Isekai Mahou wa Okureteru!

Tập 02 - Chương 03 - Phần 06


Sau khi rời khỏi đoàn xe, Suimei đã lần theo dấu vết ma thuật của Lefille đuổi theo cô ấy. Nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể bắt kịp Lefille vì cô đã rời đi một cách nhanh chóng do không muốn gây rắc rối cho đoàn xe nữa. Đó cũng là lí do mà cô ấy làm theo nguyện vọng của Galeo mà không hề phàn nàn lấy một lời.

Trong lúc đang tìm kiếm Lefille, Suimei chợt ngước nhìn lên bầu trời qua kẽ lá rậm rạp trong rừng:

Nơi này cũng chẳng an toàn, mấy thể loại như thú hoang hay quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào

Rồi cậu tựa lưng vào một gốc quanh quanh đó để nghỉ ngơi một chút. Vừa uống nước ở trong hành lí, cậu vừa thở dài. Ở trong khu rừng này sẽ có quái vật thật. So với những cánh rừng cũ ở thế giới của cậu thì nơi này chắc hẳn là nguy hiểm hơn nhiều rồi.

Vậy là mình đã thực sự bước vào một nơi như vậy rồi đấy…

Có lẽ cậu cảm thấy hành động này thật sự rất lập dị, hoặc cũng có thể là ngu ngốc. Nhưng cho dù Suimei có tự hỏi bản thân về lí do thì chắc là cậu cũng chẳng thế giải thích được. Đúng lúc đó, ngay trước khi uống ngụm nước thứ hai, cậu hờ hững hỏi:

“—Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng phiền cô đừng chĩa cái mũi kiếm đó vào tôi được không?”

“—!?”

Những lời nói đó là dành cho luồng sát ý phía sau lưng cậu.

Trong không gín tĩnh lặng của khu rừng, giọng nói nhỏ của cậu cũng đủ để làm vang vọng khắp nơi. Không lâu sau, tiếng động của chân khi giẫm lên cỏ cũng như một giọng nói quen thuộc vang lên, có pha thêm chút ngạc nhiên:

“… Suimei-kun? Tại sao cậu lại ở đây?”

“Ờ thì, chắc là vì cô thôi.”

Ngoảnh đầu lại, cậu thấy bóng dáng Lefille đứng đó và sững sờ làm rơi thanh kiếm. Bởi vì cậu chỉ phát ra một luồng khí vô cùng bé, nên Lefille đã tưởng nhầm rằng đó là một con thú nhỏ đang bám theo cô, và định cắt đôi ‘nó’ cùng với cái cây mà ‘nó’ đang dựa vào.

“Cậu đi theo tôi sao….? Như thế là quá liều lĩnh đấy, cậu có biết là ở với tôi sẽ vô cùng nguy hiểm không hả? Cậu hiểu mà?”

“À nô, để cô đi một mình thì tôi cũng lo lắm chứ.”

“Đ-Đừng lo. Tôi có thể tự lo liệu được bản thân mà. Cậu đừng làm những chuyện bao đồng như thế. “

“Cô có thể tự đối mặt với nguy hiểm sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Đó chính là Lefille, vô cùng kiêu hãnh và mạnh mẽ. Nhưng Suimei lại cười đểu:

“Xin lỗi vì câu hỏi đường đột này, nhưng cô có đủ thức ăn và nước uống không?”

“Ugh … À, cái đó …”

“Hở?”

Bị đánh trúng tim đen, Lefille bị rơi vào trạng thái lúng túng một lúc. Nhưng cô không muốn bị chàng trai kia móc mình như thế nên đã sớm nghĩ đến cách để trả lời lại.

“Thì cậu cũng có mang theo thứ gì đâu? Một người đến bản thân còn chẳng tự chuẩn bị được thì chẳng đủ tư cách … “

“Thế cô nghĩ đây là cái gì vậy?”

Như thể đang tấn công dồn dập vào Lefille đang nghiêm túc, cậu lấy ra một cái túi to tổ bố (giống cái tay nải ngày xưa).

“… Để nói với tôi …”

“Hở? Chuẩn bị hả? Cô nghĩ từng này mà chưa đủ để gọi là chuẩn bị sao? “

Trước mặt gã Suimei tự đắc là một cô gái đáng thương tên Lefille đang bị sốc như bị sét đánh.

Lượng lương thực trong cái túi chắc chắn là quá đủ. Về cái túi, Suimei đã sử dụng ma thuật để cường hóa cái balo học sinh của mình. Thậm chí nếu cả Kabbalah và giả kim thuật kết hợp thì cũng chỉ tăng dung tích của cái túi thêm 150 lít.

