Isekai Mahou wa Okureteru!

Tập 01 - Chương 02 - Phần 02


Đã hai ngày kể từ khi Anh Hùng Reiji nhận lời đi tiêu diệt Vua Quỷ. Pháp Sư Hoàng Gia Felmenia Stingray sẽ chỉ dẫn cho Reiji và Mizuki theo chỉ thị của nhà vua.

Và bây giờ, cô sẽ luyện tập với Reiji trước.

“Không thể nào, dạy cho Anh Hùng ư…” – Felmenia.

Cô càu nhàu khi đang đi, nhưng thực ra trong lòng cô đang cảm thấy rất vui. Sau cùng, trong tất cả các pháp sư cao cấp, cô là người được chọn để huấn luyện cho Anh Hùng, người sẽ giải cứu thế giới này.

Nghĩ đến nó khiến cô cười thầm. Điều này có nghĩa là cô đáng tin hơn nhiều pháp sư khác trong hội đồng, và nhà Vua kỳ vọng vào cô hơn bao giờ hết.

“Fufufufu.” Felmenia cười thầm.

Cô không thể giữ nổi tiếng cười của mình. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi không có người nào quanh đây. Cô luôn là một người nghiêm túc, thế nên nếu có ai thấy cô cười như vậy, thì có lẽ sẽ rất xấu hổ.

Bỏ chuyện đấy qua một bên, về chủ đề mà cô định dạy, có vẻ như, trong cái thế giới mà Anh Hùng Reiji sống, không hề có ma thuật. Vì thế nên họ phải dạy ma thuật cho Reiji. Cô vẫn nhớ cái hồi họ được triệu hồi, khi họ lần đầu tiên thấy ma thuật, và mắt họ trở nên lấp lánh khi thấy nó.

Khi cô hỏi về thế giới của Reiji, có vẻ như thay vì là ma thuật, ở đây có những công nghệ khoa học mà ai cũng có thể sử dụng. Thứ đó giúp cho cuộc sống trở nên văn minh hơn. Thật thú vị. Nếu có thời gian, Felmenia muốn nghe thêm về thế giới đó.

Và rồi-

“Suimei đó phải không?” Felmenia hỏi.

Trong hành lang, Suimei đang đứng ở đó.

Suimei Yakagi. Một người bình thường. Tóc đen, đôi mắt hiền từ. Không còn gì hơn. Cậu đã thể hiện sự thông thái tuyệt vời của mình khi ở đó cùng Reiji. Cậu đang ở trước mặt cô, nhưng hình như cậu đang đi về hướng ngược lại.

Khi thấy thế, cô ấy nghĩ. Cái nơi mà cậu ấy đang đi tới là phía bắc của Camelia. Không có nhà bếp, nhà vệ sinh cũng như phòng Reiji ở đó. Thế quái nào mà cậu lại đến đó?

“Chờ chút… Mình nghe rằng Suimei luôn ẩn mình trong phòng của mình sau khi cãi nhau ở buổi tiếp kiến.”

Cô không hiểu rõ lắm về tình trạng hiện tại của cậu kể từ khi cô bớt nói chuyện với cậu. Cô nghe rằng cậu chỉ ra khỏi phòng khi đi vệ sinh hay gặp Reiji hoặc bạn cậu.

Cô nghĩ rằng, vì bị triệu hồi tới đây quá đột ngột, nên cậu ta cảm thấy sợ hãi và trốn tránh như một thằng nhóc.

“Nếu vậy, thì cậu ấy đang …”

Phía bắc của lâu đài là một nơi người ta ít hay tới. Thấy vậy, Felmenia bỗng hứng thú với chuyện này.

Rồi, cô nhận ra một vài thứ.

“Vẫn còn chút thời gian cho đến khi cuộc gặp mặt bắt đầu. Hay mình đi theo một chút thử xem thế nào.”

Và rồi, cô đi theo cậu ấy. Không phải chỉ vì do cô hứng thú, mà cô còn có trách nhiệm ngăn cản cậu làm chuyện xấu.

Không chỉ như vậy, cái cậu Suimei đó đang giữ bí mật của mình. Vì thế nên cô mới theo dõi cậu.

