Isekai Mahou wa Okureteru!

Tập 02 - Chương 02 - Phần 02


Suimei bình tĩnh bỏ thanh kiếm thủy ngân của mình ra khỏi cổ Raikas. Gã ngã xuống sàn, thở hổn hển.

“Haaa… ha… chết tiệt…”

“Ugh…”

Enmarph cũng ngã gục đằng sau cậu, rõ ràng là gã đã bị kiệt sức do hậu quả của việc bòn rút mana quá mức.

Sự khinh miệt và những lời nhạo báng của họ đã được đáp trả – một chiến thắng tuyệt đối. Nói chung, khi mà có được chiến thắng, các nhà thám hiểm sẽ say sưa trong niềm vui chiến thắng, nhưng hôm nay thì lại khác. Cậu bình thản hủy bỏ ma thuật cuả mình trên thanh kiếm thủy ngân, làm cho nó trở về trạng thái chất lỏng như cũ.

Và rồi, như thể thời gian bị quay ngược, thủy ngân liền quay trở lại chính cái lọ mà nó đã được đựng trước đó.

Dorothea, ngạc nhiên khi thấy hai nhà thám hiểm đại diện cho Hội đã ngã xuống.

“Uwa… Cậu ta thực sự đánh bại cả hai cùng một lúc…”

Khuôn mặt cô bị sốc như thể đã bị đóng băng vậy, một kết quả quá bất ngờ. Người bên cạnh cô, Lefille, thì lại nhìn với một ánh mắt không ngạc nhiên mấy. Cô nhìn Suimei bằng một ánh mắt kiên định, đôi mắt bất động của cô như để rà soát một chiến binh điêu luyện, người mà cô không thể bất cẩn được.

Đột nhiên, cái biểu hiện nghiêm trọng đó đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng.

“…Thật tuyệt vời.”

Lời nói với giọng khá hào hứng này dần nhỏ đi, và xung quanh cô tỏa ra một bầu không khí khá nặng nề.

Dorothea tiến lại gần Suimei.

“Suimei-san. Thật là một trận chiến rất tuyệt vời! Cậu đấu với cả Raikas-san lẫn Enmarph-san cùng lúc mà vẫn chiến thắng họ. Chưa có một thành viên Mehter nào làm được như thế cả!”

“Cám ơn nhiều nhé, nhưng tôi chỉ sử dụng một số kỹ thuật mà tôi có thể thực hiện mà thôi.”

Cái giọng khiêm tốn của cậu có ngụ ý rằng đó chỉ là may mắn, vô tình khiêu khích một cái nhìn ghen tị từ Dorothea, cũng như là một câu vặn lại.

“Cậu khiêm tốn gì thế? Cậu là một pháp sư tuyệt vời đó! Kể cả khi so sánh với các pháp sư khác trong Hội, thì cũng sẽ thấy cậu là một pháp sư điêu luyện nhất! Phải không, Lefille-san?”

“Đúng thế. Tôi không quen biết gì pháp sư mạnh nhất ở Hội này cả, nhưng từ những gi mà chúng tôi vừa chứng kiến, chắc chắn kỹ năng của cậu không tầm thường.”

Lời nói của Lefille làm Suimei quan tâm.

“…Chờ chút, nếu hai cô so sánh tôi với những pháp sư mạnh nhất, sao tôi lại có thể sánh được với họ?”

Suimei thể hiện sự thích thú của mình với những pháp sư ở thế giới này. Cậu vừa chê rằng ma thuật ở thế giới này quá kém, nhưng nếu chỉ nói về cách thực hiện ma thuật, thì lời nói của cậu cũng không hoàn toàn đúng. Thành thật thì, cậu cũng chưa có một chút thông tin gì về những pháp sư mạnh nhất ở thế giới này.

Nếu một ma thuật đã được thực hiện và có một lượng mana lớn, rồi sau đó bồi thêm một lượng lớn mana vào thì kết quả sẽ rất kinh khủng, nó sẽ làm sốc bất cứ ai. Ngoài ra, thực tế thì khi cho thêm vào đó một lượng nguyên tố nữa thì khả năng của phép đó sẽ còn lớn hơn.

Đương nhiên là đã có một ma thuật như thế được sử dụng trong trận đấu—

Câu hỏi của cậu dường như đã làm cho Dorothea vui lên.

“Cậu quan tâm đến những thứ như vậy sao, Suimei-san? Tôi cũng đã đoán được cậu sẽ như thế mà.”

“Đúng thế… Như thế thì sao?”

