Isekai Meikyuu De Dorei Harem wo

Web Novel - Chương 26 : Mưa


Chương 26 : Mưa

Sau khi đi săn ở tầng ba mê cung, tôi trở ra ngoài. Lúc này trời vẫn còn tối.

Bởi vì hôm qua tôi đã trở ra khi mặt trời đã lên cao, nên lần này tôi phản ứng hơi thái quá.

Tôi sẽ nghía qua tầng bốn thêm lần nữa.

Tôi không thể đi săn quá lâu. Chiến đấu bằng phép thuật thì phải tiêu tốn MP và rồi sau đó lại phải dùng Durandal để hồi phục MP.

Ở tầng bốn, tốt hơn vẫn là dùng Durandal ngay từ đầu.

Nghề [Thám Hiểm Gia] đã lên đến cấp độ 23, vì vậy tôi có thể tiêu diệt được một con Mino.

Vì nó đã lên đến cấp 23, nên nếu đặt nó làm nghề chính thì tôi sẽ có nhiều điểm thưởng hơn.

Tuy nhiên, nhờ việc tháo bỏ kỹ năng [Warp] và [Thiết Lập Nghề] nên tôi có thể kích hoạt [1/10 Kinh nghiệm chuẩn.]

Để có thể đặt nghề [Thám Hiểm Gia] làm nghề chính, thì tôi phải làm trống Item Box trước.

Nhưng tôi không muốn bỏ đồ đạc trong Item Box ở một nơi như thế này.

Có lẽ là sai lầm khi để nghề [Pháp Sư] làm nghề chính

Mino Lv4

Tôi bắn một quả [Fireball] vào con Mino vừa xuất hiện.

Tôi xuất chiêu ngay khi nó vừa xuất hiện, và đúng như tôi nghĩ nó đã không thể né được.

Tôi bắn ra ba phát trước khi nó tiến lại gần tôi.

Con Mino chịu đủ ba chiêu rồi nó giơ sừng lên và xông tới.

Tôi đỡ nó bằng Durandal và đẩy nó lại một chút bằng sức mạnh cơ bắp.

Tôi bước lui lại một bước rồi bắn ra quả [Fireball] thứ tư.

Tôi vung thanh Durandal và nó va chạm với sừng con Mino.

Quả [Fireball] thứ tư bắn trúng con Mino.

Nó gục xuống trong ngọn lửa.

“Vẫn phải cần đến bốn đòn phép sao?”

Mino Lv4

Tôi sẽ sử dụng Durandal với con Mino lần này thay vì dùng ma thuật.

Đẩy thanh kiếm trực diện về phía con Mino, tôi vung thanh Durandal xuống nhưng con Mino không chết.

Tôi chưa từng hạ gục một con Mino chỉ bằng Durandal mà không có ma thuật xen vào.

Dường như nó không bị tiêu diệt bởi một đòn.

Con Mino dùng sừng tấn công tôi.

Nó lướt qua bên hông và chém vào cái đầu bò của nó.

Con Mino gục xuống.

Khi tôi bình tĩnh và cẩn trọng thì tôi có thể đối phó với cái sừng của nó.

Hay là tôi đã quen với nó một chút rồi nhỉ?

Dù vậy, nếu tôi bị nhiều con như vậy bao vây thì thật đáng đáng sợ.

Tôi cần phải tiếp tục cày Lv.

Sau khi săn thêm hai lần nữa, tôi quay trở ra bên ngoài.

Tôi cảm giác mình có hơi phấn khích một chút.

Bình mình đang lên ở phía chân trời.

Sẽ không hay nếu có ai đó thấy tôi, vì vậy tôi bèn trở lại Mê cung lần nữa và dùng [Warp] để dịch chuyển.

Tôi bước qua bức tường màu đen của [Warp]

Nơi tôi bước ra là một nơi tối tăm. Chắc do ở đây là chỗ khuất của các toà nhà.

Nếu thành công, tôi nên xuất hiện bên trong Khu Đèn Đỏ.

Tôi đợi một chút cho đến khi mặt trời lên

Nhưng nó cũng không được sáng hơn gì cho lắm.

Khi tôi quan sát xung quanh, tôi thấy có một góc sáng hơn.

