In no jitsury okusha ni naritakute!

Arc 7 - Chap 150: Mã 0


Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Băng qua những dãy hành lang vắng vẻ không bóng người, Zack bước xuống một căn hầm.

Tiếp tục  tiến bước qua những dãy hành lang cũ kỹ ẩm thấp luôn bốc mùi tanh nồng của rỉ sắt, gã dừng lại trước một cánh cửa lớn.

Gã lấy ra chiếc chìa khoá được giấu trong túi trên ngực áo và mở khoá cánh cửa ấy. 

Ngoái đầu lại dò xét xung quanh để chắc rằng mình không bị ai theo đuôi, Zack lúc này mới an tâm bước vào căn phòng ẩn sau cánh cửa.

Tôi nghe thấy tiếng khoá cửa vang lên ngay sau khi gã đóng cửa lại.

Tôi cũng nhìn quanh một vòng và sau khi chắc rằng không một ai khác ở đây, tôi cởi bỏ lớp ngụy trang của mình.

Tôi đặt tay lên nắm cửa và xoay nó. 

Khóa cứng, hệt như dự đoán.

Tôi cho một ít slime vào lỗ khoá và bắt đầu bẻ khoá. 

Kiếp trước tôi đã từng học cách bẻ khoá rồi nên vụ này dễ như ăn cháo vậy.

Liệu có kẻ nào tự nhận là người của thế giới ngầm mà lại không thể bẻ một vài cái khoá chứ?

Tôi cũng tình cờ giấu một ít slime trong người nên dù họ có kiểm tra gắt gao tới mức nào cũng không tìm thấy nó đâu.

Tôi kiểm tra xem có ai ở bên kia cánh cửa không, và một khi đã chắc chắn an toàn, tôi lén lút lẻn vào bên trong. 

Một căn phòng u tối và rộng rãi. Hệt như những căn hầm khác.

Ở cuối phòng, một đám người tụ tập xung quanh ánh đèn le lói hắt ra từ chiếc đèn lồng.

Tôi lén lại gần và nấp sau một cái thùng gỗ. 

Tôi kiểm tra và dường như cái thùng đó rỗng không.

Bọn họ đang bàn bạc về chuyện gì đó trong căn phòng tối om om này.

Zack cũng là có mặt trong số đó.

“Thưa sếp, tất cả mọi người đều đã có mặt tại đây theo yêu cầu.”

“Có vẻ vậy…” 

Một người đàn ông, kẻ được những người khác nể phục như sếp của họ, bước lên phía trước.

Tôi tưởng hắn là lão sếp già luôn càu nhàu khó chịu cơ, hoá ra trông lại trẻ hơn thế nhiều.   

Tầm 20-25, chắc thế.

Hắn có mái tóc màu bạc dài đến ngang vai, trông khá điển trai, và không hề càu nhàu hay tỏ ra khó chịu gì cả.

Thực ra mà nói, trông có vẻ là kẻ trí thức đấy. 

Từ những thớ cơ và dáng người, tôi cho rằng hắn đã được học võ một cách bài bản.

Hắn ở trong tù nhưng lại không hề bị ám bởi cái mùi tù túng nơi đây.

Tôi thích nó. 

Cái cách hắn phá vỡ khuôn mẫu đặc trưng của những kẻ ở nơi tù túng này. 

“Ta rất vui khi được gặp các anh em ở đây. Phe Doem rất cảm kích trước những đóng góp to lớn của mọi người.”

Tên sếp cất giọng chào hỏi trong khi đảo mắt nhìn mọi người ở đó. 

Tiếp đó, hắn bắt đầu hỏi từng người một những thông tin mà cần biết.

Ra thế, việc đưa thông tin cho lũ lính gác là nói dối à.

“Zack, còn anh thì sao?“

“Tôi muốn… đồ ăn. Thật nhiều đồ ăn ngon. Tầm đủ cho hai người ấy.”

Nước đi hay đấy ngài Zack!

“Mày định lên vài ký nữa à Zack!”

Zack bối rối trước những lời chế nhạo của mọi người. 

“Sếp ơi, thêm một buổi nhảy thoát y nữa đi!”

“Ngon, làm luôn sếp ơi!”

“Nữa sao?… Anh em này, cái gì cũng nên điều độ thôi chứ.”

