Isekai Meikyuu De Dorei Harem wo

Web Novel - Chương 05 : Kiểm tra


“Thưa ngài, tôi có thể vào được chứ?”

Ông trưởng làng quay trở lại.

“À, không sao đâu. Có chuyện gì vậy?”

Không tốt rồi. Tôi đã trở nên ngạo mạn vì thái độ của ông ta.

Đúng hơn, ông ta kính trọng tôi quá mức.

Tôi chỉ là một thằng học sinh trung học thôi mà.

À thì mặc dù tôi tự gọi mình là học sinh, nhưng đó không phải là vấn đề ở đây.

Tôi chỉ là một người bình thường đi ngang qua đây thôi, hơn nữa tôi chỉ có Lv2.

“Vì chúng tôi đã gom lại những trang bị của bọn cướp, xin ngài hãy kiểm tra.”

Nhờ vào sức mạnh của kiếm thánh Durandal, tôi tàn sát bọn cướp như diệt bọn châu chấu, nên họ khá cẩn trọng với tôi.

Thật không tốt chút nào nếu như thanh kiếm của tôi chĩa vào bọn họ.

Nhưng họ cũng không thể làm ngơ một ân nhân đã cứu ngôi làng. Nhưng nếu bạn hành động quá khinh xuất và lạnh nhạt, thì bạn cũng sẽ nhận lấy những điều tương tự.

Từ vị trí của một trưởng làng, tôi không có ý nghĩa gì ngoài một sự phiền toái.

Họ không làm gì ngoài việc chờ tôi cuốn gói đi phức cho rồi, đây cũng là một loại chiến lược.

“À, tôi biết rồi”

Dù nói vậy, nhưng tôi vẫn không hiểu gì hết.

Kiểm tra cái gì nhỉ?

Thật tốt khi có thể tạo ra một trang bị cho chính mình.

Vì tôi là người đã tiêu diệt bọn cướp nên trang bị của chúng sẽ là của tôi.

Nếu có ai đó mạnh, và dân làng là những kẻ yếu, thì kẻ mạnh đó có thể làm bất cứ gì hắn thích bằng bạo lực.

“Lối này thưa ngài”

“Sẽ ổn nếu tôi lấy những trang bị này chứ?”

Tôi hỏi ông trưởng làng trong lúc đang đi.

“Vâng, ngài Michio đã tiêu diệt bọn cướp, thì tất nhiên những trang bị của chúng phải thuộc về ngài.”

“À, ra vậy”

Có lẽ những trang bị đó sẽ là của tôi.

Không có vẻ như ở đây sẽ có cảnh sát và quan toà như thời hiện đại, cho nên điều này có vẻ khá bình thường.

“Khi đó, những người dân ở đây cũng đã tiêu diệt được hai tên cướp. Cho nên tôi muốn chia bớt phần trang bị này cho họ, liệu có ổn không?”

Dân làng chỉ tiêu diệt được hai tên cướp thôi sao?

Nó làm tôi nhớ lại, hình như dân làng và bọn cướp chỉ qua lại vài đòn.

Và tôi, người nắm giữ kiếm thánh Durandal, thì chỉ cần một hit.

“Tôi hiểu. Không sao đâu.”

Tôi không biết cái gì mới là bình thường trong cái thế giới này nên tôi sẽ chấp nhận yêu cầu đó.

Họ chắc sẽ giao cho tôi hết để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng nếu tôi lấy hết, thì chắc chắn sẽ có sự than phiền.

Tốt hơn là tôi không nên làm vậy.

Dù hiện tại tôi chỉ là một Dân Làng Lv2 và giờ tôi cũng không cầm theo Durandal. Nếu mọi người mà trở nên phẫn nộ thì thật quá nguy hiểm với tôi.

“Cảm ơn ngài rất nhiều. Xin hãy cho tôi thay mặt toàn dân làng gửi đến ngài lời cảm ơn chân thành nhất.”

Đúng như mong đợi, họ vẫn chưa thay đổi thái độ với một kẻ Lv2 như tôi.

“Không sao đâu”

Có lẽ vì kỹ năng thẩm định là kỹ năng thưởng, nên cả trưởng làng và người dân đều không thể sử dụng được.

Có lẽ những dân làng nghĩ rằng cấp độ của tôi khoảng 30 hoặc hơn.

Cũng bởi vì hầu hết những dân làng đều không thể tiêu diệt được bọn cướp.

Người có cấp độ cao nhất trong số những dân làng là 25, nhưng ông ta đã bị tên thủ lĩnh hạ sát, vì vậy bây giờ trong ngôi làng này không ai là đối thủ của tôi.

Nếu đúng là như vậy, thì có lẽ đó là lý do họ tự hạ thấp mình và xưng tụng tôi.

Nơi mà tôi được dẫn đến là một góc của rìa ngôi làng, nơi họ cất những trang bị ở đó.

