Isekai Mahou wa Okureteru!

Tập 02 - Mở đầu


“Được rồi, trông mình phải thật ‘bình dân’ mới được.”

Sau khi rời khỏi cung điện, đầu tiên Suimei đi đến cửa hàng quần áo. Sau khi chắc rằng trang phục của mình đã hoà lẫn với cư dân trong thành phố, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Suy nghĩ của cậu rất đơn giản.

Ở một thành phố giống châu Âu thời Trung cổ như thế này, bộ đồng phục học sinh của cậu sẽ gây khá nhiều phiền toái. Không phải là cậu chợt nghĩ ra nó khi đặt chân đến thủ đô, mà cậu đã dự đoán điều này từ trước. Tuy rằng đối với Reiji và Mizuki, một bộ đồng phục hiện đại sẽ được xem là một biểu tượng cho anh hùng. Nhưng đối với Suimei, người mong muốn sống một cuộc sống bình thường, bộ đồng phục của cậu sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Mặc dù cậu thích mặc những bộ quần áo hiện đại, nhưng để cuộc sống hằng ngày thuận lợi hơn, tốt nhất cậu không nên mặc chúng.

Do đó, cậu đã ưu tiên việc mua quần áo bình thường, điều này khiến cậu vào ngay cửa hàng quần áo đầu tiên. Dù cậu đã có tiền nhờ việc bán sách giáo khoa từ thế giới của mình, nhưng cậu vẫn đổi đồng vàng mà nhà vua ban cho thành bạc, để dùng khi cần thiết.

Cậu chưa bao giờ thấy phiền lòng vì giá cả, thay vì mặc quần áo phù hợp với lứa tuổi của mình, giờ cậu có ngoại hình như thế này đây. Đúng như dự đoán, quần áo cậu mua không vừa vặn như quần áo hiện đại, chưa kể chất liệu còn cứng hơn nhiều. Có lẽ sẽ khó để tìm cho cậu một bộ quần áo phù hợp thế giới này.

Đặt chuyện đó qua một bên, nhờ vào bộ quần áo mới, cậu không phải lo về việc hoà lẫn với cư dân nữa.

“Được rồi, tiếp theo là Hội…”

Kiểm tra lại ống tay áo xong, cậu hướng tới Hội Thám Hiểm.

Lí do Hội Thám Hiểm là nơi tiếp theo được ưu tiên sau cửa hàng quần áo là vì cậu nghĩ nó là việc cần thiết, hay chính xác hơn là bắt buộc. Sau khi đăng kí vào Hội, cậu sẽ có được chứng nhận là một nhà thám hiểm. Đây là điều mà cậu cần cho kế hoạch phiêu lưu của mình.

Mặc dù cậu phải rời cung điện và sống một mình, nhưng điều này giúp cậu tự do hơn hơn việc suốt ngày quanh quẩn trong cung điện.

Sau tất cả, cậu là một người từ thế giới khác. Mặc dù cậu có thể không làm thẻ thám hiểm và giả vờ làm một khách du lịch ngoại quốc, nhưng cậu có thể bị nghi ngờ như là một kẻ vô danh tính. Việc đó sẽ khiến cậu gặp nhiều rắc rối. Ví dụ khi mua thức ăn, quần áo hay tìm chỗ trọ, cậu có thể bị soi mói nếu không có nhân dạng như một nhà thám hiểm. Khi nhắc đến những thứ cần thiết trong cuộc sống hằng ngày, thì ở thế giới ma thuật này cũng chẳng khác mấy so với thế giới trước kia của cậu. Ví dụ như nếu cậu bị cảnh vệ bắt mà không có giấy tờ để xác định thông tin cá nhân, thì trường hợp đó còn nguy hiểm nếu xảy ra ở thế giới này.

Đương nhiên, Suimei là một thầy phù thủy, những kẻ sở hữu ma thuật có thể lừa dối người khác nên trong trường hợp cần thiết, cậu vẫn có thể tẩu thoát an toàn. Nhưng nếu cậu liên tục lừa dối thì có thể sự “sáng tạo” đó của cậu sẽ làm cậu gặp một số chuyện không may.

