Isekai Mahou wa Okureteru!

Tập 02 - Chương 01 - Phần 02


Sau khi nghe cô hướng dẫn nói cậu phải trải qua một cuộc đánh giá, Suimei liền tiến vào căn phòng chờ ở phía sau hội trường của Hội Thám Hiểm.

Một chiếc đèn lồng đang tỏa một ánh sáng lờ mờ trong căn phòng tối, khiến cậu nhớ đến một cảm giác quen thuộc ở thế giới cũ.

—Cảm giác lúc ở bệnh viện vào ban đêm, sau mỗi trận chiến khốc liệt.

Khi Suimei đang bồi hồi về cái cảm xúc ấy, một nhân viên đi ra từ trong hội trường. Đó là một cô gái với mái tóc nâu, mặc đồng phục của Hội giống như cô hướng dẫn.

Không lâu sau, cô gái đã đến trước mặt cậu, và nghiêng đầu hỏi, "-Um, cậu là Suimei Yakagi-san, phải không?"

“Vâng, là tôi đây.”

Suimei thẳng thắn gật đầu. Tâm trạng của cô sáng hẳn lên và cô nở một nụ cười nhẹ nhàng trước khi giới thiệu bản thân mình.

“Chào cậu, tên tôi là Dorothea. Nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn các tân binh đến khu kiểm tra. Hân hạnh được gặp cậu.”

“À, tôi cũng rất vui khi được biết đến cô.”

Với cô gái lịch sự và nhã nhặn này, cậu cũng điều chỉnh giọng nói của mình cho phù hợp hơn với cô.

Quả là một trời một vực khi so sánh thái độ của cô và thái độ của đám người ngoài kia đối với cậu. Sau khi Suimei trả lời, Dorothea mỉm cười và tiếp tục nói.

“Ồ, cậu không cần phải cầu kì vậy đâu. Chỉ bình thường thôi cũng được. Chúng ta cũng trạc tuổi nhau nên không có vấn đề gì cả.”

“…Như thế ổn chứ? Vậy thì có thô lỗ quá không?”

“Ổn mà ổn mà ~ Điều này làm cho tôi cảm thấy dễ dàng hơn, khi phải luôn giúp các tân binh không bị căng thẳng trước khi kiểm tra. Vì thế, từ giờ cậu dừng nói như thế nữa, Suimei-san.”

“Haha… được rồi, rất vui được gặp cô.”

“Tôi cũng vậy, Suimei-san!” Dorothea trả lời với giọng nhiệt tình khi Suimei đã chấp nhận yêu cầu của cô.

“Chúng ta đi nào.” cô tiếp tục, dẫn đường cho Suimei xuống hội trường.

Cô đột nhiên quay lại nhìn cậu, hình như cô đã bị ấn tượng bởi cái gì đó.

“Ồ, cái giấy tờ lúc trước – Tôi đã nhìn qua giấy đăng kí của cậu. Suimei-san. Cậu là pháp sư có thể điều khiển cả Hỏa và Phong thuật phải không?”

“Hở, ừm. Cũng chút chút.”

”‘Chút chút’ là sao? Cậu khiêm tốn quá đó. Cậu thậm chí còn chẳng cần một câu thần chú để phát động ma thuật và thổi bay Roha-san mà? Chắc hẳn cậu là một ‘siêu’ pháp sư?”

“Không, không, chẳng đến mức đó đâu. Lúc đó do tôi khá bối rối, nên đã vô thức phát động ma thuật. Đó chỉ là một lần đặc biệt thôi mà.” Suimei trả lời, nụ cười của cậu giống hệt như kẻ đang che dấu gì đó.

Khi nói “Roha-san”, ý cô ấy là gã mang Song Diện Kiếm đó sao? Do bị hạ nhanh quá nên gã chẳng thể tung ra một kỹ năng nào. Chẳng lẽ gã là một người có danh tiếng trong Hội? Do không muốn bị để ý nhiều nên cậu đã cố gắng giả vờ khiêm tốn, nhưng hình như cái hành động đó càng khiến người khác chú ý đến cậu hơn thì phải.

“Hmm… Từ những gì tôi biết thì, chắc chắn cậu cần phải có thần chú hoặc một cái gì đó để phát động ma thuật …”

Cô cau mày suy nghĩ. Những gì Suimei vừa nói có lẽ đã khiến cô chú ý. Qua lời nói của cô, có vẻ Dorothea là người có hiểu biết về ma thuật.

