Isekai Meikyuu De Dorei Harem wo

Web Novel - Chương 27 : Diệt cướp


Chương 27 : Diệt cướp

Có một tên cướp ở khu ổ chuột.

Tôi nhanh chóng đi vào chỗ khuất và lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Tôi di chuyển ngay lập tức sau khi thấy hắn, tôi không nghĩ là có ai đó đã để ý đến tôi.

Tên cướp là một người đàn ông 38 tuổi.

<Cướp> Lv18

Tuy quần áo hắn không đến nỗi rách rưới nhưng hắn cư xử như một kẻ vô gia cư.

Nhưng cách cư xử của hắn hơi bất thường.

Có thể thấy được điều đó khi bí mật quan sát hắn.

Hắn ta thi thoảng lại liếc nhìn về một hướng.

Liệu một phe thứ ba nào đó cũng sẽ có cảm giác như vậy khi nhìn thấy tôi lúc này chăng?

Trong trường hợp của tôi, tôi đã giấu mình trong chăm chú quan sát hắn.

Tên cướp không làm gì ngoài việc nằm dài trên đường, nhưng hắn ta thường trở mình mỗi khi hắn nhìn chằm chằm về một hướng nhất định.

Hắn ta chắc đang nhìn về hướng đó, về cái toà nhà bên cạnh Lầu Xanh nơi mà một tên cướp đã đi vào và đi ra ở đó.

Tôi nghĩ hắn ta đang dò thám nơi đó.

Có phải những tên cướp còn lại trong thị trấn đang ở trong toà nhà đó và bọn cướp bị trục xuất thì đang tìm kiếm nó.

Tôi đoán người đàn ông này cũng là một phần tử của băng cướp.

Dù đó là một cuộc điều tra bí mật nhưng trông chả giống chuyên nghiệp tí nào cả.

Nếu nói vậy, thì không phải hắn sẽ dễ dàng bị phát hiện sao?

Hay là không ai thèm để ý đến những kẻ vô gia cư như hắn?

Tôi vẫn ẩn nấp và tiếp tục quan sát hắn.

Một sự theo dõi liên tục giống như một bài kiểm tra bàng quang.

Cứ mỗi lần tên cướp chuyển động là làm cho bọng đái của tôi bị kích thích đến nỗi không thể nhịn được.

Hắn ta đứng dậy và đi đến chỗ tôi núp.

Hắn đi theo hướng này và băng ngang qua chỗ tôi đang núp.

Hướng mà hắn đang đi là hướng rời khỏi khu Ổ Chuột.

Thật tốt vì tôi đã không đi quá sâu vào trong.

Một người khác tiến đến gần tên cướp.

Ngay khi người kia vừa đi ngang qua, tên cướp đánh gục người vừa đi ngang qua chân hắn.

Tôi hơi bối rối trước tình huống bất ngờ xảy ra.

Có phải do người đàn ông bị đánh đó không quá mạnh chăng?

Tên cướp không thèm bỏ chạy hay kiểm tra lại hậu quả mà chỉ bỏ đi một cách thản nhiên.

Có khả năng đó là người mà hắn biết.

Người đàn ông bị đánh đang nằm sắp mặt trên đường.

Ngoài ra, dường như không có ai để tâm đến chuyện này.

Bộ ở đây chuyện này là bình thường sao?

Trước khi tôi mất dấu tên cướp tôi cần phải đi.

Tôi đi theo hắn từ đằng sau.

Trong như những bộ phim trinh thám trên TV.

Tôi đã không nghĩ rằng tôi sẽ bắt chước một thám tử ở một thế giới khác.

Tôi cần phải cẩn trọng và không quên kiểm tra phía sau mình để chắc chắn rằng tôi không bị theo dõi.

Trong khi nhìn phía trước tôi cũng luôn để ý ở phía sau.

Cái này hơi khó đây.

Tên cướp trong lúc bước đi cũng không quên nhìn lại phía sau.

Tôi tuỳ nghi thay đổi vị trí từ phía bên trái và đằng sau tên cướp, tôi nghĩ hắn sẽ không để ý đâu.

Khi hắn ta đang lo lắng quá nhiều về đằng sau hắn, nên di chuyển của hắn cũng trở nên không tự nhiên.

Tên cướp dường như không quen với việc này.

Do vì một nửa nhóm cướp đã bị tiêu diệt, nên chắc chúng không còn nhân tài nữa hay sao?