Ngoài ra, cậu có thể có được ‘ID’ của chính phủ từ những nơi trực thuộc thành thị, nhưng Suimei không có ý định ở im một chỗ, do đó cậu đã từ chối lựa chọn này.

Mặc dù đã quyết định rời vương quốc Astel, và vì để có được ‘ID’ không phải là một chuyện cấp thiết, nên cậu vốn không dự định lấy nó. Nhưng khi nghĩ lại, nếu cái ‘ID’ đó là thứ cậu cần để du hành, thì cậu nghĩ rằng việc lấy một cái vẫn là quyết định khôn ngoan.

Hơn nữa, sau khi gia nhập Hội Thám Hiểm ở Astel, với mối quan hệ giữa Astel và Nelferia, những thành viên trong Hội của cậu có thể được công nhận ở vương quốc Nelferia.

Cuối cùng, trong một cuốn sách cậu đã đọc ở trong thư viện cung điện, cậu biết rằng Hội Thám Hiểm là Hội đặc biệt nhất trong tất cả các Hội – họ chấp nhận bất cứ ai gia nhập.

Khi nói đến các Hội khác, điển hình như Thương Hội – được lập ra để trao đổi hàng hóa và thiết lập các tuyến đường thương mại – các Hội được lập ra bởi những người có lão luyện về một nghề nào đó, và họ sẽ giải quyết các yêu cầu của khách hàng để nhận tiền thưởng. Hầu hết những nơi này đều có yêu cầu đầu vào, cụ thể là phải có kinh nghiệm chuyên môn hoặc có người bảo lãnh.

Tuy nhiên, Hội Thám Hiểm lại hoạt động theo quy tắc khác. Chính xác hơn, người ta chẳng cần quá nhiều tiền để gia nhập. Họ chỉ cần có thể làm việc, là được gia nhập, những thứ khác không quan trọng.

Tuy nhiên, Hội Thám Hiểm cũng chẳng phải nơi dễ dàng gì. Điều quan trọng nhất với một thành viên trong Hội là kĩ năng và độ tín nhiệm. Tiền thưởng của Hội được kiếm từ những nhiệm vụ như săn quái vật, thăm dò biên giới, hang động. Những người bình thường rất ít khi đến những nơi như vậy, trừ khi họ bắt buộc phải đến. Vì thế, để được giao nhiệm vụ, nhà thám hiểm phải có một mức tín nhiệm nhất định. Do vậy, những người không có khả năng chiến đấu sẽ không được bước vào hàng ngũ của Hội Thám Hiểm.

Nhưng, tại sao Suimei, một thầy phù thủy, lại không gia nhập Hội Pháp Sư? Được rồi, đầu tiên là điều kiện gia nhập Hội Pháp Sư rất đặc biệt. Ở thế giới này, ma thuật và kiếm thuật là hai thể thức chủ lực trong chiến đấu. Theo đó, ma thuật là vũ khí quý báu khi xảy ra chiến tranh giữa các quốc gia. Do đó, Hội Pháp Sư là một phần không thể thiếu trong quân đội của mỗi quốc gia.

Cụ thể hơn, thành viên của Hội Pháp Sư chỉ được phép sử dụng năng lực của mình để đại diện cho nước của mình.

Đối với Suimei, cả ma thuật và các nghiên cứu của cậu sẽ chỉ có thể đại diện cho Hội Thầy Phù Thủy ở thế giới trước. Cậu sẽ không bao đại diện cho những nơi khác, vì thế việc gia nhập Hội Pháp Sư ngay từ đầu đã không nằm trong suy nghĩ của cậu.

Hơn nữa, để tránh rò rỉ bí mật quân sự, các thành viên của Hội Pháp Sư bị hạn chế việc đi đến các nước khác. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Suimei.

Nói một cách đơn giản, Hội Pháp Sư là Hội duy nhất trực tiếp bị đặt dưới quyền quản lí của nhà nước. Lấy ‘ID’ từ Hội Pháp Sư không phải là một lựa chọn tốt.

