Isekai Mahou wa Okureteru!

Tập 02 - Chương 03 - Phần 03


“Dường như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc nhỉ.”

Sau khi liếc nhanh qua một cái, lời nói của Lefille khiến mọi người trở nên lo lắng.

Và cô gái pháp sư kia cũng nhìn theo hướng mà Lefille đang chỉ.

“L-Lefille-san nói đúng. Chúng đang tiến tới, và lần này có vẻ đông hơn lần trước…”

“Cô không đùa chứ?”

“Chết tiệt! Vẫn còn nhiều người vẫn đang bị thương trong trận lúc nãy mà. Chúng ta hiện đang rất thiếu nhân lực!”

Lời nói của cô gái trẻ ấy khiến phần lớn các binh sĩ trở nên hỗn loạn.

Ma tộc đang tiến đến là bằng chứng cho thấy họ phải tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, rất nhiều người trong số họ đã bị thương do phải đánh trận vừa rồi, ấy thế mà lần này số lượng kẻ thù lại tăng lên nhiều hơn cả lần trước. Mọi chuyện đã chuyển biến xấu hơn rồi.

Do đó, sự run rẩy của họ là rất tự nhiên.

Rồi sau đó, Suimei bắt đầu tập trung quan sát tình hình. Nhắm mắt lại để bỏ qua những thứ thừa thãi, cậu bắt đầu kích hoạt giác quan thứ 6 của một thầy phù thủy.

Có mười? À không, khoảng 20. Đúng như họ nói, có vẻ như là nhiều hơn lần trước.

Cũng giống như lần trước, những sự hiện diện này đang tiến đến chỗ họ.

Và có vẻ như lượng sức mạnh của lũ mới này cũng giống như lần trước. Vậy là chúng vẫn thuộc một guộc với lũ kia.

Trong lúc Suimei đang nhìn chằm chằm ra phía xa, một binh sĩ đứng đó mệt mỏi than thở.

“…Chúng ta làm gì bây giờ?”

“Anh hỏi khôn thế? Đương nhiên là chúng ta sẽ chiến đấu chống lại chúng rồi! Nếu định chạy thì chạy đi đâu!”

“Nghe đây! Những người bị thương thì hãy lùi lại! Còn những người khác thì hãy chuẩn bị đi!”

Giọng ra lệnh này có vẻ hơi gấp, điều này chỉ khiến cho mọi người cuống cuồng hơn thôi. Với lại kẻ thù của họ cũng sắp đến nơi rồi.

Lúc đầu thì họ chiến thắng có vẻ khá thuật lợi, nhưng đó là đo họ đông hơn kẻ địch. Nhưng lần này thì mọi chuyện đã ngược lại, kẻ thù đông lên, còn họ thì ít đi. Do đó, họ sợ hãi và bồn chồn là điều bình thường

Galeo, người ẩn mình từ nãy đến giờ trong xe, bước ra.

Ông chen mình vào giữa đám hiệp sĩ đang cuống cuồng chuẩn bị.

“T-Trận chiến này vẫn chưa kết thúc sao…?” Galeo hỏi với giọng khàn khàn, khuôn mặt của ông có chút tái đi.

Là một người chưa từng đánh trận bao giờ, thế nên Ma tộc là một thứ gì đó nằm trong nỗi sợ của ông ta. Từ hành động và lời nói của những người khác, có vẻ như ông ấy đã nhận ra tình hình hiện tại.

Một trong những người hộ tống trả lời ông ta.

“Vâng. Ngài hãy vào trong chờ đợi đi, có vẻ như lần này còn có nhiều hơn đấy.”

“C-cái gì? Chúng ta sẽ ổn thôi, đúng chứ?!”

“…Theo những gì được báo cáo lại thì lần này có rất nhiều Ma tộc tiến công trong khi chúng tôi lại không có đủ thời gian để trị thương cho những thương binh. Lần này chúng ta rơi vào thế bất lợi rồi “

“Làm sao mà điều này có thể xảy ra chứ… Thế theo ý anh tức là chúng ta sẽ chết hết sao?!”

“Không, chúng tôi sẽ bảo vệ ngài với tất cả những gì chúng tôi có. Chỉ là…”

“Chỉ là…?”

“Trong trường hợp xấu nhất, hàng phòng ngự của chúng tôi sẽ bị xuyên thủng và một số người sẽ gục ngã hoặc bỏ trốn.”

“R-ra vậy. Trời ơi, sao lại có chuyện này cơ chứ…”

“Nếu chẳng may chuyện đó có xảy ra thì trước khi hàng phòng thủ bị xuyên thủng. Ông hãy cùng những thương nhân khác trốn thoát đi.”