“… Cái ma cụ kì quái gì đây?”

“Sao cô lại gọi nó là kì quái nhỉ … Với lại, chắ tôi bây giờ không còn là một kẻ lo chuyện bao đồng vô tích sự nữa nhể?”

“Chắc là vậy … Mà Suimei-kun, cậu nghĩ rằng ở với tôi sẽ ổn chứ?”

“Nếu mà tôi nói tôi hối hận thì để làm gì chứ?”

“Erm … Tôi xin lỗi.”

“Không sao đâu, nếu có dự định là sẽ hối hận về chuyện này thì tôi sẽ không đến đây đâu. Đừng lo lắng quá. “

Trong khi Lefille đang cúi gằm mặt xuống với một tâm trọng bườn rượi thì Suimei lại trả lời cô với một giọng khá là vui vẻ, quá trái ngược. Đúng vậy, cậu ta sẽ không ở đây nếu cậu không lo lắng cho Lefille, chính vì vậy, sẽ chẳng có chuyện cậy ấy sẽ cảm thấy hối hạn vì nó.

Mặc dù cậu ấy có nói thế thì Lefille vẫn không chấp nhận cái cách mà cậu tự chặn đường rút lui của mình.

“Nhưng tôi đang bị nhắm đến bởi Ma tộc mà, cậu biết chứ?”

“Thì…”

“Nếu thế thì…”

Nếu thế thì, nói sao đây? Lefille hiểu rằng cô ấy là kẻ yếu hơn, và không có khả năng để nói như thể mình mạnh lắm vậy.

Thấy Lefille đang căng thẳng, Suimei tiếp:

“Lefille, cô nghĩ nếu tôi ở lại đoàn và bỏ mặc cô thì sẽ tốt hơn sao?”

“Chuyện đó…”

Suimei lại hỏi Lefille, người đang không thể trả lời. Giống như bầu trời u ám, bầu không khí quanh họ giờ đây cũng như thế. Rồi Suimei bình tĩnh nói như thể cậu đang hỏi giời.

“Này, nói đi Lefille, hãy nói cho tôi biết cô định sẽ thế nào?”

“Ý cậu là gì…”

“Ehem, cô muốn tôi ở lại đây, bên cạnh cô, hay muốn tôi quay về với đoàn xe nào?”

“C-Còn cần phải hỏi sao? Được nhiên là cậu nên quay lại đoàn xe rồi, thế là tốt nhất! “

“Có thật không?”

“Đ-Đương nhiên.”

Lefille có vẻ như hơi tức giận, và trả lời với một giọng khá cứng, như thể cô đang muốn xác nhận điều gì đó. Cô ấy tức giận vì không được tin tưởng, hay vì chàng trai đang đứng trước mặt? Để xác định, Suimei trỏ vào Lefille và đưa ra câu hỏi quyết định.

“Thế thì, cô có dám thề với Thánh Arshuna không, rằng cô không nói dối?” (TL: Cái này người ta gọi là đeo bám thì phải :V)

“Ế? Cái đó……”

“Sao? Như thế nào đây?”

“… Cậu dai thật đấy, Suimei.”

Sau khi cô ấy thở dài bỏ cuộc, Suimei nói tiếp:

“Thế thì, cô nghĩ thế nào về chuyện này?”

“Ahhh, có cậu ở bên cũng tốt. Nhưng-”

“Thế tóm lại là vẩn ổn phải không, nhất là trong trường hợp này?”

“Hở-”

“Không có gì, nhưng chắc chắn đó là lựa chọn khôn ngoan nhất rồi. Vì thế nên hãy dừng cái chủ đề đo tại đây nhé. Chắc là không còn gì để bàn cãi nữa đâu đúng không? “

“Ah …”

Suimei nhìn Lefille, cô đang lặng thinh do nghe thấy những thứ hơi bất ngờ.

Đúng thế. Nếu tiếp tục chủ đề này thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Cách tốt nhất để rủ bỏ mọi rắc rồi là đừng vạch sâu những thứ giản, tìm ra giải pháp hợp lí rồi thì thôi, không nên tiếp tục làm gì. Vả lại, cho dù cô ấy có chối cãi đi chăng nữa thì sự buồn tủi cũng chẳng biến mất đâu.

Nhận thức được điều này, Suimei đã quyết định ngừng cuộc nói chuyện này tại đây. Bây giờ dù ai có phàn nàn gì đi chăng nữa thì quyết định vẫn là quyết định, chẳng thay đổi gì sất. Vì thế, cậu sẽ ngắt lời Lefille.