Từ những gì cậu thu thập được từ Felmenia và Reiji, cậu biết rằng ở thế giới này không hề có hệ thống ma thuật. Ma thuật là thứ mà họ cho là một thứ rất cao siêu, và chẳng ai nghiêm túc tìm hiểu cách nó hoạt động. Tất nhiên, có khả năng là có người tìm hiểu về nó nghiêm túc, nhưng cậu cho rằng nó vẫn quá kém cỏi nếu so với thế giới của cậu – nơi mà ma thuật được tìm hiểu rất kĩ lưỡng. Thật không may, nếu không có một cuộc gặp gỡ với người đó, dựa trên giả định là người đó có tồn tại, thì cậu chẳng bao giờ có cơ hội tìm ra sự thật.

Cứ suy nghĩ như thế trong lúc đang đi, chẳng mấy chốc cậu đã đến Hội Thám Hiểm.

Các tòa nhà trong thành phố đều khá giống nhau. Đó là cấu trúc nhà gỗ  hai tầng.

Trên tòa nhà Hội Thám Hiểm có một biển hiệu to tướng với cái tên “Twilight Pavilion” (Lều Hoàng Hôn). Cái tên này làm cho cậu có cảm giác như đang đứng trước một nhà hàng hay những nơi nào đấy tương tự. Trước cửa tòa nhà có hai vệ sĩ đứng đó trong bộ áo giáp.

Nhưng theo kiến trúc, thì có vẻ tòa nhà này không khác lắm với những cái xung quanh. Nếu có, phải chăng chỉ là to hơn mà thôi.

Thành thị trong thế giới này – Mehter không hề yên bình như những cảnh vật xung quanh đó – có một bức tường lớn cao 20 mét bao quanh họ để ngăn chặn những cuộc tấn công từ những kẻ xâm lăng và quái vật. Vì thế, những không gian được phân bố trong thành phố đã được cố định, các tòa nhà thì thấp và nhỏ, thường chỉ cao 2 -3 tầng.

Với quy luật đó, khu vực quanh Hội Thám Hiểm cũng không phải ngoại lệ. Không chỉ làm cho nó trở nên nổi bật, mà còn khiến nó rộng rãi hơn các ngôi nhà khác. Có lẽ phân bố này là do Vương quốc đặt ra cho những công trình quan trọng.

Nếu ai đó nhìn bao quát nơi này, họ có thể dễ dàng nhận những mối nguy hiểm đang rình rập quanh đây. Ở đây có những người giống như các nhân vật trong phim hay trò chơi điện tử, những chiến binh mặc những bộ siêu áo giáp. Ngoài ra còn có những gã còm nhom và những người phụ nữ, như Felmenia, mặc áo choàng pháp sư. Một số tên đàn ông có đeo một chiếc kiếm hai mặt khổng lồ trên lưng, một số khác lại vung vẩy cái chùy trông như có thể đập vỡ đầu một người như một quả dưa hấu.

Nếu đây là thế giới hiên đại, thì tất cả mấy gã này sẽ bị bắt vì luật cấm sử dụng vũ khí, nhưng ở đây không có luật như thế. Trong thế giới này, vũ khí được coi là một thứ công cụ rất quan trọng cho cuộc sống hằng ngày, cho dù là để tự vệ hay săn bắn. Bất cứ ai cũng có thể có vũ khí, chẳng có luật nào ở đây cấm họ dùng cả.

Và điều này có nghĩa là không khí ở đây rất-chi-là-nguy-hiểm và cực-kì-đau-tim. Nói đơn giản, một người chỉ cần đi một hai bước vào trong Hội là có thể cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm.

Đối với Suimei, một người của thế giới hiện đại, cảm giác trong cậu lúc này rất kì lạ.

Suimei đi đến cửa Hội, trong khi phấn khích nhìn những thứ xung quanh. Lúc đầu, trước cảnh cửa to đùng, cậu dừng lại, tự hỏi xem mình có ở đúng nơi không; và các vệ sĩ vẫn đang đứng im ở đó, chẳng nói lấy một từ. Nhận thấy sự lúng túng của cậu, họ gật đầu và sau đó cậu bước vào. Bỗng có một luồng ánh sáng chiếu ra.