Giọng anh ta trầm thấp, biểu hiện trên khuôn mặt thì rất là nghiêm trọng, và anh đã nghiêm nghị nới với Galeo rằng một số binh sĩ có thể chạy trốn. Và như anh đã từng nói thì, mạng người là thứ không thể thay thế.

Thứ cần được bảo vệ ở đây là tiền, chắc chắn sẽ có những người vì mưu lợi cá nhân mà bỏ trốn.

Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì tốt nhất là nên lập ra một kế hoạch cụ thể như anh chàng thám hiểm kia đã nói.

Gương mặt Galeo bỗng dưng hiện lên một sự cẳng thẳng và tuyệt vọng. Lúc đầu, ông đã nghĩ rằng đây sẽ là một chuyến đi suôn sẻ, và họ sẽ đến được đế quốc mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thế nhưng, ngay trước khi họ chuẩn bị chạm đích thì bất trắc đã xảy ta.

Không chỉ có một con mà Ma tộc còn tập trung thành cả một đàn. Tại sao chúng lại cố gắng để nhắm vào một muc tiêu là đoàn xe nhỏ cùng với một ít binh sĩ như thế này? Thật không thể hiểu nổi.

Suy nghĩ đó lướt qua tâm trí ông.

Khi Galeo đang rên rỉ trong thất vọng, Lefille – người đầu tiên nhận thấy rằng một trận đánh thứ hai sắp bắt đầu – bước tới.

Tư thế nghiêm phong của cô làm nổi lên sự đáng tin cậy.

“Đừng lo, Galeo-dono. Tôi sẽ không để chừa lại một con Ma tộc nào đâu.”

Ông ta ngẩng đầu lên.

“Dù là Gurakis-dono… Mặc dù những lời nói của cô có vẻ rất tự tin, nhưng chống lại Mazoku, một cô gái trẻ như vậy thì …”

“Làm sao ma có thể cự nổi chứ.” ông ấy dường như muốn nói, nhưng lại không thể nói trực tiếp ra được.

Rõ ràng là trong mắt của ông ta thì Lefille chẳng khác nào một cô gái trẻ yếu liễu đào tơ và không đáng tin cậy chút nào.

Ông ta chưa từng thấy cảnh cô ấy chiến đấu cũng như lúc cô ấy chiến đấu trong rừng vừa rồi.

Vì lí do đó nên ta cũng chẳng thể nào nói xấu ông ta vì tội nghi ngờ được…

Rồi nhà thám hiểm lúc nãy nói chuyện với Suimei bước tới và nói với một giọng đầy tự tin.

“Không hẳn là vậy đâu! Lefille rất là mạnh đấy, ông không biết thôi! Trước giờ chỉ một mình cô ấy thôi cũng đã đủ để hạ gần hết đám Ma tộc rồi! “

“Đúng vậy! Và Lefille-san thậm chí còn có khả năng giết chết một tên bán khổng lồ với một cú đánh! Đó là lý do tại sao ông không cần phải lo lắng quá nhiều về những con Ma tộc đang tiến tới kia.” cô gái pháp sư trẻ bỗng chen vào, bổ sung cho lời nói của anh chàng kia.

So với những người khác, cặp đôi này có nhiều thông tin hơn bởi họ đã từng đồng hành với Lefille trong quá khứ. Lời nói của họ khiến cho Galeo nhìn họ và Lefille với một ánh mắt đầy kinh ngạc, bởi họ có thể giữ bình tĩnh trong những hoàn cảnh đáng sợ như vậy.

“Thực sự là vậy sao…?”

“Chắc chắn rồi. Đừng lo lắng quá.”

Mặc dù không nói to, nhưng tiếng nói đó của Lefille cho ta thấy cô ấy rất tự tin. Có lẽ là do không thấy bất cứ một sự yếu đuối nào trong lời nói của Lefille nên giờ đây Galeo đã bình tĩnh được một chút.

Đối với cô gái trẻ này, người đã gần như đơn thương độc mã hạ gục toàn bộ đám Ma tộc trong trận chiến vừa rồi, thì bọn Ma tộc thực sự chẳng khác gì lũ kiến.

Nếu thế thì…

“…Cô đáng tin cậy thật đấy.”

Những trận chiến trước đó đã để lại ấn tượng lớn trong họ, anh chàng chiến binh và nữ pháp sư kia vẫn ngước nhìn Lefille với một ánh mắt ngưỡng mộ.

Lời nói vừa rồi đến từ Suimei, cậu đang thở dài và nhìn về phía của cô cùng hai người kia.

“… X-xin đừng nói thế, Suimei-kun. Sự thực thì tôi cũng khá lo lắng về bản thân mình. Nó không ngầu đến mức đấy đâu.” Lefille xấu hổ đáp lại.

“Ờ, dù cô có nói thế thì biểu hiện trên mặt cô cũng không biết nói dối đâu, đúng không?”

“…Ế.”