“E hèm. Tôi nghĩ cậu có thái độ như thế cũng tốt. Mà dù sao thì, khi so sánh cậu với những thành viên hạng S của Hội thì cậu vẫn kém hơn một chút…”

Sự ngập ngừng của cô trong câu nói dường như cho thấy cậu có thể so sánh với những pháp sư hạng S.

Có vẻ đúng là như thế…

“Tôi hiểu rồi. …Mà, Bạch Hỏa nổi tiếng của thành phố này đã vượt qua các pháp sư hạng S như thế nào?”

“Bạch Hỏa-san nổi tiếng nhớ vào nghiên cứu của mình. Mặc dù cô ấy không xếp thứ nhất hay thứ hai về sức mạnh, và khi nói đến các trận chiến, thì cô ấy vẫn còn kém hơn các chuyên gia ở đây.”

“Ồ…”

Dorothea tự hào lên tiếng, như để khoe khoang về Hội của mình. Suimei lên tiếng thể hiện sự thích thú của cậu.

Felmenia Stingray. Mặc dù đúng là một pháp sư có tài năng, khả năng chiến đấu cũng khá tốt. Sức mạnh có thể nói là ngang hàng với các pháp sư giỏi nhất, nhưng do thiếu kinh nghiệm nên cô cũng không thể vượt qua họ.

Đúng là một tin tốt. Hình như vẫn còn quá sớm để thất vọng về ma thuật ở thế giới này.

“Còn cô, Gurakis-san? Cô nghĩ sao?”

Thật ngạc nhiên, Lifille nhìn lại cậu với một sự bối rối.

“…Tôi không nghĩ là cậu lại thấy hứng thú khi so sánh với những người khác như thế đấy.”

“Ồ, không, không phải thế. Chỉ để biết thêm thôi. Tôi chỉ muốn biết tại đây, cô nghĩ thế nào về khả năng của tôi mà thôi. Ai mà chẳng quan tâm đến những thứ đó, phải không?”

Lefille nhắm mặt lại, như thể lục lại trí nhớ của mình trước khi trả lời.

“Đúng vậy… đây là ý kiến của tôi, nhưng… từ những gì tôi thấy ngày hôm nay thì, khả năng điều khiển mana của cậu không thể so sánh được với những pháp sư mạnh nhất. Khi nói đến sức mạnh hủy diệt, mặc dù thấy cậu đã sử dụng, nhưng tôi sợ nó không thể vượt qua được của họ.”

“Sức mạnh hủy diệt.”

Đúng như dự đoán, pháp sư ở thế giới này – cũng giống như những người sử dụng ma thuật tự nhiên ở quê nhà của cậu – tất cả đều tập trung vào sức mạnh hủy diệt. Nếu như thế, thì một pháp sư mạnh nhất ở đây sẽ khủng như thế nào?

“Nếu chúng ta nói đến những người đã chạm đỉnh của giới pháp sư, thì một khu rừng hay một thành phố, họ đều có thể thổi bay chỉ với một câu thần chú duy nhất. Xin lỗi khi nói điều này, nhưng thậm chí dù là cậu thì cũng không thể nào chạm được tới mức đó.”

“Hiểu rồi hiểu rồi…”

Điều đó chính là kì vọng của cậu, vì không thể kích hoạt được lượng mana khổng lồ trong mình, nên có một khoảng cách rất lớn với họ. Có khả năng phá hủy 1 khu rừng hay một hành phố trong một đòn? Cho dù không phải là mức độ có thể phá hủy toàn bộ một ngọn núi hay một hòn đảo, nhưng như thế cũng kinh lắm rồi. Một lần nữa, những thầy phù thủy ở thế giới cũ của cậu có khi cũng không đủ khả năng. Mà bây giờ chuyện đó không phải là vấn đề.

“Cám ơn nhiều nhé, Tôi biết thêm được nhiều thứ đấy.”

“Không có gì. Cám ơn như thế làm tôi thấy hơi xấu hổ.”

“À không. Vẫn còn nhiều thứ tôi không biết, mở rộng chân trời tri thức là điều cần thiết.”

Suimei cúi đầu biết ơn. Dorothea nghiêng đầu, nhìn trông có vẻ bối rối.

“…Thật sự thì cậu là ai, Suimei-san? Cậu mạnh thế nhưng tôi lại không biết đến cậu là sao…”

“Đương nhiên là không rồi. Nếu tôi nổi tiếng khi còn kém thế này, thì sẽ rất lạ phải không?” Suimei tự giễu.

Dorothea nhìn không bằng lòng.

“Xin đừng coi thường khả năng thu thập thông tin của Twilight Pavilion. Đảm bảo sẽ biết được đầy đủ tên cũng như kĩ năng của mỗi người… ừm, hầu hết là vậy.”