Vậy hướng đông nằm ở đó chăng?

Khi tôi nhìn về phía Đông thì thấy trời có khá nhiều mây.

Vậy ra trời không được sáng là do mây che bớt.

Tôi nhìn lại về phía Tây

Không như tôi nghĩ, những vì sao giờ đây đã không còn có thể nhìn thấy được nữa.

Tôi đã không để ý rằng cả bầu trời đều bị mây che.

Vì tôi đã không nhìn thấy những vì sao ở Tokyo dù cho lúc đó trời trong mây tạnh, nên tôi không cảm thấy bất mãn gì.

Khi tôi nghĩ về điều này thì hình như từ khi tôi đến thế giới này thì toàn chỉ gặp ngày nắng.

Đương nhiên là thế giới này cũng có những ngày nhiều mây và những ngày mưa.

Tôi sẽ làm gì với một chiếc ô?

Hôm qua tôi đã không thấy bất kỳ chiếc ô nào trong thành phố.

Tôi không nghĩ rằng trong Mê cung cũng có mưa.

Khi Tôi nghĩ về chuyện này và chuyện kia, có một ngừoi bước ra từ khu đèn đỏ.

Vì trời vẫn còn tối trong khi ông ta cầm theo một cây đèn dầu.

Chức nghiệp của ông ta là [Dân Thường]. Ông ta là khách à?

Ông ta bước ra khỏi Khu Đèn Đỏ và băng qua phía bên kia đường.

Sau cùng ánh sáng vẫn là thứ nổi bật.

Dù tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng rõ ràng là có người ở đó.

Bởi vì hơi thiếu ánh sáng, nên tốt hơn là không nên di chuyển lung tung.

Một lúc sau, mọi thứ xung quanh trở nên sáng hơn một chút.

Sau cùng thì trời vẫn nhiều mây.

Nếu tôi cứ đứng ở đây quá lâu thì sẽ hơi kỳ lạ đấy.

Tôi rời khỏi chỗ đó và đi dọc theo con đường.

Tôi đang ở chỗ khuất của con phố sau lưng khu đèn đỏ.

Tôi thực sự chưa từng đến đây đó giờ, mà chỉ nhìn qua từ phía bên kia đường thôi.

Dường như không có giới hạn để [Warp], thậm chí chỉ cần nhìn là đủ.

[Warp] có thể cho phép tôi đến bất kỳ nơi đâu mà tôi đã từng thấy.

Từng người một bắt đầu rời khỏi khu Đèn Đỏ và đi xuống con đường.

Tôi cũng đi xuống con đường ở khu đèn đỏ rồi vào dòng người.

Tôi cũng đã kiểm tra phía bên kia của góc đường nơi mà bọn cướp đã xuất hiện lúc trước.

Có một căn nhà trong một con hẻm ngắn.

Nó trông không giống như một lầu xanh.

Có phải ngôi nhà đó là hang ổ của bọn cướp không nhỉ? Trông như một trụ sở của một tổ chức tội phạm.

Quan sát nó một cách lạ thường không phải là điều hay, vậy nên tôi nhanh chóng đi qua nó.

Đó là một căn nhà hai tầng, không quá sang trọng cũng không quá xập xệ, chỉ là một căn nhà bình thường.

Nếu chúng cố thủ bên trong thì sẽ rất khó khăn để có thể đương đầu với chúng.

Khu Đèn Đỏ cũng trông như một con đường bình thường vào buổi sáng.

Nó không có cái bầu không khí như khu ổ chuột.

Những khách hàng khá giả sẽ không đến gần nó, nếu nó toả ra cái bầu không khí như vậy.

Tôi tìm đường trở về quán trọ.

Trên đường về, tôi đi ngang qua chỗ của Người Buôn Nô Lệ.

Tôi không biết giờ này Roxanne có còn ngủ không?

“Trời bắt đầu nhiều mây rồi.”

Tôi bước vào Nhà Trọ và nói với Ông Quản lý Quán Trọ trong khi nhận lại chìa khoá.

“Dù quanh đây hiếm khi có mưa, nhưng một khi đã mưa thì nó mưa kéo dài. Nó có thể mưa đến vài ngày.”

“Vậy sao?”

“Chắc chắn thế.”