“Đúng thế, khi gặp họ, Suimei-dono chắc chắn có…”

Lúc đó, cậu đã sử dụng ma thuật. Trong 3 người, chỉ có cậu có thể sử dụng ma thuật. Không ai để ý đến nó trừ cô.

Sau đó, cậu ngay lập tức hủy bỏ ma thuật, và giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Anh Hùng Reiji đã nói rằng không có ma thuật trong thế giới của cậu. Thay vào đó, công nghệ đã được phát triển và nâng cao đời sống người dân. Những công trình được xây dựng một cách ngay ngắn. Và họ có thể bay đến mặt trăng.

Không có một chút dối trá nào trong mắt cậu ấy, mà cũng chẳng có lý do nào để nói dối. Nhưng tại sao, tại sao Suimei lại có thể dùng được ma thuật?

Và giờ, việc bám đuôi lại bắt đầu. Và đương nhiên, Suimei chưa hề nhận ra. Cậu vẫn tiếp tục đi đến nơi mà mình quan tâm.

Rồi, khi cô đến góc tường …

“Tsu~”

“Kyaa!?”

Đó là tiếng hét. Dường như nó là của cô người hầu. Chắc chắn tiếng hết đó là của cô.

“Cho ta xin lỗi, có đau chỗ nào không?” Felmenia hỏi.

“Không, tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi hy vọng mình không làm tổn thương khuôn mặt xinh đẹp của Stingray-Sama.”

“Ế? Mặt ta không làm sao đâu?”

“Còn những chỗ khác thì sao ạ?”

“Không. Thậm chí không có lấy một vết bẩn.”

Thấy thái độ thái quá của cô người hầu, cô mỉm cười. Thấy vậy, cô người hầu cảm thấy thanh thản hơn.

“Thật vậy sao? Thật tốt quá.”

“Được rồi, ta xin phép nhé.”

“V-Vâng.” – Cô hầu bối rối.

“Phù.” Felmenia thở dài.

Đó không phải là sự khôn khéo của cô, mà đó là những phẩm chất của một Pháp Sư trong hội đồng.

Thấy lỗi thuộc về mình, cô hầu cúi đầu.

“T-Tôi thực sự xin lỗi!”

“Haha, không sao cả.”

Felmenia chợt nhận ra.

“À, đúng rồi, ta hỏi tí?”

“Vâng, chuyện gì ạ?”

“Trước khi chúng ta đâm vào nhau, hình như có một người đi qua đây, cô thấy không?”

“Ế? Không có ai cả ngoài Stingray-sama ra.”

“Cái gì?”

Không giống như Felmenia ngày thường, sau khi nghe câu trả lời của cô người hầu, cô lẩm bẩm …

“Có chuyện gì sao ạ?”

“Ta hỏi lần nữa, có đúng là chưa có ai từng đi qua đây không?”

‘V-Vâng.”

“Cô không nói dối chứ?”

“Vâng, Thề với Thánh Alshuna. Mọi chuyện đều đúng như tôi đã nói với Stingray-sama.”

Felmenia dọa cô ấy, và cô hầu đã thế thốt, mặc dù Felmenia chưa dùng đến vũ lực.

Sau đó, Felmenia ngắt lời.

“Không thể nào có chuyện cô chưa gặp người nào được. Trước khi va chạm, Suimei-dono…. ý ta là, bạn của Anh Hùng Reiji đã đi qua đây.”

“Bạn của Anh Hùng? Nhưng, tôi không gặp ai cả.”

Thấy cô người hầu có vẻ bối rối, Felmenia nghĩ …

“Điều này nghĩa là gì đây?”

“Anou, Stingray-sama, tôi phải đi đến tòa tháp phía nam đây…”

“À, được rồi, ngươi có thể đi. Xin lỗi vì đã nói những chuyện kì quặc nhé.”

“Không sao đâu ạ, tôi đi đây.”

Cô người hầu cúi đầu rồi rời đi.

“….”

Felmenia đang cảm thấy hoang mang.

Cô không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cậu ấy biến mất ngay tại lối rẽ này. Thật là bí ẩn.

“Hừm, vẫn còn thời gian, vào trong xem tiếp nào.”

Trong khi đi, cô không gặp một ai.