Những lời nói đó của Suimei tiếp tục tấn công vào tâm lý của cô gái làm cho mặt cô ngày càng đỏ lựng thêm.

Và sau khi lắng nghe những lời khuyên của hai người kia, Galeo quay sang Lefille.

Mặc dù vẫn nhìn cô với ánh mắt nửa vời, ho một cái, nhưng ông ta vẫn cố gắng để nói trong khi đang cố gẳng kiểm soát cảm xúc của bản thân.

“…Tôi hiểu. Mong cô sẽ cố gắng. “

“Chắc chắn rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng những mong đợi của ngài.” Lefille nói một cách khiêm tốn với khách hàng của mình.

Nói xong, Lefille quay sang Suimei.

“Suimei-kun.”

“Hmm? Chuyện gì thế?”

Bất ngờ dữ vậy?

Nghe thấy giọng nói đấy nghiêm nghị của Lefille, Suimei liền quay lại để trả lời.

“Tôi xin lỗi vì tôi có vẻ như đang làm phiền cậu, những cậu có ổn không đấy? Nếu có chuyện gì không ổn xảy ra trong trận này thì đừng gắng quá nhé, cậu có thể lùi lại cùng những người khác mà.” cô nói một cách nghiêm túc.

Cô ấy lo cho mình vì thấy rằng phép của mình không hiệu quả với Ma tộc chăng.

Đúng vậy, từ góc nhìn của một thầy phù thủy thì tốt nhất là nên tránh những trận chiến phiền nhiễu. Và nên để trận chiến đó lại cho những người khác. Rốt cuộc thì đó cũng là một phương pháp mà mọi người xung quanh đều ủng hộ.

Tuy nhiên, lần này lại có quá nhiều kẻ địch. Vì thế nên chỗ được coi là an toàn sẽ không thể được đảm bảo, và cậu không thể chỉ đứng im mà không làm gì.

“Không, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.”

“Cậu có chắc không?”

Sau khi Lefille hỏi, thì anh chàng thám hiểm kia cũng lặp lại câu hỏi đó.

“Đúng đấy, cậu thực sự có ổn chứ? Lúc nãy cậu có sử dụng hơi nhiều ma thuật, cậu không thấy mệt hả? “

“Ồ không. Tôi ổn. Sức vẫn còn dai là đằng khác. “

“Còn dai, đúng không?… Nếu cậu quá kiêu ngạo vào khả năng của mình thì sau này sẽ có vài hậu quả không lường đấy, cậu biết chứ? “

“Cám ơn vì đã cảnh báo ha.”

Phản ứng của Suimei rất lạnh lùng, nhưng lịch sự. Lời nói của họ có hướng quan tâm đến cậu nên do đó cậu không hoàn toàn bỏ qua nó.

Cậu gật đầu chỉ để cho có một cách hời hợt, nhưng anh chàng kia vẫn nhìn cậu với một ánh mắt đầy sự nghi ngờ.

Lefille lên tiếng một lần nữa.

“Nhưng Suimei-kun, ma thuật của cậu có vẻ như không hiệu quả với Ma tộc phải không?”

“À cái đấy thì. Tôi sẽ nghĩ về một biện pháp khác.”

“Cậu thực sự sẽ làm được chứ?”

“Ma thuật của tôi chưa hề được thể hiện hết. Nếu một hệ thống ma thuật không hiệu quả, thì tôi chỉ cần tạo ra một điểm mới từ những thứ tôi đã quan sát, sau đó sẽ tiếp tục cho đến khi nào tìm ra cái hiệu quả thì mới thôi.” cậu trả lời, và giải thích lý do đằng sau sự tự tin của cậu.

Lefille cau mày như thể vừa nghe thấy cái gì đó kì dị lắm vậy.

“…Một ‘hệ thống’ là sao? Không phải là một nguyên tố hả?”

“Ồ, à thì, nói sao nhỉ … Nó hơi phức tạp.”

Lefille vẫn đang bối rối nhìn vào cậu. Tuy nhiên, câu trả lời của cậu thì lại lảng tránh sự bối rối đó.

Ma thuật trước đó mà cậu sử dụng hoàn toàn không có được hiệu quả như mong muốn, và nó cũng không nguy hiểm lắm.

Trở lại thế giới của cậu, “hệ thống” là cách họ phân loại các loại ma thuật khác nhau.

Đó là bằng chứng cho thấy rằng ma thuật ở đó không chỉ bắt nguồn từ một nguồn duy nhất.

Mặc dù ở thế giới của cậu, khoa học đã chiếm thế thượng phong, làm cho ma thuật bị lép vế và trở thành một thứ gì đó rất huyền bí và không có thật, tuy nhiên trong thế giới đó vẫn còn có vài ví dụ về những thứ bí ẩn tương tự.

