suy tính. Như này còn chẳng đủ để bù vào 8,4 triệu Fil bị mất.

– Xinnnn nhẹ cái lỗi nha ~ Nhưng chuyện gì cũng có nguyên do của nó, bé biết đấy, dù chưa có thông cáo chính thức thế nhưng sớm muộn gì Tòa Thánh Cross cũng sẽ ban hành những chính sách yêu cầu tín đồ bớt tiêu xài đi thôi hà. Gì ta, à phải, Tòa Thánh cho rằng nếu có dư tiền thì đừng dùng lung tung mà hãy quyên góp cho các nhà thờ. Tất nhiên giới quý tộc và các đại gia không thể đi ngược lại giáo lí đó rồi, họ buộc phải bớt xén việc vung tiền vào những thứ xa xỉ đi thôi, nếu còn muốn giữ lại của nải trong nhà.

Tòa thánh Cross là tôn giáo thờ phụng Thần linh Sáng thế, Emeth. Được coi là “Quốc giáo”, Tòa thánh này sở hữu nhiều giáo sinh và tín đồ nhất trong các loại tín ngưỡng ở Đế quốc. Rất nhiều đời Quốc vương và Lãnh chúa cũng nổi danh là những con chiên ngoan đạo của Emeth.

Nếu đúng như lời Finocchio nói, thì việc bất tuân với giáo lí của Tòa Thánh chẳng khác nào báng bổ thần linh, bôi tro trát trấu vào thanh danh của giáo hội, cũng chính là phản bội lại tổ tiên, chối bỏ sự tồn tại của bản thân mình. Chính vì thế nên cũng chả có kẻ sùng đạo nào lại dám chống lại họ cả, đặc biệt là Gia đình Hoàng gia, tự cho mình là người đi đầu trong việc coi trọng hình thức và truyền thống.

Thậm chí, nếu nói rằng Tòa Thánh còn đáng sợ hơn cả các các tổ chức Yakuza của thế giới ngầm thì cũng không sai.

– Bé hiểu chửa, nếu giờ mà lũ người cao sang mua về loại nô lệ đắt đỏ như vậy, ai mà biết được bao giờ Tòa Thánh sẽ đến thăm nhà bọn chúng rồi tiện thể cuỗm luôn đống của cải chất đống của chúng đi, đúng chưa nào? Đó là lí do dạo này mà mị toàn phải nghe mấy vị khách quen than thở: “Ôi chao, dạo này tôi phải tiết kiệm dữ lắm hà ~ Nếu không thì tán gia bại sản mất ~ Túi tôi giờ mốc meo hết cả rồi đây này!” Nghe mệt ghê hén, nhưng nếu không bán được cái đống “hàng tồn kho” kia thì mị lại tốn chết tiền thức ăn cho cái lũ ấy thôi, tiếc quá đi mất, bé phải biết là không giảm giá thì chẳng ma nào mua đâu. Sao số mị khổ sở quá vậy nè. Hức…

– Vậy tức là, giá cả thị trường thấp bất thường như vậy, là vì Tòa Thánh Cross tăng cường hoạt động à?

– Đúng rồi, Noel của mị thông minh quá hà ~ Chẹp, bé chọn sai thời điểm rồi, đúng lúc tệ nhất của tệ nhất luôn. Thậm chí còn chưa có sắc lệnh chính thống nữa, điên ghê cơ. Bao giờ vụ việc này lắng xuống, thì giá cả sẽ trở lại như thường, nhưng bây giờ thì chẳng thể nói trước điều gì đâu nha.

Tôi không nghĩ rằng Finocchio đang nói dối. Kể cả nếu gã có muốn nói dối đi nữa, thì y cũng không phải kiểu người bịa ra một câu chuyện đầy sơ hở như vậy được. Điều đó có nghĩa là những gì tôi nghe được hoàn toàn là sự thật. Chính sách quyên góp cho Tòa Thánh sao….Tôi chưa hề nghe về chuyện này trước đây, có lẽ bởi mạng lưới thông tin của tôi còn có quá nhiều thiếu sót.