Hay là vì trời mưa, nên tên cướp phải vội vàng?

Tôi thật may mắn nếu hắn ta nhanh chóng đến để kiểm tra căn cứ của kẻ thù sau khi tạnh mưa.

Tên cướp băng qua thị trấn Vale và đi ra ngoài qua cửa nam.

Bên ngoài bức tường thành phố là một cánh đồng, xa hơn nữa là một khu rừng.

Nhờ có nhiều người ở khu trung tâm nên tôi dễ dàng theo dõi hắn, nhưng tiếp tục như vậy ở ngoài thị trấn là bất khả thi.

Cánh đồng lúa thì chỉ thấp lè tè nên hắn ta sẽ nhanh chóng để ý đến tôi.

Nếu tôi bò thì hắn ta sẽ không thấy được, nhưng tôi còn một lý do khác quan trọng hơn.

Đó là nếu một kẻ địch hay quái vật tiến lại gần thì hắn ta sẽ dễ dàng phát hiện, có vẻ như bên ngoài tường thành chỉ toàn đất trồng trọt.

Khi tôi chắc chắn rằng tên cướp đã biến mất trong khu rừng, tôi dừng việc theo dõi hắn.

Có phải bọn cướp núp ở ngoại ô thị trấn không nhỉ?

Có lẽ hơi khó khi cố gắng ẩn núp ở khu Ổ Chuột, nơi sân nhà của bọn cướp ẩn náu trong thị trấn.

Tôi nghĩ chúng sẽ muốn trú ẩn ở bên ngoài thị trấn hơn là ở khu ổ chuột.

Bọn cướp bị trục xuất đang ẩn núp bên ngoài thị trấn. Điều này là phù hợp để hiểu tại sao tên cướp lại trở về đó.

Tôi quay lại cửa đông sau khi làm trống bọng đái của mình (trút bầu tâm sự), và đi xuyên qua thị trấn đến cửa nam.

Tôi để ý đến mọi thứ xung quanh, vừa đi vừa dùng [Thẩm Định]

Người khác sẽ nhận ra cái dáng vẻ liên tục nhòm ngó lung tung đáng nghi đó của tôi.

À, đành chịu thôi.

Có một vài người đang đi loanh quanh trong rừng.

Nếu tên cướp đã thấy tôi trước đó, dù cho hắn ta có biết tôi hay không thì hắn cũng sẽ cảnh giác.

Tôi cũng không thể bỏ qua khả năng nhằm vào một cuộc tập kích kẻ thù bất ngờ.

Nếu bị tên cướp lúc trước phát hiện, tình thế sẽ trở nên gay go ngay lập tức.

Dù thế nào tôi cũng không thể để bị phát hiện đầu tiên.

Tôi đang đi một cách chậm rãi không tiếng động.

Sau cơn mưa, con đường trở nên sình lầy khiến đi lại khó khăn.

Hơn nữa, khu vực phía nam thị trấn khá là lớn.

Tôi tìm kiếm cho đến tối nhưng vẫn không tìm được gì.

Khi trời bắt đầu sập tối, tôi dùng [Warp] để quay lại Guild Mạo Hiểm Giả.

Sau khi dùng tối xong, tôi dịch chuyển ra bên ngoài thị trấn để quan sát một chút.

Ngày mai tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm ở khu rừng phía nam.

Tuy nhiên, dù thậm chí đã tìm kiếm cả ngày mà tôi vẫn chưa tìm thấy ổ cướp.

Sau bữa tối, tôi lại đi ra ngoài thị trấn lần nữa.

Ngày mai là ngày hẹn với người buôn nô lệ.

Không còn thời gian nữa rồi.

Liệu tôi có nên nhắm vào bọn cướp ở thị trấn không?

Tuy nhiên, dù cho đó là khu Ổ Chuột, nhưng khá là khó để tấn công hang ổ của chúng trong thành phố.

Lũ cướp đó sẽ không tấn công tôi nếu tôi không làm gì đụng chạm đến chúng và tôi cũng không có ý định có hành động gì nhằm vào chúng.

Tôi nên nhắm vào bọn cướp bên ngoài thị trấn.

Trong trường hợp đó, đó thực ra chỉ là tự vệ hợp pháp.

Việc này không hẳn là như vậy; hơn nữa, sự khác biệt giữa tự về hợp pháp của việc đáp trả sau khi bị ai đó tấn công và thực hiện một cuộc tấn công phòng ngừa khi bị đe doạ luôn là vấn đề không rõ ràng trong thực tế.

