I'm The Most Evil Support Class 【Talker】 And I'll Subdue The Strongest Clan In The World

Part 1 - Ch.5: Sự phản bội


Solo: Clay

—————-

Tôi là kiểu người hay dậy sớm

Dù là có mệt như thế nào vào ngày hôm trước, hay là có yêu cầu cần phải giải quyết trong ngày hôm đó, tôi đều luôn thức dậy vào 5h sáng và bắt đầu buổi luyện tập của mình. Ngay cả với hôm nay, ngày mà tôi có hẹn với Lloyd vào bữa trưa thì cũng không thể nào ngăn cản được việc tôi tiếp tục cái thói quen ấy của mình.

Vác trên người trọng lượng cỡ khoảng 3 người đàn ông, tôi phải chạy được 2 vòng dọc theo tường thành, ước chừng cỡ 50km, sau đó tiếp tục trở về nhà trọ, làm chút điểm tâm sáng, rồi kế tiếp là 2 tiếng không ngừng tập chống đẩy bằng đầu ngón tay xen lẫn thêm gập bụng và tập tạ.

Trong những lời dạy mà ông tôi hay nói, luôn tồn tại trong đó sự nhắc nhở là phải không ngừng luyện tập, dù cho bản thân chỉ là một Buffer đi chăng nữa. Bởi nếu bản thân lao vào hiểm cảnh, việc tôi bị suy giảm về sức lực là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Kể cả khi đàm thoại kĩ không hề tiêu tốn chút năng lượng phép thuật nào bởi nguồn gốc sức mạnh của chúng đến từ chính sức nặng của các cụm từ, thì tôi chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy rất đuối nếu cứ sử dụng chúng liên tục. Đặc biệt là khi thám hiểm Abyss hoặc lúc đối mặt với đám quỷ, tôi sẽ phải chịu áp lực mệt mỏi lớn hơn bình thường rất nhiều.

Ngoài ra, cái đống kỹ năng tăng cường sức mạnh cho tổ đội mà tôi có ấy, chúng hoàn toàn vô dụng trong việc hồi phục sức lực cho chính người thi triển chúng, hay chính là bản thân tôi. Nên nếu tôi bị kiệt sức để rồi không thể thi triển được phép của mình hoặc là đánh mất đi khả năng suy xét cẩn thận, thì tôi sẽ chỉ trở thành một gánh nặng không hơn đối với cả nhóm.

Thuốc hồi phục thể lực và chữa lành vết thương cũng được chúng tôi dùng trong suốt các cuộc thám hiểm, nhưng chỉ với ấy thôi thì vẫn chưa đủ. Bởi vì nếu mà đem đi quá nhiều thuốc, chúng sẽ trở nên cực kì vướng víu khi cả nhóm tham chiến, vả lại chúng tôi cũng sẽ không thể dùng được nếu bình đựng thuốc bị vỡ. Đó là lý do tại sao mà tôi phải liên tục tập luyện để có thể tăng dần sức chịu đựng của bên thân lên.

Phần luyện tập buổi sáng đã xong, nửa còn lại tôi sẽ làm nốt nó vào bữa đêm. Giờ thì tôi sẽ đi tắm để nước rửa sạch đống mồ hôi, tiếp đấy là một hơi uống sạch lọ thuốc đã được tôi để sẵn bên trong tủ lạnh.

「…Tởm quá」

Mùi vị của thứ này vẫn gớm như mọi khi, tựa như việc phải ăn cá sống và táo cùng một lúc vậy.

Nhưng tôi cũng đành phải ráng mà chịu thôi. Bởi việc uống một lọ thuốc như này là điều cần thiết để đẩy nhanh quá trình hồi phục của các cơ. Nhờ đó mà tôi hoàn toàn có thể tiếp tục rèn luyện cơ thể của mình mà không cần phải nghỉ ngơi bất kì một ngày nào.

Trong lúc bản thân vẫn còn đang trần như nhộng để hòng làm giảm chút thân nhiệt tỏa ra khi thực hiện động tác duỗi người thì tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân ồn ào phát ra từ phía hành lang bên ngoài.

「…Noel, xấu chuyện rồi!!」

Người đã lao vào phòng tôi mà không thèm gõ cửa ấy chả phải ai khác mà chính là một trong những người đồng đội của tôi, Walter.

Anh ta lúc này trông cực kì run rẩy, đôi mắt gã đỏ ngầu, mái tóc rối bù xù, mồ hôi vã ra đi kèm với cái cơ thể cứ phập phồng theo từng hơi thở gấp, tất cả hòa lại làm anh ta trông cứ như kiểu trời sắp sập đến nơi rồi vậy.