Trong trường hợp này, liệu Suimei phải làm gì để xua tan cái thắc mắc của cô? Do không muốn để lại ấn tượng xấu, nên cậu quyết định đánh trống lảng.

“…Cho dù không có thần chú thì cũng có cả tá cách khác để kích hoạt ma thuật mà. Hơn nữa, phép tôi đã dùng thật ra cũng chẳng cao siêu gì đâu.”

“Thật hả?”

“Tôi nghĩ kiến thức này khá phổ biến đấy, cô không biết sao?”

Điều này có thể sẽ giải quyết được vấn đề. Thay vì cố giấu bí mật của mình, thì tốt hơn là cậu nên giải thích chúng một cách hợp lí.

Dorothea cũng chẳng hỏi sâu hơn, tuy rằng cô thật sự quan tâm đến vấn đề đó. “Kích hoạt phép không cần dùng thần chú ư? Vô lý thật”, cô nghĩ vậy. Vì thế, cô cố quay lại chủ đề.

“Suimei-san, tôi thấy cậu nói giống như là một giáo viên ma thuật ấy. —Cậu có phiền không nếu tôi hỏi thêm vài điều? Nếu không dùng thần chú, thì cậu đã kích hoạt ma thuật bằng cách nào vậy?”

“Đó là bí mật.”

“Hmph. Cậu keo kiệt thật đấy, Suimei-san.”

“Đời ai lại phơi bầy bí mật của mình một cách dễ dàng thế chứ?” Suimei nhún vai trả lời.

Nghe vậy, Dorothea đành chấp thuận câu trả lời.

“Tôi đoán chắc là vậy rồi,” Cô nói trước khi tiếp tục chuyển chủ đề. “…Tôi phải nói điều này, mặc dù Roha-san khá là bốc đồng, nhưng gần đây đã xảy ra khá nhiều vụ như thế.”

Dorothea nói như thể muốn thanh minh cho mọi người trong Hội. Điều này làm Suimei thắc mắc.

“…Thật sự thì gần đây có nhiều kẻ không biết gì xin gia nhập Hội ư?”

“Vâng, đúng là như vậy. Có những người đã đến ô cửa tiếp khách dù chẳng biết tý kĩ năng chiến đấu nào, cũng như có vài kẻ chỉ quan tâm đến lợi ích khi được làm thành viên của Hội. Tôi nghĩ chắc đó là do sự xuất hiện của anh hùng. Và từ 3 ngày trước đây, hàng tá kẻ như thế đã đăng ký tham gia.”

Nói thế, Dorothea chợt thở dài. Có vẻ như chuyện này đã gây khá nhiều rắc rối cho nhân viên của Hội. Đối với loài người, sẽ rất đáng buồn nếu Noxeas bị sụp đổ dưới tay bọn quỷ. Và việc triệu hồi anh hùng giống như một con đường đưa nhân loại ra khỏi thảm họa diệt vong đó. Cậu không biết rõ mọi người nghĩ thế nào về anh hùng, nhưng có vẻ ai cũng xem anh hùng là tia hy vọng trong thời đại hỗn loạn này. Có lẽ qua việc đó, họ đã được tiếp thêm sự tự tin để chiến đấu với quỷ tộc. Và cũng vì vậy, nhiều người đã trở nên ảo tưởng về sức mạnh bản thân, nghĩ rằng mình có khả năng giải quyết mọi chuyện.

Có lẽ đó đúng là lý do mà các nhà thám hiểm bực bội với cậu khi nãy, và cũng là lí do gây ra cuộc xô xát vừa rồi.

“Nghĩa là do họ mà tôi phải làm một bài kiểm tra sao? Mà tôi đang đi đâu vậy?”

Trong tâm trí cậu, bỗng hiện lên một đám đông toàn mấy tên Chunnibyou.

“Không, cậu là người cuối cùng trong hôm nay. Những người khác đều đã được đánh giá hết rồi.”

“…Hiểu rồi.”

“Có gì lạ sao?”

“…À không, chẳng có gì cả đâu.”

Suimei lắc đầu, khiến Dorothea càng thêm bối rối. Dorothea lại nói tiếp.

“Ồ, nhắc mới nhớ, Suimei-san. Cậu có nhìn thấy khuôn mặt của anh hùng trong đoàn diễu hành không?”