Câu nói của cô đã bị dao động khi nói xong câu nói đó, thừa nhận rằng có lỗ hổng trong kiến thức của họ. Suimei là một người Nhật Bản, do đó thu thập kiến thức về cậu là điều không thể.

Cố để cho cô có tinh thần, Suimei trả lời một cách yếu ơt.

“Ưm… Nói sao nhỉ? À, tôi đến từ một nơi khá xa…”

“Một nơi khá xa? Phía nam sao?”

“Không, từ phía đông thì chính xác hơn.”

Suimei nhớ lại bản đồ mà cậu đã nghiên cứu trong cung điện. Để chuẩn bị cho một số trường hợp như thế này, cậu đã học một chút địa lí ở đây.

Về phía đông của Aster, có một khu vực rộng lớn và rất hoang vắng, xen lẫn rừng, núi và xa mạc. Không có một mối liên lạc nào với Vương quốc, nên nơi này không có một chút thông tin nào.

Vì thế, khi trả lời thì nên chọn nơi này.

“Ờ được rồi. Kiến thức về phía đông của chúng tôi không đủ. Tức là ma thuật của cậu cũng mang đạm chất Phương Đông?”

“Cũng có thể nói vậy,” cậu trả lời, với một khuôn mặt khó có thể đọc vị.

Sự hứng thú được tăng cao, Lefille đang im lặng lầm bầm.

“Ma thuật độc nhất, liệu…”

“Có chuyện gì sao?”

“…À, không có gì.”

“…?”

Cái gì làm cô ta thích thú vậy?

Ánh mắt của cô trông khá lạ—

“Ừ, ma thuật của cậu khá tuyệt vời, dù là tốc độ kích hoạt hay sức mạnh phòng ngự. Thế giới này thật rộng lớn mà.”

“Cô tâng bốc tôi quá.”

Được khen trực tiếp thế làm cậu xấu hổ.

Dorothea quay về phía Lefille, như thể cô chợt nhớ ra thứ gì đó.

“Nói mới nhớ, Lefille-san đang lập kế hoạch đến Đế chế Nelferian phải không?”

“Hmm? Ồ, đúng thế,” Lefille khẳng định.

(Vậy là cô ta cũng định đến Nelferia sao? Trùng hợp thật.)

“Ồ? Gurakis-san, cô định đến Đế chế sao?”

“Đúng thế. Chuẩn bị cho việc tới Học viện Ma thuật của Đế chế, tôi đã gia nhập Hội.”

“Học viện Ma thuật phải không… Chắc chắn…”

Học viện Ma thuật. Từ những gì cậu đã đọc, nó là một trường học lớn liên quan đến ma thuật, tập hợp các học sinh từ ba vương quốc đến để nghiên cứu và phát triển ma thuật, với mục đích là tăng cường mối quan hệ giữa ba nước.

Những vấn đề liên quan đến cái tên đó rất thú vị, nhưng…

(Chẳng có chút hứng thú nào…)

Cho dù đó là tổ chức nghiên cứu hay học viện gì gì đó, thì Suimei cũng chẳng hứng thú. Mặc dù Suimei là một người nghiên cứu ma thuật, thì đó là nơi cần phải tìm hiểu. Ở thế giới cũ, cậu đã từng phải đi vào một nơi như thế theo lệnh của tổ chức. Tại cái “học viện” đó, cậu đã phải trải qua một số lần chiến đấu mà không có sự giúp đỡ của đồng đội. Từ đó trở đi, cậu luôn có thái độ tiêu cực với những nơi như vậy.

“Ừm, vì tôi khá ngu dốt về ma thuật, nên tôi muốn đến đó tìm hiểu.”

“Cô muốn học ma thuật?”

“Ừ, tôi có kế hoạch sẽ nghiên cứu nó triệt để từ bây giờ.”

Lefille dường như khá tự tin vào khả năng của mình.

Dù vậy, có thể họ sẽ gặp lại nhau tại một số nơi trên đường. Không chỉ có chung ý định đến Đế chế, mà họ còn có ý định đến cùng một nơi nữa. (TL: 100% vào Harem rồi :D)

Dorothea đột nhiên thở dài.

“Một tay kiếm tài năng như cô chắc chắn có thể sẽ làm nên tên tuổi của cô khi ở đây. Cô rời bỏ thì lãng phí thật. —Mặc dù ít nhất thì Suimei-san cũng vẫn sẽ ở đây!”

“Về chuyện đó. Xin lỗi, nhưng khi chuẩn bị xong, tôi sẽ đi đến thành phố Krand.”