Tôi ho khan một cái rồi khoanh tay ra trước ngực

「…Anh giai này, biến thái nó có mức thôi! Tôi đã bảo bao lần là phải gõ cửa trước khi vào phòng rồi mà!」

「Cậu đùa đấy hả!? Đừng có mà phát ngôn ra mấy thứ mắc gớm như vậy!」

Lão đã bị tôi chọc giận, kể cả khi tôi chỉ đang cố làm gã bình tĩnh lại….

…. Cơ mà có vẻ như việc dùng đàm thoại kỹ “Hỗ trợ ngang hàng” của tôi còn đem lại hiệu quả hơn thì phải. Walter giờ đỡ căng thẳng hơn, hô hấp cũng đã trở lại bình thường, trông có vẻ đã bình tĩnh hơn trước kha khá.

「….Dù sao thì, chúng ta có vấn đề lớn hơn phải để ý đấy. Cậu đọc thử đi」

Walter chìa ra đưa cho tôi một lá thư. Do đã qua tay anh ta nên nó thấm đẫm đầy mồ hôi, tôi đã phải cẩn thận lắm thì mới trải được cái tờ giấy nhăn nhúm ấy ra mà không để nó bị rách.

Những con chữ được viết bằng mực đen đầy quen thuộc, Đây hẳn là tác phẩm đến từ thủ lĩnh của cả nhóm, Lloyd. À mà ngoài ra cũng có cả chữ kí của anh ta nữa, nhưng tôi chỉ để ý đến mỗi mấy dòng chữ viết tay kia thôi. Nó rất khó để bị nhầm thành giả mạo. Đây quả thực là bức thư do tự tay Lloyd viết ra.

Bức thư ấy dài tầm bốn trang với lan man toàn chữ là chữ, bao hàm rất nhiều chi tiết thừa thãi, nhưng bản thân nội dung chính của nó thì cực kì đơn giản.

Sau khi đã đọc xong hết bức thư, tôi cẩn thận gấp chúng lại

「Hmm, humm, tôi hiểu đại khái rồi. Nói tóm lại, tên Lloyd ấy do thất bại trong công việc đầu tư và gây dựng nên được cho mình một khoản nợ khổng lồ. Vì vậy, gã đã biển thủ và đem số tiền 12,8 triệu Fill trong quỹ chung để đem đi trả nợ, nhưng vì do sự thúc ép thành lập clan một cách khẩn trương của tôi, tên đó đành phải đánh bài chuồn khỏi kinh đô cùng Tania ngay trước khi mọi việc được đưa ra ánh sáng.」

Từ đầu đến cuối bức thư chỉ toàn là lời kể lể một cách rất đại khái về những việc đã xảy ra, thứ đáng để tâm duy nhất trong đống đó chắc chỉ có mỗi lời biện hộ cho hành động ấy cùng sự xin lỗi của anh ta, đúng, cả một bức thư cũng chỉ có từng đấy thế thôi.

Thảo nào mà tôi cứ cảm thấy là lạ trong buổi ăn mừng hôm ấy. Thật là một câu chuyện ngu xuẩn đến nỗi khiến tôi không thể không nhịn được mà cười. Thấy tôi như vậy mà vẫn còn vui vẻ được, Waler không kìm được cơn tức giận nên đã hét lên.

「Có cái quái gì đâu mà cười!? Cả 2 người đó đã phản bội lại chúng ta!」

「Chính điều đó mới khiến tôi cảm thấy buồn cười. Thật không thể tin được, vị Lloyd đáng kính đó đã đầu tư thất bại, sau đó thì tham ô và cuối cùng là phải xách đít chuồn đi ngay trong đêm. Hahaha, anh cũng nên cười lên đi, Walter-」

「Cười thế quái nào được, đồ đần!!」

Sau khi vừa hét vừa nhổ một bãi nước bọt, Walter khoanh tay lại rồi dựa vào tường.

「Khốn nạn thật, giờ phải làm gì đây, chúng ta giờ phải làm gì đây?」

「Tiện đây, anh nhận được lá thư này khi nào và ở đâu?」

「Cái…! Mới vừa nãy. Vì đã nghe được thông tin về một yêu cầu khá ổn vào đêm qua ở quán bar, nên tôi đang muốn nhận nó trước khi tên khác đến hớt tay trên, do đó việc đầu tiên của tôi vào sáng nay là đến tìm Lloyd và sau đấy thì ông chủ nhà trọ đưa cho anh mày lá thư này… 」

「Chủ quán trọ có nhắc gì về thời điểm lúc Lloyd rời đi không?」

「Ông ấy nói là tầm khoảng 8h tối qua」

Cổng thành của kinh đô đóng lại lúc 8h tối và sau đó mở ra vào 5h sáng. Nói cách khác, ngay trước lúc cổng thành đóng lại, có lẽ tên ấy đã rời đi rồi. Vậy hẳn đó chắc là một cuộc chạy trốn xuyên đêm.