“Ừm, cũng có thể nói là có…”

Hay đúng hơn, hồi trước làm gì có ngày nào mà cậu không nhìn thấy khuôn mặt ấy – đây là một trong những bí mậtcủa cậu mà cậu chẳng muốn ai biết.

Dorothea tỏ vẻ ngưỡng mộ.

“Reiji-sama, phải không ta? Cậu ta thực sự có ánh hào quang xung quanh, đúng như mong đợi từ một anh hùng. Theo những gì tôi biết, các anh hùng thế hệ trước đều là những người dũng cảm và chính trực…”

Khi đang nói, cô đột ngột dừng lại và chợt nhắm mắt. Có lẽ cô đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc của buối diễu hành ngày hôm đó.

Khi hình ảnh của anh hùng bùng cháy trong tâm trí, thì cô tìm thấy hi vọng chăng? Trong suốt khoảng thời gian Suimei ở bên Reiji và Mizuki, cậu không hề có những cảm xúc như vậy, những đối với Dorothea và những người giống cô thì lại khác.

Suimei hỏi cô một câu hỏi khác, nói về anh hùng – người đại diện cho người dân.

“Dorothea, cô có nghĩ rằng anh hùng sẽ tiêu diệt được Quỷ Vương và đội quân của hắn?”

“Nếu sức mạnh huyền thoại của anh hùng là có thực, thì tôi nghĩ điều đó không thành vấn đề.”

“Cái huyền thoại đó là như thế nào vậy?”

Cậu hỏi của cậu làm cho Dorothea thấy bất ngờ, cô mở to mắt.

“Cậu không biết thật sao, Suimei-san?”

“Rất tiếc là không, xin lỗi vì điều đó.”

Chẳng phải là Suimei cảm thấy hối lỗi vì chuyện đó, mà là do cậu cảm thấy một lời xin lỗi sẽ là tốt nhất trong trường hợp này. Huyền thoại về anh hùng rõ ràng đã được lưu truyền trong nhân dân. Qua phản ứng của Dorothea, Suimei cảm thấy truyền thuyết về anh hùng có lẽ đã ăn sâu vào lòng của tiềm thức của người dân ở đây còn hơn những cậu chuyện cổ tích ờ thế giới kia đối với cậu.

“…Bất ngờ thật đấy,” cô trả lời. “Sức mạnh của một anh hùng có thể được tìm thấy trong bất cứ tài liệu lịch sử nào. Và người dân ở đây không ai không biết đến sức mạnh ấy. Xuyên suốt lịch sử, đã có rất nhiều cuộc khủng hoảng nổ ra, và đất nước đã triệu hồi các anh hùng để giải quyết những cuộc khủng hoảng đó. Sức mạnh của một anh hùng là vô hạn. Có rất nhiều câu chuyện về nó như việc một anh hùng có thể phá tan ngọn núi chỉ với một cú sút duy nhất, sử dụng ma thuật bay để đuổi theo những tên bạo chúa, hoặc là tiêu diệt Quỷ Vương bằng thanh kiếm thánh.”

“Haa—”

Những lời nói của cô đã khơi gợi sự tò mò của cậu, bởi “anh hùng” trong thời đại này là Reiji và Mizuki, những người bạn thân của cậu. Thế nên cậu muốn điều tra kĩ hơn về chuyên này.

“Cậu nghĩ như thế nào, Suimei-san?”

“Hmm?”

Câu hỏi bất ngờ này khiến cậu mất cảnh giác. Thấy cậu đang ngập ngừng, Dorothea tiếp tục hỏi.

“Về anh hùng và những đồng đội đang cố gắng tiêu diệt Quỷ Vương, cậu nghĩ họ có làm được không, Suimei-san?”

“…Câu hỏi hay đấy. Nếu anh hùng hiện tại mà mạnh đúng như trong truyền thuyết thì chẳng phải lo gì nữa rồi. Vấn đề là nó có thực tế hay không thôi.”

(“Cậu nghĩ họ có thể làm được không?” Cái búa ấy. Reiji và những người khác chẳng thể làm được đâu. Cuộc đời chẳng bao giờ lại dễ dàng như trong chuyện cả.)

“Hở, cậu không đồng ý sao?”