Khi tới tòa tháp phía bắc, cô hoàn toàn ngạc nhiên.

“Ca-Cái …”

Cô thấy cánh cửa mở toang khi mà không có ai đến đây. Không những thế, cánh cửa này đã bị phong lại rồi. Chỉ có thể sử dụng ma thuật đặc biệt để mở nó và chưa… Những người biến đến phép này chỉ có Nhà Vua, những pháp sư đứng đầu, và cô…

Không có dấu vết nào cho thấy Vua hay các pháp sư đã đến đây. Vậy tại sao nó lại mở ra?

Felmenia che dấu sự hiện diện của mình và đi vào cánh cửa. Do hàng loạt những sự việc xảy ra, cô không thể không lo lắng.

Felmenia đứng đó rồi nhìn vào bên trong. Cô chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đang đứng đó, cầm theo một quyển sách về triệu hồi, thứ hiếm khi được nhìn thấy ở Astel và một vật hình trụ.

“Đúng như mình nghĩ …” Felmenia.

Cô ấy không biết cậu làm thế quái nào để mở cánh cửa, nhưng sự thật là cậu đang ở đây, cậu hiển nhiên là một pháp sư.

Nhưng-

“Mình nên làm gì bây giờ? Mình có nên xuất hiện bây giờ không?”

Đây là nơi cấm địa, thường thì cô sẽ xuất hiện ngay lập tức khi thấy có người lạ vào đây, nhưng đây là bạn của anh hùng, hơn nữa, là một pháp sư.

Và đương nhiên, cô chắc chắn rằng mình có thể hạ gục cậu, nhưng cậu lại là bạn của anh hùng. Việc đó sẽ dẫn đến một chấn động lớn. Nhỡ việc tiêu diệt Vua Quỷ bị hủy bỏ vì chuyện này thì sao?

Cô không thể quyết định.

Nhưng, mình tự hỏi, là cậu ta đang làm gì …

“Mình nghĩ là cậu ta đang nghiên cứu về ma thuật triệu hồi, nhưng…” Felmenia nghĩ.

Nhưng, cả hai người họ đều là pháp sư, cô tự hỏi tại sao cậu lại đi vòng vòng như vậy… thông thường thì khi phân tích một vòng tròn ma pháp, một pháp sư chỉ cần đứng đó và phân tích thôi. Cô nghĩ cậu ấy không là gì cả ngoài một cậu bé không biết ma thuật cũng nhưng không thể chắc chắn được chuyện mình làm.

Thế nhưng, bản chất của vòng triệu hồi là một thứ gì đó mà chúng ta không thể hiểu nổi, ta chỉ có thể sử dụng nó. Không một ai có thể hiểu được nó.

Cuối cùng, Felmenia không hề làm gì cũng như nói gì cả. Sau khi thấy những hành động lạ lùng của Suimei, cô quyết định sẽ bàn bạc về nó.

“Về người bạn của Anh Hùng Reiji hả?” Nhà vua hỏi.

Felmenia hiện đang yết kiến trước nhà vua trong buồng. Và lý do đương nhiên là vì Suimei. Sau ngày hôm đó, cô đã cố gắng theo dõi cậu. Nên bây giờ, cô dự tính sẽ hỏi nhà vua.

Nhà vua thấy bối rối và gật đầu với Felmenia đang quỳ gối.

“Vâng. Đúng là như thế.” Felmenia nói.

“Ý cô là Anou Mizuki sao?”

“Dạ không phải, là người khác, Suimei.”

Nhà Vua liếc mắt.

“Theo những gì ta biết, thì cậu ta chỉ lẩn trong phòng và chẳng bao giờ ra ngoài cả.”

“Không. Thực sự thì cậu ta đã ra ngoài rất nhiều lần ạ.”

Đây là kết quả trong việc theo dõi của Felmenia. Cô ấy đã phát hiện rằng cậu ra ngoài rất nhiều lần. Và đương nhiên là chẳng ai biết cả.

Trái ngược với vẻ bề ngoài, cậu thực sự rất năng động.

Nghe vậy, nhà vua cao giọng.

“Ta chưa từng nghe ai nói về việc đó cả.”