Sau khi im lặng một chút, Dorothea hét vào tai Suimei.

“…Huuuuuuuuuuuuh?! Cứ tưởng chúng tôi đột nhiên sẽ có một thầy phù thủy đầy triển vọng như cậu chứ?! Cậu có ý định làm cho các pháp sư ở đây bị sốc mà?!”

Một tâm trạng tiếc nuối đã đi qua tâm trí cô sao?

“…Xin lỗi.”

“Sao lại có chuyện này cơ chứ…? Chúng ta đã có một tân binh đầy tài năng cơ mà…”

“Thật sự xin lỗi về điều đó. Thực sự thì có những chuyện mà tôi cần phải làm.”

“…Hiểu rồi. Nếu hai người có chuyện gì trong đầu thì cứ làm vậy đi.”

“Ừm, tôi cũng định đi đến Đế chế.”

“Cậu cũng thế sao?”

“Đúng thế. Khi nói đến thông tin thì có lẽ đó là nơi tốt nhất.”

“Vậy sao? Vậy, tôi không biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng xin hãy chăm sóc tôi nếu gặp lại.”

“Được rồi.”

“—À, có lẽ đến lúc tôi phải rời khỏi đây rồi. Suimei-kun, tôi đã học được rất nhiều từ cuộc chiến của cậu.”

Với lời chia tay đó, cô quay lại một cách duyên dáng.

Suimei, có gì đó trong tâm trí cậu, nhìn cô một cách căng thẳng.

“…”

“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì. Bảo trọng.”

Sau khi cám ơn cậu vì đã nói lời chúc, cô nhanh chóng bước ra khỏi cánh cửa của sân huấn luyện.

Mắt của Suimei nheo lại khi thấy một thứ đẹp đẽ vừa đi mất.

(—Nếu là cô ấy thì chắc sẽ ổn thôi. Cô ấy không phải loại thích ngồi lê đôi mách.)

Dù sao thì cô cũng đã có mối liên kết với Đế chế. Nên chắc là những chuyện ở đây sẽ không bị tiết lộ.

…Sau khi cô rời khỏi, Suimei hỏi một câu mà mắt vẫn không rời cánh cửa.

“—Thế cô nói cho tôi biết tôi có thứ hạng gì được không?”

Do không thấy được khuôn mặt của Suimei khi cậu hỏi câu hỏi này, Dorothea nhìn lên trần nhà và trả lời.

“Chuyện đó, hmm… Ừmmm, Suimei-san, cậu đánh gục cả Raikas-san và Enmarph-san.”

“…Ừ.”

“…”

Lúc này, Raikas, mặt tái mét, nhìn đi chỗ khác, Enmarph cũng tương tự. Đúng thế, thua 2 trận liên tiếp làm 2 người khá khó chịu. Nhìn họ xong, Dorothea trả lời với một giọng như thương nhân.

“Mặc dù nói hạng C sẽ là thích hợp nhất, nhưng do cậu đã đánh bại hai người hạng B, nên có lẽ cậu hạng B là thích hợp nhất.” (TL: Kém hạng S chút xíu mà hạng B?)

“Oh…” Suimei ngạc nhiên nói, có lẽ do kết quả cao ngoài sự mong đợi.

Hạng B. Mặc dù là một người có kĩ năng, nhưng cậu vẫn nghĩ đây là một hạng khá cao.

Quyết định của cô đã được đề ra, Dorothea trông có vẻ khá hạnh phúc, và cô nói luôn cái lí dao làm cô thấy hạnh phúc.

“Thực sự điều này rất ấn tượng. Cậu đã trở thành một người nổi tiếng từ đây rồi, Suimei-san.”

“Có thể.”

“Vâng, tôi có thể đảm bảo điều đó.”

Khi cô nói, không khác gì cô muốn tự tin nói rằng, “Cứ để hết mọi chuyện cho tôi.”

Thật vậy. Nếu một nhà thám hiểm mới xuất hiện mà đã được đánh giá cao như vậy, thì chắc chắn là tên tuổi sẽ nổi rất nhanh.

“Chỉ là—”

“…?”

Điều này, đương nhiên, đã làm nổi bật lên những điều kiện lúc đầu.

“—Chuyện đó sẽ chỉ xảy ra khi ba người, bao gồm cả cô, Dorothea – có ý định tiết lộ chuyện đã xảy ra hôm nay phải không nhỉ?”

“…? Thực ra thì, kể cả khi chúng ta không nói, thì một hạng B như thế chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.”

—Chính xác. Đó chính là mấu chốt.

Khi Dorothea đứng đó, và bối rối với những lời nói của cậu, trước khi có ai trong số họ kịp nhận ra, thì Suimei đã làm cho bộ quần áo đen của mình tỏa sáng.