Ngoài chiêm tinh học, Kabbalah, và Hex thuật, cũng có những phép sáng tạo như Giả kim thuật; Onmyoudou, một hỗn hợp của các ma thuật khác nhau; Phật giáo Kim Cương thừa và những nhánh nhỏ của nó; và hệ thống lớn nhất của ma thuật phương Đông, Senjutsu.

Chỉ riêng về số lượng loại ma thuật thoi cũng đã lên đến hơn 30 rồi.

Nếu những ma thuật đó mà phân chia theo nguyên tố, chuỗi truyền phản ứng, hiệu ứng, vân vân… nữa thì chắc là số lượng ma thuật có thể lên tới vô số.

Nói đơn giản thì thế giới cũ của cậu là “ngôi nhà của sự bí ẩn”.

Giả sử như cậu không có khả năng để sử dụng một hệ thống ma thuật nào đó, hoặc, có một loại ma thuật mà cậu đã học, nhưng không có đủ những yêu cầu cần thiết để kích hoạt, thì đảm bảo rằng cậu vẫn có thể tìm ra được một ma thuật khác với những thứ ma thuật trước đó mà vẫn có hiệu quả.

Ví dụ như phép trừ quỷ hay ma thuật thần thánh.

Tóm lại, cho dù ma thuật của cậu dù không hiệu quả như bình thường nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng: ma thuật đó kém hơn ma thuật trong thế giới này. Dù cậu có thất bại bao nhiêu lần trước đó, thì sau khi tìm ra phương pháp mới, cậu vẫn sẽ nghiền nát được kẻ thù của mình.

Dù là mười hay hai mươi con Ma tộc đi chăng nữa, miễn là cậu vẫn còn nhiều ma thuật của riêng mình, thì đó chẳng phải là vẫn đề khó khăn.

Chỉ có một điều duy nhất mà cậu phải quan tâm, đó chính là phải dùng ma thuật sao cho hợp lý để có thể hạ gục được kẻ thù.

Tuy nhiên, sự an toàn của đoàn sẽ bị ảnh hưởng nếu cậu cứ mãi giấu bài.

Nếu mọi chuyện chuyển biến xấu thì chắc là mình phải kích hoạt lượng mana tiềm tàng rồi, đến lúc đó phải sử dụng con bài tẩy thôi.

Nếu tình hình không ổn định thì chắc chắn cậu sẽ phải tung hết sức ra. Nếu đến lúc đấy mà cậu vẫn giữ bí mật thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm, và khi chuyện đó xảy ra thì chắc chắn cậu sẽ rất hối hận.

Đó là lỗi lầm cậu “tuyệt đối” không được mắc phải.

Rồi luồng suy nghĩ bị cắt ngang.

“Chà, Suimei-kun, cậu vẫn giữ được bình tĩnh cơ mà. Thông thường thì mọi binh sĩ sẽ rất hoảng loạn đấy, như thế kia kìa.”

“Chẳng phải hai người đó mới nói rằng không cần phải lo lắng sao?”

Suimei bất giác trả lời khi nghe cô ấy nói.

“Cậu khác họ. Tôi không cảm thấy bất cứ dấu hiệu của sự bất an nào từ cậu.”

“Thế hả, chắc là do tôi cố ra vẻ cho oai thôi?”

“Lại nói dối trắng trợn rồi.”

Có vẻ như Lefille không thích câu trả lời láu cá đó của cậu. Nhận ra điều đó, Suimei trả lời nghiêm túc.

“—Chắc nên giải thích theo cách này thôi: Tôi không có ý định sẽ mất bình tĩnh đâu.”

“Tức là cậu đã từng đối mặt với chuyện như thế này rồi sao?”

“Cũng không sai. Mặc dù tôi trông như thế này thôi, nhưng tôi thực sự đã tham gia vào rất nhiều trận chiến sinh tử đấy. “

“Như thế nào?”

“Bí mật.”

Mặc dù câu trả lời lảng tránh của cậu rất đáng thất vọng, nhưng Lefille vẫn rạng rỡ, “Cậu bí ẩn thật đấy. Sẵn sàng nói chuyện với người khác nhưng lại chẳng bao giờ tiết lộ bí mật cả.”

“Quy tắc của một thầy phù thủy đấy.”

“Rồi tôi sẽ lột cái mặt nạ đó của cậu cho mà xem.”

“Ồ? Cô định làm thế nào đây?”

“Haha. À thì, tôi vẫn luôn giải quyết mọi thứ bằng một cách duy nhất thôi – thanh kiếm này nè.”

“Ấy, đừng đùa nhé… Cô đáng sợ thật đấy, Lefille-san.”

Suimei sẽ phải đối mặt với sự hài hước của Lefille nếu cậu chém gió. Trong lúc họ đang chơi đùa nhau Galeo lo lắng cắt ngang.