Trong khi đang cân nhắc về vấn đề trên, tôi để ý thấy một tia sáng nhẹ ở ngay góc tầm nhìn của tôi.

Tôi đã tìm thấy hắn.

Hệt như hôm qua, Trộm Lv18.

Cái nguồn sáng đó đang di chuyển từ từ.

Hắn ta đang dự định rời khỏi hay chuẩn bị trở về hang ổ của hắn nhỉ?

Mặt trời đã lặn rồi.

Khu vực này giờ tối thui, mỗi bước đi đều không chắc chắn.

Nhờ vào bóng tối mà tôi không bị phát hiện, nhưng nó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nếu tôi vấp phải rễ cây.

Nếu tôi té xuống tôi sẽ gây tiếng động, và rồi mọi kế hoạch coi như đổ sông đổ biển.

Tôi ước đoán sự chuyển động của ánh sáng đó và dịch chuyển ra đằng sau tên cướp.

Khi tôi bước tôi bước ra từ bức tường màu đen, ánh sáng của chiếc dầu soi rõ một người đàn ông.

Tên cướp với chiếc đèn dầu trên tay soi rọi từng bước chân của hắn, đang bước đi chầm chậm giữa khu rừng.

Ánh sáng của chiếc đang chiếu sáng yếu ớt xung quanh.

Tôi chỉ vừa đủ nhận thức được nơi mà tôi đặt mỗi bước chân xuống.

Bởi vì tôi đang bước theo ngay phía sau gã đàn ông cầm đèn, nên tôi có thể xác nhận rõ nơi mình đang đi.

Tiếp cận tên cướp từ khoảng cách này thì sẽ không có nguy cơ mất dấu hắn.

Tôi đi một cách từ từ. Bước từng bước ngắn như tên cướp để khỏi bị té trong khi cẩn thận để không gây tiếng động.

Không lâu sau, tên cướp đi đến một cái vách đá nhỏ bên sườn đồi.

Trên vách đá có một cái hang.

Một cánh cửa được đặt ở lối vào hang động và nó được đóng chặt.

Gã đàn ông gõ cửa.

Một lúc sau cánh cửa hé mở và có ai đó ló mặt ra.

Đàn ông,31 tuổi.

Cướp Lv24

Đó là hang ổ của chúng à?

Tên cướp Lv24 nói gì đó và cánh cửa được mở toang làm lộ rõ tên cướp đứng bên trong.

Tên cướp Lv18 bước vào hang.

Tên cướp Lv24 sau khi để tên kia đi vào liền cản thận kiểm tra xung quanh, hết nhìn trái rồi nhìn phải.

Từ sự cẩn thận đó tôi có thể xác định rằng cái hang này chắc chắn là hang ổ bọn cướp.

Sau cùng thì tôi cũng tìm ra nó.

Bọn cướp bị trục xuất khỏi thị trấn đang ở đây.

Tấn công hang động chắc chắn là một chuyến đi săn lớn.

Khi tên cướp Lv24 đóng cánh cửa lại, mọi thứ xung quanh trở về với bóng tối.

Tôi kiểm tra sơ qua mọi thứ xung quanh.

Không có dấu hiệu nào của ánh sáng. Cũng không có gì hiện ra khi sử dụng [Thẩm Định].

Không có ai hết.

Tôi dùng [Warp] để trở lại bên ngoài bức tường của Vale Pavilion.

Thực ra tôi muốn kiểm tra trong hang đó xem có bao nhiêu người, cấp độ của bọn cướp và thói quen hàng ngày của chúng trong vài ngày, nhưng tôi không có nhiều thời gian nữa.

Dù chìm hoặc nổi, tôi cũng phải tấn công chúng đêm nay.

Thật khó mà nghĩ ra được bọn cướp di chuyển về căn cứ vào đêm nay.

Dĩ nhiên, vì bọn chúng bị truy đuổi nên tôi sẽ không biết gì trừ khi bắt được một tên.

Không có bất kỳ động tĩnh quanh hang động cả.

Tôi không nghĩ có ai đó tìm được nơi này ngoài tôi.

Một khi tôi phá cửa xông vào, bọn chúng sẽ thức giấc và tôi sẽ gặp nguy hiểm.

Con người yếu nhất là khi ngủ lúc về đêm.

Nếu tôi có thể ngủ được một nửa như ông quản lý khách sạn kia thì tôi có thể cảm nhận được nguy hiểm.