Đột nhiên, có một luồng khí đáng sợ bao quanh cậu ấy.

Raikas, người đầu tiên để ý đến thứ ngứa mắt ấy, liền gọi Suimei.

“…Ngươi.”

“Không sao đâu. Tôi sẽ chẳng trở thành một người nổi tiếng đâu. Không, trong đợt kiểm tra hôm nay, tôi đã bị thất bại và nhận được hạng D. Các người sẽ báo cáo lại như thế. Tôi sẽ được nhớ đến như một pháp sư hạng hai chẳng trọn vẹn tý nào ngoài những ma thuật hồi phục.”

“—?”

Lời nói của cậu làm cho Dorothea cảm thấy khó hiểu, trong khi Raikas và Enmarph thì lại cảm thấy như bị đóng băng trong một bầu không khí cực kì khó chịu. Cái gì vừa diễn ra? Cùng với luồng áp lực được tạo ra, Suimei đã ngầm ra lệnh để họ tuân theo.

Và rồi—

“Xin lỗi cả ba người, nhưng tôi buộc phải làm mọi người tôn trọng cái yêu cầu của tôi.”

“Kể cả nếu cậu có nói như thế, ừm…”

“Ah—”

Quay lại, cậu đột nhiên đặt tay lên đầu họ, và lập tức kích hoạt một ma thuật mà không do dự.

Raikas, cố gắng kháng cự lại ma thuật của cậu, và Dorothea, ngây thơ đứng đó như không biết gì, và vì thế họ đã bị ảnh hưởng bởi ma thuật của Suimei mà không thể kháng cự.

Ma thuật của cậu tác động đến biểu cảm của họ, vai họ rủ xuống, đôi mắt trở nên vô hồn.

Nhưng vẫn có một người không ngã xuống khi chịu phép của cậu. Run rẩy dữ dội, Enmarph gào lên trong sợ hãi.

“…Tại sao?”

“Hmm? Còn phải hỏi sao? Như tôi vừa nói đó thôi. Chỉ cần hạng như thế là thích hợp rồi.”

“Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Thứ hạng là yếu tố rất quan trọng đối với các thành viên trong Hội. Bác bỏ cái thứ hạng cao như thế… ý định của ngươi là gì?”

Suimei trả lời mà không lo lắng.

“Đối với tôi thứ đó chẳng có gì đặc biệt cả, ông biết không?”

“Cái g—?”

“Làm những chuyện như thế thì tôi sẽ tránh được nhiều rắc rối, thế thôi.”

“Giờ ngươi nói thế…”

Enmarph trông có vẻ đã hiểu. Một thứ hạng cao sẽ gây ra rắc rối không nhỏ, gã hiểu vì gã cũng là một người như vậy. Hơn nữa, như những gì gã vừa chứng kiến, mọi chuyện sẽ tệ hơn đối với những người không có ý định thu hút sự chú ý.

“Những gì tôi cần hiện giờ là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu của những người ở thế giới này.”

“‘những người ở thế giới này…?’”

“Ông không cần đế ý đến nó đâu.”

Không quan trọng là ai, miễn là người trong thế giới này, thì đơn giản chỉ là cậu không muốn trả lời. Chính xác thì Suimei không buồn trả lời.

Enmarph lại lo lắng lần nữa.

“Kể cả có xóa kí ức của bọn ta thì cũng sẽ vô dụng thôi. Những gì ngươi làm ngoài kia sẽ không biến mất. Dorothea đã nói ngươi đã làm những gì rồi.”

“Đúng thế, những chẳng có ai lại điều tra kĩ lưỡng về nó cả, phải không? Bài kiểm tra này là tiêu chuẩn để đánh giá sức mạnh của tôi, và nó tái hiện lại những thứ bên ngoài phải không? Con người là sinh vật thích coi thường người khác, và trong trường hợp không có bằng chứng, thì họ tin rằng những người khác luôn yếu hơn mình hơn là vì nghĩ họ yếu hơn.”

“…”

Enmarph không nói gì. Đúng hơn thì gã không thể nói. Như thể những lời nói cứ tuôn ra là sẽ bị cướp mất.

Tất cả những gì gã làm chỉ là nhìn chằm chằm vào con quái vật đang ở phía trước.

Những lời nói giờ chỉ làm cho người ta thấy gã đang sợ hãi mà thôi, điều đó đã thể hiện rõ trên khuôn mặt rồi.

“À mà, ông không nghĩ là mọi người sẽ dễ dàng chấp nhận để nghĩ rằng tôi là một pháp sư khoe khoang kém cỏi sao? Đặc biệt là những người tự tin vào khả năng của họ.”