“… Gurakis-dono. Cô không cần phải chuẩn bị gì sao?”

“À, tôi sẵn sàng rồi. Miễn là thanh kiếm này vẫn ở đây thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.”

“Yakagi-dono, tôi đã đồng ý đưa cậu đi vì cậu thông thạo với ma thuật chữa bệnh. Vậy nên đừng cố quá.”

Suimei gãi đầu một cách lúng túng trước sự quan tâm của Galeo.

“Cám ơn vì ông đã quan tâm, nhưng đừng lo, tôi sẽ không sao cả đâu.”

“Nhưng…”

“Đến khi nào khả năng của tôi tới lúc thì tôi sẽ rút về. Với lại, tôi cũng không định gặng ép bản thân hay gì đâu bởi vì tôi cũng chưa muốn đi quá đà.”

“…Được rồi. Vậy hãy cẩn thận nhé?” Galeo trả lời nghiêm túc.

Mặc dù đã mất hết sự uy quyền, nhưng ông ấy vẫn là thủ lĩnh của cả đoàn. Trông có vẻ như những thương nhân hay đi lại qua các thành phố này đều rất đáng tin cậy.

“Thế thì, được thôi.”

“Ừ.”

“…?”

Mặc dù cậu trả lời vừa rồi của Suimei là tự phát, nhưng Lefille vẫn trả lời mà không suy nghĩ. Rồi cô ấy bước lên trên một lần nữa.

Trong khi Galeo vẫn đang suy nghĩ về cuộc “trao đổi không suy nghĩ” vừa rồi thì cô pháp sư trẻ kia đột nhiên hét lớn.

“Tất cả mọi người! Chúng đang đến rất gần rồi kia!”

Khi cô nói xong, lá cây trong rừng bắt đầu xào xạc. Âm thanh của gió và một thứ gì đó vụt qua cây đã làm gia tăng sự căng thẳng.

Một nhà thám hiểm thấy Galeo vẫn đang lảng vảng xung quanh và có vẻ như chưa biết cuộc chiến sắp bắt đầu, liền gọi lớn.

“Này, Galeo-san! Nhanh lên và trốn đi, trận chiến sắp bắt đầu rồi đấy!”

“À, phải! Chúc mọi người bình an vô sự!”

Galeo liền trả lời lại trong khi vẫn đang chạy đến chỗ trốn như một con thỏ.

Sau đó, mọi binh lính đã chuẩn bị.

Tuy nhiên, Lefille đã phá vỡ độ hình và tiến đến.

Đường như cô ấy muốn tự mình đảm nhận hết mọi chuyện một lần nữa.

“Này, Lefille.”

“Đừng lo. Lần này, tôi nhất định sẽ chặn chúng ngay đây. Suimei-kun, hỗ trợ cho tôi lúc cần thiết nhé nhé.”

“Ừ, nhưng tại sao cô lại không muốn phối hợp với những người khác chứ?”

“À, hmm-”

Lại độc diễn nữa hả?

Ngay lúc suy nghĩ đó nháy lên trong đầu cậu thì Lefille bước ra và rồi đột nhiên quay lại.

Trong một khắc, với một hành động dứt khoát, cô cắm thanh kiếm xuống đất.

Nó tạo ra một tiếng động lớn thu hút mọi ánh mắt hướng về phía cô.

Sau đó…

“… Tôi sẽ là người tiên phong! Còn những người khác, hãy lập thành một đội hình phóng ngự và đầy lùi tất cả những con Ma tộc tiến đến chỗ tôi!” Lefille tuyên bố lớn tiếng, hành động đó của cô nhằm nâng cao tinh thần của những người đã bắt đầu cảm thấy mất tự tin vì sợ hãi số lượng của Ma tộc.

Giọng cô ấy như là một thứ gì đó hữu hình và xuyên suốt cả một khu vực.

Giọng nói của cô ấy, như tiếng sấm vang, và sự dũng cảm của cô ấy như là một luồng hào quang truyền dũng khí.

Ngay cả khi không có tiếng trả lời nào, thì đó cũng không phải là vì mọi người coi thường cái lời nói đầy quyết tâm của Lefille. Ngược lại, bầu không khí u ám trước kia đã giảm đi đáng kể.

Như thể quả pháo vừa được châm ngòi, cảm giác run rẩy của họ bỗng nhiên biến mất, thay vào đó, tâm trạng của họ giờ đây phấn khích hơn bao giờ hết, và họ đã được tiếp thêm một luồng năng lượng vô hình.

… Ra đây là tài năng của cô ấy sao, một vị tướng miệng thét ra lửa hả.

Ngay sau khi Lefille vừa nói xong, cô độ nhiên quay về hướng tây.

Đồng thời, một cái gì đó cũng bay ra khỏi rừng sâu – không còn nghi ngờ gì nữa, Ma tộc.