「Bây giờ là 9:30 sáng, cũng đã được nửa ngày trôi qua. Xét tới thời điểm anh ta bỏ đi, hẳn là anh ta sẽ không thể thuê được xe ngựa mà kể cả được thì chắc chắn anh ta cũng sẽ không dùng đến nó vì sợ bị theo dõi. Như vậy thì dù là đi xuyên đêm, chỉ với việc đi bộ cũng khiến họ chả đi được xa đâu, đúng chứ? Do vậy nếu giờ chúng ta mà thuê được một vài con ngựa đủ nhanh, khả năng cao là ta sẽ dễ dàng bắt kịp được họ vào tầm buổi tối」

「Cũng hợp lí đấy, nhưng mà cậu đâu có biết là họ đã chạy theo hướng nào đâu, đúng không?」

「Ta có thể hỏi từ mấy tên thanh tra xuất nhập cảnh. Miễn là chúng ta biết được họ rời đi từ cổng nào, ta hoàn toàn có thể dò được điểm đến tiếp theo của họ bởi việc rời khỏi lộ tuyến có sẵn vào ban đêm thì sẽ là rất nguy hiểm. Bây giờ cũng đã nửa ngày trôi qua, họ hẳn là đi đến được một ngôi làng, tính toán lượng thể lực mà họ có, tôi đoán là hai người ấy đang nghỉ ngơi ở chỗ đó vào lúc này」

Sẽ là câu chuyện khác nếu họ có cho mình một tên giỏi việc đào tẩu giúp đỡ, nhưng sau khi suy xét cẩn thận lại tổng thời gian cần thiết để Lloyd hạ quyết tâm và rồi sau đó ngay lập tức hành động, thì việc đó nghe có vẻ hơi hão huyền với gã ta.

Với cả, ngay từ đầu, khác với tôi và Walter, một người như gã, kẻ luôn luôn chọn người có giá trị để thiết lập quan hệ thì việc có giao tình gì với lũ ngoài vòng pháp luật là rất khó.

Sau khi nghe tôi nói xong, Walter bẻ bẻ các khớp ngón tay của mình

「Chính là như vậy! Giờ thì đi giải quyết với họ thôi!」

「Chờ đã, từ từ, anh đang định làm gì?」

「Huh? Cậu có bị ngu không thế? Chả phải cậu vừa chỉ tôi cách mò được dấu của họ sao? Giờ thì tôi sẽ đi tìm Lloyd và đi nhét nấm đấm của tôi vào mồm hắn! Tôi sẽ không thể bình tĩnh lại được cho đến cái lúc tôi hoàn thành điều đó!」

Cái gã này, có vẻ như vẫn chưa hiểu được tình hình lắm thì phải?

Để chắc ăn, tôi đã cho gã biết phương thức để tìm ra Lloyd, nhưng vấn đề ở đây là tôi chỉ đang cố chỉ ra để gã này hiểu được việc là vẫn còn rất nhiều cách để giải quyết mà không cần phải vội vàng. Và với cả tôi cũng không định sử dụng cái cách làm ấy vì tỉ lệ đảm bảo của nó không cao.

「Chả nhẽ anh sẽ đánh gã, cãi vã với tên đó rồi hòa giải chắc? Hay là anh định bụng tha thứ cho Lloyd nếu gã ấy nói lời xin lỗi với anh bằng nước mắt? Anh đang có ý muốn chúng ta trở lại là một tổ đội thân thiết như xưa kia? Haaa… Nghe như một câu chuyện cổ tích nhàm chán do một nàng tiên cơ bắp nào đó sống trong một khu rừng đầy hoa nào đó nghĩ ra vậy. Nắm đấm và hát nghêu ngao không phải là thứ duy nhất chứa trong não của anh, thứ ngu đần trong truyện cổ tích」

「Cái, cậu nói cái quái gì thế!?」

「Chịu dỏng tai lên nghe rồi hả? Sự ngốc nghếch này đều bắt nguồn từ cả 2 bên ta và họ, nhưng họ thì còn đang phải chịu thêm cả sự tuyệt vọng nữa. Nếu giờ này mà ta đuổi kịp họ, mọi việc sẽ không kết thúc đơn giản đâu. Trường hợp mọi thứ trở nên rắc rối hơn, đừng nói đến cãi lộn, chắc chắn nó sẽ trở thành một cuộc chiến đến chết, anh hiểu chưa!?」

 Chỉ có như thế, họ mới có thể trốn thoát được khỏi chúng tôi.