Bên trong, rất giống với những thứ mà cậu đã đọc trước đó. Nhìn xung quanh, trong như một quán rượu vậy. Quán rượu thời Trung Cổ không giống như của thời hiện đại. Thay vào đó, đây là một nơi kết hợp giữa QUÁN RƯỢU và NƠI TỤ TẬP, tất cả đều ở trong một Hội Thám Hiểm, vì thế nơi đây cho cậu cảm giác như là một quán rượu cổ vậy.

Nó không chỉ có như thế này, phải không? Suimei thầm nghĩ. Khi nhìn vào bên trong Twilight Pavilion, và nhận ra những hình ảnh tưởng tượng trong đầu cậu khá giống với thực tế, cậu thở dài.

Ở phía trước của hội trường là nơi tiếp khách hàng. Trước cửa sổ, vài cái ghế được xếp đều cạnh nhau. Một cái kệ nhỏ đặt ở đó đựng báo và tạp chí. Cạnh đó là bảng nhiệm vụ.

Phần lớn không gian bên trong trông giống như một quán rượu. Nhiều bảng và ghế đẩu được nằm rải rác quanh đó, thùng gỗ sồi chất đống như một ngọn núi nhỏ. Những cá nhân xung quanh mặt đỏ uống hết bia và rượu vang vào cổ họng của họ mà không quan tâm trời đất gì cả.

Cảnh tượng này khá là sốc đối với những ai thuộc xã hội hiện đại.

Khi Suimei thấy cảnh tượng trước mặt mình và đi vào trong, một âm thanh phát ra từ miệng cậu. Cậu cũng không chắc đó là tiếng ngạc nhiên hay tiếng thở dài nữa.

Trên băng ghế, vài người đang ngồi trên đó, đợi lượt của mình. Suimei cũng làm theo họ, ngồi vào cuối ghế.

Khi ngồi xuống, cậu để ý đến một phụ nữ cạnh mình, và bị choáng một lúc.

Một cách vô thức, tim cậu ngừng đập vì sự xinh đẹp của cô ấy.

Cô có một mái tóc đỏ rực, dài đến thắt lưng, một khuôn mặt nghiêm trang với đôi mắt đỏ thẫm. Qua dáng ngồi và thái độ bình tĩnh của mình, có vẻ như cô được giáo dục rất bài bản. Áo giáp của cô chủ yếu là màu trắng, điểm xuyết với màu đỏ rực lửa, che đi một thân hình mảnh mai và mềm mại. Tuy vậy, tại eo cô có một thanh kiếm dài, khiến cô chẳng giống một thiếu nữ hiền hậu chút nào. Theo Suimei thì, trông cô giống như một lưỡi kiếm đang chờ đợi trong vỏ.

Ngay cả với khả năng kiếm thuật ít ỏi của mình, cậu cũng phải công nhận rằng cô không có một kẽ hở. Đơn giản thì, có lẽ là một kiếm sĩ cự phách. Từ ngoại hình của cô ấy, cậu đoán cô cũng có độ tuổi giống mình, nhưng ấn tượng cậu nhận được là từ tâm trạng của cô ấy.

Bỗng, cậu muốn chạm vào cô gái, nhưng cậu kiềm chế hành động của mình với tiếng thở dài. Vì công việc của mình, mà từ trước đến giờ Suimei chưa có nhiều mối quan hệ với người khác. Những ý nghĩ mâu thuẫn xuất hiện trong đầu cậu. Cậu thầm nghĩ “Mình sẽ lại gây ấn tượng xấu mà thôi”. Cậu nhớ lại những lần cậu cố làm quen với người khác, và gần như tất cả đều cảm thấy phiền toái khi cậu bắt chuyện. Như để giết thời gian, Suimei suy nghĩ về những vấn đề linh tinh, rồi cô gái đột ngột nói với cậu. Một lần nữa, Suimei lại thở dài.

“Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cậu có phải là khách quen ở đây không?”

Một giọng nói nhẹ nhàng đến ngạc nhiên.

Giọng cô không thô lỗ mà cũng không do dự. Nó toát lên sự thanh lịch, phù hợp với ngoại hình của cô.

Bị bất ngờ vì tự dưng cô gái bắt chuyện với mình, Suimei lúng túng trả lời theo phản xạ.

“Ồ, không hẳn vậy, Đây là lần đầu tiên tôi tới đây.”