“…Tại sao ngươi cố gắng làm hỏng thanh danh của mình để chấp nhận cái nhiệm vụ có thưởng? Mà ở Twilight Pavilion có nhiều lắm, chắc chắn sẽ có một nhiệm vụ thích hợp với ngươi—”

“Thực sự thì chúng chẳng cần thiết phải tồn tại đâu. Dù sao thì tôi cũng đã chuẩn bị cho những tình huống như thế này. Có vô số thứ mà một pháp sư có thể làm với phép phục hồi. Khả năng chữa lành vết thương không yêu cầu quá cao khả năng của ông, đặc biệt là với loại phép cực kì hiếm mà ông đang sở hữu.”

Khi Suimei nói, cậu tiến lại gần.

Trong mắt Enmarph, giống như là có một con quỷ đang đến gàn.

“Hmph. Ta là pháp sư, sao ta có có thẻ gục ngã dễ dàng thế cơ chứ— Hự?!”

Khi đang chuẩn bị vào tư thế chiến đấu, gã chợt nhận ra một điều gì đó. Trong lúc này, gã đã mất đi hoàn toàn khả năng kháng cự. Lý do là?

“Vậy là cái bẫy đã hoạt động. Ma thuật của ông ‘đi’ hết rồi phải không? Giọng Nói Ngọt Ngào Của Kalavinka có khả năng đó đấy.”

“Ah—”

…Tất cả các pháp sư đều có thể chống lại ma thuật. Sử dụng mana của chính mình, họ có thể đấy lùi ma thuật. Đối với một thầy phù thủy, họ luôn phải nghiên cứu kỹ để chống lại ma thuật của kẻ thù, và không được để mình chịu ảnh hưởng của ma thuật, vì điều đó là cần thiết.

Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của một người gắn liền với cả thể chất và tâm trí của người đó.

Nhưng làm sao có thể áp dụng cho Enmarph, người đang bị vắt kiệt sức đằng kia?

“Thực sự đây chỉ là một yêu cầu hơi bạo lực một tí. Đừng lo, không có bất cứ hiệu ứng phụ nào đâu. Ông chỉ cần ngủ và sau khi thức dậy, mọi thứ sẽ diễn ra như tôi đã nói. Tôi không có ý định sẽ làm đau ông.”

…Suimei là một thầy phù thủy. Do đó, nếu cậu có ý định đấu với một pháp sư khác, thì chắc chắn nó sẽ trở thành một cuộc thi. Tuy nhiên, với một người muốn ngụy trang thân phận như cậu, thì thật khó khăn để xác định chính xác sức mạnh của cậu, đó thực sự là một câu hỏi hóc búa.

Thế như, nếu tránh các cuộc chiến với pháp sư khác, và hạn chế chỉ cho mình chiến đấu với các chiến binh, thì cậu sẽ mất đi cơ hội để tìm hiểu về ma thuật ở thế giới của họ.

Vì lý do này, một khi trận chiến kết thúc, thì cậu chỉ cần bịt miệng lại. Và hút cạn mana của pháp sư khác cũng là một phương pháp khá hoàn hảo cho kế hoạch này.

Và vì vậy.

“Thì ra là thế… Đợi chút, từ lúc trước, ngươi—”

Thật vậy.

“Chính xác, đó là lý do tại sao tôi phải hạ gục cả hai ông cùng một lúc.”

—Với một cái nhìn lạnh lùng, tay của Suimei đưa lên đầu Enmarph.

…Mặt trời lặn. Lúc này, màu đỏ thẫm của ánh mặt trời đã hòa vào màu đen tối của bầu trời.

Cuộc kiểm tra đã kết thúc, Suimei trở về phòng trọ của mình từ Twilight Pavilion, rồi nằm oặt xuống giường một cách nặng nề.

Mặc dù có một số chuyện không như dự kiến của cậu, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch, cho dù đó là tìm nơi để ở, hay là những thu hoạch thành công ở Hội, và vì thế nên cậu đã có thể trở về đây.

Thực sự cậu rất là may mắn khi giải quyết được mọi chuyện mà không có chút vấp váp gì.

Chuyện duy nhất không nằm trong dự kiến của cậu chính là Lefille cũng đang ở nhà trọ này.

“Một cuộc gặp gỡ thât bất ngờ…” Suimei lẩm bẩm, cậu đang nhớ lại lúc gặp gỡ cô ấy.