“… Cô còn có điều gì muốn chối nữa hả?”

“Không đâu. Cứ quyết như vậy đi. “

Giọng của cô ấy nghe có phần vui vẻ hơn trước. Có vẻ như cô đang trong trạng thái vừa chấp nhận, vừa chối bỏ.

Rồi Suimei gãi đầu và thở dài. Nếu theo góc nhìn của một người thứ ba thì cái ý nghĩ của cậu là không hợp lí lắm bởi nó chỉ mang đến phiền toái cho cậu thôi. Nhưng dẫu sao thì đây vẫn là quyết định của riêng cậu, dù khôn ngoan hay không thì cũng chẳng ai có quyền bắt cậu phải từ bỏ nó.

–Nếu cứ cân đo ưu điểm với khuyết điểm như thế này thì mất thời gian quá.

“Xin lỗi nhé, Suimei-kun.”

“Hế? Sao cô lại xin lỗi?”

“Vì tôi mà lũ Ma tộc đã đến đây, đó là lí do…”

“Ahhh, gã Ma tộc đó đã nói gì cơ chứ? Nhưng rõ ràng là phải một lúc sau hắn mới nhớ ra cô mà, làm sao có chuyện cô bị nhắm đến ngay từ đầu được?”

Suimei không chấp nhận lời xin lỗi đó. Cái đó chỉ là do cô suy nghĩ tiêu cực quá về bản thân thôi. Những gì mà Rajas nói mới là mảnh chìa khóa chính, và chuyện hắn nói với Lefille chẳng có ý nghĩa gì cả. Những tay thám hiểm gia kia nói xấu Lefille vì cho rằng cô đã dụ Rajas đến, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì chả thấy mối liên hệ nào trong chuyện này. Lũ Ma tộc đến đó là vì một người khác, còn cái chuyện hắn bắt chuyện với Lefille là hoàn toàn tình cờ. Đã vậy mọi chuyện còn xảy ra ngay lúc mà mọi người đang hoảng loạn, nên chỉ biết chăm chăm vào những thứ không căn cứ để buộc tội người khác. Tóm lại thì đây cũng chỉ là kết quả của một chuỗi chuyện tình cờ mà thôi.

Không phải là ai cũng có thể giữ cho mình được sự phong lưu lạnh lùng mà không có đồng minh bên cạnh, và chuyện bị dồn vào góc tường như thế cũng là thường tình.

Tuy nhiên, Lefille dường như không phục khi bị dồn như thế.

“Cơ mà, chúng đã xẻ bớt một lượng quân đến Astel trong khi vẫn đang chiến đấu với Thoria và một số quốc gia phía tây khác. Điều đó tức là…”

“Cô nghĩ chúng đưa quân đến để đánh cô hả? Có vẻ như cô tự tin vào khả năng của mình lắm nhỉ. “

“Tôi đang nói nghiêm túc đấy? Đừng lấy tôi làm trò hề!”

“Heh heh, lỗi của tôi. Đúng thế, Lefille rất mạnh mẽ mà.”

Cậu ngay lập tức xin lỗi về trò đùa của mình và tán dương sức mạnh của Lefille. Thế nhưng cô ấy lại trả lời với một giọng không hài lòng vì một lí do nào đó.

“…Hình như tôi đang bị lôi ra làm trò đùa như một con ngốc vậy.”

“Bậy nào. Chẳng phải Lefille đã cắt đôi kẻ thù trong một nhát, trong khi tôi phải vật vã lăn lộn đó hay sao?”

Đó đích thực là suy nghĩ của Suimei về trận đánh vừa rồi. Nhưng Lefille vẫn cảm thấy có gì đấy chưa thỏa đáng, làm cho cô muốn nói thêm một hai câu. Tuy nhiên, Suimei phớt lờ đi và nói tiếp.

“Ừm, xem nào, gã Ma tộc đó, hắn nói về chuyện cô là một người sống sót của Noshias phải không nhỉ…? Nếu tôi nhớ đúng thì Noshias là…”

Đang trầm ngâm suy nghĩ, cậu bị giật mình khi nghe thấy giọng nói bơ phờ của Lefille.

“…Có thể cậu không quen với văn hóa, nhưng chắc cậu vẫn biết về nó nhỉ.”

“Ahh … ừm …”

Suimei nghĩ về nó một chút, rồi trả lời mơ hồ. Điều đó gợi cho cậu nhớ đến những kiến thức căn bản. Nếu người khác bảo cậu kì quái, thì cũng chẳng có gì lạ. Bởi đối với cậu, những kiến thức chung nhất thì lại chẳng nắm được, trong khi các tin tức quốc tế thì lại rành như lòng bàn tay.