– Được rồi, đã hiểu. Hai chúng ta đúng thực là đen đủi. Sao lại nhằm đúng lúc này chứ…

– Ôi cưng quá à, bé chịu hiểu cho ta là tốt rồi ~ Yêu bé nhất trần đời! Moaaa!~~~

– Đó là lí do tại sao tôi sẽ chốt giá cuối là 10 triệu Fil.

– Cảm ơn, cảm ơn. Nếu bé bằng lòng với 10 triệu Fil thì còn ngần ngại gì n…..Ể!? 10 TRIỆU FIL!? Sao đã tăng thêm 4 triệu Fil rồi!?

Gã trợn tròn đôi mắt uốn mi cong vuốt,  nhưng tôi mặc kệ, cứ thế nói tiếp.

– À xin lỗi, tôi quên, giờ là 12 triệu Fil rồi.

– HỬ~~~~!? Này, này, bé đùa gì lạ quá đ–

– 13 triệu Fil.

– Khoa, khoankhoankhoankhoan!

– 14 triệu Fil.

– Này bé!!!

– Lên 15 triệu rồi.

– Chết tiệt, thằng nhóc khốn kiếp, nhìn vào mặt chụy đi! Còn định tiếp tục trò hề này đến bao giờ hả!? Dám chơi chụy sao? HỬ!? Rảnh rỗi quá sao mà lại đi giỡn như vậy!? Nếu đã mong đến vậy, chụy sẽ nghiền mi thành cám lợn ngay lập tức, ngay tại đây!!! 

Finocchio điên tiết đến nỗi cái vẻ mặt hmề chmúa thường ngày của hắn đã bay biến tự lúc nào, thay vào đấy là một kẻ thú tính hoang dại sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất kì sinh vật nào làm y không vừa ý. Tôi định tăng thêm giá, nhưng chắc 15 triệu là kịch sàn rồi. Tôi bước tới gần Finocchio đang tràn ngập lửa giận kia rồi nói nhỏ, chỉ đủ để hắn nghe thấy. 

– Đừng nóng nảy vậy chứ, nếu giờ tôi bán họ với giá 15 triệu Fil, tôi tin chắc bà chị có thể nói với mấy vị khách quen kia là bà chị đã mua họ với giá gấp đôi, 30 triệu Fil.

-…..Ý cưng là làm giả giá mua để nâng giá bán lên ư?

Đúng như mong đợi từ Kẻ Buôn nô, hiểu chuyện rất nhanh. Gã nở một nụ cười ranh mãnh và xảo quyệt sau khi đã lấy lại bình tĩnh, có lẽ hắn đang bắt đầu suy tính nên làm thế nào.

Thường thì, mặt bằng chung của giá trị hàng hóa trên thị trường sẽ được quyết định bởi vì hai yếu tố: cung và cầu. Nhưng cũng có trường hợp, giá cả mới là mấu chốt trong chuyện buôn bán. Tâm lí của con người luôn cho rằng, cái gì càng đắt đỏ thì lại càng quý hiếm, nhờ vậy mà lại càng có nhiều người sẵn lòng chi một số tiền khổng lồ để sở hữu được thứ ấy hơn. 

Với một thương nhân buôn bán nô lệ như Finocchio, mặc cho giáo lí của Tòa Thánh đã ngầm ban bố trong quần chúng, việc hắn vẫn phải chi 30 triệu Fil ra chỉ để mua hai nô lệ, cũng có thể thấy hai kẻ đó có giá đến thế nào. Với tính cách của y, tôi dám nói là gã sẽ bán Lloyd và Tania với cái giá không dưới 90 triệu Fil đâu. Chuyện cũng trở nên đơn giản hơn bởi hai kẻ phản bội kia không phải là ngữ vô dụng, nếu không muốn nói là xuất sắc. Điều đó sẽ càng chứng minh tính xác thực của con số 30 triệu Fil nọ.