Khoảng 12,8 triệu mà Lloyd đã biển thủ và dùng hết. Nếu mọi thứ đúng như những gì đã xảy ra, vị trí hiện tại của số tiền thưởng từ đám Lesser Vampire cũng khá là mập mờ. Dù rằng việc phân chia đến từng cá nhân đã được hoàn thiện, nhưng Lloyd hiện vẫn là người trông giữ toàn bộ tiền được gửi đến cho tổ đội.

Điều đó tức là phải cỡ 16,8 triệu Fil, bao gồm cả khoản đóng góp của tôi và Walter cỡ chừng 8,4 triệu Fill, mới là con số thực sự mà bọn tôi đã bị cuỗm mất.

Quả thực từng ấy là khoản tiền rất lớn, nhưng với những tầm thủ suất sắc như Lloyd và Tania, họ hoàn toàn có thể trả lại được. Nhưng, mặc kệ điều đó, họ đã lựa chọn việc bỏ chốn

Đây rõ ràng là một sự phản bội, một sự cắt bỏ hoàn toàn mối quan hệ.

Nếu như họ đã chọn cách từ bỏ lựa chọn xin lỗi, việc họ có sự chuẩn bị khác là một điều rất hiển nhiên. Tầm giờ ta mà cứ truy đuổi họ tận cùng, chắc chắn với họ thì bọn tôi sẽ không còn là đồng đội nữa, mà là kẻ thủ bắt buộc phải giết.

「Walter, anh có chắc rằng mình đánh bại được Lloyd không?」

Walter và Lloyd đều cùng rank C, nhưng nếu là trong một trận solo thực sự thì Lloyd có phần nhỉnh hơn. Điều ấy rõ ràng không phải chỉ là một chút, mà là cực kì rõ rệt.

「…Nếu tôi được cậu hỗ trợ, tôi tin chắc rằng mình có thể đánh bại được hắn」

Thật là một quan điểm đầy lạc quan. Với dự đoán của tôi, phần thắng của chúng tôi với Lloyd cũng chỉ cỡ 60% thôi. Ngay cả khi chúng tôi giành được chiến thắng, dù là suýt soát đi hay gì thì chắc hắn rằng thiệt hại chúng tôi nhận lại cũng không phải là nhỏ.

Hơn nữa, Lloyd không hề đơn độc. Hiện giờ anh ta còn đang ở cùng Tania, một [Healer] hàng thật giá thật.

「Vậy liệu anh có thể chiến đấu với Tania được không? Vô hiệu hóa [Healer] đầu tiên là quy tắc căn bản nhất trong một cuộc chiến người với người đấy」

Walter ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác và không trả lời câu hỏi của tôi. Có vẻ như mãi thì cuối cùng anh ta cũng đã hiểu được vấn đề rồi.

Tania là người mà Walter đem lòng yêu. Không đời nào mà anh ta có thể chĩa mũi rìu của mình về tấn công cô ấy được. Chỉ với một điểm yếu duy nhất ấy, cũng đủ để chắc rằng anh ta không thể đánh bại Lloyd.

Mà kể cả là khi trái tim của Walter đã đủ sắt đá, thì bộ đôi Lloyd và Tania kết hợp với nhau rõ ràng là có sức mạnh vượt trội hơn hẳn chúng tôi. Tỉ lệ thắng của chúng tôi trong một trận 2 trọi 2 tính ra chỉ vào khoảng 20%.

Phải hiểu rằng sự phối hợp giữa một [Kiếm sĩ] có khả năng tấn công mạnh mẽ và một [Healer] có thể liên tục hồi máu trong khi chiến đấu sẽ cho ra một nguồn sức mạnh to lớn bởi sự đơn giản của nó. Trừ khi có sự cách biệt tuyệt đối về thực lực, nếu không thì việc [Chiến binh] và [Diễn giả] có thể đánh bại họ là điều mơ tưởng hão huyền.