Lefille Gurakis. Một kiếm sĩ với mái tóc dài màu đỏ. Không có từ nào có thể tả được cô ta ngoài từ ‘tuyệt đẹp’. Cậu không rõ cô ấy mạnh như thế nào, nhưng thấy cô ấy có thể bình tĩnh theo dõi trận chiến của cậu, thì có thể chắc chắn một điều rằng cô cũng không phải dạng vừa.

Hơn nữa, mặc dù cô có thể tự lo cho bản thân mình, nhưng vẫn còn điều gì đó từ cô ấy khiến cho cậu phải lo lắng. Sau trận chiến, lúc cô ấy liếc nhìn cậu, thì cậu cũng đã nhận ra.

Ban đầu, rõ ràng là ánh mắt của cô rất sắc bén trong giây lát. Đó là một thứ gì đó chỉ duy nhất những người có một số phận nghiệt ngã, hay đắm mình trong bóng tối mới sở hữu được.

(Không thể…phải không?)

Suimei lắc đầu quyết liệt như muốn xóa bỏ cái suy nghĩ đó của mình. Không có lý do nào để cậu phải lạc lối vì cái suy nghĩ đó cả. Bất kể ai cũng có một điều khiến cho bạn phải lo lắng. Tất cả là vậy đấy.

Thành thật là nói, trong mắt người khác, cậu có thể nhìn thấy chính mình. Dù sao thì lo lắng về cô ấy như thế này không ổn chút nào. Sau khi nói lời tạm biệt nhau, có thể họ sẽ không thể gặp lại nhau được nữa. Chỉ có thể nói rằng họ gặp nhau lần này là do ngẫu nhiên.

…Suimei nhìn ra ngoài cửa sổ. Vào khoảng thời gian này trời tối đến nỗi không thể phân biệt được giờ giấc nữa. Nói đến nó- “Đêm buông xuống”, chỉ những người đã từng trải nghiệm sao? Áng sáng mờ mờ của mặt trời lặn in bóng của mọi vật lên mặt đất, ném chúng vào quên lãng, làm cậu cảm thấy hơi ngột ngạt.

“Haaah…”

Suimei ngáp do tác dụng của một cơn buồn ngủ bất ngờ trong người.

Chuyện gì đang diễn ra? Giờ không phải là lúc cậu đi ngủ, nhưng tình trạng hiện giờ giống như Người Cát [note1331] đã phát huy khả năng của nó. Cậu không làm chuyện gì nặng đến nỗi lệt mỏi như thế, nhưng lại không thể chống chọi nổi cơn buồn ngủ.

Tại sao?

(Oh…Chắc lý do…Chết tiệt…là…)

—Cậu đã nghĩ đến lý do, cậu đã biết đến cảm giác này. Cậu đã tự mình biết được tại sao lại có cơn buồn ngủ mạnh đến thế này.

Thật sự. Đây là một chuyện do “người đó” gây ra.

(Ví thế, đó là lí do tại sao…tất nhiên…)

Đây là một cảnh trong trò chơi từ tương lai, nó buộc cậu bị dính lời nguyền của Ludwig. Nó báo hiệu những chuyện khủng khiếp sẽ diễn ra, và cậu sẽ không biết gì cho đến khi tỉnh dậy. Những tầm nhìn nhỏ nhoi này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn, và sẽ biến mất ngay sau đó.

(Chuyện này xảy ra ngay cả ở đây sao?) Kể cả ở một nơi như thế này, chuyện như thế vẫn diễn ra sao? Kể cả trong một thế giới như thế này, một nơi không có trong những câu chuyện thần bí, một nơi không có lấy một sự liên kết nào với ‘nhà’ của cậu.

Cậu đã từng nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra ở đây. Nếu cậu tìm ra đường trở về nhà, thì đây sẽ là thứ mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ gặp.

Không muốn buông xuôi dòng suy nghĩ của mình, thế nhưng cơ thể cậu vẫn bị siết chặt một cách vô thức, và ngã sập xuống giường. Cậu không có cách nào để thoát khỏi cơn buồn ngủ đang bao trùm lấy mình.

Ngay lúc đó, hình ảnh của mẹ cậu, người mà cậu chưa từng thấy trước đây. Bỗng dưng xuất hiện trên chiếc ghế ở phòng cậu. Người phụ nữ này, cậu chỉ được nghe đến qua lời nói của cha, giờ đã xuất hiện ngay trước mặt cậu do tác dụng của lời nguyền.

 Ahhhh 

Cô ta đang hát. Nhưng thay vì là một bài hát để ru ngủ, nó đã được thêm một chút giai điệu đau khổ vào đó. Bài hát này rất giống với bài hát đã đưa cậu vào một thế giới của những giấc mơ mà không có ước mơ. Sleep~

—Mẹ của cậu, đang bị ép buộc bởi lời nguyền Ludwig, đang cầm một quyển sách có ghi lại toàn bộ tương lai của bà một cách nhẹ nhàng, sầu não.