Tôi không muốn trời mưa nhiều quá.

Ở đây không có dù.

“Bây giờ là lúc dùng sáng nhỉ, mọi thứ ổn chứ?”

“Vâng, vẫn ổn.”

Tuy nhiên mong ước của tôi chỉ là vô ích, mưa vẫn khi trong khi tôi đang ăn sáng.

Nó không phải là một cơn mưa lớn mà chỉ là một cơn mưa nhỏ.

Tôi nhìn ra ngoài Quán Trọ, không có ai đi dưới đường mà mang dù cả.

Bộ không có dù ở thế giới này sao?

Hầu hết mọi người chỉ mặc áo khoác trùm đầu.

Một vài người chạy quanh trông không khác gì thường lệ.

Hôm qua tôi đã mua một chiếc áo khoác giống của bọn họ.

Nó có vẻ là một dụng cụ đi mưa của thế giới này.

Đó là lý đo mà tôi đã tìm thấy nó dễ dàng khi mua ở các quầy hàng.

Tôi đã mua nó mà không hề để ý rằng nó là một dụng cụ đi mưa, hên thật.

Với nó tôi có thể đi ra ngoài Quán Trọ được rồi.

Sau khi nghỉ ngơi xong, tôi mặc chiếc áo khoác vào và chạy đến Guild mạo hiểm giả.

Dù nó không phải là trận mưa lớn, nhưng nó giống một cơn mưa rào hơn là một trận mưa phùn.

Liệu nó cứ mưa như thế hoài sao?

Tôi đoán tôi sẽ ngưng việc truy tìm bọn cướp trong khi trời đang mưa như vậy.

Dường như chiếc áo khoác được làm từ loại vải không thấm nước, nhưng sau cùng nó cũng là vải. Nó có thể sẽ bị thấm nước nếu tôi đi trong mưa quá lâu.

Thậm chí bọn cướp cũng thường không đi ra ngoài nhiều khi trời mưa.

Tôi dịch chuyển tới Mê cung từ bức tường của Guild Mạo Hiểm Giả.

May mắn là trong Mê Cung không có mưa.

Dù tôi bảo là may mắn, nhưng đó cũng là chuyện đương nhiên.

Sau cùng thì nó mưa đến hai ngày trời.

“Mưa đang nhỏ dần. Có vẻ nó sẽ tạnh sớm.”

Người quản lý khách sạn nói với tôi như vậy vào sáng nay, sau hai ngày kể từ lúc mới mưa.

“Thật vậy sao? Vậy là tôi chưa thể ra ngoài sao.”

“Đúng vậy.”

Sau khi tôi chạy trở về từ Guild Mạo Hiểm Giả, người Quản lý Nhà Trọ đưa tôi chìa khoá.

Nếu tôi dịch chuyển vào bức tường trong của Quán Trọ, tôi sẽ không bị dính mưa nhưng…

Nếu họ kiểm tra thẻ thông minh của tôi thì họ sẽ phát hiện ra tôi không phải là một mạo hiểm giả.

Có cách nào tốt hơn không nhỉ?

“Cách đây vài ngày trước có một vụ giết người, nên tôi phải tránh ra ngoài nhiều.”

Tôi tận dụng có hội để khai thác thông tin.

“Cái vụ đó à? Nếu ở trong Nhà Trọ thì sẽ không có nguy hiểm. Cậu sẽ an toàn khi nào cậu không đi đến khu Ổ Chuột và khu Đèn Đỏ.”

“Làm sao tôi biết.”

Dường như ông ta có vài thông tin gì đó.

“Đó là vì trận chiến dành quyền lực của những tên cướp trong khu ổ chuột của thị trấn này.”

“Trận chiến quyền lực sao?”

“Chuyện này chỉ hai ta biết thôi nhé, một vào tên cướp hình như có liên kết với Hội Hiệp Sĩ.”

Người quản lý quán trọ nhỏ giọng lại.

“Oh”

“Tôi không biết làm sao họ biết được chuyên này. Có khả năng là một tên phía bọn cướp đã để lộ thông tin. Bởi vì vậy mà lúc trước, Hội Hiệp Sĩ đã đến đó và thanh trừng bọn cướp còn lại. Tôi còn nghe rằng bọn cướp bị đuổi khỏi thị trấn đã tấn công một ngôi làng và bị tiêu diệt.