Một tiếng hét chói tai vang lên.

“C-chúng đến kìa!” Ai đó hét lên.

Vẫn đang bay, Ma tộc đã tiếp cận họ trong một khắc.

Đột nhiên, khi Ma tộc đang tiến đến, Lefille lướt đến chỗ của chúng, phóng hết tốc lực trước khi nhảy lên không trung.

“HAAAAAAA!”

Trước khi mấy tay binh lính kịp phản ứng thì Lefille đã hạ gục thành công con Ma tộc dẫn đầu đoàn.

Lưỡi kiếm của cô ấy sáng lên. Chỉ với một thanh kiếm to tổ bố đó thôi, và cũng chỉ với một nhát chém duy nhất, 3 con Ma tộc đã bị văng đi xa.

Khi tiếp đất, Lefille và Ma tộc chạm trán nhau.

Ngay từ đầu, Ma tộc đã bị áp đảo.

Chuyện đó đã để lại ấn tượng khá mạnh cho cả Ma tộc và những binh lính.

Rồi các lính canh cũng hét lên một cách sung sướng. Và từ nơi trú ẩn, các thương nhân cũng vui mừng khôn siết.

Ngay khi mà Lefille đang tự hưởng thụ thành quả của mình.

“- ?!”

Ma tộc đột nhiên xuất hiện từ phía trên.

Nhận thấy điều đó, nhiều người ngước lên.

“Ở phía trên kìa!”

Lời cảnh báo đó của cô pháp sư trẻ đã bị chậm trễ bởi họ đã bị phục kích từ phía trên.

Ma tộc có vẻ như đã thực hiến kế hoạch dương đông kích tây để có thể phục kích họ.

Khốn kiếp! Chúng đang định biến chỗ này thành một nơi hỗn loạn hả. Không ổn, nếu đội hình bị phá vỡ thì khôi phục lại bằng niềm tin.

Chuyện này sẽ tạo ra bất lợi cho các pháp sư và cung thủ, nếu đây trở thành một trận cận chiến, một trận giáp lá cà thì họ sẽ không thể giữ được khoảng cách với kẻ thù của mình cho đến khi trận chiến kết thúc.

Nếu họ được huấn luyện để xử lý trong những tình huống như thế này thì có thể nọi chuyện sẽ khác.

Tuy nhiên tình hình này cũng chẳng tốt đẹp gì.

Sau đó, khi Suimei đang chuẩn bị kích hoạt phép của mình, thì đột nhiên…

“Trong trường hợp này…”

Một giọng bình tĩnh và lạnh lùng đã được phát ra đôi môi của Lefille.

Cùng với đó, một chuyện cũng đã xảy ra.

“Cái g-?”

y vừa làm gì thế?

Xung quanh Lefille chợt trở nên rực rỡ với một ánh sáng màu đỏ tươi.

Một luồng ánh sáng đã xua tan sự u tối bao quanh cô gái, ta có thể gọi thứ ánh sáng đó là “hào quang”.

Đồng thời, một luồng sức mạnh to lớn khác với mana bắt đầu bùng lên.

Sức mạnh này đã bao trùm lấy cơ thể, thanh kiếm và môi trường xung quanh của cô ấy bằng một thứ ánh sáng rực rỡ.

“HAAAAA!”

Lefille chém tới như một cơn cuồng phong.

Thanh kiếm của cô, dĩ nhiên, không thể với tới kẻ thù từ chỗ cô đang đứng. Kẻ địch đang ở xa như thế, cô làm vậy chẳng khác nào là chém vào không khí. Thế nhưng, một luồng kiếm khí đỏ tươi như xé tan không khí bay ra từ đường chém đó lướt đi và chẻ đôi Ma tộc. Xác chết của chúng rơi xuống mặt đất.

Thậm chí không cần nghỉ để lấy hơi, cô ấy tếp tục xoay thanh kiếm một cách đầy uy lực. Như thể một cơn bão bất ngờ, trong một khoảnh khắc, cô ấy đã thổi bay toàn bộ những con Ma tộc đang bao vây mình.

Đối với những con Ma tộc đã dự đoán sai khoảng cách này, thì chúng không thể nào tránh nối đòn tấn công vũ bão đầy sức mạnh của Lefille được. Không kịp kêu lên một tiếng, chúng lần lượt bị biến thành xác chết

“Cái gì …?” Suimei lầm bầm vì bị sốc.

Từ “Cuộc tàn sát” bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cậu.

Cảnh trước mặt này làm cậu cảm thấy không thực. Nếu cậu phải nói lý do tại sao, thì đó là ánh sáng đỏ tươi.

“Này đợi dã…!”

Từ những điều mà cậu đã tiếp thu thì thứ ánh sáng đó không phải là thứ gì đó có thể tìm thấy trong thế giới vật lý này.