“Việc ẩn dật chỉ là cái vỏ. Cậu ấy di chuyển một cách bí mật.”

“Chưa ai từng thấy cậu ấy sao?”

“Có lẽ chỉ có mình thần là biết chuyện này.”

Đúng vậy, chẳng ai khác biết, ngoại trừ cô. Khi cô hỏi những người khác, họ đều nhấn mạnh rằng cậu ấy chưa từng rời đi.

“Rồi, tại sao chỉ có mỗi mình cô biết chuyện?”

“Thần gặp cậu ấy khi đang đi bộ. Dường như cậu ta chỉ dùng ma thuật khi không có ai xung quanh.”

“Ma thuật? Là do người khác dạy cậu ấy sao?”

“Không. Cậu ta đã biết nó từ trước.”

Nhà vua bắt đầu nghi ngờ.

“Nhưng ta nghe nói rằng ở thế giới của Anh Hùng không hề có ma thuật.”

“Thần cũng nghi ngờ về nó. Nhưng đúng là Suimei-dono đã sử dụng ma thuật.”

“Vậy là Anh Hùng Reiji nói dối sao?”

“Không, thần không nghĩ vậy.”

Không. Nó không phải là lời nói dối. Đúng là Anh Hùng Reiji rất có tài năng về ma thuật, nhưng cậu không biết nó từ trước. Và nhà vua cũng rất tin tưởng cậu.

“Ta cũng tin điều đó, nhưng …”

“Tại sao lại có sự khác biết trong chuyện của họ … phải không ạ?”

“Vậy thì chỉ có thể là cậu ta đã giấu khả năng sử dụng ma thuật của mình, và thậm chí là Anh Hùng cũng chưa từng biết đến chuyện đó.”

Và đúng như mong đợi, nhà vua cũng nghiêng đầu bối rối.

“Thưa bệ hạ, đây là một trường hợp khá phức tạp ở thế giới khác, nhưng giờ đây…”

“Vấn đề là, tại sao cậu ấy lại cố đến vậy để che dấu khả năng sử dụng ma thuật.” Nhà vua cắt lời Felmenia.

“Vâng.”

“Chúng ta không hề hạn chế hành động của họ, hơn nữa cậu ta cũng chỉ mới được triệu hồi tới thế giới này lẽ ra không có gì giấu diếm mới đúng chứ. Nhưng, tại sao? Không có lý do để …”

Đúng vậy; cậu ấy là bạn của Anh Hùng. Nhà vua lệnh cho mọi người phải thân thiện và hợp tác với họ.

Nhưng…

“Vấn đề là, nơi mà Suimei-dono đã đến …” Felmenia nói.

“Nơi nào vậy?”

“Phòng Lưu Trữ. Cậu ấy mang lại đó một vại quyển sách.”

“Hở? Ta nghĩ cậu ấy chỉ rúc ở trong phòng, có lẽ từ lúc nghe tin không thể trở về, cậu ấy đã cố để tìm thông tin.”

Khi nghe thấy “Phòng Lưu Trữ”, nhà Vua có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó ông chỉ gật đầu.

Ông nghĩ rằng Suimei không muốn chịu thua và cố tìm hiểu về nó.

Nhà vua cảm thấy ngưỡng mộ cậu một chút.

Đó hoàn toàn là sự thật.

“Không chỉ thế. Thần còn có bằng chứng cho thấy cậu ấy đã đi vào phòng cấm.”

“C-Cái gì? Nhưng đi vào đó không hề dễ dàng mà…”

Ở đó có chứa rất nhiều tài liệu lịch sử. Do đó, nó bị cấm và để ngoài tầm với của người dân.

“Hơn nữa, một cách dễ dàng…”

‘Cái-, cậu ta chỉ đi vào rồi trở lại từ đó sao?”

Felmenia lấy một hơi và tiếp tục…

“Thâm chí cả phòng triệu hồi.”

“Không thể nào. Những người có thể đi vào đó chỉ có ta, các pháp sư cao cấp và cô.”

“Vâng. Nhưng bằng cách nào đó, Suimei đã có thể mở nó.”