「Nếu đã không dành chắc được chiến thắng, chúng ta sẽ không thể nào lấy lại được tiền của mình. Hơn nữa, ngay cả khi chúng ta đã bắt được hai người đó, ta hoàn toàn cũng chả nhận được gì. Điều ấy chỉ là một nỗ lực phi nghĩa. Họ cũng hiểu được điều ấy thế nên họ sẽ có suy nghĩ rằng khả năng mà chúng ta đuổi theo họ sẽ rất thấp. Đó hẳn là lý do vì sao mà họ lựa chọn bỏ chạy」

「Chết tiệt! Chả nhẽ ta đành phải trơ mắt nhìn mà không làm gì sao?!」

「Trơ mắt nhìn? Đừng có nói điều ngu ngốc ấy ở đây」

Chắc chắn không có chuyện tôi bỏ qua cho vụ này.

Hai người đó chọn lựa thà bỏ chốn ngay trong đêm còn tốt hơn. Đó là bởi họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ không có gan dám đuổi theo họ. Họ cũng hiểu được rằng Walter chắc chắn sẽ không đủ dũng khí mà làm bị thương đến Tania.

Tôi chả thèm quan tâm đến cái thứ tình yêu trong sáng ấy của Walter, nhưng việc họ có thái độ khinh thường chúng tôi là hoàn toàn không chấp nhận được.

「Phương châm sống của tôi trước nay vẫn rõ ràng, đó là luôn: Trả lại gấp ngàn lần. Tôi xin thề là sẽ khiến họ phải trả một cái giá thật đắt cho vụ này」

Tôi vừa dứt lời tuyên bố thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

「Thưa ngài Noel~! Tôi định sẽ giặt quần áo nên xin vui lòng gửi tôi chỗ quần áo bẩn của ngài ạ ~!」

Chủ nhân của giọng nói ngọng nghịu ấy hẳn là Mary, hiểu theo một ý nghĩa nào đó thì chính là linh vật của cái nhà trọ Stardrop này.

Lúc tôi mở cửa ra, một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện trong bộ đồng phục diêm dúa đã đứng sẵn ở đó cùng với một cái giỏ.

「Woa, wao! Vẫn như mọi khi, cơ thể mảnh mai của ngài Noel vẫn toát ra đầy vẻ nam tính quá ~!」

Nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của Mary, tôi mới sực nhớ ra là mình vẫn đang cởi trần.

Cô nhóc này, dù mới có 10 tuổi đầu cơ mà đã cực kì thích những bức ảnh khỏa thân của nam giới rồi. Theo lời ông chủ nhà trọ, con bé phải sở hữu cho mình cả một núi bức vẽ mô tả lại dáng vẻ của những người mẫu bảnh giai và đem trưng bày ở khắp phòng. Hơn nữa, mỗi bức vẽ đều không phải là chỉ có độc một chàng trai bên trong, tất cả chúng đều là khắc họa lại cảnh những người đàn ông đang quấn quít, tình tứ với nhau.

Thật đáng tiếc, cô bé có một sở thích khá là tinh tế mặc dù vẫn chỉ là một đứa trẻ.

「Giặt đồ sao? Đợi một chút, anh sẽ mang nó ra ngay bây giờ nên – 」

「Ohhh, cả hai người có vẻ đang ở giữa chừng đúng hông ạ!?」

「Huh?」

Ánh mắt của cô bé sáng rực lên, đảo qua đảo lại nhòm nhòm cả tôi và Walter

「Một vị hoàng tử đẹp trai đang cởi trần và một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn….. Hai người như thế ở trong phòng kín…..chỉ có thể là đang…..」

「Mary, em đang nói cái gì thế? Em ở đây không phải là để đem đồ đi giặt sao?」

「Haaaa~~~! Toẹt vời ~~~~~~!!」

Mary, cố bé vẫn đang quay cuồng trong những ảo tưởng dục vọng của mình, cứ thế phớt lờ câu hỏi của tôi và chạy ùa đi với tiếng kêu quái đản, điên cuồng.

「CẢM HỨNG~~!!!!」

Tôi không muốn tưởng tượng mà cũng không muốn biết cái cảm hứng đó là cái gì, nhưng dù sao đi nữa, có vẻ như Mary đã đắm chìm hoàn toàn trong giấc mơ đầy hạnh phúc của cô bé rồi.

Từ tận đáy lòng mình, tôi ước rằng cô bé sẽ mãi mãi và đừng bao giờ quay lại

「C, cá, con bé đó là cái thứ gì thế?」

Có lẽ sẽ không có ai ở đây có thể giải đáp được thắc mắc ấy của Walter. Do vậy, tôi chỉ đơn giản mà nói thẳng ra sự thật rằng:

「Như anh thấy đấy, một cô bé rất kỳ quặc」


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.