Nói chung trừ khi có yếu tố bên ngoài tác động, không thì thứ đó chẳng bao giờ có thể xuất hiện dưới dạng vật chất được.

Tiếng kêu của những người khác thì lại khác so với của Suimei. Họ cũng chẳng hiểu rằng Lefille đang làm gì, nhưng rõ ràng là họ đang rất vui.

“Thật đáng kinh ngạc!”

“Này, cậu có thấy cái đó không?! Lefille đã sử dụng kỹ thuật đó trước khi chặt con quái vật bán khổng lồ làm hai chỉ với một cú đánh, cậu biết không?”

“…Cái gì? Lefille đã sử dụng từ trước đó sao?”

“Ể? Ừm, cô ấy đã… Có chuyện gì hả? “

Khi anh chàng kia nói ra một câu trả lời gây sốc, thì Suimei liền cau mày. Có thể là do cảnh tượng hãi hùng trước mắt, nên cậu đã nghĩ ra một thứ gì đó.

… “Con quái vật khổng lồ” mà anh ta nói phải là con quái vật bán khổng lồ đã được đề cập trước đó.

Vậy là sức mạnh này có thể đánh bại thứ đó sao. Điều đó tức là: với luồng sức mạnh này thì cô ấy có thể tiêu diệt mọi thứ một cách dễ dàng.

Như cô ấy lúc này vậy.

“… Thứ đó có gì sao? Nó làm phiền cậu hả?”

“Không không. Cũng không hẳn…”

Phản ứng đó chỉ là do não và tinh thần cậu bị kinh ngạc. Hoặc cũng có thể nói rằng phản ứng đó chỉ đơn thuần là sốc chứ không phải sợ hãi hay gì cả.

Vừa rời mắt khỏi Suimei, anh chàng kia chợt nghĩ ra thứ gì đó rồi nói to với những người còn lại.

“Này, đừng đứng đờ ra đó! Hãy giúp cô ấy đi!”

“Vâng!”

Tiếng nói vừa dứt, không chỉ những người trong tổ đội cũ mà cả những người khác cũng đồng thanh.

Trong lúc đó, Lefille vẫn được bao quanh bởi quầng sáng đỏ và lao đến chém Ma tộc làm đôi.

“…”

Suimei, mặt khác, lại đứng im tại chỗ như trời trồng.

Mặc dù Lefille đã nhờ cậu hỗ trợ khi cần thiết, nhưng có vẻ như trong trường hợp này thì “hỗ trợ” không có đất dụng võ rồi.

Nếu bạn hỏi tại sao, thì câu trả lời chính là do ánh sáng đỏ rực đang bao quanh cô ấy. Trong thế giới của Suimei, sức mạnh này được gọi là “tinh linh khí”, “telesma”, hay “sức mạnh của tinh linh”.

Thứ đó hoàn toàn khác với mana hay những thứ tương tự. Thứ sức mạnh này thường được tìm thấy ở những sinh vật tâm linh như thiên thần hay ác quỷ. Vượt xa sức mạnh của loài người, thứ đó đến từ một chiều không gian cao hơn.

Nói đến chiều không gian cao hơn thì có vẻ hơi khó hiểu. Nhưng từ “cao hơn” ở đây không mang nghĩa là mạnh hơn, mà nó có nghĩa là: đa năng hơn những chiều không gian khác.

Mà nói thế cũng không hẳn là sức mạnh của chiều không gian này là không mạnh. Để miêu tả một cách đơn giản thì sức mạnh này có khả năng: Xuyên qua mọi vật chất cho dù nó có khả năng phòng thủ mạnh tới mức nào, và đương nhiên là nó cũng không cho phép đối thủ có thể tấn công một cách dễ dàng. Theo như ngôn ngữ thông dụng thì nó giống như là HACK vậy. (TN: Đây là lời của tác giả nhé, không phải của mình)

Nếu có sự khác biệt về sức mạnh trong giới ma thuật thì có lẽ ta nên chia theo hai loại tùy vào sức mạnh của người sử dụng: sức mạnh cấp cao và sức mạnh của chiều không gian cao hơn.

Mặt khác, “tinh linh khí” về cơ bản là một sức mạnh rất vượt trội.

Do đó viễn cảnh trước mặt cậu ấy…

Tinh linh hóa? Không, Lefille là mt con ngưi… Không, đi mt chút, hình như không phải… Lẽ nào trước đó trong cơ thể và tâm trí của cô ấy có tinh linh sinh sống…?

Theo như những gì cậu quan sát được thì đây không phải là thứ sức mạnh vay mượn từ tinh linh, mà nó hoàn toàn là của cô ấy.

Đó chính là điều khiến Suimei sốc đến mức chẳng nói nên lời.