– Tôi cam đoan là lũ quý tộc giàu nứt đố đổ vách mà bắt chúng phải “thắt lưng buộc bụng” như vậy thì quả thực chúng không chịu được lâu đâu. Đến cuối cùng, con người vẫn chỉ là con người, chứ không phải một thực thể cao siêu nào đó trên trời cao kia. Càng cấm đoán, lại càng thèm khát. Nếu loại “hàng hóa hiếm có” cỡ này mà xuất hiện, thì tôi dám chắc rằng chúng có phải oằn mình ra chịu trận với Tòa Thánh thì chúng cũng sẽ cố mua cho bằng được. Hơn nữa, vụ làm ăn này, có lẽ là bà chị được lợi hơn tôi nhiều, ngại gì không thử.

– Mị sẽ nói thẳng tắp cò bay. Nếu bé chịu chấp nhận khoản tiền 6 triệu Fil, thì mị sẽ vui lắm. Nhưng nếu giờ bé làm giả giá bán từ 15 lên 30 triệu Fil, thì giá trị tăng cũng có tăng, cơ mà ấy, nếu chuyện này vở lở ra ngoài, chắc mị không còn nói thì bé cũng biết kết cục của hai ta sẽ thế nào rồi chứ?

– Hửm, Hề Điên Finocchio mà cũng sợ rủi ro cỡ này sao? Hay bà chị còn mối bận tâm nào khác?

Khi bị tôi hỏi vặn lại, gã đưa tay lên trán, xoa xoa mi tâm, nhìn lên trời rồi nói.

– Hàààà~…..Lâu nay mị cứ nghĩ thần kinh bé chỉ không bình thường chút thôi, ai ngờ bé điên đến độ này cơ chứ. Cả cái Đế đô này chắc cũng chỉ có bé là dám trả treo với mị về vấn đề tiền nong như vậy. Thế bé nghĩ sao về yêu cầu trước đó, việc trở thành thành viên của Gia tộc Bargini ấy? Chỉ cần bé đồng ý, mị sẽ cho bé quản lí một chi nhánh chủ chốt của tổ chức, ngay và luôn.

– Xin kiếu. Tôi chỉ muốn làm Tầm thủ vậy thôi. Không lan man nữa, câu trả lời của bà chị, sao đây?

– Rồi rồi biết rồi mà, khổ lắm nói mãi thôi……15 triệu thì 15 triệu! Bé nên biết ta chỉ nhượng bộ nốt lần này thôi nha! Lêu lêu! Con mèo ngu ngốc đáng yêu!

Đàm phán thành công. Khá suôn sẻ vì tôi biết, tên Finocchio này, nếu nói về phương diện tính toán lợi nhuận, thì hắn không thua ai bao giờ. Khoản tiền tôi nhận được khi bán Lloyd và Tania có lẽ sẽ đủ để tôi tái thiết lại Lam Âm.

– Chuyện quái quỷ gì vậy….tên Hề Điên của Nhà Bargini đó, mà lại chịu thua thằng oắt con đó sao…..

Gã râu ria lởm chởm lẩm bẩm, như thể hắn không tin vào mắt mình nữa vậy. Nói đoạn, Finocchio chỉ thẳng vào mặt của y.

– Thằng già tởm lợm đến râu cũng không thèm cạo kia!

– Hiiii! T, t, t, tôi– tôi giúp được gì cho ngài, à không, quý nương ạ?

– Thứ nhất, đừng có gọi ta bằng cái tên Hề điên đó, ngứa ngáy bỏ xừ. Thứ hai, cấm chỉ hó hé bất kì chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay. Nếu ngươi không làm được thì không chỉ ngươi, mà cả gia đình, người tình, bạn bè, hay đồng đội gì đó, sẽ trở thành cám lợn hết, có biết chưa?