Tôi không biết bọn cướp làm gì vào ban ngày.

Nhưng không biết chúng có ngủ vào lúc bình minh không nhỉ.

Cứ cho rằng chúng thay phiên nhau gác đêm, thì cũng hơn một nửa rồi.

Tấn công trễ hơn một chút có lẽ sẽ tốt hơn tấn công bây giờ.

Ngay cả khi có một khả năng là chúng sẽ bỏ trốn vào lúc đó.

Tôi không thể cứ canh chừng mãi như thế dù gì thì tôi chỉ là một con người.

Một giấc ngủ ngon là cần thiết để giúp mình có tình trạng tốt nhất.

Tôi trở lại phòng mình và nằm xuống giường,

Từ sự phấn khởi do tìm thấy bọn cướp, nên giờ tôi không ngủ được.

Khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ sớm phạm tội giết người, tôi bắt đầu nghĩ về nhiều thứ khác.

Tuy nhiên, trước khi tôi biết điều đó, tôi đã ngủ thiếp đi.

Tôi dậy rất sớm.

Tôi hiểu cảm giác này. Có lẽ tôi đã không thể ngủ ngon trong một thời gian dài.

Cũng có thể tôi đã chuẩn bị tâm lý để không bị ngủ quên.

Tôi lấy thanh Durandal ra và giắt vào bên hông, trùm chiếc áo khoác vào và đeo tui xách trên lưng.

Bởi vì việc tăng cấp là không cần thiết lúc này, nên tôi dùng Durandal để chiến đấu.

Kiếm đồng và Scimitar đang trữ trong Item Box.

Một thanh kiếm dự phòng có thể cần thiết cho vài tình huống nhưng cứ đeo nó bên hông như thế thì khá bất tiện.

Cần phải tính đến sự thuận lợi và bất lợi của mọi tình huống, tốt hơn hết vẫn là không nên mang theo một chướng ngại.

Nếu tôi ở trong tình huống phải cần đến thanh kiếm thứ hai thì có nghĩa là tôi đã không thể sử dụng được Durandal nữa và tôi e là tại thời điểm đó tôi đã thất bại mất rồi.

Tôi có thể lấy nó ra từ Item Box nếu tôi có thời gian để làm điều đó.

Đây là lần đầu tiên tôi rời nhà trọ mà mang theo Durandal sẵn bên mình, bởi vì chiếc áo khoác được choàng bên ngoài nên sẽ không ai phát hiện ra nó.

Kaga Michio, Nam, 17 tuổi.

Thám hiểm gia Lv26, Anh Hùng Lv23, Pháp Sư Lv25, Chiến binh Lv15.

Trang bị: Durandal, Áo Giáp Da, Giày Sandal.

Tôi tháo đôi găng tay da ra.

Khi chiến đấu với kiếm thì tốt hơn là nên mang nó, như tôi không bao giờ biết được khi nào tôi cần dùng các ngón tay một cách tự do.

Để chụp bắt thứ gì đó, để leo, để nắm giữ hay sừ dụng cái gì đó.

Tay người là một thứ tiện lợi vô cùng.

Có lẽ tăng cường thêm nghề nghiệp đi kèm sẽ tốt hơn, nhưng tôi lại không chắc về điều đó.

Hoặc có lẽ không phải như vậy.

Tôi không biết liệu có ý nghĩa gì khi tôi thêm những nghề Lv thấp mà tôi ít khi dùng không.

Có khả năng là nhưng nghề nghiệp ở mức trung bình có ảnh hưởng đến chỉ số của trạng thái.

Ở điều kiện hiện tại thì tôi có thể dùng ma thuật và còn nếu phải giáp lá cà thì có Rush(Xông lên)Overwhelming(Áp Đảo), với bốn kỹ năng thế này là quá đủ.

Khi tôi chiến đấu với bọn cướp tấn công ngồi làng thì tôi đã xoay sở chiến đấu với chúng khi mà tôi không có gì ngoài Durandal. Nên tôi có thể chiến đấu như vậy.

Khi mọi chuẩn bị đã hoàn tất, tôi rời khỏi nhà trọ.

Có nên trò chuyện một chút với người quản lý như mọi khi không nhỉ?

Có khả năng là tôi bị căng thẳng một cách bất thường theo một cách nào.

Theo luật của thế giới này thì lẽ tôi sẽ không phạm tội vì hành đông đó, nên không cần thiết phải lo lắng.