“Tôi biết rồi.”

Vậy chúng là bọn cướp bị tôi tiêu diệt phải không nhỉ?

“Còn tên bị giết vài ngày trước là một trong những tên cướp còn sót lại trong thị trấn. Có tin đồn là không phải tất cả bọn cướp đều bị đuổi hoặc bị giết hết, mà vẫn còn vài tên ở lại.”

“Vậy là chúng núp ở đâu đó rồi.”

“Tôi cũng thắc mắc đây. Dù trong khu ổ chuột thì có phần lộn xộn, nhưng chúng sẽ không dám gây rối lúc ban ngày ban mặt ở nơi trung tâm sầm uất dưới sự giám sát của hiệp sĩ này đâu. Khu vực này là tuyệt đối an toàn.”

Người quản lý quán trọ chủ yếu tìm kiếm những thông tin liên quan đến sự an toàn của quán trọ và những khách trọ của mình.

Ông ta có biết gì về nơi ở của bon cướp không nhỉ?

“Tôi hiểu. Bây giờ dùng sáng được chưa nhỉ?”

“Vâng, xin mời.”

Tôi cố gắng để nắm được tình hình chung từ cuộc trò chuyện với người Quản Lý Nhà Trọ.

Dường như có vài tên cướp ở khu ổ chuột và những tên cướp bị trục xuất.

Dĩ nhiên tôi sẽ nhắm vào những tên bị trục xuất.

Bởi vì có khả năng tôi bị bọn cướp bị trục xuất căm ghét, nên đối đầu với chúng sẽ là một phương án đúng đắn.

Có lẽ sẽ khó khăn nếu tấn công vào một căn cứ được phòng ngự vững chắc.

Toà nhà ở khu đèn đỏ đó là một căn cứ của bọn cướp còn sót lại trong thị trấn.

Còn bọn cướp bị trục xuất có lẽ ẩn nấp đâu đó, ngay cả khi chúng củng cố sự phòng thủ nhưng chắc cũng sẽ không hiệu quả mấy.

Hơn hết là chúng cũng bị khốn đốn bởi kế hoạch thanh trừng của Hội Hiệp Sĩ.

Vào một đêm khuya của ngày nọ, tôi đã chứng kiến cuộc bao lực của bọn cướp còn lại trong thị trấn với một người phụ nữ là không thể chấp nhận được, tuy nhiên tôi không phải là đồng minh của công lý, những người sẽ trục xuất chúng.

Chúng là đồng bọn của những kẻ đã tấn công ngôi làng.

Bọn chúng đều là cá mè một lứa như nhau.

Sau bữa sáng tôi trở về phòng mình, mở khẽ cánh cửa sổ bằng gỗ ra một chút rồi nhàn nhã chờ cho mưa tạnh.

Mưa vẫn chưa tạnh.

Như tôi nghĩ, trời vẫn mưa liên tục hơn hai rồi.

Dù cơn mưa đã yếu dần, nhưng nó vẫn còn mưa.

Cơn mưa đã tạnh vào khoảng trưa.

Đây là lúc thích hợp để đi vào Mê cung.

Bời vì nghề [Pháp Sư] của tôi đã đạt Lv24, nên giờ tôi có thể tiêu diệt con Mino chỉ bằng ba đòn tấn công ma thuật, vì vậy tôi có thể vô tư mà thám hiểm tầng bốn.

Khi tôi đi được một đoạn, tôi chợt nghĩ liệu mình có nên tìm phòng con boss sớm không?

Nó cũng mất một khoảng thời gian đáng kể để tôi có thể tiêu diệt được con Mino.

Nếu tôi nghiêm túc thám hiểm ngay từ đầu thì tôi đã dọn dẹp xong tầng ba rồi.

Bốn tiền bạc trả cho người Thám Hiểm Gia đó để vào tầng bốn thực sự là phung phí.

Vì mưa đã tạnh nên tôi rời Nhà Trọ.

Đầu tiên tôi đi đến Guild Mạo Hiểm Giả để bán vật phẩm.