Cậu cứ thế mà vắt óc suy nghĩ, còn Lefille thì có vẻ như sắp bỏ cuộc đến nơi rồi, nhưng vẫn chầm chậm nói tiếp.

“À … đúng rồi, như hắn nói, tôi là người sống sót ở Noshias.”

Lefille tiết lộ danh tính của mình mà cô đã giấu suốt. Rồi cô ấy kể về những câu chuyện đã xảy ra trên lãnh thổ ấy, giải thích tại sao cô lại là người còn sống sót và Ma tộc đã phá hủy nó như thế nào. Dám chắc là sẽ chẳng có ai không đồng cảm với cô sau khi nghe những câu chuyện ấy với một giọng hết sức buồn bã.

“À, quốc gia đó nằm ở biên giới giữa con người và Ma tộc, nên họ bị tấn công trước cũng là điều đương nhiên.”

“Cậu biết nhiều nhỉ.”

“… À, đó là một thứ quan trọng mà.”

Đó là lý do tại sao Reiji và họ được triệu hồi vào thế giới này, làm thế nào cậu ta có thể quên được.

Lefille trở lại cuộc nói chuyện với một giọng khá phởn.

“…Ahh, kể từ thời cổ đại, Noshias là hàng rào giữ chân Mazoku. Nhưng nó lại bị sụp đổ chỉ trong một tháng.”

“Nghe nói là đội quân xâm lược tới một triệu tên thì phải.”

“Một triệu quân… Không rõ có phải cậu nghe tin lá cải không? Nhưng chúng tôi cũng chưa nắm rõ được thông tin của chúng nên cũng không dám chắc.”

Câu trả lời của cô ấy rất chắc chắn và bình tĩnh. Nhưng cái kiểu trả lời vòng vo thế hẳn đang mang một ngụ ý nào đó.

Đối với Suimei, người vẫn chưa nắm rõ được gì cả, thì mắt của Lefille hiện trông rất sắc, như thể cô đang coi một bộ phim đen trắng vậy.

“Cả một biển Ma tộc. Từ đầu tới cuối lãnh thổ, Ma tộc tràn ngập khắp mọi nơi như thể đại dương vậy. Với một lượng quân đông như thế, chúng đã chiếm được lãnh thổ của chúng tôi khi tràn qua biên giới.”

Cái viễn cảnh mà Lefille đã chứng kiến, cảm xúc khi ấy ra sao. Suimei đang mơ hồ hình dung ra nó, cảnh tượng một đất nước, bị một cơn sóng thần mang tên Ma tộc ụp tới, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Pháo đài, tường rào bị phá hủy, liệu những cư dân ở đó sẽ bị làm sao? Giống như là một cơn đại hồng thủy, không có lòng nhân từ, chỉ biết lướt qua và nhấn chìm mọi thứ. Liệu con người có thể làm gì trước cơn sóng đó? Đang giả định, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng Lefille…

“Hôm đó, tôi mới chỉ chứng kiến những gì xảy ra ở phía Bắc, cái cảnh tượng đó.”

“Thế sao, vấn đề là ở chỗ cô không bị làm sao kìa.”

“Ahh, như cậu đã nói trước đó, chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ có thể làm. Bắn mọi thứ vào Ma tộc đang tiến đến.”

“Thế, cái gã Ma tộc nọ lúc đó…”

Để trả lời câu hỏi của Suimei, Lefille gật đầu.

“Rajas. Ngay sau đó, sau khi bắt giữ những người sống sót và đầu hàng, hắn lại tiếp tục đi làm một nhiệm vụ khác. Có vẻ như cậu đã nghe được trước đó rồi đấy, hắn là một trong Thất Đại Quỷ Tướng.”

“Hình như hắn cũng nói cái gì đó tượng tự rồi thì phải.”

Nhờ những lời nói của Lefille, cậu nhớ đến những câu nói của Rajas, hắn là một trong bảy vị tướng dưới quyền Nakshatra.

“Bảy tên cả thảy hả?”

“Ahh, cũng lúc đó, trong lúc giữa trận chiến, hình như tôi nghe thấy hắn nói 7 đội quân được chia làm 3 đoàn thì phải. “

“Lại ba nữa. Nếu mấy gã đó mà tập hợp lại thì chúng ta phải làm gì đây…”

Cuộc nói chuyện lại trở nên cẳng thẳng.