Trong đống kiến thức mà cậu đã tiếp thu được từ thế giới cũ, thì chuyện một tinh linh có thể tồn tại dưới một cơ thể vật lý, và còn ở thế giới thực nữa chứ, là bất khả thi.

Đó chắc chắn là trường hợp mà các linh hồn đã thể hiện trong thế giới của họ trước đây. Trong cả huyền thoại và huyền thoại, có thể khẳng định rằng những điều đó đã xảy ra trong thời cổ đại.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại thì “nguồn gốc tồn tại” của ác quỷ, thiên thần, linh hồn – những thứ được biết đến như là tinh linh – cũng như của các ác thần và thiện thần, đã bị lu mờ đi do sự phát triển của khoa học. Những sự tồn tại đó ít nhiều cũng đã bị biến mất, và chỉ còn những thứ như là “niềm tin tôn giáo” mà thôi. Ngoài những tồn tại nổi tiếng và được biết đến phổ biến, bao gồm cả các vị thần đang trị vì, thì chẳng còn thứ gì có thể tồn tại được cả.

Và kết quả là, nếu ai đó muốn sử dụng sức mạnh của những tồn tại đó thì phải giao tiếp và lập giao ước với họ. Sau đó thì người đó mới có thể sử dụng sức mạnh của họ. (Nếu được sự đồng ý)

Chính vì thế, sự việc đang xảy ra trước mắt cậu, Lefille có thể sử dụng sức mạnh như thể nó là của chính cô ấy, không bị hạn chế bởi bất cứ nhân tố nào, làm cậu hoàn toàn kinh ngạc.

Và cậu có thể kết luận rằng: Lefille chắc chắn là một con người bán tinh linh, có thể sử dụng cả sức mạnh của con người lẫn tinh linh. Một thực thể vô cùng hiếm gặp.

…Cơ mà đó chỉ là dự đoán suông thôi.

Nếu có thứ gì như thế tồn tại … Thì chắc chắn là đang sống trong một thế giới mộng ảo rồi.

Nhưng…

“Dù trông có như thế nào đi chăng nữa thì làm gì có chuyện cô ấy là tinh linh chứ…”

Sự ngạc nhiên của cậu lớn đến mức làm cho cả cơ thể cậu như bị đóng băng.

Một người như cậu, với mục tiêu là khám phá hết toàn bộ những bí ẩn của thế giới này, đang đứng trơ ra trước một viễn cảnh mà cậu còn chẳng biết nên đặt tên cho nó là gì.

“Những thứ kém cỏi này–!” Lefille gầm lên khi cô hất tung hơn một nửa số Ma tộc bay lên, như thể cô muốn khử hết toàn bộ những con Ma tộc cuối cùng chỉ bằng một lần tấn công.

Ma tộc, thì ngược lại, tuy trông có vẻ vẫn còn sát khí, nhưng chúng đang do dự.

“Hay lắm! Lefille, tiếp tục tiến tới đi! Giết hết chúng đi!” Những binh lính cảm thấy thích thú khi họ chứng kiến cảnh tượng này.

Sự áp đảo tuyệt đối. Chiến thắng đã hoàn toàn thuộc về phe họ.

Tại thời điểm đó…

“Đ-đơi chút! Một thứ gì đó đang đến! Một thứ gì đó có sức mạnh đến mức không thể tưởng tượng được!”

Có lẽ cảm thấy được một luồng mana đang chuyển động, nhiều người đã hét lên. Ngay sau đó, cô gái pháp sư kia đưa ra một cảnh báo làm mọi người choáng váng.

“T-Thứ gì đây?! Thật đáng sợ! Mọi người hãy cẩn thận! Một sức mạnh to lớn đang tiến đến đây đấy! “

Trong rừng rậm phía sau lũ Ma tộc, một tiếng nổ lớn phát ra. Nó giống như là một sinh vật khổng lồ nào đó đang tàn phá mọi thứ xung quanh. Rồi âm thanh này nghe càng ngày càng gần.

Sự hiện diện này rất nguy hiểm. Lượng mana của nó vượt xa so với những thứ mà họ đã từng cảm nhận trước đó

Cho tôi thở tý xem nào. Mọi thứ vừa mới lắng xuống một lúc, vậy mà…

Chết tit!

Suimei nguyền rủa một mình. Sự hiện diện ngày càng tiến sát, tạo ra một luồng hào quang u ám, dày đặc và nguy hiểm. Rồi Lefille đột nhiên quay đầu lại.

“Mọi người, quay lại đi! Nó đang đến!”

Sau đó, như để dập tắt niềm tin chiến thắng của họ, chủ nhân của nguồn sức mạnh to lớn đó phá hủy toàn bộ những cái cây chắn mặt rồi xuất hiện trên chiến trường.

Mới một tiếng gầm vang trời động đất, một Ma tộc với sự hiện diện đáng sợ đáp xuống như đang phá hủy mặt đất vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.