Cứ như thế, vị sếp đẹp trai của chúng ta lắng nghe nguyện vọng của từng người một.

Và khi người cuối cùng phát biểu xong, lần đầu tiên tôi thấy mặt hắn chuyển sang trạng thái nghiêm túc.

“Hỡi các anh em, chúng ta đang trong tình thế khó khăn. Gần đây, đã có nhiều phi vụ nhằm loại bỏ phe cánh của chúng ta. Giống như chỉ mới ngày hôm qua, một vị quan chỉ huy cùng các sĩ quan đã bị ám sát, kết quả là 7 người đã chết.”

Trong thoáng chốc, tôi cứ tưởng họ đang nói về tôi, nhưng tôi không hề rời khỏi trại giam này ngày hôm qua. Chắc là ai khác làm rồi. 

“Tên đấy rất giỏi. Mỗi lần hắn ra tay đều không hề có một tiếng động. Phe ta đã quyết định gọi hắn là CÚ.”

CÚ, ơ… có vẻ nghiêm trọng nhỉ.

“Và dù mọi người có tin hay không, đã có những dấu hiệu cho rằng tên CÚ này đang có mặt trong trại giam của chúng ta.“

Nghe xong, Zack hơi giật giật.

“Zack, có chuyện gì sao?”

“K-không có gì đâu sếp…“

Zack cúi đầu nhằm tránh đi ánh nhìn của tên sếp như muốn xuyên thủng qua người gã.

“Tên CÚ này chắc chắn muốn liên lạc với Clara Oriana. Chúng ta bắt buộc phải tìm ra CÚ trước khi hắn làm được điều ấy. Mọi người đã rõ chưa?”

Tất cả những người còn lại đều gật đầu.

“Đó là những gì ta muốn nói…. à không, còn một việc nữa. Có kẻ phản bội trong số chúng ta.”

Tên sếp rút dao ra và nhắm thẳng về phía Zack.

“… Ngươi.”

Hắn đột ngột phi dao với tốc độ không tưởng.

Ngoại trừ tôi, những tên còn lại ở đây không ai có thể thoát khỏi mũi con dao ấy.

Con dao bay sượt qua tai Zack đâm thẳng vào mặt tên đàn ông đứng sau lưng gã.

“Đây chính là kẻ khốn nạn đã tuồn thông tin của chúng ta cho bọn Hoàng gia.”

Những người khác lặng lẽ nhìn kẻ phản bội chảy máu tới chết.

“Đến đây là hết. Mọi người có thể ra về được rồi.”

Nói xong, mọi người liền lập tức rời khỏi.

“… Zack.“

Thế nhưng, chỉ có mỗi mình Zack là bị gọi lại.

“Anh… không giấu diếm bất kì điều gì, đúng không?“

Sếp nhìn thẳng vào Zack bằng đôi mắt lạnh ngắt.

“K-không bao giờ, thưa sếp.”

Zack gần như ré lên trong cơn hoảng loạn tột độ.

“… Được rồi. Ta tin tưởng ở anh.”

Tên sếp vỗ vai Zack rồi rời khỏi căn hầm. 

Cuối cùng cũng khi chỉ còn lại mỗi hắn, Zack rùng mình thở dài và đưa tay lên gạt bớt mồ hôi trên trán. 

Đây cũng là lúc tôi quyết định cũng cho gã một cái vỗ vai an ủi. 

“Oo, ooooahh!? Từ từ!! Ngươi!! Cái chó gì thế hả!!” 

Quý ngài Zack đây bị hù sợ chết khiếp, nhưng nhanh chóng nỗi sợ đó bị thay thế bởi cơn cuồng nộ.

“Thì, ta cũng không cố ý làm thế. Cảm ơn vì đã giữ bí mật.” 

“Làm như tôi có quyền lựa chọn ấy. Hắn sẽ giết tôi ngay lập tức sau khi biết sự thật.”

“Ừ, hẳn là vậy rồi.”

“Chó thật, ngài thật sự là tên CÚ đó…“

“Thành thật mà nói, ta không phải hắn.”

“…. Gì cơ, ngài không phải hắn sao?“

Zack có vẻ không tin điều đó.

“Hôm qua ta không hề rời khỏi nơi này. Tên CÚ này hẳn là một kẻ nào đó giống với ta.”