“Không, không phải thế. Cụ thể hơn, tôi nghĩ thật ngây thơ nếu chúng ta khẳng định họ sẽ chiến thắng chỉ vì họ là anh hùng. Họ có thành công hay không thì cũng chẳng ai biết chắc được…”

Suimei, một người rất am hiểu tình hình hiện tại, đang cảm thấy khó chịu. Nếu ai đó thực sự tin rằng việc chiến thắng chỉ cần một sức mạnh to lớn là đủ, thì rõ ràng người đó chẳng biết tí gì về chiến đấu cả.

Dorothea khẽ nheo mắt.

“Những lời nói như thế thì tốt nhất không nên nói ra ở bên ngoài. Nếu những con chiên của nhà thờ Salvation, những người tin rằng anh hùng đã được ban phúc bởi thánh Arshuna, mà nghe thấy những điều đó thì cậu sẽ phải nghe họ giảng đạo rất lâu đấy.”

“Haha… Tôi sẽ cẩn thận.”

Một lần nữa. Lefille đã nói thứ như vậy. Hình như ở trong thế giới này, các bài giảng của nhà thờ có lẽ còn đáng sợ hơn cả cực hình. Vì mục đích của mình, giờ cậu phải cực kì cẩn trọng.

Biểu hiện của Dorothea đã thay đổi. Cái nhìn khiển trách khi nãy đã biến thành cái nhìn đồng cảm.

“Tuy vậy, những gì cậu nói vẫn chính xác, Suimei-san. Thật vậy, do sự xuất hiện của anh hùng, đa số các thành viên của Hội Thám Hiểm đang khá tự tin vào bản thân, nếu không muốn gọi là quá tự cao. Không chỉ có nhiều tân binh đăng ký gia nhập, mà trong những ngày gần đây, chúng tôi còn nhận được rất nhiều đơn yêu cầu thăng hạng hay những thứ tương tự.”

“Và vì thế nên người hướng dẫn đã cố đuổi tôi đi hả?”

“Đúng thế. Suimei-san, ít nhất thì cậu cũng phải mang theo trượng phép chứ. Kể cả những người kém nhất cũng trang bị vũ khí cho mình. Mà bản thân cậu lại chỉ đứng trân trân đó chờ thẻ thành viên. Điều này trước giờ chưa từng xảy ra.”

“Thực sự rất xin lỗi về chuyện đó. Giờ tôi vẫn còn hối hận về hành động của mình.”

Hành động đó đơn giản chỉ là không để ý đến trang phục bản thân. Nhưng điều đó còn là do cậu thiếu quan sát những người xung quanh. Đây rõ ràng là sai lầm của cậu.

Cậu vừa cúi đầu vừa thở dài. Dorothea khoanh tay trước ngực và nói.

“Cậu hiểu thì tốt rồi. Chuyện này cũng chẳng to tát mấy.”

Thật bất ngờ, cô gái này còn có khía cạnh ‘tsun’ như vậy nữa.

“—Kể cả nếu cô nói thế, việc tống cổ người khác đi cũng khá thô bạo đấy?”

Suimei đã khá chú ý đến việc đó. Kể cả nếu bạn muốn “hộ tống” một người ra khỏi tòa nhà, thì ít nhất cũng phải lịch sự tí chứ. Có lẽ điều này đơn giản là do cậu đã quen với thái độ lịch sự ở thế giới cũ. Nhưng chẳng lẽ ở thế giới này chẳng có khái niệm về phép ‘lịch sự’ sao?

“Cậu đang nói đến cách mà nhân viên Hội đã làm phải không?”

“Đúng thế, làm như vậy có thể sẽ làm ảnh hướng đến danh tiếng của hắn đấy. Nếu không phải người thật sự muốn gia nhập Hội như tôi, có lẽ là Hội thám hiểm đã mất đi một tân binh rồi, phải chứ?”

Thật ngạc nhiên, Dorothea lại trả lời cậu một cách thờ ơ, “Nếu ai đó chỉ vì thế mà bỏ cuộc thì Hội chúng tôi cũng chẳng cần quan tâm đến họ. Chúng tôi không cố chiều lòng tất cả đâu.”

Câu trả lời của cô rõ ràng và không do dự. Đáp lại vẻ thắc mắc trên gương mặc cậu, cô nói thêm, “Những tin đồn xấu về Hội Thám Hiểm này cũng không phải là ít”.

“Đó là vì những chiến công của Twilight Pavilion?”

“Vâng.”

Dorothea nói với giọng mang chút đượm buồn.