“Trùng hợp thật đấy, đây cũng là lần đầu tiên của tôi đến đây, tôi tự hỏi liệu mình có đang đi đúng đường cho ứng viên vào Hội không?”

“Tôi nghĩ là có. Nếu cô nhìn vào các ô cửa sổ khác, có vẻ như họ đang cho người khác nhận nhiệm vụ.”

Khi cậu nói, cậu chỉ vào hướng khu phục vụ đồ uống có cồn. Ở đó có nhiều ô cửa sổ tiếp nhận nhiệm vụ với những nhân viên đang ở bên trong.

“Cô cũng là một nhà thám hiểm à?”

“Vâng, tôi chỉ là một người phụ nữ không biết làm gì khác ngoài chiến đấu. Nên có lẽ đây là cách duy nhất giúp tôi có thể kiếm sống hằng ngày.”

Cô vừa nhẹ nhàng vỗ kiếm vừa trách mình với giọng điệu sôi nổi. Đúng như dự đoán, cô là một người kiếm sống dựa vào chiến đấu. Dựa vào ngoại hình của cô, thì có lẽ cô giống như một chiến binh hay hiệp sĩ gì đó.

Cô gái đột nhiên giới thiệu tên mình.

“Tôi tên Lefille Grakis. Nếu không bất tiện, liệu cậu có phiền khi nói cho tôi biết tên cậu không?”

“Hử?”

Cô ta vừa nói gì vậy? Cô ấy vừa hỏi cái gì sao? Chủ đề đột nhiên chuyển thành một mà chào hỏi giới thiệu, và Suimei hoàn toàn thẫn thờ.

Cô ấy hỏi rất lịch sự, tuy nhiên sự thay đổi này quá bất ngờ. Chỉ là những người cùng chờ xếp hàng, mà sao lại giới thiệu bản thân vậy chứ?

Lefille nhìn trông rất hối lỗi.

“Xin lỗi. Đột nhiên hỏi tên cậu như thế quả là rất ngạc nhiên, nhưng tôi có lí do cho nó.”

“…Và nó là gì nào?”

“Không giấu gì cậu. Tôi đã đến thăm nhà thờ Salvation sáng nay, và nhận được một lời sấm từ thánh Arshuna: Hãy hỏi tên những người xung quanh mình,” Cô nói, và thở dài.

Không giống như đây chỉ là nhầm lẫn, những người bên cạnh chắc cũng đã bị hỏi tương tự.

Nhà thờ Salvation là nhà thờ lớn nhất trong thế giới này. Nhớ lại lúc ở phòng yết kiến, khi nghe về Quỷ Vương, thì họ cũng đã nghe được một số bí mật về sự tồn tại và ảnh hưởng của những lời sấm của thánh Arshuna. Cô gái trẻ này cũng nhận được lời sấm đó ư?

“Sao họ lại bảo cô làm việc đó?”

“Tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình lắm. Các linh mục bảo rằng lời sấm của Arshuna nghĩa là sẽ có một người ở gần tôi hôm nay cuối cùng sẽ trở thành một người quan trọng với tôi.”

“Đó là lí do vì sao cô hỏi tên tôi?”

“Vâng.”

“Sấm truyền hở. Chắc chúng khá nhảm… À, không có gì đâu.”

Sự mơ hồ về lời sấm đã kiến Suimei suýt buộc miệng mà không suy nghĩ. Như đã nói trước đó, thánh Arshuna có vô số tín đồ. Trong thế giới này, báng bổ thánh thần là một việc làm cực kì ngu xuẩn, và kẻ nào làm vậy sẽ phải gánh chịu cơn giận dữ từ những người xung quanh.

Nói một thứ như thế trước một người đi nhà thờ… Suimei cảm thấy hối hận về câu nói thiếu tôn trọng như vậy trước cô gái đang cười hiền từ kia.

“Haha, tôi biết mà? Cậu nên cẩn thận hơn. Cá nhân tôi không phiền đâu, nhưng nếu ai đó nghe được, có thể cậu sẽ phải nhận một bài giảng đạo đức dài dằng dặc. Nó khá khó chịu đó.”

“Tôi sẽ xem lại bản thân mình. Tôi có hơi hấp tấp.”