Tôi đi ra ngoài quán trọ và hít một hơi thật sâu.

Khi tôi nghĩ về việc giết người thì nó có cảm giác hơi mơ hồ nên tôi cố gắng đè nén nó.

Tôi đã giết hơn hai mươi tên cướp ở ngôi làng đầu tiên.

Chính xác bây giờ, nó có thể được tóm gọn lại như thế.

Tôi cởi chiếc áo khoác, lộn mặt trong ra và mặc nó vào lại.

Chiếc áo khoác là biện pháp chống lại việc máu bị phun ra.

Tôi đội chiếc mũ trùm thật chặt.

slave-harem-01141.png?w=1100

Tôi rút Durandal ra, đối mặt với bức tường của Quán Trọ và dùng Warp.

Tôi quay lại khu vực nơi có cái hang trong khu rừng.

Nơi mà tôi vừa đến tối đen như mực.

Không có ngọn lửa nào và tôi cũng không phát hiện ra ai bằng [Thẩm Định].

Tôi phải xác nhận rằng không có ai gần đó, thì lúc này tôi mới dịch chuyển vào bên trong hang.

Khi tên cướp bước qua cánh cửa, tôi vô tình thấy được bên trong.

Bởi vì tôi đã thấy nên tôi có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi nào mà tôi từng thấy.

Nơi mà tôi bước ra từ [Warp] cũng là một khu vực tối tăm.

Không có ánh sáng cũng không có tiếng động. Do không có sao nên nó còn tối hơn.

Không. Khi bình tĩnh lắng nghe, tôi phát hiện ra một tiếng thở nhẹ nhàng của người đang ngủ.

Có ai đó ở đây.

Tôi dùng [Thẩm Định] để dò xét xung quanh.

[Thẩm Định] thật tiện lợi.

Tôi có thể dùng nó mà không cần đến ánh sáng.

Bên trong hang có bốn tên cướp.

Lv18, Lv24, Lv29, Lv35.

Tuyệt hảo.

Không có tên nào có cấp độ quá cao.

Với khoảng cấp độ này thì tôi có thể vô tư mà đánh nhau và trông đợi một khoảng tiền thưởng béo bở.

Còn bọn tay chân đâu hết rồi nhỉ, bộ chúng bị tiêu diệt hay bỏ chạy hết rồi sao?

Bọn cướp có vẻ ngủ khá sâu mà lại không thèm cắt đặt người canh gác.

Bộ chúng không có sự nhận thức về nguy hiểm sao?

Còn có ai ở phòng khác nữa không nhỉ?

Trong trường hợp đó tốt nhất là nên dứt điểm bọn chúng càng sớm càng tốt.

Tôi biết được vị trí của bốn tên trong cái hang tối đen như mực này.

Tôi không biết

Ở phía trong là hai tên cướp Lv35 và Lv29. Một tên ở phía này, còn tên còn lại thì gần lối ra.

Tôi dịch chuyển đến gần khoảng giữa của hai tên Lv18 và Lv24.

Tốt hơn là nên xử hết kẻ địch ở một bên trước, để bắt đầu tôi đi đến chỗ của tên Lv18.

Vì tôi không rõ tôi sẽ bước lên chỗ nào, nên tôi nhấc từng bước chân một cách từ từ.

Tên cướp Lv18 dường như đang ngủ trực tiếp trên nền đất.

Để không làm hắn tỉnh giấc, tôi nhẹ nhàng thò chân ra để xác định vị trí của hắn.

Đây là phần dưới của cơ thể hắn.

Tôi di chuyển đến vị trí đầu của hắn.

Tôi cúi xuống để kiểm tra xem chỗ nào là cổ hắn và đặt Durandal lên gáy cổ.

Trước khi kết liễu hắn, tôi thu hết quyết tâm của mình.

Tên cướp Lv18 không hề gây ra tiếng động nào

Tôi phải cắt đứt một số động mạch cổ của hắn.

Tôi nghĩ mọi việc đều tiến triển tốt, tiếp theo tôi nhẹ nhàng nhấc chân tới vị trí tên Lv24.

Được nửa đường tôi quay đầu lại để xác nhận tên cướp hồi nãy, nhưng [Thẩm Định] không còn hiển thị trạng thái của tên Lv18 nữa.

Tên cướp Lv24 dường như đang nằm trên một cái giường thô được làm bằng gỗ hay thứ gì đó.