– D-Dạ vâng! Tôi sẽ không làm gì để quý nương phải phật lòng đâu ạ!

– Mấy tên kia nữa! Có thông ra chưa?

– V-Vâng! Chúng tôi rõ rồi ạ!

– Thế mới ngoan chứ! À bé Noel này, đây, mị gửi bé tiền cọc trong thỏa thuận nè, đúng một 1 triệu Fil. Phần còn lại thì ngày mai bé có thể tới ngân hàng lấy về.

Tôi ném cái túi da mà Finocchio vừa đưa về phía gã râu ria.

– Thù lao như đã hứa.

– Đ-Được rồi. Mong lần sau chúng ta lại hợp tác.

Tôi đã lấy lại được những thứ đã mất và cũng không còn nợ nần ai bất cứ điều gì. Chẳng còn lí do gì để tôi ở lại đây thêm nữa. Đến lúc phải về Đế đô rồi tính toán lại dự định cho tương lai rồi. Nói nhiều khiến tôi cũng bắt đầu thấy hơi đói rồi.

– Walter, ta về thôi.

– C-Chờ chút, Noel!

Tania, người mà tôi nghĩ đã bỏ cuộc, đột nhiên gọi với lại bằng giọng tha thiết, ra vẻ đã ăn năn hối cải.

– C-Cậu định bán bọn tớ thật ư? Làm ơn cứu chúng tớ, không, chỉ mình tớ là đủ….Chúng ta là đồng đội mà, đúng không?

– Tôi không có ý coi người đã dùng tiền của mình để đi đánh bạc là đồng đội.

– Tớ xin lỗi mà! Tớ biết là rất khó nhưng hãy rủ lòng thương! C-Chỉ nốt lần này thôi, tớ làm tất cả mà! Tớ xin cậu đấy!

– Không đời nào. Tôi không còn tin cậu nữa. Vậy nhé, tạm biệt.

Kẻ đã phản bội tôi một lần, thì có thể phản bội tôi nhiều lần nữa. Để người mà mình không thể tin tưởng ở bên cạnh thì hại nhiều hơn là lợi. Biết rằng xin xỏ tôi chẳng ích gì, Tania chuyển sang Walter.

– Walter, làm ơn hãy cứu em! Em van anh đấy!

-….Tôi không thể làm gì hết.

Walter khó xử đảo mắt nhìn ra chỗ khác. Thấy vậy, Tania gào lên điên cuồng, như thể không còn là cô ta của thường ngày. Bản chất thật, sao?

– Đừng có đùa với tao! Mày, mày, mày nói mày yêu tao cơ mà!? Vậy thì mau cứu tao đi chứ! Mày là cái loại vô tích sự, người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được, mày thấy mày xứng làm người lắm à!? Đồ trai tân khốn kiếp, đầu mày chỉ chứa nổi đống c*t mũi của bọn yêu tinh thôi à!? Chết đi! Tao mong mày xuống địa ngục đến mãn kiếp đi đồ khốn!!! Tưởng cơ bắp thì ngon lắm à! Ra vẻ cho lắm vào, giờ trông mày thảm hại chẳng khác đ*o gì một con già sắp chết. Không, con chó già sắp chết còn hữu dụng hơn mày gấp vạn lần! Biến đi cho khuất mắt tao!!

Ây cha, vị thánh nữ thường ngày của chúng ta nổi điên rồi. Thật là bẩn mắt.

Cô ta nguyền rủa bọn tôi hết câu này đến câu khác, chửi bới không biết chán, còn Walter cúi đầu xuống, tiếp tục nhẫn nhịn, chịu đựng sự hành hạ một cách đau đớn. Lloyd đông cứng trên mặt đất, khuôn mặt đờ đẫn, như thể cả bầu trời đã sụp đổ còn hắn giờ đây đã hồn xiêu phách lạc tự bao giờ.

Gì, đây là địa ngục à?