“Tốt nhất là vậy. Tuy rằng tôi không có quyền được nói như thế… Do tôi cũng có phản ứng như vậy sau khi nghe lời sấm.”

“Hở…?”

Suimei chớp mắt ngạc nhiên. Có lẽ cô đã được trải nghiệm cái “Bài giảng dài dằng dặc” mà cô đã nói đến khi nãy.

Lefille cười lần nữa, trách móc bản thân.

“Thành thật thì, chuyện đó đã xảy ra trong buổi cầu nguyện sáng nay…Tôi đã gặp khá nhiều phiền toái vào lúc đó.”

“Tôi có thể thông cảm với cô.”

“Không có gì đâu, lúc đó là do tôi lỡ buộc miệng. Và đó là kết quả do sự ngu ngốc của tôi.”

“Đồng thời đó cũng là một bài học đối với tôi,” cô nói thêm.

“Lời sấm sẽ diễn ra cả ngày hôm nay sao?”

Do hiểu được ẩn ý trong lời nói của cậu – “Cô hỏi mọi người như thế trong cả ngày hôm nay sao?” – Lefille gật đầu.

“Vâng, và cậu là người thứ 10.”

“Wow. Nhiều thế.”

“Khi tôi nói đến lời sấm, chủ yếu họ phản ứng lại như thể tôi là kẻ lập dị… tuy vẫn có vài người nghĩ rằng tôi đang tán tỉnh họ.”

“Ài…”

Suimei thở dài khi hiểu hoàn cảnh của cô gái.

Mặc dù cậu không chắc chắn lắm về cái “lập dị” mà cô vừa nói đến, nhưng ít nhiều thì cậu cũng đã biết vài người nghĩ gì. Nếu có ai đó được hỏi tên bởi một người xinh đẹp như cô, thì sau đó, hầu như tất cả mọi người đều sẽ nghĩ là cô đang tán tỉnh họ.

Tiếng thở dài này giống như nó đã xảy ra rất nhiều lần rồi.

“Thế, chuyện đó thì sao? Nếu không có vấn đề gì, liệu cậu có phiền khi nói tên cho tôi không?” Lefill chấn chỉnh lại tư thế, rồi hỏi một lần nữa.

Mình nên làm gì bây giờ…? Thành thực thì nó chẳng phải là một vấn đề lớn. Theo như mô tả của cô về lời sấm truyền, thì đây có lẽ là một cơ hội duy-nhất-trong-đời và có ý nghĩa nhiều hơn thế.

Chỉ nói tên thôi thì cũng vô hại, nên cậu trả lời.

“Tôi là Suimei Yakagi.”

“Yakagi-kun, phải không? Xin lỗi vì đã quấy rầy cậu vì những thứ như vậy.”

Thấy cô xin lỗi, Suimei lắc đầu.

“Không có gì đâu. À mà, tôi có thể hỏi điều này không? Có phải lời sấm truyền từ nhà thờ Salvation là một thứ khá phổ biến không?”

“Tôi không nghĩ thế, mặc dù tôi đi nhà thờ khá thường xuyên, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được nó. Chắc nó chỉ dành cho những người có đạo đức tốt như tôi thôi.”

“Tôi hiểu rồi…”

Cậu trả lời với một giọng điệu vô thưởng vô phạt. “Các thần có thể cho lời sấm về cuộc sống của một cá nhân sao? Có vẻ như các lời sấm không chỉ liên quan đến vận mệnh đất nước thôi nhỉ? Có khi nào đây là một phần của kế hoạch lớn nào đó không? Hay cũng có thể là sở thích cá nhân của một ai đó?”

Mặc dù cậu không biết chính xác – tất nhiên trên giả định đây không phải là câu chuyện bịa đặt do các linh mục tạo ra – nhưng một lời sấm truyền được xem là món quà từ Chúa, một loại ma thuật thu hút sự tồn tại siêu nhiên, giúp con người hành động theo lời dạy của Thánh Thần.

“Mời người tiếp theo.”

Khi Suimei đang suy nghĩ về lời sấm truyền của thánh Arshuna, Một lời thông báo phát ra từ quầy tiép tân. Do không ai rời khỏi hàng trừ Lefille, hình như đã đến lượt của cô.