Một người đàn ông đang đứng đó

Bikka, Nam, 31 tuổiThương nhân Lv6Trang bị : Áo giáp gỗ – Giày da.

Có lẽ ông ta là người thương nhân mà tôi thấy hồi sáng.

“Ông ta tên là Bikka, thương nhân duy nhất của làng”

“Tôi thường được gọi là Bikka. Lúc mà ngài cứu ngôi làng và mọi người, tôi thật sự không biết phải bày tỏ sự biết ơn của mình như thế nào?”

“Tôi là Michio. Xin đừng tâng bốc tôi quá mức.”

Tôi rất vui khi được họ cảm ơn, nhưng tôi cũng thích nghe những điều như vậy từ một người tôi vừa gặp.

“Tôi hiểu. Vậy đây là trang bị của bọn cướp”

Tôi kiểm tra những trang bị đó.

Áo giáp da: Trang bị Thân.

Giày da: Trang bị chân.

Kiếm đồng:Lưỡng thủ Kiếm (Kiếm 2 tay)

Mọi thứ dường như vẫn bình thường.

“Xxxxxxxxxx”

“Ồ thật chứ? Những người dân đã tiêu diệt bọn cướp sẽ rất vui mừng đấy.”

“Tôi không quan tâm”

Trưởng làng dường như đang nói chuyện với vị thương nhân về việc phân chia thành 2 phần trang bị.

Giá mà họ chỉ nói tiếng Brahim.

“Ngài Michio, ngài còn chỗ trống nào trong khoang chứa đồ của ngài không?”

Người thương nhân hỏi.

“Khoang chứa đồ?”

Chết tiệt.

Còn có thứ mà mình không biết. Liệu tôi có còn chỗ trống nào trong khoang chứa đồ của mình không nhỉ?

“Hay là do kỹ năng tiếng Brahim tôi không được tốt? Đó là cái khoang mà dùng để cất trang bị đó.”

“… À tôi nghĩ có lẽ là tôi không còn khoang trống nào hết.”

Tôi vẫn không hiểu. Bộ khoang trống tôi còn không đủ sao?

“Ngài Michio đây không phải là một mạo hiểm giả sao?”

“À, không, do cái thứ đó là….”

Hay còn có định nghĩa nào đặc biệt với một mạo hiểm giả không?

Nếu tôi không xử lý nhanh, thì chắc chắn tôi sẽ bị lật mặt.

“Nếu một ai đó là một mạo hiểm giả, thì họ có thể tạo được một khoang chứa đồ để lưu trữ vật dụng và trang bị, ngài có thể dùng phép thuật để tạo khoang chưa đồ. Có lẽ hiện tại nó không còn chỗ là do ngài cất thanh kiếm của mình trong đó?”

Ông trưởng làng đã cho tôi một chiếc phao cứu sinh.

Thật vậy sao? Nghe có vẻ khá là tiện lợi nhỉ.

Có một cái túi giống như một cái kho dự trữ, hay một cái hộp vật dụng.

Sau khi tái thiết lập, kiếm thánh Durandal đã biến mất.

Theo góc nhìn của ông trưởng làng thì dường như tôi đã cất thanh Durandal vào trong khoang dự trữ.

“Kho dữ trữ, eh?”

“Kho dữ trữ?”

“Kho dự trữ, mở ra. Hộp vật dụng, mở ra. Túi công cụ. Khoang vật dụng …. Mở ra….”

Tôi nói thầm để xem xem có gì xảy ra không, nhưng chẳng có gì cả.

Hay là có câu lệnh khác? Có lẽ là tôi không nhớ nó.

Dù thế nào thì có vẻ như bây giờ tôi chưa thể sử dụng được nó.

Tôi có cảm giác là ông trưởng làng và thương nhân đang nhìn mình với cặp mắt hơi thất vọng.

Lẩm bẩm những điều kỳ lạ một mình, và bị người bên ngoài nhìn vào thì khá là khó chịu. Nó khá là đau.

Một bệnh nhân đang bị căn bênh trung niên hành hạ.

Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, cánh tay trái tôi ơi.

“…Sao vây?”

“Tôi e là phải nói rằng khoang trống của tôi đã đầy.”

Sự thật là tôi không thể sử dụng được nó, tôi không biết thanh Durandal đó đã bị đem đi đâu.

Hay đúng hơn, thanh Durandal ở đâu?

“Vào sáng sớm ngày mai, tôi sẽ đến thị trấn Beiru để bán hàng hoá. Nếu cậu không phiền, cậu có thể dùng xe thồ của tôi để chuyển những trang bị này đến thị trấn. Ở Beiru có một cửa hàng vũ khí và cửa hàng áo giáp. Cậu có thể bán chúng ở đó.”

Người thương nhân đề nghị.

Tôi đã hy vọng rằng người thương nhân này sẽ mua mớ trang bị đó, nhưng hình như là tôi đã sai.