“Cậu còn câu hỏi nào nữa không?”

Đương nhiên là cậu vẫn còn. Nhưng toàn mấy thứ mà cậu không thể hỏi thẳng— à mà có một.

“Thế cuộc đánh giá được thực hiện như thế nào vậy?”

Trong số những cuốn tiểu thuyết yêu thích của Mizuki, khi đăng kí vào Hội là phải đặt tay vào một tinh thể để lượng đo mana hoặc phải làm vài điều gì đó. Cái thế giới này chắc cũng như vậy.

Như cô chỉ đợi câu hỏi này, Dorothea nhanh chóng đáp.

“Bằng một trận chiến!”

“Quả nhiên là vậy!”, Suimei hét lên với một vẻ chán chường.

Không lâu sau đó, Suimei cùng Dorothea bước qua một cánh cửa lớn. Trước mặt cậu là một sân tập luyện khổng lồ, ngang với một sân bóng ở thế giới cũ.

“Hội quả thật có những nơi như thế này!”

Nghe những lời lẩm bẩm của Suimei, Dorothea tự hào đáp.

“Đúng thế. Đây là Hội Thám Hiểm lớn nhất trong 3 vương quốc cơ mà. Đương nhiên chúng tôi phải có những thứ như vậy chứ.”

Một sân luyện tập. Để biết được sức mạnh thực sự của thành viên Hội, những thứ như thế này rất là cần thiết.

Nhưng—

“Có vẻ như nó chẳng có gì cả?”

Đúng như cậu nói, chỗ nay hoàn toàn trống trơn. Mặc dù có một người đang đứng sau một căn phòng phía trong.

“Trước buổi trưa, sân tập thứ hai được dùng để đánh giá các tân binh, nên không ai được làm gì với nó cả. Những người đã hoàn thành việc đăng kí đều được đánh giá tại căn phòng này.”

“À, ra vậy…” Suimei bình tĩnh trả lời.

Đột nhiên, cậu cảm thấy có cảm giác lạ phía dưới chân cậu- hay đúng hơn, toàn bộ căn phòng đều có một cái gì đó khiến cậu khó chịu.

“Xin lỗi, nhưng cái chất liệu này…”

“Quan sát tốt đấy. Phòng luyện tập này được xây dựng bằng vật liệu kháng phép, do đó nên cậu có dùng ma thuật ở đây đi nữa thì cũng chẳng có gì bị hư hỏng đâu,” cô trả lời với vẻ tự hào.

“Vật liệu kháng phép?”

“Đúng thế, vì rất mắc nên nó chỉ được dùng ở đây. Tuyệt chứ?”

“Ừ, không ngờ những thứ như vậy có tồn tại…”

Dorothea, người đang luyên thuyên với vẻ tự hào, hoàn toàn không nghe được câu trả lời của Suimei.

Suimei vẫn đang chăm chú nhìn xuống sàn nhà. Theo cậu nhận thấy, sàn nhà và tường ở đây được tạo thành từ gỗ và đá. Những thứ như thế này kháng được ma thuật ư? Ở thế giới của cậu, đúng là có những vật có thể kháng phép, nhưng cậu không nhớ có một vật kháng phép nào đơn giản thế này cả. Nếu cậu xác nhận được đây là loại vật liệu có khả năng kháng phép bẩm sinh, thì cậu sẽ dành thời gian để tìm hiểu rõ hơn về nó.

Thấy Suimei nhìn xung quanh đầy vẻ thích thú, Dorothea cắt ngang.

“Như tôi đã nói từ trước, trận đấu sẽ diễn ra ở đây. Suimei-san, cậu sẽ phải đối đầu với một thành viên trong Hội do cậu tự chọn và hạng của cậu sẽ được xem xét dựa theo kết quả chiến đấu của cậu. Cậu có thắc mắc gì không?”

“Ừm, đối với tôi đây cũng không phải là vấn đề, nhưng liệu có – chỉ là ví dụ thôi – liệu có cách nào khác ngoài chiến đấu không?”

“Hah… Câu hỏi này hơi khó. Thế để tôi hỏi cậu, ngoài chiến đấu ra thì còn cách nào khác không?”

Chặc, có lẽ chẳng còn cách nào khác cả.

“Ok, đành vậy.”

“Sao?”

“Không có gì, tôi chỉ nói là tôi đã hiểu thôi.”