Không khí trở nên nặng nề. Cánh cửa đó được niệm vào rất nhiều Thổ Hệ Ma Pháp. Chỉ có những người rất am hiểu ma thuật Thổ Hệ mới có thể mở nó.

Điều này cho thấy Suimei sử dụng ma thuật điêu luyện thế nào.

“Cậu ta làm gì ở đó…? Đúng là một câu hỏi vớ vẩn, huh, … cậu ấy đang nghiên cứu ma thuật triệu hồi đúng không?” Nhà vua hỏi.

“Thần không biết, nhưng có vẻ là vậy.”

“Cậu ấy muốn trở về đến thế sao, huh…”

Nhà vua trở nên buồn chán, ông thấy tội lỗi khi triệu hồi họ đến mà không được sự chấp thuận. Một ông vua thật tốt bụng.

Có vẻ như, nhà Vua đã phản đối ý tường triệu hồi Anh Hùng. Ông không muốn làm liên lụy đến những người không liên quan đến chuyện này. Ông muốn tự mình đối mặt với chuyện này, nhưng làm thế, rất có thể thế giới sẽ bị hủy diệt.

Thế nhưng, ông lại sợ Vua Quỷ, và không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. Nhà Vua đã nếm trải sự tuyệt vọng. Sau đó, ông nặng nề nói.

“Và rồi, Felmenia, sao ngươi không làm gì với chuyện đó?”

“Vâng, thần đã tiếp cận cậu ấy bằng khả năng của mình, nhưng nếu cậu ấy làm loạn nó lên thì …”

“Ta hiểu. Chuyện đó chắc chắn sẽ gây nên một sự chấn động khá lớn.”

“Vâng. Nhưng thông tin vẫn chưa đủ.”

Đúng thế, những thông tin này vẫn còn quá vô lý. Nó có thể dẫn đến hiểu lầm. Chính vì thế nên cô mới nói với nhà vua.

“Đúng rồi. Cô sẽ hành động khi có chuyện gì đó xảy ra đúng không?”

“Vâng, đương nhiên rồi.”

Nhiêu đó quá rõ ràng, bởi vậy nên cô mới quan sát nó tỉ mỉ như thế.

“Sao đó, cô có nói với ai về chuyện đó chưa?”

“Chưa. Chỉ có người thôi, bệ hạ.”

“Tốt. Đừng nói cho ai biết khi nó chưa sáng tỏ.”

“Vâng.”

Nhà Vua không muốn cho ai biết chuyện này. Dù Felmenia không biết lý do, nhưng cô vẫn chấp nhận.

Và rồi, Felmenia hỏi về kế hoạch.

“Thưa bệ hạ, thần nên làm gì bây giờ?”

Cô hỏi vì cô không biết nên xử trí sao với Suimei. Thế nhưng, cô vẫn phải làm chuyện gì đó, cho dù đó là bạn của Anh Hùng.

Nhà vua nghiêng đầu.

“Để xem? Cứ để cậu ta như vậy xem sao? Cậu ta chắc không muốn bị làm phiền. Vì thế nên cậu ta muốn làm nó một cách bí mật. Miễn là cậu ta chưa làm điều gì xấu.”

“Nhưng, đó là cấm địa mà …”

“Khi cậu ta đến đó, nó cũng chỉ là một nơi bình thường thôi. Chỉ có những quyển sách quan trọng và những tấm bản đồ. Cậu ta chẳng làm gì với chúng đâu.”

Đúng là nó khá vô dụng đối với một người đến từ thế giới khác như cậu ấy, nhưng cô vẫn nghĩ rằng biện pháp này quá là nhu nhược. Không—

“Có phải đây là lý do khiến bệ hạ không muốn cho ai biết không?”. Felmenia nghĩ.

Nếu người ta biết chuyện này thì sẽ gây ra một chấn động lớn, nhưng nếu không ai biết, thì không sao cả.

Đó là lý do vì sao nhà vua không muốn cho ai biết…

Quyết định của nhà vua rất đúng đắn. Nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu về nó.

“Vậy là, Bệ hạ không có biện pháp nào để chống lại cậu ta sao?”

“Cô phản đối sao?”