Hay ông ta muốn kiếm thêm một chút lợi nhuận?

“Tôi rất vui. Tôi sẽ làm vậy.”

Có lẽ việc của tôi là phải tự mình bán đống trang bị đó.

Một áo giáp da và một đôi giày ống da.

Tôi không biết liệu tôi có thể bán chúng được không. Tôi cầm hai thanh kiếm đồng lên.

Kiếm sắt : Lưỡng thủ kiếm.

Tôi phải làm gì với thanh kiếm sắt nhỉ?

Nó hơn những trang bị khác một bậc.

Thậm chí nếutôi có thứ gì tốt, thì người khác có thế lấy cắp hoặc nhắm đến nó.

Nhưng nó có vẻ không phải là trang bị hiếm, tôi có nên bán nó không đây?

“Còn đây là thẻ trí tuệ.”

Vị thương nhân lấy ra một chiếc thẻ có kích cỡ bằng một cuốn sổ tay.

“Thẻ trí tuệ”

Cái gì vậy ta.

Tôi lặp lại như một con vẹt.

“Trong số những tên cướp thì có một số tên có tiền thưởng. Hãy đưa nó cho những hiệp sĩ ở Beiru để nhận thưởng.”

Tôi hiểu chuyện này.

Nếu bọn cướp có hành vi bạo lực, thì sẽ có tiền thưởng.

Và chiếc thẻ là bằng chứng để chứng minh bạn đã tiêu diệt bọn cướp

Dường như đây là chuyện hiển nhiên và mọi người ở trong thế giới này đều biết.

Tôi không muốn họ nghĩ gì kỳ lạ về tôi.

Khi nhận được chiếc thẻ tôi không tỏ cái nhìn kỳ là mà chỉ nhận lấy nó. Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh và tiếp tục kiểm tra đống trang bị.

Kiếm đồng: Lưỡng thủ kiếm.

Kiếm đồng: Lưỡng thủ kiếm.

Khi tôi kiểm tra những trang bị thì có vài thứ kỳ lạ xuất hiện.

Kiếm đồng: Lưỡng thủ kiếm.Kỹ năng : Trống

Durandal cũng có kỹ năng đi kèm.

“Có vấn đề gì sao?”

Vị thương nhân hỏi tôi, người đang cầm thanh kiếm đồng trong tay, với cái nhìn sắc bén.

Không có kỹ năng nào gọi là trống cả, tôi nghĩ rằng đây chắc là một khe kỹ năng mở.

“Đây là một vật tốt”

“Ý ông là sao?”

Nhưng tôi vẫn không biết cách để ép skill.

Kỹ năng. Khe kỹ năng. Đạt kỹ năng. Quản lý kỹ năng.”

Tôi rốt cuộc lại lẩm bẩm.

Vẫn không có gì xảy ra.

Vẫn không có gì thay đổi.

Có lẽ tôi nên nói rằng hình như việc nói thầm không thay đổi được điều gì?

Nó chỉ hoạt động khi nghĩ về thẩm định hay thiết lập nhân vật.

“Tôi có nghe đồn là một người thợ rèn có thể ép kỹ năng từthẻ quái vật, bộ thanh kiếm đó không có kỹ năng nào sao?

“Nó không có”

“Ra vậy”

Dường như bạn cần phải có một nghề đặc biệt mới có thể ép được kỹ năng.

Nhưng thẻ quái vật là cái gì?

“Tuy nhiên, thanh kiếm này không tệ. Tôi có thể sẽ lấy nó như là một phần lệ phí của tôi.”

“Ngài có thể thấy được thanh kiếm này có kỹ năng hay không à?”

Ông trưởng làng hỏi.

“Chỉ chung chung thôi. Cứ gọi nó là trực giác của mạo hiểm giả.”

Do thẩm định là một kỹ năng thưởng, nên hẳn là có rất ít người dùng được nó.

Không cần thiết phải nói về cái sự thật mà tôi có.

“Như tôi đã đề cập ban nãy về thanh kiếm mà những dân làng đã khuất sử dụng. Liệu ngài có thể kiểm tra nó được không? Nếu đó là một thanh kiếm tốt thì nó có thể giúp gia đình mà họ bỏ lại cuộc sống khá hơn.”

“Nếu tôi có thể biết, tôi sẽ giúp”

“Cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi sẽ mang nó đến ngay lập tức.”

Ông trưởng làng rời đi.

Sau đó, tôi tiếp tục kiểm tra trang bị.

Nhưng hình nhưkhông còn thứ nào khác có kỹ năng hay khe kỹ năng.

Áo giáp sắt: Trang bị thân

Khăn trùm đầu: Trang bị đầu

Đây là hai phần trang bị của tên thủ lĩnh.

Eh?

Bộ trang bị của thủ lĩnh là một cái khăn trùm đầu à?

isekai-meikyuu-de-dorei-harem-wo.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.