Tuy Suimei đã cố giải thích nhưng Dorothea vẫn không hiểu câu trả lời của cậu. Mặc dù dịch từ tiếng Nhật sang không có vấn đề gì, nhưng khi cậu dùng từ mượn tiếng Anh thì có vẻ không ổn. Khi thấy mình không làm sao cho cô hiểu được, thì cậu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà và thở dài. Quay đầu lại thì Dorothea vẫn đang bối rối. 

 “Ha… Nếu cậu đã nói thế, vậy thì—”

Sau khi Dorothea tiếp tục, họ bước vào một căn phòng. Cánh cửa mở ra và một người bước ra từ bên trong. Đó là một tân binh.

Nhận thấy sự hiện diện của hai người, cô tân binh kia lên tiếng gọi họ.

Giọng nói đến tai họ như là tiếng leng keng của chiếc chuông bạc, một giọng nói nhẹ nhàng—

“Có phải Suimei-san đó không?”

“Ồ, Gurakis-san. Chúng ta lại gặp nhau.”

Đó là một người mà cậu đã làm quen một cách bất đắc dĩ, Lefille Gurakis.

Mái tóc màu đỏ tươi đi theo khi cô đang đến gần, cô cau mày trước lời chào hỏi của Suimei, nhìn mặt cô có vẻ hơi sốc.

“Điều gì đã đưa cậu tới đây?”

“Họ nói là tôi phải đến đây để kiểm tra.”

“…Hở?”

“Chuyện gì thế?”

“…Cậu không ở đây để giao nhiệm vụ sao?”

“Ồ…”

Đối mặt với cái nhìn ngạc nhiên của Lefille. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra chuyện trước đó.

Nhớ lại lúc khi họ đang tách ra ở bàn tiếp khách, cô chúc “nhiệm vụ của cậu được suôn sẻ”. Chắc khi đó cô đã hiểu lầm.

Muốn loại bỏ hiểu nhầm càng nhanh càng tốt, cậu giải thích lại cho Lefille.

“Thật sự thì tôi cũng giống với cô, Gurakis-san, tôi đến đây để gia nhập Hội. Mà tôi là một pháp sư đó nhé.”

“Tôi hiểu rồi. Vì cậu không mang vũ khí bên mình nên tôi nghĩ…”

“…Xin lỗi, thành thực rất xin lỗi.”

“Sao cậu lại xin lỗi thế?”

“Đừng lo lắng về nó.”

Thấy hai người nói chuyện có vẻ thân mật, Dorothea cắt ngang.

“Hai người là bạn sao?”

“Không, chúng tôi mới gặp nhau lúc nãy ngoài bàn tiếp khách thôi.”

“Ồ, ra thế,” Dorothea trả lời.

Suimei liền hỏi Lefille, người hoàn tất bài kiểm tra.

“Gurakis-san, cô được đánh giá thế nào?”

“Cũng không tệ.”

Khi trả lời, cô nhắm mắt lại và mỉm cười. Từ cái nhìn đó, câu “không tệ” không phải là một câu như “Tôi tính cả rồi” hay là “Tôi đã cố hết sức rồi.” Cô trông không có vẻ mệt mỏi hay thở nặng nhọc lắm.

Khi Dorothea nhận ra ai là đối thủ của Lefille, cô trông có vẻ choáng vàng và khá ngạc nhiên.

“Cô đã chiến đấu với cả 2 người mà vẫn nói ‘không tệ’? Hai người đó được xem là những tinh anh trong Hội đấy?”

“Thật á? Tôi chiến đấu như bình thường mà.”

“‘Như bình thường,’ thật là… Lefille-san, thực sự là cô không có chiêu trò gì phải không?”

“…? Cô đã chiến đấu như thế nào vậy?” Suimei, do bị bất ngờ bởi những lời nhận xét của Dorothea, buộc miệng hỏi Lefille.

“A, về chuyện đó—”

“Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng chúng ta đã đến giờ bắt đầu rồi. Giờ cậu đi them tôi được chứ?”

Sau khi nhìn lên đồng hồ, Dorothea đành cắt ngang lời của Lefille để hoàn tất nhiệm vụ của mình. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra nãy giờ chúng tôi đã tốn khá nhiều thời gian khi nói chuyện.

Nếu tiếp tục nói chuyên thì có thể sẽ ảnh hưởng đến người khác.

“A. Tôi sẵn sàng rồi.”