“Tôi đoán đã đến lượt của tôi.”

Suimei nói lời tạm biệt khi cô đứng dậy.

“Chúc may mắn.”

“Vâng, tôi mong nhiệm vụ của cậu cũng sẽ suôn sẻ.” cô trả lời trong khi đi đến quầy tiếp tân.

“…?”

Tại sao cô ấy lại đột ngột nói đến nhiệm vụ ở đây? Phải một lúc sau Suimei mới hiểu điều này.

Sau khi Lefille kết thúc cuộc trò chuyện, từ chỗ ngồi của mình, Suimei nhìn thấy cô đang theo một người hướng dẫn trong Hội. Có lẽ cô ấy sẽ có một buổi phỏng vấn hay một thứ gì đó tương tự. Lát sau, một người hướng dẫn cho gọi cậu. Cậu đứng dậy và bước tới.

“—Chào mừng đến với Twilight Pavilion, một chi nhánh nhỏ của Hội Thám Hiểm trong Mehter. Đây là lần đầu tiên của cậu, phải không?”

“Đúng thế, nhưng vì sao cô biết?” Suimei thẳng thắng hỏi. Cậu thật sự không biết vì sao cô tiếp tân có thể đánh giá chính xác chỉ qua một cái nhìn duy nhất.

Cô ta cười, và giải thích tại sao cô lại biết.

“Vâng. Vì cậu đang nhìn xung quanh với ánh mắt thích thú, và chỉ có những người lần đầu đến đây mới làm vậy. —Rồi, bây giờ, nhiệm vụ của cậu là?”

Vì các quầy khác là để dành cho những người chấp nhận yêu cầu, nên phần lớn khách hàng đến các ô cửa này vì lí do như thế.

Bị thúc giục bởi người hướng dẫn, cậu giải thích lí do cậu đến đây. “Thực sự thì, tôi đến đây là để xin gia nhập Hội.”

Câu trả lời của cậu làm cô bất ngờ.

“Đợi chút, cái gì cơ?”

“Tôi nói là tôi muốn gia nhập Hội.”

Cô ấy nghe nhầm sao. Suimei tự hỏi đi hỏi lại mình, không biết lí do tại sao mà cô gái đứng trước mặt mình lại phản ứng như vậy.

Một cái nhìn kì quặc xuất hiện trên mặt cô. Cô chau mày bằng một tay rồi thở dài.

Bằng một giọng nghiêm túc và khó chịu, cô hỏi, “Um… Có thể hơi thô lỗ khi tôi hỏi cậu này, nhưng cậu có biết đây là Hội Thám Hiểm Twilight Pavilion không thế?”

“Có, tôi biết. Nơi này có gì lạ sao?”

“Vâng, đúng vậy. Ở đây toàn những thứ bất hợp lí.”

“…?”

Cái thái độ chào đón của cô ta giờ lại trở thành lạnh lùng là thế quái nào? Sao cô ta lại làm như thế? Những gì mình làm chỉ là nói ra những gì mình muốn thôi mà? Suimei tự hỏi.

Khi Suimei đang bối rối, cô tiếp tục.

“Nếu đây là một trò đùa, xin cậu hãy dừng lại, chúng tôi không muốn phí thời gian vào những chuyện đùa như vậy.”

“???”

Giờ cô ta điên rồi! Cái quái gì thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Từ những thứ cậu đọc được từ cuốn tiểu thuyết mà cậu mượn của Mizuki, một cuộc nói chuyện nhỏ là việc cần thiết để gia nhập Hội Thám Hiểm. Trong khi đó các thực tế mà cậu đang đối mặt lại khác xa so với tác phẩm hư cấu đấy. Nhưng rõ ràng khi nãy Lefille không gặp chút khó khăn nào. Vậy thì tại sao?

Lefille thì đầu xuôi đuôi lọt mà đến cậu thì lại có rắc rối? Hay cậu đã bỏ qua chi tiết nào đấy? Cuốn sách trong thư việc ở Calmenia nói rằng tân binh không cần bất cứ một người giới thiệu hay bằng cấp nào cơ mà.