Guild Mạo Hiểm Giả dường như mở 24/24 bởi vì có nhiều mạo hiểm giả sử dụng bức tường ở đây để dịch chuyển nhưng quầy tiếp tân chỉ mở vào ban ngày.

“Bán cho tôi thuốc bổ trợ và thuốc cường hoá, mỗi thứ hai viên.”

Tôi kích hoạt kỹ năng [giảm giá 30%] và hỏi người phụ nữ độ 30 tuổi đó về giá cả của chúng.

Để phòng hờ tôi nghĩ mình nên có những phương tiện phục hồi khác ngoài Durandal.

Trong khi việc chiến đấu hiện tại ở Mê cung không thực sự cần đến chúng lắm, nhưng tôi không bảo đảm được chuyện gì sẽ xảy ra khi đối mặt với bọn cướp.

Cần phải đảm bảo kỹ năng [Giảm giá] có hiệu lực.

Khi tôi mua thuốc chống đông cứng và chống tê liệt thì giảm giá không có hiệu lực.

Nhiều khả năng nó cũng sẽ không có hiệu lực ở lần này.

Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được những trường hợp nào thì chúng hoạt động.

Như cái lúc mà tôi yêu cầu nước nóng và đèn dầu ấy.

Thử nghĩ xem, chỉ cái lúc mà tôi mua mấy viên thuốc từ cô ta thì giảm giá không có hiệu lực.

Tôi thắc mắc tại sao nó không hoạt động chỉ vào những lúc như vậy.

Hay nó không có hiệu lực khi mua nhiều thứ?

Người phụ nữ độ 30 tuổi đó rời đi một chút rồi quay trở lại với những viên thuốc.

Chúng là những viên thuốc màu xanh và màu đỏ.

Khi tôi kiểm tra lại thì viên màu xanh là thuốc bổ trợ còn viên màu đỏ là thuốc cường hoá.

Tôi đã đạt đến mức độ mà tôi có thể phân biệt được chúng bằng màu sắc.

“Cảm ơn rất nhiều. Mỗi viên là 60 nars.”

“Yea.”

Sau cùng thì 30% giảm giá đã không có hiệu lực.

“…Tôi xin lỗi, cậu có thể trả bằng tiền đồng không?”

Cô ta yêu cầu vậy trong khi tôi lấy ra 2 tiền bạc và 40 tiền đồng.

Sao vậy nhỉ?

Hay đi là quy định phải trả bằng tiền đồng khi mua thuốc bổ trợ và thuốc cường hoá.

“Xin lỗi.”

Vì không còn cách nào khác nên tôi lấy ra những tiền đồng từ cái túi nhỏ.

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi đã nhận đủ tiền thanh toán của cậu.”

Người phụ nữ đó nhận 60 tiền đồng rồi đưa tôi một viên thuốc.

Cô ta chia chúng ra từng viên một như thể đang xác nhận chúng.

Có khả năng cô ta không thể tính : 60 x 4 = 240.

Hay là cô ta nghĩ nó không thể làm theo cách đó. Nếu bạn có thể hiểu 240 nars là bao nhiêu, bạn có thể trừ ra 2 tiền bạc từ 240 nars.

Tôi không hiểu về trình độ học vấn của thế giới này ra sao. Do vì có sự tồn tại của những người đọc, dường như tỉ lệ biết chữ ở đây không được cao.

Còn có một kỹ năng của thương nhân là [Calc] để có thể tính toán được.

Thử nghĩ xem, nếu bạn không phải là một thương nhân mà chỉ là một công dân thông thường thì hầu hết không thể tính toán.

Nếu họ không thể tính vì vậy 30% giảm giá không thể có hiệu lực được.

Tuy nhiên, 30% lợi tức lại có hiệu lực ở Guild.

Nhưng tại sao lại không có hiệu lực khi bán?

“Ai là người tính toán cho các vật phẩm mà Guild mua?”

Tôi hỏi người phụ nữ khoảng 30 tuổi đó.

“Chúng được thực hiện khi gửi tới Guild Đền Thờ. Tôi nghĩ tôi đã thấy nó vào lúc thay đổi nghề nghiệp.”

“…”

Thật đáng xấu hổ khi nghe nói điều đó.

Có vẻ như họ nghĩ tôi là một mạo hiểm giả.