“Hiểu rồi. —Vậy thì, Raikas-san và Enmarph-san, các ông kiểm tra cậu này giúp tôi nhé!” Dorothea quay về phần tối của sân luyện tập, cất tiếng gọi.

Có tiếng đáp lại, và từ phía sau cánh cửa, hai người đàn ông bước ra. Một người mặc áo giáp vải, cầm song thủ kiếm. Người kia mặc một chiếc áo choàng và cầm một trượng phép, có vẻ như là một pháp sư.

Hình như câu gọi của cô hướng vào cặp này, và đây chính là đối thủ của cậu, nhưng—

“Họ có 2 người mà?”

“Vâng. Hãy chọn một trong hai người Raikas-san hoặc Enmarph-san. Raikas-san là một chiến binh Enmarph-san là một pháp sư. Mặc dù khác nhau, nhưng họ đều rất điêu luyện, vì thế cậu chỉ cần chọn một trong hai để đánh giá là được rồi.”

“Hmm…”

Sau khi cô nói xong, Suimei nghĩ rằng cậu nên nắm lấy cơ hội này để đánh giá sức mạnh bản thân. Cậu không nhận ra một sức mạnh ma thuật đáng kể hay một bầu sát khí bao trùm họ, nhưng cậu không được phép lơ là cảnh giác. Suimei bình tĩnh lại và tiến về phía trước.

Đột nhiên, gã chiến binh – hình như tên là Raikas-san? – hét lớn với giọng bực bội.

“Ngươi là lính mới sao?”

“Đúng vậy.”

“Tên? Nghề nghiệp?”

“Tên tôi là Yakagi Suimei. Về cơ bản thì tôi là một pháp sư.”

Nghe thấy giọng điệu thù địch đó, Suimei thấy cậu nên trả lời thô lỗ một chút như để trả miếng. Câu trả lời của cậu làm Raikas nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

“Hở? Cái ‘về cơ bản’ đấy nghĩa là gì vậy?”

“Chỉ là lối nói của bản thân thôi. Đừng bận tâm.”

“Ha. Thế sao?”

Suimei không chắc lí do tại sao nhưng có vẻ như Raikas đã công khai thù địch với cậu. Đó là do gã đang bực mình hay là do gã vốn là loại người như thế? Hành động của gã quá ư là thô thiển. Dù chẳng nói một lời, nhưng có lẽ gã pháp sư Enmarph cũng đang cảm thấy như thế. Bầu không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng.

Raikas quay mặt về phía Lefille.

“…Cô, cô vẫn ở đây à?”

“À. Tôi đang nói chuyện với họ một chút ấy mà.”

Lông mày của Raikas giật lên rồi gã quay sang Suimei một lần nữa.

Thái độ cứng nhắc đó của gã thật khó chịu, giờ trông gã giống như Nio [note1330].

“Ngươi biết cô gái này?”

“Hở? Ừm, cũng có thể nói như vậy…”

Khi Suimei đang cố gắng để giải thích rằng mình chỉ là người quen chứ không phải là bạn của cô, Raikas đột ngột hạ giọng xuống và nói một lời sặc mùi nguy hiểm.

“…Ta hiểu rồi. Một người quen của ngươi.”

“…?”

“Ngươi biết cô ta? Phải không?”

“Cái không khí gì đây?” Nhìn xung quanh, cậu cũng nhận ra Enmarph cũng đang công khai thái độ thù địch với cậu.” Cái quái gì đang diễn ra thế này?”

Khi đang cố gắng phân tích tình hình, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

Quay sang Lefille, cậu hỏi, “Đừng nói với tôi… Này Gurakis-san, có phải hai người mà cô đã đánh bại là…”

“Vâng, đúng như cậu nghĩ. Đây là 2 người đã bị tôi hạ gục.… Đây là lỗi của tôi. Xin lỗi về chuyện đó.”

“Biết ngay mà…”

Giờ cậu đã rõ thái độ của hai người kia từ đâu mà có. Điều đó khiến Suimei không thể không thở dài.

Ghi chú

[Lên trên]

Tượng gỗ Nhật Bản kongorikishi thế kỷ 14, thời kỳ Kamakura. Hình dáng bức tượng trông khá hung dữ.

Tượng gỗ Nhật Bản kongorikishi thế kỷ 14, thời kỳ Kamakura. Hình dáng bức tượng trông khá hung dữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.