Cậu chưa từng trải nghiệm chuyện như vậy bao giờ, nhưng lời nói của cậu lại ẩn chứa một cái gì đấy cũng ngập tràn khó khăn, đau khổ. Cứ thử lấy 1 triệu nhân với 3 xem, quá khủng luôn. Nhưng nếu câu chuyện của Lefille là có thật, thì mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy được. Nếu một gánh nặng triệu cân như thế mà đặt lên vai của anh hùng được triệu hồi thì thật bất khả thi. Suimei nghĩ đến cái tương lai mà anh hùng có thể hạ gục một lượng lớn như thế, sao mà mờ mịt quá!

“Lúc đó, tôi không thể địch lại được sức mạnh to lớn của hắn, đội quân Ma tộc khi ấy cũng hỗn loạn, rồi sau đó, tôi, nữ Ma tộc đó…”

Trong câu nói của Lefille có một từ hơi lạ, và Suimei lập tức thắc mắc.

“Nữ Ma tộc? Có thật hả?”

“Không… không có gì. Với lại… lý do mà Noshias bị nhắm đến không chỉ bởi vị trí địa lý của nó.”

Chắc đó là cốt lõi của câu chuyện được ẩn giấu, quân đội chúng đã chia ra và đến đó vì một lý do khác. Hơn nữa, một người biết ít như Suimei cũng tin vào:

“Tinh linh phải không?”

“Tinh linh?”

“Ahh, đó là về sức mạnh của cô đấy. Ở chỗ của chúng tôi, thì sức mạnh đó được gọi là tinh linh.”

“Ở phương Đông cũng có người có loại sức mạnh như tôi sao?”

“Uhh, không giống như của Lefille, nhưng tôi đoán chúng cùng loại với nhau.”

“…?”

Suimei không biết phải gọi nó như thế nào, và Lefille thì còn bối rối hơn nữa. Tất nhiên. Rất có thể, thế giới này đã có một định nghĩa khác về tinh linh so với thế giới khác. Ở thế giới này, cũng giống như thế giới kia, sức mạnh của con người yếu hơn nhiều so với tự nhiên và cội nguồn bí ẩn. Đầu tiên, do không có những nền tảng về ma thuật cường hóa nên thông tin về tinh linh ở thế giới này rất ít. Do đó, họ chẳng thể biết được tinh linh là cái quái gì.

Lefille dừng lại, cố gắng để ngấm và hiểu những gì Suimei nói, nhưng cuối cùng, chẳng có tác dụng gì, và cuộc nói chuyện được tiếp tục.

“Tôi không rõ thứ sức mạnh ấy là gì, nhưng theo như cậu nói thì nó là tinh linh. Từ rất lâu rồi, chúng tôi đã sử dụng sức mạnh đó để chống lại Ma tộc.”

“Ừm, mà nói mới nhớ, kiếm thuật của cô là được truyền lại qua các thế hệ đúng không?”

“Aa. Tổ tiên của tôi là một thực thể được sinh ra bởi tinh linh và nhân loại. Để con người có thể chống lại Ma tộc, Thánh Nữ Arshuna đã tạo ra nó. Kiếm thuật này cũng được sinh ra theo đó, và nó cũng là sức mạnh đã giúp anh hùng sau khi triệu hồi.”

“Anh hùng, thật hả?”

Thấy câu chuyện của Lefille có yếu tố bất ngờ, Suimei lẩm bẩm một lúc. Không thể được, tổ tiên của Lefille đã trở thành sức mạnh của anh hùng từ ngàn xưa. Và bây giờ, thay vì ở cùng với anh hùng, một ‘con cháu’ của những vị tổ tiên ấy lại ở đây cùng với cậu, cái quần què gì vậy? Bỗng dưng cậu lại nghĩ đến có một thế lực nào đó đang đùa giỡn với họ.

Sau đó, gương mặt Lefille trông khá buồn và đơn độc.

“Tôi cũng muốn cứu người và bảo vệ họ, nhưng rốt cục thì chẳng giúp ích được gì, thật thảm hại!”

Nói ra điều như thế, Lefille buồn bã gục mặt xuống. Sau khi chạy trốn khỏi quê nhà, cô trở thành một nhà thám hiểm, để rồi bị vu khống, để rồi bị bỏ rơi cô đơn một mình. Thật là những trải nghiệm đau đớn. Trái tim cô đang kêu gọi sự giúp đỡ, khao khát một ước mơ. Thế rồi lại bị phản bội bởi hiện thực. Điều đó, đang ở ngay đây. Nó là mong muốn cứu người, là mong muốn bảo vệ người khác, nó là một giấc mơ thuần khiết, từ chối mọi vật cản, thế rồi nó đã bị xé tan mất. Cô ấy đã phải chịu như vậy đấy.