– Đủ rồi. Finocchio, mau mau đưa chúng đi đi. Thật xấu xí.

– Ôi chao, bé nói gì vậy mị không để ý? Một màn diễn thực sự rất hoa lệ, mị không rời mắt được luôn ớ.

Finocchio đành nhún vai khi tôi trừng mắt với hắn.

– Ấy chu choa, biết rồi mà ~ Nào nào, mấy đứa, mang hai chiếc cún cưng đáng yêu này về thôi nào.

Finocchio vừa ra hiệu, mấy tên thuộc hạ của hắn đã nhanh nhẹn vác Lloyd và Tania lên vai, mặc cho chúng giẫy giụa rồi đưa lên đằng sau xe ngựa. Dù vậy tiếng chửi rủa của Tania cứ vang lên không ngớt, giờ thì cô ta đào đến cả tổ tông nhà Lloyd rồi, tội nghiệp anh chàng.

– Cục cưng Noel của mị, gặp bé sau nha~! Bái bai~! Moaaaaaaa~~~~!

Tôi xoay người, tránh nụ hôn tạm biệt của Finocchio ngay trước khi hắn rời đi. Thấy cái xe ngựa lòe loẹt kia đi xa rồi, tôi thở dài thườn thượt.

– Hàààà~, mệt chết mất….Walter, về thành thôi!

-…..Ừ, được rồi.

Bỗng tên râu ria đứng đó không xa, cất tiếng khinh thường.

– Cái loại như mày, chỉ là chó dựa hơi chủ thôi. Diễn giả yếu nhớt mà bày đặt. Tưởng quen được vài tên Yakuza thì ngon ăn lắm hả…..

Chậc, tên này dám xúc phạm tôi à. Chẳng lẽ hắn không rút ra được bài học gì à. Thế mà lúc gã Finocchio còn ở đây thì chẳng khác quái gì cái tượng đá, gã đi rồi thì mở mồm cái mõm ra rẻ mạt. Nhưng hắn thảm hại đến nỗi muốn tức giận cũng không nổi nữa.

– Phải, thì sao. Tao yếu đuối và chẳng thể làm được gì nếu thiếu người khác đấy. Nhưng người như tao còn kiếm ra tiền, còn chúng mày thì sao, Chức nghiệp xịn xò thế cơ mà. Tao tự hỏi nếu lần này không có tao thì liệu chúng mày cứ kiếm từng đồng bạc lẻ đến bao giờ?

Tôi cười thật tươi và nhìn bọn chúng bằng ánh mắt của hoa hậu thân thiện. Bọn chúng chẳng thể làm được gì ngoài việc nghiến răng ken két rồi bực bội. Mỉa mai là cách hạ bệ lũ thua cuộc lại thích đạo lí hiệu quả nhất.

– Rồi đấy, thưa các quý ngài, kẻ yếu đuối này cầu chúc cho các người được nữ thần may mắn phù hộ….cho đến chết.

Chúng rúm người lại, nhưng tôi không làm gì cả, chỉ xoay gót rời đi, vậy mà gã râu ria vẫn chưa biết sợ là gì, còn đế thêm một câu nữa vào.

– Mẹ kiếp! Mày là đồ quỷ dữ bán cả đồng đội của mình đi làm nô lệ!!!

Tưởng hắn phán được câu gì hay ho, cuối cùng chỉ biết nhắc đến cái danh [ Quỷ dữ ].

Là một Tầm thủ, làm nghề chuyên săn lùng Ác quỷ (Ma thú), bị kẻ khác gọi như vậy thì chỉ có thể là một tồn tại đáng ghê tởm nhất. 

Ác quỷ yếu đuối bậc nhất sao, định nghĩa của đỉnh cao hoàn hảo là đây. Thích rồi đó.

– Nếu đã vậy, thề trên cái danh [ Ác quỷ yếu đuối nhất ] này, ta sẽ trở thành kẻ mạnh mẽ nhất thế giới này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.