À cũng là do tôi đã nhiều lần bước ra từ bức tường của Guild Mạo Hiểm Giả nhờ vào kỹ năng [Warp] và nó trông tựa tựa như [Field Walk]

“Cũng lúc đó các vật phẩm bị hư hại sẽ bị từ chối. Những thứ như Muối Kobold sẽ bị tan ra khi gặp mưa nếu không cất nó trong Item Box. Vì thế cậu sẽ không thể bán được chúng nên hãy cẩn thận.”

“Tôi hiểu.”

May thay, người phụ nữ khoảng 30 tuổi đó, người đã không trả lời lại dường như không phát hiện ra điều lạ thường đó.

Cô ta thậm chí còn giải thích chuyện không liên quan gì.

Muối Kobold không thể bị cắt đôi để lấy hai phần được.

Tôi nhận các viên thuốc rồi rời khỏi Guild Mạo Hiểm Giả.

Tính toán tổng số tiền từ việc mua vật phẩm của guild không được thực hiện bởi người phụ nữ khoảng 30 tuổi đó.

Có lẽ, nếu cô ta còn làm ở đó thì 30% lợi tức sẽ không bao giờ hoạt động.

Vậy hãy thử theo lý thuyết này.

Kỹ năng [Tăng Giá Bán] và [Giảm Giá] không có hiệu lực với cô ta.

Nếu không có thể tính toán được, thì cũng sẽ không thể tăng hoặc hạ 30% giá.

Nhưng mặt khác thì tại sao nó lại có hiệu lực với những người khác.

Kỹ năng [Calc].

Sự tồn tại của kỹ năng này là môt điểm nhấn.

Dường như không chỉ có thương nhân mà cả người buôn vũ khí, áo giáp và nô lệ đều có kỹ năng [Calc].

Còn về phần Quán Trọ thì tôi không hiểu lắm.

Những nghề giống như thương nhân nếu không có kỹ năng tính toán thì họ không thể làm việc được,

Có lẽ vì kỹ năng [Tăng Giá Bán] và [Giảm Giá] có ảnh hưởng đến kỹ năng [Calc]

[Calc] là một kỹ năng có thể tính toán trong vô thức và hiển thị đáp số trong tâm trí một người.

Mỗi khi tính toán thì nó luôn tự nhiện được kích hoạt.

Tôi nghĩ khi những thương nhân tính toán giá mua hay giá bán, thì kỹ năng [Tăng Giá Bán] và [Giảm Giá] được kích hoạt ngay lúc đó và nó tự động ảnh hưởng đến việc tính toán của kỹ năng [Calc].

Nếu đó là trường hợp như vậy thì nó sẽ giải thích cho việc tại sao những kỹ năng đó chỉ có hiệu lực khi mua bán một vài thứ nào đó.

Và vì kỹ năng [Calc] không cần thiết để sử dụng khi mua hoặc bán một vật phẩm duy nhất.

Vâng và nó chỉ là một giả thuyết.

Nó chỉ là một giả thuyết thôi, nhưng tôi nghĩ nó gần đúng.

Khi tôi hoàn tất lập luận của mình, tôi chuyển chủ đề và tập trung vào việc tìm kiếm.

Tôi lang thang khắp thị trấn để tìm kiếm bọn cướp.

Hơn hai ngày mưa không làm được gì, nhưng quá muộn để đưa chúng trở lại.

Không còn nhiều thời gian nữa cho đến lúc hết hạn.

Tôi có thể thẩm định tất cả mọi người đang đi trên đường.

Thậm chí những nơi chỉ có một người tôi cũng không bỏ qua. Dù cho tôi có thể thấy hay không.

Tôi có thể thẩm định dù cho tôi không nhìn thấy rõ những gì bên kia ô cửa sổ.

Còn trường hợp đó là một bức tường thì như mọi người nghĩ thôi, tôi đương nhiên không thể thẩm định những gì bên trong toà nhà rồi.

Khu ổ chuột thì khá nguy hiểm nên vì vậy tôi không thể nói việc đi đến đó là dễ dàng được.

Tôi hạ quyết tâm và bước vào đó.

Tôi đã bước vào đó.

Ngay khi tôi vào khu ổ chuột tôi liền phát hiện ra một tên cướp đang ở trên đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.