Cô ấy có sức mạnh. Đó là lí do khiến cô cố gắng đến vậy. Nhưng, cô lại chẳng thể làm được gì cả. Có thể cô ấy cố đến vì chỉ để lấy tiền thưởng? Không, nếu thật sự là vậy, thì bây giờ cô ấy vẫn….

“Này, Lefille. Ma tộc… chúng là thứ gì vậy?”

Măc dù sâu trong mắt cô ấy như muốn nói rằng cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Thế nhưng:

“Hm, huh. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết rõ lắm. Mà hầu như chẳng ai trên thế giới này biết về chuyện đó cả. Có một câu chuyện được truyền miệng từ lâu lắm rồi, nhưng hầu như chẳng cho một chút thông tin nào về Ma tộc cả.”

“Thế còn cái “câu chuyện” đó?”

“Ừm. Ngày xửa ngày xưa, Arshuna đã từng chiến đấu với một ác thần…. Chính là câu chuyện đó. Tên ác thần với sức mạnh khủng khiếp đó đã bị phong ấn ở một chiều thứ nguyên bởi Arshuna, các nguyên tố và tinh linh.”

“A…”

Suimei đồng ý. Bởi nó giống như một câu chuyện cậu tham khảo trước khi khởi hành. Nói chung là cậu vẫn nhớ đại khái câu chuyện, cô ấy đang nói đến một khoảng không gian trống ở ngoài thế giới, đó là ngưỡng cửa dẫn đến chiều thứ nguyên, rìa thế giới. 

Thấy Suimei gật đầu đồng tình, Lefille tiếp tục.

“Người ta cho rằng Ma tộc là nô dịch của tên ác thần đó. Nhận được sự ban phúc của tên ác thần, chúng muốn biến thế giới này thành một đám hỗn loạn chỉ toàn chiến tranh và chết chóc.”

Hỗn loạn, một từ khá phổ biến, và lại càng thích hợp hơn khi nói đến tên ác thần kia. Suy cho cùng thì hành động của đám Ma tộc cũng không khác gì với tên ác thần kia…

“Mà cô vừa nói đến ban phúc là sao? Lẽ nào sức mạnh của Ma tộc ban đầu là của ác thần?”

“Ahh, hình như thế, tôi cũng có cảm giác như cái thuyết đó có tồn tại, nhưng lại không nhớ rõ lắm…”

“Hmm…”

“Chuyện gì vậy? Suimei-kun.”

“Ma tộc… chúng là gì. Tôi nghĩ là tôi cũng có khái niệm riêng của mình.”

“Fumu. Của riêng? Nghe hay đấy.”

“Thế cô có muốn nghe không?”

“Có, tôi cũng muốn biết thữ xem sao.”

Là những gì mà cô ấy nói, nhưng những cái cậu cậu đang nghĩ cũng sẽ thú vị. Và Lefille thì cũng đang cười khá là tươi. Tuy nhiên, đó là do sự tò mò và sự quan tâm đặc biệt từ sâu trong trái tim của cô ấy, chứ không phải là do thấy chuyện đó buồn cười. Bởi sự thật là cậu ấy sẽ chẳng thể nào tìm ra được đúng sự thật.

Còn bây giờ thì…

“Nghe này, đầu tiên ta phải kể đến định nghĩa về gã ác thần trong câu chuyện của cô đã.”

Suimei đã tiếp xúc với những gì được gọi là ma quỷ hay tinh linh trong thế giới cũ của mình. Về cơ bản thì chúng là một thực thể ngoài thế giới với sức mạnh giống như trong truyền thuyết. Chúng có thể được triệu hồi bằng ma thuật, được đặt tên và có quyền được tồn tại. Sau đó, chúng xuất hiện trên thế giới và được gắn mác ác quỷ và tinh linh.

Tinh linh ở thế giới cũ của cậu cũng không được định nghĩa rõ ràng lắm, không có một hình dáng nhất định và chỉ được biết đến với cái danh “thực thể”. Còn về thần thánh – thần thánh ở đây được nhắc đến là một thực thể cao cấp hơn tinh linh – cũng được biết đến là một thực thể mơ hồ, nhưng lại có một cơ thể mạnh mẽ hơn được tạo nên bởi ý chí.