Ngay dưới chân tôi có một cái gì đó khoảng 5 đến 10 cm khác lạ so với nên đất.

Chắc là có một cái lỗ ở đó.

Sau khi xác nhận vị trí cái cổ giống như tên cướp Lv18, tôi ấn thanh Durandal xuống cổ tên cướp Lv24.

Để kiểm tra tôi dùng [Firestorm].

Ma thuật không được kích hoạt.

Như dự đoán, [Firestorm] dường như chỉ có hiệu lực với bọn quái vật.

Vì sự khác biệt giữa các cấp độ, lần này tôi cắt nó bằng cách mạnh bạo đẩy thanh Durandal xiên xuống theo một góc độ.

“Gu…”

Tên cướp Lv24 rên lên một tiếng.

Thật đáng sợ khi lưỡi kiếm Durandal nhằm vào tôi, sau khi ấn thanh kiếm xuống cho đến lúc tôi không còn cảm giác được bất kỳ sự chống cự nào từ cổ của hắn ta. Tôi cũng không có chút bận tâm gì khi chặt xuống như vậy.

Do đó, tôi hơi dùng sức nhiều và dường như hơi quá lố một chút.

Với điều này tên Lv24 bị dứt điểm nhưng vẫn còn hai tên cần ghé thăm nữa.

Có thể chúng đã thức giấc vì âm thanh khi nãy.

Tôi vội vã quay lại và bắn [Fireball] về phía tên cướp Lv35.

Một quả cầu lửa xuất hiện trên đầu.

Nó thắp sáng mọi thứ xung quanh.

Vì giờ tôi đã thấy rõ nên có thể đối phó được.

Bên trong hang chỉ có đất bằng và tường.

Không có những thứ như đồ gia dụng.

Chiếc giường tạm bợ của tên cướp được chế tác thô sơ bằng cách xếp chồng đống ván lên những chiếc thùng gỗ.

“Uwaa.”

[Fireball] đánh trúng tên cướp Lv35 khiến hắn thét lên một tiếng.

Khi nghe thấy tiếng rú của hắn, tôi cầm Durandal và chạy đến đối mặt với tên cướp Lv29.

Tên cướp Lv29 bất ngờ ngóc đầu lên và la hét.

Tôi dùng thanh Durandal chém vào cổ hắn khiến đầu hắn bị văng mất.

Chiếc đầu của tên cướp lăn lông lốc đến phía bên kia của cái giường.

Khi tôi liếc qua tên cướp Lv35 thì thấy hắn đang lăn lộn trên đất trong đau đớn.

Liệu bạn có lăn ra khỏi giường một cách tự nhiên với mục đích để dập lửa không nhỉ?

Vì hắn lăn lộn quá mức và điên cuồng nên tôi không tiếp cận hắn một cách tuỳ tiện được.

Ngọn lửa bị dập tắt và bóng tối lại trở lại.

Tuy rất tối nhưng nhờ vào [Thẩm Định] mà tôi có thể biết được vị trí của hắn.

Một gã đàn ông cầm một thanh kiếm đồng và đang núp dưới giường.

Tôi nghĩ thật tốt khi hắn bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong tình huống này hắn cũng sẽ không thể di chuyển được.

Liệu hắn đang xem xét về tình huống bị tấn công này chăng?

Thật khó để có thể nhào đến mà chỉ biết có mỗi vị trí từ kết quả thẩm định.

Tôi dùng [Firewall] và nghĩ đến gã đàn ông đang nằm dưới giường.

Một bức tường lửa xuất hiện.

Nhìn từ vị trí của tôi, tên cướp Lv35 đang nằm ở phía bên kia cái giường.

Bỗng nhiên mọi thứ xung quang sáng lên, khiến tên cướp quay lại.

Ai cũng sẽ làm vậy nếu tự nhiên có ánh sáng bát ngờ xuất hiện đằng sau mình.

Bởi vì nó thường là dấu hiệu cho thấy có ai đó đằng sau.

Vì trong bóng tối nên hắn đã nghĩ rằng tôi sẽ di chuyển sang đó.

Tuy nhiên, lần này thì không phải là trường hợp như vậy.

Tên cướp quay lại và tạo ra một tình huống chống lại chính hắn.

Tôi bước tới một bước lớn và chém thanh Durandal từ phía trái.

Durandal cắt sâu vào hông của người đàn ông.

Trong khi lưỡi kiếm di chuyển sang bên phải, tên cướp gục xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.