Cậu cố gắng lục lại trí nhớ của mình xem có bỏ lỡ thứ gì không khi đang nghe tràng thuyết giảng lạ lùng từ cô tiếp tân. Đột nhiên, một giọng nói giận dữ gầm lên đằng sau cậu.

“Này! Thằng ranh con!”

“?”

Suimei hướng về phía có tiếng gầm. Đứng ở đó là một gã cơ bắp cao hơn cậu ít nhất 20 cm. Trong cái nhìn đầu tiên, trông gã như một quả núi. Tay chân hắn to như thân cây, và trên lưng gã có một thanh kiếm 2 lưỡi. Chắc gã là một chiến binh.

Sau khi gầm lên, gã tiếp tục tức giận, đe dọa.

“Ê thằng nhóc, ngươi vừa nói muốn gia nhập Hội hả?”

“À, đúng thế.”

“Thật sao. Được rồi, bọn ta sẽ giả vờ như nó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn, giờ cút ra khỏi đây.”

Một lời khuyên hay một tối hậu thư? Các mạch máu hằn lên trên người gã khi gã nói chuyện với Suimei.

Mình không có lí do để rời đi. Tham gia Hội là bước đầu tiên trong việc khám phá thế giới này, một việc làm hợp lí và cần thiết.

Cuối cùng, Suimei không đủ khả năng để chọc giận bên kia.

Cố gắng để giữ bình tĩnh, cậu nói, “Nhưng lúc nãy cũng có cô gái muốn gia nhập Hội mà.”

“Mày đang nghiêm tuc nói đấy hả? Kể cả trông như thế này, mày vẫn muốn chung Hội với bọn tao?”

“Đúng vậy.”

Đó là những thứ cần thiết trong trường hợp này.

Nếu cậu không tự tin vào quyết định của mình và không đên đây từ lúc đầu. Nếu cậu rút lui sau khi nghe câu nói đó, thì sẽ dẫn đến một chuyện khác, nhưng cậu không có ý định như vậy. Thêm vào đó, cậu đã thấy ở đây còn có những pháp sư, vì thế không phải lo lắng về ngoại hình của cậu. Kể cả khi cậu có hơi còm nhom, thì cũng không có gì đặc biệt. Cậu thực sự không hiểu gã này đang nghĩ gì.

Tuy nhiên, gã này dường như không có đủ kiên nhẫn để chờ Suimei nên đã tức điên lên.

“Mày nghĩ đây là trò đùa hả thằng ranh này? Đây là nơi dành cho chiến binh và pháp sư, chứ không phải dành cho mấy tên không biết đến chiến đấu như mày!”

“Ế? Kể cả khi tôi đã trải nghiệm và cảm nhận sự kinh khủng về ranh giới giữa cuộc sống và cái chết sao…”

Suimei nhớ đến việc một thầy phù thủy như cậu đã từng trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Như cậu đã nói, thế nhưng, những điều gã kia vừa nói lại vang lên. Gã kia vừa nói cái gì vậy? Chiến binh và pháp sư? Và đây là nơi những người đó dành cho họ?

Chuyện đó thì ổn. Nhưng khi nhìn lại vẻ ngoài của họ, cậu thấy có cái gì đó sai sai.

“Chiến binh…? Ahhhh!”

Trước khi mua bộ quần áo của mình, cậu đã tham khảo theo trang phục những người xung quanh. Và cậu quên mất đó là những bộ thường phục của các cư dân. Và đương nhiên, họ không mặc chiến giáp, cũng như chẳng đeo vũ khí.

Sau khi nghĩ lại, có vẻ như bất cứ ai muốn gia nhập Hội đều phải đảm bảo những điều kiện đó. Đây là một thế giới khác, không phải thế giới trước của cậu. Ở đây, con người được đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Thật vậy, Suimei đã có một sai lầm khủng khiếp khi chọn trang phục của mình.

“Chết tiệt! Mình mua nhầm trang phục rồi!”

Cậu đã nhận ra nhưng quá muộn. Giờ mọi chuyện đã đến mức này rồi, hối hận cũng chẳng giải quyết được gì. Do cậu chẳng có cách nào để thanh minh, những người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt đầy thù địch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.