Nói cách khác, ác thần là…

“… Ác thần tồn tại trong khoảng không giữa các chiều không gian, và mục đích của hắn là bao phủ thế giới trong hỗn loạn. Thậm chí cho đến bây giờ, hắn vẫn đang ở đâu đó ngoài thế giới, và ngắm nhìn mục tiêu của hắn được hoàn thành. Nhưng cái thực thể đó lại bị cầm chân ở đó, không thể vào trong thế giới thực như hồi Thần Chiến. Và ở nơi đó, hắn cho Ma tộc được thừa hưởng sức mạnh ý chí của hắn, rồi truyền nhiễm cái tư tưởng ác quỷ vào chúng để có thể nhấn chìm thế giới này trong hỗn loạn, một bóng đêm vĩnh cửu.”

“Muu …”

“Ừm… đó chỉ là một câu chuyện được dựng lên thôi nhưng, đó có thể được coi là lời giải thích tạm cho cuộc trò chuyện trước đây của chúng ta. Mọi chuyện bắt đầu từ khi thế giới được hình thành, khi mầm giống của các cuộc xung đột đơm hoa… oops.”

Mặc dù có thể mọi thứ về Ma tộc đúng là như thế, và cậu ấy cũng không rõ, nhưng, sau khi nhận ra mình đang tổ lái hơi quá, cậu liền táp vào lề.

“Trong thực tế thì chắc là chuyện đó không sai lắm, nhưng để ý đến những con rối Ma tộc xem (TL: Những con Ma tộc bình thường)… đúng rồi. Ngay từ đầu, những bộ phận cơ thể của chúng đã rất khác biệt, bởi sức mạnh của chúng là hoàn toàn khác so với của con người, nên có thể chúng có thuyết tiến hóa khác với những vật thể sống khác, hoặc cũng có thể là ác thần đã tạo ra chúng. Ahh, dù là cái nào đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng dám chắc, đó chỉ là những ấn tượng của tôi về những câu chuyện trước đây.”

“Phỏng đoán của cậu thú vị đấy!”

“Cảm ơn nhé, nếu đúng là chúng được ban phước thì hẳn rằng sức mạnh của chúng chính là của ác thần, cái thứ năng lượng đen tối đấy.”

Để kết thúc trận gió của Suimei, Lefille hỏi.

“Sức mạnh đó không phải là một đăc tính của Ma tộc sao? “

“Đúng thế. Nó không phải là một sức mạnh mà tự nhiên ban tặng. Sức mạnh đó hoàn toàn không hòa hợp với thiên nhiên và tạo hóa, sự thật chắc chắn phải là như thế. Làm gì có ai lại tặng cho kẻ khác một thứ gì đó để rồi bị chính thứ đó làm hại chứ? Vạn vật đều như vậy. Đó là lý do tại sao thứ sức mạnh đó phụ thuộc vào một cái gì đó ngoài thế giới này. Sức mạnh này hoàn toàn trái ngược với quy luật tự nhiên và chỉ có thể được tạo ra bởi thứ không tồn tại trong thế giới này. Ví dụ, cái thứ được gọi là…”

“Ác Thần.”

“Đợi chút nào, đó chính là cách nó được tạo ra. Ma tộc có thể sử dụng sức mạnh đó là một minh chứng có thấy ác thần có tồn tại. Gah, đau đầu thật đấy.”

Đúng thế, thảo luận về Ma tộc dẫn đến cuộc nói chuyện về ác thần. Hay nói cách khác, phải mất rất nhiều thời gian để lần ra cái vấn đề này. Với cả…

“Sau đó, Arshuna là một thực thể đối nghịch với ác thần, cả nhân loại, bán nhân loại và tất cả đều coi ác thần là kẻ thù. Đó là lý do tại sao hắn giết chết tất cả những thứ ngáng đường không cùng chí hướng với hắn.”

“…”

Suimei vẫn giữ vững niếm tin đó, trong khi Lefille đang nheo mắt lại và nghĩ lại về những vấn đề đó, có vẻ như cô đang thấy khá háo hức. Lựa chọn một thời điểm thích hợp, Suimei tiếp.

“Thế nào? Cô còn rút ra được giả thuyết nào khác từ câu chuyện đó nữa không?”

“Ừ. Điều cậu nói rất phù hợp với câu chuyện đấy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe về chủ đề giữa ác thần với Ma tộc. Nếu giờ tôi thử nghĩ lại những gì mà mình vừa nói thì chắc là truyền thuyết là có thật. “

“Nghe nó khá là thú vị nhỉ?”

“Ừm. Đáng ngạc nhiên quá! Chắc cậu đã suy nghĩ nhiều về nó đúng không? Tuyệt vời thật đấy, Suimei-kun “

Thấy cô ấy gật đầu vui vẻ, Suimei lại nói thêm.