“Suimei là một pháp sư. Nay cậu ấy đã có một số hành động khả nghi. Thần nghĩ rằng tốt nhất là không nên làm liên lụy đến 3 người họ, nhưng nếu để cậu ấy tự do, thì hình tượng của ngài sẽ bị ảnh hưởng…”

“Cá nhân ta không quan tâm chuyện đó.” Nhà vua ngắt lời.

“Thưa bệ hạ, thần có một biện pháp, thần sẽ không đe dọa họ.Nếu có chuyện gì xảy ra, thần sẽ giải thích với Reiji-dono.”

“Cô có tự tin vào khả năng thuyết phục của mình chứ?”

“Cho dù nó rất ít, nhưng thần vẫn là giáo viên của cậu ấy. Nên chắc cậu ta sẽ không bỏ qua lời thần nói đâu.”

Felmenia rất tự tin về điều này, vì cô ấy là người đã dạy cho Reiji biết ma thuật. Nếu cô nói rằng bạn của cậu ấy đang có hành động xấu, chắc chắn cậu sẽlàm điều gì đó. Sau cuộc nói chuyện, cô nhận ra rằng Reiji ghét người xấu.

Không vấn đề gì. Đó là lý do vì sao, bây giờ …

“Chính vì thế, thưa bệ hạ, thần chỉ cần người chấp thuận…”

Sau khi suy nghĩ một lúc, nhà Vua nghiêm túc nói.

“Không.”

“Thưa bệ hạ, nhưng!”

“Felmenia, Suimei-dono cũng là một vị khách quan trọng của ta. Ta không thể để cô có những ý định xấu với cậu ấy.”

“Th-Thần không hề có ý định gì xấu cả. Thần chỉ muốn có những biện pháp thích hợp để đối đầu với cậu ấy, người mà đang tự do tự tại làm những gì mà cậu ấy muốn.”

Felmenia cố gắng thuyết phục nhà vua, nhưng ông bình tĩnh và nói lại quan điểm của mình một lần nữa.

“Không là không. Hiểu chưa, Felmenia?”

“…”

“Hiểu chứ?”

“Thần đã hiểu.”

Felmenia siết chặt tay và cúi đầu.

Đã rất lâu mọi chuyện mới không theo ý mình. Cũng đã được một thời gian kể từ khi cô trở thành Pháp Sư trong hội đồng.

Cô cảm thấy thật bực bội. Và cô thề là sẽ trả lại cậu gấp nghìn lần.

“Không hề.” Felmenia nghĩ

Cho dù nhà vua không đồng ý, nhưng cô vẫn sẽ không bỏ cuộc. Đây là lãnh thổ của nhà vua. Cô không thể làm những gì mình muốn ở đây. Về cơ bản, sẽ ổn thôi nếu nhà vua không biết. Cô sẽ bí mật trừng phạt Suimei nếu có chuyện gì xảy ra.

Đúng thế, nó sẽ có hiệu quả. Suimei vẫn chưa nhận ra cô, và nếu cô làm nó bí mật, sẽ không có ai biết.

Thậm chí đối thủ có là một pháp sư đến từ nơi mà cô không biết, thì cô cũng không để những hành động xấc xược nào xảy ra ở Camelia. Với địa vị của mình, đây chính là trách nhiệm của cô.

Hình tượng của nhà vua, sự an toàn của Camelia, cô tự cho rằng đó là những thứ mình cần bảo vệ, ngay cả khi không ai biết đến nó, thì cô vẫn không quan tâm. Cô sẽ làm cho cậu bé đó biết thân biết phận của mình.

Nhà vua thở dài “Felmenia vẫn còn trẻ con quá …huh.”

Vua Almadius nói sau khi Felmenia rời đi. Ông có thể thấy Felmenia đã bị kích động. Cô sẽ không bỏ cuộc và sẽ làm những điều mà chẳng ai biết.

Chà, nó không thể không xảy ra. Ta xin lỗi nhé cậu bé, ta nghĩ ta chỉ mắng cô ấy được thôi.

“Trí tuệ đúng là một thứ khó khăn mà…”

Gần đây, Felmenia đã trở nên kiêu ngạo. Không biết là do sức mạnh hay nhiệm vụ của cô. Nhưng không thể chối cãi một điều là cô rất mạnh.

Nhà vua lại thở dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.