—Enticing, ultramarine Al Kern. (Quyến rũ, khúc nhạc của những người dân miền quê) (TL: nguyên gốc là アル・ケルン, dịch không thể sát nghĩa hơn được vì đây là một thuật ngữ)

Điều này chắc chắn là do lời nguyền kia rồi. Câu thần chú như một bài thơ làm hiện lên một tương lai và một quá khứ khi mà cô không thể được cứu. Ảo ảnh về mẹ của mình luôn xuất hiện khi cậu dính phải lời nguyền này.

Đó là lý do tại sao cậu luôn chạy đến bên người bị mắc kẹt trong một số phận nghiệt ngã. Và những ngày cậu chiến đấu cũng bắt đầu từ đó.

Cố gắng mở mắt ra, Suimei nhìn thấy những dòng chữ trên quyển sách được ghi lại bởi mẹ của mình.

“—Im lặng! Ta sẽ không trốn chạy nữa. Ta sẽ sống một cuộc đời có ý nghĩa!”

Nạn nhân của một đất nước bị diệt vong. Một kiếm sĩ trẻ, tinh thần đang rối bời, bị buộc phải chịu một lời nguyền từ nhiều chủng tộc: Lefille Gurakis Nosya.

“Câm ngay! Đối với người như ta, chỉ cần kĩ năng trong trận chiến là cũng đủ rồi!”

Bao bọc trong thù hận vĩnh viễn, vũ khí tối thượng của Đế chế, người đắm chìm trong Hắc Thuật: Liliana Zandark.

“—Chúng ta lại gặp nhau, Suimei. Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ chẳng thể gặp lại nhau. Đã vậy, chúng ta từ nay sẽ không tách rời khỏi nhau nữa.”

Với lòng thương xót với số phận và “Nureha of Kadath” [note1332], cô bạn của cậu được biết đến như là Công Chúa Của Những Thanh Gươm: Kuchiba Hatsumi.

“—Nói nhiều thế là đủ rồi! Nói bao nhiêu lần cũng thế thôi, hạnh phúc sẽ không bao giờ đến đâu!”

Một bóng người, bị nguyền rủa bởi Ludwig, người mà cậu đã tuyên thệ sẽ bảo vệ đến hết đời: Isrina Coulanges.

“Suimei. Nhân tộc và ma tộc đều như nhau. Nếu cả hai cứ tiếp tục bẩn thỉu như vậy, tớ sẽ—”

Cậu là người đã được triệu hồi cùng Suimei, người anh hùng đã quay lưng quyết kéo nhân loại ra khỏi tuyệt vọng. Với thanh kiếm thánh trong tay, cậu là một Ẩn Thánh: Shana Reiji.

“—Cũng lâu rồi nhỉ, nhóc. Thế nào rồi? Nhóc giờ đã mạnh mẽ hơn chưa?”

Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, được triệu hồi bằng một cấm thuật, một cuộc triệu hồi ngoài ý muốn: Beowulf Schneider.

“—Thế đây là kẻ thù của ta sao?”

Vua Quỷ hung ác nắm giữ tất cả các lời nguyền, Chúa của các chủng tộc khác: Nakshatra.

…Ngủ đi, Suimei. Nếu không nghỉ ngơi khi con có thể, thì một ngày con sẽ gục ngã. Bởi vì đó là số phận không thể tránh khỏi, nó đang chờ đợi con.

Với những lời nói cứ nhỏ dần nhỏ dần, ý thức của Suimei bắt đầu chìm vào bóng tối.

Ghi chú

[Lên trên]

Người Cát là một nhân vật thần thoại chuyên rắc cát vào mắt lũ trẻ để ru chúng ngủ

Người Cát là một nhân vật thần thoại chuyên rắc cát vào mắt lũ trẻ để ru chúng ngủ

[Lên trên]

Nureha of Kadath: Cuốn sách Dream Cycle được viết bởi tác giả H.P.Lovecraft (1890-1937), nói về những giấc mơ, hoặc những cách có thể đi vào chiều không gian khác qua giấc mơ (TL: Khó hiểu lắm, bạn nào thích thì cứ mua)

Nureha of Kadath: Cuốn sách Dream Cycle được viết bởi tác giả H.P.Lovecraft (1890-1937), nói về những giấc mơ, hoặc những cách có thể đi vào chiều không gian khác qua giấc mơ (TL: Khó hiểu lắm, bạn nào thích thì cứ mua)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.