“Thật may là, con người có thể chiến đấu với Ma tộc là do họ nhận được sự ban phước của Arshuna. Bao gồm cả Lefille, họ nhận được sức mạnh là để chống lại Ma tộc. Các nguyên tố dùng để chống lại Ma tộc cũng có chung điểm này, nên ma thuật của những pháp sư kia rất có hiệu quả khi đấu với Ma tộc.”

“…”

“Đúng. Đó là lí do tại sao khi tôi chiến đấu với Ma tộc, cả ma thuật của tôi lẫn những đòn tấn công vật lý khi không cho thêm các nguyên tố vào thì đều không gây ra sát thương cho Ma tộc. Bởi vì con người có đức tin trong cuộc sống, nên họ đã nhận được sự ban phước đó. Trên hết, ma thuật ở thế giới này có một liên kết rất chặt chẽ với Arshuna và tinh linh, các nguyên tố cũng có bổ sung cho những ma thuật đó và cho chúng sức mạnh để chống lại Ma tộc. Những pháp sư, thông qua sức mạnh đó, có thể dùng phép để đánh bại Ma tộc. Tuy nhiên, đối với những người không được sinh ra ở đây như tôi, những người không có liên kết nào với nguyên tố thì ma thuật hẳn đã yếu đi rất nhiều.”

Và rồi.

“Nhân tiện, tôi muốn hỏi chuyện này chút, lúc trước khi chúng ta đấu với Ma tộc ấy, khi ấy ma thuật của một pháp sư nghiệp dư có tác dụng với Ma tộc không ấy nhỉ?”

Lefille chợt cau mày khi nghe Suimei hỏi, rồi với giọng điệu hơi xa xăm, cô trả lời.

“À, có những người chiến đấu một cách rất hiệu quả và không chạy loạn cả lên, và…”

“…những pháp sư đó cũng chiến đấu vô cùng tốt, kể cả nếu lâu rồi họ không sử dụng ma thuật thì họ cũng đã cảm nhận được chiến khí từ trước và có một mối quan hệ với nguyên tố, thứ cho họ sức mạnh. Còn những người chiến đấu không tốt thì có vẻ như đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được chiến khí, nên mối liên kết giữa họ và nguyên tố khá yếu, khiến cho họ không thể hạ gục Ma tộc, đúng chứ?”

“Ahh, sâu đến thế cơ à…”

“Đó cũng chỉ là một giả định thôi. Nhưng tôi nghĩ nó cũng không sai đâu.”

Mặc dù câu chuyện gồm những phần đơn giản và chưa xác thực, nhưng cậu vẫn tin vào nó. Cộng với việc Lefille vẫn đang vạch sâu mọi chuyện cùng với cậu, nên nói chung là câu trả lời này cũng đã được dự đoán từ trước.

Dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã được mang ra ngoài ánh sáng. Bởi vì Ma tộc nhận được sự ban phước của ác thần nên chúng có khả năng chống lại ma thuật ở đây.

Tuy nhiên, nếu nguồn gốc của thứ sức mạnh đó được tạo ra để thích nghi với Ma tộc hiện tại, thì chúng là những thực thể không tồn tại trên dương thế, nên nếu bạn dùng thứ-sức-mạnh-mang-thuộc-tính-của-ma-tộc thì ma thuật đó cũng có hiệu quả. (TL: Hiểu nôm na là lấy độc trị độc vậy)

Rốt cục thì đối với Suimei, thứ ma thuật đó cũng tỏ ra vô cùng hữu ích. Nhưng suy nghĩ của cậu cho đến bây giờ cũng toàn dựa vào những gì đã xảy ra.

“Suimei-kun”

“Hmm?”

“Chỉ là, cậu là ai thế?”

Đó chỉ là một câu hỏi vô cùng bình thường trong những câu hỏi hay gặp trong giao tiếp. Thay vì nghi ngờ thân thế của cậu, cô ấy chỉ đơn giản là đang tò mò mà thôi. Nhưng Suimei lại không trả lời câu hỏi đó.

“Sao giờ nhỉ? Hay là tôi sẽ nói về chuyện lúc khác được không, mà bây giờ chẳng phải là lúc để tìm chỗ nghỉ chân hả?”

“Ừ, cũng đúng.”

Trong khu rừng đang trở nên tối dần, Lefille ngước mặt lên trời xanh và gật đầu đồng ý. Vai cô ấy đang nhún khe khẽ, có điều gì đó không ổn chẳng? Hay chỉ là tưởng tượng?

Rồi cũng với cô gái ấy, Suimei lại tiếp tục đi tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.