“Ừ, sao cũng được. Ngài có thể cho tôi một ít thông tin về tên CÚ đó được không? Ngài cũng thấy rồi đó. Sếp và mọi người đang nghi ngờ tôi. Tất cả là tại ngài đấy.” 

“Cũng không mất quá nhiều thời gian để ta tìm ra ai là tên CÚ đó đâu. Tuy nhiên, ta không dám hứa rằng sẽ cho ngươi biết hắn là ai. Trong công việc của mình, ta có vài người quen… những con người đầy tài năng…” 

Tôi nói vậy để gã đừng hỏi gì thêm nữa. Bởi vì tới tôi cũng không biết tên CÚ đó là tên nào.

“Khốn nạn thật. Ngài nhất định phải giúp tôi. Sếp là một gã cực kỳ tàn nhẫn, ngài cũng thấy rồi đấy. Ngài có lẽ sẽ không sao. Ngài còn dùng được mana mà. Nhưng còn tôi thì sao, tôi chẳng có gì hết. 

“À, đúng rồi, nói tới cái vòng cổ khoá mana của sếp ngươi mới nhớ. Nó là hàng giả.“

“N-ngài đùa tôi à!?”

“Không.”

“Má nó… vậy hắn mạnh hơn ngài sao?”

“… Ngươi nghĩ xem?“

Tôi lập tức thi triển mana tạo ra một cơn lốc nhỏ.

“Ừ, vâng, chắc là không…”

“Nó chẳng quan trọng… ồ? Gì đây…“

Bởi vì cơn gió đột ngột ban nãy, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống chân tôi.

Tôi nhặt nó lên… và rồi một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu.

“… Thú vị đấy.“

Tôi thì thầm đầy ẩn ý. [note28672]

“Chuyện gì thế?“

“Một mảnh ghi chú từ thuộc hạ của ta. Khá chắc ta biết người tên C.Ú kia là ai rồi.” 

“Gì cơ!? Nhanh vậy sao!”

“Nhìn đi.“

Tôi đưa cho gã mảnh giấy trắng ấy.

“Tôi không nhìn thấy gì cả!”

“Nó chỉ phản ứng với một vài mana đặc trưng. Cụ thể là của ta. Nó cũng là một tin nhắn đã được mã hoá.” [note28670]

“Nhưng… với tôi, nó trắng bóc…” 

Zack soi kỹ mảnh giấy ấy từ mọi góc độ.

“Liệu ngài có thể nói với tôi một tí được không, một gợi ý thôi cũng được?”

“… Ngươi chắc chứ?”

Tôi gấp nó lại và thì thầm vào tai hắn.

“Mã 0.”

“Áo khoác khốn nạn?” [note28671]

“Số 0 là bắt đầu của mọi con số, thế nghĩa là…” 

“N-nghĩa là gì?“

Zack khẩn trương nuốt nước bọt.

“… Mọi thứ cuối cùng sẽ bắt đầu.“

Tôi vừa nói vừa xoá đi sự hiện diện của bản thân rồi biến mất khỏi tầm mắt của gã trong chớp mắt.

“GÌ!? Ngài đâu rồi!? Cái mẹ gì thế này, cửa vẫn đóng, làm thế nào mà…”

Núp bên trong chiếc thùng rỗng, tôi chờ ở đó cho đến khi Zack rời khỏi căn hầm. 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Ghi chú

[Lên trên]

đm thôi chịu

đm thôi chịu

[Lên trên]

dành cho bạn nào không hiểu lại bảo mình dịch sai, thì bản eng của chỗ này là “code jeer”, còn “mã 0” là “code 0”, nghĩa là thanh niên zack nghe nhầm cái “mã 0” thành cái “ áo khoác khốn nạn”

dành cho bạn nào không hiểu lại bảo mình dịch sai, thì bản eng của chỗ này là “code jeer”, còn “mã 0” là “code 0”, nghĩa là thanh niên zack nghe nhầm cái “mã 0” thành cái “ áo khoác khốn nạn”

[Lên trên]

thề là thằng cha này chả giỏi việc gì ngoài làm mấy cái thừa thãi

thề là thằng cha này chả giỏi việc gì ngoài làm mấy cái thừa thãi


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.